1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko tên !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 17/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko tên !

    Vẫn ko dứt bỏ được ý định điên khùng, chán cuộc sống kinh khủng, ko hề nuối tiếc.
    Ôi mặc kệ, ra sao thì ra, còn sống để mỗi ngày nhả vài con chữ vào đây là được rồi. Ít ra còn có dấu hiệu tồn tại.
    Mình biết là mình đang khủng hoảng. Ko còn sức lực mà đấu tranh nữa. Thôi thì bèo dạt mây trôi. Cũng ko cần phải nghĩ đến ai, cũng quẳng hết gánh nặng, miễn là ko có cảm giác bị dồn đến chân tường.
    Sao mà mình dễ mệt mỏi và nổi nóng thế ko biết.
    Thư viện và hiệu sách là hai nơi nên đến.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Viết NK ko ổn, thể nào bà ấy chẳng mò ra. Đến thùng rác bà ấy còn lục. Ở đây là an toàn.
    Mình cảm thấy thất bại, thất bại hoàn toàn trong lĩnh vực tình cảm. Mình ko thể cố gắng vui vẻ nổi khi ở cùng gia đình nữa, mình rất ngại khi gặp mặt họ, mệt mỏi quá rồi ko muốn cố nữa. Thôi mặc kệ. Quan hệ bạn bè cũng vậy. Ko thể xua đi cảm giác chán nản. Cái nhìn về cs cũng thế, cũng ko thể bớt bi quan. Sau suốt 1 năm ròng, cũng có lúc buông xuôi, có lúc cố gắng, kết quả cuối cùng là thất bại.
    Ừ mà cs của mỗi người có 2 mảng : tình cảm và công việc. Mình đã thất bại nặng nề trong chuyện tình cảm, ko lẽ cv cũng thất bại nốt? Cái này thì ko thể đổ lỗi cho ai được. Chỉ cần dành nhiều thời gian và tập trung vào nó chắc kết quả ko đến nỗi nào. Gánh từng gánh nước đổ vào thùng phi, sẽ có ngày nó đầy, miễn là lượng nước đổ vào nhiều hơn lượng nước bốc hơi. Chứ mà bị rò thì phí công, đừng cố gắng làm gì nữa.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cả một ngày trời lang thang. Mình lang thang nhiều quá làm đôi cứ có cảm tưởng ko có nhà.
    Vật vờ cho qua ngày. Từ tuần sau phải ở trường cả ngày, từ 7h sáng đến 9h tối, chắc ko lang thang nữa.
    Chẳng có một cái gì gọi là vui thú cả, tồn tại chỉ là vì ý nghĩ ko muốn gây ra một bi kịch cho gia đình, nhất là bà già tội nghiệp. Sinh ra mình làm gì nhỉ? Để mình làm khổ tất cả mọi người, và bản thân mình cũng ko hề sung sướng. Nghe đt cũng thấy khó chịu.
    Thảm thật, lần này thì hỏng hẳn rồi, dek khác được, ko thử nữa.
    Sao nhìn cái gì cũng thấy ko đáng ghét thì đáng thương thế nhỉ? Mắt với chả mũi, bị nhuộm xám ngoét rồi.

Chia sẻ trang này