ko đề ... Ngày hôm qua , tôi đã cãi nhau với một người bạn . Nói là cãi nhau thì cũng ko phải , chúng tôi chỉ tranh luận thôi , một cuộc tranh luận nảy lửa . Cậu ấy chỉ cho tôi thấy một chuyện : tôi sắp mất đi vĩnh viễn một điều tôi vô cùng yêu quý . Cảm giác của tôi khi nhận thức được điều đó thật cay đắng . Tôi ko cách nào níu giữ được điều đó nữa , nó đang dần biến mất , đang chết dần chết mòn nhưng tôi lại ko đủ sức để cứu nó . Tôi muốn cười , như cái cười của Ophelia khi nàng hiểu rằng Hamlet thực sự đã bị điên . Nhưng cuối cùng tôi lại khóc , tôi ko muốn khóc , nhưng sao nước mắt vẫn rơi ? Các bạn đã bao giờ như vậy chưa ? Khi ta muốn cười , ta lại khóc . Trong tiểu thuyết thiếu gì những trò như thế , nhưng khi nó thực sự xảy ra , tôi mới cảm nhận được nó buồn đến mức nào , chua chát tới mức nào . Nếu lúc đó chúng tôi nói chuyện trực tiếp chắc tôi sẽ ko khóc như thế , nhưng chỉ là chat với nhau thôi , tôi đã khóc . Chẳng có symbol nào biểu thị được nụ cười của Ophelia cả , và tôi khóc .....Thật có lỗi vì bắt mọi người phải nghe câu chuyện chán ngắt này Bae Yong Jun - My second love , forever Winter Sonata with Polarislove