1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm mối tình dầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi prankster, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    LÁ THƯ KHÔNG GỬI
    Lòng em luôn nghĩ về anh
    Dù em vẫn biết mong manh tình dầu
    Anh,
    Dẫu biết trong cuộc đời không ai có thể sống hoài trong kỷ niệm, nhưng dù đi đâu, về đâu và dù mai này em có yêu ai đi nữa, trong tận cùng sâu thẳm trái tim em vẫn luôn nghĩ về anh. Em đã viết thật nhiều bài thơ tặng anh, tặng hai đứa mình, những bài thơ thấm những giọt nước mắt nóng hổi nay đã ngã màu mà giờ em biết phải trao ai?! Có ai hiểu cho em và có ai hiểu bên kia bờ đại dương cũng có một trái tim thổn thức vì khắc khoải nhớ thương.
    Anh ơi, mùa bóng lại rộn ràng rồi đó. Em đứng đây, lặng lẽ nhìn mọi người cổ vũ hò reo mà nhớ đến anh, nhớ đến hai đứa mình ngày trước...
    Ngày đó, em là cô nữ sinh lớp mười lãng mạn nhưng ngang tàng và bướng bỉnh. Và từ khi quen anh, em đã đổi thay. Anh lớn hơn em hai lớp, học giỏi, chơi thể thao hay, là đối tượng hâm mộ của bao bạn gái. Anh học ở trường chuyên nổi tiếng của tỉnh - cái trường mà lúc đó em ghét vô cùng. Em cho rằng những người học trường chuyên thường phách lối, kiêu căng.
    Em nhớ mãi lần đi chơi Đà Lạt đó, em đã gặp anh. Từ những ác cảm ban đầu, anh đã làm thay đổi dần những suy nghĩ trong em. Anh vui vẻ, hòa đồng. Anh lạc quan, tự tin. Anh đã đến bên em và đưa em đến với các bạn.
    Em nhớ những con đường, những cơn mưa Đà Lạt. Những cơn mưa nhỏ, nhỏ thôi, không đủ làm ướt áo.Em và anh đã đi dạo bên nhau.
    Nhớ buổi sinh hoạt tập thể,ánh mắt nào đã làm em bối rối rồi đỏ mặt quay đi.
    Nhớ cây thông tình yêu mà người hướng dẫn bảo " đi xung quanh năm vòng sẽ tìm được người yêu". Em nghe lời anh đi năm vòng để rồi nhận ra rằng có đi bao nhiêu vòng rồi cũng lại gặp anh.
    Em nhớ những ngày đi chơi về bỗng dưng em đổi khác, bỗng dưng em phát hiện ra rằng những người học trường chuyên cũng rất đáng yêu.
    Nhớ những buổi đi học bồi dưỡng về, hai đứa đạp xe song song trên những con đường thị xã. Nhớ những ngày có hội thao, em đứng la thật to để cổ vũ anh. Nhớ mỗi lần em có thơ đăng báo, anh hỏi xin, lại làm kiêu, bảo" chẳng tặng anh đâu"
    Rồi anh lên đại học, cứ ỷ học y mà dọa em hoài, bảo" Cố học nha em. Em không ngoan, anh chích bây giờ".
    Nhớ mỗi lần anh về thăm là mỗi lần em vui khôn tả. Hai đứa ngồi ở quán cóc trước trường em, không dám nói gì mà ngồi lâu đến nỗi tan cả đá.
    Nhớ lần cuối cùng trước khi anh đi du học, anh đến nhà tặng em bức tranh anh vẽ đề dòng chữ "I love you'.
    Em nhớ và em nhớ...
    --------------------
    Đã bao đêm em nằm nghĩ về anh. Em biết phải trách ai hay tự trách mình? Nhà em dọn đi và nhà anh cũng vậy. Sao em lại đãng trí cho anh địa chỉ căn nhà ở cũ?!
    Em đã viết thật nhiều bài thơ tặng anh, tặng hai đứa mình. Những bài thơ thấm những giọt nước mắt nóng hổi nay đã ngả màu mà giờ em biết phải trao ai?!
    Ở phương trời xa xôi đó, anh có nghĩ về em, có trách em khi những lá thư cứ gửi đi lại bị gửi trả về??!!
    Đã mấy năm rồi, bây giờ em sắp tốt nghiệp đại học, em vẫn luôn nhớ về ngày ấy. Kỷ niệm cứ tràn về như vừa mới hôm qua.
    Em ước gì thời gian có thể quay trở lại. Em biết rồi mình sẽ chẳng xa nhau.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ nghĩ mình đem đến cho mọi người một câu chuyện tình yêu thời sinh viên và cũng không nghĩ mình đủ cam đảm để bày tỏ câu chuyện tình của mình. Chỉ biết mỗi lần đọc lại bài viết của em tôi lại muốn nói với em rằng: ?oanh vẫn luôn quý trọng tất cả những điều em dành cho anh và trân trọng những giây phút chúng ta bên cạnhh nhau?.
    Cảm ơn em đã dành cho tôi một tình yêu mà lẽ ra tôi không xứng đáng được hưởng. Cầu mong em luôn hạnh phúc bên gia đình ?

    Trái tim không ngủ yên
    Chẳng hiểu sao ngay lần đầu tiên nghe những nốt nhạc dạo đầu cho ca khúc ?oTrái tim không yên? của nhạc sĩ Thanh Tùng tôi đã thấy lòng mình rung lên những cảm xúc không thể diễn tả được. Ngay sáng hôm ấy tôi đã lao vào nhà sách tìm kiếm cho được bài hát trong album ?oChiều xuân? vừa giới thiệu. Tôi nghe và nghêu ngao hát chỉ ?oTrái tim không ngủ yên? bất kỳ giờ nào với các ngày trong tuần. Lúc ấy tôi không để ý lắm đến lời bài hát, chỉ cảm nhận giai điệu tuyệt diệu trữ tình, tha thiết với tiếng hát Bằng Kiều và Mỹ Linh thật đặc biệt, với những cung bậc lúc như lời tự tình thì thầm, lúc lại vút cao khắc khoải. Đến một buổi chiều sau giờ học, tôi đang trên lầu nhìn xuống phố, lẩm bẩm hát. Và trong thời khắc ấy tôi nghe có ai đó cùng hát khe khẽ với mình. Quay lại, tôi và anh cùng nhìn sâu vào mắt nhau . Âm nhạc như sợi dây vô hình kéo tôi và anh đang vờ vĩnh dững dưng và lạnh lùng xích lại gần nhau rồi nối lại, bỏ qua cả những nỗi sợ hãi, lo âu về những tiếng xì xào bàn tán của bạn bè xung quanh. Đêm ấy theo lời yêu cầu của anh, tôi đã tẩn mẩn chép bài hát ấy lên một tờ giấy viết thư màu hồng. Lời bài hát chỉ có vài câu thế mà tôi viết, xé bỏ, rồi lại viết suốt cả buổi tối mới xong. Tôi ngắm nghía ?o tác phẩm? của mình trước khi trao cho anh như một báu vật. Vài ngày sau gặp tôi anh bảo bài hát ấy luôn nằm trong túi áo trái của anh và anh nhớ như in từng nét chữ mà tôi đã viết. ?oTrái tim không ngủ yên? đã trở thành kỷ niệm giữa hai chúng tôi. Tôi đã ngẫm nghĩ về lời của ca khúc và thầm trách nhạc sĩ Thanh Tùng sao lại khám phá con trai ở góc độ bí ẩn và khó hiểu của trái tim. ?oNếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình còn anh nói đã trót yêu em rồi là hình như anh đang dối em??. Bỗng nhiên tôi đâm ra băn khoăn và cảm thấy nghi ngờ về tình cảm mà anh dành cho tôi. Liệu anh có không thực lòng với chính mình hay không thức lòng với chính tôi? ? Để rồi lại tự mắng mình ngốc nghếch quá khi nghe những âm thanh vút cao. ?oRồi một ngày vắng em bước chân buồn tênh, rồi từng ngày nhớ em trái tim không ngủ yên?. Điều đó đã là quá đủ để tôi tin tưởng vào tình yêu của anh. Tôi biết anh, thường ngày là một người luôn có hành động và suy nghĩ mâu thuẫn nhau nhưng biết đâu sự mâu thuẫn ấy giống trong lời bài hát này thì lại hóa hay. Những lời tự tình cứ mở ra, khép lại rồi lại mở để cho mọi người nghĩ suy và đam mê hơn trong tình yêu.
    Một buổi chiều tháng ba khi anh đưa tôi ra bến xe tôi kể cho anh nghe về giấc mơ đêm qua. Trong mơ tôi đã hỏi anh có yêu tôi không? Ngồi phía sau tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ biết anh mĩm cười. Tôi im lặng chờ đợi? và câu trả lời của anh là lời mở đầu của bài hát ấy. Tôi cảm thấy lòng mình không còn yên ổn nữa, tôi vốn là một con bé đa cảm. Từ lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ về quá khứ của anh, về những cuộc tình đã đi qua đời anh. Hàng loạt câu hỏi đặt ra từ tôi nhưng anh đã không trả lời một cách rõ ràng tình cảm mà anh đang dành cho tôi. Tôi hình dung ra hình như, cũng chỉ là hình như trong tim anh không chỉ có mình tôi. Nhưng đó chẳng qua là những nghi ngờ về một bài hát, tình yêu của tôi dành cho anh qua lớn, nó không làm tôi đủ dũng cảm để chia tay với anh. Giữa tôi và anh đã có quá nhiều kỷ niệm. Và tôi đã chấp nhận những mâu thuẫn trong tình yêu của anh dành cho tôi. Rồi tự an ủi mình bằng điệp khúc của bài hát, mà anh cũng đâu vô tình và hờ hững trước tôi. Mối quan hệ của anh và tôi vẫn thế vẫn duy chỉ có điều mỗi lần nghe giai điệu của bài hát ?oTrái tim không ngủ yên? vang lên tôi lại cảm thấy lòng mình nặng nề đến đáng sợ, thậm chí có lúc chân tay run rẩy và tôi nghe nhịp đập của chính tim mình. Tôi luôn nghĩ đến anh.
    Rồi cái thời khắc đã có câu trả lời cũng đã đến khi anh ngồi xuống cạnh tôi trên ghế đá sân trường vào một buổi chiều nhập nhoạng và nói lời chia tay. Tôi hoảng hốt níu kéo anh ở lại. Anh lạnh lùng nhìn vào mắt tôi ?oAnh không muốn dối em? và bỏ đi. Tôi không nhìn theo anh và mắt thì ráo hoảnh, tôi thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Cà phê Văn Khoa đầy gió, tôi kéo nhỏ bạn thân leo lên sân thượng nhìn về phía bầu trời bắt đầu có sao để suy nghĩ về những gì đã qua. Nhỏ bạn thân kéo anh đến để giải thích, chẳng hiểu được sự trùng hợp ngẫu nhiên khi xung quanh chúng tôi giai điệu của ?otrái tim không ngủ yên? bất chợt vang lên khắc khoải. Tôi òa khóc.
    Khi anh và tôi chia tay nhau bài hát đang trở thành thời thượng. Đi đến đâu cũng nghe tiếng Bằng Kiều, Mỹ Linh, nghe cả những con người trẻ tuổi nghêu ngao hát. Suốt thời gian ấy mỗi ngày đến lớp bạn bè tới tấp nhờ tôi chép cho bài hát ấy. Tôi thực hiện yêu cầu của họ như một cái máy, không còn cảm giác hồi hộp luống cuống như lần đầu tiên chép tặng anh. ?oTrái tim không ngủ yên? đã thực sự làm trái tim tôi không lúc nào ngủ được. Nó luôn có hình ảnh của anh?.
    Đêm, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần chỉ bài hát ấy. Vẫn giai điệu, lời ca và giọng hát quen thuộc đó nhưng mỗi lần tôi lại thấy tim mình đập khác nhau. Chẳng biết anh đang dối mình hay dối tôi. Tôi phải ?ohờn dỗi như ngày mới quen nhau? hay ?ohờ hững? như là đã xa nhau. ?oTrái tim không ngủ yên? vẫn là một bí ẩn.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Cái nhà bác chỉ dược cái... nói dúng , tớ làm quái gì mà có dược nhiều tâm sự vậy (có bao nhiêu dó dồn chung chắc... chết), còn cái của tớ hê hê... ngu gì cho bác biết là cái nào
    Diều mà tớ muốn chuyển tải dến các bác cũng chỉ có vậy, hãy yêu và hãy sống hết mình dù ngày mai có phải xa nhau.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Yêu lại từ đầu

    Cơn mưa cuối mùa chợt đến, đứng bên hiên nhà tôi chợt nghe tiếng hát vọng ra từ máy của nhà bên cạnh. Giọng cô ca sĩ vang lên
    Hãy yêu lại từ đầu những bông hoa mới nở
    Hãy đi lại từ đầu con đường bóng cây xanh
    Hãy nghe lại từ đầu tiếng yêu người thỏ thẻ
    Hãy yên tâm hò hẹn bàn tay tìm bàn tay?????.
    Có thể làm lại từ đầu không? Kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về ...
    Đã năm năm rồi nhỉ! Hồi ấy tôi và anh học chung một lớp, tôi là một người con gái bướng bỉnh. Còn anh từ lớp khác chuyển vào và anh cũng ngang ngược không kém vì anh học giỏi mà. Lớp 12 là năm cuối nên ai cũng lo học, bỗng một hôm nhỏ bạn ngồi kế bên bảo:
    - Mai! Lớp mình có một tên mới vào để tóc hai mái khá điển trai.
    Nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì chẳng có gì để nói. Rồi một ngày cô chủ nhiệm chuyển chỗ anh lên ngồi phía trước tôi. Những tưởng một đúa con gái bướng bỉnh và một thằng con trai ngang ngược ở gần nhau thì chiến tranh liên tục sẽ xảy ra. Nhưng không chúng tôi rất hơp với nhau mặc dầu lúc nào hai đứa cũng cãi nhau. Chúng tôi cứ như thế cho đến một hôm trong lúc chúng tôi giải bài chung với nhau và tôi nhổ được một sợi tóc bạc trên đầu anh, thếlà tôi lại có chuyện để trêu người khác. Anh nhìn sợi tóc của mình xong rồi đưa cho tôi và nói:
    - Mai nè! Mai giữ sợi tóc này làm tin đi. Khi nào quan trạng về làng thì sợi tóc này là vật chứng.
    Tôi nhìn anh rồi cười. Lúc đó tôi nghĩ người ấy chỉ đùa với tôi thôi, còn tôi thì chưa hiểu nổi bản thân mình huống chi là để ý người khác. Chúng tôi chia sẻ cho nhau mọi thứ và không hiểu từ lúc nào chúng tôi lo lắng cho nhau đến thế. Thế nhưng lúc nào tôi cũng nói:
    - Mai chẳng yêu ai đâu, Mai sẽ đi tu.
    Và thế là anh gọi tôi là ?o búp bê không tình yêu?. Có những buổi đi học về, chúng tôi cùng nhau lang thang anh tuốt những bông cỏ may ném lên tóc tôi, tôi nhăn mặt cười rồi cũng chính anh là người gỡ từng cái xuống. Đến một ngày anh gặp chuyện không vui, nhìn vào đôi mắt ấy thấy được nỗi lo ấy tôi biết mình đã lo cho anh đến mức nào. Chúng tôi như ngầm hẹn với nhau khi vào đại học mới tính. Rồi mùa thi cũng đến, chúng tôi lao vào học như quên hết mọi thứ xung quanh. Thời gian trôi vùn vụt, thế là cũng đến ngày có kết quả thi tốt nghiệp. Chúng tôi ngồi chờ cô hiệu phó dán kết quả vì tên chúng tôi khác vần nên nằm ở hai hội đồng thi khác nhau và kết quả cũng dán ở hai nơi khác nhau. Đứng trước bản thông báo tôi chết sững người và không tin vào mắt của mình nữa, kết quả là tôi rớt tốt nghiệp. Như người trên mây tôi quay lưng dắt xe ra về, không biết từ lúc nào anh đã đứng phía sau tôi, ánh mắt anh nhìn tôi có lẽ tôi không bao giờ quên được. Do tự ái và mắc cỡ, tôi đã tránh mặt anh mặc dù anh đã nhiều lần tìm tôi. Thời gian trôi qua một cách vô tình nhưng cơn mưa chiều nay vô tình kéo tôi về những ngày xưa, giá mà?

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. HolyPrankster

    HolyPrankster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vết rạn nứt đầu đời
    Tốt ngiệp. Đi làm. Hành trang của tôi mang theo là bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và một câu ấn định bằng miệng: cháu dâu tương lai của sếp. Tôi chẳng quan tâm đến, đó là chuyện hứa xuông của người lớn, tôi đâu có thèm biết cháu sếp mặt tròn méo chi cho mệt.
    Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi biết ngay cháu sếp làm chung phòng với tôi ngay từ buổi đầu tiên. Vì sao ư? vì anh ta cứ hay liếc tôi mà, với lại hình dáng anh ta giống y với cháu sếp mà tôi loáng thoáng nghe được. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm anh ta làm gì, mà hình như cũng biết tôi có ác cảm với mình, anh ta luôn tỏ ra kiểu "mặt lạnh như tiền" mỗi khi có mặt tôi trong phòng.
    Một tuần trôi qua, rồi tôi cũng có bài viết đầu tiên cho mình. Hăm hở vào diện kiến anh tổ trưởng, chưa kịp nói năng đã thấy bài viết mình nằm chỏng chơ trên bàn với lời yêu cầu "viết lại". Chuyện bình thường thôi mà. Nhưng đến lần thứ tư, cầm bài viết với những nét chữ đỏ gạch nát "đứa con tinh thần" đầu tiên của mình, bầu nhiệt huyết của tôi chẳng biết chạy đâu mất tiêu, bỏ tôi ngồi lại một mình ở góc sân nhỏ trên sân thượng cơ quan, cứ thế tôi khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Trong những giây phút đầy thổn thức ấy, tôi thoáng giật mình nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền ấy, đang đứng sau lưng mình. Rồi tôi bỗng nhận ra, gương mặt lạnh như tiền ấy phút chốc trở nên dễ thương và gần gũi đến lạ. Những ngày sau đó là những ngày thật tuyệt vời đối với một đứa đầy mơ mộng và cứng đầu như tôi. Tôi hay nghĩ về anh, rất thích đến cơ quan, mỗi lần đi công tác bên ngoài là tôi chỉ mong chạy ùa về cơ quan, ríu rít kể chuyện cùng anh. Khoảng thời gian đó, anh luôn là chỗ dựa tinh thần, trong tôi dường như không lúc nào thiếu vắng được anh trong cuộc sống và trong công việc.
    Rồi việc gì đến cứ đến. Sếp gọi điện cho mẹ tôi rằng nên để cho hai đứa gặp mặt làm quen nhau. Lòng tôi hồi hộp, sung sướng cố tưởng tượng gương mặt "thấy ghét" của anh khi nhìn thấy tôi. Cầm khay nước ra chào, mặt tôi cố làm ra vẻ "phớt tỉnh Ăng lê", cho "hắn" biết mặt. Hỡi ôi, một gương mặt lạ hoắc với hàng ria con kiến vắt ngang trên miệng, đang ngồi chễm chệ trên ghế. Hai chân tôi muốn sụm ngay tại chỗ.
    Những ngày sau đó, cháu sếp luôn tìm cách bám sát theo tôi mọi lúc mọi nơi trong cơ quan. Sếp công khai tuyên bố, tôi và cháu sếp rất xứng đôi vừa lứa. Tôi muốn chui vào đất trốn, vừa xấu hổ vừa muốn thoát khỏi cảnh trớ trêu này. Tôi muốn chạy ùa đến anh, kể cho anh, than thở với anh hết mọi chuyện. Nhưng giữa tôi và anh có gì ngoài tình cảm của một người anh dành cho đứa em gái nhỏ. Và chính tôi cũng biết chắc chắn rằng, chuyện gì xảy ra nếu tôi và anh đến với nhau. Tôi cảm thấy nghẹt thở mỗi khi cảm nhận được ánh mắt buồn bã của anh nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó. Yêu anh, tôi không thể làm tổn hại đến anh cho dù là bất cứ chuyện gì. Tôi lặng lẽ nộp đơn thôi việc, mà không nói một lời từ biệt.
    Đã năm năm trôi qua, giờ đây tôi đã đứng vững bằng đôi chân mình ở một cơ quan khác. Vết rạn nứt đầu đời của trong tim tôi vẫn chưa thể lành lại. Tôi biết đã bao lần anh tìm cách liên lạc với tôi nhưng tôi đều tránh mặt. Và tôi cũng biết được anh đang chuẩn bị lập gia đình. Không biết anh có còn nhớ đến đứa em gái nhỏ của năm năm về trước, đã được anh dìu dắt khi tập tễnh mới vào nghề. Trong sâu thẳm tận đáy lòng tôi, luôn cầu chúc anh được hạnh phúc.
  6. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Theo chân người quen rồi lạc vào nơi này, không ngờ nhiều chuyện hay ghê. Mà sao không thấy tiếp tục vậy các bạn ơi ???...
    0>SpyX<0
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây theo yêu cầu của bạn Spy
    Mối tình khó quên
    Tôi và Thủy Tú quen nhau trong một hoàn cảnh rất là tự nhiên. Hình như có cái gì đó khiến Tôi và Tú quen nhau. Trường tôi học là một trường sư phạm kỹ thuật nên có mở vài lớp ngoại khóa dạy thêm tin học. Tôi cũng là một sinh viên đang theo học ngành tin học. Có một điều là tôi chưa bao giờ đặt chân lên phòng máy vào các tối, mặc dù nhà trường khuyến khích chúng tôi lên phòng máy để có thể trao dồi và học hỏi thêm kinh nghiệm trong lãnh vực sư phạm và chuyên môn.
    Đúng vào tối thứ bảy đó sau khi tôi đi uống nước với vài thằng bạn, đáng lẽ ra tôi phải đi thẳng về nhà trọ nhưng tôi lại đi lên phòng máy. Mối tình đầu của tôi đă xuất phát từ đây. Em thì ngồi trong một góc của phòng máy còn tôi là người hướng dẫn thực hành bất đắt dĩ. Trong tiếng ồn ào của sự thắc mắc về bài tập khó tôi nghe " Thầy ơi...Thầy ơi chỉ em với ". Tôi dáo dác nhìn quanh thì ra là cô học trò có khuôn mặt dễ thương và lời nói dịu dàng kia. Tôi bắt đầu thấy trong ngườI nửa sợ và nửa mừng, sợ là mình không trả lời được câu hỏi của trò, mừng là mình giúp cho một người đẹp. Cuối cùng tôi cũng đã giải đáp được câu hỏi của trò ấy và kèm theo là một tiếng cám ơn.
    Tôi cảm thấy trong người có cái gì nó cứ xôn xao hẳn lên. Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi và sự nhút nhát của tôi tan biến hồi lúc nào chẳng biết. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi với người khác giới như thế. Nào là tôi hỏi học trường nào, học có hiểu không? ? Tôi có thể chỉ thêm cho bạn gì không? Tôi còn nhớ rất chính xác là tôi đang hướng dẫn Exel. Những công thức đối với người chưa học thì thật là khó. Rồi trò ấy đã nhờ tôi giải những câu hỏi của những bài tập ấy. Tôi hứa sẽ trao lại vào hôm học tới nhưng đùng một cái tôi về quê có chuyện gấp mà tôi không biết trò ấy ở đâu để cho hay. Tôi về quê hơn bốn hôm thì tôi trở lại trường. Tối thứ năm tôi lại gặp trò ấy và tôi không ngờ là trò ấy đã giận tôi. Sau một hồi tôi giải thích thì trò ấy đã bớt đi phần nào hờn giận. Có một điều tôi không ngờ là cách xưng hô trở nên thân thiện hơn. Rồi từ hôm ấy tôi và em lại cùng nhau đi học chung ở thư viện. Em học Anh văn ở trường Sư phạm cạnh trường tôi. Sau thời gian tìm hiểu chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu trong trắng và thơ ngây. Em rất thương tôi và ngược lại tôi cũng vậy.
    Rồi thời gian hai năm trôi qua em chuẩn bị ra trường còn tôi thì chuẩn bị đi du học ở Úc. Tôi thì không muốn đi chút nào hết, em thì an ủi tôi cứ đi và em sẽ đợi tôi. Cuối cùng tôi đã đi và cũng liên lạc với em. Tôi thật nhớ em trong khoảng một năm trời ấy làm tôi cứ nôn nao đến ngày về gặp. Đúng một năm sau tôi ra trường và về nước. Sau một ngày ở nhà tôi đã vội tìm em, quê tôi cách quê em gần 150 cây số. Tôi đã tìm đến chỗ em công tác (Trà Vinh). Tôi gặp em trong sự mừng rỡ còn em thì cũng mừng nhưng có sự buồn nào đó thể hiện trong mắt em. Sau khi chào hỏi dăm ba câu thì em đã bật khóc và không nói nên lời. Tôi chắc rằng đã có chuyện gì đây nên em mới ra như vậy. Tôi đã an ủi và động viên em. Em đã kể cho tôi nghe những gì mà tôi đã không biết khi tôi đi học. Em đă giấu tôi để tôi an tâm học hành. Em đã lập gia đình với một anh kỹ sư do gia đình ép buộc. Tôi choáng váng mặt mày không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi đã chán nản và không muốn làm gì nữa. Em đã khuyên tôi nên lấy công việc mà quên em đi. Mặc dù em có gia đình nhưng tình yêu giữa tôi và em vẫn sống mãi với những kỷ niệm khó quên. Tôi cũng vậy, tôi vẫn còn yêu em thật nhiều và thương em hơn vì đã làm những gì cho tôi.
    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp phải không các bạn? Mặc dù tôi biết yêu trễ nhưng tôi cũng cò những kỷ niệm và bài học từ mối tình đầu đó. Đúng là tình yêu đã làm cho con ngườI ta quên chính mình, sống vì người mà mình yêu thương. Tôi thấy rằng tình yêu trong trắng và thơ ngây đó mới gọi là tình yêu. Qua câu chuyện của tôi, tôi cũng có ý gởi những lời chân thật đến em. Để em có thể sống hạnh phúc với hiện giờ và vun đắp cho gia đình em được hạnh phúc.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    tưởng hảo bằng hữu Prankster đang "bế quan luyện công" ở nơi " thâm sơn cùng cốc " nào, hoá ra đang trút bầu tâm sự ở chốn này, hà hà, thú vị thiệt. Mọi người rôm rả quá. có lẽ mình cũng Post "mối tình đầu" lên góp vui chút nhờ...

    all the rivers run ...
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Qua đây trút bầu tâm sự giùm người khác

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    -Đôi năm mơ thấy tình đầu -
    Mỗi ngày ta có một cuộc chia ly
    Em dắt con đến trường,anh đi làm việc

    Người điên biết nói
    Người tỉnh không biết nghe
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
    Được anhthuongcochu sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 05/01/2003

Chia sẻ trang này