1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 88 năm Cách mạng tháng 10 Vĩ đại!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi quangtri72, 06/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyentpmangtenbacho

    nguyentpmangtenbacho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có người nói cuộc đấu tranh quốc + ...., vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, và quốc gia, dân tộc, hữu thần mới bắt đầu từ ngày 30/04/1975 , nhưng thực ra nó đã bắt đầu từ lâu, từ ngày cụ Phan bội Châu từ chối không vào Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản khi cụ được người của tổ chức này mời gia nhập vào những năm 20, hay ít ra là nó bắt đầu vào năm 1930, khi ông Hồ chí Minh được lệnh Đệ Tam Quốc tế cộng sản triệu tập đại diện những tổ chức cộng sản Nam, Trung, Bắc Việt nam thành lập đảng cộng sản Đông dương ở Thượng hải và đó là vấn đề thời gian, vấn đề chính ở đây là làm sao phân biệt quốc gia là gì, cộng sản là gì , thế nào là duy tâm , thế nào là duy vật thế nào là vô thần , hữu thần và quyền tư hữu hoá v.v....
    I) Sự khác biệt trên lý thuyết và thực tế , có thể nói quốc gia là tất cả những gì khác và, hơn thế nữa, chống với cộng sản.
    Về triết học, cộng sản là duy vật (matérialiste). quốc gia là duy tâm (idéaliste) , cộng sản chủ trương tam vô (vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo) , quốc gia chủ trưong tam hữu (có gia đình, có tổ quốc, có tôn giáo), cộng sản chủ trương phá hủy mọi truyền thống quốc gia, dân tộc, như Marx đă viết : '' Từ đó, chủ nghĩa cộng sản bãi bỏ những chân lý muôn thưở , nó bãi bỏ tôn giáo và đạo đức, thay vì cải thiện chúng , tất nhiên như thế, nó đi ngược lại mọi hình thái phát triển xã hội có trước nó (K. Marx ?" Le Manifeste du Parti communiste ?" trang 19 ?" Union générale d?TE***ions ?" Paris ?" 1962). Về lịch sử, cộng sản chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, và cho rằng những bất đồng lịch sử chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực , ngươc lại người quốc gia chủ trương những bất đồng lịch sử có thể giải quyết bằng hoà bình,và cho rằng lịch sử không nhất thiết là lịch sử của bạo động và của đấu tranh giai cấp, những bất đồng xă hội, những bất đồng giai cấp có thể giải quyết qua những cuộc thương thuyết và tương nhượng đôi bên. Về chính trị, cộng sản chủ trương độc khuynh, độc đảng, độc tài có nghĩa là chỉ chấp nhận một tư tưởng của Marx, một đảng , còn quốc gia thì chủ trương đa khuynh, đa đảng, tự do, dân chủ, có nghĩa là chấp nhận nhiều tư tưởng khác nhau, nhiều đảng và tôn trọng những quyền tự do căn bản của con người . Về kinh tế, cộng sản chủ trương bãi bỏ quyền tư hữu, và tập trung vào kinh tế nhà nước, quốc doanh . Marx viết : '' Người cộng sản có thể tóm lược lý thuyết của mình qua một câu duy nhất : Bãi bỏ quyền tư hữu (Sách đă dẫn ?" trang 36); trong khi đó người quốc gia chủ trương tôn trọng quyền tư hữu, kinh tế tư nhân, thị trường. Về văn hóa, giáo dục, cộng sản chủ trương phá hủy mọi văn hóa cũ, chỉ chấp nhận một tư tưởng của Marx ,mọi tư tưởng khác họ cho là tư tưởng '' ********* '' , văn hoá phẩm '' đồi trụy '' .... trong khi đó người quốc gia chủ trương duy tâm , tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo ,duy trì văn hóa cổ truyền, chấp nhận mọi tư tưởng triết học trên thế giới , người quốc gia quan niệm rằng phá hủy văn hóa, văn minh cũ là tiêu hủy văn hóa, văn minh; mà ngược lại, bảo tồn văn hóa, văn minh, chính là sáng tạo văn hóa văn minh. Họ quan niệm rằng văn hóa, văn minh như một cái cây : Rễ cây là quá khứ ,thân cây là hiện tại , và cành lá là tương lai. Để cây lớn mạnh, thì rễ phải to lớn, ăn xâu vào lòng đất để lấy nhựa , thân cây phải khỏe mạnh để chuyển nhựa ,và đồng thời cành lá như tương lai, phải to và, để thâu nhận sinh khí của thập phương. Nay đoạn tuyệt với quá khứ, chẳng khác nào chặt đứt rễ cây, chỉ chấp nhận một tư tưởng của Marx, chẳng khác nào cấm cành lá thu nhập không khí, làm sao cây có thể to lớn được. Kinh nghiệm sự canh tân, phát triển của Nhật Bản và 5 con rồng Á châu gần đây như Đài Loan, Nam Hàn, Singapore v.v.. cho thấy, những quốc gia nào phát triển, đó là họ biết giữ gìn văn hóa cổ truyền và có một cơ chế chính trị dân chủ chấp nhận mọi đối lập và mọi tư tưởng tốt đẹp từ bên ngoài.
    II) Cộng sản là gì qua kinh nghiệm và những lời tuyên bố của những người đă từng là lănh đạo cộng sản ,Ông Mikhail Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Sô, trong Hội Nghị bàn về phát triển kinh tế, dưói sự chủ tọa của vua Jean Carlos, tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây ban nha, vào năm 2003, đă nói : '' Tôi đă bỏ ra 2/3 cuộc đời theo đuổi lư tưởng cộng sản, nhưng ngày hôm nay, tôi rất đau buồn tuyên bố rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo.''
    Chính vậy mà ông Boris Yeltsin, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, đặc trách về đảng cộng sản ở thành phố Moscou, cựu tổng thống Nga, không ngần ngại tuyên bố: '' Cộng sản không thể cải cách, mà phải thay thế. '' Cũng ông, trong bài diễn văn nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ đầu, hối tiếc về những sai lầm và những hậu quả do cộng sản gây ra trong gần một thế kỷ, ông nói: '' Vào đầu thế kỷ 20, nưóc Nga đang ở chung một con tàu cùng thế giới, không phải là đầu tàu; nhưng cũng ở trong những toa hạng nhất. Thế rồi nước Nga nghĩ rằng tự mình có thể kiếm ra đường lối phát triển riêng biệt, tự tách khỏi đoàn tàu. Không dè gần một thế kỷ qua, nưóc Nga không tiến mà dẵm chân tại chỗ, trong khi đoàn tàu thế giới vẫn tiến. Hiện nay so với những nước kỹ nghệ, nước Nga tụt hậu cả nửa thế kỷ, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ. Bổn phận của chúng ta ngày hôm nay là phải làm thế nào để bắt kịp đoàn tàu thế giới.''
    Quay sang Việt Nam, nhà văn Dương thu Hương, tự nguyên đi theo cộng sản, vào miền Nam đánh ''giặc Mỹ, Ngụy '', như tuyên truyền bưng bít, bóp méo sự thật của cộng sản, nhưng khi bước chân vào miền Nam, trước cảnh phồn vinh,XH văn minh dân chủ & tiến bộ , bà đã đau đớn tuyên bố: '' Tôi đã ở trong một đoàn quân chiến thắng, nhưng tôi phải đau đớn tuyên bố rằng mô hình tổ chức nhân xã của kẻ chiến thắng chính là mô hình (tồi tệ ). Và ngược lai, mô hình của kẻ chiến bại, chính là mô hình văn minh ! ''
    Chú Spirou lưu ý ! Bài viết nghiêm túc , không có gì Spam cả (tớ tự kiểm duyệt lại rồi )
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người thân thì bây giờ mới biết là cái bệnh yêu Liên Xô cũng bị di truyền mới ghê chứ, chết thật. Nếu là bạn thân thì đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"!
  3. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Sờ bi rù ơi, ở đây có người gọi người khác là dog này, sao chưa khóa vậy?
    MDB dạo này bỏ rơi các chiến hữu nguyenxxxxxxx hay sao nhỉ?
  4. khansephiroth

    khansephiroth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yêu LX hay yêu Mỹ đều ko xấu và ko là bệnh . Đồng chí tmkien dạo này xàm quá rồi đấy
  5. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Điều sai lầm lớn nhất của Xã Hội loài người là đã để CN Tư Bản thành 1 hệ thống xã hội của thế giới, và càng sai lầm hơn nữa là đã phá tan CN Xã Hội!
    Chỉ có Cn Xã Hội mới giúp người lao động tự do, phá bỏ xiềng xích bóc lột của CN Tư Bản!
    Nếu bạn nào đó nói gì đó liên quan đến quy luật đào thải ở đây thì xin thưa, cái gì xấu xa sẽ tự động bị đào thải, rất đúng nhưng chỉ 1 fần, sự sụp đổ của hệ thống XHCn LX và Đông Âu chỉ là sự tự đào thải của 1 bộ phận thoái hoá, sai lệch lạc đường lối xây dựng CNXH!Chứ đừng có wơ đũa cả nắm, ít ra bây giờ cũng còn những nước đi theo CNXH đang rất phát triển, cứ chờ xem!
    Còn TBCN bạn nghĩ rằng nó tốt àh, chỉ tốt nếu bạn sinh ra ở 1 gia đình khá giả, bạn nghĩ TB là gì?Là tiền đấy bạn, vậy Cn TB là gì?Là hệ thống bốc loạt có chuyên môn sức lao động của công nhân, biến mồ hôi và nước mắt của họ thành tiền, thành Tư Bản, nguồn nhiên liệu cho cả 1 cỗ máy bóc lột vận hành!Biết đâu cha mẹ bạn, ông bà con cái bạn, đang và sẽ bị các nhà nước Tb bóc lột đấy, có điều nó quá tinh vi nên bạn khó mà nhận ra!
  6. Half_life

    Half_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đối với đại đa số người dân , một đất nước bây giờ theo chủ nghĩa nào cũng không phải là vấn đề họ lấy làm quan trọng . Từ xa xưa đến giờ , người dân chỉ là những người mưu cầu cuộc sống của họ . Trong quá khứ , xã hội Tư bản một mặt khiến cho các ông chủ làm vua không ngai , mặt khác đẩy người lao động vào chỗ cùng đường làm cật lực mà không đủ sống . Vì thế con đường của chủ nghĩa CS là câu trả lời . Không phải đa số họ yêu CS hay ghét TB , thực ra 90% người dân lao động đi theo những nhà cách mạng CS khi ấy không đủ trình độ để biết rõ lắm về hệ thống chính trị xã hội Mark-Lenin . Họ chỉ hiểu rằng : đó là giải pháp , là con đường sống .
    Và quả thực , CNCS ra đời , mở ra một kỷ nguyên mới , khiến cả thế giới phải vận động thay đổi theo mà có ngày hôm nay . Chứ nếu không , chắc gì các thành viên TTVNOL hôm nay không phải là những công nhân đồn điền cao su hay thợ hầm mỏ bị mấy chú như nguyenxxx quất roi ba toong vào đầu
    Ngày nay , bản chất thế giới có khác đi không ? Câu trả lời là : Không . Thế giới đã phát triển cao hơn , nâng lên mức độ tinh vi mới , nhưng bản chất thì vẫn vậy .
    Theo thống kê về những nền kinh tế lớn nhất thế giới thì 15-20 nước giàu có nhất thế giới sở hữu 70% giá trị thặng dư sản xuất ra trên toàn thế giới và 80% giá trị tích lũy tư bản . Ngược lại , lực lượng lao động lại tập trung trong hơn 150 nước còn lại , làm việc dĩ nhiên là vất vả , ra sức hơn , chiếm đại bộ phận khối lượng công việc trên thế giới .
    Sở hữu bản quyền trí tuệ cũng là một hình thức sở hữu tư liệu sản xuất . Giá trị sáng tạo của anh chỉ là một giá trị nhất định , nhưng khi tính vào giá thành từng sản phẩm , thì tùy thuộc vào số lượng sản phẩm được làm ra trên thế giới , giá trị của anh tăng vô giới hạn .
    Hiện nước Mỹ là nước sở hữu cái tư liệu sản xuất thời đại này : công nghệ . Nói rằng cả thế giới đang làm công cho vài nước đứng đầu thế giới là không sai . Mỗi khi anh làm ra cái gì , anh đều phải trả tiền công nghệ cho những nước giàu hơn .
    Ngoài ra, việc anh nắm vốn tư bản trong tay , anh đầu tư vào nền kinh tế thị trường , đó cũng là hình thức sở hữu tư liệu sản xuất .
    Đã có sở hữu tư liệu sản xuất thì có quan hệ sản xuất . Ở mức vi mô , quan hệ này càng lúc càng có vẻ bình đẳng , nhưng tích lũy lên đến mức vĩ mô theo mô hình kim tự tháp , thì sự bất bình đẳng vẫn thấy rõ . So với quá khư 100 năm trước , kim tự tháp đã phình to gấp hàng nghìn lần . Một người công nhân khi xưa không đủ tiền mua một cái bánh mì , thì ngày nay đã mua được cái xe ô tô trả góp . Còn ông chủ khi xưa chỉ mua được cái ô tô , thì nay có thể mua được máy bay chuyên cơ . Sự chênh lệch vẫn rõ ràng hiển hiện .
    Trong xã hội , có người không chấp nhận được sự bất bình đẳng đó . Vì thế dù họ có sống sung sướng với cái ô tô trả góp , hay thậm chí cái máy bay trực thăng tư nhân, họ vẫn không hài lòng, đó là những người có cảm tình với chủ nghĩa CS . Còn có người thì không cần biết bình đẳng hay không , chỉ cần thỏa mãn với chiếc xe máy trả góp đó là đủ , thường là những người ưa thích mô hình kinh tế tư bản phát triển như các nước phương Tây . Đây hoàn toàn là sự tự do tư tưởng . Đã qua rồi thời kỳ chiến tranh lạnh khi chiêu bài ngáo ộp của chủ nghĩa Mc.Cathy chống Cộng vì mục tiêu chiến lược của giới tài phiệt Mỹ mà đưa thế giới vào thế hai phe thù địch nhau.
    Nhưng hậu quả của chiến tranh lạnh là xuất hiện kẻ thứ 3 , đó là những CCCB ca tụng sự bất bình đẳng đó , chỉ nhìn vào cái ô tô trả góp của mình , thậm chí là cái xe máy trả góp của mình mà nghĩ rằng thế giới tư bản rất nhân ái , bình đẳng , không hề có bóc lột , ngày đêm ca tụng chủ nghĩa TB và nhục mạ những ai có cảm tình với chủ nghĩa CS , coi họ là ngu , cuồng ... bất chấp sự thật vừa nói ở trên . Đó là lý do vì sao những người vốn không chống tư bản , cũng không phải là tín đồ của lý tưởng CS , lên tiếng .
    Có lẽ đây chỉ là sự tất yếu tồn đọng của nửa thế kỷ chiến tranh lạnh và thù hận . Rồi sẽ phải qua , trừ khi có những kẻ âm mưu kích động chuyện đó nhằm mưu đồ đen tối .
    Một đất nước có những phương thức tổ chức riêng của họ . Và đất nước đó phải do người dân của họ quyết định . Nguyên tắc là bên ngoài không được xen vào bất kể biện luận thế nào . Chỉ có vậy mới tránh được những trục lợi giữa quốc gia này và quốc gia khác . Quan điểm Đảng CS là Đảng của giai cấp trực tiếp làm ra của cải của xã hội , nên là bộ phận nắm sự lãnh đạo , không có gì là sai , để tránh mọi sự bóc lột tinh vi . Những chiêu bài "dân chủ , đa nguyên đa đảng" thực chất là âm mưu tạo môi trường để thò vòi bạch tuộc của phương Tây vào nội bộ các nước nhỏ yếu . Lợi ít , hại nhiều . Dân chủ đâu chỉ là như vậy !? Ngay cả một đất nước quân chủ phong kiến , mà nhà vua luôn lắng nghe ý kiến nhân dân làm sao cho dân giàu nước mạnh , thì cũng là một nước dân chủ .
  7. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Quy luật đào thải đã rất rõ mà còn có người cố cãi chày cãi cối là sao nhỉ. Ngày xưa thì nói tư bản giãy chết, nhưng đến ngày nay thì phải sửa lại thành cnxh đang giãy chết mới đúng!
    ít ra bây giờ cũng còn những nước đi theo CNXH đang rất phát triển, cứ chờ xem!
    Nước nào theo CNXH mà đang rất phát triển, đồng chí đang tỉnh hay đang mê vậy. Đừng có nói là TQ đó nha, hehe
  8. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Marx vô tình đã là thầy thuốc cứu sống CNTB qua việc phân tích cụ thể những căn bệnh của CNTB trong cuốn TB luận của ông. CNTB cũng tìm được một số đơn thuốc thích hợp trong mô hình XH của Marx, và qua được cơn bệnh.
    CN Marx chỉ mất đi quyền lực. Cái đó là hiển nhiên, vì nó vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng khi nào thế giới vẫn còn thằng giàu, thằni nghèo, vẫn còn bất công, bóc lột, thì CN Marx vẫn sống, vẫn là mơ ước của bất kì người lao động nào đủ nhận thức để thấy được vị trí của mình.
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Và sức sống của chủ nghĩa Marx sẽ được khẳng định, khi mà những mấu thuẩn từ cơ bản đến râu ria của mô hình xã hội TBCN bộc lộ mạnh mẽ . Vụ bạo động ở Pháp cùngnguy cơ lây lan của nó phần nào báo trước điều này, mặc dầu dĩ nhiên tương lai đó còn xa vời. Nhưng tôi tin vào tương lai đó: Không có bọn tư bản dùng tiền lũng đoạn chính phủ, bắt chính phủ phai gây chiến tranh nhằm kiếm lợi nhuận... .v.v.
  10. Uptown_Girl_new

    Uptown_Girl_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cái nguỵ biện và lừa bịp còn thể hiện ở chỗ luôn đưa ra một nửa sự thật, lập lờ đánh lận con đen. Ai cũng biết "một nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh mỳ chứ một nửa sự thật thì là giả dối". Hãy lấy ví dụ về nhận định của các đại hội Đảng gần đây, một tuyên bố thường xuyên xuất hiện nhất là:"Thế kỷ 20 là thế kỷ của chủ nghĩa xã hội và tiến lên CNXH". Nhận định này nếu nhìn trên bình diện rộng trên thế giới thì rất chính xác nhưng cái lập lờ đánh lận con đen ở đây là thông qua tuyên truyền và che đậy ngầm cho rằng chỉ mấy nước XHCN "tự nhận" là XHNC (nói là tự nhận bởi thế nào là XHCN cũng còn phải tranh cãi, ai cũng có thể tự cho mình là XHCN và nếu chỉ đặt cái tên cho một sự vật mà nó thành cái đó luôn thì không còn gì để bàn).
    Trước hết phải nói bất cứ nước nào, đảng phái nào đi theo hay thừa hưởng các giá trị tư tuởng cách mạng xã hội của chủ nghĩa Max (marxism) đều được gọi là các đảng xã hội dân chủ, và mục đích đều là tiến lên CNXH mà Marx mong muốn. Chỉ có điều có đạt được không? đạt đến đâu? đạt được bằng cách nào? đó mới là điều đáng nói. Vì vậy có thể nói nói "thế kỷ 20 là thế kỷ tiến lên CNXH" là chưa đủ và "lập lờ" có dụng ý, nói đầy đủ thì phải nói: "Thế kỷ 20 là thế kỷ của cuộc đấu tranh giữa các con đường khác nhau để tiến lên XHCN".
    Có hai con đường chính đã diễn ra trong thế kỷ 20 (tất nhiên không tính các trào lưu CM XH khác). Cách thức thứ nhất là tiến lên bằng con đường hoà bình (gọi vui là "diễn tiến hoà bình"). Cách thức tiến hành là một cuộc đấu tranh (hoà bình) từ dưới lên, dần biến chuyển cuộc tiến hoá của CNTB thành cuộc cách mạng XHCN của các tầng lớp nhân dân lao động. Phương thức đấu tranh là giáo dục và đoàn kết các tầng lớp lao động để họ hiểu được sức mạnh và trách nhiệm lịch sử của mình, thành lập các Đảng Dân chủ xã hội để tập hợp quần chúng nhân dân, tạo sức ép lên chính quyền tư sản để buộc họ phải dân chủ hoá xã hội. Tiến tới bầu cử dân chủ tự do, pháp trị, tham gia nghị trường để tiến hành sửa đổi hiến pháp theo hướng tạo tự do, dân chủ, bình đẳng và cân bằng giữa các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội.
    Ví dụ vào năm 1910, đại diện của Quốc tế công nhân tại Pháp đã chiếm tới 77 ghế trong quốc hội, Đảng dân chủ xã hội Đức có hơn 1 triệu Đảng viên trước đại chiến thế giới lần thứ nhất là một lực lượng chính trị XH đáng kể, tuơng tự như vậy ở Anh, Hà Lan, các nưóc Bắc Âu (nhưng nơi Max luôn mong cuộc cách mạng sẽ diễn ra trong hoà bình). Những nhà tư tưởng chính của trường phái "diễn tiến hoà bình" này là E. Beinstein ở Anh, K.Kauxky ở Đức, và những người thuộc Fabian Society (những ngưòi theo chủ trương Gradualism trong việc tiến lên CNXH và một nhóm trong đó chính những người thành lập Đảng Lao Động Anh ngày nay). Tất cả họ đều là những học trò, đệ tử của Marx (bản thân họ công khai điều này, như Kauxky có công rất lớn trong việc lưu trữ các tác phẩm của Marx). Tuy nhiên Beinstein và Kauxky có những điểm không đồng nhất với Marx ví dụ như họ cho rằng nhận định về dấu hiệu sụp đổ của chủ nghĩa tư bản của Marx là không có cơ sở, đồng thời họ cũng nhận thấy vai trò đối ngẫu (dual) cùng tồn tại giữa giai cấp vô sản và tư sản với tư cách một cặp phạm trù đối lập, không thể triệt tiêu lẫn nhau. Chính vì vậy có thể nói những nước như Đức, Anh, Hà Lan, Bắc Âu, Úc, Canada,... đều là những nước tiến lên chủ nghĩa XH theo chủ nghĩa Marx- Beinstein (hay Kauxky ...).
    Đối lập với phái gradualism là phái cực tả của chủ nghĩa Marx, mà người cầm đầu là Lenin, người đã rất nhiều lần cho rằng chỉ mình là người có khả năng diễn giải Marx đúng nhất, chính xác nhất,... Phái này chủ chương tiến lên XNCH bằng bạo lực (nên tạm gọi vui là phái "diễn tiến bạo lực"). Phái này chủ trương tiến hành cách mạng từ trên xuống, dùng bạo lực và khủng bố của quần chúng, tiến hành đấu tranh giai cấp cực đoan (kiểu Nachaev - có mày thì không có tao và ngược lại). Vì nhiều lý do chủ quan và khách quan Lenin (trong bài "chủ nghĩa đế quốc sự tận cùng của CNTB") bắt đầu lái cuộc CM XHCN theo hướng: cuộc CM không nhất thiết phải diễn ra trên các nước có trình độ cao như Pháp, Đức, Anh,.. (nên nhớ lúc đó giai cấp vô sản theo đúng nghĩa Marx gần như chưa tồn tại hoặc rất yếu tại Nga, tổng số công nhân trước cuộc CM tháng 10 chiếm chưa đến 3% dân số và mới có một thế hệ lại thiếu tổ chức - không thể so được với Đức, hay Anh). Điều kiện để nó diễn ra theo Lenin là cần có một Đảng CS gọn nhẹ, kỷ luật sắt sẵn sàng đi tới tận cùng của sự cực đoan (điều này thì có vẻ giống định nghĩa về nhà CM chuyên nghiệp của Nachaev - người theo hướng cực đoan của phái vô chính phủ hơn là giống với định nghĩa của Marx Ăngghen về ĐCS). Con đường tiến lên mà Lenin đưa ra là bằng bạo lực và khủng bố CM của quần chúng, và đẩy cuộc đấu tranh giai cấp lên một mức độ siêu cực đoan đã đưa đến cái chết của gần 100 triệu người ở LX, TQ, ...(xem quyển Black book of Communism )
    . Không những vậy Lenin cho rằng để tiến lên XHNC cần một giai đoạn để nâng cao nhận thức của quần chúng do đó khi nhận thức và trình độ của quần chúng chưa đủ thì nhất thiết phải có một giai đoạn chung chuyển gọi là "thời kỳ quá độ" trong đó thực hiện "nền chuyên chính vô sản" (cái này còn được Stalin đưa đến đỉnh cao mới là Stalinism mà phần lớn các nước khác khi tiếp thu Marxism-Leninism thường thật ra là Marxism-Leninism-Stalinism). Kết quả là đã tạo ra trong thế kỷ 20 (cùng với loại hình xã hội phát xít) một loại hình chế độ XH quái thai nhất, độc tài nhất, ********* nhất trong lịch sử loại người : chế độ toàn trị (totalitarianism). Về hậu quả tai hại của nó thì thế kỷ này người ta đang tiếp tục đưa ra (và đặc điểm của các nghiên cứu gần đây là càng nhiều dự kiện, nghiên cứu ra đời càng cho thấy bộ mặt ngày càng tệ hại của nó). Bản thân Lenin là người chống lại dân chủ và quá trình đi lên XHCN bằng dân chủ nghị trường, điều này thể hiện rõ nhất trong bài tiểu luận:"Cuộc cách mạng vô sản và tên phản bội Kauxky" trong đó Lenin cho rằng dân chủ nghị trường, pháp trị chỉ là những thứ vớ vẩn, những công cụ của tầng lớp cai trị, đối với Lenin chỉ có một thứ công lý, một thứ dân chủ đó là thứ công lý trả hận và dân chủ tập trung của một tầng lớp giai cấp "bị trị" mà ông tưởng tuợng ra (vì như đã nói ở Nga lúc đó giai cấp vô sản theo nghĩa của Marx gần như chưa tồn tại!).
    Do đó có thể nói thế kỷ 20 đúng là thể kỷ của CNXH nhưng cũng là cuộc đấu tranh giữa hai con đường đi lên CNXH: con đường tiến lên bằng con đường hoà bình và dân chủ (gradualism and democratic) và con đường của bạo lực và độc tài (violent revolutionism and dictatorship), hay nói vui là giữa "diễn tiến hoà bình" và "diễn tiến bạo lực". Ai thắng ai? ai đúng ai sai, có lẽ lịch sử đã cho câu trả lời rõ ràng. Và đù rằng nền dân chủ tư sản nghị trường với kinh tế thị truờng, pháp trị tam quyền phân lập, xã hội công dân vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng hiện vẫn chưa thể có cái tốt hơn (có lẽ các bạn nên đọc thêm bài The end of history mà Yuyu đã post trước đây). Vậy thì từ đây hãy suy nghĩ xem có ai trên thế giới mà không tiến lên XHNC, có ai mà không muốn tự do, dân chủ? (Năm 1960 khi UNESCO tổ chức hội nghị quốc tế về dân chủ, không một nước nào nói là tôi không theo tự do dân chủ cả, thậm chí có một số nước cho rằng chỉ có họ mới có tự do dân chủ ), chỉ có điều cách nào? con đường nào? bài học lịch sử đã quá nhiều, hướng đi lên của văn minh nhân loại đã rõ. VN ta đã để lỡ chuyến tầu văn minh nhân loại thế kỷ 19 (khi Vua quan phong kiến chỉ suốt ngày ôm lấy nhưng lề lối tư tưỏng phong kiến khổng-mạnh cũ rích, suốt ngày chỉ thích tung hô ca ngợi nhau hơn là mở cửa đất nước, học tập phương tây, nâng cao dân trí - như Nhật chẳng hạn (nước châu Á duy nhất không bỏ lỡ chuyến tầu văn minh công nghiệp tế kỷ 19 của nhân loại)). Liệu thế kỷ 21 này VN có tiếp tục lỡ tầu?

Chia sẻ trang này