1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matcafe, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

    " Những bài ca nói về ngọt ngào của tình yêu hay nhắc đến kỷ niệm. Những bài thơ viết về hạnh phúc cũng thường mang hình ảnh của quá khứ. Kỷ niệm là hình ảnh ghi lại những yêu dấu đã buông cánh đậu xuống đời mình. Nhưng, cũng có những bài thơ buồn nhắc nhở một dòng nước mắt. Cũng có những nốt nhạc sầu âm vang một dang dở. Những nước mắt, những dang dở cũng là kỷ niệm. Như thế, kỷ niệm là con đường hai chiều: một lối xuôi hạnh phúc, một nẻo ngược đau thương.

    Tờ thư cũ. Tấm hình năm xưa. Kỷ niệm và kỷ niệm. Tuổi học trò có kỷ niệm của sân trường. Tình yêu vợ chồng có kỷ niệm của hôn nhân. Kỷ niệm ở khắp nơi. Ai cũng có kỷ niệm. Ai cũng có lúc sống với kỷ niệm. Ðã như thế, nơi nào có con người là có kỷ niệm.

    Kỷ niệm không bao giờ nhắc đến con người nhưng con người lại hay nhắc đến kỷ niệm. Chính con người tạo nên kỷ niệm, chứ kỷ niệm không bao giờ hiện hữu độc lập. Mặc dù con người tạo nên kỷ niệm, nhưng sự yếu đuối của con người trước kỷ niệm là khi sinh ra kỷ niệm rồi thì con người lại bị kỷ niệm chi phối. Một khi kỷ niệm ra đời rồi thì khó mà chối bỏ được sự có mặt của chúng. Và kỷ niệm lại có quyền năng không ngờ: con người không giết được kỷ niệm, nhưng kỷ niệm lại có thể giết được con người.

    Kỷ niệm là một gạch nối. Kỷ niệm là một lối đi về để tôi có thể đến được với người và người đến với tôi trong không gian xa cách, trong thời gian chảy xuôi. Kỷ niệm là lối đi về, là sự nhắc nhở giữa hai người. Ðã là nhắc nhở thì tùy sợi giây liên hệ ấy thơ mộng hay vụng về, thân ái hay oán trách mà hai người có kỷ niệm đẹp hay đau buồn.

    Cái kỳ diệu và cũng là bi đát của con người là con người sống trong hiện tại nhưng lại có thể mơ ước tương lai và kéo cả quá khứ tới. Chính vì thế mà sống hiện tại, nhưng đau nỗi đau của quá khứ và lo nỗi lo của tương lai. Chính cái khả năng vượt thời gian này mà mới có kỷ niệm. Nếu không sống lại được quá khứ thì sẽ không có kỷ niệm. Do đấy, kỷ niệm có thể là hồng ân mà cũng là ngục tù.

    Vì khả năng có thể kéo quá khứ tới hiện tại nên người ta có thể đem những kỷ niệm đẹp năm xưa làm hành trang cho hôm nay. Và cũng có thể là ngục tù nếu kỷ niệm đó là những kỷ niệm buồn. Con người không thể chỉ sống hướng tới tương lai. Quá khứ đã làm nên đời họ, luôn luôn nhắc nhở họ. Cánh cửa thời gian vật lý đã đóng kín, nhưng cánh cửa tâm lý của con tim chẳng chịu im lìm. Nó không ồn ào nhưng vẫn thăm thẳm sâu. Khi quay về quá khứ, họ sẽ không sáng tạo được kỷ niệm nữa, mà chỉ nhìn ngắm kỷ niệm và để kỷ niệm tham dự vào đời mình mà thôi. Con người bất lực trước quá khứ. Nhưng quá khứ không hẳn là bất lực trước con người. Chẳng thể lẩn tránh được kỷ niệm thì chỉ còn lối đi đẹp nhất là hãy xây dựng những kỷ niệm đẹp.

    Một cánh thư viết thăm mẹ. Một món quà tặng nhau. Một dòng chữ cám ơn thầy, cô dạy cũ. Ðơn sơ nhưng đều là những kỷ niệm hồng có giá trị hạnh phúc dọc theo thời gian của một cõi lòng. Có những kỷ niệm êm đềm cho nhau bóng mát thì cũng có nhiều kỷ niệm đã giết chết bao tâm hồn. Ðưa dằn vặt câm nín đến đời nhau. Hối tiếc phũ phàng. Dọc theo thời gian còn lại của họ là nỗi đắng. Kỷ niệm là những hạt mầm đã gieo xuống hôm nay sẽ trổ sinh ngày mai. Có thể là quả ngọt, có khi là trái đắng.

    Khó mà xóa nhòa được kỷ niệm. Nó có thể hằn sâu đời đời. Bởi đó, gieo kỷ niệm đau buồn cho nhau là có thể hành hạ nhau cả một tương lai. Tặng nhau những kỷ niệm đẹp là sắm sẵn cho nhau bóng mát hạnh phúc trong những ngày sắp tới. Vì kỷ niệm có quyền năng như vậy, nên khi trao tặng nhau kỷ niệm, những kỷ niệm đó phải là những kỷ niệm hồng."
    Thôi thì hãy để tất cả những gì đã qua trở thành một kỉ niệm đẹp, để ta mãi nhớ, để lấy đó làm nguồn an ủi, động viên trên nẻo đường đời.
  2. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ....Với tôi, ngày hôm qua là sự khát khao, khát khao cháy bỏng, là hơi thở của cuộc đời tôi. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn sống bằng quá khứ. Kỷ niệm không ngừng hiện về từng giây từng phút, giằng xé, cồn cào, hiển hiện trong những giấc mơ. Có bao giờ...?
    Cuộc đời tôi vẫn lặng lẽ trôi đi, tôi vẫn cố cầm cự, với 1 hy vọng vào một lúc nào đó tôi sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được 1 sức mạnh đủ sức đánh bật tất cả mọi hình ảnh quá khứ trong tâm trí tôi.
    Quá khứ - 1 cái gì đó quá đỗi thân thiết, những con đường, những sự kiện....
    Em còn nhớ hay em đã quên?
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Lại bắt đầu một ngày mới. Đến công ty chẳng có việc gì làm, toàn ngồi surf net, buồn nẫu ruột. Dạo này, mình hay nhớ về những kỉ niệm đã qua, buồn có, vui có, nhưng hình như đối với mình dù kỉ niệm dù buồn đau đến mấy vẫn là những kỉ niệm đáng nhớ, mình chẳng muốn quên.
    Những lúc ngồi buồn, chẳng có việc gì làm, lại lang thang xuống hiệu sách gần công ty để xem trộm sách. híc híc, hình như xem trộm như vậy cũng có cái thú riêng của nó. Mình thích đọc truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ thế! khi đọc Một trăm linh tám cây bằng lăng, mình đã khóc. Hãy để kỉ niệm là một cái gì đó thật đẹp, để khi ta mệt mỏi, ta có thể quay lưng nhìn lại, để có thêm sức mạnh và đi tiếp.
    Chiều hôm qua, trời mưa. Lúc về, phát hiện ra cái áo mưa buổi sáng mình để ở trên xe đã mất, cái áo mưa mẹ mua cho mình trước lúc mẹ đi xa, nhắc nhở con gái lúc nào cũng mang theo, nhỡ có mưa gió gì thì còn có cái để mặc. Mình vốn là đứa cẩu thả và không biết chăm sóc bản thân mình mà.Mình giữ gìn nó cẩn thận lắm, vậy mà.....
    Bỗng nhiên, tự hỏi, không biết cái người lấy áo mưa của mình như thế nào. Họ có nghĩ rằng, khi họ lấy áo của mình để họ khỏi ướt, thì sẽ có một người khác sẽ bị ướt thay họ hay không? Không hiểu những người làm người khác đau khổ, có bao giờ đặt vị trí của mình vào vị trí của những người bị tổn thương hay không? Sao dạo này mình triết lý thế.
    Lúc về, mua một chiếc áo mưa khác. Đến chỗ dạy, chẳng hiểu sao lại quá cẩn thận, mở cốp xe nhét áo mưa vào, hình như lại sợ người khác lấy mất của mình, hichic, mà áo mưa có nhiều tiền đâu, có ba nghìn bọ.
    Chẳng thể nào hiểu nổi mình nữa!!!!!!!!!
  4. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu bằng bản nhạc quen thuộc. Dài 15 phút...15 phút tái hiện toàn bộ cuộc đời, sôi nổi, yên bình, suy tư, giằng xé, điên cuồng, nuối tiếc, níu kéo, gằn dữ...chương cuối cùng cảm tưởng như mà kịch cuộc đời đang khép lại, thật từ từ.....
    ...." Không biết phải làm gì ngoài việc cố sống để mà vượt qua, vì cuối cùng có muốn chết cũng không được cơ mà. Đành tiếp tục cố gắng vậy. Tôi buồn ngủ quá rồi, tôi đi ngủ nhé. Ông cũng nên ngủ sớm đi. Theo y học cổ truyền thức khuya sẽ hại huyệt lắm đấy "
    Hoá ra mình thiếp đi lúc nào không biết, thiếp trong nỗi nhớ miên man..
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Con người ta cũng kì lạ quá! Có người thì trân trọng, nâng niu, và chẳng thể nào quên được những gì đã qua, những cái mà người ta gọi là kỉ niệm, còn có người sao lại có thể quên nhanh thế, quên sạch, quên hết, quên đến vô tình.
    Ừ! mà cũng đúng. Chóng quên có khi lại hay, lại thấy thoải mái và hạnh phúc trên cuộc đời này, còn những người cứ cố gắng níu kéo, cố giữ mãi trong lòng mình những hoài niệm về những gì đã qua, liệu có tốt không ?
    Vậy mới biết tại sao có nhiều người nói là quên cũng phải học. Tưởng như có thể dễ dàng quên đi một điều gì đó, tưởng như thời gian có thể làm xoá nhoà tất cả, nhưng hoá ra không phải thế. Tất cả chỉ tạm thời ngủ yên, ngủ yên thôi, để đến một lúc nào đó, nó lại thức tỉnh và làm người ta đau đớn.
    Biết thế! nhưng cuộc sống vốn dĩ rất tốt đẹp và cởi mở. Đừng để bóng đen của quá khứ , của kỉ niệm che mờ cánh cửa của tương lai, che mờ cánh cửa của hy vọng. Đôi khi, cũng phải biết học cách lãng quên, để sống tốt hơn, để hy vọng vào những điều tươi sáng hơn trong cuộc sống, bạn nhé!
  6. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày ta đi tìm ta, có những điều đã xa mà vẫn nhớ, ngọt ngào như hơi thở, ta vẫn lãng quên.....
    Có lẽ vậy
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đã cố gắng để kỉ niệm xưa chìm vào lãng quên, mà nay đọc topic này thì lại gợi nhớ -nhớ những kỉ niệm sao mà đau buồn và ảm đảm đến thế; tất cả mọi hình ảnh của quá khứ cứ lảng vảng đâu đó ,ẩn hiện rõ nét trong cái đầu bé nhỏ của mình; trong trái tim đã để một ngăn cho kỉ niệm, nhưng mà lại toàn kỉ niệm buồn : nỗi buồn của một đứa con trong gia đình, nỗi buồn về một tình yêu đã bị lãng quên và phủ nhận, nỗi buồn về những người bạn sao chóng quên nhau đến thế. Điểm đi điểm lại thì hình như mình chưa có một niềm vui trọn vẹn nào trong quá khứ cả. Mà tại sao người ta lại có thể reo vào lòng người khác nhiều nước mắt đến thế?Hay tại mình đa cảm nên mới vậy?Mình cứ suy nghĩ cho người ta, để rồi lại tự dằn vặt bản thân mình, đã cố quên mà lại không thể. Mình nhớ tất cả mọi thứ về người ta, từ dáng đi đên khuôn mặt, đến những con đường hai đứa đã đi; đến cả những buổi chiều xem người ta chơi thể thao...Sao mình lại ôm đồm nhiều thứ về người ta như thế, trong khi người ta thì đã quên mình từ lâu.Tất cả đều xuất phát từ tình yêu-thứ tình cảm mà người đã gieo vào lòng người đau thương và hạnh phúc...Sao mình thấy giống bản tình ca mùa đông đến thế, nhưng mà mình không thể chờ người ta trong 10 năm trời được; nhưng nếu gặp lại thì có lẽ mình sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc của mình; giờ đây sóng lòng đang trào dâng ghê gớm, nó nhấn chìm tất cả những tình cảm khác của mình, nó nhấn chìm cả niềm vui của mình nữa, để rồi sau khi nó phẳng lặng trở lại, thì lại thấy rõ những dư âm day dứt và quá khứ và kỉ niệm...Mình cứ cố gắng quên thì lại càng nhớ, cứ cố gắng yêu thương ai khác thì lại như đang dối lòng, làm sao để kỉ niệm ở mãi trong quá khứ, để hiện tại và tương lai có những phút yên bình, để sống cho người khác và để yêu thương một cách tron vẹn???
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thứ bảy như bao ngày khác lại sắp trôi qua. Lên mạng gặp đứa bạn "Tối thứ bảy này không đi chơi đâu à, mà lại ngồi đây" " Ừ, vừa đi dạy về, lên mạng chơi một tẹo." Có buồn không?
    Hôm nay, dạy bài "Love and Marrige", mình cho học viên đọc bài "Love, wealth and success" và hỏi nếu như chỉ được lựa chọn mời một trong ba người có tên như trên vào nhà, bạn sẽ chọn người nào. Câu trả lời của đa số học viên làm mình ngạc nhiên, phần lớn bọn con trai đều chọn WEALTH, khi hỏi lý do tại sao? có đứa trả lời "MONEY CAN BUY EVERYTHING, EVEN LOVE. THE THING THAT CANNOT BE BOUGHT BY MONEY CAN BE BOUGHT BY MUCH MONEY". Chẳng nhẽ lại như thế? Quan niệm về cuộc sống về tình yêu của mọi người hình như cũng đã thay đổi nhiều lắm. Biết nói gì với anh chàng học viên này đây?
    Hôm nọ, gặp lại cô bạn đồng nghiệp cũ.Gương mặt có một vẻ rất buồn, chẳng vui vẻ và vô tư như xưa nữa. Mình đùa "Hình như mỗi cuộc tình lại để lại một nét buồn trên gương mặt", rồi hai đứa phá lên cười.Cô bạn của mình vẫn lại không thể quên được những cái được gọi là KỈ NIỆM ấy. Cũng chẳng biết an ủi thế nào cho phải...

  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Thế bác định chọn gì đây? Chắc là LOVE. Vậy thì tại sao nhỉ???
    Tò mò chút nếu không fiền
  10. smiling1978

    smiling1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ bạn bè, nhớ những ngày còn đi học. Chẳng hiểu sao mình không quên được những tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Bạn bè bây giờ gặp nhau sao khó thế, ai cũng bận, ai cũng vộ vã, ngay cả chính minh cũng vậy. Phải chăng mình là người hoài cổ. Nếu có một điều ước tớ mong được sống một ngày cho cái ngày xưa ấy.

Chia sẻ trang này