1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm đêm 30

Chủ đề trong 'Văn học' bởi MM_Ngoc, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đêm 30

    Kỷ niệm đêm 30


    Nàng ngồi im lặng bên giòng sông ,nhìn mông lung xa xa trên dòng chảy,trôi về đâu thế đám Lục Bình kia...? sao chẳng thấy sự hăm hở cùa mùa xuân trên đám Lục Bình vậy nhỉ ,có điều gì đó thiếu thiếu mà mọi khi nàng vẫn nhìn thấy trên mặt sông này ,à đúng rồi ,hoa Lục Bình chưa nở ,chẳng có một bông nào cả ,nên đám Lục Bình trở thành trơ trọi trên giòng nước ,y hệt như nàng trơ trọi ngồi bó gối nhìn hờ hững xa xăm...

    Thực ra chiều nay nàng không ngồi một mình,bên cạnh nàng còn có một người nữa ,cũng im lặng y như nàng vậy ,có điều lâu lâu lại liếc mắt nhìn nàng dò hỏi ,nét băn khoan hiện rõ trên ánh nhìn của cậu nhỏ ( nàng tạm gọi người ngồi bên là "cậu nhỏ " vì chắc chắn cậu ta ít hơn nàng cả chục tuổi có dư ) Lúc mới đến ngồi đây nàng còn liến thoắng lắm cơ mà ,kể cho cậu nhỏ nghe đủ thứ chuyện về chỗ ngồi của nàng bên giòng sông này ,nào là nàng đã mua một gói xôi mang ra đây ngồi tự tình với cái muỗng ,nào là nàng hay thích coi thuyền bè qua lại trên sông ,coi những người đi chợ đêm trốn tránh cảnh sát đường sông ( nàng thú vị với cái ý nghĩ mới nảy ra trong cái đấu " thông thái " của mình ( vì nàng gán cho họ trốn tránh này nọ ,chứ thực ra có ai trốn tránh ai đâu ) chỉ có nàng đang cố trốn tránh chính mình mà thôi. Nàng đã ngôi im lâu lắm rồi ,ít nhất là 3 phút ,cậu nhỏ không chịu nổi nữa liền hỏi nàng " chi hai nghĩ gì thế? có điều gì buồn à? " Buồn ! cái từ đó sao mà xa xỉ vậy nhỉ ,Nàng chẳng có cả thời gian để nghỉ ngơi ,lấy gì có thời gian để buồn chứ. Nàng hơi mỉn cười trong bóng tối mờ mờ đang dần bao phủ cả mặt sông, ngước nhìn lên trời để tìm một ngôi sao nhấp nháy ( coi có phải cô em gái đáng yêu đang cười với nàng đó không?) Trời còn trong xanh bằn bặt ,một vài dải mây trắng bồng bềnh lơ đễnh trên cao ,ước gì nàng với được cụm mây trắng kia nhỉ ,nàng sẽ phủ lên đôi cánh tay trần của mình để ngăn làn gió se se lạnh ,bầu trời đang từ từ vào đêm.
    Đêm nay là đêm 30,đêm cuối của năm ,ngày cuối của tháng. Lần đầu tiên trong đời nàng ra khỏi nhà vào đêm 30 tết ,có lẽ cũng là lần cuối bên giòng sông với người bạn nhỏ này ( chứ biết đâu với chàng thi sỹ nào đó nàng lại chẳng ra ngồi hàng đêm nhỉ). Những ý nghĩ vơ vẩn thường làm nàng cảm thấy vui vui. Nàng tự hỏi nhỏ lòng mình " ta có thấy khác lạ không nhỉ nếu bên cạnh ta là chàng ? " cậu nhỏ nói khẽ chỉ đủ cho nàng nghe " chị có đôi mắt rất buồn " lại buồn nữa ,sao hôm nay cái từ này nàng nghe nhiều thế.Ngày 30 tết sao lại buồn nhỉ ,nàng không cho phép mình phí phạm ngày cuối của năm đâu, nàng quay lại nói " chị không buồn em ạ " thế là nàng đành dùng từ buồn để nói rõ lòng mình lúc này.Nàng cũng đã chia sẻ với cậu nhỏ về nỗi lòng của cậu rồi.Những lời bi ai của cậu kể ra một câu chuyện đứt quãng về thời gian và không gian , làm nàng càm thấy muốn an ủi ,chia sẻ với cậu nhỏ bằng mọi khả năng của mình. Đều làm nàng thấy hơi khó hiểu ở mình là chưa bao giờ nàng đi với ai vào đêm 30 như hôm nay ,vậy mà nàng đã sẵn sàng đi với cậu nhỏ ,nghe cậu kể về số phận của mình ngay bên giòng sông thơ mộng này ,vào ngày cuối cùng của một năm ,nghe cậu nói về cái chết sắp xảy ra cho cậu...Mà sao nàng vẫn bình tĩnh lắng nghe ,bình tĩnh khuyên nhủ.....
    Nàng ngồi trầm ngâm nhớ lại mọi chuyện đã từng xảy ra với nàng bên giòng sông êm ả này ( cả chuyện buồn lẫn chuyện vui ) tất cả đã đi qua kễ từ khi kim đồng hồ nhích qua thời khắc của điểm giao ngày và đêm. Không gian vẫn chìm vào yên lặng. Quanh nàng người đến ngày càng đông hơn ,có cả trẻ em vui vẻ nhảy tưng tưng bên cạnh những người lớn.Thì ra đêm 30 tết có rất nhiểu người cũng ra khỏi nhà ,cũng đến bên giòng sông này nhỉ ,họ cũng chờ đợi một điều gì đó chăng? Đêm càng lúc càng chìm sâu xuống giòng nước ,khi chiều nàng còn thấy từng giải mây thả mình in trên mặt sông ,bây giờ mặt sông đã nuốt chửng nó vào lòng rồi ,nên không còn nhìn thấy các đám mây đâu nữa. Nàng tiếc rẻ cảnh tượng huy hoàng hồi chiểu khi mới ra ngồi đây ngắm trời mây ,ngắm sông nước.
    Đang trầm ngâm bỗng nàng nghe có một tiếng nổ nhỏ và tiếng rào rào y như mưa mùa hạ vậy ,Một phút im lặng bao trùm cả khu vực sông đêm...rồi bỗng vỡ òa thành tiếng reo vang của tất cả mỗi người ,nhất là của lũ nhóc con sửng sốt vì giữa trời cao ***g lộng vừa xuất hiện một đóa hoa màu tím thẫm đang nở ra..nở ra để giữa lòng nó lại sáng bừng lên ,lung linh những đốm sáng xanh dương lộng lẫy ,y như thật nhiều ngôi sao xinh xinh cùng nhấp nháy ,rồi hàng chùm ,hàng chùm hoa lại nở ra...nở ra rực rỡ cả vùng trời trên sông ,làm cả mặt sông bừng tỉnh giấc. Trên trời ,dưới sông đều lung linh tỏa sáng ,Bầu trời đêm 30 tối như mực bỗng rực sáng lên bởi ngàn vì sao li ti óng ánh đủ màu liên tục nở rộ ,đua nhau nở rộ. tiếng reo hò vang mặt sông ,ai nấy đều thích thú ,vỗ tay tán thưởng cảnh tượng hoành tráng của đợt bắn pháo bông này.
    Nàng cũng trầm trồ vì vẻ đẹp lộng lẫy của pháo bông trên bầu trời. Tự nhiên nàng nghĩ ra một điều " nếu như bên cạnh nàng hôm nay là chàng nhỉ? thì nàng sẽ không có cảm giác thấm lạnh khi ngồi phơi sương gió giữa đêm như thế này đâu. nàng thực sự cầu mong điều kỳ diệu đó đến với mình,nàng tự vòng hai tay qua ngực , che cho hai cánh tay trần lạnh ngắt của mình.Như hiểu ý nàng cậu nhỏ hỏi khẽ " em che cho chị hai nhé " nàng mỉm cười lắc đầu ,né tránh cậu nhỏ. Cậu đâu có biết rằng nàng chỉ dành điều đó cho chàng mà thôi ,và không ai có thể thay chàng được. Một cảm giác hơi buồn buồn len vào ý nghĩ " giờ này chàng đang làm gì nhỉ...? ngủ hay thức...? có nhớ tới nàng không?
    Tiếng trầm trồ không còn nhiều như lúc đầu ,vì bây giờ đang bắn vào giai đoạn cuối.Những bông hoa cuối cùng được bắn lên cùng một lúc trước khi ngưng hẳn làm mọi người reo mừng súyt xoa mãi ,một cảnh tượng tuyệt vời nhất giữa đêm 30 tối đen như mực , là cảnh tượng hoành tráng của hoa pháo bông nở rực rỡ cả bầu trời đủ kiểu,đủ màu
    Bầu trời sau khi kết thúc các đợt bắn pháo bông mờ cả đi trong làn khói trắng đục.Mọi người lục tục kéo nhau ra về.Nàng còn ngồi nán lại một chút vì ngòai đường đông nghẹt người ,chen chúc xe cộ ... nàng vẫn ngồi im ,cái lạnh cũng giảm bớt đôi chút vì mải coi bắn pháo bông quên cả lạnh.Bây giờ nàng mới chợt thấy lòng se sắt lại ,nàng thấy mình thật sự cô đơn giữa bao người xung quanh ,cô đơn dưới gầm trời đêm 30 ,đêm cuối cùng của năm mới.
    Dẫu rằng bên cạnh nàng cón có một người nữa nhưng không ai có thể làm cho nàng bớt cảm thấy cô đơn được ,ngọai trừ một người....người đó là chàng thi sỹ của lòng nàng.
  2. moimotbaduoi

    moimotbaduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tui ne
    [​IMG]
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC NHẪN CỎ


    Thế là đã đến mùa cưới rồi ,nên vườn cỏ cứ cố ngoi lên chờ đợi...Này cỏ ơi mi chờ đợi điều gì vậy...? Mi chờ người ta kết mi thành cái vòng tròn nhỏ nhỏ để mi hí hửng luồn vào ngón tay của nàng hay sao? Nực cười cho mi quá, cái ngón áp út rất xinh xắn đó nó chỉ dành để đeo chiếc vòng có màu vàng óng của kim loại thôi , và lóng lánh trên đó là tia sáng lung linh chiếu vào mặt đá mà trên đời gọi nó là kim cương. Mi mơ mộng hão huyền quá đi nhành cỏ ạ.
    Ta thương cho mi quá nên chiều nay ta lên với vườn cỏ hoang sơ - Ừ mà hoang sơ thật nhỉ ,cứ y như vườn Địa Đàng thuở nào có bước chân trần lướt nhẹ trên cỏ non tơ , thuở nào có đôi lòng tưởng xe kết nhau bằng cọng cỏ mềm. Cái vị dịu ngọt the the nơi đẩu lưỡi khi những ngón tay thô nhón hái cọng cỏ đưa lên miệng nàng, chạm phải bờ môi ướt mọng...ngón tay không nỡ rời xa cọng cỏ mềm nên cứ vậy ,ngón tay để cho làn môi chết lặng khi đưa cọng cỏ cho đôi môi ngoan ngậm lấy cỏ mềm
    Thế là cọng cỏ uốn mình run lên trước vẻ dẹp của làn môi ấy, nó thầm hứa sẽ vươn lên cao hơn ,trắng ngần hơn,thơm nồng hơn mùi hương lạ lẫm rất riêng của vườn Địa Đàng , để ngón tay nọ tuốt lấy nó, bện lại thành chiếc nhẫn xinh xắn và ***g vào một ngón áp út khác...Nó mỉm cười mơ màng trong viễn cảnh của ảo mộng tình yêu. Rồi nó khe khẽ...khe khẽ trải ra dưới lưng đôi kẻ đang yêu nọ.
    Trên bầu trời ngôi sao nào cũng sáng cả, nên cọng cỏ không biết phải chọn ngôi sao nào đính lên thân nó để toả sáng trên ngón áp út của ai kia...Nó lo lắng và hơi thất vọng vì chẳng ai với lấy một ngôi sao xanh xa xăm kia cho nó cả. Cọng cỏ khẽ lay lay ngón tay thô cứng đã từng đưa nó lên làn môi ngoan, nó muốn ngón tay ấy lại giúp nó với lấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để hái tặng cho cái ngón thon thả khác. Nhưng sao thế này...? Ngón tay thô đã đẩy nó ra không hề bận tâm đến cảm xúc của nó, không hề thương xót nó khi nó đã cố gắng lớn nhanh lên với mong muốn dâng hiến cho tình yêu của đôi lứa kia mà.
    Ngón tay thô đâu có biết sự xua đuổi vô tình đã làm cọng cỏ đau lòng, tủi thân quá đỗi. Nó len lén đến gần để ngón tay thô nhận ra nó rất thành tâm, muốn trở thành chiếc nhẫn trên tay thon ai đó. để được yêu đương. và mơn trớn khi họ đưa lên môi hôn nhau, thì cọng cỏ sẽ là chứng nhân cho tình yêu của họ.Nó có biết đâu...có biết đâu...Ngón tay thô bỗng rút từ trong túi ra một món đồ là lạ...thì ra là đôi nhẫn được đặt trong một cái hộp xinh xắn màu đỏ. Hai chiếc nhẫn có đính không phải là hai ngôi sao trên trời mà là hai viên kim cương lóng lánh. Cọng cỏ đớ ra khi nhìn... từng chiếc nhẫn được ***g vào từng ngón tay của hai kẻ yêu nhau kia. Lặng di một hồi cọng cỏ lủi thủi trở về với vườn cỏ đã bị nát dưới vết chân đôi tình nhân dễ thương nọ.
    Từ nay cọng cỏ đã hiểu ra thân phận của nó rồi, Nó chỉ là trò chơi của ngón tay thô mà thôi ,khi người ta muốn đến với một người nào đó, người ta thường bứt một cọng cỏ để làm cho thị vị thêm cuộc tình của họ. Còn khi cọng cỏ đã làm xong nhiệm vụ của nó, người ta vứt nó đi chẳng hề nghĩ tới sự đau lòng của nó. Bây giờ người ta đã đạt được mục dich rồi nên người ta sẽ chỉ ca tụng chiếc nhẫn kim cương mà thôi.
    Thì ra cọng cỏ và ngôi sao xanh thủa nào trong vườn Địa Đàng chỉ là vật tế lễ, là chứng nhận cho đôi tình nhân mà thôi, nó không có giá trị gì cả ngoài giá trị đich thực của tình yêu mà nó tự đem ra dâng hiến cho đời.
    Xa xa từng ngôi sao xanh đang mờ nhạt dần khi ánh bình minh vừa hé mắt nhìn vườn cỏ. Mặt trời vui vẻ chế diễu cọng cỏ ngờ nghệch nọ... vết chân trần nay đã rời xa nơi đây.Vườn Địa Đàng nay chỉ còn là vườn cỏ hoang khi người ta đã quên đi lời thì thầm yêu đương , và chiếc nhẫn cỏ cô đơn nằm lay lắt trên vạt cỏ còn ướt sương đêm qua.
    Hãy nhớ nhé cỏ ơi đừng bao giờ lầm lẫn trong tình yêu cỏ nhé , hãy tránh cho xa lòng trắc ẩn của con người, vì họ sẽ lợi dụng sự yếu mềm của mi để hưởng thụ khi mi còn gía trị cho họ ,khi họ đã đạt được mục dích rồi thì mi chỉ là cọng cỏ hoang sơ vô giá trị trong kết thúc của một cuộc tình


  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÃ MẤT NÀNG RỒI


    Thế là tôi đã mất nàng rồi , mất thật rồi . Nàng giận lên khi nghe tôi lớn tiếng (thực ra vì bực mình qúa tôi mới lớn tiếng) vậy là nàng im lặng nghe ...và im lặng ra đi . Đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu tôi sai ở đâu nữa đó

    Nàng rất dễ thương , luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người , và cái chính là nàng rất yêu tôi . Nhưng trái lại nàng lại có tính hơi trẻ con , hay hờn , hay giận . Tự ái tràn trề mỗi lần nàng giận là nàng làm tôi điêu đứng vì ... buồn . Thật đó tôi buồn lắm mỗi khi nàng giận . Vì khi không giận tôi nàng ca hát líu lo suốt ngày , làm việc cũng hát , vui vẻ càng hay hát , riết rồi tôi đâm quen với tiếng hát của nàng , nếu mỗi ngày không nghe nàng hát là tôi thấy thiếy thiếu một điều gì đó
    Vậy mà hôm nay ... nàng đã bỏ tôi mà ra đi , nàng đã đi chỉ nói vài ba câu là đi ngay , đồ đạc và những vật dụng nơi làm việc nàng đều bỏ lại cả . Nàng làm vậy chỉ càng làm cho tôi thêm buồn mà thôi . Vì giờ đây tôi không còn nghe tiếng nàng hát , thấy gương mặt tươi rói của nàng nữa . Mỗi khi nhìn thấy một món đồ của nàng hiện diện nơi này , tôi càng nhớ nàng hơn .

    Tôi nghĩ mãi mà chưa biết mình sai điều gì đây ? chắc là điều đó phải làm nàng đau lòng lắm nên nàng mới bỏ tôi mà ra đi . Tôi vẫn chờ đợi nàng , vẫn để nghuyên những món đồ nàng để lại nơi đây , để đến một lúc nào đó nàng có nguôi đi mả trở lại , tôi sẽ dang tay đón nàng , ôm nàng vào lòng mình ... Tôi mong ngày nàng trở lại.
    Hãy trở lại cùng anh nha em yêu


  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CỘI NGUỒN CỦA MỘT NGƯỜI MỸ


    Tôi là DV ( một cái tên Mỹ được viết tắt xin không nói ra ) tôi lớn lên ở Việt Nam ,Nơi đó Mẹ của tôi đã sinh ra tôi ,nuôi tôi khôn lớn. Từ nhỏ xíu tôi đã được biết thế nào là sự khổ đau của mẹ ,đã được biết thế nào là nỗi vất vả ,gian truân để vượt qua được những năm cơ hàn của cả gia đình tôi trên vùng kinh tế mớI . Đã được biết thế nào là sự khinh rẻ của ngườI đời khi nhìn những đứa trẻ lai như tôi.... Nhưng tôi vẫn cứ lớn lên ,vẫn cứ là tình yêu của mẹ ,của mọi ngườI trong gia đình .
    Tôi là con út nên Mẹ yêu tôi lắm . Còn tôi vừa đi học vừa lo giúp mẹ những việc có thể giúp mẹ . Nhưng dĩ nhiên tôi cũng làm mẹ đau lòng không kém những gi tôi đã làm cho mẹ . Gia đình tôi nghèo lắm ,luôn luôn cơm không đù ăn , áo không đủ măc .tôi lại không thể mặc những cái áo mà anh tôi để lại vì tôi lớn nhanh hơn cả bạn bè cùng lứa tuổi ,nên mẹ đành may riêng cho tôi những cái áo của tôi , đó là điều tôi rất thương mẹ ,vì như vậy càng làm mẹ thêm vất vả vì tôi .
    Quê tôi ở Biên Hòa ( thuộc tỉnh Đồng Nai bây giờ ) cách thành phố Sài Gòn có 30 km thôi ,nhưng tôi chưa hề được lên thành phố ,vì nhà tôi nghèo lắm ,vì tôi và gia đình phải sống ở vùng kinh tế mới ,tôi không có điều kiện để được vui chơi như mọi đứa trẻ khác ,Tôi rất mong có một ngày tôi sẽ đến thăm Sài Gòn ,nhưng ngày đó chưa tới .
    Năm 20 tuổi mẹ tôi quyết định tìm lại người cha cho tôi ,để tôi có được cơ hội vươn lên với xã hội . ( vì khi tôi vừa lọt lòng thì cha tôi được lênh về nuớc ,hết hạn nghia vụ của người công dân Mỹ ) Mẹ tôi đã nhờ nhiều người tìm kiếm cha tôi theo tên tuồi và số lính . Người ta đã tìm thấy cha của tôi ,nhưng tìm thấy trên tấm bia mộ ,vì cha tôi đã qua đời cách đó hai năm . Thế là tôi hết hy vọng gặp mặt cha ,hết hy vọng một cơ hội vươn lên .... Nhưng Mẹ tôi rất thương tôi ,mẹ không muốn tôi cứ mãi bị mòn mỏi vì sự kỳ thị của mọi người ,mòn mỏi vì không có lối thoát trên vùng đất này ,mẹ muốn tôi đổi đời ( vì tôi là con của mẹ mà )
    Mẹ vẫn tìm mọi cách để cho tôi về được nơi cha tôi sinh ra ( vì chỉ nơi đó tôi mới thực sự là tôi thôi ,vì nơi đó tôi là một người Mỹ ,như mọi người Mỹ khác )Trong khi đó tôi buồn ,chẳng biết phải làm sao với chính mình ,tôi uống cho thật say xưa ,đập phá mọi thứ cho thỏa thích ,tự đánh vào mình khi cơn giận đã lên đến tột đỉnh ... để rồi ...sau khi hết cơn thịnh nộ với đời ,hết buồn ,hết giận lại chạy về bên mẹ ,cầu cứu mẹ ,van xin mẹ tha lỗi cho tôi ( con yêu mẹ biết nhường nào mẹ ơi ... và con đã có lỗi rất nhiều với mẹ )
    Sức tôi mạnh lắm vì tôi đã là một chàng trai 20 tuổi ,đã giúp đỡ được mẹ khá nhiều ,nhưng vẫn chẳng thể nào nguôi được lòng ham muốn vươn lên nữa ,tôi không cam tâm khi thấy mình không làm được điều gì đó cho tương lai ,cho mẹ của tôi .
    Tôi đã đi qua Mỹ theo diện con lai . ( mẹ của tôi đã làm cho tôi tất cả để tôi được về với quê hương của tôi ,nơi mà tôi không hề biết đến từ lúc ra đời cho đến 20 năm sau ) nhưng đó vẫn là quê hương của người cha đã sinh ra tôi ,và đó là nơi người ta nhìn tôi cũng bình thường như mọi người Mỹ khác .
    Vậy nhưng... người ta đã quăng chúng tôi ra đường sau khi họ đưa những đứa con lai về Tổ Quốc của nó ... người ta chẳng coi chúng tôi ra gì cả ,chỉ là thứ rác rưởi của xã hội ,không nơi nương tựa ,không một tiếng Mỹ có được khi thốt ra lời cầu xin mọi người hãy cho tôi một công việc để kiếm sống . Cho nên những đứa con lai như tôi đã trở thành những kẻ bất hảo trong xã hội ,trở thành tệ nạn, thành gánh nặng cho xã hội cho cộng đồng nơi họ quăng chúng tôi đến nước Mỹ này .
    Lúc đầu tôi rất lo sợ ,rất nản chí ,rất bế tắc ... nhưng rồi những điều đó từ từ qua đi ,khi hằng đêm nằm thao thức nhớ mẹ của tôi ,những lời mẹ khuyên tôi trước khi ra đi ,tôi ghi nhớ mãi trong lòng .hai mươi năm mẹ nuôi tôi khôn lớn thành người ,tôi không thể làm mẹ tôi buồn khi biết tôi chẳng thành người . Khi mong muốn tôi có được một tương lai nơi quê hương xứ sở mới ( nước Mỹ xa lạ ) Tôi đã quyết tâm làm lại cho mình tất cả .dù phải trả giá đắt thế nào tôi cũng phải trở thành người mà mẹ mong đợi ở tôi .
    Bây giờ tôi đã có 3 đứa con , mức thu nhập của tôi bằng hai người khác cộng lại ( nước mỹ không phải chu cấp cho các con của tôi ,vì tôi tự lo được cho tụi nhỏ ,các con của tôi rất ngoan ngoãn ,học giỏi ) tôi có một căn nhà chưa gọi là khang trang lắm ,nhưng là nhà do tôi gầy dựng lên bằng công sức của mình. Mười sáu năm sống bên đất Mỹ ,đã hai lần tôi về với mẹ ,thăm lại quên hương của tôi ,Đó mới chính là nơi tôi đã học làm người ,đó là nơi mẹ của tôi đã cho tôi tất cả . Mỗi khi có điều gì phiền muộn tôi đều nhớ đến mẹ ,nói với mẹ ,cầu xin mẹ che chở cho tôi như thời còn thơ dại . Tôi yêu quê hương Việt Nam của mẹ ,của tôi .vì đó mới chính là nguồn cội cho tôi khôn lớn thành người


  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chân dung chàng Thi sỹ


    Anh có khuôn mặt không biết có được gọi là bí ẩn không nữa, vì thực sự tôi không nhìn thấy anh bao giờ, tôi chỉ hình dung anh qua những điều anh viết, những suy nghĩ, vui buồn có những khi lại rất dí dỏm được thể hiện trên các trang thơ văn. Tôi vẫn phải mỉm cười khi nghĩ về anh vì anh có khuôn mặt của những gì tôi gán cho anh trong suy tưởng của mình.
    Một khuôn mặt trầm tư dưới mái tóc gọn gẽ chải ngược trên trán, đầu hơi cúi xuống, cằm tương đối đầy đặn thánh thiện trước thánh giá. Trong lòng anh đang nghĩ gì nhỉ khi anh cầu nguyện Đấng Thiêng Liêng...? Chỉ biết là nó rất hiền từ, (nhiều lúc còn có vẻ thơ ngây nữa đấy) khi anh quỳ gối trong ngôi giáo đường quen thuộc. Tôi lại muốn mỉm cười vì hình như ngay trong anh lúc ấy, khi đang cầu nguyện, một câu thơ nào đó xuất hiện thay vì lời kinh cầu , có thể lắm chứ . Thế là tôi bắt gặp cái man trá dễ thương của anh (không thực lòng với Chúa nhé ! dám đem người anh yêu vào câu kinh cầu). Có thể là sự man trá đó có từ phía tôi, cũng có thể do tôi mong muốn ở anh điều gì đó nên tôi đã gán sự man trá của tôi qua anh. Có trời mà biết sự thực khi cầu kinh anh có nghĩ đến điều gì khác không chứ ? "Chỉ có Chúa mới biết ", lần này thì tôi bật cười to lên... Đúng ! chỉ có Chúa mới biết anh có làm thơ khi đang cầu nguyện hay không mà thôi. Thế tại sao vừa cầu nguyện xong là anh đã đăng ngay một bài viết gì rồi...? "Chỉ có Chúa mới biết "!...
    Anh lại cũng có một khuôn mặt rất khả ái khi yêu đương, nét trầm tư biến mất khỏi anh, tôi thấy anh như mơ mộng bay bổng. Anh mở to đôi mắt mơ màng để nhìn vào cội nguồn của tình cảm, và anh có thấy những mạch máu li ti từ khắp toàn thân đang dội ngược về tim những phách loạn nhịp không anh? Cẩn thận thi sĩ ơi! Các cô gái đang bị cảm xúc của anh làm cho choáng ngợp đấy!
    Tôi lại thấy anh đang cưỡi trên con tuấn mã mà người đời thường gọi là Bạch Mã của Hoàng Tử. Anh phi qua đồng, qua đồi núi, thung lũng, qua suối, qua sông... Khi phi với nước kiệu nhẹ nhàng, khi như tên bắn vào tim từng cô gái. Trên lưng tuấn mã, anh mỉm cười ngạo nghễ, trẻ trung. Tôi thầm ngưỡng mộ các chàng hoàng tử phi ngựa Bạch. Tôi chỉ đứng xa xa nhìn họ, dò hỏi...? Có con đường nào đưa họ đến với mình không nhỉ? Anh thì cứ cho ngựa tung vó câu dưới nắng vàng tươi của cánh đồng quê mẹ, hay dưới trăng đêm ngang đỉnh Thiên Thai? Khuôn mặt trước kia có lẽ trắng lắm ,còn bây giờ hơi rám nắng rắn rỏi do bôn ba trên lưng ngựa, để đi tìm cảm xúc chân thật nhất của tình yêu...
    Không hiểu tôi có phóng đại anh lên hay không, và anh có tự hào về chính mình hay không nữa, nhưng tôi nhìn thấy anh ngồi trên lưng ngựa, tay cầm một cuộn giấy các bài viết của mình và tự cười phá lên khi băng qua một cánh đồng, anh vung thơ xuống những người thợ đang gặt lúa trên cánh đồng bát ngát những hạt vàng ươm mơ , làm cho các cô phải bỏ cả liềm gặt ngẩng phắt lên, xô đẩy nhau dúi dụi để đón nhận lời tỏ tình của chàng thi sỹ. Anh thả hồn thơ vào các đám mây đang lơ lửng vắt vẻo trên trời, làm đám mây cứ mải soi gương xuống dòng sông trong vắt, anh thả tình xuống khi ngang qua dòng suối ngàn hoa, cho các nàng tiên nữ nhảy nhổm lên mà đuổi bắt nhau oai oái và nằm lăn ra dưới khóm hoa dại dọc hai bên bờ suối cười đùa rôm rả. Có một nàng trên làn môi xinh xắn còn đang ngậm một nhánh hoa dại, nàng chui sâu vào bụi cỏ mềm mại, khẽ ngả tấm lưng trần thon thả xuống bờ hoa cúc trắng tinh khiết, tận hưởng những lời tình tứ của thơ ca. Còn anh, nheo nheo cặp mắt vui vẻ hơi giễu cợt như đang tự giễu chính mình, hàm răng trắng, đều đặn sáng lên khi cười đùa với các nàng thơ xinh đẹp ấy.
    Nhìn gương mặt trẻ trung vui vẻ của anh lúc đó, tôi không thể nào hình dung lại được con người đạo mạo khi đang chắp tay cầu nguyện của anh. Cái dáng cao cao hơi đầy đặn luôn toát lên một sức thuyết phục, lôi cuốn phụ nữ. Chắc chắn anh là "Thiên sứ ", Chúa sai xuống trần rồi, Thiên Sứ của thơ tình đấy các cô gái ạ. Mà này! Đừng cô em nào vội vàng tin vào thơ ca của chàng thi sỹ cả nhé! Hãy tin vào chính cảm xúc của lòng mình với thơ ca. Hãy bay bổng khi thơ ca đã hạ cánh xuống phàm trần và đứng rất vững chắc trong diễn đàn văn thơ


  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ chịu không đọc được cái gì xanh xanh đỏ đỏ ở trên này, các bạn vào có bạn nào kiên nhẫn đọc hết thì bảo tớ là nó nói về cái gì nhớ .
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tớ chịu không đọc được cái gì xanh xanh đỏ đỏ ở trên này, các bạn vào có bạn nào kiên nhẫn đọc hết thì bảo tớ là nó nói về cái gì nhớ .
    Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh...
    đừng vào coi khi bạn không thích - sẽ không phải nói những điều không hay - phải không hả bạn tôi ơi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 26/03/2006
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 26/03/2006
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ủa - tớ có nói không thích hả?
    Nếu k thích cái tên topic thì đã k vào rồi, nhưng vào rồi thì chịu k đọc hết nổi chứ?
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ủa - tớ có nói không thích hả?
    Nếu k thích cái tên topic thì đã k vào rồi, nhưng vào rồi thì chịu k đọc hết nổi chứ?
    Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh...
    Thế bạn có cần tui phải đọc dùm cho bạn không nhỉ ? để khỏi làm bạn khó chịu đó ...? đọc dùm nha ...? hihihi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 27/03/2006

Chia sẻ trang này