1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matcafe, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang
    Chiều vào thu tiếng em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nói nhỏ chở về thôi
    Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tối
    Mi''m môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Mộng về một đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Đường về một đêm trăng thanh
    Xây mộng vàng đầu bến sông xanh
    Mộng tràn ngập đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ trinh
    cho lòng mình về với dĩ vãng
    Đường thênh thang gió lọng một mình ta
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    --------------------------------------------------------------
    Cuộc đời là như thế, hy vọng và tuyệt vọng, hiện thực và hư ảo. Dù biết rằng chẳng thể thay đổi được gì, vẫn ước mong trở về với hình ảnh xa xưa, trong sáng và tinh khiết.
    I will always love U..
  2. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm à, kỉ niệm ấy trong tôi rất ngọt ngào, năm ngày vui vẻ và trọn vẹn. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi luôn vui vẻ vì biết mình ở rất gần người ấy , chỉ cần vài phút là có thể gặp được nhau .Trời lạnh nhưng sao lòng tôi ấm và hạnh phúc đến thế.Rồi năm ngày ấy trôi qua , tôi có tiếc cũng vậy , bây giờ sáng thức dậy cảm thấy trống trải vô cùng , tôi xa người ấy thật rồi .Biết làm sao khi cuộc sống chỉ cho ta những kỉ niệm ngắn ngủi và chuỗi ngày dài buồn bã , đành chấp nhận và luôn giữ nó để có thể xoa dịu nỗi đau mỗi khi nhớ nhau đến quay quắt , tự an ủi lòng rằng dù sao mình cũng đã có những ngày tươi đẹp và dù người ấy có ra đi thì mình cũng sẽ không hối tiếc , không buồn nữa .Sống thật hạnh phúc nhé , nhóc yêu
  3. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, kỉ niệm là nguồn vui, là động lực để cố gắng.
    Bây giờ, là niềm đau. Chỉ muốn nó đi xa mãi không bao giờ trở lại. Bởi những ám ảnh, những hồi ức vẫn mãi chẳng phai.
    Dẫu sao cũng đáng trân trọng, ghi dấu những khoảnh khắc cuộc đời mình đã trải qua.
    Sẽ vẫn là những tình cảm tốt đẹp dành cho anh. Sẽ như vậy và chỉ vậy.
    Và sẽ là một người bạn tri kỉ ở bên anh, sẻ chia buồn vui.
    Nhưng sẽ không ai đi cùng em sau này và mãi mãi.
    Kỉ niệm!!!
  4. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Những điên loạn đã nguội dần. Tôi là thế, mặc dù em đã xa nhưng cảm xúc của tôi vẫn thay đổi theo những biến cố trong đời em.
    Hôm nay gặp lại thầy cô sau 5 năm không gặp mặt. Thầy hỏi : " chúng mày dạo này thế nào rồi ". " Giải tán rồi thầy ạ"
    buồn nhỉ em nhỉ, mối tình đẹp và nổi tiếng ra phết. :-)
    Anh nhớ em nhiều lắm. Không phải em bây giờ đâu, em của xa xưa, của lần đầu gặp mặt.
    Một ngày sắp kết thúc. Bản nhạc 15 phút lại vang lên. Anh ngồi tự hỏi mình, dù nghe nhiều người chơi bài này rồi nhưng sao anh vẫn thấy Franco Platino chơi hay nhất? Có lẽ vì lần đầu đến với bản nhạc này anh nghe Platino chơi...Cái gì đầu tiên bao giờ chẳng đẹp em nhỉ, mối tình đầu của anh...
    Bản nhạc đang đến chương cuối, nó giống như màn kịch cuộc đời khép lại. Anh mong gặp lại em của ngày xưa quá..
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời lại trở lạnh, mưa buồn. Những ngày mưa thường mang lại một cảm giác buồn dịu dàng khó tả, những lúc ấy chỉ muốn nằm trên chiếc giường ấm áp, ngh­e một bản tình ca của Trịnh Công Sơn, đọc một câu chuyện ngắn và gặm nhấm những gì đã qua. Nhiều người nói hoài niệm nhiều là không tốt, không nên níu kéo quá khứ, phải biết học quên để hướng tới tương lai, nhưng có lẽ chẳng phải ai cũng làm được điều ấy.
    Đôi khi tự ru mình bằng những bản tình ca của TCS "em đến nơi này, vui buồn đi nhé! Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối, một vết thương thôi riêng cho một người", để rồi lại thấy cái khoảng trống trong lòng vốn đã mênh mông lại càng trở nên dàn trải, không hẳn là cô đơn bởi xung quanh có bạn hữu và nhiều tâm hồn đồng điệu, nhưng có một cảm giác nào đó trống chếnh, thiếu vắng vẫn cứ bám đuổi lấy tâm hồn.
    Cảm giác đau đớn không còn, nhưng nỗi buồn sao trở nên mênh mang quá, cứ kéo về những kỉ niệm ngọt ngào của những ngày đã qua. Không giận hờn, không trách cứ, không lấy cả một lời từ tạ, tất cả giống như một giấc mơ không có thật mà khi tỉnh lại chỉ tất cả đã tan biến vào hư ảo , chỉ còn lại những giọt nước mắt và cảm giác mất mát là có thật mà thôi.
    Đã bao lần tự nói ''buồn ơi! chào mi nhé!", vậy mà vẫn không thể không nhớ những gì đã qua.
  6. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Vẫn đang cố gắng tiếp tục cố gắng để hy vọng và chờ đợi một cái gì đó, một điều gì đó mới mẻ hơn để có thể thổi vào tâm hồn mình một luồng sinh khí mới, một sức sống mới nhưng đã có ai đó nói rằng chờ đợi sẽ chẳng mang lại điều gì cả mà bản thân mình phải tự tìm kiếm, nhưng khó quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
    ?oĐừng mong đợi cuộc đời có nhiều ý nghĩa?, hôm qua đọc được câu nói này của Nguyễn Huy Thiệp, bỗng nhiên nhìn lại mình. Hình như., trong suốt những năm qua kể từ khi nhận thức được cuộc đời, mình đã hy vọng và nghĩ rằng cuộc sống quả thật rất kì lạ và có nhiều ý nghĩa lắm. Rồi cứ tự an ủi và vỗ về tâm hồn và trái tim hồn nhiên của mình rằng cuộc sống là một kho báu mà ở đó người ta có thể tìm thấy tất cả chỉ cần sống thành thật, sống hết lòng. Vẫn cứ ngây thơ tin vào một thứ phép lạ, một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra giống như điều kì diệu đã xảy ra với cô gái Axôn trong câu chuyện thiếu nhi mà mình yêu mến ?oNhững cánh buồm đỏ thắm?, chỉ cần mình có niềm tin và sống bằng cả trái tim mình. Nhưng cuộc đời không phải thế, cuộc sống không phải là những câu chuyện cổ tích mà ở đó có nhũng ông bụt, những bà tiên, không phải là những câu chuyện cổ tích mà ở đó những người tốt đều được hưởng hạnh phúc, không phải là những câu chưyện cổ tích có những chàng hoàng tử và công chúa yêu nhau đến đầu bạc răng long.
    Nhưng cuộc sống vẫn là như thế! ngọt ngào và cay đắng, trần trụi mà huyền ảo.
    Niềm tin hình như cũng đã bị bào mòn dần, giờ nó cũng mong manh và dễ vỡ. Những vẫn ẩn dấu đâu đó đằng sau sự tuyệt vọng ấy là một khao khát được bứt phá, một khao khát được nổi loạn, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần đến thời điểm thích hợp thì nó sẽ bùng lên. Hình như đó là BẢN NĂNG, cái chẳng bao giờ thay đổi.
  7. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem phim trên tivi, thấy có 1 nhân vật giống mình quá. Người yêu chết, cô nàng chìm đắm mãi trong quá khứ, không chịu bước ra khỏi căn phòng kỷ niệm.
    Hơi khác mình 1 chút. Biết chắc rằng em đã hoàn toàn quên tôi. Còn tôi, cứ lang thang, vu vơ, ngơ ngẩn đắm chìm trong kỷ niệm. Không phải ko muốn quên đi, muốn quên lắm hình ảnh người con gái đã đem cho mình bao nhiêu hạnh phúc và tuyệt vọng. Nhưng chẳng thể nào quên được....Hình ảnh em hiện hữu trong mọi ngõ ngách của cuộc đời tôi. Tôi như người mộng du ...
    Gió đưa nhạc ngựa về trời
    Cho tôi gửi chút mộng đời buồn vui..
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Vậy là một mùa hè nữa lại bắt đầu, thoáng một cái, thoắt một cái, mùa đông đã đi qua, tất cả lại giống như ngày hôm qua,lại trở lại điểm xuất phát và kết thúc của mùa hè năm cũ. Một mùa hè mới đã lại bắt đầu.
    Hôm nọ, một người bạn online chợt hỏi "Thế bay mãi không mỏi cánh sao?". Trả lời: "Mỏi lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ, cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ, cũng muốn tìm cho mình một chỗ trú chân. Đã có lúc tưởng rằng mình đã tìm thấy một cành cây vững trãi để nương tựa, nhưng cành gẫy, đã ngã, đã bị thương, đã đứng lên để rồi lại bay tiếp. Giờ thì vẫn mải miết bay, vẫn mãi miết tìm nhưng không còn sợ mỏi cánh nữa rồi." Vậy đấy!
    Buổi sáng hôm qua, bỗng nhiên mơ thấy một giấc mơ thật kì lạ.Mơ có một người đưa mình leo lên một con dốc thật dài, thật cao, leo mãi,leo mãi rồi cũng vượt qua con dốc ấy đến ven đê nơi hoàng hôn sắp lặn, cả hai ngồi xuống bên nhau, một cảm giác an toàn, bình yên xâm chiếm tâm hồn.Đến đấy chợt tỉnh giấc, thoát khỏi rất mơ mà vẫn còn cái cảm giác nuối tiếc không biết người bạn đồng hành đã đưa mình leo qua con dốc cao và mệt mỏi ấy là ai, cái cảm giác yên ổn và an toàn vẫn còn đeo bám mình mãi. Khi kể lại, người bạn thân thiết bảo mỗi giấc mơ đều chứa ẩn một điều kì bí, là một điềm báo cho cái gì đó. Không hiểu điềm báo của giấc mơ này sẽ là gì?
    Mà có là gì chăng nữa thì cũng chẳng sao. Giờ đôi cánh của mình đã cứng cáp lắm rồi, giờ thì mình chẳng ngại mưa gió, chẳng ngại bão tố nữa, giờ thì có thể đối mặt với tất cả mà chẳng sợ hãi gì.Giờ thì lòng đã bình yên, chợt nhớ bài hát "Bình Yên" của Hà Trần quá!!!
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mới hôm kia thôi, trời còn nắng chang chang như thể đã bắt đầu một mùa hè mới, vậy mà hôm nay trời đã trở lạnh. Có người bạn đã từng ví von rằng thời tiết Hà Nội cũng giống như tâm tình của một cô gái trẻ thích làm nũng, thay đổi chẳng đoán biết trước được, lúc nắng lúc mưa, lúc buồn bã ảm đảm, lúc vui tươi rực rỡ.
    Lại nhớ ngày trước đã có người cũng từng bảo mình là sáng nắng chiều mưa, thay đổi như thời tiết chẳng biết có đúng không nữa.
    Giá như giờ là cuối thu, mùa của hoa sữa. Mình sẽ lại được lang thang trên những con đường nhỏ Hà Nội cùng mấy người bạn thân, qua Bà Triệu, Quán Thánh, Quang Trung... để ngửi cái mùi hương nồng nàn ấy, có nhiều người không thích, cũng dễ hiểu thôi, cái gì quá nhiều cũng không tốt, hoa sữa chẳng có tội tình gì chỉ có mỗi cái tội nồng nàn quá đỗi. Chợt nhớ lại thời sinh viên có cô bạn học cùng lớp lúc nào cũng thấy cười vui, đã có lần mình hỏi sao lúc nào cũng thấy cười vui thế, cô bạn gái trả lời "thế không nghe nói là nụ cười là những giọt nước mắt khô sao?". Cũng phải,câu nói ấy đến bây giờ mình vẫn còn nhớ lắm.
    Đã có người cười mình ngốc nghếch khi lại thích "hít bụi" ở đường, nhưng chắc người ấy không biết rằng mình đã từng mong ước được đi trên những con đường Hà Nội cùng với người mình yêu thương trong cái rét đầu mùa se lạnh, trong hương hoa sữa nồng nàn vào một buổi tối thứ bảy bình yên. Cả trong một buổi tối tháng ba ở đâu đó trên con đường về nhà là mùi thơm dịu dàng của hoa bưởi nữa chứ. Mình đã không kể cho người ấy biết rằng tại sao mình yêu hoa sữa đến thế, hoa sữa giúp mình nhận ra một điều cái gì nhiều qúa cũng không tốt, nhưng mà có một thứ mà nhiều đến đâu chắc cũng không đủ, chắc vậy rồi.
    Mà lại còn cả loài hoa xưa bé xíu và trắng muốt nữa chứ,sao lại gọi là hoa xưa nhỉ?
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mỗi một bài hát đều mang một ý nghĩa nào đó đối với từng người, không biết có phải người ta thích một bài hát nào đó phần lớn là bởi vì ca từ và giai điệu cuả bài hát phù hợp với tâm trạng và qua bài hát ấy họ tìm thấy một phần của mình trong đó: hạnh phúc, khổ đau, cả sự bình yên nữa...
    Đã có lúc cồn cào khi nghe "nỗi nhớ" của Phú Quang, bình yên khi nghe "Bình Yên" của Quốc Bảo, miên man dàn trải với những nghĩ suy về bản thân và tìm thấy một chút mình trong đó khi nghe "hoa vàng mấy độ" và "đêm thấy ta là thác đổ" của TCS,....và còn "Killing me softly with his song" nữa................
    I heard he sang a good song
    I heard he had a style
    And so I came to see him to listen for awhile
    And there he was this young boy, a stranger to my eyes
    Strumming my pain with his fingers
    Singing my life with his words
    Killing me softly with his song
    Killing me softly with his song
    Telling my life with his words
    Killing me softly with his song
    I felt all flushed with fever
    Embarrassed by the crowd
    I felt he found my letters and read each out loud
    I prayed that he would finish But he just kept right on
    He sang as if he knew me
    In all my dark despair
    And then he looked right through me as if I wasn''t there
    And he just kept on singing
    Singing clear and strong

Chia sẻ trang này