1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hehe sáng nay vừa nhận được tin, rằng là nếu ko nhần thì cuối tuần sếp cũ của Kotto lấy vợ đó [​IMG] kotto ạ !
    Buồn mình ghê, bảo có sai đâu mà, đến hồi người ta đi lấy vợ rồi vẫn ko biết mặt mũi người mình tương tư mấy năm rồi [​IMG] ra sao .
    Hic hồi trước bảo bao giờ anh lấy vợ thì mình lấy chồng, giờ người ta lấy vợ rồi nhưng mình chẳng có ai để mà lấy [​IMG] .
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác vui như ngày hôm nay, H ạ. Cứ ngồi cười 1 mình suốt [​IMG] Chúc mọi điều vui vẻ nha !!
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Người ta vừa xây một ngọn Hải Đăng rất đẹp trên bờ Cực Nam. Nhiệm vụ của nó là trong 6 tháng đông dài lạnh giá sẽ đưa tín hiệu duy nhất cho hàng trăm chuyến tàu chở các nhà khoa học, khách du lịch cũng như tàu của người dân trên lục địa băng này biết chỗ đậu thuyền. (Cần phải nói thêm rằng ở Nam Cực chỉ có hai mùa đông và hè mỗi mùa kéo dài 6 tháng, mùa đông cả lục địa sẽ chìm trong bóng đêm 6 tháng lên tục không một chút ánh sáng và mùa hè thì ngược lại)
    Ngọn Hải Đăng hoàn thành giữa mùa hè và còn gần 3 tháng nữa mới tới mùa đông. Tất nhiên lúc này chẳng ai lại đi thắp nó lên cả thế nên nó không có công dụng. Ngọn Hải Đăng rất buồn, nó cảm giác mọi vật không quan tâm đến nó, nó rất ít nói chuyện với mọi vật, nó sống thu mình và xa lánh tất cả.
    Một ngày nọ có một cơn gió thổi qua nó cuốn mình quanh Ngọn Hải Đăng thì thầm:
    - Sao bạn có vẻ buồn thế ?
    - Mình ghét nơi đây, chẳng ai quan tâm đến mình cả. Đáng nhẽ ra mình phải ở những bờ biển lộng gió với những đêm đầy trăng sao! Ngọn Hải Đăng tấm tức khóc.
    - Đừng buồn như thế! Gió nói - sẽ có lúc bạn thấy được giá trị thật của mình! Hòa cùng tiếng cười vui vẻ, gió hòa mình bay đi.
    Ngọn Hải Đăng đứng buồn nhìn về phương xa.
    Ngày hè dần trôi và mùa đông đến kéo theo màn đêm tối tăm lạnh lẽo.
    Ngọn Hải Đăng lúc này được thắp lên sáng rực cả một vùng trời Cực Nam vạn vật đều trầm trồ " Ồ sáng quá, tốt quá ! từ nay chúng ta có thể dễ dàng xác định về đường về nhà rồi"
    Những đoàn thám hiểm, những cư dân của Nam Cực đều coi Ngọn Hải Đăng là hoa tiêu để đến và xác định phương hướng.
    Lúc này Ngọn Hải Đăng mới nhận ra giá trị thực của mình như Gió nói. Nó cũng gắng hết sức mình đẩy tan bóng tối chiếu sáng mọi vật. Ngọn Hải Đăng cảm thấy tự hào vô cùng.
    Thế rồi một ngày Gió trở lại cùng với tiếng cười lảnh lót vờn vũ quanh Ngọn Hải Đăng.
    - Nhìn mình này - Ngọn Hải Đăng nói - Bây giờ mình thực sự có nghĩa với mọi người rồi.
    Gió lại cười vui vẻ nói:
    - Bạn thấy chưa, bây giờ bạn đã là " Mặt Trời Trong Đêm Lạnh " rồi đó - rồi gió lai vươn xa.
    Ngọn Hải Đăng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nó hướng theo ngọn gió và hét to
    - TA LÀ MẶT TRỜi TRONG ĐÊM LẠNH !!!
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Một giảng viên đang thuyết trình cho học viên của mình về cách chế ngự căng thẳng.
    Ông giơ một cốc nước lên và hỏi học viên, " Các em nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?"
    "Tùy thuộc vào việc tôi cầm nó trong bao lâu."
    "Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không vấn đề gì."
    "Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tay phải của tôi sẽ bị đau."
    "Nếu tôi cầm nó cả ngày, tôi sẽ phải đi cấp cứu mất."
    "Cùng là một trọng lượng, nhưng cầm nó càng lâu thì nó trở nên càng nặng."
    "Các em nên nhớ rằng đừng có lúc nào cũng mang gánh nặng lên vai mình, vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng không thể tiếp tục mang nó được nữa, gánh nặng ấy sẽ càng ngày càng nặng thêm đấy."
    "Chúng ta phải biết quẳng gánh nặng qua một bên, nhờ vậy chúng ta mới có thể khoẻ khoắn để tiếp tục công việc của mình."
    "Đừng ôm khư khư gánh nặng vào thân. Nó sẽ bòn rút tất cả năng lượng thể chất, tinh thần và cả tình cảm của các em đấy! "
    "Sau khi đi làm về, hãy quẳng gánh nặng của công việc sang một bên đi. Đừng mang theo nó về nhà. Ngày mai mới hãy để ý tới nó!"
    "Và đừng bao giờ tự mình ôm gánh nặng. Đừng vác cả thế giới lên vai. Các em không phải là siêu nhân. Các em chỉ là con người thôi. Chúng ta đều là con người cả."
  4. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu từ lúc nào mà mình cứ thích nghe Giấc mơ có thật nhỉ? không hiểu! Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ/Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây/ Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ/ Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua...
    Uh, tự dưng một cảm giác tội lỗi, ân hận lại len lỏi vào trong lòng. Vì sao chứ! Những điều gì đã thực sự là lỗi lầm? điều gì là tình yêu? điều gì là hạnh phúc? Điều gì đáng để tôn trọng? điều gì đáng bị khinh bỉ? lúc này không thể trả lời!
    Uh, trời tự dưng mưa, âm u và lành lạnh, cũng giống HN trong một ngày đầu đông nào đó - đã xa! Mà ký ức còn lưu giữ được. Thấy nhớ mọi người! Uh, nhớ thực sự. Thèm một giờ đồng hồ lang thang với HN, nghe thật cũ rích! Nhưng là sự thật.
    Vậy là lại hết một tuần rồi. Ngày mai lại đi làm, chẳng biết viết bài gì đây nữa, ghét quá, lúc nào cũng phải nghĩ phải viết gì? Sếp thì cũng không thể ưu ái cho hơn được nữa nếu như mình không tìm ra một đề tài nào đó gọi là thời sự và hay! oh, kệ vậy.
    Ah, cái con bé nhỏ xinh xinh mà L gửi cho H gọi là con gì thế? có phải là con gà hay con vịt gì đó không? Mấy đứa trẻ con nhà bên cạnh bảo chị ơi, ngày mai em đưa con gia cầm này của chị đi tiêu huỷ nhé vì cả nước phải chống cúm mà chị lại nuôi gia cầm chứ! hihihihi! chỉ tại vì nó xinh quá và chúng nó cứ muốn ăn trộm của H đấy mà. H để nó cùng bộ sưu tập nến thơm của H, trông dễ thương lắm! Cảm ơn nhiều nha L. hihihi... Chúc cả nhà mình vui vẻ!
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hehe lười quá chẳng vào đây ngó nghiêng gì cả, thằng K nó cứ cằn nhằn suốt là dạo này chị có mới nới cũ .
    Hấp ơi là hấp, lúc nãy tự nhiên mấy đứa bò ra hồ ngồi, lạnh run người
    Cái con mà L gửi cho H đó là con gà. Nó trông ngộ thật đấy. L mua nó ở chỗ 1 ng bạn trùng tên anh của anh.Có nhiều con xinh lắm, hồi nào gửi thêm cho H cho H cũng có 1 bộ sưu tầm luôn. L dạo này cũng ít ra cửa hàng đó nên ko hiểu có thêm con gì mới ko. Hôm nào đi ngang qua sẽ tạt vào xem và mua thêm mấy con nữa gửi cho H.
    Bỏ số rồi nhưng đôi khi nghĩ lại vẫn thấy tiếc nhưng tiếc để làm gì ?!?! tiếc có giải quyết được vấn đề gì ko?
    Dạo này đang tập thay đổi dần cách sống và suy nghĩ. L nghĩ mình sẽ làm được. Có những điều đã biết có cố gắng cả đời cũng ko được, vậy thì tại sao cứ phải gò ép bản thân mình đúng ko ? kém anh chút cũng chẳng sao vì thực chất chưa bao giờ L bằng anh cả
    Nâng lên được thì cũng phải hạ xuống được. L cũng tin rằng H sẽ làm được điều đó và H sẽ tìm ra được lối thoát cho bản thân mình và cho cả anh nữa
    ...........
    Tôi một mình, chỉ mỗi 1 mình thôi
    Đến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai mà biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

    ........
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nện một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.
    Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi "Đừng có giục người ta con nhé ! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được !" Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi "Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo : Anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ !"
    Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì "Người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì..."
    Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu ko dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên... Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua. Có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ.
    Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học. Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa... Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ ko sửa chữa "Để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà ko ngại vì phải mang ơn mình". Có người bảo nội ko tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao ko giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được muh ko được dùng mới là đáng tiếc.
    Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn ko ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi khiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ ko giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng ko giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà ko được dùng...
    Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lữa nhỏ, đang ko ngừng sười ấm bạn và những người xung quanh...
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hn chẳng lạnh đâu H ạ, dạo này hơi bận nên những lúc H hỏi trả lời được.Xin lỗi H nha. L đang cố làm nốt 1 số thứ và xoá bỏ 1 số thứ cá nhân trong máy tính này. Vì sang tháng sau có thể nó sẽ có chủ mới. Từ giờ đến cuối tháng còn rất nhiều đổi thay nên là quá sớm để chốt lại 1 cái gì đó. Đến 99% sẽ là vậy.
    Biết rằng nghỉ làm sẽ gặp nhiều khó khắn lắm nhưng L chẳng nuốn kéo dài tình trạng này. Chẳng thoái mái.Hôm qua khi nói cho cái G biết ý định của L nó đã bảo L suy nghĩ kỹ đi. Nó bảo L không sống được khi làm việc khác đâu... uh L cũng ko biết nữa nhưng chưa thử sao biết được.L hi vọng rằng mình có thể điều chỉnh được chi tiêu của mình khi nghỉ.
    Hình như sếp cũng đoán là L định nghỉ sao ấy, sáng nay vừa đến đã thấy nói L bảo thủ quỹ chi cho L 100$. Nhưng số tiền đó thì có nghĩa lý gì chứ. Chẳng có tác dụng gì cả. Tiền thì L cứ lấy thôi, nhưng việc thì L cũng sẽ vẫn nghỉ.
    Thấy chán quá.Giá mà......
    Cuối cùng thì thằng khỉ kia cũng đi làm hài hước rằng là nó đi làm thì L lại nghỉ làm Đang định vào trong đó chơi với H , rồi qua quấy nhiễu thằng Tùng, rồi lang thang mấy chỗ nữa đến tết ra đó.Nhưng chẳng biết có ổn ko, bỏ nhà mà đi biệt thế thì cũng ko an tâm lắm.Nếu ko đành lòng đi thì chắc sát tết L cũng vào đó rồi ra cùng H thực hiện ước mơ nhớn của mình
    kế hoạch thì nhiều nhưng chẳng biết có thực hiện được ko, chẳng biết bao giờ mới sửa đổi được cái tính ngông nghênh bốc đồng nữa
    haaaaaaaaaaaaaaaa..............chúc H một ngày tốt lành nha .
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn làm một điều gì đấy khiến cho ?ohư bột hư đường?,
    Khi bạn đang mệt nhoài để cố leo lên con dốc dài thăm thẳm,
    Khi hầu bao của bạn cạn kiệt nhưng món nợ lại đến hạn,
    Khi bạn muốn gượng cười nhưng không ngăn nổi tiếng thở dài,
    Khi sự lo lắng làm bạn suy sụp,
    Phải thư giãn khi đối diện với tất cả?,
    đừng có ý định bỏ cuộc.
    Ai cũng biết, cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ,
    Ai cũng biết, có lắm thất bại liên tiếp nối đuôi nhau khi chúng ta tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay,
    Đừng bỏ cuộc vì thiếu kiên nhẫn, rồi cũng đến lúc bạn thấy những bước ngoặc đáng ngạc nhiên,
    Thành công đang ẩn mình sau những thất bại, ẩn mình sau ánh bạc của sự hồ nghi.
    Chúng ta không bao giờ nói chúng ta có thể thành công đến mức nào, nhưng chúng ta vẫn có thể đạt được nó ngay cả khi nó thực sự ngoài tầm tay với.
    Đừng quá sa lầy vào những thất bại,
    Dẫu cho những điều tệ hại nhất xảy ra,
    hãy nhớ rằng bao giờ cũng có những ?ongã rẽ? đầy bất ngờ và may mắn.
    Thế cho nên, đừng vội vàng bỏ cuộc!
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Tảo!Cửu điểm khởi sàng. Tác nhật chi tửu sử tha nan thụ. Thuỷ, bất tri hát liễu đa thiểu đầu nhưng huân. Nhai đầu, tam cá du điều nhất uyển hỗn độn.Ngọ, lãng mạn hạ thủ độc nhất nhhân. . . .
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    chẳng hiểu gì cả
    Bác có thể nói đơn giản ko hơn vậy ?

Chia sẻ trang này