1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matcafe, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Những ngày này, lòng mình thấy bình yên đến kì lạ, chưa bao giờ có cảm giác bình yên đến thế. Đôi khi thấy làm lạ vì những diễn biến tâm trạng của chính mình.
    Cũng buồn cười, khi sóng gió lại chỉ mong tìm thấy được một chút bình yên trong tâm hồn, đến khi bình yên rồi lại băn khoăn tự hỏi những câu hỏi mà nghĩ mãi cũng chẳng có lời giải đáp. Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi qua, hình như cũng chẳng tiềm ẩn điều gì mới mẻ cả.
    Tuần trước, H'' có kể cho mình nghe về một cái chết oan uổng của một cậu thanh niên họ xa, mọi người ai cũng bảo
    cái chết tội nghiệp, mà có thể là ngốc nghếch nữa. Cậu thanh niên sinh năm 1984, đi chơi với người yêu ở công viên Lênin, hai cô cậu ngồi bên hồ tâm sự. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô bé vứt chiếc dép của mình xuống hồ và đố người yêu nhảy xuống để lấy chiếc dép lên cho mình, cậu thanh niên liền cởi quần áo nhảy xuống, chẳng may đầu đâm trúng vật nhọn dưới hồ và chết ngay tức khắc chẳng kịp để lại điều gì.Nghe chuyện thật có vẻ như đùa, vậy mà đã xảy ra.
    "Cuộc đời chẳng biết thế nào", vẫn là câu nói quen thuộc ấy.

  2. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro......
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cũng 2 năm trôi qua rồi . Tất cả như nhanh hơn , và mình không còn là 1 con bé ngây thơ , hồn nhiên như ngày xưa nữa .Kỷ niệm tình đầu mình sẽ không bao giờ quên , tuy có nước mắt , sự giận dỗi , sự lo lắng !
    Lớn hơn rồi , có trách nhiệm với cái gì mình đang làm với cuộc sống , hiện tại và tương lai !
    Cám ơn những kỷ niệm của mối tình đầu đã dạy cho mình kinh nghiệm sống ! Và cách để mọi người sống 1 cách theo đúng nghĩa chân thật !
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mình của ngày hôm nay không phải là của ngày hôm qua nữa, sau những vấp váp và trải nghiệm thật thì quan điểm và cách nhìn nhận về cuộc sống và bản thân được bổ sung và toàn diện hơn nhiều lắm, không còn phiến diện và ngây ngô như trước, nhưng bao dung và nhẹ nhàng hơn.
    Cũng buồn và đôi khi thầm nhủ sao cuộc sống lại mang lại nhiều nỗi buồn và sóng gió đến thế, nhưng suy cho cùng, nếu không có những cái đó thì chắc mình sẽ chẳng là mình của ngày hôm nay nữa. Cũng đôi khi thầm nghĩ cuộc sống cũng có nhiều chua xót và lòng người đôi khi cũng khô cằn lắm nhưng đấy chẳng phải là tất cả. Dẫu có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn giữ một niềm tin rằng cuộc sống đã, đang và sẽ tồn tại những giá trị bất biến, dù thế nào cũng phải đốt cháy đến que diêm cuối cùng để thắp sáng lên lòng yêu thương và niềm hy vọng.
  5. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
     
    Tặng matcafe[​IMG]
    Lả tả bay trên thành phố đông người
    Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
    Cái quá khứ không đem mà ăn được
    Nhưng con người lại không thể nguôi quên
    Dẫu bây giờ không được nắm tay nhau
    Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
    Nhưng hãy lọc trong tro tàn đen ấy
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.
     

     
  6. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn len lén tâm tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa
    Quạnh hiu về thắm không gian
    Âm thầm như lẫn vào hồn
    Buôti chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    Ôi đâu người đâu ân tình cũ
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa
    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồn về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi
    Có ai về lối xưa
    Chờ hoài nhau cố nhân ơi
    Sương buồn che kín ngàn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi
    Nhớ nhau muôn đời mà thôi
    Thời gian tựa cánh chim bay
    Qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ yên vui
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là những gì ngọt ngào nhất
    Cuộc sống ngoài kia vẫn đang diễn ra hàng ngày , thỉnh thoảng nương náu chốn nào đó thấy lòng yên bình hơn.
    Vẫn khóc vẫn cười,vẫn thấy cuộc đời cay đắng và tươi vui.Chẳng thể bỏ mặc cuộc sống của chính mình đâu.Và cố gắng đừng để bao giờ nói câu hối tiếc.
    P/S: Em vẫn sống tốt còn anh, anh thế nào nhỉ.
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1

    Cám ơn chị nhé Binhminhmua!

    Ngày xửa ngày xưa có một vị quốc vương rất giàu có cai trị một vương quốc hùng mạnh, ông ta có tất cả những gì mình mong muốn nhưng lúc nào cũng ở trong tình trạng ốm yếu và luôn cảm thấy mình không hạnh phúc. Một ngày kia, một quan ngự y tấu trình với đức vua rằng "Chỉ có một cách duy nhất khiến ngài cảm thấy khoẻ mạnh và hạnh phúc, đó là ngài phải đi đôi giày của một người không bao giờ cảm thấy mình bất hạnh."
    Vị quốc vương hỏi hàng trăm, hàng nghàn người trong vương quốc của mình nhưng không chẳng có ai tự nhận mình là người lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc cả, họ đều nói rằng có đôi khi họ cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đôi khi họ cảm thấy mình bất hạnh. Cuối cùng, vị quốc vương tìm gặp một người đánh cá nghèo khổ tự nhận mình lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Quốc vương bảo "Hãy đưa cho ta đôi giày của ngươi".
    Người đánh cá đã mình mỉm cười và nói " Xin lỗi, thưa quốc vương, cả cuộc đời tôi chưa từng bao giờ có một đôi giày cả."

  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Giá như có thể lãng quên
    Tất cả những điều không muốn nhớ
    Giá như mọi vết thương đều lành lại
    Cùng với thời gian
    Giá như...
    Đừng suy nghĩ miên man
    Về quá khứ và những điều tưởng chừng không có thật
    Về những gì cuộc đời được mất
    Lòng sẽ mãi bình yên???????????
    Đã lâu lắm rồi mình chẳng nói đến từ giá như và nếu như ấy...
    dẫu gì thì tất cả cũng đã qua. Nhiều lúc cũng thật buồn cười khi tự ví mình là kẻ đi buôn chuyến đầu tiên, đầu tư hết cả vốn lẫn lãi vào đối tác, , cứ hồn nhiên và ngây thơ nghĩ rằng rồi cuộc hành trình ấy cũng sẽ đến được một cái đích bình yên, để rồi sóng gió nổi lên, vốn liếng mất hết sạch. Đã có lúc còn tưởng mình đang bơi trên dòng tuyệt vọng, cứ bơi mãi mà chẳng thấy bến bờ đâu, nhưng rồi cuộc sống thật kì diệu, cuối cùng cũng đã đậu được ở bến Bình Yên. Sóng gió đã yên rồi, giờ thì nhìn rõ mình lắm. Giờ thì cũng đang dần dần lấy lại được vốn liếng cho mình, niềm tin chẳng thể nào dễ dàng bị lấy mất.
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình có một bài viết này rất hay, muốn tặng cho malcafe, bài viết này rất lâu rồi, tác giả là Ái Quỳnh, mình chép được trên báo Mực Tím mười mấy năm về trước, không biết malcafe có thích không?
    KỶ NIỆMTrong một thoáng, kỷ niệm bỗng ùa về - trùng trùng lớp lớp cho lòng em rưng rưng dậy nỗi nhớ. Ơi xa quá mất thôi những ngày thơ ấu cũ. Những năm dài đằng đẳng trôi qua mà tưởng như cơn mưa thoảng qua nhẹ nhàng. Kỷ niệm ?" bao giờ cũng là dòng suối êm ả, hiền hòa tươi mát mảnh hồn em, xoa dịu những nỗi nhọc nhắn khốn khó mà cuộc sống đầy bon chen đang vây bủa. Cuộc sống thật sự không phải là những ước mơ hồng tuổi nhỏ ngọt ngào năm xưa, đẹp như mây bay, dễ thương như nắng mới đầu ngày, cũng không phải là con đường đầy cây xanh bóng mát trong ý nghĩ tuổi thơ. Nên kỷ niệm đối với em thật tuyệt vời và thánh thiện vô biên.
    Chao ơi, có lẻ tâm hồn em sẽ cằn khô thành sỏi đá mất thôi, nếu em không gìn giữ, chắt chiu kỷ niệm. Đôi khi em vẩn tưởng tượng quả tim, tâm hồn và trí nhớ em chia thành muôn ngàn ô kéo tràn đầy mật ngọt của một thời đã qua. Hình ảnh đứa bạn nào em cũng cất vào từng ngăn trí nhớ, thương mến tuổi nhỏ nào em cũng nâng niu giữ gìn từng ô kéo quả tim. Nên tâm hồn em, chao ơi, trùng trùng những kỷ niệm. Em có tham lam quá hay không đây nhỉ? Mà điều tham lam đó chắc chả đáng trách lắm đâu. Bởi thật sự em sẽ buồn vô cùng nếu cứ phải nghĩ đến một cuộc sống đầy những dối gian, ganh ghét, đãi bôi, lọc lừa, đắng cay đa khổ, và người nào cũng phải chật vật, quay cuồng trong dòng đời thác lũ cuốn xô đó, mà em, dù muốn dù không cũng đã là một người, và như thế em phải cố gắng không ngừng để có thể đứng vững dù một chổ đứng nhỏ nhoi khiêm nhường, nếu không em sẽ chìm sâu chìm sâu mãi mãi trong lớp sóng người cuồn cuộn vây quanh?
    Một ngày qua đi là một ngày tâm hồn thêm cằn úa. Bạn bè thân ái cũ rồi xa, ngôi trường thương mến của tuổi nhỏ hiền hòa rồi cũng xa. Tất cả đều theo dòng thời gian vô tình cuốn hút và chỉ còn là kỷ niệm. Bởi thế quãng đời thơ ấu tuổi dại và thời gian cắp sách đến trường là những ngày em không thể quên, nếu không muốn nói là những ngày đời đời còn tưởng nhỏ. Nên kỷ niệm, ôi chao, em chỉ muốn ngủ vùi trong đó mãi thôi. Ôi kỷ niệm ngọc ngà, hãy cất tiếng thánh thót, trầm trầm ru hồn em vào thời tuổi nhỏ đi thôi, cho mắt em khép kín trong giấc mơ thánh thiện với nụ cười thuần khiết nở nhẹ trên môi.

Chia sẻ trang này