1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Niệm Không Phai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangmuaha82, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangmuaha82

    trangmuaha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kỷ Niệm Không Phai

    Một mình lang thang trên con phố Nguyễn Du giữa lúc giao mùa của mùa thu và mùa đông , một mùa hoa sữa thoảng qua làm tôi giật mình, có lẽ vì chưa kịp thích hợp với không khí của Hà Nội. Tôi tự nhủ vậy là mình đã xa nó hơn 5 năm còn gì, thời gian trôi đi nhanh thật , khi đứng trước nhưng khung cảnh này tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình đang ở trong cơn mơ, năm năm biết bao nhiêu vật đổi sao rời, biết bao nhiêu thay đổi, nhớ về quá khứ là nhớ về một người bạn học năm xưa, giờ này có lẽ người ấy đang xa tôi một nửa địa cầu, vậy mà ta vẫn cứ bâng khuâng, giá như ngày ấy tôi không đi xa thì giờ đâu đến nỗi cách biệt, giá như, biết bao nhiêu giá như mà tôi có thể đặt ra, nhưng tất cả mọi thứ giờ đây lại làm cho tôi xao xuyến. Tôi và anh hai sinh viên gương mẫu của trường, một sự quen biết khi đi giao lưu với các sinh viên có thành tích xuất sắc và anh đã hát một bài hát thật ấn tượng với chất giọng mượt mà và truyền cảm làm biết bao nhiêu cô gái trong trường say mê cộng thêm một dáng vẻ đẹp trai lịch lãm, tôi cũng chỉ biết về anh khi anh hát thành công bài hát '' Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa '' , nếu chỉ một lần gặp gỡ thì có lẽ tôi chẳng bao giờ ấn tượng, nhưng tôi và anh là những học sinh xuất sắc được biết đến nhau khi giao lưu, khi giành giải thưởng, và nhiều lần như thế tôi và anh có dịp nói chuyện với nhau, rồi gặp ngỡ. rồi đến một lần trường tổ chức cổ 2 khoa toán và khoa văn đi cắm trại ở xa, tôi và anh đều là lớp trưởng phải xây dựng chương trình văn nghệ cho lớp, rối để hát giao lưu với khoa toán, tôi cử ra một vài bạn hát hay và phải xinh một chút để cho khoa toán không chê được vào đâu, và trong đó sẽ không thiếu phần tôi trong đó và một sự đối đầu giữa anh và tôi xảy ra giữa sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn, và nhiều cơ hội như thế nên tình cảm của chúng tôi đến với nhau biết bao nhiêu sự ghen tỵ của của mọi người. rồi cũng đến lúc tôi và người ấy tốt nghiệp tôi cũng theo gia đình vào thành phố HCM còn anh ở lại Hà Nội công tác, một sự lựa chọn biết bao nhiêu đêm không ngủ một là gần người ấy hay là xa đây ? nhưng rồi mẹ tôi tác động thế là tôi theo gia đình, khi chia tay cả anh và tôi biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu yêu thương gửi lại đặc biệt là đối với phố Nguyễn Du khi mới vào đó một nỗi nhớ cồn cào da diết tôi đã khóc nhiều lần khi gọi điện cho người ấy khi mới vào đó chúng tôi còn liên lạc cho nhau nhưng rồi thời gian và công việc đã làm cho tôi và người ấy ngày càng thấy xa nhau. Rồi một ngày nghe tin người ấy đi nghiên cứ sinh, tôi cũng không biết diễn tả tâm trạng của mình khi đó như thế nào, nhưng có gì đó thật buồn và cũng thấy mất mát , chúng tôi liên lạc ít hơn và rối không liên lạc nữa . tháng tới là tháng tôi quyết định lên xe hoa , chính vì thế tôi có dịp công tác ra ngoài Hà Nội và đây cũng lại là dịp cuối cùng để có thể ôn về kỷ niệm ngày xưa của tôi và người ấy. Tất cả sẽ gửi lại trên con phố yêu thương một tình cảm đặc biệt đã mang theo. Tôi sẽ cố quên tất cả để tìm cho mình cuộc sống mới dù biết rằng có thể bất chợt lúc nào đó tôi lại nhớ về anh nhưng thôi một lần nữa xin để quá khứ ngủ yên
    một lần nữa xin được gọi hai tiếng yêu thương
    tạm biệt mùa thu Hà Nội

Chia sẻ trang này