Kỷ niệm của một thời - Ngày tháng 4 năm 2007, ta biết đến nàng lần đầu tiên tại thủy điện Hòa Bình thông qua thằng bạn thân, cao nhất trong đám con gái cùng khóa, tóc dài như những dòng thác nước thủy điện xả lũ. Ta chết trong lòng một ít từ đó. - Biết thế thôi, mà chẳng dám lại gần nói lời làm quen, nhờ gián điệp mà mình biết được nàng hơn ta một tuổi, biết được tên nàng?. Và chỉ có thế. - Ngày gần kết thúc đợt thực tập tour, thời gian không còn nhiều ta quyết liều một phen ?" ngày ấy là buổi chiều nắng bên bờ biển Phan Rang lộng gió ?" ta thu hết can đảm, trong tay cầm món quà là chú chuột đá mua tại Ngũ Hành Sơn đi thẳng bước đến phòng của nàng. Nàng xuất hiện, vừa nhìn thôi, răng môi cứ cứng đờ không nói đuợc gì chỉ lắp bắp vài câu không ra gì và tặng nàng món quà kèm với thư làm quen có ghi số điện thọai của ta, nàng nhận ?" khó có từ nào diễn tả được cảm xúc lúc ấy, ta thấy gió miền Trung không còn nắng nữa, biển dường như xanh hơn, nắng chiều dường như cũng dịu hơn. Ta tự thưởng cho mình một trận đá banh trên biển đến tối mịt. - Tối ấy là tối cuối cùng của kỳ thực tập, có buổi diễn văn nghệ chia tay, ta thấy nàng ngồi đấy ta cũng lại ngồi kế bên nhưng cả hai lại chẳng nói câu nào, nàng cũng không nhìn ta lấy một lần. ( Lúc ấy cuộc vui trên sân khấu không còn ý nghĩa gì). Kết thúc buổi diễn, mọi người cùng ra bãi biển ăn nhẹ, thức uống là rượu Bàu Đá, bọn bạn mỗi đứa chỉ dám uống một lần 1 tách nhỏ. Ta như có xui có khiến uống cả một ly rượu đầy ( lọai ly high ?" ball của nhà hang ấy) và uống như them như khát ( trước đây chưa từng chạm tới rựou bia và thuốc lá) - Ta lảo đảo đi về phòng gục mặt mà ngủ cùng với cơn nhức đầu do rượu và??. ( Lúc ấy ta đâu biết rằng nàng đã thấy ta lảo đảo lê lết đi về một mình.) - Ngày hôm sau cả chặng đường về lại Sài Gòn như dài vô tận, những dòng xe, những hàng cây lạnh lung trôi qua bỏ mặt ta với những suy nghĩ vẫn vơ. - Về lại căn nhà thân thương sau 1 tháng lăn lóc từ Nam chí Bắc, thả mình trên chiếc chiếu lâu ngày cuộn tròn đầy những mùi quen thuộc. Bất chợt điện thọai rung lên ?" có tin nhắn, tin nhắn của nàng cảm ơn đã tặng nàng món quà. Ôi ta như vừa được tiêm một liều kích thích, đứng bật dậy nhảy tưng tưng như thằng điên, như một đứa trẻ được quà. - Từ đó tin đi tin lại, ta và nàng tâm sự với nhau những điều khó nói nhất ?" cùng chở nàng đi thực tập bất kể giờ giấc. Có hôm từ nơi ta làm là Caravelle, tan ca 10g tối ta chạy như bay đến Omni gần sân bay để chở nàng về, chỉ chơ về thôi mà ta đã cảm thấy vui hạnh phúc rồi. - Ngày ấy sao hai đứa chăm nhắn tin lắm, đến nỗi ta cắt tất cả khỏan chơi mô hình chỉ để nhắn tin cho mỗi mình nàng. Ta đã nói thích nàng và nàng cũng đã đáp lại ta. - Rồi một ngày ta đi Phan Thiết với đồng nghiệp, tối ấy trong phòng ta rất ồn ào, ta gọi cho nàng hỏi thăm nhưng giữa chừng thì bất ngờ mất song ( sau này thề không xài thằng SAMSUNG dịch vật nữa). - Từ ấy ta dường như cảm thấy nàng giận ta ít nói chuyện với ta hơn, ngày thi tốt nghiệp ta cũng chẳng hỏi thăm nàng một lời ( thật là một thằng tồi tệ) - Kỳ thi cung qua đi, bất chợt nàng nói rằng nàng sẽ về lại Hưng Yên quê nàng, ta như không tin vào mắt mình, ca làm đêm hôm ấy như dài vô tận, tan ca 6g sang ta chạy qua nàng và lúc ấy ta đã nói lời yêu đầu tiên trong đời với mong mỏi nàng sẽ ở lại. - Tối ấy đi uống nuớc, cả hai đã nói hết những suy nghĩ của mình và ta đã thấy hy vọng , những hy vọng?. - Nhưng thật chẳng hiểu thế nào mà nàng đột ngột dọn tất cả đồ đạc và lên đường về Bắc, tối trước nàng làm cơm mời bạn bè lần cuối nhưng ta lại bận làm ca ( khốn nạn cái than) hôm sau ta qua phụ nàng dọn đồ và câm như chưa bao giờ được câm, khi đã đem tất cả lên tàu ta bỏ về mà không nói một lời nào, ta đâu biết lúc ấy nàng đã khóc rất nhiều rất nhiều. - Lúc nàng đi, ta tìm quên trong công việc của một người tổng đài mẫn cán, - Một tháng trôi qua trong tích tắc, rồi nàng nhắn tin lại cho ta, những kỷ niệm xưa chơt thức giấc phá bung cánh cửa quên lãng giam hãm bấy lâu, ta lại hy vọng, nhắn tin gọi điện nàng cũng vui như đang ở bên ta. Ta lại hy vọng - Ngày noel năm ấy, dồn tất cả tiền dành dụm bấy lâu ta ra Hà Nội thăm nàng, nhiệt độ Hà Nội là 20 độ đủ để làm rung mình chàng trai miền Nam lần đầu đi máy bay ra Hà Nội, nàng đứng đó vẫn như ngày nào vẫn mái tóc dài buông xõa xuống vai, ta đến ôm nàng nhưng lại buông ra ngay (ngu thế không kia chứ - người ta đã đón mày đã có tình cảm với mày mà mày cứ như vậy) suốt quãng đừong từ Nội Bài về Cửa Bắc, cả hai nói chuyện rất nhiều, rất vui. - Ngày Noel, tối ấy nàng qua đón ta đi chơi (ma xui quỉ khiến thế nào mà lại dắt theo 1 đứa nhỏ con bà dì nào ấy, hic!) - Cả buổi những lời nói chuân bị ban chiều bay đi đâu hết cả??. - Về lại nhà trước 12g vì mẹ nàng không cho đi muộn hơn ( trứoc ấy mẹ nàng cũng không muốn nàng gặp mình vì sợ những lý do ta thấy là không chính đáng). Ta có nói với nàng:? hôn anh một cái nào và nàng đã hôn ta? - Sáng hôm sau ta cùng nàng đi uống càfe tại bờ hồ, ta cũng cố thuyết phục nàng vào Nam với ta, lúc ấy ta đã đủ khả năng để lo cho nàng, nàng cũng chỉ ậm ừ không dứt khóat. - Vào lại Nam, nàng thông báo đã tìm được việc làm mới tại công ty du lịch bắt đầu làm việc vào ngày đầu năm 2008 ?" từ ấy tin nhắn cư thưa dần gọi máy thì tín hiệu rất kỳ cục đổ chuông một lúc thì chuyển sang tìn hiệu bận ( tiếng tút tút vang lên lien hồi) - Ta cứ nghĩ nàng đang bận đang làm quen với công việc mới? - Sau tết ta lại một lần nữa ra Ha nội thăm nàng ngay vào ngày 14/2 ngày của tình yêu ( thề có chúa ?" Hàng không việt Nam chỉ còn vé Hạng C thôi) ?" thây kệ cứ book và đi - Hà nội ?" mùa rét đậm nhiệt độ có lúc 8 độ - ta biết thế nào là rét cắt da cắt thịt. Gọi cho nàng, nàng nói xong giờ làm sẽ đến (5g30) ?" ta ra hang hoa nhờ người mang bó hoa đẹp nhất tặng nàng lòng tràn đầy niềm vui. - 5g30 ?" nàng nhắn tin nói 7g sẽ đến, ta cũng không hỏi gì chỉ nghĩ nàng sửa sọan thôi S . 7g ta chờ đợi trong cái lạnh run người. 9g30 nàng mới đến, ta hỏi nàng chỉ nói là phải về nhà cất hoa ( chúa ơi, từ Thanh Xuân qua Đội Cấn mà xa thế sao). - Một lần nữa ta lại thuyết phục nàng vào Nam với ta, nàng cũng chỉ ậm ừ và nói ta đừng ra nữa tốn tiền lắm. - Nàng về rồi mà lòng ta như nguội lạnh, có ai hiểu được vừa lạnh trong lòng vừa rét ngòai da? - Về lại Sài Gòn, nàng có nhắn tin nói yêu ta hơn những ngày trong này nhưng nàng không thể bỏ gia đình mà về với ta, bảo ta tìm người yêu khác đi. ?" Trời ạ có ai nghe những lời ấy ai mà không đau chứ? - Dạo ấy gọi thì nàng không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Thi thỏang lắm mới nói chuyện với ta dăm ba câu rồi thôi. - Có lân ta cáu mà mói rằng :? Em không thương anh thì hãy nói thẳng với anh? Nàng cũng chỉ khóc mà không nói gì cả. - Ta thì nhất quyết không quen ai ngòai nàng, hiểu rằng nàng có nỗi khỏ riêng không tiện nói qua điện thọai, ta cứ chờ và chờ. - Nhỏ bạn của nàng hứa giúp tìm hiểu tâm tư của nàng, - Hy vọng sẽ có tin tức hay chăng.?