1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matcafe, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    "Không phải tự nhiên hai người xa lạ gặp nhau rồi quen nhau cái gì cũng có lý do của no'' " hãy cho tôi biết lý do tại sao tôi gặp? em tai sao?
    hình như nhầm box
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay bận nhiều việc, chẳng còn nghĩ ngợi nhiều, về nhà là lăn ra ngủ một mạch chẳng còn biết trời đất là gì nữa, những giấc mơ cũng chẳng còn xuất hiện. Chắc dần rồi trái tim cũng sẽ trở lại với nhịp đập bình yên.
    Đã có lúc mình cũng hỏi những câu tại sao như thế, tại sao buồn, tại sao khóc, tại sao đau khổ, tại sao gặp gỡ, tại sao chia tay, tại sao lại thế... và còn hàng nghàn câu hỏi tại sao mà mình chẳng thể tìm lời giải đáp. Cuối cùng thì chẳng tại sao cả, tại tự nhiên nó thế.
    Giờ mình cũng chẳng còn cảm giác buồn hay ngại ngần khi bạn bè có ai đó biết và tình cờ gợi lại những gì đã qua, dầu sao thì cũng phải đối mặt với thực tế, với quá khứ và với cả tương lai nữa chứ, trốn tránh cũng chẳng có tác dụng gì. Trốn tránh và phủ nhận là hành động thật ngốc nghếch và thật trẻ con, và a.n là đồ ngốc khi không hiểu được điều ấy, trốn chạy chẳng có ích gì tốt nhất là cứ đi qua nó.
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Vậy là tuần sau mình sẽ rời osb để chuyển đến một chỗ mới, chẳng biết liệu đây có phải là chỗ dừng chân cuối cùng của mình hay không hay mình còn phải tìm kiếm và chia tay bao nhiêu lần nữa. Tự nhiên cảm thấy buồn buồn, đây cũng giống như một gia đình nhỏ mình cảm thấy thoải mái nhưng cơ hội này chắc cũng chỉ có một lần, xét đi xét lại thì cũng chẳng có cái gì là toàn vẹn, cũng phải biết chấp nhận mất cái này để được cái kia. Cũng chẳng biết sự lựa chọn của mình có hoàn hảo hay không, dù đó là cái gì đi chăng nữa thì cũng phải sẵn sàng chấp nhận. Tự nhiên cảm thấy khó diễn đạt được thành lời.
    Cứ mải bị cuốn theo nhưng bận rộn và lo lắng của cuộc sống thường nhật đến khi nhìn lại, không biết được mình đang ở đâu, mình đang cần gì, chỉ thấy một điều là cuộc sống thật mệt mỏi và quả thật chẳng có điều gì mới mẻ tiềm ẩn cả, lúc đấy tự nhiên hỏi chẳng biết mục đích sống của mình là cái gì. Cứ mơ ước hồn nhiên và hão huyền để sống một cuộc đời có nhiều ý nghĩa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vậy mà thôi, làm việc, gia đình, mệt mỏi, cuộc sống. Chắc sớm muộn gì cũng phải tìm cho mình được một điểm gỡ trong một mớ bòng bong hỗn đỗn để tìm một cảm giác khác, cảm giác gì nhỉ? có thể là nhẹ nhõm và siêu thoát hơn chăng. Nghe đến siêu thoát mà nặng trịch như đá nghìn cân kéo mình xuống mất thôi.
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày cuối cùng của mình tại đây, tự nhiên cảm thấy buồn buồn. Lại phải chia tay để bắt đầu một cuộc hành trình mới, bắt đầu những mối quan hệ mới. Chẳng biết đây có còn là chỗ dừng chân cuối cùng của mình hay không hay mình còn phải chia tay bao nhiêu lần nữa.
    Cuộc chia tay diễn ra vui vẻ không như những cuộc chia tay khac, RR của mình được giao nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ 3 kisses before leave, mình hét lên và chạy xa khiến mọi người cười ầm lên. Hì hì, bỏ lỡ một cơ hội vàng...Chia tay cũng buồn mà cũng vui, vui vì mình thật may mắn gặp được những người thật tốt bụng và tuyệt vời, một gia đình nhỏ mà mình thật may mắn gặp được. Đang cảm thấy buồn!
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 10/06/2005
  5. chanlam

    chanlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời dành cho tôi một con dốc lớn để lăn hết cuộc đời vào đáy sâu vực thẳm yêu thương...............
    Thơì gian nhanh qua............nhanh hay ngắn chẳng biết. Với người này là nhanh chóng là thoang qua như một giấc mơ, kẻ khác là " đứng yên lắng đọng" Tại sao thế ? tại sao vậy. Không ai biết , chẳng ai hay, chỉ mình tôi biết, Có thể em biết, có thể giờ em hiểu ....hic hic. Tôi chan lắm tôi không cần ai, tôi như bây giờ là tốt hay xấu nhỉ, không cần quan tâm, hãy cứ để cuộc sống của tôi như thế này nhé bạn Buồn thân yêu ơi. ha ha ha ha tôi yêu dời tôi yêu................................................................
  6. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Tất cả đều chỉ là bờ, tìm mãi mà chẳng thấy bến đâu, hình như mình bị ảnh hưởng của TSC nhiều quá thì phải. Hạnh phúc là bờ, khổ đau là bờ, hội ngộ là bờ, chia ly là bờ, cay đắng là bờ, ngọt ngào là bờ và tình yêu xét cho cùng cũng chỉ là một bờ trong suốt dòng chảy của cuộc đời mà thôi. Mà cuộc đời thì không biến phải đỗ ở bao nhiêu bờ nhỉ? Thế cũng tốt mà nếu như nỗi buồn là bến thì quả thật là buồn quá.
    Cứ đi tìm cho mình một bờ bình yên, bờ an toàn để dừng lại thật lâu, dừng lại mãi mãi nhưng chắc là chẳng bao giờ tìm được, tất cả đều chỉ là tương đối mà thôi. Chỉ là nơi ghé qua, chỉ là tạm . Và nỗi buồn cũng thế, nỗi buồn không thể là bến mà chỉ là bờ, ghé lại đấy lâu hay nhanh là tuỳ thuộc vào mỗi người, không muốn dừng chân ở bờ ấy lâu quá thì chắc chẳng có gì có thể níu chân mình được, nhưng giả sử bờ buồn có sức bao trùm qúa lớn mà mình không thể bước đi? mà làm gì có thể có chuyện đó, cho dù đỗ ở đó lâu thế nào chăng nữa thì cũng có lúc phải rời đến một bờ khác rồi mới quay lại chứ chẳng nhé cứ ở bờ đấy mãi, bờ buồn cũng vậy, cũng chỉ là tương đối mà thôi.
    Cứ TRÔI mãi, TRÔI mãi hết bờ này đến bờ kia, điểm lại mặt thì cũng chỉ có từng ấy bờ, dừng hết chỗ này đến chỗ khác rồi lại tiếp tục tuần hoàn như thế, tuyệt nhiên chẳng có bờ nào là bến dài lâu.
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 10/06/2005
  7. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Một ngày lại qua đi, về nhà cảm giác rã rợi, chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật dài, thật dài, mà một giấc ngủ thiên thu cũng được.
    Ngày đầu tiên, những mối quan hệ mới. Cứ bảo là những mối quan hệ mới sẽ khiến cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn, nhưng chẳng phải, cũng còn tuỳ vào những người trong mối quan hệ mới ấy của mình như thế nào. Mình chẳng thấy có gì mới mẻ cả, vẫn cái cảm giác mệt mỏi ấy, sao nó bám đuổi mình dai dẳng và lâu đến thế. Vẫn cái cảm giác muốn trốn chạy và thu mình vào một góc, chỉ còn mình với mình thôi chẳng còn ai khác, trốn chạy cái cảm giác mệt mỏi, trốn chạy những mối quan hệ xã giao, trốn chạy tất cả.
    Hôm qua, MH kêu buồn, vậy là sang nhà đưa mình đi lang thang, qua cầu Long Biên cổ kính gợi nhớ quá khứ xa xăm trong cuối chiều gió lộng khi bóng tối đang dần buông. Bên này sông là ánh sáng lung linh huyền ảo, bên kia sông là bóng tối bao trùm, xa xa chỉ thấy lờ mờ sương khói, khoảng đất trống trải dài một bóng đêm đen, chợt có sự so sánh giống như cuộc đời của mình vậy. Hình như đã quá bi quan, mà niềm tin cũng đã suy giảm nhiều rồi. Bỗng nhiên mình lại nghĩ giá như...
    Những cái giá như ấy chẳng bao giờ xảy đến với mình.
  8. nhonhaanh

    nhonhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ngắn gần . Đây là lần đầu em về nơi nước thân yêu của mình .Thành phố của anh đối với em rất xa lạ , chỉ nghe và thấy qua hình ảnh , nhưng chưa bao giờ nhìn trước mặt . Đáng lẻ nó sẽ làm em vui , nhưng trong lòng buồn vời vợi . Vẫn muốn được tay trong tay , kể chuyện nhau nghe lúc gặp mặt ...nhưng giờ đã thay đổi rồi . Chắc có lẻ em chỉ đứng nhìn từ xa....tại vì sao ? vì sao hởi anh ?
  9. trungmanh79

    trungmanh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    5 năm rồi, anh vẫn chưa quên được em
  10. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới thấm thía câu : " Kỷ niệm : hạnh phúc hay vết thương ?"
    Lang thang ở 1 nơi xa lạ, xả hơi sau 1 năm vất vả, lại có dịp gặm nhấm kỷ niệm. bất giác nhận ra không ai có thể thay thế em trong lòng tôi.
    Tôi còn yêu em không? Có, yêu bằng kỷ niệm
    Sapa...

Chia sẻ trang này