Kỷ niệm khó quên Mời các pác vô đây để kể những kye niệm đã qua: chuyện cwời, chuyện buồn, chuyện tình iu..chuyện gi gỉ gì gì chuyện gì cũng đwợc nhưng mà phải ấn tượng và khó quên đấy . Tớ bắt đầu trước nhé: Cách đây 11 năm, năm đấy tui mới học có lớp 9. Một buổi chiều thứ hai, sau khi đi học hướng nghiệp ở trường Bán Công về, tui với một bà vợ ( vợ cả- vì ngày xưa hay chơi trò chơi vợ chồng) đi học thêm môn lý. Trời lạnh, bụng đói, thế là hai vợ chồng tui ghé vào nhà ngoại, xì xụp bóc hai gói mì. Tìm quanh, thấy chẳng còn cái nồi nào, chạy qua nhà hàng xóm, nhìn một cái nồi không, hai đứa hí hửng rửa sạch và nấu. NĂm phút sau, nồi mì nghi ngút khói, thơm phức. Hai đứa và hai đôi đũa ăn chung. Khi ăn gần hết, con chủ nhà hàng xóm xuống, nó tròn xoe mắt và kêu: ơ, sao chúng mày ăn lấy nồi của con Lu để nấu ( Con Lu là con chó to bự của nhà nó). Ơi giời ơi, hai đứa buông ngay hai đôi đũa xuống, ụa nhưng không ụa được .He mì trong ruột thì vẫn nằm yên thôi.
ĐỜI EM ĐEN NHƯ MỘT CON MÈO HEN.CHĂNG CÓ GÌ ĐỂ KỂ ,NHƯNG VẪN NHỚ 1 KỈ NIỆM KHÓ QUÊN bữa đó tôi học lớp 12 .trốn học tôi rủ con vợ tôi lên đê chơi .chịu không nổi nên tôi đã lỡ đớp nàng 2 điếu( thật tội nàg quá trời_)heheheheh câu chuyên tôi kể đến đây là hết rồi.vỗ tayyyyyyyyyyyyyyyy
Là 7 thằng con trai học xong góp tiền ăn vặt chả khác gì con gái Là cái bờ đê hay lê la ngồi đó mỗi khi bị mẹ mắng Là ngày bước chân đi xa Là có được "mình" Là luôn được làm những gì mình nghĩ...
Ngày cấp III, lớp tớ hầu hết là con gái.Bọn con gái sống với nhau hay cực. Tớ thân với một bạn bây giờ làm MC của chương trình ca nhạc quốc tế ở đài truyền hình NB ý.Thân nhau lém, bây giờ, mỗi khi tớ có chuyện gì buồn hoặc mọi chuyện của tớ bạn ý đều khuyên tớ chân thành và luôn là tốt nhất đối với tớ. Hồi lớp 11 hay 12 ấy nhở? hình như lớp 12. Buồn cười, bọn tớ chơi với nhau nhưng lại rất hay giận nhau, rôi thì khóc lóc....lắm chuyện lắm, chỉ vì tớ luôn muốn bạn ấy coi tớphải là nhất trong mọi bạn bè và...bạn ấy cũng muốn như thế. Nhưng cả hai đều ko nói ra. Thế là cứ giận dỗi, rồi lại làm lành, rồi lại giận dỗi. Có hôm,tớ học ở đội tuyển. Học xong, tớ về lớp học các môn khác với các bạn. Về bàn ngồi, bỗng nhiên tớ cảm thấy tủi thân thế vì tớ thấy bạn ấy quan tâm đến bạn khác hơn là tớ. Thế là tớ ra ngoài, tự nhiên nước mắt nước mũi chảy dàn dụa. Tớ lau khô nước mắt, vào lớp, vác cặp lên bàn khác ngồi. Các pác biết gì ko? Một lúc sau, tớ nhận được một mẩu giấy có ghi là: "Thôi, chấm dứt từ đây". Ui giời ơi, tớ buồn cười quá, cứ nghĩ mình là anh chàng nào bị cô nàng nào cắt đứt ý.
Câu chuyện thứ hai: Ngày mà bạn tớ quyết định chon một cái vai cho bạn ý. Hôm tớ và bạn ý hoc tiếng Anh ở trường ĐNHN, ngồi ở vườn hoa sau giờ học, bạn ý có kể cho tớ nghe về cái vai đấy.Và cuối cùng bạn ý chốt một câu: " người iu thì có thể bỏ được chứ bạn bè thì làm sao mà bỏ được". Tớ phá lên cười, ko biết có lấy tay đập đầu bạn ý một cái ko, năm đấy tớ cũng học đại học năm thứ hai rồi chứ bộ, ko hiểu cái mặt mình lúc đó chắc ngố lắm.
Câu chuyện thứ 3: Bạn tớ có viết trong cuốn lưu bút lớp 12 của tớ là: Sau này tớ sẽ chọn người yêu tớ giống cậu, tuy nhiên người ấy sẽ biết yêu cả cái xấu của tớ.. Tớ thấy hơi buồn, vì bạn tớ ko biết rằng với tớ bạn ý chẳng có gì xấu hết, cái gì tớ cũng thấy đẹp. Tuy nhiên, tớ luônó cảm giác ấm áp vô cùng.
Tui góp chút nhé: Hồi học phổ thông, tuổi đời còn rất trong sáng. Vào ngày cuối cùng của năm học,lần đầu tiên cầm tay con gái.Cái cảm giác đầu tiên làm cho người ta khó quên,chứ không phải nhớ là mình đã cảm nhận nó như thế nào, vì thực ra thì tay con gái nào mà không đẹp.....