1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matcafe, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm như một vết thương sâu, không thể nào mờ được. Càng nghĩ càng thấy đau, liệu người ta có còn xứng đáng với những gì mình tin tưởng? Dẫu biết rằng đó chỉ là sự dối trá nhưng sao vẫn muốn tin? Kỉ niệm lại ùa về, tràn đầy và rõ nét, không quên được, không ghét được nhưng cũng không tin tưởng đựoc nữa rồi.
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay vẫn phải mò đến công ty. Công việc mới khiến mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn một chút. Nếu có thêm một chút đam mê + sáng tạo nữa rất tuyệt vời, chẳng còn gì phải than vãn cả.
    Mấy hôm rồi, mình có cảm giác xa xôi với mẹ, điều ấy càng khiến mình mệt mỏi và cảm giác buồn hơn. Mình cứ nghĩ đừng nên kì vọng vào cái gì hãy để mọi cái tự nhiên, điều gì đến sẽ phải đến nhưng sao lại cứ kì vọng vào mình nhỉ, hãy cứ để mình tự nguyện có phải tốt hơn không. Mình cũng đâu phải là một đứa không biết suy nghĩ.
    Giờ cứ mỗi khi đặt lưng nằm xuống để suy nghĩ một cái gì, để nhớ một cái gì đó cũng chẳng được, nghĩ chưa đến nơi, nhớ chưa hết thì đã chìm vào giấc ngủ sâu lắm rồi. Giai điệu thiết tha lại gợi nhớ những điều xa xăm
    I only wanna be the man
    to give you everything I can
    Everyday and everynight
    Love you for all my life
    I don''t wanna change the world
    as long as you''re my girl
    It''s more than enough
    Just to be the man you love
    Nhắm mắt lại, chợt thấy sống mũi cay cay.
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Có đôi lúc cảm giác sợ nhất là khi ở trạng thái tâm lý như thế này, chẳng buồn chẳng vui, nhờ nhờ nhạt nhạt giống một món ăn lờ lợ chẳng ra vị gì. Thà rằng buồn hẳn còn thấy dễ chịu hơn.
    Mình vẫn muốn tìm kiếm và làm một cái gì đó có thể thổi vào cuộc sống của mình một làn gió mới để thay đổi, chẳng hy vọng sẽ thay đổi nhiều nhưng ít ra sẽ làm cuộc sống đỡ đơn điệu và tẻ nhạt như bây giờ.
    Ngày nào mình cũng thấy giống nhau, chẳng mấy khi có sự khác biệt. Đôi khi cũng nghĩ đến một điều gì đó xa xôi hơn, nhưng hình như tất cả cũng chỉ thoáng qua rồi vụt biến mất.
    Cuộc đời giống như một giấc mơ dài, cứ đi mãi trong giấc mơ ấy mà chẳng tài nào thoát ra nổi. Cứ bị dằn vặt giữa những ảo tưởng và hiện thực, giữa những giấc mơ đẹp và sự thật nghiệt ngã và có chút cay đắng.
    Cứ đi mãi, đi mãi trong hư ảo để đến bây giờ lòng tin chẳng còn nhiều nhặn gì nữa, cứ cố níu kéo lòng tin những hình như nó cũng sắp tan biến mất rồi. Những lâu đài cát cũng đã bị sụp từ lâu, chẳng muốn xây dựng lại nữa.
    Đôi khi sợ hãi nhận ra rằng mình chẳng còn kì vọng gì nhiều vào cuộc đời , cuộc đời cho cái gì thì nhận cái đấy. Sự mệt mỏi, rời rã đã khiến mình chẳng còn muốn đi tìm kiếm, chẳng còn muốn hy vọng vào cái gì nữa.
    Thật buồn!

Chia sẻ trang này