1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 29/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
    Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên!”

    … Với tôi, những kỷ niệm ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên cắp sách đến trường là kỷ niệm thân thương và đáng nhớ nhất! Biết bao mùa thu qua lăn dài trên bước đường thời gian nhưng kỷ niệm ngày đầu tiên đi học vẫn mênh mang trong lòng tôi với bao nhớ nhung đầy yêu thương.
    [​IMG]
    Vào đêm trước ngày khai giảng, tôi đã được mẹ sắm rất nhiều đồ: quần áo này, sách vở này, cặp mới này… nhiều thứ lắm. Một cảm giác khoan khoái đến dễ chịu. Tôi – chú bé sáu tuổi, một chú bé đang còn non nớt nhưng tôi cảm thấy chú bé trong tôi vào ngày mai đã là một người trưởng thành. Tôi tự phá lên cười và tự hào về mình (thật là ngốc xít nhỉ các bạn).
    - Ngủ sớm để ngày mai đi học con! – Mẹ tôi dịu dàng nói với tôi.
    - Dạ, vâng ạ! – Tôi trả lời.
    Và thế là tôi đánh răng, rửa mặt và trèo lên giường đánh một giấc ngon lành. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đến trường bằng máy bay và được thả xuống bằng một cái ô to màu hồng, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tôi và chạy lại xin chữ ký như mấy anh ca sỹ trên Tivi.
    Bình minh đến, ông mặt trời mùa thu không chiếu những tia nắng chói chang rực rỡ như những ngày đầu mùa hạ mà đó là những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua từng khe lá, gió heo may thổi về xôn xao khắp ngõ xóm, đặc biệt là hương hoa sữa đọng lại trên từng giọt sương ban mai... Đó đây tiếng chim hót líu lo… Cả một không gian êm đềm! Nhìn thấy khung cảnh ấy tôi cứ ngỡ là mình lạc lối vào xứ sở thần tiên… Sau khi ăn sáng xong tôi được mẹ đưa đến trường với bộ quần áo mới nhất, trên tay là những quả bóng bay đủ màu sắc và có cả lá cờ tổ quốc. Lòng ngập tràn niềm vui hân hoan và chút gì mong đợi, tôi mong sao được đến trường thật nhanh để được gặp gỡ và kết bạn với nhiều người bạn mới chứ không giống như ngày học mẫu giáo chỉ có vài bạn ở gần nhà.
    Tuy nhiên, hiện thực không như những gì diễn ra trong giấc mơ của tôi mơ. Không có máy bay đưa đến trường, không có chiếc ô màu hồng mà tôi thích... Mẹ dắt tay tôi đi bộ đến trường. Đến cổng trường các bạn bè cũng chả như tôi nghĩ, không ai chạy lại xin chữ ký. Tôi cảm thấy thất vọng và… Ôi không! Tôi sắp khóc. Và thế là tôi vừa níu tay mẹ vừa khóc. Hic… tôi khóc lên làm cho mấy đứa đang đi với mẹ cũng khóc theo. Mẹ tôi dắt tôi vào lớp trong khi tôi vẫn khóc. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Tôi quay lại và bỗng thấy một người phụ nữ khá cao, có khuân mặt trái xoan, trông cô thật hiền. Cô mặc một bộ áo dài màu hồng có cả hoa nữa, đẹp hơn bộ áo dài của mẹ tôi nhiều. Tôi vừa ngắm cô vừa mếu máo khóc.
    Mẹ tôi mỉm cười và nói:
    - Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp của con đấy!
    Tôi vừa nghe nhưng không thể nào kìm được nước mắt của mình. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình sao trẻ con đến thế. Khóc chỉ vì không được bạn bè chú ý đến mình, không được nhận sự ưu tiên, quan tâm của mọi người. Ngốc xít thật đấy…
    - Cô tên là Hằng, có phải em là Hoàng Khánh không? – Cô hỏi.
    - Dạ, vâng ạ! – Tôi mếu máo trả lời.
    Tiếng trống trường rộn rã vang lên. Học sinh ngoài sân nhốn nháo chạy vào lớp, trông chẳng ra hàng ra lối gì hết. Bỗng bàn tay dịu dàng lúc này lại nắm lấy tay tôi dắt tôi vào hàng. Tôi được đứng đầu hàng trông thật oai nghiêm. Thấy thế tôi bỗng nín khóc vì thấy cảm thấy mình là Vua còn những bạn phía sau là quân binh của mình.
    Buổi học đầu tiên tôi đã học rất nhiều nhưng tôi vẫn thích nhất là bài học hát “Ngày đầu tiên đi học”.
    [​IMG]
    Đã bao mùa thu qua, từng mốc thời gian, từng lời nói dịu dàng, những cử chỉ của mẹ và của cô vẫn in sâu trong tâm trí của tôi làm tôi không thể nào quên được. Với tôi kỷ niệm ấy mãi mãi là hành trang theo suốt quãng đời học sinh.

Chia sẻ trang này