1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ án ánh trăng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi woman_in_life, 19/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Nhưng anh đã không xuất hiện. Hinh lại trào nước mắt. Tại sao vào lúc em đau khổ nhất anh lại bỏ đi?
    ?oThấy chưa, em vừa nghĩ đến anh, anh lại đến với em ngay!?
    ?oRa vẻ ta đây nhỉ!? Hinh hết khóc, lại tươi cười ?oÝ anh là các cuộc gặp gỡ của chúng mình đều xảy ra trong bộ não của em, anh không thể trực tiếp nói với em điều gì, tất cả đều là kết quả của ý muốn cảm nhận và suy đoán của em. Vậy thì bà Uông Lan San nói không sai: các anh không phải ma quỷ, mà là một thứ năng lượng ?" thứ năng lượng kích thích bọn em hãy suy nghĩ, nói cách khác là, khuấy động tâm tư bọn em?
    ?oAnh...?
    ?oEm hiểu, anh không cố tình làm thế. Anh đã luôn luôn giúp đỡ và nhắc nhở em, anh chỉ lo em trở thành vật hy sinh tiếp theo của Trịnh Kinh Tùng. Cho nên có lẽ cũng có thể giải thích một điều này: tại sao tối hôm đó ở trạm phát thanh em cảm nhận được tiếng bước chân kỳ quái rất đáng sợ, lúc mạnh lúc nhẹ... chắc là anh đang ngăn cản Kinh Tùng hành hạ em; và có thể giải thích cả việc này: tại sao khi Kinh Tùng thông qua bà San dùng thuật thôi miên để giết hại bác sĩ Đằng Lương Tuấn, thì em bị dẫn dụ đi đến? Chắc cũng là anh đang nhắc nhở em, vì em còn nhớ rằng anh không tán thành em ra viện kia mà! Đúng là anh đang bảo vệ em. Sau này, khi Sảnh bị Kinh Tùng xúi giục, đã tự thu xếp rất tỉ mỉ, chuẩn bị nhảy lầu, thì em cũng bị nhức đầu và được dẫn dắt đến phòng 405 để ngăn không cho bi kịch xảy ra ?" cũng là anh đã làm chứ gì? Có những lúc em cảm thấy tinh thần em đang dần dần suy sụp, thì anh đã giúp đỡ, an ủi để em giữ được sự tỉnh táo?
    ?oTrước hết là vì chính em đã rất kiên định, còn anh thì không muốn mất em?
    ?oNhưng tại sao các cô gái khác lại không thể giao lưu với anh? Tại sao anh không thể cứu được họ??
    ?oCác bạn ấy khác em?
    Hinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: ?oÝ anh là, tại vì em... bị ung thư não à?? Đây là cách giải thích duy nhất Hinh có thể nghĩ đến.
    Chàng trai im lặng không nói, nét mặt anh hiện rõ nét u buồn
    ?oThì ra, nói là em đã thành công, bởi vì em có cái khối u chết người này ư??
    ?oNguyên nhân chủ yếu là vì em có trí thông minh và đã nỗ lực không ngừng để làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử nặng nề. Em nên tin ở bản thân. Những điều mà em tin tưởng, sẽ là những thứ chân thực thuộc về em?
    ?oNhưng tình yêu mà em tin tưởng, có thuộc về em không??
    Lúc này, đến lượt chàng trai phải khóc. Anh hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Hinh. Hinh nhìn thấy trên mu bàn tay anh vẫn còn vết hằn mờ mờ của hai hàng răng.
    Hinh bỗng thấy đầu óc như chợt bừng sáng, tại sao mình cứ phải bận tâm đó là hư ảo hay là chân thực? Tình yêu vốn là một thứ cảm giác kia mà!
    Dù cảm giác đó là kỳ dị!
    ?oNếu ngày nào em cũng muốn gặp anh, thì anh có đến với em không??. Hinh thấy mình giống như một đứa trẻ ngây thơ.
    Chàng trai chỉ tay lên trán Hinh: ?oEm nên nhớ, tất cả là ở đây. Thực ra, sự tồn tại của anh ?" hoặc nói là sự tồn tại của chúng ta ?" đều do em quyết định. Em tin anh, em nhớ anh, thì anh sẽ có sức sống. Anh sẽ có thể ngày nào cũng ở bên em, vào lúc em cần đến anh, anh có thể xuất hiện!?
    ?oCó phải lại giống như hồi em nằm viện tâm thần không? Ngày nào anh cũng có thể đến thăm em, rất nhiều lần trong ngày... vậy là em đã hiểu được hàm ý của ?okhắc khoải nhớ nhung? là gì rồi!?
    ?oBây giờ...?
    ?oEm muốn anh ở mãi bên em, không bao giờ xa em, em chấp nhận mãi mãi ở trạng thái ?otâm thần phân liệt? cũng được!?
    ?oChỉ cần em bằng lòng, thì...?
    ?oEm bằng lòng. Bắt đầu ngay từ lúc này. Chắc bây giờ anh có thể kể cho em biết câu chuyện về ?oChờ đợi, Đợi chờ? rồi chứ? Anh phải kể cho em đi! Cấm không được ?ocùn? như thế nữa?
    ?oChính em ?ocùn? thì có! Em thừa biết đầu đuôi xuôi ngược của câu chuyện đó là gì rồi! Nó chẳng qua chỉ là lời thở than của một kẻ mềm yếu, còn con người thực sự dũng cảm thì đã đang đối diện với cuộc sống mới!?
    ?oThế thì chúng ta sẽ cùng đối diện với cuộc sống mới!?
    ?oNhưng... hiện nay em...? Anh ấy vốn không phải là con người ngập ngừng do dự, anh định nói gì nhỉ?
    ?oEm biết mình trước sau sẽ bị bệnh ung thư tàn phá, mổ xẻ hay truyền hóa chất cũng chỉ là để sống lay lắt ít lâu. Cho nên em đã nói dứt khoát với bác sĩ rằng không chữa nữa, để cho mẹ em đỡ phải khổ lây, và em cũng được sớm gắn bó với anh!?
    ?oEm chớ nói vớ vẩn thế này!?
    ?oĐúng là rất kỳ cục, nhưng em đã nghĩ như thế. Dù sao bác sĩ cũng đã nói rồi: giả sử tất cả đều suôn sẻ, thì em vẫn chỉ nằm trong xác suất được cứu sống...?
    Chàng trai bỗng đứng dậy. Đôi tay vuốt ve khuôn mặt Diệp Hinh, ánh mắt anh vô cùng lưu luyến: ?oDù chúng ta không thể gắn bó với nhau, thì em vẫn còn ngày mai tươi sáng. Em nên nhớ: niềm hy vọng vĩnh viễn luôn ở bên em!?
    Linh cảm về sự chẳng lành lại dâng lên trong Hinh. Hinh thấy câu nói của anh rất nặng nề, hình như là vĩnh biệt.
    ?oAnh hãy hứa, sẽ mãi mãi ở bên em đi anh??
    Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Hinh, khẽ cất tiếng hát. Tiếng ca giống như từ nơi chân trời xa xôi vọng đến.
    Anh mở to đôi mắt
    Chỉ nhìn thấy bầu trời xám âm u
    Mà không thấy cầu vồng đang ở phía bên kia
    Anh ngồi nơi đáy giếng nhỏ
    Chẳng thể đi về nơi xưa ấy
    Từ giây phút thấy bóng em bước tới
    Đời anh chẳng còn như bức ảnh đen trắng cũ kỹ ngày xưa
    Phủ đi lớp bụi mờ, anh tìm lại nét cười đã lâu ngày quên lãng
    Ước mong sao thời gian không gian hãy ngừng biến đổi
    Để cho anh được ở mãi bên em.
    Anh muốn ở lại đây
    Không bao giờ rời xa
    Ánh mắt em nồng ấm tràn đầy
    Đã chiếu sáng thế giới của anh hôm qua vẫn còn tăm tối.
    Anh muốn ở lại đây
    Không bao giờ rời xa
    Bàn tay em nhỏ xinh mềm mại
    Đã dắt anh ra khỏi màn đêm sâu thẳm âm u
    Sự đời trôi, cảnh sắc đã khác xưa
    Ôi hợp tan, vô thường, nỗi sầu sao tránh khỏi!
    Đôi lòng đã giao thoa, xa cách nhau sao nổi?
    Hãy để cho thời gian lạnh lùng trôi, làm nhạt nhòa bao nỗi tiếc thương những ngày đoàn tụ hiếm hoi
    Thử hỏi, giã biệt nghĩa là gì đây?
    Là đành gượng dệt nên nỗi nhớ muôn đời
    Trên nẻo đường ra đi, bao phen ngoái đầu nhìn lại
    Anh mới hiểu, điều khó làm nhất trên thế gian này
    Là nói câu ?ogiã biệt? em ơi!
    Anh muốn ở lại đây
    Không bao giờ rời xa
    Nhưng không thể buôn tình yêu ấy của tôi
    Để bông hoa đẹp nhất thế gian phải héo khô tàn tạ
    Anh muốn ở lại đây
    Không bao giờ rời xa
    Vì ngày mai rực rỡ của em
    Anh nguyện hiến dâng tất cả đời anh?
    ?oHãy tha thứ cho anh, anh không thể ở bên em được nữa, em hãy quên anh đi!?.
    Nói xong anh biến mất. Diệp Hinh không muốn anh đi nhanh như thế, cô chìa tay ra, nhưng một cơn nhức đầu khủng khiếp đã khiến Hinh hôn mê bất tỉnh.
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    ?oĐiều gì đã xảy ra, chúng tôi chưa thể kết luận. Nhưng rõ ràng đây là một tin tốt lành không gì sánh nổi: khối u của Diệp Hinh đã hoàn toàn biến mất, đây là hiện tượng lần đầu tiên xuất hiện trong bệnh viện của chúng tôi!? Bác sĩ Triệu lật giở hàng tập giấy tờ báo cáo xét nghiệm đủ loại, giọng nói của ông lộ rõ sự nghi hoặc không sao hiểu nổi. ?oĐương nhiên, cũng không phải sự việc như thế này chưa từng xảy ra bao giờ. Ở nước ngoài đã từng có thông tin về các ca có khối u được chuẩn đoán rõ mười mươi, nhưng rồi đột nhiên biến mất! Có người đã từng táo bạo nêu giả thiết rằng tác dụng miễn dịch của cơ thể đã thực sự phát huy tác dụng. Cũng tức là nói rằng, một số tế bào có sức mạnh công phá đặc biệt đã tiêu diệt sạch các tế bào ?ovô tổ chức? tạo ra khối u. Phương pháp ?omiễn dịch học trị liệu khối u? căn bản dựa trên khái niệm này!?
    Bà Kiều Doanh ôm chầm lấy Diệp Hinh đang trên giường bệnh, vui sướng đến phát khóc. Rồi bà quay sang nắm chặt tay bác sĩ Triệu, luôn miệng nói cảm ơn.
    ?oBà không phải cảm ơn tôi, nên cảm ơn sự thần kỳ? ý tôi là, đôi khi vẫn có những sự thần kỳ!?. Bác sĩ Triệu không dám nhận cái công lao quá lớn này.
    Diệp Hinh ngồi bên, cô bỗng lẩm bẩm: ?oCó lẽ? không phải là thần kỳ gì đâu!?
    Bà Kiều Doanh hơi sửng sốt: ?oKìa, con nói thế? lại có điều gì đó là lạ??
    Vừa may lúc này Sảnh đến, bà Chỉ Quân đã cho Sảnh biết tin vui, cô vội chạy vào thăm bạn. Bà Kiều Doanh biết tính Sảnh xởi lởi, bà ra ngoài buồng bệnh dặn dò cô mấy câu.
    ?oHinh ơi, thật khó mà hiểu được cậu, một tin tốt lành như vậy, mọi người đều vui hết chỗ nói, mà sao cậu lại rất bình thản, thậm chí còn buồn bã, tại sao thế?? Sảnh cảm thấy bà Kiều Doanh lo ngại không phải là vô cớ.
    ?oLà đệ tử của văn sĩ Agatha Christi, cậu phải đoán ra chứ!?. Gặp Sảnh, Hinh đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
    ?oSao không cho tớ một chút gợi ý? Tớ đâu đã cao tay như vậy! Sao bằng được cậu. Bây giờ tớ đã rất bái phục cậu, tớ tự biết là mình thua cậu. Cậu đã có thể đoán ra tớ mới thực sự là nạn nhân bị ?olựa chọn?, đã cứu tớ thoát chết, tớ còn chưa biết phải cám ơn cậu ra sao đây này!?
    ?oKìa, lại thế rồi!? Hinh chép miệng: ?oChỉ leo lẻo cảm ơn cảm tạ, nói mỏi mồm rồi đấy. Cậu nên nhớ cho: nếu không có cậu thì giờ này tớ vẫn phải nằm viện tâm thần! Đã trót nhắc đến cậu là ?onạn nhân bị lựa chọn?, thì tớ vẫn còn quên hỏi cậu câu này: tại sao cậu lại có được cái lược ấy??
    ?oTớ thấy cái lược đó trong gian buồng chứa dụng cụ vệ sinh ở tầng 5. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó tớ lại mê nó như phát rồ, thế là giữ rịt lấy nó! Nay nghĩ lại, tớ cảm thấy không sao hiểu nổi!?
    Hinh nói: ?oNhất định là Trịnh Kinh Tùng đang ở trong não cậu, đã điều khiển cậu. Tớ đoán rằng cái lược này là một thứ biểu tượng, tượng trưng cho cái chết do tình yêu và sự phản bội dẫn đến. Cậu nghĩ mà xem, phần lưng cái lược có gắn đá quý màu đỏ và đen, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu và sự tốt đẹp, màu đen tượng trưng cho cái chết và những điều xấu xa. Có điều, tình cảm giữa Tiêu Nhiên, Khổng Phồn Di và Trịnh Kinh Tùng thì đan xen rắc rối đủ bề, chỉ hai màu thôi thì chưa đủ nói lên tất cả. Điều đáng sợ là, dường như Trang Ái Vân đã sớm tiên đoán được kết cục sau này, nên mới để lại cái lược ?" có lẽ là muốn nghiệm chứng cho những linh cảm của mình?
    Sảnh ?oà?? lên một tiếng: ?oChương Vân Côn cũng đã nói như vậy! Anh ấy còn nói là, nếu tạm cho qua những lời giải thích kiểu ?ochính quy? của các nhà sử học và văn học sử, thì đỏ và đen trong tác phẩm ?oĐỏ và Đen? của Stenđan ít nhiều cũng có cái ngụ ý này. Tớ suy đoán tiếp rằng, Kinh Tùng để cho cái lược xuất hiện bên cạnh các nữ sinh viên nhảy lầu những năm trước đây, có lẽ là vì cái ý nghĩa tượng trưng này. Trước khi nhảy lầu, các chị ấy lại cất lược vào gian nhà chứa dụng cụ vệ sinh, để cho ?onạn nhân? năm sau đến mà lấy. Tớ nghĩ rằng, chính sự xuất hiện của cái lược ấy đã khiến cho Lục Bình Thành ngày càng nhạy cảm với quá khứ của hắn, ngày càng thêm kinh hãi, mất ngủ, mộng du, và tiếp tục mắc sai lầm. Và cũng đừng quên rằng Tiêu Nhiên cũng đã cất giấu nhật ký ở căn phòng chứa dụng cụ ấy, về sau chắc là Kinh Tùng đã chỉ điểm cho tổ điều tra và Bình Thành lấy được cuốn nhật ký, cho nên có thể coi căn phòng nhỏ ấy là nơi khởi nguồn của sự phản bội và chết chóc. Cái lược được lấy ra từ đó cũng là phải thôi!?
    ?oNhưng tớ vẫn không sao hiểu nổi một điều là tại sao Trang Ái Vân lại dự đoán được cái chết của Tiêu Nhiên??
    Sảnh nói: ?oMấy hôm nay, lần nào gặp Vân Côn, tớ và anh ấy hoặc là lo cho cậu, hoặc là tìm hiểu về vấn đề này ?" có hôm đang nghĩ sắp nát cả óc thì bỗng nhiên anh ấy nói: ?oChớ quên Trang Ái Vân là một diễn viên?. Tớ hỏi: ?oVậy thì sao nữa??. Anh ấy bảo: ?oNhiệm vụ của diễn viên là diễn kịch. Kịch bản và tình tiết đều đã vạch sẵn, dù sắm vai gì, thì người ấy ngay từ đầu đã biết kết cục và số phận của mình!?
    Hinh vội kêu lên: ?oThuyết định mệnh!?
    ?oTrang Ái Vân là một diễn viên có biệt tài nhập vai, lại cũng là một bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng, cho nên một khi đã có cái ý niệm đó thì bà ấy sẽ nhận định rằng bi kịch tất nhiên sẽ xảy ra. Kết cục của Tiêu Nhiên đã khiến cho thuyết định mệnh được hoàn tất, nhưng nếu nghĩ kỹ thì sẽ thấy rằng cái chết của Tiêu Nhiên không hề xuất phát từ lời dự báo ấy, mà là do môi trường sống và bối cảnh xã hội. Bà mẹ là một ngôi sao điện ảnh tài hoa ngày xưa, chủ yếu sắm vai trong các phim nghệ thuật, là tiền đề để cho Tiêu Nhiên có năng khiếu nghệ thuật trời cho, nhưng cũng không hiếm những người mềm yếu mà lại có năng khiếu nghệ thuật. Từ nhỏ Tiêu Nhiên đã không được hưởng tình thương yêu của cha mẹ, cũng dễ dẫn đến hình thành tính cách nhạy cảm và cô độc. Mặt khác, từ nhỏ sống trong môi trường gia đình giàu có, được hai bác cưng chiều, thì Tiêu Nhiên cũng thiếu sự chuẩn bị về tâm lý để kiên cường đối mặt với khó khăn và áp lực. Xét mọi thứ thì ta sẽ thấy được rằng, đó là sự trùng hợp giữa linh cảm và ngẫu nhiên thì đúng hơn là nói rằng điều dự đoán đã được thực hiện, hoặc nói đó là số mệnh sắp đặt. Nói cụ thể hơn, tức là nếu tối hôm đó Phồn Di đến gặp và giải tỏa sự hiểu lầm, hoặc nếu Kinh Tùng có thêm thời gian để khuyên can Tiêu Nhiên đừng tự sát, đồng thời không bị Bình Thành ám hại, thì Tiêu Nhiên sẽ không tìm đến cái chết. Đây là các nhân tố do con người tạo nên, bà Trang Ái Vân không thể dự đoán được?
    Hinh gật đầu liên lục: ?oBà ấy cũng càng không thể dự đoán rằng, sau khi Tiêu Nhiên chết, thì bi kịch ?omặt nát? vẫn tiếp tục xảy ra, và một đứa trẻ vô tình nhìn thấy bà lên cơn ngày ấy, sau khi cậu ta chết đã để lại hậu quả ?oánh trăng ?" âm nhạc tuyệt diệu ?" mặt nát?.
    ?oKinh Tùng vì muốn kiếm chút vốn liếng chính trị đã bán đứng người bạn thân nhất. Cha Tùng là ông Trịnh Tri Ân vì bị mất vị trí quản gia và tiền bạc đã công bố chuyện riêng tư của ông chủ - hành trình số phận của hai thế hệ gần như là song song. Tính cách của họ rất phức tạp song cũng rất chân thực. Trong một điều kiện nào đó, sẽ rất mạnh mẽ và trung thực nhưng khi ngồi tính toán thật kỹ cho mình thì họ lại biến chất đến mức cực đoan?.
    ?oNhưng chớ quên rằng Kinh Tùng đã có thể khống chế hành vi của cậu! Ăn nói như thế, không lo anh ta sẽ trả thù cậu à?? Hinh trêu bạn.
    Sảnh nói: ?oTớ và Vân Côn cũng đã soi xét mãi vấn đề này, kết luận cuối cùng vẫn là cái câu muôn thuở ?otin thì thiêng, không tin thì hết thiêng?. Năng lượng còn sót lại của Kinh Tùng thực ra chỉ có thể rình để chui vào bộ não đang nửa tin nửa ngờ về những chuyện ma quỷ, nếu cậu suy nghĩ theo nếp nghĩ của anh ta, thì anh ta sẽ không nể nang gì hết để lợi dụng cậu làm những việc mà chính cậu không sao lý giải được ?" cũng như tớ tối hôm ấy đã chuyên tâm sắp đặt, điệu hổ ly sơn, để sau đó đi nhảy lầu. Nhưng nếu cậu kiên quyết không tin ở sự tồn tại của anh ta, thì anh ta không thể làm nên trò trống gì! Tớ còn nghĩ rằng, chưa biết chừng Chu Mẫn, Trần Hy... và rất rất nhiều bạn khác nữa đã bị năng lượng của Kinh Tùng xâm nhập, nhưng vì họ không tin, không để ý cho nên không hề có ?otriệu chứng? gì. Nhưng hai chúng ta thì đã bị lợi dụng rồi. Còn về các chị khóa trước, thì lại đều là người Giang Nam. Tớ cho rằng, một là Kinh Tùng vốn luôn bất mãn với Y Y, lại thêm hận vì khi Tiêu Nhiên bế tắc, Y Y đã bỏ rơi, cho nên Kinh Tùng cố ý lựa chọn các nữ sinh đến từ Giang Nam để dẫn dụ họ. Hai là, nói chung các thiếu nữ Giang Nam thường hay đa sầu đa cảm, rất dễ bị năng lượng của anh ta xâm nhập. Tuy nhiên, hình như cậu thì lại khác người!?
    Hinh ?oà...? một tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói: ?oCậu và anh ấy nói giống hệt nhau?
    ?oAnh ấy? Anh ấy là ai??
    ?oTớ có thể cho cậu biết, nhưng cậu không được tuyên truyền cho tớ: hôm qua tớ đã gặp anh ấy!?
    ?oCậu nói là Tiêu Nhiên ư??
    Hinh gật đầu.
    ?oĐây chính là điều mà tớ nói là khác người! Tại sao cậu lại có thể nhìn thấy họ, thậm chí trò chuyện với họ nữa? Và, bây giờ lại có một chuyện thần kỳ tuyệt diệu xảy ra trong người cậu - hiện tượng khối u ác tính chưa chữa đã tự biến mất, không phải chỉ nói là hiếm thấy mà thực tế là cực kỳ hiếm thấy?
    Hinh thở dài, chậm rãi nói: ?oHôm qua, lúc tớ đang rất nhớ anh ấy, thì anh ấy lại xuất hiện rồi nói chuyện với tớ rất lâu. Cậu đã phân tích rất đúng, sự tồn tại của họ phải dựa trên niềm tin của chúng ta, kể cả cảm giác yêu đương: anh ấy yêu ?" tớ tin, thế là tớ cũng yêu! Xem ra, hình như chỉ mình tớ là có thể giao lưu trò chuyện được với anh ấy nhưng không phải là vì tớ có khả năng đặc biệt gì cả mà chủ yếu là do có khối u. Có lẽ các tế bào khối u phát triển ?ovô lối? ấy đã làm cho tớ càng nhạy cảm với các tín hiệu thông tin cực yếu, cho nên tớ có thể nhìn thấy họ, thậm chí tự nhận rằng mình có thể giao lưu với họ... Sau đấy, tớ không muốn chữa bệnh, tớ muốn chết quách đi để hóa thành năng lượng bé nhỏ mãi mãi ở bên anh ấy. Nhưng anh ấy đã can ngăn tớ, và coi như nói lời vĩnh biệt với tớ. Về sau thì khối u của tớ biến mất. Sau khi khối u biến mất, dù tớ cố nhớ anh ấy như thế nào, thì anh ấy cũng không xuất hiện nữa.?
    Sảnh kinh ngạc, mắt trợn tròn: ?oCậu nói là... việc anh ấy biến mất có liên quan đến khối u của cậu đã tan? Hoặc nói là, năng lượng của anh ấy hủy diệt những tế bào ung thư đó à? Liệu có phải, việc họ xuất hiện trong não cậu là nguyên nhân tạo thành khối u không??
    ?oCái gì là Nhân? Cái gì là Quả? Tớ thực sự không biết. Tớ chỉ biết rằng tớ không bao giờ còn có thể gặp lại anh ấy được nữa? Nước mắt Hinh tuôn rơi lã chã.
    Đúng lúc này bà Kiều Doanh bước vào, thấy con gái đang khóc, bà nóng lòng như lửa đốt. Hinh bỗng ngước nhìn: ?oMẹ, và Sảnh đừng lo lắng gì! Con sẽ ổn cả! Con còn có ngày mai tươi đẹp kia mà. Niềm hy vọng sẽ vĩnh viễn ở bên con!?
    THE END​
  3. meonho172

    meonho172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    VĨ THANH 2
    Mùa xuân năm 2004.
    Tiết mục thứ 3 của lễ cưới là biểu diễn pi-a-nô. Ngồi trước cây đàn là hai cậu bé sinh đôi, chừng 7-8 tuổi. Một trong hai cậu mặc bộ comple đỏ thẫm rất sặc sỡ vui tươi, chắc là nhằm để dễ phân biệt. Còn cậu kia thì mặc bộ lễ phục màu đen rất trang trọng.
    Tiếng nhạc tràn ngập cả sảnh đường buổi lễ, đầu tiên là bài "Hãy vén tấm khăn che mặt em" cải biên từ dân ca Tân Cương, sau đó là bài "Phượng Hoàng bay đi" có từ những năm 40.
    Diệp Hinh hơi nhíu mày. Vì đã lọc làu làu mấy cuốn sách mà bà Uông Lan San để lại cho, nên Hinh biết bài Phượng Hoàng bay đi có xuất xứ từ một bộ phim cùng tên, hồi đó Chu Tuyên đã hát bài này rất nổi tiếng. Đây là bài hát diễn tả lúc hụt hẫng , trong ca từ có câu "chỉ còn lại một chuỗi hồi ức", vậy thì đầu đề bài hát là thoả đáng. Nhưng nội dung bài hát thì hoàn toàn không thích hợp với khung cảnh lúc này, chắc là vì người chủ trì đã không thật thuộc chi tiết sự kiện. Sảnh và Vân Côn yêu nhau cả chục năm, nay mới kết hôn, sao có thế "chỉ còn lại một chuỗi hồi ức"? Chính trạng thái tình cảm của Hinh mới thật là "chỉ còn lại một chuỗi hồi ức" thì có, mười năm trời Hinh vẫn chưa quên.
    Bài tiếp theo lại càng làm cho Hinh xốn xang.
    "Bản giao hưởng ánh trăng" của Bettoven. Nghe nói đây là tác phẩm thể hiện tình yêu trìu mến của Bethoven, rất thích hợp với không khí này, nhưng Hinh bất giác thở dài vì vấn vương câu chuyện của mười năm về trước. Anh ấy đã trừ bỏ cho cô khối u, nhưng rồi hoàn toàn biệt tăm. Lúc này anh đang ở đâu?
    Đã chơi xong bản nhạc, cả hai cậu bé cùng đứng lên cúi chào. Các vị khách vỗ tay nồng nhiệt, tấm tắc khen ngợi hai cậu bé có khả năng diễn tấu tuyệt vời.
    "Anh xin giới thiệu..." Chú rể Chương Vân Côn giới thiệu với Hinh một vị trung niên cũng đeo kính cận nặng như anh. "Đây là giáo sư Nghiêm Viêm - cha của hai nhạc công tí hon - công tác tại trung tâm vật lý đại học khoa học kỹ thuật Giang Kinh, là bạn thân của anh. Năm xưa anh Viêm đã dùng thiết bị âm học giúp chúng ta phân tích cuốn băng cat-xét, chứng minh rằng âm thanh mà Hinh nghe thấy không phải là hoang tưởng. Hôm nay mọi người hãy làm quen với nhau đi!"
    Sảnh đứng bên canh, trách anh "Kìa anh! Sao hôm nay lại nhắc đến chuyện cũ ấy!"
    Hinh cười :" Có sao đâu! Em xin chúc mừng giáo sư Viêm có hai cậu con trai rất xuất sắc!"Hinh lập tức nhớ đến cuốn băng ghi âm mà Sảnh vừa nhắc đến. Trước khi ra nước ngoài, Hinh đã xin lại rồi đem theo. Mấy năm trước Hinh đã nhờ một phòng thí nghiệm phân tích âm thanh trong băng. Điều kỳ lạ là , vài lần phân tích đều không thấy trong băng có thứ sóng âm nào khác thường. Nó cũng biến mất giống như bao năm qua cô không còn ảo giác, không gặp lại Tiêu Nhiên nữa.
    Nghiêm Viêm tươi cười:"Cô quá khen rồi! Những năm qua cô Hinh vẫn ở nướcngoài phát triển thành công phải không?"
    Du Thư Lượng từ nãy vẫn im lặng, bây giờ mới nói:" Diệp Hinh sang Mỹ, vừa làm một bác sĩ vừa nghiên cứu khoa học. Hinh đã trở thành một chuyên gia não khoa khá là xuất sắc. Tôi đang khuyên tiến sĩ Hinh hãy "hải quy" đi." (Chú giải:Hải quy- chỉ kiều bào ở xa trở về nước). Hiện nay Lượng đang là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện tâm thần
    Sảnh cười: "Nên nói là "Diệp quy nhân" mới đúng chứ!" (Diệp quy nhân: nói dí dỏm. Họ Diệp = lá, lá rụng về cội = về quên hương. Ý nói Hinh hãy trở về với người thương).
    Hinh nói:"Mình đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này, mình đang liên hệ chặt chẽ với Đại Học Y Giang Kinh."
    Bà mẹ của hai cậu bé sinh đôi dắt hai cậu đến, im lặng đứng nhìn mọi người.
    Hinh cúi người nhìn và cười:" Hai cháu chơi đàn rất tuyệt!" Nhưng nụ cười của Hinh bỗng ngưng lại.
    Hai cậu bé mảnh khảnh và hơi xanh xao, tuy trông rất giống nhau nhưng ánh mắt thì khác hẳn, một cậu đầy nhiệt tình sôi nổi, một cậu thì lạnh lùng nghiêm nghị.
    "Cả hai ánh mắt này hình như mình đều đã từng gặp"
    Hai cậu bé nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười:" Cháu chào cô!"
    Hinh thấy mình ứng xử có phần bất ổn, cô cười lại và chào hai cậu bé. Thấy bà Lương Chỉ Quân bước đến trò chuyện, Hinh bèn lui ra chỗ khác.
    Bữa tiệc cưới đã kết thúc, Lượng chào tạm biệt đôi vợ chồng mới, rồi anh nằng nặc đòi tiễn Diệp Hinh về khách sạn. Hinh biết Lượng rất chân thành, không nỡ từ chối, nên bằng lòng để anh ra gọi taxi.
    Lúc Hinh đang chờ ở cửa nhà khách, thì phía sau cô có tiếng khẽ gọi:"Cô ơi!"
    Hinh chợt thấy lành lạnh, cô quay lại nhìn. Chính là cậu bé mặc bộ trang phục màu đỏ, một trong hai anh em sinh đôi, con của Nghiêm Viêm.
    "Chào cháu!"Hinh mỉm cười.
    "Cô để quên cái này ạ!" Cậu bé giơ bàn tay phải đang cầm một chiếc lược có phần lưng rộng , nó cũng có thể dùng làm cặp tóc. Lưng cái lược có đến vài chục hạt đá quý màu đỏ và màu đen, đang lấp lánh dưới ánh đèn nê-ông chốn thị thành.
    "Cháu..." Hinh bỗng không biết nên hỏi như thế nào.
    Hinh còn nhìn thấy trên mu bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra của cậu bé có dấu ấn mờ mờ của hai hàm răng.
    HẾT.
  4. Aquarius_Gemini

    Aquarius_Gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thanks rất nhiều vì chuyện thật hay và các bạn thật nhiệt tình!
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Công nhận có wá nhiều cảm giác khi đọc tác fẩm này. Coi như hôm nay CM ngồi một chỗ mà chu du thiên hạ và học được cái rùng mình rồi.
    Chân thành cảm ơn tất cả những bạn đã mang đến cho TTVN tác fẩm này! Rất cảm ơn!!!
  6. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc truyện này lại nhớ đến bài It''s not goodbye của Laura Pausini quá.
  7. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mệt quá các bác ơi !
    Biết là chả có ma quỷ rì cả nhưng vẫn thik đọc !
  8. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu đã, sáng mai đọ,c hê hê
    Ngu jì đọc giờ này
  9. wetwetman

    wetwetman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 mạch từ 12h giờ đêm đến 9h sáng hôm sau thì xong
  10. linhlinhlengkeng

    linhlinhlengkeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    đọc 1 mạch từ 12h đêm đến 5h sáng. Chuyện hay ghê, cảm ơn bạn đã post lên nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này