1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm ấu thơ ... chan đầy nước mắt.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi p2ptrp, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    (tiếp phần 4)
    Chìa khóa trong tay. Tui có thể tự do bất kỳ lúc nào tui muốn.
    Bãi đất hoang nhà ông Phi với rừng cỏ rậm rạp trở thành địa điểm "nóng" đối với lũ trẻ tụi tui. Ở đó không chỉ có nhiều cây có quả để ăn, có nhiều trò để cho chúng tôi nghịch mà nó còn là một bí ẩn lớn khiến chúng tui phải tò mò khám phá.
    Tui lon ton chạy theo hội trẻ con chạy ra bãi cườm - chỗ chúng tui thường tự tạo trang sức cho mình bằng những hạt tròn tròn bé xinh. Chỉ cần một sợi dây và một chút công sức thui là chúng tôi có được cái vòng đẹp tuyệt đeo vào cổ một cách hãnh diện. Tuy nhiên việc xâm phạm lãnh địa của người khác và nhất là sự phá hoại vô tổ chức này ko được chủ cho phép. Chúng tôi lựa thời điểm trưa vắng, người lớn đang ngủ kéo nhau ra khu đất tụ tập, cười đùa và chơi nhiều trò rất vui.
    Hôm ấy tụi nó bày trò stop. Tui bị gọi tên nhiều lần và sau 5 lần chạy ko kịp tui bị phạt. Trò phạt sẽ ngày càng hứng thú hơn mỗi khi chúng nghĩ ra hình thức phạt mới. Bãi cườm bị ông Phi rào kỹ rất cẩn thận. Và hình phạt nhẹ nhàng nhất đối với tui lúc bấy giờ là chui qua rào và mang chiến lợi phẩm về. Lúc đầu thì có sợ thật nhưng sau vì mải miết thu lượm mà tui quên béng mất bọn trẻ đã bỏ rơi tôi ở lại. Hai cái túi quần rất sâu nặng trĩu hạt cườm. Hạt cườm tươi nên càng nặng hơn. Tui ngoái lại nhìn thì thấy lũ trẻ đã tan tác đâu hết rùi. Cảm thấy có sự ko may tui ù té thóat khỏi bãi đất. Ra đến chỗ hổng hàng rào thì ôi thôi, ông Phi già đã có mặt tại đó chờ sẵn tui với cái roi mảnh. Tui rón rén chực chạy nhưng ko kịp nữa rùi, ông đã tóm được áo tui "Đét"
    - Con nhà Tú láo thật, định phá họai gì hả, tối về tao bảo bố ******!!!
    Ôi không, xin đừng, nếu ông có đánh có mắng chửi gì cháu cũng chịu nhưng đừng mách mẹ cháu, mẹ cháu đánh cháu chết mất. Tui òa khóc vì đau đớn và cảm thấy sợ hãi khi biết điều gì sẽ xảy ra tối nay.
    Số cườm tui hái được bị rơi mất một nửa. Chỗ còn lại nhòe nhoẹt trong nước mắt, tụi trẻ chạy ra xâu xé. Thằng to đầu mắng tui, cả con bé đanh đá em gái nó cũng xỉa xói: Ngu cho chết!!!
    Nhưng tối hôm ấy chẳng có sự vụ gì xảy ra trong gia đỉnh tui cả.
    Tháng 8, cái nóng oi ả đã nhạt. Tụi trẻ lớn đi học. Lũ nhóc bằng tuổi tôi thì lại rơi vào tình trạng giống tui lúc đầu. Cánh cửa không bao giờ mở!!!.
    Buổi trưa tất cả lũ nhóc đều bị bắt đi ngủ, còn tui thì chẳng ai bắt được cả. Khu tập thể lúc trưa vắng vẻ yên tĩnh đến phát ngán. Nhưng thà ra ngòai còn hơn ở trong nhà. Trong nhà tối om như có ma vậy - bọn trẻ con thường bảo với tôi như vậy. Ngay khi mẹ dắt xe ra khỏi cửa thì tui ló đầu ra ngoài và bắt đầu hành trình khám phá.
    Khu đất nhà ông Phi giờ chẳng còn vui như trước nữa. Tụi trẻ đi học nên ông không còn phải ngồi canh từng trưa một như trước nữa. Giờ nó trở thành thế giới riêng của tui. Bãi cườm xơ xác chỉ còn mấy hạt khô. Chẳng còn trò gì để chơi cả! Chơi với ai cơ chứ????
    Trò nghịch đất đào giun trở nên chán ngắt sau một lát. Tui ngồi phịch dưới bóng dàn mướp chờ đợi, chờ tiếng cười của một thằng nhóc hay con bé nào đó, chờ chúng tròng ghẹo tui... miễn là có chúng. Những quả mướp non lắc lư, đung đưa hấp dẫn lạ kỳ. Phải rùi, tôi chợt nhớ tới hình ảnh mẹ tui ngồi nạo mướp rất cẩn thận mỗi buổi nấu cơm chiều. Ước gì tui cũng có thể cầm dao gọt đựoc như mẹ. Rùi chẳng biết điều gì xui khiến. Tui đưa tay giật thật nhanh vài quả bỏ vào túi quần chạy một mạch về nhà như sợ có ai đủôi nhưng thực ra chẳng ai đuồi tôi vào giữa trưa vắng tanh này cả. Tim đập thình thịch, tui nhìn chiến phẩm với vẻ thích thú. Tui tưởng tượng cảnh mẹ sẽ khen tui như thế nào khi thấy tui mang về cho bà mấy quả mướp bé xíu kia
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hãy để quá khứ ngủ yên đi bạn nhé
  3. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo..
    Không ngờ, những quả mướp bé xíu chứa đầy niềm hi vọng của tui không đem lại những cảnh tượng đẹp đẽ như suy nghĩ. Mẹ quát một tiếng khiền hồn vía tui như lìa khỏi xác. Tui ko còn kịp nghe thấy mẹ nói gì, mắng gì nữa. Chỉ biết sau cái rát rát trên má thì mẹ lôi xềnh xệch tui vào nhà và.... Từ đó, tui bị cấm tiệt với cái khu vườn thiên đàng ấy.
    Mặc dù vậy tui vẫn được thả. May quá, mẹ ko nhốt tui lại. Những buổi trưa buồn tẻ lại bắt đầu...Tui bắt quen với con bé gần nhà. Nó bằng tuổi tôi nhưng còi quắt lại trông thật tội. Thằng em trai kém nó một tuổi nhưng láo không tả được. Tui chơi với con chị nhưng luôn bị thằng em bắt nạt. Cãi nhau ỏm tỏi, sau mấy hôm lại thân nhau như thường chẳng vì lý do gì cả.
    Trưa ấy, như đã hẹn, mẹ ra khỏi nhà một lúc tui nhảy tót sang nhà nó. Chỉ đứng cửa thui vì nó cũng bị nhốt. Đứa trong, đứa ngòai hết chơi rùi lại la hét ầm ĩ cả xóm. Người lớn mắng, mặc kệ. Họ dọa đánh, tui chạy. Tui ko biết từ bao giờ và từ khi nào tui cầm con dao trên tay như một thứ đồ chơi - một thứ đồ chơi bình thường giống như con búp bê mà tui thường ngày vẫn ôm. Tui dùng nó chỉ là để đi cắt những cây hoa dại ở bờ tường, những sợi tơ hồng trên cây tầm gửi ở bờ rào... bất cứ những thứ gì mà tui có thể cắt được. Điều này mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được vì nó nhỏ xíu - phải rùi chính vì nó nhỏ xíu nên đối với tui, cái gì nhỏ tức là nó thuộc về trẻ con. Chỉ có trẻ con mới chơi nồi cơm và bát đũa nhỏ xíu chứ. Nó trở thành đồ chơi yêu thích của tui. Xích mích giữa tui và con bé cùng xóm thường xuyên xảy ra vì có sự phá đám của thằng em láo toét. Tui ức lắm và thề rùi hôm nào đó sẽ cho nó một trận.
    Búp bê của tui sau vài trận tắm rửa ngòai bể nước tóc tai rụng tơi bời, trọc lốc. Quần áo thì bẩn thỉu. và thiếu một chân. Giờ nó chẳng còn gọi là búp bê được nữa. Nhìn con búp bê người mẫu của đứa bạn mà thòm thèm. Tui quyết định đổi đôi dép mới cho nó để được cầm con búp bê chơi một lát. Ấy vậy mà thằng nhóc nó đòi thét ầm ĩ.
    Tao mượn của chị mày chứ có phải của mày đâu!
    Rùi chẳng biết làm sao nữa, tui đòi lại cái dép ko được, điên tiết sẵn con dao tui băm vào ngón tay nó bám trên cửa.
    Trời, mình vừa làm gì thế này, tui sững người laị. Sực tỉnh rùi chạy biến về nhà. Chỉ nghe thấy tiếng cả 2 chị em nhà nó khóc rõ to.
    Đã trút được cơn giận rùi nhưng sao mà lòng ân hận thế ko biết. Tui chạy đến trước cửa, nhìn thằng nhóc khóc gào lên. Con chị xót em cũng khóc theo. Có gì đâu, chẳng thấy giọt máu nào chảy ra cả. Vậy mà, tui vẫn cứ khóc.... Từ hôm đó tui không còn bạn để chơi nữa. Buồn thê thảm
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần 6
    Bình thường mỗi tối mẹ thường bắt tui đi ngủ sớm mặc dù tui vẫn thích chạy lon ton ra ngõ chơi với lũ trẻ cùng lứa. Các bà các mẹ cứ thi nhau túm tụm nói chuyện buôn dưa nhưng mẹ tui thì ko bao giờ làm vậy. Cái lệ của mẹ là cứ ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc rùi lên giường đi ngủ. Hồi đó cả xóm có chỉ có dăm 3 nhà có tivi nên thành ra tui cũng chẵng có trò gì để chơi hơn là ngồi mân mê lũ đồ hàng cũ mèm của mình. Lúc nào cũng vậy một cái tét thật đau vào mông và cứ thế tui chìm trong giấc ngủ. Nhưng đợt này sao lạ quá, bụng mẹ nổi lên khiến tui ko còn có thể được ôm bà thoải mái hay là nằm lên bụng bà mà ngủ ngon lành nữa. Mỗi khi tôi ôm chân mẹ là phải cố rướn cổ lên ngửa ra sau thật lâu mới nhìn thấy mặt mẹ. Ngay cả lời nói lẫn cử chỉ của bà dành cho tôi cũng ko được chiều chuộng như hồi trước nữa. Tuy nhiên tui vẫn ngây ngô không biết gì và cho rằng thế lại hóa hay. Mẹ sẽ ko còn để ý tui đang làm gì, nghịch gì và đánh mắng tôi nữa. Tui thấy mẹ cười trong giấc mơ của tui một nụ cười trìu mến đầy tình yêu thương!
    Rồi đột nhiên một hôm, mẹ lôi quần áo của tui ra sắp gọn lại vào một cái bao và ngay chiều hôm ấy tui ngủ thiếp trên vai mẹ. Khi tỉnh dậy thì trước mắt tôi là cảnh vật lạ lẫm có mùi rơm, mùi khói, mùi đất sét thơm nồng quện với mùi cơm trắng dẻo ngọt. Đã xế chiều. Tui biết mình đang ở quê với bà với các gì các em. Tiếng chân bà ngoại thoăn thoắt chạy từ trên nhà xuống bếp nấu nướng. Tiếng ông ngoại khò khè hút thuốc lào. Tiếng bác cả đang lùa vịt quét vườn... Cả tiếng lũ trẻ con bên giếng nước nữa... chắc là đang tắm. Ha ha, hay quá thế là mình được về quê, niềm vui sướng khôn xiết. Tui như được thoát khỏi địa ngục và bay lên thiên đường, một không gian hoàn toàn mới mẻ hứa hẹn bao điều thú vị. Tui nhảy tót xuống giường, vui vẻ nhập cuộc với tụi trẻ con mặc dù ko biết chúng là ai cả!
    - cái Tú con đây mà, con bé xinh nhỉ, mũm mĩm quá - gái Hà Nội đấy! nhưng mặt sao ngố tàu vậy?
    Họ hàng ai cũng nói những câu tương tự như vậy khiến tui thật ngượng ngùng và đôi khi tỏ ra khó chịu, Nhưng rùi cái tính trẻ con ham chơi khiến tôi quên bẵng đi những lời nói đó nhập ngay cuộc chơi với tụi trẻ làng.
    Thằng em trai, con gì út kém tui một tuổi. Thằng bé gầy còm đen xì và rất bắng nhắng, thấy tui về chơi lại được cái tiếng gái Hà Nội nên rất tò mò tỏ ra thích thú và rất thích chơi với tui. Và đúng như là quỷ sứ với xa tăng, chúng tôi dễ dàng bắt quen và chơi đùa cùng nhau. Hôm đầu tiên chúng tôi chơi trò đuổi bắt. Không biết chóng mặt là gì cả. Hiên nhà cả thảy có 6 cái cột thì chúng tui không chừa cái cột nào mà chạy nô dùa vòng quanh nó cả. Rất vui và rất khoái chí. Tui quên đi nhanh chóng gia đình thân yêu của mình, quên đi tất cả những trò chơi cùng tụi trẻ trên Hà Nội... TUI NHẬP HỘI NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG VỚI LŨ TRẺ NÔNG THÔN MÀ KO GẶP BẤT CỨ TRỞ NGẠI NÀO KHÁC. Có rất nhiều điều thú vị mà tui không bao giờ ngờ đến, những kỷ niệm khôi hài, ngộ nghĩnh mà tui sẽ ko bao giờ quên. tui sẽ up lên trong một ngày gần nhất.
  5. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện này được sưu tầm ở đâu vậy bạn chủ topic, đọc cũng nhớ nhớ kỷ niệm hồi nhỏ, bạn có thể cho mình biết tác giả không? Cuộc sống nhiều bon chen quá, ước gì mình trở lại tuổi thơ nhỉ.
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tiếp phần 5
    Tiếng gà gáy sáng là điều mà tôi ấn tượng và nhớ nhất trong số những ký ức ở quê ngoại mà tôi nhớ được. Nhà bà ngoại có 1 con trống choai đang tập gáy. Tiếng gáy của nó khó nghe không tả được, có thể mô tả một cách trìu tượng hóa : nó giống như là bạn đang bị sặc nước, hoặc nuốt phải một cục gì đó ngẹn ứ ở trong họng mà không thốt lên được. Lúc tiếng gà cất lên thì tui cũng mờ mờ thấy bà và gì Lừng xách liềm và thúng ra đồng. Ở nông thôn là vậy mà, vốn không quen dậy muộn. Tui lim dim ngủ tiếp...
    AAAAAAAAA! Mở cửa ra, hu hu! - tui đập cửa uỳnh uỳnh nhưng nó chỉ hé ra rùi lại ập vào như có kẻ ở bên ngoài đẩy nó vào trong vậy. Bà và gì đã khóa cửa ngoài, trong buồng tối om, sáng tinh mơ mà nhà vắng tanh không một bóng người Nỗi sợ hãi lấn át khiến tôi gào thét ầm ĩ trong vô vọng. Mãi khi nắng tràn đầy khoảng sân rộng tui mới thấy tiếng cười khúc khích thằng em họ. Ôi, cái mặt nó đen xì mà hàm răng thì trắng nhởn, trông phát hài mà tôi vẫn không cười được
    Mày, cứu tao với, mở cửa ra! Mở cửa ra
    Ha ha, chị Hà ngố! Lêu lêu! Bà sắp về rùi để em ra gọi bà về nhé!
    Nói xong chẳng kịp nghe tôi trả lời nó chạy biến đi!
    Bà về đến nhà quẳng thúng rau ra giêng rùi tất bật chạy vào buồng mở cửa cho tui. Nước mắt nhòe nhoẹt vậy mà bà cũng mắng khiến tôi ấm ức còn thằng em thì được thể trêu trọc con chị khốn khổ. Rùi đùa nghịch, chúng tôi lăn vào đống rơm trong bếp xới tung đống rơm lên. Những cái cột nhà kêu kẽo kẹt mỗi lần tui bám tay vào chạy vòng quanh. Cả con mèo xù cũng không được yên thân, nó cứ kêu ré lên mỗi khi bị dẫm vào đuôi. Con mèo xám lười, ai bảo mày nằm đó. Rùi bất chợt ko để ý thằng nhóc chạy ra phập hàm răng trắng nhởn vào vai tui. Trùi ạ, đau thấy mồ luôn! Vừa khóc vừa chạy đuổi để túm bằng được thằng ôn con lại trả thù. Chưa kịp trả thù thì tôi bị ăn 2 cái roi vào mông. Tại sao lại là tôi chứ?. Rõ là nó đã cắn tôi mà. Rùi chẳng cần nghe tui giải thích, bà đã kịp tóm lấy tay tui lôi xềnh xệch vào buồng đóng cửa lại. Rùi đuổi thằng em họ hỗn xược kia về. Thế là hết chơi!
    Khi nắng lên đỉnh đầu, mùi khói bếp bốc lên thì cũng là lúc mọi người từ ông đến các bác các anh chị trong nhà đều có mặt ở nhà đông đủ. Mọi người đều tất bật, ai cũng có việc để làm. 2 thằng anh của tôi đun đẩy nhau nhiệm vụ quét sân, cãi nhau chán bị bác mắng 1 thằng đi vo gạo, một thằng cầm chổi và quét. Chị cả thì quấn vội cái khăn ướt chui vào bếp, ông ngoại đi sửa cái chuồng gà, bác gái cho lợn ăn, bác trai thì bận sửa cái đài. Cái đài cọc cũ mèm nhưng mà cố tận dụng thành thử ra lúc có tiếng lúc không nghe giống hệt tiếng gáy của con choai. Tui chưa bao giờ thấy cuộc sống nào nhộn nhịp hơn thế. Dáng lưng cong của ông ngoại trong vườn, tư thế cầm chổi khom lưng của thằng anh gầy nheo, khuôn mặt vã mồ hôi của bà. Nó man mát như bát canh cua rau ngót, ngọt thơm của thịt càng cua thằng anh để dành cho tui quện với cả mùi cơm gạo tẻ mới thơm nồng và quên cả Hà Nội của mẹ. Sau đó tất cả lại chìm vào không gian im lìm của giấc ngủ trưa hè. Trời mùa hè nắng nóng như đổ lửa. Hơi đất bốc lên nghi ngút như nồi canh vừa bắc xuống phả hơi nóng hầm hập, Vậy mà nha trên vẫn thoáng mát lạ kỳ khác hẳn không khí ngột ngạt trên đô thị. Vậy mà tôi không sao ngủ được. Gì và bà ngoại ép tôi ngủ. Nhìn bà cầm quạt phe phẩy mà chóng cả mặt. Bóng con mèo chạy từ dưới nhà xuống bếp. A HA có trò chơi rùi. Tui lẻn xuống bếp sục tìm con mèo xù lông xám. Không biết có phải màu lông xám hay không hay vì quá bẩn nhưng tôi mặc kệ, mẹ thường dặn ko được sờ vào chó mèo nhưng tôi cứ thích. A HA, mày đây rùi, cái đống rơm nãy bị chúng tôi xới tung lên đã được đắp gọn vào rùi lại được bới ra thêm lần nữa. Méooooooooo! Con mèo bị tui túm được đuội nhưng vẫn cố bám lấy thành bếp bằng được. Bàn tay bé xíu của tui chỉ túm được cái đuôi dài muốt của nó. Mèo mà cũng khỏe gớm. Đét! Đét!
    Uida, 2 phát vào mông, tôi lại bị bà giằng tay lôi xềnh xệch lên nhà. Con giặc! Đi ngủ ngay!
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Hà tồ, Hà ngố :( ^^
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đúng thật!
    Tuổi thơ sao mà ngu thế!
    Tự dưng đi nhắn tin Chealsea! Chealsea! Chealsea
    để người ta hiểu ra là MU-LU-KU
    Thật đúng là kỷ niệm tuổi thơ chan đầy nước mắt!
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    a nói làm e khóc roài nè
    có lần mình nt là "?" đc ng` ta nhắn lại là "!"
    đúng là kỷ niệm ấu thơ chứa chan nước mắt

  10. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    làm ơn đừng spam ko mode lock topix của tui, treo nick tui luôn đó!

Chia sẻ trang này