1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kpauxtopxki-Viết cho những bình minh mưa...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bluethorn, 30/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Kpauxtopxki-Viết cho những bình minh mưa...

    Kpau...Viết cho những bình minh mưa[/font=Times New Roman]

    "Có một cái gì đó thật là đẹp đẽ trong giao tiếp của những con người dũng cảm trong phút hiểm nguy, trong cơn hoạn nạn"

    " Chàng yêu những tỉnh lỵ Nga, nơi đứng ở thềm nhà cũng có thể nhìn thấy những đồng cỏ bên kia sông, những con đường rộng bò lên núi, những chiếc xe chở rơm trên những chuyến phà..."
    "Anh lính thuỷ cầm lấy tay nàng. Anh hôn đôi bàn tay nhỏ nhắn và khoẻ mạnh đó, không chú ý đến những người đi qua. Họ đi ngang hai người, giả tảng như không thấy gì hết. Chỉ mãi sau khi đã đi xa, họ mới vụng trộm nhìn lại và mỉm cười ngượng nghịu"

    " Trên những bức tranh ấy hoạ sĩ mô tả những vật ta quen từ nhỏ: Đống cỏ đen lại vì ẩm ướt; những dòng sông nhỏ xoay tròn những đống lá rộng trong những xoáy nước chậm rãi, những cây bạch dương vàng óng, cô đơn, chưa bị gió đánh trụi, bầu trời giống như một lớp băng mỏng; những trận mưa tơi tả trên cánh rừng vừa đốn. Nhưng trong tất cả những bức tranh ấy, dù Lêvitan có vẽ gì đi chăng nữa, điều truyền cảm mạnh mẽ hơn cả vẫn là nỗi buồn của những ngày biệt ly, những chiếc lá rụng lả tả, cỏ úa, tiếng đàn ong vo vo trước khi trời trở lạnh và mặt trời cuối thu đang nhẹ nhàng sưỏi ấm mặt đất"

    Ở trên là những trích đoạn riêng lẻ và ngẫu nhiên tôi tìm thấy trong tập truyện ngắn Bình Minh Mưa của K. Pauxtopxki. Mỗi truyện ngắn giống một bông hoa hình chuông màu xanh dịu trên cánh đồng cỏ lúc sớm mai, xoa dịu tâm hồn lúc đau đớn và làm người ta gần hơn với những điều đẹp một cách giản dị.

    Tôi yêu văn của K.P dù đó như ông gọi, nhiều khi chỉ là những hạt cát " có thể đem lại cho con người dù chỉ chút ít niềm vui và buộc họ phải mỉm cười mà lần này không phải tìm trong câu chuyện ngắn củn ấy một ý nghĩa sâu xa". Văn của KP thu hút độc giả có lẽ bởi cái tình yêu say đắm của ông với cuộc sống, tôi luôn hình dung KP là một người đàn ông dịu dàng, có phần thanh nhã và trầm lặng, và ắt hẳn trong đáy mắt của ông phải ẩn chứa cái nhìn bao dung và vị tha với cuộc sống, và nhất thiết người đàn ông ấy phải yêu say đắm cái tỉnh lỵ Nga buồn và tìm thấy nét nên thơ ở những vật bình dị, nhất thiết người đàn ông ấy phải có một tình yêu lứa đôi dịu dàng và sâu lắng và là một người cha bao dung...

    Tất cả những điều ấy tôi tưởng tượng nên khi đọc những áng văn của KP, phải gọi nó là những áng văn vì cái ĐẸP toả ra từ thiên nhiên, từ con người, từ một sự hy sinh cao cả vô danh nào đó. Tình yêu trong KP không sôi sục ầm ỹ gào thét mà nó sâu lắng dịu dàng và làm người ta nhói ở trong tim như ta vẫn thế những khi gặp điều gì quá đẹp. KP nhìn cuộc đời bằng con mắt dịu dàng và giàu lòng vị tha, nỗi đau khổ, nỗi buồn được con mắt dịu dàng và từng trải của ông làm nó bớt đi cái cào xé trái tim và làm nó dễ chấp nhận hơn nhưng đồng thời cũng ám ảnh hơn.

    Tôi yêu những truyện ngắn của KP trong " Bình minh mưa". BMM thật là Kpauxtopxki dù " Bông Hồng Vàng" cũng không phải là tồi. BMM thể hiện rõ nhất chất của KP, những truyện ngắn dường như không có cốt nhưng bằng tài năng bậc thầy của mình, KP biến nó thành những áng văn tuyệt vời. KP đặc biệt thành công khi ông viết về những danh nhân, ông có tài hoá thân tuyệt vời và ông viết thành công hơn ai hết khi viết về những con người tài hoa và đau khổ. Đó là Lêvitan với căn bệnh thần kinh kinh niên, là Orext Kiprenxki, tài nănng mà phù phiếm, là Anđêcxxen, người kể truyện cổ tich đáng yêu vội vã vụng về.

    KP yêu đất nước NGa, và ông, một người NGa thật tiêu biểu cho cái tinh thần NGa của " Rừng bạch dương sương trắng nắng tràn....Có phải Adam hồn chứa chan", một dân tộc nhân hậu và tràn ngập tính nhân văn trong nghệ thuật.

    Có lẽ để nói về KP, xin mượn lời ông khi viết về Andecxen, " ông là người có khả năng tìm ra ngọc trai trong bất cứ cống rãnh nào".
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Truyện này được "kế thừa" của bố, mỗi tối trước khi đi ngủ lại đọc một truyện.
    Ngày bé đọc báo Thiếu niên tiền phong, thấy mọi người khen
    "lẵng quả thông", nhưng mà mơ màng chưa thông lắm. Giờ đọc lại mới hiểu thêm nhiều điều.
    Những điều nhỏ nhoi, giản dị trong cuộc sống đã thắp sáng lung linh những ước mơ cho trẻ nhỏ, dường như cả người lớn cũng sống cùng, say mê cùng.
    Nhưng thích nhất vẫn là "chiếc nhẫn bằng thép"
    "......Nếu đeo vào ngón giữa, nó sẽ mang lại sức khoẻ cho cả cháu lẫn ông Kudơma. Nếu đeo nó vào ngón thứ tư, cháu sẽ có niềm vui lớn. Còn nếu cháu muốn xem tất cả cảnh đất trời với trăm nghìn vẻ đẹp tuyệt diệu thì cháu đeo vào ngón trỏ. Nhất định cháu sẽ thấy hết...."
    Mình cũng đã từng mơ ước có một chiếc nhẫn như thế!
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Bluthorn đã lập chủ đề này. Trong lúc này, quay về với những ngày xưa có lẽ là cách tốt nhất để lòng ta dịu lại. Tôi đã từng tin, từng tin lắm vào Pautôpxki. Rồi lại không tin nữa, rồi lại tin, rồi lại không tin, nhưng có lẽ, cuối cùng sẽ vẫn tin, bởi vì nếu không tin vào những điều tốt đẹp và nhân hậu ấy, người ta còn biết làm gì để đứng dậy nữa. Đêm nay về tôi sẽ đọc lại "Cây tường vi" và "Gió biển", để tin rằng "cuộc đời là kỳ diệu và tốt đẹp" dù người ta có nói với tôi thế nào đi nữa.
  4. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những vì sao 18
    -Ngọc Lan-
    Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em 18 tuổi
    Trang sách Pautôpxki giấu ánh mắt thật hiền
    Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
    Có thể nào là cuộc sống của em?
    Anh chúc gì cho em ngày em 18 tuổi
    Bản sonát quê hương mang khát vọng dâng triều
    Những bông tuyết tan dần trong lòng tay ấm nóng
    Hay bông hồng vàng...những mảy bụi tình yêu?
    Cho em khóc cùng Danhi niềm vui 18 tuổi
    Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm
    Cho em mở những lá thư phập phồng hy vọng
    Để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim
    Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
    Nghe bàng hoàng ngày sóng xô biển động
    Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
    Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
    Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu.
    Anh có kết giùm em bông hồng từ gió bụi
    Mỗi nẻo em qua ... vàng trong cát thầm thì...
    Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
    Để ta nhắc lại Pautopxki
    Gửi lại Pautopxki nỗi buồn 18 tuổi
    Nhật kí tuổi thơ khép lại...
    Nhớ thương nhiều
    Lật trang sách của một thời bão nổi
    Em soi cuộc đời mình trong ánh mắt tình yêu.
    Anh chúc gì cho em
    khi bầu trời
    tím đến tận cùng đêm​
  5. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ui, hay phết, bạn nào đọc hết tập: "Bông hồng vàng và bình minh mưa" kể đi, tôi nghe với!
  6. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    truyện Bụi Quí ý mà hay thật đó...
    ...ko thể tin đc trên thế gian này tồn tại những áng văn chương tuyệt vời đến thế ...
  7. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hả caubetramtinh? Theo tôi biết thì nó được bày bán khá nhiều cơ mà nhỉ? Nếu có nhu cầu thì để hôm nào rảnh rỗi tôi type lại rồi post lên. (Nhưng type lại ngại quá cơ)

Chia sẻ trang này