1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 88 năm Cách mạng tháng 10 Vĩ đại!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi quangtri72, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Các nước Bắc Âu, Pháp v..v.. đang có xu hướng XHCN ...
    Suy nghĩ kỹ trước khi phản bác nghen
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Các nước Bắc Âu, Pháp v..v.. đang có xu hướng XHCN ...
    Suy nghĩ kỹ trước khi phản bác nghen
    [/QUOTE]
    Dạ thưa bác, xu hướng XHCN hay nói đúng hơn là các chính sách mang tính xã hội của các đảng cánh tả Châu Âu khác với CNXH theo kiểu Liên Xô cũ bác ạ! Bác cũng nên phân biệt rõ nghen!
  3. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng ưa gì mấy chú Chống Cộng Chết Bỏ mù quáng đến mức ủng hộ bất cứ thứ gì chống lại quê hương Việt nam. Nhưng cũng chẳng ưa gì bọn Hồng Vệ Binh-chỗ của chúng đáng ra là ở Bắc Hàn.
    Đừng nghĩ là Thuỵ điển hay Pháp, những nước có Đảng Xã hội cầm quyền lâu dài và có chính sách xã hội tốt là đang theo XHCN rồi nhận vơ vào là con đường XHCN vẫn có sức sống. Thực ra có thể chúng giống nhau về cái tên nhưng mô hình xã hội Thuỵ điển chẳng có điểm dek gì chung với mô hình Soviet đâu.
    Nước Nga đi xuống sau thời LX là 1 tất yếu vì sau 1 cú sốc như vậy tát cả sẽ tan hoang. Nhưng dần dần họ sẽ phục hồi và thực tế là đang phục hồi nhanh. Khi qua giai đoạn quá độ khủng hoảng mức sống sẽ tăng và cuộc sống sẽ tốt hơn. Khi đó chớ dại khuyên họ quay về thời Soviet kẻo ốm đòn.
  4. nguyentpcuho

    nguyentpcuho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, hầu như toàn thế giới đều theo '' Kinh tế thị trường '', kể cả hai nước cộng sản Trung Hoa và Việt Nam. ( Trừ có Bắc Triều Tiên và Cuba còn tẩy chay '' kinh tế thị trường '', vẫn ngoan cố chơi kinh tế tập trung xã hội chủ nghĩa toàn phần nhà nước chỉ huy).
    Mà '' kinh tế thị trường '' nói gần nói xa chẳng qua nói thật: chính là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế mà chủ nghĩa Marx-Lenin thề tiêu diệt, đặng vô sản hoá toàn thế giới. Trung Hoa và Việt Nam hiện nay thực tế là hai nền kinh tế tư bản chủ nghĩa khoác áo xã hội chủ nghĩa trá hình. Theo K. Marx, '' kinh tế quyết định chính trị '' : khi hạ tầng cơ sở của hai nước Trung - Việt kia đã xanh biếc màu sắc tư bản thì lạ thay, trên thượng tầng kiến trúc, đảng cộng sản vẫn tỉnh bơ phất cờ búa liềm nhoay nhoáy như trò bịt mắt bắt dê !
    Ở đây, câu khẩu hiệu hãnh tiến, tột đỉnh kiêu ngạo của thế giới cộng sản từ ngày còn mồ ma Liên Xô và khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa: '' Chủ nghĩa Marx-Lenin bách chiến bách thắng '' , '' Tư bản đang giãy chết '' và giờ đây cái bách thắng ấy đã bị thực tế lịch sử bác bỏ vì nó không hiệu quả, không có tương lai, chỉ sinh ra đói nghèo, nhà tù, trại tập trung mà thôi.
    Chính Pon Pot-Iêng Xary với phong trào Khờ Me Đỏ đã đưa xã hội Cămpuchia từ năm 1975 -1979 đi đúng tinh thần chủ nghĩa Marx nhất: xóa bỏ hoàn toàn tư hữu, xóa bỏ hoàn toàn gia đình, xóa bỏ hoàn toàn khái niệm tự do cá nhân, xoá bỏ hoàn toàn người khá giả, giàu có, xoá bỏ hoàn toàn tiền tệ... Như vậy, có thể định nghĩa khái niệm XÃ HỘI CHỦ NGHĨA thông qua mực thước hãi hùng này chính là XÃ HỘI KHƠ ME ĐỎ PON POT - IÊNG XA RY; hay nói rộng ra, cũng chính là xã hội Bắc Triều Tiên đang chết đói, xã hội trại lính Fidel Castro nghèo khổ, lầm than...Từ đây, có một khái quát đúng nhất về xã hội chủ nghĩa, như một đẳng thức định hướng tiến nhanh tiến mạnh tiến lên ..........?
  5. comcast

    comcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đầu năm nay, Broda có theo ông già sang Hamburg check cái chuyện container hàng quá cảnh qua đó. Nhân thể đến Berlin và Dresden thăm ngườI quen cũ. Cảnh vật vẫn như xưa,chẳng khác gì. Xe điện,xe bus đẹp hơn song chúng vẫn mang các số như thế,chạy tuyến đó. Chỉ có cái so vớI trên 20 năm trước thì mặt mày những ngườI qua đường khó đăm đăm. Không thấy một nơi nào dân tình mang đàn hay Radio Cassette ra đường phố,công viên nhảy muá. Chúng tôi vào nhà ông Hans trước là Giám đốc một Nhà máy cơ khí cỡ lớn . Hôm ấy có ngườI con trai là kỹ sư bên Frankfurt in Maine về chơi. Chúng tôi nghe ông và ngườI cháu nộI,cũng là cử nhân đạI học ở Hale kể khổ về nạn thất nghiệp. Toàn Đông Đức nghèo khổ ! Những ngườI nào có công ăn việc làm tốt thì còn được,mà số ấy rất ít,còn thì sống luôn lo lắng.
    Ông già Hans bảo, dân tộc Đức hay tự coi là thông minh,nhưng cái chuyện phá Đông Đức đi thì thật là irre . Đi đâu cũng thấy khổ và thất nghiệp . Suốt dọc từ Berlin đến Dresden những nhà máy bỏ hoang trơ khung xương xẩu tệ hại. Toàn bộ kinh tế Đông Đức tan nát không thể đứng dậy. Nhà máy cuả ông Hans trước kia xuất vòng bi đi 65 nước. Các máy đo cơ khí được khách hàng Italia mua rất nhiều. Đông Đuc 20 năm trước xuất thịt tươi số 1 đi,nhập bò lợn cuả Anh,Bỉ? về chế biến xúc xích xuất ngược trở lại. Đông Đức trước kia xuất kính và khí tài quang học đi khắp nơi. LoạI bia Newssleben xuất đi mang lãi lớn. Cà phê,chè được chế biến cũng mang lạI nguồn ngoạI tệ quan trọng. Thâm chí tất cả các hang Hàng không cuả các nước XHCN đều lỗ hết,chỉ có Interflux là lãi khá. Hoá chất cũng thu nhiều ngoạI tệ. Công nghiệp đóng tàu,đóng toa xe rất phát triển. Hầu như tất cả toa xe cuả Đông Âu dều mua cuả D D R . Xe Ifa W50 ?~miễn góp ý?T xuất đi buá xua,đến giờ vẫn có nước còn dùng
    Quân sự thì chẳng phảI chi nhiều. Đã có hàng chục vạn quân Liên xô đóng trong nước.
    Sản xuất và xuất khẩu phát triển như thế nên đờI sống Đông Đuc phát triển nhất phe XHCN.
    Bà vợ ông Hans bảo hồI đó thấy Tây Đuc phát triển hơn,hàng hoá đẹp và tốt hơn nên ai cũng mơ được cuộc sống cuả những ngườI trung lưu bên đó. Thất nghiệp còn được 500 mác. Mà 1 M cuả Tây = 4 M cuả Đông. Nghiã là thất nghiệp được 2,000 M cuả D D R ! Trong khi có 10 penic 2 kgs khoai tây. 1 cái xúc xích rán 12 penic,thịt loạI ngon nhất có 10 M,xe car loạI tốt có 5,000 M. Thạm chí cái cốc cà phê có 4 penic.
    Luơng tốI thiểu lúc ấy là 600 M.
    Bây giờ thì 3 Eu một côc cà phê. Luơng tốI thiểu là 900 Eu mua được 300 tách cà phê so vớI trước kia mua được 150,000 tách ! Trước kia uống tách cà phê là bình thường,bây giò chả phảI tách cà phê,đến mua cái bánh mỳ còn phảI suy nghĩ.
    Bây giờ ai đi làm thì mớI có thể mua nhà trả góp trong 25 hay 30 năm ,mà lạI hay bị thất nghiệp,cái nhà ấy là một cái nợ to lớn ngủ không yên đi lo tiền trả góp. Không có thì lâu lâu ngân hàng họ đòi lạI,mất nhà.
    Thanh niên đi làm mãi mà vẫn khổ sở về nhà ở.
    Ôi,cái thiên đường ấy nay còn đâu ! Chính anh con trai làm bên Tây Đức cũngnhận định. Khi ấy thanh niên 18 tuổI,không học lên thì đi làm. Cứ lấy vợ (mà vợ cũng đi làm) nếu cùng nhà máy thì quà cướI là 01căn hộ + 5,000 M. Còn nếu hai vợ chồng có 1 ngườI đi làm,ngườI kia nghỉ đẻ 3 năm ( ai cũng phảI đi làm) thì chậm nhất là 5 năm sẽ có nhà phân phốI cho không . Công việc ê hề,phảI mượn them rất nhiều lao động nước ngoài.
    Bố tôi bảo dạo trước đang đi đường ở Berlin thì có ngày hộI Phố. Dân tình trong phố đặt 2 thùng bia vớI đồ ăn mở hộI,tất cả những ai đi đường đều có thể vào dự hộI,nhảy muá,uống ăn free. Hết phố nọ phố kia,giả dụ đi lang thang cứ dự HộI suốt cũng no phè,say sưa lạI còn được nhảy vớI các bà các cô.
    Ngay ở bên Liên xô ngày xưa cũng vậy. Cứ đàn hát vui chơi suốt. Bây giò bạn mà không có tiền,đố vào tiệm nhảy vớI phụ nữ. Ngày trước cả Nga và Đức tốI tôi vui vẻ tạI Ký túc xá hay ngoài đường,trong công viên ,ngườI nước ngoài nghèo chả có xu dĩnh túi cứ đi nhảy vớI các cô tóc vàng suốt.
    Cuộc sống bảo đảm nên dân sống nhảy và uống khá nhiều.
    Ông Hans kết luận :
    - Ngày xưa mà nói bất mãn thì chết vớI bọn Stasi, nhưng mà no đủ> Bây giờ tự do thoảI mái mà nói thì lạI không đủ sống mà nói. Biết thế vậy thì thà câm miệng mà sống vô tư ,có nhà nước lo cho còn hơn.
    Đúng,ngườI anh Tây Đức đã giúp ngườI em phá tan cái quán bán hàng đi,và chi cho nó món tiền 100 tỷ M. Nhưng món đó ,dù làm khốn khó nhà nguờI anh,cũng chỉ giúp cho nó khỏI chết đói chứ 16 năm nay nó sống trên đống gạch vụn chẳng có phương kế làm ăn.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 24/11/2005
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc, tớ thì chưa đủ tuổi để sống qua hai thời kì như bố bạn. Nhưng những gì bố bạn nói sao mà giống với bác tớ nói thế, cách đây 2 năm bác dành dụm được ít tiền qua Nga thăm lại thầy cô giáo cũ.
    Cảnh vật như cũ, nhưng tiêu điều hơn. Con người vẫn là người Nga như cũ, nhưng cau có, bần tiện hơn. Cũng dễ hiểu thôi, cơm áo, gạo tiền, ai chẳng thế, nhưng mấy thứ ấy nhằm nhò gì, bác tớ vẫn yêu nước Nga nguyên vẹn như xưa.
    Bác tớ dừng trước khu trường Rừng gắn với cái ngày sinh viên,"buồn không tả nổi, sao người ta lại để một ngôi trường đẹp như một công viên ra nông nỗi thế này". Xơ xác như qua một trận bão vậy.
    Thầy cô người mất người còn. ông thầy dạy hóa, ngày xưa giản dị, bây giờ vẫn vậy, quần bạc hết cả màu, áo sờn, cái cặp từ hồi xưa giờ vẫn còn lục cục xách đi dạy (giống ông dekan khoa nước ngòai trường tớ quá, nghèo thì nghèo thật, nhưng hiền như ông bụt, ông anh tớ đói không có tiền ăn trưa, vào mượn bác đề can 20 rúp mua đĩa salad, biết bác dekan nghèo vẫn cứ vay rồi quịt, grừ ghét quá).
    Tớ hỏi, thế bác thấy cái gì là "choáng" nhất, thay đổi nhiều nhất. Bác bảo, ăn xin, trộm cắp. Ngày xưa ăn xin là một nỗi xấu hổ, có chân có tay thì còn lao động được, nhà nước không thiếu chỗ làm cho anh, sao anh lại phải đi ăn xin. Giờ thì ở Nga có cả một làng chuyên đào tạo ăn xin. Ăn xin đủ lọai, nghèo thật có, mà cái của "ăn xin sướng hơn đi làm" cũng có. Say xỉn, lang bang, thanh niên lêu lỏng đòi tiền đểu thì khắp nơi. Hôm bác đi metro, bọn thanh niên choai choai ngồi trêu (chắc tại bác tớ đi đâu cũng ăn mặc như nhà que mới lên tỉnh), bác đã tránh ra chỗ khác, gây sự với bọn ấy chỉ có mà phiền. Bọn chúng nó vẫn cứ trêu, có một bác "đại tá" (ý tớ là bộ đội đó mà) lại gần, tống cho chúng nó một quả, xách cả áo thằng cầm đầu lên, bảo bọn mày là đồ mất dạy. Đến bến sau bác ta đuổi tất tần tật cả bọn xuống ga.
    Bạn broda ru nói hồi xưa "nhảy nhót" nghe hơi "phản cảm" Nhưng đúng, hồi ấy trong KTX, bác tớ nhảy nhót kinh phết (từ nhảy dân gian đến cổ điển bác tớ học tuốt tuồn tuột từ cái "con bé" Cachia cùng phòng với cái đám bạn từ siberia của nó, con bé "đẹp như một bông hoa", hay vấn mớ tóc tết lên đầu, chơi ghita rất hay). Suốt ngày đàn đóm đem ra phòng tập thể, không xem tv thì hát hò ca múa tự biên tự diễn ầm ĩ cả, nhưng học thì vẫn giỏi. À. Không phải nhảy cái kiểu bây giờ đâu nhá, bây giờ bọn Nga có ngày hội trường mà bọn nó nhảy thì kinh vãi, chẳng hiểu sau cuộc hiphop ấy bọn nó dắt nhau đi đâu.
    Những ngày đi thực tập ở nhà máy giấy, công nhân đứng đón ngay cổng nhà máy mỗi khi tan ca, phát cho sinh viên những túi táo to ụ (táo cây nhà lá vườn). Đứng xếp hàng mua đồ thì cứ người nước ngòai là được ưu tiên số 1, muốn xếp hàng cho nó bằng chị bằng em cũng bị đẩy lên đầu. Bác tớ được cái thích ăn khoai tây "ngon bổ lại rẻ", chỉ có điều xách hơi nặng, mỗi lần mua lặc lè khoai tây khoai ta, nhưng không bao giờ phải khiêng vác gì, cứ ra đến đường thể nào cũng có chàng trai cô gái tốt bụng nào đấy chạy lại, nào, trông nặng quá, tớ xách hộ cậu nhá.
    Rất buồn cười các bác nào đấy cho rằng ai đó thích Nga vì một thời LX là cường quốc, là anh cả của VN. Cũng một phần, nhưng tình yêu thực sự bản thân nó không phải là vật chất. Khi nhắc đến LX người ta không hay nhắc đến sự giàu sang của phố xá, nhà chọc trời, những cái ấy Mỹ hơn hẳn. Người ta nhắc là nhắc đến sự giàu sang của tâm hồn.
    Bây giờ tự do, dân chủ, thứ hay cũng có, nhưng cái loại ba xu cũng thừa mứa, đến nỗi bọn trẻ con chẳng còn phân biệt được đâu tốt đâu xấu nữa. Cứ xem truyền hình Nga thì biết, bạn thích ăn quà chất lượng có, bạn thích của lạ có, bạn thích ăn tạp có.
    Nhưng điều thấy rõ nhất là đời sống tinh thần của người Nga ngày nay không được bằng một góc của thời Liên Xô. Ai mà không hiểu được điều này, đúng là tối dạ Người Nga thời Sô Viết thiếu gì, chứ sách vở, âm nhạc, tình yêu không bao giờ thiếu.
    Bạn broda ru dùng từ "loang lổ" rất đúng. Bây giờ ở Nga đã có tiền thì không phải lo thiếu thứ gì, chelsea chỉ là cái đinh, nhưng không có tiền thì còn phải xem lại đã. Hôm đi magazin, thấy bà cụ mắt kèm nhèm đọc bảng giá, tớ lại đọc giúp. Khiếp, tớ đọc đúng 20 phút, đọc đi đọc lại cho bà cụ cân nhắc xem gói "makaron" nào nặng gram nhất mà lại rẻ tiền nhất (hơn kém nhau khoang 5 rúp là cùng). Lại có lần tính tiền thấy ông cụ đưa ra một bọc nilon đã đếm tiền 50 kopek trước để trả cái bánh mì 10 rúp, con bán hàng nhăn hết cả mặt...
    Nói nhỏ với chú nào nói mấy ông hồng vệ binh chỉ biết "hâm mộ Nga xô". Không phải, ai đi hâm mộ xô với chậu làm gì , cái đó chỉ là tên gọi. Nếu cuộc đời chỉ có mỗi việc tắm cho mát thì cái gì mà chẳng xong . Hâm mộ là hâm mộ cái sức mạnh lớn lao đã tạo ra một thế hệ trong sáng trên đất Nga, chứ không phải hâm mộ "ánh đèn Hollywood hay Paris tráng lệ hay Nữ thần tự do". Liên Xô đã sụp đổ rồi, đúng như Putin nói đấy "ai tiếc LX thì người đó không có khối óc".
    Nhưng ai không thấy những thành tựu văn hóa/kinh tế/xã hội mà LX đạt được, thì đúng là vừa không có óc, vừa không có mắt, vừa không có tim.
    (Á. đừng có so LX với VNCH, hỏi ngược tớ sao không thấy những thành tựu của nhà nước cuốc ra nhá. )
  8. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bác tmkien, tớ đã nói có những thứ mất đi thì không thể nào lấy lại được cơ mà. Nếu bây giờ người Nga bỏ phiếu để đùng một cái, nước Nga trở lại như giai đoạn trước năm 75, thì người ta cũng sẽ bỏ phiếu liền. Nhìn cái thống kê của bác BrodaRu co thể chắc chắn được như vậy. Còn người ta không bỏ phiếu cho Đảng cộng sản bây giờ, vì người ta biết có làm vậy cũng không thể trở về ngày xưa đươc. Lâu lâu bác nên sử dụng cái đầu( nếu bác có) để suy nghĩ đi, chứ đừng nhìn bề ngoài rồi to mồm.
    Còn đòi sửa lại chữ "người Việt Nam", thì tớ nghĩ không cần. Chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ thấy CMT10 có ảnh hưởng mạnh như thế nào đối với số phận các nước thuộc địa, trong đó có VN. Chỉ có các bác nguỵ đít vàng trên này mới chửi bới như vẹt mà không phân tích được câu nào ra hồn thôi.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hôm đi San Francisco về mới thấy ông già nói đúng. Lấy ví dụ những người tầng lớp dưới là chiếm đa số ở đó. Ai cũng có nhà vay trả dần,có xe hơi,ăn uống không thiếu,tự do nói năng. Nhưng mà cái anh nói ở đây sống là cre*** ,là vay nợ suốt đời mới đúng sống thì thật không đúng tý nào. Ai mang nợ mà chẳng lo canh cánh. Ông già nói vì thế họ không thoải mái sống như dân Đông Đức xưa kia : Nhà cửa,xe cộ là của anh ngay lập tức,chẳng phải trả nợ ,chẳng bao giờ có chữ thất nghiệp,mà ngược lại ,không đi làm là toi. Ăn uống thì bây giờ chạy theo thị trường. Sản xuất ra giò ,xúc xich chẳng hạn,phải lo giá thành. Nên cái thị trường nó bó tay thằng chất lượng. Làm ngon,công phu thì đắt quá ai ăn. Nước Nga có bao nhiêu Nga kiều từ Mỹ về cũng bảo thế.
    Sống từ thanh niên đã sở hữu 100% nhà, xe như ở D D R thì chúng nó nhảy nhót ca hát ầm ĩ suốt là phải . Ngay xứ Liên xô thôi,Nhà nước lo bảo đảm cuộc sống suốt đời nên dancing khắp nơi,các buổi tối. Người ta sống trong bức màn sắt cộng sản vẫn véo von hót vì tuy mất tự do,nhưng còn no và ấm. Đằng này,Liên xô bị sụp đổ rồi,chú chim bị quẳng ra giữa trời băng tuyết thì hỏi sống bằng gì.
    Nói như thế không có nghĩa người dân thích cộng sản. Họ chỉ thích cuộc sống no đủ thời ấy,không phải lo lắng gì + việc tự do trình bày ý kiến bây giờ. Mấy người khó khăn quá thì bảo : Oh,chính trị chính em cần quái gì. Cần no bụng -ấm người- có nhà ở thì làm thằng nô lệ cho chính phủ cũng được.
  10. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chú Vietthuong nghe, chú và những thằng như chú hưởng ân huệ từ bọn Nga thì cứ việc ca tụng chúng nó. Anh đây chả có 1 chút dây mơ rễ má gì. Anh dek ưa bọn Nga đấy chú làm gì nào? Chú không thể áp đặt cái tình yêu nước Nga của chú cho bọn anh được. Anh chỉ buồn cười khi anh sống trong Sài gòn anh gặp những thằng mê Mỹ đến độ dân anti+ còn phải kêu là "*** Mỹ chúng nó cũng khen thơm". Lên diễn đàn này anh gặp những thằng y như thế. Chỉ đổi từ chữ Mỹ sang Nga thôi. Khi người ta có cảm tình với Mỹ hay TQ thì các chú gọi họ là vong nô. Thế cái loại các chú gọi là gì???
    Anh chán ngấy cái kiểu kể lể ngày xưa thế này, tình cảm thế nọ. Người Nga nhân hậu. Xin lỗi dân thường thì ở dek đâu chả nhân hậu. Chú sang Mỹ thì dân nó dữ lắm à? Anh đã từng nói trong 1 topic khác là yêu ai cứ việc nhưng đừng áp đặt cái tình cảm đó bắt người khác theo. Rồi người ta không theo lại chửi rủa, chụp mũ họ này nọ. Cái này thì các chú + là chuyên gia. Các chú cứ thế sao bảo VN thống nhất 30 năm rồi dân Nam-Bắc vẫn ghét nhau. Vẫn có 1 bộ phận không nhỏ chả ưa gì +. Vì các chú chỉ thích ra lệnh cho người khác, chỉ thích áp đặt. Anh kể cho chú 1 chuyện nhỏ. Anh dẫn 1 chú Bắc kỳ vào Sài gòn ăn phở. Chú ăn xong bảo chả ra dek gì, kém xa phở HN. Tại sao lại cho lắm rau, giá thế. Phở HN là đỉnh nhất. Anh cú lắm mới bảo thế sao mày cho quẩy vào làm đ'' gì? Từ miếng ăn trở đi các chú cũng có xu hướng áp đặt bảo làm sao người ta không phản kháng.
    Nói nhỏ cho chú biết ngày xưa anh cũng thích Chelsea. Từ khi thằng Abramovich mua Chelsea anh ghét nó nhất trong các đội ở Premiership.

Chia sẻ trang này