1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm mối tình dầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi prankster, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Rain & Tears​
    "Hạt mưa tí tách rơi rơi
    Em có nghe chăng nhịp điệu trời
    Hồn tôi gió cuốn tha phương khác
    Để lại mình em buồn chơi vơi " (*)

    Tôi buông bút, nhìn ra ngòai mưa mà chạnh lòng, từng giọt mưa tí tách như đang xoáy vào tim tôi những kỷ niệm ngày nào. Mưa! Căn phòng thật lạnh, mà lòng tôi càng buốt hơn. Từ góc phòng, âm thanh của bài hát "Rain and tears" vang lên nhói lòng "Rain and tears, are the same but in the sun you've got to play the game..." Dưới ánh mặt trời, tôi phải diễn một vai kịch thật hoàn hảo và rồi tôi lại tìm kiếm những hôm trời mưa bão để được dấu đi những giọt nước mắt...
    "Rain drop's falling from heaven
    Could never wash away my misery
    But since we're not together
    I look from stormy weather
    To hide this tears I hope you'll never see
    "
    Mưa không xóa đi được nỗi buồn đau của tôi, mưa chỉ cuốn lại bao kỷ niệm từ nơi xa về đây mà quất vào mặt tôi, rát lạnh. Tôi nhớ em biết bao... Tôi nhớ về những ngày...
    Những ngày mà tôi có thể chạy đến trường em vào ngày thứ hai chỉ để xem em mặc áo dài thật đẹp, thế nhưng ngày ấy tôi đã không làm hay nói đúng hơn là có, có một lần, nhìn thoáng qua. Và giờ đây, làm sao có thể cho tôi được nghe em nói, được em gọi tôi qua trường em, để cho tôi được thấy em mặc áo dài ? Em đã xa tôi thật rồi.
    Những ngày mà tôi đã dằn vặt, đau khổ vì em, những đêm trắng không ngủ cũng chỉ vì em, những ngày mà tôi luôn mang một câu hỏi trong lòng: Tell me how to win your heart, I even don't have a clue.
    Giờ đây tôi nhớ em thật nhiều...
    Tôi ước gì mình có thể gọi điện cho em như trước, chỉ để nói mấy câu vớ vẩn, và giữ điện thoại đó chỉ để chờ em nói. Ngày trước tôi còn có cái can đảm và còn có lý do để chỉ gọi cho em, gọi cho em cả ngày. Nhưng giờ đây, thật sự tôi không còn cái can đảm đó, và cũng chẳng thể đem cái lý do rằng tôi nhớ em nhiều và muốn được nghe em nói. Tất cả chỉ vì em đã có người chăm sóc. Em đã có người để nhớ, để thương. Và người em yêu không phải là tôi.
    Trời cứ mưa, mưa lạnh.
    Tôi vẫn còn nhớ những buổi tối, tôi và em cùng đi dưới mưa, cơn mưa ban chiều chỉ còn lại vài giọt lất phất, gió thổi lành lạnh... Nhớ những con đường đã in dấu chân hai đứa... Mỗi khi nghĩ về nơi ấy, lòng tôi se lại. Ngày cuối cùng còn ở lại VN, và cũng là ngày trước khi em thi đại học. Em đã đến nhà tôi và trao cho tôi quyển nhật ký mà em đã viết khi chúng tôi vừa quen nhau, viết về những lần tôi? bỏ em đi? Gặp nhau không nói được câu nào, và rồi khi em đã ra về thì tôi lại muốn chạy đi kiếm em, muốn được gặp mặt em một lần, để nhìn thật rõ em hơn sau hai năm xa cách. Tôi nhớ em nhiều. Tôi nhớ em thật nhiều. Và rồi tôi đã chạy vội đến nhà em với hi vọng được nhìn thấy em. Tôi đứng bên ngoài thật lâu và rồi tôi lại quyết định về lại nơi ấy, nơi mà chúng tôi đã từng sóng bước bên nhau suốt bao ngày.
    Lần cuối cùng có em cùng tôi nơi đó là lần sinh nhật thứ 17 của tôi. Lâu ngày gặp lại, em đã chững chạc hơn trước rất nhiều. Đi bên nhau, tôi như được sống lại những ngày xưa. Mỗi người có một cảm giác thật khác nhau dù rằng đang rất gần bên nhau. Tôi muốn nói với em thật nhiều về những ngày xưa khi tôi và em vẫn còn bên nhau. Nhưng tôi đã nhận ra, rằng đây không phải là lúc thích hợp, rằng tôi chỉ nên ôm những cảm giác đó về ấp ủ mà càng đau đớn lòng. Rồi em lại xa tôi từ đó. Những lần gặp em như vậy lại càng làm tôi thêm buồn khổ, tôi luôn muốn nói với em rằng tôi mong em biết bao, rằng tôi sẽ thay đổi, rằng tôi sẽ luôn yêu thương em, sẽ mang đến cho em niềm vui? Nhưng rồi thất vọng lại càng thất vọng. Đi bên em, nhìn em nay đã khác xưa. Và rồi cho đến lúc tiễn chân em ra về mà tôi cũng không thể nói được những điều tôi muốn nói. Tất cả vẫn mãi chất chứa trong lòng.
    " Đưa em về qua phố, từng nhịp chân sao vấn vương
    Tôi nghe bước chân em không như ngày ấy
    Bước chân này khi đó tưởng cùng em đến mai sau.
    Nhưng mãi mãi ta xa nhau bước chân này đây.
    Ôi sao giờ đây bước chân ta lạc nhịp.
    Sao không như khi xưa ta nhịp chung bước
    Dấu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường, nơi em quay bước đi
    Riêng tôi vẫn mãi nơi đây nhìn bóng em xa thật rồi
    Lòng chợt vang lên một câu hát xưa
    Dấu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường, nơi em quay gót đi
    Nơi đây sẽ chứng nhân cho ngày chúng ta xa cách nhau
    Giờ một mình đơn côi lòng vẫn nhớ những bước chân cuối cùng ..."

    Đó chính là lần cuối cùng mà mọi người còn thấy bóng chúng tôi sóng bước trên con đường ấy.
    Và giờ đây tôi lại một mình trên con đường xưa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi một mình mà không có em. Nhưng hôm đó trời không mưa. Vậy mà hôm nay trời mưa, tôi lại nhớ em thật nhiều, nhớ những lúc có em cùng bước bên tôi. Tôi nhớ em nhiều, em có biết?
    Tonight so cold.
    ... Thế nhưng tôi thật là.... Lúc đó và cho đến thời gian sau này nữa, tôi vừa quen em, mà vẫn tiếp tục với cô bạn gái lúc đó của tôi.
    Em yêu tôi bằng một tình yêu nồng nàn. Em không làm cho tôi chia tay cô bạn lúc bấy giờ, nhưng em vẫn yêu thương tôi, cũng có buồn, có tủi. Còn tôi, tôi lại sung sướng trong cái thế tay ba như vậy. Tình yêu tôi dành cho em chưa đủ để tôi từ bỏ cái bản tính lông bông của tôi.
    Em yêu tôi bằng một tình yêu thật trọn vẹn, vậy mà đã bao nhiêu lần, chính tôi đã bóp chết tình cảm đó trong em. Và cho đến khi tôi thật sự nhận ra rằng tôi yêu em bao nhiêu thì đó cũng là lúc mà tình yêu em dành cho tôi đã chết. Em đã mất đi cái sự mong mỏi đối với tôi. Tôi, cho đến giờ, vẫn không hề trách em. Tôi chỉ trách cho tôi và rồi là hoàn cảnh. Mỗi lần nghĩ đến em, lòng tôi lại nhói đau. Có nhiều điều tiếc nuối.
    Khi tôi đến với em thì đã muộn màng.
    Thật sự tôi và em đã có được 60 ngày. 60 ngày cơ hội để tôi làm sống lại mối tình trong em. 60 ngày để cứu vãn rồi lại mãi mãi chia xa.
    Tôi có 60 ngày cơ hội nhưng rồi cũng chẳng biết phải làm gì.
    60 ngày cơ hội, em đã hát cho tôi nghe một câu trong bài Nếu Điều Đó Xảy Ra : " Em xa anh dù gần ". Vậy đó, em chỉ hát thế và rồi em không nói gì nữa. Tôi biết em cũng không muốn mọi chuyện kết thúc. Rồi lại mộ lần nữa em mong tôi cho em mộ tuần để suy nghĩ. Tôi không dám, tôi rất sợ! Hay nói đúng hơn là tôi đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi cho em một tuần, và rồi sẽ mãi mãi, tôi không còn được có em. Vì vậy mà tôi đã không dám. Tôi cố giữ em bên tôi nhưng lại không tìm ra cách cứu vãn. Tôi giữ em bên tôi chỉ để tình yêu mà em dành cho tôi ngày càng tàn lụi. Và rồi tôi mệt mỏi vì tôi cảm thấy em đã buông xuôi. Chỉ còn mình tôi đang bước trên con đường dài. Tôi mệt mỏi, em mệt mỏi. Và rồi sau đó là thêm áp lực của gia đình. Giọt nước làm tràn ly, vậy là em xa tôi từ đó. Xa nhau, tôi chỉ biết im lặng, ngồi nghe quyết định của em. Ngày 13-2 . Và từ đó tôi cũng chỉ biết hát mãi câu : ?o I don?Tt want to hold you back from where you might belong??
    (*) Thơ của một người bạn gửi tặng tôi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ớ, Prankster huynh là thành viên 82 SG àh.... thế mà tôi ko biết nhể...... ...
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Vi huynh dệ hố dzồi, tại hạ không phải là người 82 SG, tại hạ quả thật dúng với câu lãng tử phong trần. Làm quan bên 83 nhưng lại chẳng phải là 83 (81 huynh dệ ạ), vì có mấy bằng hữu thân thiết bên này nên qua dóng góp một chút gọi là thôi....

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tình em tựa như tên những bài hát

    Em không nhớ em biết yêu từ lúc nào. Em chỉ nhận ra khi một ngày bất chợt em nhìn thấy "đôi mắt" anh. Ánh mắt đã làm cho em chới với và con tim em xao xuyến. Đã cho em những suy tư bất chợt và lòng em rung động khi em nghĩ ánh mắt ấy sẽ theo em suốt chặng đường dài.
    Em - Anh quen nhau vẫn trên tình bạn bè thân thiết, nhưng sao anh cũng vẫn chẳng nhận ra tình em. Ánh mắt em nhìn anh đã bao nhiêu lần thay lời muốn nói, con tim em thốt ra những câu "hẹn hò" sao anh vẫn lặng im. Đôi tay em cũng đã từng trao cho anh biết bao kỷ vật, do chính đôi tay em làm và con tim gởi gấm trong đó những tâm tình của em.
    Phải chăng anh cho đó là những trò vô bổ, anh coi rằng những chân tình đó không là gì với anh?
    Em mong tin anh và mỗi ngày em đều ngóng trông người đưa thư đến. Có biết không anh, em chờ đơi thư anh từng mỗi ngày không?
    Em vẫn biết tình anh đối với em vẫn chỉ là ?oxa vắng?, nhưng em vẫn đang mong anh nhìn em bằng ánh mắt cảm thông và đồng tình.
    Những ngày không gặp anh em trở về với căn phòng thân quen sao thấy ?otrống vắng?. Căn phòng xưa ấm cúng sao nay con tim ngây thơ của em lại lạnh buốt trong đêm cô đơn.
    Em yêu anh nên không còn cần giữ bí mật của trái tim nữa. Em muốn nói hết khi em yêu anh không còn gì là ?okhông thể và có thể?. Những lời em muốn nói em đã ghi tất cả vào trong "Nhật kỳ đời tôi". Nó được viết như là một Khúc nhạc tình yêu em muốn hát, hát cho anh ngừơi em yêu thầm lặng những năm dài.
    Đã bao lần em bật khóc trong đêm vắng, và em hỏi vì sao em lại không thể quên được anh ? Nhưng em lai muốn đánh thức ?ocon tim lãng quên? của anh để anh nhớ, để anh cười anh hát với cô bé kiêu kỳ ngày xưa. Để anh biết ngoài em ra chắc không còn ai hiểu anh bằng em cả, Tình yêu thầm kín của em em dành cho anh mãi mãi không bao giờ phai.
    Và cũng như khi yêu, em mong ước mình có Đôi cánh tình yêu để bay đến, nơi ghế đá công viên để đợi chờ Anh. Và muốn nghe anh hát lại bài hát ?oKhúc nhạc tình tặng em? đó. Ngày âý nghe anh hát sao con tim xao động và lòng mãi bâng khuâng. Nhưng bây giờ nhớ đến sao như thể chỉ là Kỷ niệm, một kỷ niệm băng giá gọi là ?okỷ niệm mùa đông?.
    Em hối tiếc vì em sao lại không nói, nói với anh như bài hát :?Lời tỏ tình mùa xuân?. Để anh biết rõ, tình em trao anh bằng con tim vẫn không ngừng đập. Nay anh ra đi em mang theo "trái tim cô đơn". Em vẫn nhớ và yêu anh mãi mãi, và một mình thơ thẩn bên bờ vắng em ?ohát với dòng sông?.
    Em vẫn ước "I have a dream" , được anh gọi em bằng một câu "My Love", và từ đó em sẽ được anh "yêu mãi thôi", và "trái tim mùa đông" của em sẽ được tình anh sưởi ấm không còn như là "Trái tim ngục tù" Trái tim đã từng nhốt kỹ mối tình thầm kín của em
    Nhưng thực tế đến nay em vẫn còn ?o Trống vắng?T, và hôm nay em vẫn còn ?oMột mình? trong phòng vắng và lặng nghe nhạc khúc "Chị tôi".
    Tình thầm kín không được yêu nên em chúc anh hạnh phúc, em an phận, mong anh "Hãy yêu người đến sau".
    Và mãi mãi em vẫn ?okhông bao giờ quên anh?.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Đọc xong thấy giống mình dễ sợ, hồi trước thì mình để cho con tim xoá nhòa lý trí nhưng bây giờ thì ngược lại. Đến bao giờ tôi mới biết yêu?

    Thank God I've found you!
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hè hè, vì mến mộ các anh hùng hào kiệt như JV@ nbs@ TNCD@ nên prank huynh mới qua đây đó
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  7. lemonsweet

    lemonsweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào.
    Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi !
    Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
    Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!

    Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.

    Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
    Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.
    Ngày.....tháng ...... năm .....
    Tôi vẫn chưa làm được ....
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Biển?
    Gửi giầy vớ lại chỗ người quen, thử bước chân không dạo trên bãi biển, tôi đang cố hình dung cảm giác "gần với biển hơn" như em nói hôm nào?
    Đó là một buổi chiều êm ả, biển phẳng lặng như hồ. Tôi đi dạo cùng em trên bãi biển. Không như những đôi nam nữ khác? Tôi-quần áo, cà vạt chỉnh tề, chân mang giầy bóng lộn ; em-quần jean áo thun, tay xách đôi giầy bata. Người ta: tâm sự, thủ thỉ lời của đôi lứa yêu nhau, còn em? đang cố thuyết phục tôi "đi trên cát để gần với biển hơn như em". Tôi nhìn sang một cô gái đi dạo gần đó? nhẹ nhàng, thanh thoát với đôi giầy cao gót, còn em? em đi dạo biển cứ như ? người nông dân đi trên thửa ruộng của mình. Chắc là vậy rồi, vì em luôn tự hào là "dân biển gộc", sinh ra và lớn lên ở thành phố biển này mà ! Em đúng là sinh viên đặc biệt của tôi.
    Ngày đầu tiên bước vào lớp em, như lệ thường, tôi chào hỏi, giới thiệu tên, nhìn một lượt học trò mới của mình?.và chợt dừng lại hơi lâu ở bàn thứ ba, bên trái lớp học. Em không đẹp nhưng có đôi mắt sáng và dáng dấp của một cô học trò ngoan. Có một cảm giác gì đó? lạ lắm (!), một thoáng bối rối hiếm có ở một giảng viên chẳng phải mới đi dạy lần đầu.
    Những ngày tiếp theo đó, thứ ba, tư, năm, sáu rồi thứ bảy chỗ ngồi ở bàn thứ 3 đó? không có em! Tôi tự nhủ "học trò này đâu có ngoan, trốn học hoài!". Một tuần sau, em xuất hiện. Vẫn với mái tóc dài buộc cao, cần mẫn ngồi ghi ghi chép chép. Hôm ấy có một bài tập cho sinh viên, tôi đi đến từng bàn phát đề bài và không biết vô tình hay cố ý không đưa cho em. "Thầy cho em xin một tờ" ?" một giọng rụt rè sau lưng tôi. "Em xin để trốn học nữa hả ?". Tôi trả lời và nghe giọng mình đầy vẻ trách móc hờn dỗi hơn là lời khiển trách của một giáo viên.
    Giờ ra chơi hôm ấy, em đến gặp tôi ở hành lang lớp học "Xin phép thầy cho em thiếu một bài kiểm tra tuần vừa rồi". Ánh mắt thành khẩn của em làm lòng tôi dịu lại. Chợt nhìn thấy một chân em bị bó bột? tôi hối hận vô cùng vì đã trách em! Định là sẽ hỏi thăm, sẽ nói gì đó? với em và cuối cùng tôi cũng đã nói?"Vâng" ?" vậy thôi! (Tôi không phải là người nhút nhát, càng không phải do không biết nói thế nào, chắc là vì ? em là học trò của tôi!)
    Bài giảng 60 tiết của tôi rồi cũng đến lúc kết thúc, tôi chia tay lớp với nhiều ấn tượng đẹp, với ánh mắt "lạ" ở góc bàn thứ ba và một cái tên.
    Một năm sau đó? trong một dịp đi dạy ở một thành phố biển tôi tình cờ gặp lại em. Thì ra em đã tốt nghiệp Đại học và về công tác ở thành phố biển quê mình. Hôm đó là một buổi sáng nắng đẹp, đang chạy xe bỗng nhìn thấy em đang đi bộ bên đường, chưa biết cách nào để gọi em thì may thay em vừa dừng lại nói chuyện với một cậu học trò của tôi. Thế là thầy giáo dừng lại để hỏi chuyện cả hai "cựu" sinh viên của mình thì ? đâu có gì là lạ!? Tôi đã gặp được em và ? kịp biết rằng em cũng yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên!
    Tưởng rằng đó sẽ là một tình yêu đẹp nhưng?!? Chẳng phải vì khoảng cách giữa hai thành phố, không phải vì công việc quá bận rộn nhưng có nhiều nguyên nhân khác làm chúng tôi đã không giữ được nhau ! Tôi đi học ở nước ngoài, còn em vẫn "say sưa" với thành phố biển của mình.
    Cuộc sống với những lo toan, bề bộn cuốn hút mọi người. Đến lúc chợt nhận ra "nắng gió biển là không gì thay thế nổi" cũng là lúc biết tin em sắp lập gia đình!
    Chiều nay biển động, từng cơn sóng trắng xóa đập ầm ầm vào bờ cát. Nhìn xuống chân mình đang vùi trong cát biển, nhìn từng cơn sóng đang dữ dội, ồn ào? Phải chăng là ? biển cũng nhớ em ? như tôi!

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Hi` chuyen tinh cam dung la rac roi va nhieu chuyen
    hoa quynh_FOVEVER
  10. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cảm giác là hình như prankster đang góp nhặt tất cả mối tình đầu của rất nhiều người thì phải . Có những câu chuyện mà nhân vật lúc la người con trai , lúc lại là người con gái . Nhưng điều đọng lại là những câu chuyện đầu chất chứa những tình cảm sâu sắc của mối tình đầu ngây thơ và trong sáng , tuy có những câu chuyện kết thúc thật buồn , người con gái và người con trai đã ko đến được với nhau nhưng mà ít nhất "họ đã sống hết mình vì 1 mối tình đầu như thế , còn hơn những người cả cuộc đời này mãi tìm 1 hạnh phúc đích thực vậy mà chưa 1 lần được đắm chìm vào hạnh phúc và đau khổ như thế " .
    -***EmyT4***-

Chia sẻ trang này