1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã gần xong, ở 1 góc độ nào đó thì mình đã làm được điều mình muốn dù nó mới chỉ có 1 nửa
    L làm cái đó cho những kỷ niệm của 2 đứa . L làm để bù lại 1 câu hẹn mà L đã ko thực hiện được với H. Ngày ấy L ko đủ cam đảm để thực hiện cái mơ ước của mình . Cũng ko hắn là ko có cam đảm mà L bị chính cái điều ngạc nhiên khi biết quyết định của L của anh gữi chân, đến giờ vẫn vậy L vẫn ko đủ cam đảm để bước chân ra khỏi HN mọi cái thật đáng buồn
    Tôi chỉ có một mình
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng 1 ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình,chỉ có 1 mình thôi
    Đến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai mà biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa muôn trùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc buồn vui cho 1 kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc đời ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hoá giọt sương trên 1 nụ hồng
    Tôi 1 mình ngơ ngẩn con số 0
    Chỉ muốn 1 mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm 1 điều gì đó nho nhỏ
    Số 0 vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình tôi
    Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao,ngày tháng vào lòng
    Tôi 1 mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ​
  2. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một lữ khách chậm bước một mình. Trên đường bao người qua kẻ lại, nhưng không một ai quen, không một ai buồn cho lữ khách một ánh mắt nhìn. Lữ khách không buồn, không vui, cứ lầm lũi bước, nắng soi vàng bước chân.
    ... Bình minh lên, hoàng hôn xuống, cứ như vậy, lữ khách đã qua bao đoạn đường ...
    Một hôm tình cờ lữ khách vấp chân một viên sỏi, nhỏ thôi nhưng đủ làm cộm bước chân lữ khách. Lữ khách tò mò dừng chân, cúi xuống nhặt viên sỏi lên. Trên đường biết bao nhiêu là sỏi, nhưng không hiểu vì sao đến bây giờ lữ khách mới vấp chân vô một viên sỏi(?) Mà viên sỏi có gì đặc biệt đâu, một viên sỏi thật tầm thường, không lớn, không nhỏ, có mặt tròn nhẳn, có mặt gai góc, có chỗ đen, có chỗ trắng, không hoàn hảo nhưng cũng không xấu! xí, nói chung một viên sỏi thật bình thường.
    Lữ khách bỏ viên sỏi vô túi của mình và lại tiếp tục bước.
    ... Bình minh lại lên, hoàng hôn lại xuống, ngày lại qua ngày ...
    Nhưng trên đoạn đường bây giờ hình như lữ khách không còn một mình nữa. Mỗi lần dừng bước, lữ khách đem viên sỏi ra nhìn và mân mê trên tay, hình như nó đem một chút ấm êm nào đó sưởi ấm những bước chân cô độc của lữ khách. Ngày qua ngày, viên sỏi bây giờ đã trở thành một người bạn thân âm thầm của lữ khách.
    Nhưng một hôm vô tình lữ khách chạm phải cái góc nhọn của viên sỏi làm ngón tay chảy máu. Nắng trên đầu thật gắt gao. Lữ khách mệt mỏi, bực bội với ngón tay đau. Lữ khách vứt viên sỏi xuống đường và tiếp tục rảo bước.
    Qua một đoạn đường dài, lữ khách dừng lại bên quán trà để nghỉ chân. Lữ khách ngồi nhìn bâng khuâng ra mây trời. Trời trong và mây xanh, nhưng hình như thiếu vắng một thứ gì đó. Ngón tay đau nhắc nhớ lữ khách đến viên sỏi. Ừ nhỉ! thiếu viên sỏi! Những ngày còn viên sỏi trong túi làm bạn lữ khách không hề để ý đến sự hiện diện của nó, bây mới thấy nhớ cái viên sỏi tầm thường đó. Lữ khách uống vội ly trà, định khi ra đến đường sẽ cố đi tìm một viên sỏi bỏ túi.
    ...Trên đường có biết bao là sỏi ... nhưng lữ khách không làm sao tìm được một viên sỏi như ngày nào ... Lữ khách hối tiếc vì đã vứt đi viên sỏi tầm thường nhưng đã thành một sự thân quen ...
    Nhìn về phía trước với đoạn đường dài phải đi tới, nhìn lại phía sau với đoạn đường hun hút đã đi qua, lữ khách bần thần ngơ ngác, không biết mình phải cố quên viên sỏi, bước tiếp về phía trước hay quay lại đoạn đường sau lưng để tìm viên sỏi ...
  3. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một lữ khách chậm bước một mình. Trên đường bao người qua kẻ lại, nhưng không một ai quen, không một ai buồn cho lữ khách một ánh mắt nhìn. Lữ khách không buồn, không vui, cứ lầm lũi bước, nắng soi vàng bước chân.
    ... Bình minh lên, hoàng hôn xuống, cứ như vậy, lữ khách đã qua bao đoạn đường ...
    Một hôm tình cờ lữ khách vấp chân một viên sỏi, nhỏ thôi nhưng đủ làm cộm bước chân lữ khách. Lữ khách tò mò dừng chân, cúi xuống nhặt viên sỏi lên. Trên đường biết bao nhiêu là sỏi, nhưng không hiểu vì sao đến bây giờ lữ khách mới vấp chân vô một viên sỏi(?) Mà viên sỏi có gì đặc biệt đâu, một viên sỏi thật tầm thường, không lớn, không nhỏ, có mặt tròn nhẳn, có mặt gai góc, có chỗ đen, có chỗ trắng, không hoàn hảo nhưng cũng không xấu! xí, nói chung một viên sỏi thật bình thường.
    Lữ khách bỏ viên sỏi vô túi của mình và lại tiếp tục bước.
    ... Bình minh lại lên, hoàng hôn lại xuống, ngày lại qua ngày ...
    Nhưng trên đoạn đường bây giờ hình như lữ khách không còn một mình nữa. Mỗi lần dừng bước, lữ khách đem viên sỏi ra nhìn và mân mê trên tay, hình như nó đem một chút ấm êm nào đó sưởi ấm những bước chân cô độc của lữ khách. Ngày qua ngày, viên sỏi bây giờ đã trở thành một người bạn thân âm thầm của lữ khách.
    Nhưng một hôm vô tình lữ khách chạm phải cái góc nhọn của viên sỏi làm ngón tay chảy máu. Nắng trên đầu thật gắt gao. Lữ khách mệt mỏi, bực bội với ngón tay đau. Lữ khách vứt viên sỏi xuống đường và tiếp tục rảo bước.
    Qua một đoạn đường dài, lữ khách dừng lại bên quán trà để nghỉ chân. Lữ khách ngồi nhìn bâng khuâng ra mây trời. Trời trong và mây xanh, nhưng hình như thiếu vắng một thứ gì đó. Ngón tay đau nhắc nhớ lữ khách đến viên sỏi. Ừ nhỉ! thiếu viên sỏi! Những ngày còn viên sỏi trong túi làm bạn lữ khách không hề để ý đến sự hiện diện của nó, bây mới thấy nhớ cái viên sỏi tầm thường đó. Lữ khách uống vội ly trà, định khi ra đến đường sẽ cố đi tìm một viên sỏi bỏ túi.
    ...Trên đường có biết bao là sỏi ... nhưng lữ khách không làm sao tìm được một viên sỏi như ngày nào ... Lữ khách hối tiếc vì đã vứt đi viên sỏi tầm thường nhưng đã thành một sự thân quen ...
    Nhìn về phía trước với đoạn đường dài phải đi tới, nhìn lại phía sau với đoạn đường hun hút đã đi qua, lữ khách bần thần ngơ ngác, không biết mình phải cố quên viên sỏi, bước tiếp về phía trước hay quay lại đoạn đường sau lưng để tìm viên sỏi ...
  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thế kỉ trước, tại một xa xôi hẻo lánh ở Ấn Độ, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi. Dân đen làm huyên náo hằng ngày kể từ khi họ nghe tin đó.Nhưng không có ai ai vui mừng và "kích động" bằng một người ăn xin trong làng. Vì không biết ngày hoàng tử đến, nên ngày nào ông cũng ngồi bên vệ đường, hy vọng hoàng tử sẽ cho ông ta nhiều tiền, ít nhất là để mua gạo đủ ăn.Thực ra, người ăn xin có hai cái bơ sắt. Một cái để đựng tiền xin được, và một cái để đựng ít gạo của ông ta.Hằng ngày, người ăn xin vẫn ăn mặc rách rưới, tả tơi với hai cái ống bơ ngồi đó. Và cuối cùng, không uổng công mong đợi, hoàng tử đã đến và đi vào làng.Khi thấy hoàng tử đi qua, người ăn xin vội chìa tay ra kêu lên:
    - Xin bố thí cho kẻ hèn này!
    - Hãy cho tôi bơ gạo của ông - Đó là những từ duy nhất hoàng tử nói.
    Người ăn xin không thể tin được vào tai mình để có phản ứng lại. Không có một lý do gì để một người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Người ăn xin định từ chối, nhưng rồi sau khi xem xét lại, ông đổ bớt gạo ra khỏi bơ, chỉ đưa cho hoàng tử nửa bơ gạo.Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi cho tay vào túi mình và lấy ra một nắm vàng, bỏ vào đúng nửa bơ, bằng với số gạo mà hoàng tử nhận được, rồi lại đưa cho người ăn xin.Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn xin thì suốt cuộc đời cứ băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả bơ gạo.
    Chúng ta không bao giờ biết là chúng ta sẽ nhận được gì khi chúng ta cho đi, nhưng hãy tin rằng cuộc sống là công bằng, và đừng chỉ giữ chặt nửa bơ gạo mà bỏ lỡ cả nắm vàng cuộc sống trả lại cho bạn.
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thế kỉ trước, tại một xa xôi hẻo lánh ở Ấn Độ, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi. Dân đen làm huyên náo hằng ngày kể từ khi họ nghe tin đó.Nhưng không có ai ai vui mừng và "kích động" bằng một người ăn xin trong làng. Vì không biết ngày hoàng tử đến, nên ngày nào ông cũng ngồi bên vệ đường, hy vọng hoàng tử sẽ cho ông ta nhiều tiền, ít nhất là để mua gạo đủ ăn.Thực ra, người ăn xin có hai cái bơ sắt. Một cái để đựng tiền xin được, và một cái để đựng ít gạo của ông ta.Hằng ngày, người ăn xin vẫn ăn mặc rách rưới, tả tơi với hai cái ống bơ ngồi đó. Và cuối cùng, không uổng công mong đợi, hoàng tử đã đến và đi vào làng.Khi thấy hoàng tử đi qua, người ăn xin vội chìa tay ra kêu lên:
    - Xin bố thí cho kẻ hèn này!
    - Hãy cho tôi bơ gạo của ông - Đó là những từ duy nhất hoàng tử nói.
    Người ăn xin không thể tin được vào tai mình để có phản ứng lại. Không có một lý do gì để một người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Người ăn xin định từ chối, nhưng rồi sau khi xem xét lại, ông đổ bớt gạo ra khỏi bơ, chỉ đưa cho hoàng tử nửa bơ gạo.Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi cho tay vào túi mình và lấy ra một nắm vàng, bỏ vào đúng nửa bơ, bằng với số gạo mà hoàng tử nhận được, rồi lại đưa cho người ăn xin.Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn xin thì suốt cuộc đời cứ băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả bơ gạo.
    Chúng ta không bao giờ biết là chúng ta sẽ nhận được gì khi chúng ta cho đi, nhưng hãy tin rằng cuộc sống là công bằng, và đừng chỉ giữ chặt nửa bơ gạo mà bỏ lỡ cả nắm vàng cuộc sống trả lại cho bạn.
  6. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: ?oHôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi?.
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
    Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: ?ohôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi?.
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: ?oTại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá??
    Mỉm cười, anh trả lời: ?oKhi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ? Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được??.
  7. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: ?oHôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi?.
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
    Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: ?ohôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi?.
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: ?oTại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá??
    Mỉm cười, anh trả lời: ?oKhi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ? Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được??.
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
    Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng tao đúng, mày sai , và bạn tôi cũng nhất quyết mày sai, tao đúng!
    Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, trên bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: "Em thấy quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi đáp: "Thưa cô, màu trắng" .
    Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: "Màu đen chứ, đồ ngốc!".
    Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này khi cô hỏi tôi: "Quả bóng màu gì?", tôi đành phải trả lời: "Màu trắng ạ" . Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
    Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ được.
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
    Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng tao đúng, mày sai , và bạn tôi cũng nhất quyết mày sai, tao đúng!
    Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, trên bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: "Em thấy quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi đáp: "Thưa cô, màu trắng" .
    Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: "Màu đen chứ, đồ ngốc!".
    Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này khi cô hỏi tôi: "Quả bóng màu gì?", tôi đành phải trả lời: "Màu trắng ạ" . Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
    Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ được.
  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chưa bao giờ thấy 1 trang nó dài thế này, lấp hoài mà vẫn ko đầy Có cảm giác như là mình đang cố gắng gắp từng hạt sỏi nhả xuống biển với hi vọng là lấp đầy cái hồ ấy.......................khủng hoảng.................khủng hoảng.................
    ________**_________​
    Kẽm , gang , quặng sắt được ném vào lò nung đỏ , nung dưới cái nóng hàng ngàn độ cho chúng quện vào nhau , tan chảy ra , những gì cứng rắn , tinh túy nhất được chắt lọc kết tinh vào trong những thanh thép đỏ rực ...Từ trong máy ép , những thanh thép nóng rực lần lượt xuất hiện và định hình .Thanh ray xe lửa ra đời cũng như vậy.
    Cả cuộc đời từ khi sinh ra cho đến lúc kết thúc, Đường Ray làm mỗi công việc , đó là gánh trên mình những chuyến tàu hàng chục tấn . Những chuyến tàu đến rồi đi , chở trên mình nó bao nhiêu con người , già , trẻ , gái , trai , người ta chỉ quan tâm đến những con tàu, những sân ga chứ hình như ít ai để ý đến Đường Ray . Đường Ray cứ đứng đó trong cô đơn , lặng im . Hai thanh ray luôn song song cùng nhau làm nên những nhịp cầu đưa đón những con tàu ....Nó đã chứng kiến bao câu chuyện : Một người mẹ lưng đã còng run run cầm tay người con trai lần cuối lên đường nhập ngũ , chàng trai trẻ kia vui mừng biết bao khi tàu dừng là cô gái đang đứng trên sân ga đón anh , một kẻ lang thang ngồi cô đơn ngồi trên sân ga 1 mình với niềm vui khấp khởi cùng với cành đào trên tay trong cơn mưa phùn lạnh lẽo của buối chiều cuối năm đợi chuyến tàu cuối cùng để về mái nhà thân yêu ấm áp đoàn tụ cùng gia đình .....
    Mỗi chuyến tàu 1 khác nhau và hành khách đi trên đó cũng có những tâm trạng khác nhau , có những vui niềm vui sum họp có kẻ lại buồn nỗi buồn chia ly .. với họ thì Đường Ray có lúc như ngắn lại nhưng cũng có lúc lại dài ra . xa tít . Qua bao cánh đồng bao la , qua những đường hầm sâu hun hút , qua những cây cầu dài , bao giờ hai thanh ray cũng vẫn cùng nhau , song óng và luôn đồng hành . Có một điều , càng nhiều chuyến tàu đi qua , Đường Ray càng bóng lên , đang lại và dưới cái nắng chói chang của buối trưa hè hay dưới ánh trăng dịu êm của bầu trời mùa thu , Đường Ray loáng lên một cách kiêu hãnh .Không sáng lấp lánh và đắt tiền như những viên kim cương , không bóng lóang và trong suốt như pha lê , chỉ là một thanh sắt đơn giản nhưng nếu như ai để ý sẽ thấy cái đẹp lạ lùng và đặc biệt của nó .

Chia sẻ trang này