1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ".... tôi chưa bao giờ phải lo nhiều thứ như bây giờ từ chuyện nhỏ như cái tăm trở đi.....tôi cảm thấy như ko vượt qua nổi...!!"
    Chỉ đơn giản là bác đang trưởng thành thôi. Làm thế nào đưọc. Nhưng vì thế mà bác trẻ lâu, còn tôi thì già khú đấy.
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Một con tàu kia sau những tháng ngày rong ruổi ngòai khơi xa, nó đã đem theo bên mình hàng tấn con hà bám chặt vào thân tàu, và con tàu đứng trước nguy cơ bị đắm. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề trên nhưng đơn giản nhất là neo con tàu vào vùng nước ngọt một thời gian, các con hà sẽ chết và rơi ra khỏi thân tàu.
    Con người cũng vậy, cũng có những gánh nặng là những lỗi lầm, oán trách từ quá khứ tưởng như không thể chịu đựng được nữa, và đã đến lúc cần rũ bỏ tất cả những thứ ấy để tìm một cơ hội một cơ may khác. Hãy tha thứ cho bản thân mình, bạn không cần hoàn hảo ngay ngày mai, quá khứ không thể là hiện tại. Hãy cho bản thân bạn thời gian để rũ bỏ tất cả và bước tiếp, chúng ta cần học tập từ chính lỗi lầm của bản thân mình nhưng cũng cần phải biết yêu thương bản thân mình.
    " Một trong những cách đến với hạnh phúc là biết loại bỏ ký ức xấu, biết hướng đến tương lai"
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    HAPPY BIRTHDAY ​
    mong H luôn gặp mọi điều tốt lành nhất
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khoảnh khắc, chúng ta đều có cơ hội lựa chọn việc mình sẽ hướng đến. Bạn nói những gì, làm những gì, cảm thấy những gì - tất cả đều có nguồn gốc từ trong tâm trí bạn, chúng ta bắt đầu bằng một ý nghĩ. Những suy nghĩ của chúng ta củng như những hạt giống, mỗi suy nghĩ tạo hoa và quả riêng. Những suy nghĩ có thể tạo nên một điều gì đó, có thể hủy hoại, có thể mang yêu thương, căm ghét, hạnh phúc hay phiền não. Bạn không thể kiểm soát người khác hay ngoại cảnh nhưng bạn hoàn toàn có thể học cách phản ứng của mình. Khi chúng ta hiểu và học cách kiểm soát những ý nghĩ của chúng ta thì chúng ta sẽ có một sự bình an ?olớn hơn? của tâm hồn, một hạnh phúc và sự ổn định lớn hơn.
    Người ta đã tính toán, mỗi chúng ta có khoảng 30.000- 50.000 ý nghĩ mỗi ngày, trong đó có 4 loại suy nghĩ chính: tích cực, tiêu cực, cần thiết và lãng phí. Trái với suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ tích cực mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta và người khác, nó dạy chúng ta cách hành động thay vì phản ứng; nó ?hướng dẫn? cuộc đời ta thay vì để cho hành vi của người khác và của hoàn cảnh hướng dẫn tinh thần của ta. Suy nghĩ cần thiết nhắm đến những dự án, kế hoạch trong tương lai; còn suy nghĩ lãng phí là loại suy nghĩ tiếc nuối về quá khứ hoặc thuộc về ngoại cảnh, ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, trong 4 loại suy nghĩ chính này của mỗi người lại có rất ít suy nghĩ tích cực. Theo một cuộc khảo sát tại Anh, những người được khảo sát họ biết họ đã dành khoảng 80% thời gian của mình để nghĩ và nói những điều không kiểm soát được như: nghĩ về quá khứ, lo lắng về tương lai, thời tiết và rất hay nghĩ về người khác đang làm hay không làm gì. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn cứ mãi lặp lại những suy nghĩ về những điều mình không kiểm soát được? Những người được khảo sát trả lời rằng khi họ tập trung vào những điều mình không thể kiểm soát được, họ cảm thấy : căng thẳng, lo âu, mệt mỏi, buồn rầu và giận dữ.
    Trong một lần hướng dẫn về tư duy tích cực cho một nhóm nữ phạm nhân tại một nhà tù ở New Zealand, một ngày nọ, có một phạm nhân nói với tôi rằng: ?oĐối với cô thì thật dễ dàng khi nói về sự tích cực sau giờ học vì sau giờ học này cô có thể lên xe và trở về nhà, còn chúng tôi thì phải ở lại đây!?. Tôi đã trả lời rằng, tôi cũng đã làm việc với nhiều người được tự do về thể chất nhưng lại là người mất tự do về tâm trí. Họ bị điều khiển bởi suy nghĩ của một người khác, họ bị dằn vặt bởi sự hối tiếc về qúa khứ, nỗi lo cho tương lai và cả những điều vượt khỏi sự kiểm soát của họ. Nhiều người trong số họ rất giàu và rất tự do về thể chất nhưng tâm trí họ lại tràn ngập sự lo lắng đền độ họ không thể hưởng thụ những gì mà mình có. Tôi đã gợi ý những nữ phạm nhân này là trong thời gian mà họ không thể thoát khỏi nhà giam về mặt thể chất, thay vì phản ứng lại những gì mình không kiểm soát được, họ hãy tập trung vào những gì mà mình kiểm soát được. Một số đã bắt đầu thực hiện và họ đã thay đổi thái độ của mình với các cai ngục và bạn tù. Một vài tuần sau đó, các vị quản ngục đã nhận thấy bầu không khí của trại thay đổi hẳn và các nữ phạm nhân đã trở nên tích cực và hòa nhã hơn nhiều. Rõ ràng là khi chúng ta học được cách biết tập trung vào những gì mà mình có thể kiểm soát được và những gì có thể thực hiện được, chúng ta sẽ bớt căng thảng hơn, bình tĩnh hơn, niềm hạnh phúc và phẩm chất cuộc sống sẽ tăng lên.
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi buồn, ta đã khóc
    Sao nước mắt không tràn bờ mi
    Lại chảy ngược vào tim. Trái tim thầm thì:
    Tại sao? Tại sao? Tại sao?
    Đôi khi quá buồn, ta muốn với lên trời cao
    Kéo vầng trăng thấp xuống ...
    Ta biết, với ta tất cả đều đã muộn.
    Nên nào biết bắt đầu từ đâu?
    Đôi khi người ta đánh mất nhau
    Vì một sự vô tình không nhận thấy
    Cuộc đời có bao nhiêu điều vô lý vậy
    Hạnh phúc bên ta
    Ta lại mỏi mòn tìm
    Bây giờ, đêm lặng im
    Trong ta còn một trái tim rã rời...
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Có một người không biết yêu em
    Nên họ đã rẽ về qua lối tắt
    Hà Nội ơi! Tím bằng lăng bây giờ ai nhặt
    Sao cứ rụng dày, chồng chất tháng năm?
    Có một người từng vô ý nhẫn tâm
    Mắng nhiếc em luôn, ngỡ mới mười lăm tuổi
    Lá mê mải đan rèm cho gió thổi
    Ôi gió nào lấp xấp bờ tim?
    Có một người gục đầu không dám tin
    Em tang tóc hơn trăm nghìn quả phụ
    Người lớn thì già, trẻ thơ thì bé nhỏ
    Ai khoảng giữa hai bên quyến rũ anh đi rồi!
    Em nhẫn nhục hai đầu ru anh trong vành nôi
    Không biết gửi trao anh cả cuộc đời con gái
    Để một nửa chết vô tư khờ dại
    Một nửa khô dần, trống trải những mùa thu!
    Tặng..... nhân ngày chẳng là ngày gì cả
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Một giảng viên đang thuyết trình cho học viên của mình về cách chế ngự căng thẳng.
    Ông giơ một cốc nước lên và hỏi học viên, " Các em nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?"
    "Tùy thuộc vào việc tôi cầm nó trong bao lâu."
    "Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không vấn đề gì."
    "Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tay phải của tôi sẽ bị đau."
    "Nếu tôi cầm nó cả ngày, tôi sẽ phải đi cấp cứu mất."
    "Cùng là một trọng lượng, nhưng cầm nó càng lâu thì nó trở nên càng nặng."
    "Các em nên nhớ rằng đừng có lúc nào cũng mang gánh nặng lên vai mình, vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng không thể tiếp tục mang nó được nữa, gánh nặng ấy sẽ càng ngày càng nặng thêm đấy."
    "Chúng ta phải biết quẳng gánh nặng qua một bên, nhờ vậy chúng ta mới có thể khoẻ khoắn để tiếp tục công việc của mình."
    "Đừng ôm khư khư gánh nặng vào thân. Nó sẽ bòn rút tất cả năng lượng thể chất, tinh thần và cả tình cảm của các em đấy! "
    "Sau khi đi làm về, hãy quẳng gánh nặng của công việc sang một bên đi. Đừng mang theo nó về nhà. Ngày mai mới hãy để ý tới nó!"
    "Và đừng bao giờ tự mình ôm gánh nặng. Đừng vác cả thế giới lên vai. Các em không phải là siêu nhân. Các em chỉ là con người thôi. Chúng ta đều là con người cả."
  8. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vòm trời nào HN phủ đầy thơ
    Của anh đó nguyên sơ màu nhớ cũ...!
    Uh, Sáng nay bỗng dưng nhận được một tin nhắn " ta đang đi trên phố, lạnh rồi đấy u ạ". Vậy là Hn đã sang đông rồi đấy. Lâu lắm rồi, ít nhất thì cũng 3 năm rồi không còn được cảm nhận cái lạnh se sắt của HN mùa đông! Thay vào đó, khi mọi người kêu ầm ĩ rằng lạnh quá thì mình lại bắt đầu phải nghĩ đến chuyện ra đường nhớ mang tất chân vào, nếu không muốn đôi chân "thiên thần" bị cháy đen vì nắng. Mà nắng đầu mùa của Sg thật là khủng khiếp ấy chứ! Uh, đôi khi cố tình cảm nhận để tìm thấy chút nào đó của mùa thu hay mùa đông Sg nhưng không phải là một điều dễ. Rồi lại nhớ Hn.
    Cũng không biết được thế nào nữa! Đã có lúc thấy như không thể sống nổi với Sg, chỉ vì Hn thân yêu quá, ít ra là trong ký ức! Nhưng rồi, mải miết với công việc, với những gì đâu đâu, với hạnh phúc và khổ đau... all lại trở nên bình thường. Chỉ khi nào trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, trở về với cái mạng lợn cũ K ạ, thèm được đi ăn một món gì đó, ngồi một nơi nào đó nhâm nhi cafe mới thấy muốn về Hn nhường nào. Nghĩ thật buồn cười, hôm nọ muốn đi xem Tuyết tháng tư quá mà ngồi nghĩ mãi không ra một ai để có thể rủ đi cùng, thì đành quyết định đi mua đồ cho bõ tức vậy, hihihi!
    Uh, nghe L nói hoa sữa nở nhiều lắm mà thấy buồn thật. Muốn ngửi hoa sữa Sg phải kiên nhẫn đợi đến gần tết vậy, may ra lúc đó chúng nó mới chịu nở hoa cho. L ạ, biết nói thế nào nhi? nhiều lúc không biết mình có thực sự hạnh phúc chút nào không? dù bỏ qua những hờn tủi, những nghi ngờ, những dằn vặt, khổ đau! Thế đấy! không hiểu nổi mình nữa. Nhưng H rất thích một câu thơ là: .... Mới hiểu nhiều khi con người cần huyễn hoặc/ Để thấy mình có nghĩa lúc được yêu! Và đến lúc này thi H cũng chưa thể quyết định được có về HN kịp mùa đông này không? hihihi! Không phải vì anh ấy, cũng không phải vì một điều gì ghê gớm cả, chỉ là vì công việc! mà công việc dạo này cũng chán, tự dưng hôm trước viết mãi mà không thấy đăng bài chứ, tức thật... ! Chúc mọi người một ngày bình yên!
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hì hì hôm thứ 6 vừa rồi L ức 1 người quá, thế là bỏ đi xem film 1 mình đó, ko có ai rủ đi thì đi 1 mình cũng ko làm giảm bớt sự thú vị của bộ film đâu . Tuyết tháng 4 có hay ko mà thấy H và cái C cứ rối lên đi xem vậy ?
    Lạnh rồi đấy, tối qua mấy đứa lên Hi lạc ngồi hứng gió đánh bài, lạnh run người Thế mà ngồi được đến hơn 10 h đấy hấp hơi.
    Mà hôm qua là ngày uống buổi chiều thì mấy đứa ngồi lê la ở ilu nhìn Hồ tây, cũng ko tệ, bao giờ H ra L sẽ dẫn H lên đó. Nhưng mà trên đó ngồi chiều mùa hè chắc thích hơn. Uống nước chán rồi rủ nhau đi ăn cơm rang, ăn no rồi lại đi uống trà cũng thấy nhớ nhớ H, lúc đi đường chợt mong có H ở đó đi cùng.
    Ở cũng được mà về cũng được, chủ yếu là thoải mái thôi. L thì lại mong muốn được vào đó ghê cơ nhưng giờ mà vào đó chắc Mẹ lột da ...... giá mà ngày trước cứ thế bỏ đi nhỉ ......Nói chung là đã làm rồi thì ko nên hối tiếc, vì chẳng có gì để hối tiếc cả, nếu ko làm vậy thì đâu có được 1 cơ số cái đúng ko ....
    Dù có gì gì đi nữa.. thì giây phút có anh bên cạnh và được ở cạnh anh cũng rất tuyệt vời đúng ko Nếu ko đi con đường đó, nếu ko lựa chọn cái đó thì chẳng bao giờ được vậy cả
    Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm
    Dù sinh ra sau mỗi nhát rìu.... chẳng biết có nhớ đúng ko nữa
    Nghĩ ra rồi, mai sẽ gửi cho H 1 con thú nhỏ trong bộ sưu tập của L , để H chơi nó mỗi lúc chẳng có gì làm. Từ ngày H đi hình như đây cũng là lần đầu tiên L mua gì đó cho H đúng ko nhỉ , hình như vậy
    Mấy hôm trước ngồi rảnh tự nhiên nhớ lại ngày xửa ngày xưa rồi lại tự thắc mắc. Ko hiểu sao lúc đó cứ khi nào rỗi việc là L lại lang thang mấy hàng băng đĩa để mua cho H băng đĩa của Lam Trường ?!?!?!?!?! Ừ thì cũng công nhận là 2 thằng mình có thích 1 số bài của LT nhưng mà H vẫn thích nhất Khánh mà, đáng ra là L phải mua đĩa của Khánh mới đúng chứ, tại sao lại toàn mua đĩa LT nhỉ ?!?!?! kì quặc nghĩ mãi ko ra lý do
    đi suy nghĩ tiếp đây
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này