1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matcafe, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Giờ mỗi sáng tỉnh dậy, gọi "Mẹ ơi!", lại được nghe tiếng trả lời của mẹ. Xuống nhà, bữa sáng đã sẵn sàng, lại được mẹ chăm sóc ân cần, hạnh phúc đến phát khóc. Chẳng cần phải gồng mình lên nhiều nữa, giờ thì có thể xẹp xuống một chút rồi.
    Dạo này, tự nhiên hay nhớ a.N nhiều, hình như mình cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn. Hôm kia trời mưa to quá, trắng xoá cả đường, nhắn tin cho H bảo nếu như trời mưa thế này mà được ngồi bên cạnh người mình yêu thương thì chắc là tuyệt, H bảo nếu còn yêu thương thì hãy nói, nhưng cũng chẳng có ích gì, mình cũng đã học được cách bằng lòng với những gì cho đi và những gì mình nhận được,dẫu sao thì mỗi người cũng đã có con đường riêng, bản thân mình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ quay đầu lại. Sẽ vẫn tiếp tục đi con đường đã lựa chọn cho riêng mình.
    Cho dù tất cả chỉ còn là kỉ niệm, rồi cũng sẽ phôi pha hết cả, biết thế, những vẫn còn giữ lại trong lòng một cái gì đó thân thiết và nhớ nhung, cái cảm giác khó có thể giải thích được. Giờ chẳng ai liên quan đến ai, nhưng nếu biết bạn mình không hạnh phúc thì lòng cũng chẳng thể yên ổn thật sự, chỉ cầu mong sao cho người ấy thật sự hạnh phúc và mãn nguyện để mình có thể vững tin và tiếp tục đi để không phải băn khoăn quay đầu nhìn lại.Thỉnh thoảng lại mơ về những ngày xưa ấy, lại được ngồi bên nhau nơi quán quen xưa, ven bờ hồ cũ vào những buổi tối mùa hè như thời gian này. Có đôi khi đi qua nơi ấy, cảnh vật vẫn thế mà người giờ đã quá xa xôi. Xót xa, ngậm ngùi nhưng cũng chẳng làm gì được nữa, chỉ biết lấy tay dấu đi những giọt nước mắt lăn vội trên má, lặng im xa xăm khi tình cờ ngồi lại chỗ ấy cùng một vài người bạn thân thiết. Hạnh phúc xem ra cũng ngắn ngủi và dễ đánh mất, lắm khi chợt nghĩ nếu được quay lại sẽ sống hết mình và nồng nhiết hơn để có thể nắm bắt được trọn vẹn những khoảnh khắc hạnh phúc mong manh ấy, dù sao cũng có thể rút ra được cho mình ít nhiều.
    "ĐI ĐÂU LOANH QUANH CHO ĐỜI MỎI MỆT"
    Mà lắm khi cũng thấy thật mệt với chính bản thân mình,cứ loanh quanh và tự làm rộn tâm trí mình. Thật ngốc !!!!
    Cũng may mắn là cuộc sống còn rất nhiều điều để phấn đấu, để cố gắng, đây cũng chỉ là bước khởi đầu đối với mình.

    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 24/05/2005
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 24/05/2005
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay về nhà bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi và buồn bã. Chẳng muốn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, mọi sức lực bỗng nhiên biến đi đâu hết. Nằm khóc một mình, mà cũng chẳng hiểu khóc vì cái gì nữa, không hiểu sao mình lại có cái cảm giác tủi thân như thế này cơ chứ.
    Đôi khi thấy bản thân quả thật là một mớ bòng bong những cảm xúc phức tạp, chính mình còn chẳng hiểu vậy mà lại còn đi tìm sự cảm thông và mong muốn người khác có thể hiểu nổi mình. Thật tệ!
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi làm trong tình trạng mệt mỏi và gì nhỉ, hình như là sắp kiệt sức đến nơi, chỉ muốn trốn về nhà đánh một giấc ngủ thật say. Chỉ có trong giấc ngủ là yên bình và dịu êm nhất, lúc ấy chẳng còn biết nghĩ ngợi gì nữa.
    Cái người mình làm phiền nhắn tin cho mình là "hãy quên đi bạn ạ. Chẳng đáng đâu.", mình cũng chẳng cần phải cố quên, chẳng sớm thì muộn rồi cũng sẽ quên được hết, nhưng sao lại không đáng cơ chứ. Chẳng có cái gì là đáng hay không đáng ở đây cả, tất cả là tự nguyện xuất phát từ sự chân thành của trái tim mà thôi, làm sao đặt ra tiêu chuẩn để biết có đáng hay không đáng được. Mà đã là tự nguyện thì sẵn sàng chấp nhận tất cả cho dù hạnh phúc hay khổ đau, tốt đẹp hay không thì cũng có sao.
    Khi mở cánh cửa để bước vào con đường ấy, mình đã mơ hồ cảm nhận được là rồi mình sẽ không thể đi hết cuộc hành trình, nhưng vẫn dấn thân vào và tự nhủ sẽ không hối hận cho dù kết quả thế nào chăng nữa, cho dù mình thất bại hay thành công, nghe có vẻ như đang đặt ván bài khá lớn cho bản thân mình. Để rồi cuối cùng mình bị rớt lại đằng sau, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hối hận về sự chọn lựa ấy.
    Nhưng mà thôi, kể ra giờ nói lại chuyện cũ cũng chẳng có ích gì, dẫu sao thì cũng đã qua rồi. Còn nhiều cánh cửa mở ra những con đường khác còn đang chờ mình phía trước.
    Cũng lạ, lắm lúc tưởng như đã thông suốt được một điều gì đó rồi nhưng cuối cùng hoá ra không phải thế.
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới lang thang trên mạng vào giờ này, lại không giữ lời hứa không làm phiền. Chưa bao giờ có thể tưởng tượng được lòng tự ái của mình lại xuống cấp đến mức độ này, không thể nghĩ rằng một ngày mình lại như thế.
    Nghe bản nhạc mà su_cu post lên, thấy lòng nhiều muộn phiền hơn.Mấy hôm nay mệt mỏi thật sự, mình như vậy khiến mẹ buồn và lo lắng nhiều, mẹ không biết chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé mà quá phức tạp và rối ren của mình, nhưng mình sẽ cố gắng hồi phục nhanh chóng để mẹ an tâm, chắc cũng chẳng còn được ở bên mẹ lâu nữa. Xa mẹ, mình càng phải cố gắng nhiều hơn, như thời gian qua vậy.

    Ầu ơ... phải chi ngoài biển có cầu
    Em ra em vớt cái đoạn sầu cho anh...
    Mình vẫn thích màu xanh, màu xanh là màu của hy vọng, màu của niềm tin vào những điều tươi sáng và tốt đẹp hơn.
    Mùa hè này đã khác, mình cũng chẳng như xưa.
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 26/05/2005
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 26/05/2005
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, buổi sáng lúc ngồi ăn dưa bở, mình vốn thích ăn dưa bở vào mùa hè, chợt bật cười với ý nghĩ cuộc sống cũng như quả dưa bở to tướng, mình ăn mãi vẫn thấy thích, hì hì.
    Gặp D ở DT, kể cho D nghe về ý tưởng của mình, hai đứa phá lên cười, cuối cùng rút ra kết luận là cái gì cũng là dưa bở hết. Tất cả.
  6. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    "Sẽ chẳng bao giờ để cho em biết, nỗi đau nào đang giằng xé trái tim tôi. Cái tôi biết cách giấu kín tất cả buồn đau. Tôi sẽ đợi mỗi khi trời xám xịt, trên trời kia mây đen phủ quanh đời, khi ấy em sẽ chẳng thể biết những giọt mưa hoà vào nước mắt, sẽ chẳng bao giờ em biết rằng tôi vẫn yêu em nhiều bao nhiêu. Những nỗi đau còn đó, tôi sẽ khóc trong mưa. Những giọt nước ở chốn thiên thu,liệu có thể xoá nhoà tất cả. Từ ngày xa cách, tôi vẫn đợi những cơn mưa để giấu đi những giọt nước mắt. Rồi một ngày khi nỗi đau cũng đi qua, tôi sẽ mỉm cười và bước dưới mặt trời. Em có thể nghĩ rằng tôi thật ngốc, nhưng sẽ chẳng bao giờ em thấy tôi thở than.
    Tôi đã giấu đi những giọt nước mắt trong những cơn mưa."
    Những ngày mưa rồi cũng đi qua, khi ấy biết lấy gì để giấu những giọt nước mắt của người ấy nhỉ?????? Những ngày mưa buồn rồi cũng sẽ đi qua.
    Những buổi tối vào mấy ngày này, khí trời mát mẻ, không khí còn mùi ẩm ướt của những cơn mưa. Lại nhớ đến không khí của những ngày đã qua, đi trên đường về mà tưởng như muốn khóc, có một cái gì đó mơ hồ kéo mình về với những kỉ niệm của ngày xưa, cũng vào khoảng thời gian này cũng vào tiết trời như vậy. Buồn đau thường song hành bên nhau, đau giờ chẳng còn nữa, nhưng buồn vẫn nhiều quá, nếu như có thể bắt được nỗi buồn và nhốt chúng vào những cái bao tải thì không hiều mình cần bao nhiêu bao tải và khoảng trống để nhốt nỗi buồn của mình vào đây. Cũng may nỗi buồn giờ đây cũng đã mang một mầu sắc khác, nó chẳng còn là vũng lầy để níu chân mình lún sâu vào đó như M bây giờ, chỉ mang một chút gì đó thổn thức, hoài niệm, và nhớ nhung.
    Nhiều khi thấy lòng mình thổn thức "Sao lòng lại nhung nhớ thế này đây!"
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm là ko dao.....
    ................................mà cắt lòng đau nhói
    Kỉ niệm là ko khói......
    ................................mà sóng mắt cay cay
    Kỉ niệm là ko dây......
    ...............................mà trói hồn vương vấn
    Kỉ niệm là ko gió.....
    .............................mà lạnh đến buốt hồn
    Kỉ niệm là vết thương........
    .............................nhói lòng ta chạm phải
    ................................
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã đi qua
    Một tình yêu, một bão tố
    Một đam mê
    Một thủa ngu ngơ
    Thế là đã đi qua
    Một tình yêu, một nỗi đau
    Một vết xước trong trái tim thơ dại
    Vết xước mang theo suốt đời
    theo mãi....
    Tình yêu đi qua
    Còn lại một ta
    một sóng gió??
    một bình yên??
    Vậy mà đã qua rất nhanh, thời gian chẳng bao giờ trở lại. Vẫn là điều tưởng chừng đã cũ...
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua trời lại mưa rả rích, đêm nằm còn mơ màng nghe thấy tiếng mưa rơi. Trong giấc mơ, lại được gặp lại người xưa. Tỉnh dậy, vẫn còn cái cảm giác hối tiếc không thể đi trọn được giấc mơ dù hư ảo.
    Những ngày này lại hay nhớ về kỉ niệm, mà hình như chưa bao giờ đã thật sự lãng quên. Kỉ niệm giờ không còn là vết thương mà đã có thời gian dường như muốn chạy trốn, muốn quên đi tất cả, bởi những kỉ niệm ấy đôi khi hành hạ và dày vò tâm hồn mình như vậy thì nhớ để mà làm gì. Giờ thì kỉ niệm không còn làm đau nữa, nó bỗng trở nên nhẹ nhàng và êm dịu. Một sự thay đổi, một sự chuyển biến chăng? Có lẽ đó cũng là kết quả của một khoảng thời gian dài cứ tự động viên và an ủi mình rằng có thể sẽ không bao giờ quên kỉ niệm, nhưng đừng kể kỉ niệm trở nên nhức nhối mỗi khi nghĩ về, người ta đã không thể tặng nhau những kỉ niệm đẹp thì cũng chẳng nên lấy đó để hành hạ mình thêm đau nữa. Kỉ niệm ơi!
    Cái cảm giác nhớ nhung đến cồn cào kỉ niệm thỉnh thoảng lại hiện về, không thường xuyên nhưng cũng đủ để trái tim đôi khi cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn khép cửa nằm im lìm như vậy mãi, đôi khi còn gặp phải cái cảm giác muốn chạy trốn những cuộc chuyện trò rợi rã, tìm một góc nhỏ đối mặt với chính mình. Những đúng sai cuối cùng cũng trở nên vô nghĩa hết, tìm được sự yên bình rồi lòng lại chẳng muốn bình yên...
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Em đã đi nửa cuộc đời
    Để kiếm tìm
    Một tình yêu, một ảo ảnh
    Như kẻ lữ hành
    kiếm tìm nước trên sa mạc
    cháy bỏng, cô đơn
    Bỗng hiện lên một mạch nước trong
    em vội vàng chạy đến
    Anh, ảo ảnh vỡ tan
    những giọt nước long lanh trong đôi mắt em
    khi nhận ra một điều
    anh, tình yêu
    đều chỉ là ảo ảnh

Chia sẻ trang này