1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm mối tình dầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi prankster, 27/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm mối tình dầu !!!

    Lời của gió​

    Vậy là đã hơn ba năm rồi, em chưa hề gặp lại anh. Ba năm chưa đủ để đưa những kỷ niệm chìm vào quên lãng. Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên em gặp anh, như là một số mệnh gắn chặt hai chúng ta, em nghĩ như thế đấy! Chỉ hơn hai tháng tập sự dưới sự dẫn dắt của anh, cũng đủ em cảm nhận anh là người đàn ông tốt. Sau đó, em tìm được một công việc tốt ở công ty mới, nhưng em vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của anh rất nhiều.

    Anh lớn hơn em những 15 tuổi. Anh vẫn thường trêu con bé với tính cách "hơi ngổ ngáo và cứng đầu" thì chỉ có những "ông già" như anh mới trị nổi. Chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau và trở thành một đôi tri kỷ chẳng biết từ lúc nào. Mặc dù, chưa bao giờ chúng ta chưa bao giờ vượt qua ranh giới tình cảm bạn bè, nhưng giữa anh và em luôn có một sợi dây vô hình ràng buộc chúng ta. Nhưng đồng thời, chính em cũng cảm nhận dường như trong anh luôn có một điều gì đó chưa thể nói cùng em.

    Và em nhớ như in cái buổi chiều ấy. Anh đã thú nhận, anh đã từng lần dang dở và có một đứa con trai, mẹ thằng bé đã ra nước ngoài định cư, để lại cho anh thằng con trai chuẩn bị vào lớp 1. Em vẫn nhớ như in, cảm giác của em lúc đó như thế nào, tim em như ngừng đập, thần tượng về anh trong em đã sụp đổ hoàn toàn. Và anh như cũng đã biết trước được điều ấy, chỉ ngồi và im lặng.

    Em đã chạy trốn anh hay là chạy trốn tình cảm của mình, nhưng em cũng không biết nữa. Nhưng rồi lý trí em đã không thắng nổi trái tim em. Anh biết không, lần đầu tiên bước chân đến nhà anh, em mới biết được thế nào là cảnh "gà trống nuôi con". Khắp căn nhà anh như một chiến trường. Nhìn anh lụi cụi bên thằng bé đến là tội nghiệp. Anh đâu biết được, lúc ấy em đã cố dấu những giọi nước mắt cứ len lén chảy xuống. Em cố thuyết phục anh để em được đến giúp anh như giúp những người bạn. Và em rất tự hào với lòng mình rằng, đã san sẻ những khó khăn của anh rất nhiều. Thằng bé con giống anh như đúc, nó ngoan nhưng lại rất nghịch ngợm, nó luôn quấn quýt bên em mỗi khi em đến. Anh biết không, lần đầu tiên em mới cảm nhận được niềm hạnh phúc dưới một tổ ấm gia đình. Em biết anh cũng có cảm giác như thế. Nhất là những buổi tối em và thằng bé chăm chú vào bàn học, anh ngồi cạnh bên, gương mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Đôi lúc, em cũng tự hỏi, sao một con bé ngổ ngáo như em lại có thể thay đổi đến thế, trở nên dịu dàng đến thế.

    Nhưng hình như sự cố gắng của em vẫn chưa làm anh có thể tin tưởng. Vây quanh em luôn là những chàng trai trẻ, hào hoa, khỏe mạnh, cộng thêm cá tính hơi bồng bột tuổi trẻ của em. Rồi một buổi tối khi đến, em nhận thấy ngay vẻ mặt anh như có gì khác lạ, và như tình cờ, anh nói em đừng dành thời gian cho bố con anh nhiều quá, hãy để dành thời gian cho hạnh phúc riêng tư của mình. Em như điếng người, cảm thấy mình như bị xúc phạm nặng nề.

    Em đã không đến nhà anh nữa. Em nhớ anh và thằng bé đến thắt cả tim. Thằng bé còn nhỏ quá, nó sẽ quên em ngay thôi, còn anh có bao giờ cảm thấy sự trống trải của bố con anh khi thiếu vắng em?. Vì lòng tự trọng em phải cố gạt phăng đi. Em chẳng thèm nghĩ đến bố con anh nữa. Em bắt đầu cố quên anh bằng một người mới, nhưng em chẳng quên được anh. Rồi thêm một người mới nữa, em cũng chẳng thể quên anh được.

    Anh ạ, thời gian quả là nhanh thật, đã hơn ba năm trôi qua rồi đấy. Ba năm đủ để em nhìn nhận lại tất cả. Bây giờ thì em đã hiểu ra, vì sao ngày đó anh lại chẳng bao giờ thổ lộ tình cảm với em, hay nói đúng hơn là anh không dám thố lộ. Vì chính anh không đủ tự tin để đem đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn. Anh không thể nào bắt em phải từ bỏ tuổi thanh xuân của mình, đặt một gánh nặng gia đình trên đôi vai mà người khác đã trút bỏ. Và anh cũng không thể nào bắt em và gia đình em phải đi trên dư luận. Nhưng anh đâu biết rằng, tình cảm của em chân thành đến chừng nào.

    Đêm nay ngồi đây, tim em vẫn như thắt lại khi nghĩ về anh. Em biết rằng giờ này anh vẫn chưa ngủ, anh vừa cho thằng bé lên giường ngủ rồi ra đằng hiên trước, hút thuốc và trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng biết anh có nghĩ đến em không? Em ước sao lời của gió có thể mang đến anh rằng: con bé "ngổ ngáo và cứng đầu" ngày ấy vẫn sẵn sàng san sẻ gánh nặng cùng anh, sẽ cùng anh đi đến hết đoạn đường đời.





    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 05/12/2002 ngày 09:16

    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 17/12/2002 ngày 23:07
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho tình đầu
    Ngày? tháng? năm?
    Vậy là anh đã đi đến một phương trời rất xa, nơi mà ở đó chẳng hề có em, cũng như tất cả những người thân yêu nhất của anh. Một mình em bần thần trong gió lạnh chiều thu, bên nấm mồ còn nồng ấm mùi hương, có cả hương của gió, của hoa và cả mối tình đầu trong trắng của em. Em lặng lẽ đặt cạnh anh đóa hồng trắng tinh khôi, dường như anh đang ở đâu đây.
    Ngày? tháng? năm?
    Em tiễn bạn trên chuyến tàu thống nhất Bắc-Nam. Anh cũng vậy và anh lại đi cùng một người bạn của em. Nhờ vậy anh em mình quen nhau. Ấn tượng ban đầu thật sâu đậm trong em. Em bồi hồi xao xuyến bâng khuâng và bắt đầu tìm hiểu về anh.
    Ngày? tháng? năm?
    Hôm nay em đã được làm em gái của anh, được anh quan tâm lo lắng yêu thương. Tình cảm ấy làm con tim em xao xuyến. Rồi một ngày? Anh bỗng chốc huy hoàng kiêu hãnh ngự trị trái tim em.
    Ngày? tháng? năm?
    Mối tình đầu cứ lớn dần trong em, lúc nào em cũng luôn nghĩ và lo lắng về anh. Em thầm hạnh phúc khi anh đạt được thành công may mắn, lại lặng lẽ khóc thầm cho những thất bại đau khổ của anh? Anh ơi, giá như lúc ấy em được thực sự ở bên anh để chia sẻ cùng anh. Cũng chỉ vì em e sợ ngại ngùng mà không dám thổ lộ mối tình đầu chân thật cùng anh. Con tim em đau nhói khi bao lời thầm kín yêu thương không tài nào bật nổi thành câu. Em khao khát?
    Ngày? tháng? năm?
    Bạn em báo anh ốm nằm bệnh viện. Em bàng hoàng lo lắng muốn chạy ngay đến bên anh. Nhưng không! Em phải kìm lại lòng mình, không thể nào cho mọi người biết rằng em đã quá lo lắng về anh. Phải mấy ngày sau em mới đủ can đảm vào bệnh viện thăm anh. Chao ôi! Sau ca mổ anh của em giờ gầy và xanh khủng khiếp. Em nghẹn ngào?
    Ngày? tháng? năm?
    Sau hôm ấy ngày nào em cũng vào bệnh viện thăm anh với lời nói dối trường em cho nghỉ học vài ngày. Em được gần gũi chăm sóc anh như một cô y tá tận tâm. Lúc ấy trong lòng em rất vui, rất hạnh phúc vì cả ngày được ở bên anh, được lo lắng chăm sóc cho người mình yêu. Em thậm chí còn thầm ước anh sẽ nằm viện? lâu hơn nữa. "Em có ngớ ngẩn quá không anh? Em chẳng biết nữa, chỉ vì quá yêu anh nên muốn được ở gần bên anh?.
    Hoa hồng trắng bên giường anh như càng nở rộ, tươi đẹp hơn. Loài hoa mà cả anh và em cùng thích kia như đang chứng giám cho mối tình trong trắng tinh khiết thơ ngây của em. Em ước gì lúc này anh hiểu được?
    Ngày? tháng? năm?
    Bên giường bệnh của anh có một người con gái đang dịu dàng âu yếm nắm tay anh - tiếc thay người đó chẳng phải là em! (Sau này em mới biết đó là ? của anh, chị ấy đến muộn vì bận đi công tác ở xa). Em đứng lặng ngoài khung cửa nơi phòng bệnh của anh. Con tim em đã tan nát... Tiếng còi xe cứu thương hụ vang ngoài cổng bệnh viện. ?oBệnh nhân kia liệu có phải là em?? Em bước đi vội vã, đóa hồng trắng bật khóc trong tay em.
    Ngày? tháng? năm?
    Cái tin anh bị tai nạn rồi ra đi mãi mãi làm em ngất lịm. Anh đã đi thật rồi sao? Em còn chưa kịp nói lời giảI thích cho sự ?obiến mất?T vội vã nơi bệnh viện ngày nào. Em còn chưa?
    Ngày? tháng? năm?
    Giờ anh đã nằm sâu dưới nấm mồ lạnh lẽo, mang theo anh là mối tình đầu trong trắng của em.
    Ngày? tháng? năm?
    Hàng ngày em vẫn đem đến bên anh đóa hồng trắng trinh nguyên. Hoa hồng trắng đang khóc kìa anh. Nó đang tiếc thương, đang rất nhớ kìa anh?
    Ngày? tháng? năm?
    Giờ này anh đang ở đâu?
    Ngày? tháng? năm?
    Em nhớ anh nhiều?
    Ngày? tháng? năm?

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    NET ?" Niềm tin hay dối lừa​
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng rồi có một ngày mình lại trở thành một kẻ nói dối như thế này. Biết sao được, cuộc sống và kinh nghiệm đã làm tôi trở nên lầm lũi và lạnh lùng hơn.
    Thuở ấy, tôi đã tin và yêu say đắm một mối tình mà có lẽ mọi người cho rằng đó là sự ngốc nghếch nhất thế gian. Vâng, có lẽ thế. Nếu bạn tin một người con trai nói với bạn rằng anh ta yêu bạn biết bao nhiêu và sẵn sàng lo lắng cho bạn suốt quãng đời còn lại, anh ta sẽ mang đến cho bạn những gì tốt đẹp nhất trong khi anh ta và bạn chưa một lần gặp nhau thì có phải là quá ngu ngốc không? Vâng, thế mà tôi lại là trong số đó.
    Cũng phải thôi bởi ngày ấy tôi chỉ là một cô bé mười sáu tuổi. Cái tuổi trăng tròn ấy thì dễ gì hiểu được sự dối trá, lừa lọc của cuộc đời. Tôi đã tin, đã say đắm biết bao trong khoảng trời của riêng mình. Tôi chất ngất trong men nồng của cái gọi là tình yêu nhưng thực chất đó chỉ là mộng ảo. Thiên đường ấy đã theo những lời ong **** vào sâu trong giấc ngủ của cô bé con ngày nào. Đôi lúc, một ý nghĩ thoáng qua trong tôi rằng người con trai ấy vẫn chỉ là hư ảo, bởi tôi cũng mù mờ nhận ra sự xảo trá của lòng người. Thế nhưng, tương lai mà anh chàng vẽ ra thật sáng lạng, thật tươi đẹp khiến tôi không thể vượt qua chính mình. Tôi mâu thuẫn không biết mình có nên tin hay không? Vậy mà cuối cùng, chính tôi đã tự dấn thân vào chốn sâu vực thẳm.
    Bạn bè, người thân lo lắng cho sự sụp đổ của tôi. Họ nhìn tôi một cách thương hại và xót xa cho kẻ bại trận. Những viễn cảnh ngày sau giờ là những bản án tử hình ám ảnh tôi từng đêm. Tôi tự tra khảo mình tại sao lại mù quáng thế, tại sao dại dột thế? Để rồi tự mình chui rút trong cái vỏ của mình. Nước mắt đã không thể xóa kí ức của tôi, nó chỉ làm cho tâm hồn tôi thêm nhức nhối. Vậy mà tôi đã khóc không biết bao lần cho sự tan vỡ của mình. Tôi không thể tin được rằng, sẽ có lúc chính niềm kiêu hãnh của mình đã đánh gục tôi. Hỡi ôi! Sao tôi không sáng suốt hơn nhỉ? Sao tôi không chóng nhận ra rằng: những lời mật ngọt, những thiên đường được xây đắp trên những dòng chữ kia chỉ là một sự đùa giỡn tai hại?
    Thế là hết! Ước gì nỗi đau của tôi cũng kết thúc khi tắt chiếc modem mà hằng đêm đó là phương tiện để tôi chết liệm trong sự tin yêu và hạnh phúc chỉ là hư ảo. Chuyện tình trên net ?" thật khó mà tưởng tượng được. Làm sao hai trái tim có thể hòa nhịp khi chưa một lần tiếp xúc, chưa một lần gần gũi? Vậy mà...
    Thêm một lần nữa, tôi lại dấn thân vào cuộc chơi đầy thử thách này. Và khi trái tim mười tám bắt đầu biết khẽ nhịp, sự cương trực và tính mạnh mẽ của anh đã thuyết phục tôi. Chúng tôi như những người bạn chân thành, tìm đến nhau để mở rộng tấm lòng. Anh vẫn là anh với những lo toan của đời thường, với những cay đắng mà anh đang đối diện, tôi vẫn là tôi với những mộng mơ và giận hờn tinh nghịch. Thế mà hai tâm hồn đã rung lên những cung bậc với thanh âm trong trẻo nhất. Chúng tôi trao cho nhau những tình cảm chân tình và đầy mộc mạc, không một chút toan tính, nghĩ suy. Tôi nghĩ rằng chỉ cần được bên nhau là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng...
    Dường như tôi đang chơi trò ú tim với chính anh. Tôi cảm thấy day dứt biết bao khi bất chợt một ngày tôi nhận ra rằng, tôi không thể vì tình cảm mà nhất thời quên đi tương lai của mình. Tôi biết, và cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi là sự chân thật nhất. Những lá mail, những cuộc phone tình tứ cũng không làm tôi xao lòng. Biết làm gì hơn khi bạn chỉ được chọn một trong hai: gia đình và tình cảm? Giá mà tôi có bản lĩnh để gánh vác cả hai. Tiếc thay, dẫu sao tôi cũng chỉ là một người con gái yếu đuối, tôi cần một sự vững chắc về vật chất để còn lo cho gia đình. Và điều duy nhất giúp tôi thực hiện nguyện vọng của mình là tôi cần phải xuất ngoại. Đó là lối thoát cho tôi và gia đình. Anh biết điều đó và thấu hiểu cho tôi, anh bảo rằng sẽ bảo lãnh tôi khi có thể. Nhưng...mọi chuyện đều không như ý. Bản thân anh còn đang mệt mỏi vì gia đình thì làm sao còn đủ sức chống chọi mà lo cho tôi? Sự suy sụp về vật chất và cả tinh thần đã làm cạn dần sức lực cũng như ý chí của anh. Tôi, trong lúc này biết làm sao hơn là phải hứa hẹn với anh để giúp anh vượt qua sóng gió này. Tôi bỗng trở thành một con người dối trá và toan tính. Tôi đã căm thù thế nào kẻ gây trong tôi những vết đau đầu tiên. Vậy mà giờ đây, chính tôi đang vào cái khuôn ấy. Những viễn cảnh tươi đẹp, những hạnh phúc xa vời đã làm anh choáng ngợp. Anh nôn nao đến một ngày trở về, để được gặp tôi và trao lời yêu đầu. Anh có biết đâu, mỗi lần thấy anh vui vẻ kể cho tôi nghe những dự tính mai sau mà lòng tôi như thắt lại. Có những lúc tôi lang thang một mình mà không khỏi xót xa, cho chính mình và cả cho anh. Đôi lúc tôi muốn lặng im ra đi để anh sẽ dần quên tôi trong quá khứ. Nhưng tôi đã không thể...
    Mỗi lúc đối diện với chính mình, tôi chua xót khi tự lên án mình đã làm tổn thương đến anh. Tôi và anh đã căm phẫn biết bao đối với những kẻ đùa giỡn với thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Vậy mà ngay chính lúc này, chính tôi là kẻ ấy. Tôi không thể xa anh vì con tim mách bảo, nhưng tôi không thể trao cho anh tất cả sự chân thành và thuần khiết bởi những vật chất phù phiếm, xa hoa. Phải chăng tôi quá ích kỉ và vụ lợi? Tôi luôn day dứt lương tâm khi nghĩ đến sự phản bội của mình. Nhưng...
    Anh có hiểu cho tôi? Một ngày nào đó, khi đối diện với anh, tôi có can đảm để nói lên rằng: anh mãi ngự trị trong tim tôi cho dù kẻ suốt đời bên tôi chẳng phải là anh?

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm....
    Hôm nay nó đọc được những mối tình đầu thật hay....và thầm ước sao mối tình đầu của nó cũng sẽ quay trở lại....ngọt ngào và êm dịu như nó đã từng...
    Ngày ...tháng...năm...
    Chỉ một cái nắm tay thôi ...cũng đủ làm suốt đêm mất ngủ...hình như đó cũng là một buổi tối rất lạnh....và hơi bàn tay người thật ấm..nó bắt đầu yêu ....
    Ngày...tháng...năm...
    Có một người thức suốt đêm để làm tặng nó một cái vòng đeo tay...thật vui...nhưng lại làm mặt chảnh...không thèm nhận...
    Ngày...tháng....năm....
    Chơi bóng bàn nguyên nhóm ...nhưng hai đứa lại nhìn nhau suốt....lại còn đội mưa đi về chung trên chiếc xe đạp cọc cạch....mưa lớn nhưng lại thấy trong lòng thật quang đãng...
    Ngày...tháng ...năm
    Nó nhận ra nó chưa yêu ...chỉ là thích với một tình cảm mới lạ mà thôi...nó nhanh chóng chán ngán ...và không muốn gặp mặt nữa....
    Ngày...tháng...năm....
    Chia tay trong im lặng...cả hai cùng lớn để hiểu ...nó bắt đầu thích bài hát Nỗi đau ngọt ngào của Mỹ Linh ...và nhận ra nó cũng có một thoáng buồn .....
    Ngày...tháng...năm...
    Nó đang viết một bài gửi lên đây...dành tặng cho mối tình đầu của nó.
    "Chẳng còn gì để nói fải không anh
    Tháng năm trôi theo dòng đời bất tận
    Bao nhớ thương giận hờn ...
    Cuộc tình đầu đã trôi theo ngày tháng...
    Còn gì cho em ....
    Giá ngày xưa anh đừng đến bên em
    Em đừng vội vàng , bồng bột bên anh
    Giá ngày xưa chúng mình đừng gặp nhau
    Và em đừng gieo chồi biếc vào tim
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im
    Cho bằng lăng trên đường em đi mãi ...
    Anh quay lưng không hề bối rối...
    Còn em cứ đòi anh như con nít đòi trăng...
    Dẫu xa rồi vẫn một sắc bằng lăng
    Chẳng còn gì để nói fải không anh ...
    Since you came into my life...everything has changed
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 06/12/2002
  5. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng...năm
    Nó hỏi: Có... không em?
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm ...
    Nó trả lời : Em....không có
    Since you came into my life...everything has changed
  7. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng....năm
    Nó bắt đầu để ý đến hắn từ khi nào và vì cái gì nhỉ?Nó cũng không biết nữa.Nó chỉ biết rằng một ngày nọ nó phát hiện ra có một khuôn mặt rất khó ưa đang hiện diện trong lớp nó.Hắn khó ưa vì mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng,khó gần.Nó tự hỏi không biết có phải mình để ý đến hắn vì cái vẻ khó ưa đó không nữa.
    Ngày...tháng....năm
    Hình như nó bắt đầu cảm thấy thích hắn rồi thì phải,thích cái tính khác người của hắn.Khuôn mặt hắn lúc nào cũng toát lên cái vẻ lạnh lùng đến khó hiểu,nhưng có ai hiểu rằng bên trong con người đó lại là một con người có nhiều tâm sự.Hắn làm thế chỉ vì hắn muốn tự bảo vệ mình.
    Ngày....tháng.....năm
    Rồi thì nó cũng đã suy nghĩ rất kĩ và lấy hết can đảm để nói với hắn rằng nó thích hắn.Hắn tiếp nhận thông tin đó không một chút ngạc nhiên,hắn bình tĩnh nói với nó rằng hắn chưa nghĩ tới việc đó.Lúc đó nó cảm thấy buồn và quê nữa,vì là con gái ngỏ lời trước lại còn bị từ chối nữa chứ.Nó cứ tưởng rằng từ giờ trở đi hắn sẽ tráng gặp nó,mà nếu có gặp thì chắc là hắn cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng lắm.
    Ngày....tháng.....năm
    Và mọi chuyện diễn ra đúng như nó đã nghĩ.Nhưng sau một thời gian tránh mặt nó rồi thì nó va hắn cũng nói chuyện với nhau.Nó thật ngạc nhiên khi nghe hắn nói rằng hãy xem như chưa có gì xảy ra và nó với hắn sẽ mãi là bạn của nhau .
    Ngày.....tháng....năm
    Mọi chuyện vẫn diễn ra bìng thường cho đến một ngày......
    Ngày.....tháng....năm
    Nó nhận ra rằng hình như nó biết yêu.Nó không định nghĩa được cụ thể tình yêu là gì,nhưng theo cách nghĩ của nó thì nó gọi cảm xúc lúc đó là yêu.Nhưng trớ trêu thay người nó yêu lại chính là hắn,dẫu biết rằng tình yêu đó sẽ không được đáp lại nhưng nó vẫn cứ yêu.Có lẽ nó hơi cố chấp.Nhưng chính cái sự chững chạc và cách cư xư của hắn đã làm nó càng....hắn hơn.
    Ngày....tháng.....năm.
    Không lẽ khi yêu thi ai cũng như vậy hết sao.Phải suy nghĩ và lo lắng cho người mình yêu.Lo lắng,suy nghĩ đến mệt mỏi.Hay chỉ có mình nó mới như thế thôi,bởi vì nó yêu đơn phương.
    Ngày...tháng....năm.
    Thời gian rồi cũng qua đi,mới đó mà đã 3 năm trôi qua,và nó cũng chịu đựng cảm giác trên trong suốt ngần ấy thời gian.
    Ngày...tháng....năm.
    Cũng đến lúc nó cảm thấy mệt mỏi,và tình cảm nó dành cho hắn cũng cạn dần theo thời gian.
    Ngày...tháng....năm.
    Bây giờ nó và hắn vẫn là bạn của nhau.
    Ngày...tháng....năm
    Trong lòng nó cảm thấy thật nhẹ nhõm và thanh thản lạ thường.Có lẽ từ bây giờ nó sẽ vô tư hơn.
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Ôi ước gì!!!
    Ngày ấy tôi vừa tròn 20 tuổi thì mẹ tôi xin cho tôi đi làm. Có lẽ lúc ấy vì tôi là người nhỏ nhất cơ quan nên tôi được nhiều anh để ý và dĩ nhiên vì thế mà tôi đã tự đưa ra mẫu người lý tưởng cho riêng mình như: không cần đẹp trai nhưng phải có vóc dáng thể thao, ăn mặc phải hơi bụi, có đầu óc khôi hài nhưng nghiêm nghị, phải biết ga-lăng và tất nhiên phải rất rất chìu tôị
    Thời gian trôi qua, tôi lại là người để ý anh trước và buồn cười hơn nữa là anh cũng không có những tiêu chuẩn mà tôi đã đặt ra ngoại trừ anh thừa tính nghiêm nghị. Anh luôn đi làm sớm, rất có trách nhiệm, rất thẳng tính vả hơi ngang bướng. Anh không hút thuốc cũng chẳng rượu chè và đặc biệt là không bao giờ chọc ghẹo những cô bạn gái như những anh bạn đồng nghiệp.
    Tôi thầm ước một ngày nào đó tôi được ngồi sau xe anh, được anh mời đi uống nước, đi ăn tối ?
    Rồi không biết từ đâu, tự lúc nào tôi và anh thân thiết với nhau. Vì nhà tôi ở xa nên tôi phải ở lại cơ quan cuối tuần mới về. Mỗi tối, tôi cứ mong gần 20h30 là tôi chải đầu, ngắm trước ngắm sau rồi cầm đại một cuốn sách nào đó, ngồi đọc và chờ? vì biết chắc anh vừa tan học và sắp ghé. Tối nào cũng vậy, khi nghe tiếng xe anh là tim tôi rộn ràng hớn hở!. Anh buớc vào, nhoẻn miệng cười thật tươi, kéo ghế ngồi đối diện, lấy vở ra ghi ghi chép chép. Tôi chẳng biết anh ghi chép gì (?) và cũng chẳng biết mình đang đọc gì (?) chỉ cần biết lâu lâu anh và tôi ngước nhìn nhau, mỉm cười. Thế là đủ! Thỉnh thoảng, anh cũng hỏi thăm tôi nhưng lúc ấy không hiểu tại sao tôi chẳng biết trả lời gì cả. Tôi thầm nghĩ: chắc anh chán nói chuyện với tôi lắm vì lúc nào cũng nghe câu: dạ em không biết! (?).
    Để rút gắn khoảng cách về học thức cũng như khoảng thời gian chờ đợi với anh, tôi đi học thêm vi tính. Học được mấy ngày, anh nhờ tôi giới thiệu cho anh đi học, tôi như mở cờ trong bụng. Lần đầu được anh chở đi học nhưng thực tế anh chở tôi đi để biết chỗ cho việc học nay mai của anh, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn vui mừng khôn siết. Anh ngồi nói chuyện với thầy và chờ tôi học xong. Trên đường về, anh lo quay xuống nói chuyện với tôi nên cán phải cục đá làm tôi bổ nhào lên người anh, anh lật đật thắng xe lại và xin lỗi tôi tới tấp, tôi cũng hơi bối rối nhưng cũng kịp trấn tĩnh anh: ?Không sao đâu anh, tại cục đá mà!?. Anh và tôi nhìn nhau cười và cho xe chạy tiếp.
    Lần đầu tiên đi ăn tối với anh, tôi vui lắm nhưng cũng không kém phần lo lắng bởi hằng ngày anh là người ít nói và cũng hơi khô khan, không biết sau buổi tối nay anh có làm tôi thất vọng không? Nhưng không ngờ khi ra đường anh rất cởi mở, miệng luôn nói cười, ngược lại tôi tỏ ra quá rụt rè đến khó hiểu (?). Anh cho tôi chọn quán và chọn món ăn, tôi vẫn điệp khúc cũ: ?oDạ em không biết?. Anh vẫn dịu dàng hỏi tôi thích ăn món nào nhất, tôi trả lời đại là hủ tiếu xào. Anh cho biết anh chưa ăn hủ tiếu xào nên không biết quán nào ngon và nhờ tôi chỉ hộ. Lại vẫn câu trả lời chẳng khác là mấy: ?Quán nào cũng được?. Đang chạy trên đường Ba Tháng Hai thấy có quán hủ tiếu xào nên anh ghé vào ăn thử. Có thể vì được ngồi ăn tối với anh làm tôi vui quá hóa no hay cũng có thể do tôi mắc cỡ nên tôi ăn không hết. Anh lo tôi ăn không ngon miệng nhưng tôi cho biết không phải vậy mà là nếu có đi lần sao tôi muốn vào một quán thật đẹp.
    Đúng vậy, lần sau anh không hỏi ý kiến tôi nữa mà đưa tôi đến một quán thật đẹp. Tôi thật vừa ý và sung sướng. Vào một ngày cuối tuần, tôi không có xe nên chị tôi nhờ anh chở tôi về dùm. Tôi rất sợ anh sẽ từ chối vì đã chiều tối rồi, trời lại đang mưa, đoạn đường về nhà tôi thì quá xa nhưng anh đã nhận lời và cho biết: anh nghe nói đoạn cầu Sài Gòn rải đinh nhiều lắm, anh sợ đoạn về chỉ còn mình anh mà xe cán phải đinh thì buồn lắm. (Không ngờ điều này đã xảy ra với anh)
    Gần đến nhà tôi, anh rủ tôi vào ăn tối nhưng tôi sợ nếu ghé quán nào đó sẽ làm anh về rất trễ, tôi rất lo cho anh. Ấy vậy mà tôi không biết nói những gì mình nghĩ mà chỉ biết từ chối. Chán thật!
    Đến nhà tôi cũng chỉ biết mở miệng cám ơn anh chứ chẳng biết nhắn nhủ hay dặn dò gì gì đó. Kém thật!
    Có thể vì mắc cơn mưa chiều ấy mà đầu tuần tôi đi làm rất ể oải. Sau giờ làm, tôi tranh thủ nghỉ ngơi để đến tối có gương mặt tươi tỉnh trước anh, nhưng không ngờ điện thoại reng và không ai khác hơn là anh, anh lo lắng cho tôi, hỏi tôi đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa. Anh muốn chở tôi đi ăn. Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm nhưng không hiểu vì sao tôi lại từ chối. Tệ thật!
    Thỉnh thoảng có một vài buổi tối anh đến muộn hơn một chút, lòng tôi buồn khó tả, tôi nghĩ ngợi lung tung và cũng có pha chút ít sự ghen tuông và nghi ngờ. Tôi đóng cửa ngủ sớm nhưng nào có ngủ được đâu. Khi nghe tiếng xe anh đến, tôi mừng ra mặt. Anh gọi điện hay gõ cửa làm bộ mượn tôi một cái gì đó. Tôi vui vì được nghe giọng anh, được nhìn thấy anh nhưng biểu hiện của tôi thì hoàn toàn trái ngược. Tôi tỏ vẻ bình thường trước sự có mặt của anh.
    Ngày qua ngày, tiếng xe mỗi tối của anh không còn đúng giờ nữa. Tôi thầm nghĩ: chắc anh đưa cô bạn học chung về rồi mới ghé đây(?). Tại sao phải ngồi chờ khi anh đang vui vẻ chuyện trò với ai đó(?). Phải cho anh biết rằng có nhiều người cũng đang để ý tôi(!).
    Từ những ý nghĩ điên rồ đó đã làm tôi ngày càng xa anh. Tôi tỏ ra bất cần anh, lạnh lùng trước mặt anh. Đúng ra phải tìm rõ nguyên nhân vì sao anh đến trễ nhưng tôi lại không làm, tôi không thể thổ lộ với anh những gì tôi nghĩ, tôi không thể biểu lộ với anh những gì tôi muốn. Điều tôi có thể làm và đã làm là âm thầm chuyển cơ quan để có thể quên anh.
    Nhưng ít ỏi gì, đã nhiều năm trôi qua mà có quên anh được đâu!
    Cô bạn thân của tôi nói đúng: ?oChỉ có anh mới có thể làm tôi quên tất cả chứ 1,2 người bạn trai sau này của tôi không đủ giúp tôi quên được anh?. Tôi cũng không mong quên anh bởi hình ảnh anh để lại trong lòng tôi quá trong trắng. Điều tôi mong bây giờ là ước gì một ngày nào đó anh sẽ đọc được những dòng chữ này để anh hiểu được những tình cảm tôi dành cho anh và luôn nghĩ đến anh.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Internet - Mối tình tuyệt đẹp
    Mối tình đầu của tôi không giống như các mối tình khác. Nó không lãng mạn như những cuộc tình đầy kỷ niệm của thời sinh viên, không giống như những mối tình chợt lóe mà biết bao người đã có được rồii tan vỡ. Cuộc tình của tôi mang đậm thời hiện đại ?" Internet chat.
    Ngày ấy, tôi là một người con trai cô đơn. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày mà trong tôi không có người để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Một lần tình cờ bắt gặp một cái nick trên mạng đầy táo bạo và dễ thương. Cái nick ấy lần đầu bắt gặp đã gợi lên cho tôi một ấn tượng khác lạ: nữ sinh tập yêu.
    Cũng như những cuộc trò chuyện trên mạng khác, tôi cũng nói chuyện với em một cách chân thành và đầy tình bạn. Rồi từ ngày ấy chúng tôi liên lạc với nhau đều qua những lá email. Dần dần tình cảm đã bắt đầu nảy sinh trong tâm trí tôi. Bằng cách nói chuyện hồn nhiên, vui vẻ và dí dỏm của em đã cuốn hút tôi. Những ngày em không mail cho tôi thì những ngày đó trong tôi có một cảm giác rất lạ lùng. Tôi nghĩ có thể đó chỉ là một tình cảm vu vơ mà thôi.
    Sau mấy tháng chúng tôi nói chuyện với nhau bằng những lá email như những người bạn thân, chúng tôi quyết định gặp nhau. Ngày gặp mặt em, trước mặt tôi là một cô gái có dáng vóc mảnh mai, dễ thương. Cách nói chuyện của em, cách nói chuyện của một cô bé nữ sinh hồn nhiên, trong sáng đã thật sự cuốn hút tôi hơn. Và qua lần gặp mặt đó tôi bắt đầu có một tình cảm ẩn chứa trong lòng. Ngày tôi ngỏ lời yêu em là một buổi tối giá lạnh. Với tính nết của một người con gái em thẹn thùng trước lời ngỏ của tôi. Từ ngày ấy tôi thật sự hạnh phúc vì đã có em. Một người con gái dịu hiền đảm đang cùng tôi chia sớt những niềm vui cũng như nỗi buồn của tôi. Tình yêu của chúng tôi được vun đắp ngày càng sâu đậm. Trong mối tình đầu ấy, chúng tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu trở ngại và sóng gió từ những cuộc giận hờn, xích mích nhỏ nhưng bằng tình yêu chân thật và xuất phát từ con tim chúng tôi đã cùng nhau vượt qua.
    Ngày nay, tôi là một chàng sinh viên năm thứ 2 còn em là một cô bé nữ sinh lớp 12 mặc dù tình cảm của chúng tôi xuất phát từ một cuộc trò chuyện trên mạng nhưng tình cảm ấy thật chân thành và hồn nhiên, trong sáng. Em đã mang đến cho tôi biết bao nhiêu niềm vui cùng những kỷ niệm đẹp. Ở nhà em là một người con ngoan ngoãn. Mặc dù phải bận học nhưng em vẫn cố gắng giành thời gian để giúp mẹ bán hàng. Ngày ngày tôi thấy em học ở trường mệt mỏi mà khi về đến nhà lại phụ giúp cho má, tôi càng yêu em nhiều hơn. Người ta thường nói "Tình đầu là tình hay dang dở", nhưng bằng tình yêu chân thật tình đầu cũng có thể hạnh phúc và dài lâu.
    Anh rất cảm ơn em đã mang đến cho anh một tình yêu thật vui vẻ và hạnh phúc. Em đã mang đến cho anh biết bao kỷ niệm buồn vui. Hãy cố gắng để giữ cho tình yêu chúng mình là một mối tình đầu hạnh phúc nhé em. Và chúng ta hãy chứng mình rằng tình đầu không bao giờ là mối tình dang dở.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho tôi biết mối tình đầu là như thế nào? Thế nào mới gọi là mối tình đầu? Tôi thì chẳng biết gì về điều đó, bởi mỗi lần thấy có dấu hiệu trái tim chuẩn bi " share" là tôi " chạy lẹ".
    Tin tin Puke*(^_^)*

Chia sẻ trang này