1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko sao cả, chỉ là buồn một chút thôi! )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi titatitoe, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ko sao cả, chỉ là buồn một chút thôi! )

    Tôi luôn khẳng định mình là người cực kỳ may mắn. Tôi có rất nhiều thứ, có gia đình, công việc, bạn bè, một vài thú vui nho nhỏ... Tôi ko có thói quen trách cứ cái gì cả, quan niệm muôn đời ko xê dịch của tôi là: "muôn sự tại nhân".

    Thời gian này chỉ là một khoảng lặng trong cuộc đời rất rất dài của tôi. Một vài nỗi buồn vô nghĩa của tôi chỉ bằng 1 phần mấy mấy của mọi người thôi. Tôi hay hình dung, cuộc đời giống như một chiếc thang, đi rồi nghỉ, vui rồi buồn. Thường thôi mà!

    Tôi phải viết bởi tôi hay quên, tôi phải viết để tôi ko thể thờ ơ và tôi phải viết để mong tìm một lối thoát cho mình!

    Tạm thế đã.
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Túm lại theo tui nghĩ là : bạn phải viết nếu không bạn sẽ bị sì trét đúng không cần cóa ngừi để chia sẽ ,căng thẳng nhỉ
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quá bình yên nên muốn tìm chút sóng gió chăng ?
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bùn là chi vậy em, có anh ở bên em đây mừ!
  5. KeGoLaDay

    KeGoLaDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không là hình tròn, có mất mát thì ta mới biết quý trọng những gì đang có, qua buồn đau thì ta mới biết đâu là thực sự niềm vui. Vui lên đi bạn, sau cơn mưa trời lại sáng mà.
  6. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tát sóng lên bờ... [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. rainbow_ILC

    rainbow_ILC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có lúc muốn thoát ra lại ko được,ko muốn nghĩ đến nhưng 1 thoáng nào đó mình lại buồn,lại tủi thân
    Giờ tình cảm vẫn nguyên vẹn như xưa nhưng sao...???
  8. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Giống như 1 chiếc hộp phải ko? Hết đóng vào lại mở ra nhưng bên trong ko có gì để nhớ phải ko?
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tạo bão đi, cho nó xôn nhẩy
    bình yên quá tự dưng sẽ thấy NHẠT.
    đến lúc sóng gió rồi lại mơ bình yên
    Uh, có sao đâu, chỉ là buồn thôi mà
  10. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vừa lục cục từ cơ quan ra tận Vườn Hồng, tưởng đâu vắng vẻ, ra lại thấy cơ man là hoa hoét, chú rể, cô dâu, ai nấy xúng xa xúng xính. Họ hàng làng mạc kéo nhau chụp ảnh tạo dáng váng cả một góc trời. Chẳng thấy nhẹ nhõm hơn, dép guốc thì toàn đồ tàu, đi bộ tí mà gót giếc tung bay hết. Thôi thì cũng lạc quan thêm tí, xét cho cùng đi bộ mới thấy có xe máy thật là happy, để ý mọi người mới thấy, xinh xinh tí cũng thật happy. Thôi thì cũng may mắn hơn ối người.
    Người ta bảo con gái có tâm trạng cái là cái mặt khác hẳn, ngu si hẳn. Sáng cố dậy sớm, nào kem dưỡng, phấn nền, phấn phủ, má hồng thế mà cái mặt vẫn ngu. Thấy thương mình thế, muốn nghỉ quách cho xong, muốn ngủ 1 giấc, rồi lại sợ, sợ dậy, có một mình!
    Thế là mình vừa cho cái phương án gần như chắc chắn nhất từ trước đến nay tạch đã tròn 2 tuần. Xem ra cũng không nhớ nhung gì nhiều, chỉ là tim hơi đập nhanh khi thấy cái xe to tổ chảng chắn giữa cổng cơ quan. Hay hắn cố tình để đấy cho mình nhìn nhỉ, hị hị.
    Mình ko tiếc hắn nên để hắn ra đi ko một chút động lòng. Chỉ có Mẹ mới làm mình có những giây phút thế này. Mình mong lắm những giọt nước mắt mà chẳng biết nó lặn đi đâu. Hôm qua đọc ?oCho tôi xin một vé đi tuổi thơ?, ơ vui thật, một cậu bé 8 tuổi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống bớt tẻ nhạt là ?onỗi buồn?. Tức là phải có nó cuộc sống mới muôn màu muôn vẻ à? Mình ko sợ nó, mình chỉ sợ đối mặt với Mẹ, sợ nỗi buồn của Mẹ.
    Mẹ ạ, Mẹ sinh ra con như bao đứa con gái khác. Mẹ đi đâu cũng thích khoe đứa con gái trông tạm tạm, học hành cũng có chút thành tích bé tí teo. Rồi Mẹ cũng hãnh diện chọn lựa, thích anh này không thích anh kia. Con gái Mẹ mà, niềm tự hào của Mẹ mà, cũng phải chọn cho đáng công chăm chứ. Nhưng rồi đến phút quyết định con lại làm Mẹ thất vọng. Con biết giờ này Mẹ chán chường con tới mức nào. Dạo này, Mẹ hay quên, lẩn thẩn. Con hiểu lắm, là tại con!
    Nhưng Mẹ biết không, con cũng cố gắng lắm. Con cũng muốn chọn một người cho tử tế, một người không chỉ yêu con mà quan trọng hơn còn phải yêu thương cả Mẹ. Bây giờ con hoang mang lắm. Con cần lắm Mẹ ủng hộ con, giúp con làm lại từ đầu. Nhưng Mẹ đã nói những câu làm con thắt cả ruột. Mà con đâu phải giống như em bé không nghịch đất vì sợ mẹ mắng, con không nghịch đất vì con sợ tay bẩn ruột sẽ có giun đấy chứ. Con mong Mẹ hiểu, con rất hiểu mình phải làm gì và con đang rất rất cố gắng.
    ...

Chia sẻ trang này