1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matcafe, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều. Trời bỗng nhiên xám xịt. Mưa. Nhận được tin nhắn của H giá giờ hai đứa có thể cùng nhau đi dưới mưa thì thích nhỉ. Đã lâu lắm rồi.
    Ngày trước, vẫn thường thích đi dưới những cơn mưa mùa hè bất chợt, những buổi đi học về mắc mưa, chẳng cần áo mưa, cứ thế mà đạp xe đi trên phố. Đã lâu lắm rồi, có lần cùng với mấy đứa bạn thân, đi chơi về gặp mưa, cả lũ đứng trú mưa một lúc, không hiểu sao lúc đó lại nảy ra ý định rủ cả lũ đi dưới trời mưa, mưa mùa hè rất to và rả rích. Tất cả 7 đứa đi trong cơn mưa tìm quán ốc nóng, nghĩ lại mới thấy có những giây phút bốc đồng. Thật điên! thỉnh thoảng mấy đứa hay nói lại chuyện xưa, chắc chẳng bao giờ có thể trở lại những ngày như thế, mà có lẽ chẳng còn tìm lại được cơn mưa như thế nữa??
    Trong ánh chớp bất ngờ của số phận
    Em đã kịp nhìn thấy anh
    Trong vòng quay điên cuồng của số phận
    Em đã dừng lại đúng nơi anh
    Và từ đó em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
    Và từ đó em thành sương thành lửa
    Tình nào không một nửa là mơ !
    Em lặng lẽ cầu xin, lặng lẽ chờ mong
    Lặng lẽ vỡ òa, lặng lẽ khô cạn
    Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
    Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
    Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
    Chủ nhật rồi trên TV có chương trình mới "Con đường âm nhạc" giới thiệu nhạc P.Q. Lâu rồi không nghe "Trong ánh chớp số phận". Vào một buổi tối của mùa hè trước, đi qua HoGuom Audio, a.n bảo muốn mua cho mình một đĩa nhạc. Mình đã chọn đĩa nhạc này, a.n đã cười và bảo sao mình có thể nghe nhạc như vậy, mình biết chắc a.n và mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một cái gì đó đồng điệu. Tất cả đều có một khởi đầu, và khởi đầu cho tất cả của mình lại là một sự tình cờ thật ngẫu nhiên. Cũng phải, đành đổ lỗi cho số phận khi không thể làm được những gì mà mình mong muốn. Đành vậy, cũng chẳng biết làm sao.
    Mình đã không thể đi hết chuyến tàu ấy, đã bị rớt lại ở một sân ga, chắc rồi cũng sẽ phải đợi chờ và lại lên một chuyến tàu khác để đến được sân ga mà mình muốn, chẳng hiểu rồi có thể đợi được một chuyến tàu khác để đến cùng một đích hay không, nếu như không có chuyến tàu nào nữa để đến sân ga ấy, mình sẽ lên một chuyến tàu khác để đi đến một sân ga khác.
    Đã thấy thấp thoáng đâu đây màu tím của bằng lăng. Rồi màu tím ấy sẽ tím thẫm một khoảng trời.
    [purple]Tình nào không một nửa là mơ ! [/purple]
  2. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em xin lỗi vào Trú tạm đây chút xíu,trời mưa quá không đem áo mưa,
    Đối với một người kỷ niệm có thể là cả cuộc đời ,là hạnh phúc hay là vết thương lòng của họ tùy theo cảm xúc .Với nhiều người thì đó là nỗi niềm nhưng co những người lại chỉ coi đó là không đáng,với tôi nhưng kỷ niệm là không thể thay thế được còn với người ta thì có khi lúc đó họ không cảm thấy quí nhưng sau rất nhiều năm gạp lại bạn bảo rằng tại sao tôi có thể bỏ qua cuộc đời tôi như vậy ,bạn gai bảo tôi: biết đâu không bỏ qua đến bây chừ lại biểu tại sao lúc đó tôi ngu vậy ???!!!bó tay ...het câu trả lời hả các bạn???
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày cứ trôi qua, lắm lúc nhìn lại có cảm giác như mình sắp sửa thành cái máy. Có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng giờ đã tự biết cách an ủi và động viên mình trở nên lạc quan hơn.
    M nhắn tin bảo vẫn còn buồn quá, chẳng biết an ủi M ra sao, chỉ biết bảo rằng rồi tất cả sẽ qua. Tất cả trạng thái tâm lý chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, không thể kéo dài mãi mãi, cũng giống như một lần em mình đã từng bảo hãy đi đến tận cùng của cái chán để thấy không có gì chán hơn được nữa, thì lúc ấy sẽ chuyển sang một trạng thái tâm lý khác, rồi M chắc cũng sẽ như thế thôi.
    Cũng cần phải học cách để lãng quên, mà không cũng chẳng cần, cái gì không có ích cho cuộc sống thì chắc rồi cũng dần dần bị đào thải khỏi trí nhớ mà thôi.
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chị à,
    Não mỗi người đều có 2 miền, miền nhớ và miền quên ( cái này là khoa học hẳn hoi, em ko bịa). Kỉ niệm, thường đẹp nhưng buồn chị nhỉ. Với em, em giữ tất cả nhưng kỉ niệm buồn ở miền quên, nhưng cái gianh rới giữa nhớ và quên đôi khi mỏng manh lắm, chỉ cần 1 sự kiện là từ miền quên lại chuyển sang miền nhớ. Nhưng em nghĩ, nếu cứ sống mãi, cứ luyến tiếc mãi cái quá khứ quá quá đẹp đôi khi tự mình đánh mất những cơ hội, mà cơ hội đôi khi chỉ có 1 lần trong đời. Nên cái gì là impossible thì để nó vào miền quên chị à, quên hẳn thì cũng là impossible, nhưng ít nhất ko để nó chi phối cuộc sống của mình. Hì, em đang cố gắng làm, nhưng khó quá. Cố gắng chị nhé, cho cái kỉ niệm ấy ra khỏi đầu, chúng ta sống thật xứng đáng cho nhưng người đấy phải hối hận chị ạ. Hì, em tặng chị 1 câu, phát ngôn của bạn em, " đời còn dài, giai còn nhiều" , hơ, đúng chị nhờ,( sozy các bạn male nhá)
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Buổi tối đi về trên con đường với hai hàng cây quen thuộc rầm rì tiếng ve kêu. Đám khói đốt lá vàng mơ hồ lẩn khuất gợi nhớ miền ven đô.
    Nhà bà nội ven sông hồng, ngày trước có những buổi chiều hè về thăm bà thường lang thang ra bãi, ngồi ven bờ sông lộng gió, ngắm những chiếc xà lan, những chiếc thuyền qua lại trên sông. Dòng sông bên lở bên bồi. Cái được cái mất., hình như tất cả cũng chỉ là sự chuyển hoá mà thôi.
    Chẳng hiểu tại sao mình luôn cảm thấy thật mệt mỏi vào mùa hè, dường như mùa hè đã lấy đi nhiều sức lực của mình bởi cái nóng nực, tất bật và hối hả của nó, may mà còn có mùa đông. Mới qua một mùa hè mà quả thật mình đã có rất nhiều thay đổi, mọi người nhận ra và mình cũng nhận ra. Những người bạn của mình cũng thế, cũng thay đổi thật nhiều nhưng cho đến tận bây giờ những tình cảm dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn như thủa ban đầu, thời gian nghiệt ngã có thể làm phai nhạt nhưng cho đến tận bây giờ điều ấy vẫn chưa xảy ra, nhiều khi tự nhủ mình thật hạnh phúc khi tìm được trong cuộc đời rộng lớn này những người bạn như thế.
    Tối hôm kia cùng H đi lang thang trên phố, qua Phan Đình Phùng, những thảm lá vàng hai bên đường gợi cảm giác cổ kính hoài niệm. H bảo với mình đây là con đường của tình yêu.
    D ơi! khi nào em về, chị em mình sẽ đi lang thang với nhau vào buổi tối trên những con đường của Hà Nội nhé! Cả chị và em rồi sẽ làm được tất cả những gì mình mong muốn, em ah!
  6. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay office day, ngồi nghe mọi người nói toàn những cái chẳng liên quan gì, vừa chán vừa đói meo cả bụng.
    Tối qua, lên Tràng Tiền ngồi trên cao ngắm dòng người qua lại. Hà Nội đẹp vô cùng, vậy mà lại có những người đã rời xa Hà Nội chẳng hẹn ngày gặp lại, chợt nhớ đến những người bạn giờ đang ở những phương trời xa lạ, không biết giờ này có nhớ Hà Nội, nhớ kem Tràng Tiền, nhớ những con đường trải đầy lá vàng rơi với mùi thơm của lá mà H đã nghĩ đó là mùi thơm của một loài hoa nào đó hay không??? Vậy mà có lần mình đã nghĩ sẽ chuyển vào phương Nam, nơi chẳng có mùa đông. May mà đã thay đổi ý định.
    D gọi điện,bảo lại có chuyện buồn, vẫn lại là những thắc mắc và băn khoăn của chuyện tình cảm, cứ đi mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy mà chẳng thể nào tìm được lối ra. Hình như muốn từ bỏ tất cả để tìm được sự thanh thản cho lòng mình, nhưng liệu rồi có được hay không? hay lại càng buồn bã và dằn vặt thêm nữa. Cũng tại vì quá trông đợi và đặt nhiều ảo tưởng vào tình yêu, cứ nghĩ tình yêu sẽ là cứu cánh vậy mà chẳng phải thế, chính bản thân mình mới có thể là cứu cánh của tình yêu
    H cũng vậy, vậy là đã kể với mình về sự rung động. Mình cũng bảo phải xác định tư tưởng là yêu một người cũng chẳng dễ dàng gì cần xác định cho mình tư tưởng sẽ có thể phải đứng trên 2 mặt của TY. Có lần mình bảo a.n là ty cũng giống như một hình tam giác có 3 người mỗi người một đỉnh cứ hướng về nhau, có mấy khi mà hai đỉnh kia chập lại làm một để thành người mình yêu và cũng yêu mình, a.n đã cười và bảo mình ngốc nghếch. Ừ, cũng chẳng sao. Mọi người đều bảo mình thế ngốc nghếch và cả tin.
    Mọi lần uống trà đâu có làm sao, vậy mà ngày hôm qua uống trà mãi mà không ngủ được.
  7. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, tự nhiên nổi hứng, bỏ dạy, đi lên Tràng Tiền mua sách và mấy đĩa nhạc. Ngày trước hay lập nên những quy tắc và bắt mình phải theo, nhưng giờ chẳng còn thế nữa, thích cái gì thì mình làm, chẳng có quy tắc hay quy củ gì nữa. Mình đã thay đổi quá nhiều trong cách nhìn nhận mọi thứ, chẳng biết có tốt hay không, nhưng giờ mình nghĩ cái gì cảm thấy thoải mái thì làm. Những nguyên tắc và quy củ gò bó chết tiệt!!!!
    MH bảo "sống khó quá". Hichic, mà sống quả thật chẳng phải dễ dàng gì. Lúc nào cũng cảm thấy mỗi ngày qua đi cũng là một nỗ lực lớn với mình, nghe có vẻ bi quan quá, hichic, nhưng quả thật mình cũng phải cố gắng thật nhiều.

  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, tự nhiên nổi hứng, bỏ dạy, đi lên Tràng Tiền mua sách và mấy đĩa nhạc. Ngày trước hay lập nên những quy tắc và bắt mình phải theo, nhưng giờ chẳng còn thế nữa, thích cái gì thì mình làm, chẳng có quy tắc hay quy củ gì nữa. Mình đã thay đổi quá nhiều trong cách nhìn nhận mọi thứ, chẳng biết có tốt hay không, nhưng giờ mình nghĩ cái gì cảm thấy thoải mái thì làm. Những nguyên tắc và quy củ gò bó chết tiệt!!!!
    MH bảo "sống khó quá". Hichic, mà sống quả thật chẳng phải dễ dàng gì. Lúc nào cũng cảm thấy mỗi ngày qua đi cũng là một nỗ lực lớn với mình, nghe có vẻ bi quan quá nhưng quả thật mình cũng đã phải cố gắng thật nhiều. Lúc nào cũng phải tự nhủ với bản thân mình là không cho phép được gục ngã trước bất kì điều gì.
    Chị L kể với mình có cô bạn lúc nào cũng bảo rằng em nghĩ đời con người ngắn chẳng bằng con kiến, cứ sống vui vẻ cho hôm nay, còn ngày mai chẳng biết thế nào. Mình nghe xong cũng thấy buồn cười. Cũng vui vì có những người bạn tốt, cũng tìm thấy sự chia sẻ, nhưng lắm lúc sau những cuộc vui, sau những bữa tiệc bè bạn lại thấy mình cô đơn, không thường xuyên nhưng không phải là không có. Nhớ tết năm kia, họp mặt mọi người đủ cả tại nhà MH vào mùng 1, mấy năm trở lại đây năm nào cũng vậy, hình như đã trở thành lệ, bỗng nhiên cảm nhận sự cô đơn sao rõ rệt đến thế. Ở giữa mọi người mà lòng vẫn thấy cô đơn.
    Giờ cũng nhận ra rằng, tâm hồn mình chính là bến đỗ bình yên nhất, không thể đi tìm kiếm sự bình yên ở ngoại cảnh hay ở bất kì một người nào.
    Có đôi khi cũng biết là không nên vẽ cho mình quá nhiều ảo tưởng tốt đẹp vào cuộc sống, cũng biết là đừng nên quá trông mong vào những ảo tưởng ấy, nhưng thiếu những ý nghĩ tốt đẹp thì cảm thấy khó sống quá. Cũng phải tự xây cho mình một lâu đài của niềm tin, của một cái gì đó thật tốt đẹp và ý nghĩa để mà hướng tới để mà ngắm nhìn, để mà tin tưởng và cố gắng nhiều hơn nữa. Có những cái giống như một lâu đài cát, chỉ cần một con sóng lớn là đổ ụp tất cả, nhưng cũng vẫn phải tiếp tục xây những lâu đài cát khác. Một lâu đài cát của mình đã sụp đổ, nhưng còn nhiều lâu đài nữa mà mình phải tiếp tục xây bằng niềm tin và cả một nỗ lực lớn.
    Có lắm khi cũng thấy cay đắng khi nhận được unkind treatments mà mình không đáng được nhận, cũng muốn tạo nên trong lòng mình một sự oán giận, hay ghét bỏ giống như lẽ thường tình, mà cũng chẳng làm nổi, những khi nhận được treatments như vậy thì tất cả chỉ là một cảm giác buồn bã, có đôi chút thất vọng nhưng không hiểu sao không thấy bóng dáng của sự ghét bỏ hay tị hiềm, cũng chỉ biết tặc lưỡi và bỏ qua tất cả rồi tự an ủi mình "Thôi kệ! Rồi tất cả sẽ qua."
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Có đôi khi vẳng đâu đây lời thầm thì dạo ấy
    Lời yêu nào như gió nhẹ thoảng qua
    Ngoài phố quen hai hàng cây trút lá
    Đón chân về nỗi nhớ quá mong manh
    Mẹ đã về. Không hiểu sao hôm đón mẹ mình lại khóc nhiều đến thế, lâu lắm rồi không khóc như vậy, một mớ những cảm xúc lẫn lộn chợt dâng lên. Nhắn tin cho H, H bảo đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc, chúng mình thật may mắn vì có được những người mẹ tuyệt vời. Vậy là mình sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi thoải mái, thật tuyệt!
    Lâu lắm rồi không nhận được tin tức gì của a.N. Mình gửi IM mà chẳng thấy trả lời không rõ là tại sao nữa. Hy vọng mọi việc vẫn tốt đẹp.
    Mình đã làm phiền một người không quen đến nỗi họ phải thốt lên là đừng làm phiền họ nữa, mà không hiểu tại sao mình lại có thể làm thế được nhỉ? hichic, từ trước đến giờ đâu có thế, mất mặt quá, cũng chỉ tại mình muốn biết tin tức của a.N xem thế nào thôi. Mình có cảm giác đã xảy ra một cái gì đó không ổn, nhưng mình hy vọng cảm giác của mình không phải là thật.
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Trời đang mưa to quá, mình đã đội áo mưa đi bộ mãi mới tìm được một hàng net còn chỗ. Lâu lâu, mới được đi dưới cơn mưa như vậy.
    Mẹ về, vui và cảm thấy yên tâm, cái cảm giác không có mẹ thật chênh vênh và không an toàn. Hồi mình say lần đầu tiên, chẳng nhớ gì hết, chỉ thấy Huyền kể lại có lúc mình đã khóc và bảo "Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhất trên đời." Giá như có thể nói với mẹ câu đấy thì thật là tuyệt, nhưng hình như những tình cảm sâu nặng thường khó có thể diễn đạt bằng lời.
    Cũng thật buồn khi biết rằng sự quan tâm có đôi khi lại là một gánh nặng cho người khác, tâm lý của con người ta đôi khi cũng thật phức tạp, nhiều lúc tự tạo nên cho mình rào cản và khúc mắc rồi để tự dày vò và làm khổ chính mình, tại sao lại không thể nghĩ thoáng một chút, cởi mở lòng với mọi người và với chính cả bản thân mình một chút lúc ấy chắc cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều...
    Có hai con đường để đi đến chỗ làm của mình, hai con đường ấy đều đông và hay tắc như nhau, có lần mình đi con đường thứ nhất thì bị tắc đường, lúc ấy lại phân vân tự hỏi không biết con đường thư hai kia có tắc hay không và tự bảo tại sao lại không đi con đường thứ 2 kia, Cũng vậy thôi,. Nếu đi con đường thứ 2 suôn sẻ thì không sao, nhưng nếu lại tắc thì có lẽ cũng thấy tiếc tại sao mình lại không đi con đường thứ nhất,. Bởi vậy, đôi lúc cũng nên bằng lòng với sự lựa chọn của mình và phải luôn lạc quan vui vẻ để đi hết con đường ấy cho dù thế nào đi chăng nữa, dẫu sao thì đó cũng là con đường mà mình đã chọn.

Chia sẻ trang này