1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matcafe, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn nhé, pbtbiennho! nick của bạn nhắc mình nhớ đến bài "Biển Nhớ" của TCS, hihi!
    Có người bảo mình là đừng nên đa đoan quá! Ừ, phải rồi! mà mình cũng chẳng hiểu ý nghĩa của từ đa đoan người bạn ấy bảo mình có ý nghĩa gì nữa! Mà cũng chẳng sao, chỉ cần sống thoải mái với lòng mình là được,đã từng bảo chẳng sợ gì cả chỉ sợ nhất lòng mình. Khổ đau, hạnh phúc, bình yên hay sóng gió có lẽ cũng từ đấy mà ra cả.
    Một người bạn đã bảo mình chẳng hiểu tại sao những người dân lao động, những người bán hàng rong vất vả như thế mà lúc nào cũng thấy họ vui vẻ, cười đùa và vẫn sống, rồi tự hỏi sao mình không được thế, mình mà là họ chắc chết mất, hihi! Cũng chẳng biết nói sao với người bạn ấy, bản thân còn chưa biết hết cuộc sống là gì cơ mà!
    Cuối cùng cũng biết chẳng có đường cùng thật chỉ có ranh giới cần phải vượt qua, nghe lý thuyết quá, nhưnh có lẽ là thật.
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay gặp lại một trong hai mì chính cánh duy nhất của lớp đại học trên mạng, hỏi mình đã tìm được bến đậu chưa để còn dẫn đi uống rượu với hắn. Hihi.
    Nhắc đến chuyện rượu chè, lại nhớ có lần mình đã uống thật say, giữa những người bạn thân. Mà cái cảm giác say lần đầu tiên thật đáng nhớ, càng say hình như lại càng tỉnh. Càng muốn say để quên đi nỗi buồn, hình như lại càng buồn thêm. Thế mới biết nỗi buồn cũng biết bơi. Lúc trước thỉnh thoảng ngồi vui với mọi người còn uống được một chén. Kể từ lần ấy, cứ ngửi thấy hơi rượu là lại sợ, chẳng uống được nữa.
    Hồi trước mình đã nghĩ một nửa của mình sẽ là người uống rượu khá và thích uống trà mạn để có thể ngồi nhâm nhi, trò chuyện với hội bạn mình. Rồi để còn có thể ngồi bên nhau trong một khu vườn yên tĩnh vào những buổi tối êm đềm sau một ngày làm việc vất vả cùng nhâm nhi tách trà ngon do chính tay mình tự tay pha, để còn có thể ''anh một chén, em một chén" dưới ánh sáng của nến và hoa nữa.
    Lâu rồi, hồi vẫn còn là sinh viên, tình cờ đi trên xe bus, lần đầu tiên nghe bài hát "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo do Tấn Minh hát đến đoạn "Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ", mình có cảm giác thật lạ lẫm, tự hỏi không biết những người nào yêu đều có ý nghĩ như vậy không? Về nhà, liền hỏi ngay đứa bạn đang yêu "Thế khi yêu mày có nghĩ về một ngôi nhà và những đứa đứa trẻ con không?" "Có chứ mày, đấy là điều tự nhiên."
    Mình cũng đã nghĩ đến một mái nhà đầm ấm với những đứa trẻ thật ngoan ngoãn, đáng yêu, mình sẽ dạy chúng biết bao nhiêu là điều tốt đẹp. Còn thử tượng tượng ra khuôn mặt của chúng nữa, hình như chúng có khuôn mặt gần giống với cậu bé con TD đáng yêu mà mình chỉ mới được gặp một lần, Giờ thì khuôn mặt của tình yêu cũng đã trở nên mờ ảo, chẳng rõ nữa rồi. Giờ thì cũng đã hiểu tại sao TCS đã từng viết khuôn mặt tình yêu có thay đổi còn khuôn mặt bàn bè vẫn mãi như xưa.
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới tốt lành và nhiều niềm vui, pbtbiennho nhé! nhưng sao lại là "biển nhỏ", có biển nào là nhỏ đâu, pbtbiennho ơi!
    Đứng trước biển bao giờ mình cũng có cảm giác mênh mông và bé nhỏ. Mình đã nghĩ tình yêu cũng bao la và rộng lớn như biển vậy, có thể giang tay ôm tất cả vào lòng, nhưng cũng chẳng biết có cái gì ở dưới đáy đại dương sâu thẳm ấy cả. Bởi vậy có lẽ luôn cần một bến bờ bình yên và an toàn cho tình yêu và cả cho tâm hồn mình nữa.
    Em một mình trước biển
    Em một mình lẻ loi
    Tình yêu như sóng cả
    Em hạt cát nhỏ nhoi
    Sóng anh có từ gió
    Cát em có từ đâu
    Có phải từ biển cả
    Tận trong lòng bể sâu
    Sau mỗi đợt bão giông
    Biển đục ngầu giận dữ
    Trăm sóng đánh vào bờ
    Cuốn đi ngàn cát nhỏ
    Anh đừng làm sóng cả
    Hãy là bờ dịu êm
    Nơi bình yên bến đỗ
    Ôm ấp cát vàng em.
    Khi nói với người bạn là dạo này tâm hồn mình yên bình quá, hình như đã có một sự thay đổi nào đó mà mình đang cảm nhận được, có vẻ như rất rõ rệt nhưng có vẻ lại không, bạn mình bảo bình yên nhưng đừng là khoảng lặng nhé! Chắc chắn rồi, sẽ không là khoảng lặng triền miên đâu, bạn thân mến ơi!
    Trong một bản nhạc, cũng có lúc trầm lúc bổng, không thể cao mãi cũng chẳng thể trầm mãi. Cũng phải có một nốt lặng nào đó, phải không nào? đấy là những khoảng lặng cần thiết của tâm hồn, để có thể nhìn lại mình,nhìn lại những gì đã qua, để rút ra cho mình nhiều điều, để sống tốt hơn và vui vẻ hơn.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn thật ! Chưa tối nào mà mình suy nghĩ trầm tư nhiều đến như thế này !
    Cô giáo nói mình lừa cô, trời ơi , rồi người yêu mình không gặp được !
    Và cả 1 kì thi nữa chứ đang diễn ra trước mắt mình !
    Mình nhức đầu thật ! Chỉ nhớ về ngày xưa , mình ao ước được lớn lên , vậy mà bây giờ lớn là đối mặt với nhiều thực tế , đối mặt với cả chính những người thân thích của mình ...
  6. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mùa hè bắt đầu thật rồi. Mình vốn đã không thích mùa hè, mà hè đến lại gợi lại biết bao nhiêu kỉ niệm, mà chẳng hiểu tại sao những gì tốt đẹp cả những gì buồn cũng xảy ra hết thảy vào mùa hè cơ chứ?
    Giá như hè này lại có thể được vào VT để tránh nóng, sáng nào mình cũng sẽ lại được đi dạo chân trần trên bãi cát trắng trong gió mặn hơi nước biển để ngắm bình mình lên. Rồi buổi tối lại ra những quán nước gần biển lộng gió biển nữa.
    Rồi lại có những cơn mưa bất chợt nhìn thấy bên kia mưa mà bên này chạy đi chẳng kịp. Tất cả cũng bắt đầu từ đấy. Vậy mà đã sắp một năm trôi qua.Nhanh quá!
  7. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội mùa nay có loài cây rụng lá, đi trên những con đường hai bên đường trải thảm lá vàng úa trong buổi chiều tà khi nắng hanh hao sắp tắt, thấy xơ xác và tội nghiệp giống như tâm hồn mình sau một cuộc hành trình dài và mệt mỏi.
    b. N bảo mình cứ nghe và yêu nhạc T nhưng đừng để bị ảnh hưởng quá nhiều. Cũng thật đúng khi nói rằng cuộc đời là những cuộc hạnh ngộ, hạnh ngộ trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu. Có những cuộc hội ngộ dài mà cũng có cuộc hội ngộ ngắn. Có những cuộc hội ngộ kết thúc bằng lời tạ từ làm ấm lòng nhau, nhưng cũng có những cuộc hội ngộ kết thúc mà chẳng có lấy nổi một lời từ biệt. Cho đến bây giờ, cuộc hạnh ngộ có vẻ như rất có ý nghĩa với mình lại là một cuộc hạnh ngộ thật ngắn ngủi và không có lời từ biệt cho đoạn kết.
    Đi qua đời nhau cũng vội vã và vô tình giống như cơn gió thoảng. Cứ nghĩ có thật nhiều ý nghĩa vậy mà cuối cùng cũng chỉ còn lại là hoài niệm, mà chút hoài niệm ấy cũng nhỏ nhoi và mong manh chắc cũng sắp tan biến vào hư không mất rồi.
    Đứa bạn mình bảo đừng có sống nhiều với quá khứ, phải rồi, nhưng từ khi còn là sinh viên đã thích một câu nói mà thầy bảo không nhớ rõ của ai có thể là của Lincon " nếu anh bắn vào quá khứ một viên đạn, quá khứ sẽ bắn trả lại anh bằng một viên đại bác." Cứ nghĩ như vậy từ rất lâu và luôn tự nhủ bản thân phải giữ gìn những gì tốt đẹp mỗi ngày qua đi và rút ra những bài học qua những lần vấp ngã. Nhưng dường như trong cái trò chơi này, bài học nào rút ra cũng chỉ là vô nghĩa, cũng chỉ mang hơi hướm của một thứ lý thuyết mơ hồ nào đó mà thôi.
    Lâu lắm rồi không thấy mẹ gọi điện về, sao mà thèm được nằm vào lòng mẹ để được mẹ vỗ về và an ủi đến vậy, những lúc như thể thấy cuộc sống thật nhẹ và thấy mình có thêm nhiều sức mạnh.
    Ai cũng có quyền được lựa chọn và theo đuổi hạnh phúc và những điều mà mình tin tưởng. Dẫu thế nào thì cũng cầu mong sao cho lựa chọn ấy là đúng đắn, cầu mong sao khi trở về a.n sẽ mang về cho mình cả t.y và sự nghiệp.
    Cầu mong sao cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Một ngày cũng như mọi ngày. Mọi người bảo mình ít nói, bỗng nhận thấy hình như những điều muốn nói với mọi người càng ngày càng tỉ lệ nghịch với những điều muốn nói với bản thân mình.
    Hôm qua, ăn trưa cùng lũ bạn. Nhìn lại mới thấy ai cũng có ít nhiều thay đổi, nhưng đều có một điểm chung là chưa cảm thấy hài lòng với những gì mình có, đều đang cố gắng tìm kiếm và chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Mọi người ít nhiều đều than thở về một điều gì đó trong cuộc sống của mình, t bảo sao chẳng thấy a kêu ca gì thế??? Nếu t biết rằng mình cũng có nhiều cái cần than vãn và kêu ca. Nhưng liệu như vậy có ích gì ?
    Ngày trước khi có điều gì búc xúc và buồn bã thì cảm thấy rất bức bối, muốn tìm một ai đó để bày tỏ và để được cùng chia sẻ, Có lần rất buồn và chán gặp H trên mạng liền kêu chán, H bảo cũng chán nghe từ chán lắm rồi. Chợt nhận ra không phải lúc nào cũng có thể than vãn một điều gì đó với người khác, có khi họ cũng đang chán và cố cất giấu điều ấy, từ ấy, mình cố gắng tránh tuyệt đối than vãn và kêu ca với người khác, cũng phải dần học cách để tự an ủi chính mình.
    Không hiểu giờ này ở nơi phương trời xa lạ ấy, a.n đang làm gì? đang cảm thấy ra sao? có nhớ Hà Nội không nhỉ? chắc là sẽ rất nhớ rồi, nhưng chắc cũng sẽ ổn định nhanh thôi vì được ở bên cạnh người mình yêu là tuyệt vời nhất còn gì. Có lần a.n bảo với mình mơ ước sẽ được nắm tay người mình yêu thương nhất bước đi trên sân vận động B của R.M, tình yêu của a.n. Một ngày nào đó rồi cũng sẽ trở thành hiện thực. Mình cũng ước sao có một ngày nào đó được đến Paris, đi dạo dọc dòng Seine, rồi đến thăm Vienne và cả thành Rome nữa. Thật lắm ước mơ!!!
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Có một lần Bert hỏi mình đã bao giờ đi xem bói chưa, mình bảo không tin vào số phận, tin là mình có thể tự quyết định số phận của chính mình, nói vậy chứ cũng chẳng make sure 100% là mình tin tưởng hoàn toàn, đôi khi lại nghĩ hình như có một sự sắp đặt vô hình nào đó.
    a.N đã từng bảo mình là con người thật kì lạ khi có một thứ tình cảm thật sâu sắc với một người dưng khác họ, thương nhớ và yêu thương có khi còn hơn cả cha mẹ và những người thân. Cũng đúng. Mà lắm khi người ta cứ tự làm màu mè và lý thuyết hoá cái tình cảm ấy lên khiến nó có một màu sắc lung linh, huyền ảo giống như một eternal flame chẳng thể nào tắt để rồi đến khi đối diện với nó lại cảm thấy thất vọng. a.N cũng đã từng bảo mình là bạn của a.n sẽ cười khi a.n nói là buồn về chuyện tình cảm bởi đối với họ chuyện tình cảm cũng thật giản đơn, không yêu người này thì yêu người khác, cũng giống như một câu ngạn ngữ của Anh mà mình vẫn thường nói đùa để an ủi học sinh there''s still a lot of fish in the sea, mọi người còn bảo là hy vọng không những chỉ bắt được một mà còn bắt được mấy stupid fish, nghe xong mình đã phá lên cười. Quan điểm của thế hệ 7x đã thế huống chi là 8x, một đứa con gái, con của bạn mẹ đã hùng hồn tuyên bố là nếu như giờ mà cưới thì nó có quyền mời đến tận 3 mâm người yêu. Choáng!!!! mà cô nàng còn bảo yêu lần nào cũng thấy mạnh liệt và sâu đậm như nhau. Hình như những con người giàu tình cảm như thế cũng tốt. Chẳng bù cho cậu bạn thân của mình, tương tư một cô bạn học từ năm lớp 8 cho đến tận bây giờ khi cô bạn gái chuẩn bị lập gia đình thì tình cảm mới nguôi ngoai phần nào. Mà cũng chẳng thấy có ý định yêu đương gì cả. Cái gì cũng có hai tính hai mặt của nó, suy cho cùng cũng chẳng biết thế nào là nên hay không nên.......
    Đã có lần a.n nói đến luật quả báo, khi gây đau khổ cho một người thì sẽ có người khác làm mình đau khổ, mình không tin vào điều này lắm, mà cũng chẳng hy vọng điều đó sẽ xảy ra với a.n. Hy vọng giờ này a.n đang hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh người yêu thương của mình.
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay gặp lại thầy H, thần tượng của con G, trông thầy vẫn phong độ như trước chỉ mỗi tội vẫn chưa có người iu, mình sẽ kể chuyện này cho G nghe cho nó tiếc. Hồi sinh viên, mỗi đứa đều có một thần tượng là thầy dạy của mình, G thần tượng thầy D.H.H, V.A thần tượng thầy H trẻ, còn mình thần tượng thầy N.Q.Khi nói đến thần tượng của mình là mắt đứa nào cũng sáng như sao, thật vui, tuổi sinh viên cũng lắm kỉ niệm đẹp và đáng nhớ.

Chia sẻ trang này