1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm ấu thơ ... chan đầy nước mắt.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi p2ptrp, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ấu thơ ... chan đầy nước mắt.....

    Mẹ tui, phải lấy lẽ bố tui, có phải vì vậy mà từ người lớn đến bọn trẻ trong xóm rất ghét tui đúng ko???

    Hồi đó mới 4 tuổi đầu, mũm mĩm, xinh xinh. Tui hay lang thang quanh khu tập thể gần nhà ... một mình. Không một đứa nhóc nào dám chơi với tui cả. Chúng nó bảo mẹ tui là phù thủy độc ác. Tui không hiểu, nhưng những ánh mắt khinh bỉ và kiểu cười chế nhạo làm tui thấy tự ái và biết rằng điều đó thật xấu xa. Tui cố gắng bào chữa lại: Ko phải, mẹ tao hiền lắm

    Trưa nào cũng thế mẹ đi làm về, nấu vội nồi cơm cho tui ăn rùi mang cơm ra quán cho bố, tất bật đến nỗi không còn để ý đến tui nữa. Hôm thì bị mẹ nhốt ở nhà - buồn không tả nổi. Chỉ còn cách trèo cửa trốn chơi. Kết cục của mỗi vụ trốn nhà thành công là trận đòn nhừ tử - vì lý đó mà bọn trẻ càng có cớ để gọi mẹ tui là phù thủy

    Quá quen với những lời nhục mạ mẹ tui như vậy, tui chẳng còn cảm thấy buồn nữa. Tui xin tham gia các trò chơi với bọn chúng.
    Nhưng với đìêu kiện tui phải làm kẻ chuyên đi đuổi theo bọn chúng. Hồi đó trò chơi ném lon và trốn tìm được bọn chúng ưa thích nhất. Rùi có những hôm tui phải xin hy sinh đôi dép của mình chỉ làm kẻ canh lon rùi đuổi bắt bọn chúng. Dù sao tui cũng được tham gia hơn là phải đứng từ xa nhìn tụi nó cười khúc khích với nhau. Trò chơi ngày một chán hơn và chúng xoay sang đề tài trêu chọc tui. Chúng nói những chuyện gì đó về mẹ của tui. Tui ko còn nhớ rõ nữa nhưng chỉ biết rằng lúc đó tui ứa nước mắt và đứng chân chân ra, ko biết làm gì hơn ngoài việc sử dụng những câu chửi thông thạo nhất mà tui học được từ chính bọn chúng. Kết thúc cuộc chơi là đôi dép của tui biến mất trên nóc nhà hàng xóm. Tối hôm đó, lại một trận đòn nữa....

    (còn tiếp)
  2. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần 1
    Mẹ không bao giờ biết lý do vì sao mặt tui thường hay lấm lem bẩn thỉu, vì sao mỗi bủôi chiều đi làm về tóc tai bết toàn đất với cát, chân tay xây xước như vừa đánh trận về.
    Sau mỗi cuộc nô đùa với lũ trẻ là một trận càn quét của tụi trẻ lớn hơn, chúng luôn bắt nạt tôi ngay cả khi chẳng vì lý do gì cả. Ngứa mắt vì mày, vì mày quá béo, vì mày trông thật ngố, vì mày không đuổi kịp bọn tao, vì mày.... tất cả đều là lý do khá chính đáng để chúng có thể uy hiếp tui. Đơn phương độc mã, tui bị vây quanh bởi một lũ to đầu. Không thể khóc được vì nếu tui khóc chúng sẽ có thêm một lý do nữa để hành hạ tui.
    Cố quệt nước mắt mếu máo tui xin được tha thứ:
    - Ngày mai em sẽ cho các anh mượn dép để ném lon, em sẽ đuổi kịp mọi người, em sẽ bịt mắt đi tìm các anh các chị, xin đừng đánh em không mẹ em về đánh em chết mất.
    - Thế thì mày nói đi: ****** đúng là phù thuỷ còn gì!!!!!
    Tui không sao nói ra được, câu nói quá dễ dàng vậy mà cứ mắc nghẹn trong cổ. Nước mắt làm nhoà đi khung cảnh trước mắt tui. Mọi thứ nhoè nhoẹt vì nước mắt, cảm giác thật đau đớn tê tê, đến lúc tỉnh lại thì tui đã ngồi bệt ở trên nền đất đầu tóc rối bù bết đất. Nhưng hôm nay mẹ về muộn. Buổi chiều còn chưa hết mà. Vì nắng vẫn còn chói chang trong mắt tui. Nắng long lanh phản chiếu trên hàng mi còn ướt....
  3. cunquyquai

    cunquyquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một tuổi thơ... may mắn cho những ai có một tuổi thơ thật đẹp và êm đềm... còn những người ko có được cái may mắn ấy thì hãy cứ ngẩng đầu mà sống... cho hôm nay... và cho ngày mai...
    Những kỷ niệm không vui... nếu quên được thì hãy quên đi... nhớ để làm j hả bạn...
    ]......Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
    ......Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu

    Được cunquyquai sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 17/09/2007
  4. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    @p2ptrp: đọc câu chuyện của bạn, mình thấy thật buồn. Mặc dù biết rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình đã từng chứng kiến nhiều cảnh đời éo le. mà mỗi lần nhớ đến lại thấy lòng bồi hồi xót xa...
    Mình ko biết bạn giờ thế nèo, cuộc sống của bạn hiện giờ ra sao. nhưng cuộc sống quanh ta vẫn còn nhiều tốt đẹp. Mình chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất, thành công trong cuộc sống.

    @cunquyquai:
    có những chuyện có thể quên đuợc nhưng có những chuyện ko thể quên được. Với người này thi ko có j. nhưng với người kia lại là những vết thương lòng, khó có thể xóa hết ngay được. Nhưng nói gì thì nói, chúng ta ko thể chìm đắm mãi trong ảnh hưởng của quá khứ. mà phải hướng tới tương lai. Cuộc sống của mình thế nào tốt hay xấu là do chúng ta tự nắm giữ lấy vận mệnh của mình
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã chia sẻ, em lập topic này với mục đích là chia sẻ thui ạ. Là qúa khứ, nhưng em cám ơn cái quá khứ đó vì nó là động lực giúp em vươn lên trong hoàn cảnh đó
    CHú ý, xin mọi người miễn bình luận gì trong topic này, topic lấy từ chủ đề "Nhật ký viết lại" em post lên đây là để viết cho bản thân, viết cho tất cả mọi người, nhưng em ko muốn và ko mưu cầu sự an ủi, điều đó ko còn cần thiết và ý nghĩa đối với em nữa.
    Chỉ cần nhìn con số lượt view tăng lên là em vui rùi, vì câu chuyện của em đã được mọi người đọc hoặc biết đến
    xin chân thành cảm ơn mọi người
    xin đừng comment lại nữa, hằng ngày em sẽ tự post bài up lên cho mọi ngưòi đọc
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo p2)
    Tôi về nhà lúc nào cũng trong tình trạng như vậy, và những trận đòn luôn đến với tôi như là điều tất yếu. Ngày nào mà không nghe thấy tiếng gào khóc của tui là hôm sau bọn trẻ xúm vào hỏi thăm đến nơi đến chốn. Vì hôm đó không có ai tắm cho tui cả. Tui tự tắm một mình. Bạn có tin không? 4 tuổi - lúc đó tui chỉ biết vầy nước thui à
    Hè năm đó tui được gửi đi nhà trẻ mẫu giáo lớn. Suốt ngày tui phải đứng góc lớp vì... chẳng đứa nào chịu cho tui chơi cùng cả, xô xát tự nhiên mà có. Thậm chí ngay cả khi ngủ chúng cũng đẩy tui ra khỏi giường. Vì cớ gì cơ chứ? Thế là tui thẳng tay tát bốp vào mặt đứa nằm cạnh. Nó khóc oà lên. Hậu quả : trả về cho mẹ nó dạy. Tui không vui sướng cũng chẳng thấy buồn vì ở đâu cũng vậy thui tui quen với cảnh suốt ngày bị bắt nạt rùi nhưng có một điều mà tui ko thể nào ngờ được và không thể chịu được là mẹ nhốt tôi ở nhà suốt 3 tháng hè năm đó. Chao ôi, thật thê thảm
    Khu nhà tập thể đầy ắp tiếng cười, chúng khiến tui tò mò, hóng hớt, háo hức vô cùng. Tui không quan tâm đến chuyện bọn trẻ đối xử ntn với tôi nữa. Đối với tôi lúc đó chỉ còn là ước muốn thoát khỏi cánh cửa sắt cao ngất ấy và trốn được ra ngoài mà thui...
    Ăn trưa xong, mẹ đi làm, cánh cửa ngoài khoá lại, chỉ còn mình tôi với căn nhà trống rỗng, tối om không tiếng động. Lúc đầu thì không sao vì tui còn lũ gối làm búp bê, với một ít đồ chơi tự chế mà. Nhưng lâu dần trò chơi cũng chán. Bọn gối không biết nói, lũ đồ chơi thì không thể bắc lên bếp lửa như mẹ hằng ngày vãn làm được. Tiếng cười réo rắt bên tai, tui cứ đứng bên trong khung cửa ló mặt ra ngoài nhìn chúng chơi một cách thòm thèm.
    - Tao chơi với, tao có đồ chơi, chúng mày cho tao chơi đi rùi tao cho!
    Từ "cho" hồi đó đối với tui là cho mượn thui ạ, nhưng lũ trẻ chỉ tìm đến với tui với mục đích sở hữu những món đồ chơi đó mà thui. Nó giúp tui quên đi sự bùôn tẻ trong căn nhà trống vắng không bóng người
    Hằng ngày chúng kéo đến trước cửa nhà tui, kể cho tui nghe những chuyện trên trời dưới bể. Mọi thứ đều mới lạ đối với tôi.
    Chiều hôm đó tui không ngủ trưa nữa mà rải chiếu ra cạnh cửa ngôì chờ bọn chúng kéo đến. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
    Cứ như thế khá lâu, tui càm thấy nhớ chúng vô cùng, buồn chán, thất vọng tui bật khóc. Khóc to, chỉ mong có đứa nào chạy ùa đến giả vờ hù tui. Vậy mà điều mong đợi đó chỉ là trong trí tưởng tượng của tui mà thui. Trưa nào cũng thế. Tôi giải chiếu ra giữa trời nắng chỉ mong lũ trẻ chạy đến gọi tui...
    Sự cô đơn hoá thành nỗi bùôn thường ngày mỗi khi mẹ khoá cánh cửa lại. Phải rùi, tui biết cách trèo cổng mà. Mọi phương kế đã được đưa ra. Đã không biết bao nhiêu lần tui suýt té ngã rùi té ngã rất đau vì trốn đi chơi nhưng điều đó không hề gì so với những trò chơi hấp dẫn bên ngoài kia đang vẫy gọi.
    Tui cảm thấy tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ ko biết bao nhiêu cuộc chơi với nhìêu trò mới lạ trong khoảng thời gian tui bị nhốt
    Chấp nhận mọi điều kiện để được tham gia mọi cuộc chơi là điều mà tui vẫn thường làm. Lũ trẻ gọi tui là ngố tàu. Vì lúc nào tui cũng chỉ xin làm chân chỉ chuyên đi đủôi bắt. Đó không phải là điều mà tui mong muốn. Nhưng thà được chơi còn hơn kô. Chỉ có điều cứ mỗi lần tụi trẻ lớn đi qua hoặc tham gia vào thì bọn chúng luôn được một mẻ cười vỡ bụng vì trêu tức được tui.
    Tui biết mình bị hầm trong trò ném lon, tui biết mình luôn phaì bịt mắt và đếm đi đếm lại từ 1 - 100 rất nhiều lần và dù tôi có tóm được chúng, có tìm được chúng, có đuổi kịp đi nữa thì ván sau, vẫn vòng tròn đặt lon, vẫn bức tường cũ luôn có mặt sự hiện diện của tui. Không thắc mắc, không phá bĩnh nửa chừng. có thể vì lý do vậy mà tui bị gọi là ngố chăng....
  7. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    (tiếp phần 3)
    Cả chuỗi ngày hè năm ấy, tui đã "đào tẩu" thành công không biết bao nhiêu lần và cũng có lần thất bại trong tình trạng dở khóc dở cười như thế này đây:
    Cánh cửa sắt hôm đó sau trời mưa bị rỉ và có những thanh sắt đã bị mục. Chỉ còn một bước nữa thui tui hạ chân và nhảy ùm xuống. Roẹ..t !. Thôi thế là xong rùi. Cái váy, cái váy mẹ mới mua cho... Trong đầu tui chỉ nghĩ được có từng đấy thui.
    Hai tay bám thật chắc lấy cánh cửa, chân thả thõng xuống còn cái váy thì bị mắc trên cái thanh sắt bị gãy kia. Tui bị treo trên cánh cửa khá lâu. Mặt mếu xệch. Trời ạ! Thế này thì hết đi chơi luôn, lại còn cái váy mới nữa chứ. Lúc này tui chỉ còn biết khóc òa lên mà thui. Hu hu mẹ ơi, cứu con với!!!!
    Khóc mãi chán, chẳng ai ra dỗ cả, lũ trẻ con thì lăn ra cười.
    Chúng thấy thích thú vì cái váy mới của tui có một mảng bị móc trên thanh sắt còn tui thì ko thể xuống được... Trò cười mỗi lúc một chán còn tui thì khóc càng to hơn vì chúng dọa sẽ mách mẹ tui.
    Ko, tui ko sợ bị mẹ đánh, tui chỉ tiếc cái váy mới thui và tiếc rằng vì cái váy rách này tui chỉ có thể ngồi ở cửa chờ mẹ về và cái gì nó đến rùi sẽ đến...
    Sau trận đó, mẹ thả lỏng tui hơn. Mẹ ko cầm chìa khóa đi nữa mà đưa tôi cầm như để an ủi con gái mình nhưng thực ra tui vãn ko được bước chân ra ngòai.
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này mình cũng nhớ đến tuổi thơ của mình.Tuổi thơ của mình cũng khá hay khi nào có dịp mình sẽ post bài như thế này,
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng muốn viêt lắm nhưng mà chẳng biết viết thế nào. Thế mà!
  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Để yên cho người ta viết bài đi mà/ Thế mà

Chia sẻ trang này