1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matcafe, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    kỉ niệm hạnh phúc hay vết thương còn tuỳ vào nhiều điều lắm...............
    dừng đánh vào kỉ niệm và cũng đừng khơi lại nó quá nhiều..............cứ để ta là ta hôm nay nhưng ko phải là ta ngày mai...........hì
  2. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo tuổi mình càng về già càng thương nhớ những kỷ niệm thủa thiếu thời, rồi thì lúc nào cũng sống trong buồn rầu, day dứt. Thế mà chẳng có gì đáng nhớ bằng tối ngày hôm ấy, cứ ngỡ mọi chuyện đã trong tầm tay, thế mà bỗng chốc mất cả. Thế mà không khóc, giỏi thật
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đôi vợ chồng trong câu truyện của mình quyết định mời LOVE vào ngôi nhà của họ, họ muốn ngôi nhà của mình tràn ngập tình yêu, tình yêu sẽ là nguồn sức mạnh để họ có thể vượt qua tất cả. Mà có lẽ không chỉ đơn thuần hiểu tình yêu ở đây là tình yêu đôi lứa mà đó còn là lòng yêu thương cuộc sống , yêu thương con người ...khi mở cửa đón tình yêu thì WEALTH và SUCCESS cũng sẽ tự theo vào. Dẫu sao cũng cần phải tin vào một điều gì đó thật tốt đẹp để mà phấn đấu và cố gắng nhiều hơn. Đằng sau những gương mặt quen thuộc của bạn bè, của người thân, của học trò ...là những nỗi niềm nào đó, những nỗi niềm mà họ đang cố gắng che dấu và chịu đựng với ý nghĩ rằng rồi tất cả sẽ qua.
    Mình muốn làm một cái gì đó, dù là bé nhỏ để thổi vào những tâm hồn của những người học viên mà mình yêu mến một chút niềm tin, một chút hy vọng thật tốt đẹp vào tương lai..., có thể có tác dụng, có thể không, nhưng mình sẽ cố gắng.
    Hôm nay trời đẹp lắm,nắng ấm và rạng ngời. Sau những ngày mưa thì cũng phải có nắng đẹp, những lúc này sao thấy cuộc sống đáng yêu đến vậy. Cũng vui vì có thể tìm được sự đồng cảm trong cyber world này.
  4. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một đêm nữa lại trôi qua. Tôi vẫn đang cố gắng vay mượn niềm vui từ khắp nơi, từng tí một, cố gắng sống tiếp,chờ đợi và hy vọng một ngày niềm vui thật sự sẽ đến.
    Hơn 1 năm rồi, tôi vẫn chưa vượt qua được, hình ảnh cũ vẫn in đậm trong trái tim, trên từng con đường, từng sự kiện.
    " Thật là vô lý, khi người ta đã hoàn toàn quên mình, hạnh phúc yên vui bên người khác mà mình vẫn day dứt không nguôi. Biết thế nhưng...."
    " Ông nghe Trịnh Công Sơn đi. Trịnh Công Sơn luôn ca ngợi cuộc đời, coi sự có mặt trong cuộc đời là hạnh phúc.."
    " Nghe rồi, đã linh cảm cuộc đời mình thế này. Linh cảm của tôi luôn đúng "
    " Dậy chưa, hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời "
    " Mấy thằng vừa ăn sáng và uống cafe.."
    .....
    ......
    .....
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay tỉnh giấc,lòng cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Nhìn ra ngoài, mưa bụi rơi. Hình như, mình đã tìm được thêm một điểm nút để tháo gỡ cái vòng tròn ấy.
    Hôm qua, chợt buồn, chợt nhớ, gọi Kỉ Niệm về, cứ tưởng rằng sẽ có thể tìm lại một chút hơi ấm, một chút an ủi của Kỉ Niệm, vậy mà hình như không phải thế. Bất chợt bàng hoàng,nhận ra rằng Kỉ Niệm giờ đã nhuốm màu bàng bạc, và đã phôi pha nhiều quá rồi, chắc cũng tại lòng người và thời gian nghiệt ngã.
    Có một chút ngỡ ngàng và buồn bã, nhưng bỗng nhiên thấy mình như vừa mới được hồi sinh, vừa mới được giải thoát khỏi một sợi dây vô hình nào đó mà mình đã cố níu giữ và trân trọng, sợi dây níu kéo Kỉ Niệm và hiện tại. Giờ thì hình như mình đã buông tay để Kỉ Niệm bay cao, bay xa, giờ thì mình nhận ra đã đến lúc để Kỉ Niệm ngủ yên, để Kỉ Niệm trở thành Kỉ Niệm hồng, Kỉ Niệm đẹp!
    Lúc nào cũng tâm niệm một điều sẽ cố gắng sống thế nào đó để không bao giờ phải nói lời Xin Lỗi với bất kì ai, bởi khi nói lời xin lỗi là mình đã làm một điều gì đó sai trái, đã làm một ai đó bị tổn thương, mình cũng chẳng mong nhận được lời xin lỗi từ người khác bởi khi ấy chính mình là người bị thương tổn. Cũng vẫn nghĩ rằng sẽ chỉ nói thật nhiều tiếng Cảm Ơn vì những gì tốt đẹp mà mình nhận được, cũng mong sẽ nhận được nhiều tiếng Cảm Ơn vì những gì tốt đẹp mà mình đã trao tặng. Vậy mà..., hôm qua, mình cũng nhận được một lời Cám Ơn đấy, nhưng sao nghe khách sáo và miễn cưỡng, sao nghe lãnh lẽo và vô tình, còn đâu cái ấm áp và dịu dàng của ngày xa xưa nữa. Những tiếng Cảm Ơn như thế, qủa thật, mình cũng chẳng muốn nhận chút nào. Thà rằng cứ lặng im...sự lặng im đôi khi nói lên tất cả.
    tthhmm ơi! bạn nói đúng "kỉ niệm hạnh phúc hay vết thương còn tuỳ vào nhiều điều lắm...............đừng đánh vào kỉ niệm và cũng đừng khơi lại nó quá nhiều..............cứ để ta là ta hôm nay nhưng ko phải là ta ngày mai"
    Đã lâu lắm rồi không dám nghe Trịnh Công Sơn, cứ sợ rằng những ca từ và giai điệu tuyệt vời ấy lại đưa mình phiêu bồng vào những gì mà mình muốn học để lãng quên.
    Nhưng hôm nay, không còn sợ nữa rồi, sáng tỉnh dậy bật ngay Mưa Hồng với một câu hát mình vẫn yêu mến "CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ"
    Mưa Hồng
    Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm,
    M ây âm thầm mang gió lên
    Người ngồi đó trong mưa nguồn
    Ôi! yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh
    Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
    Này em đã khóc trời mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau
    Người ngồi xuống mây ngang đầu
    Mong em qua bao nhiêu chiều
    Vòng tay đã xanh xao nhiều
    Ôi tháng năm gót chân mòn trên viễn du
    Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ
    http://vhvn.com/Music/TCS/muahong-vps.html
    KỈ NIỆM ơi! Hãy ngủ yên nhé!
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 28/03/2005
  6. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy không còn lâu nữa, nếu cứ thế này. Thời gian gần đây sụt cân nhiều quá, 2 tháng mà sụt đến 6kg. Hậu quả của những đêm thức trắng, cà phê..
    ..Dù thế nào vẫn sẽ cố gắng đi trên con đường mình lựa chọn, cho dù con đường đấy một mình mình đi, đôi lúc chạnh lòng vì cô đơn quá.
    " Nghệ thuật đỉnh cao là con đường dẫn tới sự cô đơn ". Có lẽ vậy, bây giờ em càng ngày càng ngấm câu đó, thầy ạ.
    Giữa thiên tài và điên khùng, giữa lý tưởng và hoang tưởng chả cách nhau bao xa. Nhưng thôi, mình là thể loại nào thì vẫn cứ phải sống theo tính cách của mình.
    Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi mong được trở về kỷ niệm, trở về với quá khứ. Điều đó đúng là không hiện thực, vì cuộc sống thay đổi nhiều quá rồi, hình bóng tôi biết ngày nào cũng không còn như xưa nữa. Nhưng thôi, ước mơ có mất gì đâu
    " Đôi khi bước chân trên đường phố lạ, nghe mộng nhớ bâng quơ.....Thôi em cứ ước mơ, rồi niềm vui sẽ đến..và nụ cười hồn nhiên, không tắt đâu em .."
    Mỗi ước mơ đều có cái giá của nó...
    Love
  7. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là thế
    Chìm khuất trong mưa xoá nhoà
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế
    Từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em, nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Đợi em qua
    Đường phố thao thức
    Cả gió mưa cũng ngại ngùng
    Ngày hôm qua
    Dù nắng bôi xoá
    Dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế
    Biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua
    Dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng
    Về trên hàng cây
    Và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào
    Đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết
    từng đêm từng đêm
    Tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu
    Để lá hoa bớt phiền muộn
    Ở ngoài kia còn có mây trắng, trời xanh
    Ngày hôm qua
    Mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em, hoàng hôn đâu đó rụng rơi.
    Ngày hôm qua cạn lối
    Chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra, mình cô đơn giữa đời nhau.
    http://vnthuquan.net/Nhac/loinhac.aspx?tuaid=1897&nhacsiid=105&casiid=540
    Tiếng violon của Secret Garden đưa tôi về với "Ngày hôm qua là thế ", da diết, khát khao.
    Ngày hôm qua, nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui.Tất cả hình ảnh cũ vẫn hiển hiện rõ nét trong trái tim ngu xuẩn của tôi. Hình ảnh em bé nhỏ giữa phi trường rộng lớn và xa lạ, chuyến đi đem em đi mãi, đi mãi....Ngày hôm qua là như thế đó, tình yêu đầu đời thơ dại, nụ hôn đầu tiên quên lãng.....
    Đi trên những con đường quen thuộc, hình ảnh em hiện hữu mọi lúc mọi nơi. Sau bao nhiêu biến cố, hình ảnh vẫn thật trọn vẹn và đẹp, những năm tháng hồn nhiên vô tư không tan biến được cho dù nắng mưa bôi xoá, cho dù mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng vậy, đã thay đổi quá nhiều, nhưng tôi biết tình yêu của tôi trong dành cho em còn nguyên vẹn. Biết có bao giờ lại được đi cùng em trên những con đường rợp bóng cây?
    Tiếng violon vẫn vang lên đều đặn, ma sát giữa thanh kéo và dây đàn tạo nên một cảm giác mệt mỏi, từng nốt nhạc ngân như tiếng thở than ai oán. Tình yêu tôi như ngàn cơn sóng, vỗ bờ...Bao nhiêu lần đứng trước biển, nhìn ra xa, tôi mong ước nhìn thấy hình ảnh em biết chừng nào, nhưng chỉ là đại dương mênh mông và tăm tối, cũng như em vậy, càng ngày càng xa tôi. Hình bóng xưa đã thay đổi quá nhiều rồi.
    Mỗi người chọn cho mình một con đường đi tới hạnh phúc. Nhưng em đã phải trả giá quá đắt, quá đắt cho lựa chọn của mình, em biết không? Anh biết nếu em đọc những dòng này em sẽ cho anh là thằng hoang tưởng. Nhưng biết làm sao bây giờ. Đấy là con đường anh lựa chọn cho mình. Có lẽ nó quá vất vả và chông gai để rồi vào những lúc như thế này anh lại nhận ra anh đang đi một mình
    Được su_cu sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 28/03/2005
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Tất là là thế nào đây? là thật là hư ảo, là hư ảo hay là thật. Chẳng thể phân biệt nổi nữa.
    Ừ, mà sao nghe bản nhạc này lại da diết và đau đớn thế, tất cả lại như ùa về, tất cả của ngày xa xưa ấy lại ùa về làm trái tim nhức nhối.
    Mà thật và hư ảo thì giờ cũng có sao? chỉ còn cái cảm giác đau đớn là giống nhau, chỉ còn cảm giác đau đớn là điểm chung của cái thật và không thật ấy.
    Cuộc đời đã mang lại lắm nỗi buồn rồi, chỉ cần một tấm lòng thành thật với nhau để cùng chia sẻ thôi, sao lại nỡ dối nhau như thế. Ừ, mà có ai đã nói là sống bằng tấm lòng chỉ mong nhận được một tấm lòng thôi cũng khó, phải không su-cu ơi?????
    Tôi tìm em,
    Tôi đi tìm em mãi
    Em ở đâu?
    Trước mọi người, nụ cười gượng để che dấu nỗi đau
    Còn một mình...
    Tôi khóc
    Giọt nước mắt hoà vào nỗi nhớ
    Vào miền hoài niệm xa xôi
    Vào cõi hư không, nơi nỗi đau chỉ là ảo giác
    Không có thật trên đời
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Lại vừa gặp lại Kỉ Niệm. Lần này thì biết, lần này thì biết rằng tất cả đã hết thật rồi, hết thật rồi, chẳng còn gì hết. Nỗi nhớ mong manh cũng đã bỏ ra đi? sao thế? sao vậy nhỉ? đáng nhẽ phải vui mừng vì đã tìm được lối ra, tìm được điểm nút tháo gỡ cái vòng tròn nghiệt ngã ấy, đáng nhẽ phải hét thật to lên rằng "ta đã làm được", nhưng sao thế?
    Sao có một cái gì đó nhói đau và buồn bã thế?. Sao cái khoảng trống trong lòng dường như càng trống trải và cô đơn hơn thế này. Còn nuối tiếc cái gì nữa chứ? còn níu kéo cái gì nữa đây. Tất cả, tất cả đã trở thành hư không thật mất rồi ???
    Một chút cảm giác ấm áp của những ngày xa xưa ấy giờ cũng đã bỏ ta đi, bỏ thật rồi. Nước mắt ở đâu ra thế? sao lại phải khóc?
    Như vậy có phải tốt hơn không? chẳng nhẽ thế, chẳng nhẽ tất cả chỉ được có vậy thôi sao. Đâu hết rồi những lời hứa, những lời nói ấm lòng nhau, những xúc cảm khiến ta phải run lên vì cảm giác hạnh phúc là đã tìm thấy cho mình một bến bờ, một đôi vai trong cuộc đời rộng lớn này. Tất cả đâu mất rồi?
    Ảo ảnh chợt vỡ tan
    Những giọt nước long lanh trong mắt em
    Khi nhận ra một điều
    Anh chỉ là ảo ảnh
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 29/03/2005
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay, mình lại trở thành kẻ thứ ba muộn màng. Hình như người đến trước khi đã để lại một ấn tượng nào đó khó phai thì người đến sau dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào thay thế được. Cho dù có cố gắng, có nỗ lực đến mấy cũng chẳng ăn thua gì, biết phải làm sao đây
    Hic hic, hôm nay đi phiên dịch cho giám đốc, mình đã giới thiệu là thư kí mới rồi vậy mà cái lão Nhật bổn chết tiệt cứ hỏi và nhắc tên của người phiên dịch cũ của giám đốc, làm mình phát chán. Ngồi mà mặt dài như cái bơm, đến nỗi lão cũng phải thốt lên "Your face....boring", hehe. Của đáng tội, mình cũng chán thật, chỉ muốn hét vào cái bộ mặt bị thịt đấy của lão là "You''re so stupid", hichic.
    Thôi cũng đành cố gắng vậy, biết làm gì nữa ngoài cố gắng, cố gắng và cố gắng. Mà đôi lúc mệt quá, sao lại thèm một bờ vai để có thể gục đầu vào đó mà khóc, mà nương tựa thế?

Chia sẻ trang này