1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm mối tình dầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi prankster, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi như thế ấy...

    Mãi mãi đời tôi chỉ một người
    Một người duy nhất một người thôi
    Một người giữ bao tình kỷ niệm
    Người ấy ngự trị trái tim tôi....

    Ngày ấy đến với tôi thật đẹp. Đó là một ngày êm ả như bao ngày khác nhưng đó lại là một ngày đặc biệt hơn bất cứ một ngày nào, một ngày mà tôi đã biết được thứ mà người đời thường gọi là tình yêu.
    Tôi còn nhớ mồn một cái ngày tuyệt vời ấy, một ngày mà cái tình yêu tuổi học trò đã chớm nở trong lòng tôi...
    Xa ngôi trường cấp hai HB yêu dấu, xa ngôi trường với biết bao kỷ niệm ngọt ngào tuổi học trò, tôi bước chân vào mái trường cấp 3 LHP xa lạ, một ngôi trường với biết bao sự mới lạ và bỡ ngỡ.
    Nhớ ngày đầu tiên vào ngôi trường LHP, một ngôi trường tốt nhất nhì thành phố, mọi vật đều thật bỡ ngỡ, mới lạ với tôi. Tôi chẳng có bạn, chẳng có ai quen biết nơi ngôi trường ấy, sự bỡ ngỡ và lạc lõng càng lúc càng nhiều.
    Bản tính tôi rất trầm lặng, từ nhỏ tôi đã luôn được thầy cô giáo sắp ngồi ở chót nên cũng từ ấy mà tính tình tôi bỗng trầm lặng hẳn đi. Tôi ít nói chuyện với mọi người, t giao tiếp, ít làm một cái gì nổi bật.
    Tôi vẫn học như bao học sinh khác, vẫn lặng lẽ vào trường rồi lại lặng lẽ đi về. Bạn bè chung lớp tôi thì xúm nhau trò chuyện rơm rã nhưng riêng tôi bao giờ cũng tìm một nơi nào đó thật vắng lặng, thật yên tĩnh để ngồi ngắm vu vơ, ngắm cái ngôi trường tôi đang học.
    Mọi thứ cứ dần trôi...
    Đến năm lớp 11 tôi vẫn chỉ có quen được một số bạn bè trong lớp, đủ đếm trên đầu ngón tay...
    Và một chiều không nắng không mưa đã đến..., một chiều cũng như bao chiều khác, tôi vẫn tìm đến canteen của trường để ngồi uống tí nước cho đỡ khát sau 2 tiết học mệt mỏi.
    Loay hoay với ly nesttea, tôi cúi mặt xuống đất như thư giãn đầu óc, mắt tôi nhắm lại... Đó vẫn là thói quen của tôi khi tôi ở đâu đó có một mình. Và điều tôi bực bội nhất là bị ai đó phá tan đi bầu không khí yên tĩnh đó.
    Và hôm đó, tôi còn nhớ lúc suy nghĩ đó thì chợt văng vẳng bên tai tôi, ai đó đang ríu rít đi ngang chỗ tôi đang ngồi... Người ấy "đã đến"!!!

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Điều cuốn hút đầu tiên của người ấy là chiếc áo dài trắng thướt tha làm bằng một thứ lụa gì đó rất thướt tha, rất khác so với bao chiếc áo dài khác, rất đẹp... Tôi còn nhớ lúc đó đang cúi mặt xuống đất, chợt chiếc áo dài đó bước ngang qua chỗ tôi ngồi. Người ấy bước đi rất êm rất êm, thêm vào đó là một mùi nước hoa thoang thoảng thật dễ chịu, cái mùi nước hoa hay là một mùi gì rất quyến rũ từ cơ thể cô ấy. Và điều gây chú ý tôi nhất là cô nàng ấy cứ nói ríu rít phá tan đi bầu không gian tĩnh lặng của riêng tôi...Tôi tò mò ngẩn lên nhìn cô ấy.Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi rồi tiếp tục rảo bước đi vào canteen.
    Thật khó diễn tả cảm giác đó, tôi đã dường như bị hóa đá trước bao sự cuốn hút của cô ta. Cô ấy thật đẹp, đẹp lắm...
    Cô ấy đã đi qua một khoảng thời gian khá lâu nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn hồn được, mắt tôi cứ đăm đăm nhìn cô ấy, miệng há hốc cứ như là mới thấy một "cái gì đó" rất lạ, rất lạ mà chưa hề thấy trên cuộc đời.
    Rồi cô ấy lại trở về lớp, và đi ngang tôi lần thứ hai... Lúc này tôi thật bối rối, tôi cúi mặt xuống đất như che đậy sự xấu hổ của một cậu con trai nhút nhát.
    Cô ấy đã đi qua rồi, tôi liền uống vội ngụm còn lại của ly nesttea rồi đứng phắt dậy định xem cô ấy học lớp nào???
    Tôi còn nhớ rõ, lúc đó khi đứng dậy, chân tôi chợt mắc vào cái ghế đang ngồi,..loạng choạng sắp té. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại hậu đậu như thế kia chứ. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi giả bộ đi lên lớp và ?osẵn tiện? đi ngang lớp nàng để coi ... ra sao. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có can đảm làm một điều mà tôi chưa dám làm trước đây. Lúc đó tôi thầm nghĩ: "Mình mới lớp 10 thôi, đừng nên như vậy đừng nên như vậy..." nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chân tôi đã bước đến trước lớp cô ấy lúc nào không hay...
    Lúc đó tôi mới biết cô ấy học ban A, còn tôi thì học ban D.
    Khi bước đến trước cửa lớp cô ấy, tôi chợt nhận ra rằng lớp cô ấy khá xa lớp tôi, dẫu đều học chung một trường. Tôi luýnh quýnh lên, chả biết làm sao, tự nhiên lại bước đến một lớp mà tôi chả quen biết ai trong đó. Sợ mọi người chú ý, tôi chợt giả bộ tìm kiếm một ai đó, một cái gì đó, tìm,tìm, tìm, tìm mãi rồi cũng tìm được đến chân cầu thang rồi ... một mạch chạy về lớp.
    Về đến lớp tim tôi đập loạn xạ, chả biết do chạy quá nhanh nên tim đập hay do một cái gì khác đã ảnh hưởng đến tôi.
    Suốt 3 tiết còn lại tôi vẫn học như bình thường nhưng lúc đó tôi có cảm giác như tôi đang ngồi ở một nơi nào đó chỉ có tôi và những dòng suy nghĩ.
    Tôi đắn đo lắm, chả biết có nên đi dò xét xem tên cô ta là gì không? Và cũng không biết có nên làm quen với cô ta không?
    Tôi vốn là một người suy nghĩ rất nhanh nhẹn nên lúc đó tôi suy nghĩ: "Thôi đi, có duyên thì sẽ có ngày gặp lại, đừng cưỡng cầu quá, làm quá rồi sau này không có gì hết, rồi lại buồn phiền nữa."

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thế là thôi, tôi bỏ đi ý định làm quen với cô ta mặc dầu trong lòng tiếc nuối lắm.
    Rồi từ đó trở đi, tôi luôn ve vãn ở canteen suốt để được ngắm cô ta mỗi ngày. Những giây phút ấy thật tuyệt vời, thật ấm áp. Thỉnh thoảng đi trên dãy hành lang của trường học, tôi cũng không biết bao nhiêu lần ?otình cờ? đi ngang qua cô ta. Cô ta thật vô tình, đã ?ochạm trán? với tôi biết bao nhiêu lần cũng không thèm cười nhẹ một cái cho tôi vui nữa. Trong lòng tôi đến bây giờ vẫn cứ trách sao cô ấy quá hững hờ. Những lúc ?otình cờ? gặp nhau ấy, tôi luôn mong mỏi cô ta sẽ cười với tôi dù là một cái... để tôi có thể cười lại rồi sẵn tiện làm quen nhưng gặp mãi, gặp mãi cũng chả thấy cô ta cười một tí nào hết.
    Từ đó trở đi, tôi chợt gan dạ hẳn lên và hòa đồng với mọi người hơn. Vào lớp, tôi làm quen được thêm một số người bạn, tôi xung phong lên bảng, tôi ca hát giữa lớp, đọc essay giữa lớp. Tôi cũng không ngờ tôi lại thay đổi quá lớn như vậy. Tôi trở thành nổi bật trong lớp và ở trong trường cũng rất nhiều người biết tôi. Nhưng gan cỡ nào, tôi cũng vẫn không dám lại lớp cô ta để hỏi tên tuổi cô ta...
    Rồi một thời gian dài trôi qua, tôi đi học Toefl ở Anh Ngữ Quốc Tế.
    Chẳng biết trời xui đất khiến ra sao, tôi làm quen được bạn của cô ấy, một người bạn chung lớp của cô ấy.
    Lúc đó tôi có nghĩ: "Chẳng lẽ ông trời muốn mình quen cô ấy? Mình không nên ... phụ lòng ổng". Rồi tự đó trở đi, tôi cứ ngồi gần bạn cô ấy, và nói rơm rã như thể một đứa bé đang tập nói. Tôi hỏi vu vơ mọi chuyện, hỏi nhiều lắm, và ... cả hơn một tháng sau tôi mới hỏi về cô ấy...Tôi hỏi bạn cô ấy: "Lớp bạn này có một bạn dễ thương lắm phải không? Mặt hơi ngâm đen, dáng người không cao cũng không lùn..."
    Người đó hỏi lại :"Ai?Ai....(suy nghĩ một hồi)...có phải là Trâm không?"
    - Trâm? Trâm là ai? Người đó tên Trâm hả?
    Đập vào đầu tôi là cái tên Trâm thật thân thương, tôi lúc đó cũng chả biết có phải người đó có phải là Trâm hay không nhưng tự nhiên những ai tên Trâm lại trở nên thật đáng yêu đối với tôi...?Trâm,Trâm...? tôi lẩm bẩm tên cô ta vài lần rồi mỉm cười.
    Cô gái kia trả lời tiếp:
    - Ừ, có lẽ theo những gì bạn tả thì người đó tên Trâm. Ủa? Bạn muốn làm quen hả?
    Tôi chợt cuống cuồng lên như một kẻ phạm tội, tôi chối bay bảy:
    - Hả?... Không, mình không có muốn làm quen, tại... tại mình thấy cô ta hoài nên mình tò mò một chút thôi. Ủa? Mà bạn có biết số phone của cô ta hay email gì đó không?
    Tôi chợt che cái miệng tội lỗi lại vì biết mình đã "dấu đầu lòi đuôi"...
    Cô ấy cũng cười khẽ và nói :
    - Muốn làm quen thì làm quen đi, có sao đâu mà mắc cỡ, cấp 3 rồi chớ còn con nít gì đâu.
    Tôi lúc đó như muốn nhảy xuống cống để che đi cái sự xấu hổ của mình. Tôi cười khẽ rồi vội quay lên bảng chăm chú nghe thầy tiếng Anh nói. Nói là nghe nhưng lúc đó tâm trí tôi đâu đâu đó, không hiểu nổi nữa? Cái tên Trâm cứ được lặp đi lặp lại trong tư tưởng tôi. Tôi tự hỏi :?Người ấy tên Trâm sao? Có phải mình đã biết được tên cô ấy không??
    Cô bạn Trâm chợt hiểu ra và nói :
    - Thôi, để mình dò hỏi xem coi địa chỉ và email của Trâm cho bạn nhưng bạn nhớ đừng nói với Trâm là mình nói cho bạn nghe nha.
    - Ok.
    Tôi nói nhanh như có vẻ không thiết tha lắm việc đó nhưng thật ra tôi rất cám ơn cô gái đó đã nói lên được những gì tôi muốn nói.
    Rồi một tuần sau chúng tôi lại gặp nhau, tôi chủ động hỏi cô ấy về bài tập tiếng Anh coi xem cô ấy có không hiểu chỗ nào không? Để tôi giảng cho nhưng thực ra tôi muốn biết "một việc khác".
    Sau khi giảng xong phần cô ta khó hiểu, tôi bỗng gợi ý:
    - Nè, mình giúp bạn rồi đó, có trả ơn gì không nè?
    - Mình bao bạn đi ăn nha?
    - Ăn hả? Thôi mình sợ mập lắm.
    - Vậy thì mình bao bạn đi chơi nha
    (Lúc đó tôi muốn khùng điên lên, chả hiểu người đó giả bộ hay cố tình hổng biết tôi cần gì). Tôi trả lời lại:
    - Thui, ba mẹ mình khó lắm, ít cho mình ra khỏi nhà.
    Cô ấy cười khẽ rồi nói:
    - Thôi nè, cho bạn cái này nè, bảo đảm bạn không từ chối, nhưng mà mình cho xong thì bạn phải trả ơn mình nha.
    - Nếu bạn nói ra cái mình đang cần thì mình sẽ dẫn bạn đi chơi và đi ăn...
    Tôi lại chợt bụm miệng lại lần nữa vì lại "dấu đầu lòi đuôi" một lần nữa...
    Cô ấy nói tiếp:
    - Nè, địa chỉ của người bạn cần nè, bây giờ thoải mái chưa? Vui chưa? Đi ăn được chưa?
    Tôi gật đầu lia lịa: "Dạ,...đi, đi, đi đâu cũng được".
    Giật mình bởi tiếng dạ thật lễ phép của bản thân tôi trước một người nhỏ hơn tôi vài ba tháng tuổi, tôi nhìn người ấy... cười.
    Lúc đó tôi vui lắm, vui cực kỳ. Lúc đó tôi cầm tờ giấy mà cô ấy trao (trong đó có địa chỉ email của Trâm) mà cứ run run, như đang cầm một cái gì thật ghê gớm trong lòng bàn tay. Tôi cứ sợ nó sẽ rớt mất nên tôi lấy viết ra, viết vào tay, viết vào cả hai tay, viết ra những tờ giấy khác nhau rồi cất vào cặp.
    Lúc đó tôi muốn đứng phắt dậy đi về cho rồi, để viết mail cho Trâm "của tôi". Thời gian tuy chỉ còn 45 phút thôi, nhưng tôi cứ tưởng tôi đang bị giam cầm chung thân ở một nơi nào đó vậy. Cảm giác rất sốt ruột, rất bồn chồn, rất ... nhưng tôi không thể bất lịch sự mà về trước để cô gái kia ngồi đó học một mình...Tôi đành cố cầm cự.
    Reng reng reng, tiếng chuông cũng vang lên, tôi vội đứng dậy và nói với cô ta: "Bạn nè, mình có chuyện đi gấp, hôm nay mình không thể về chung với bạn được, bạn thông cảm nha."
    Cô ta hiểu ý, cười nhạt một cái rồi gật đầu.
    Tôi liền chạy hết tốc độ về nhà. Về đến nhà, tôi dắt xe vào lập tức chạy lên mở máy ra và viết mail.
    Nhưng thật buồn thay, lúc đó tự nhiên tôi ngừng lại, tôi chợt nghĩ: "Viết gì bây giờ? Viết sao đây? Trước giờ có bao giờ mình viết những lá thư như thế này đâu?"
    Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ đi cơ hội ngàn năm đó.
    Tôi mở word ra, suy nghĩ một hồi lâu thật lâu rồi mới chậm chậm gõ lên bàn phím.
    Tôi viết :?Chào bạn.?
    Chợt tôi lại xóa đi khi suy nghĩ gì đó.
    Tôi lại viết "Chào Trâm"

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi tôi lại xóa lần nữa. Chỉ có cái tiêu đề, mà tôi cũng phải viết đến cả chục lần vẫn chưa hài lòng.
    Tôi chợt nghĩ:"Mình học tiếng Anh để làm gì? Có cơ hội để dùng rồi, sao "ngu" vậy? Sao không dùng? Với lại mình học ban D mà!!"
    Rồi tôi đã bắt đầu được bằng từ "Hello"
    Tôi viết lấy viết để viết đủ kiểu, dùng đủ cấu trúc ngữ pháp, dùng mọi câu mà tôi cũng chưa từng dùng qua, chỉ biết lấy nó từ trong tự điển ra...Tôi rất sợ viết quá tệ, tiếng Anh kém sẽ làm cô ấy khinh thường nên tôi dò tự điển, rồi tùm lum hết... mặc dầu tôi cũng có rất nhiều bằng cấp tiếng Anh.
    Tôi đánh máy rất nhanh, có thể đánh hai ba trang giấy trong vòng 10 phút. Nhưng tôi còn nhớ rõ, lá thư của tôi trao cô ấy chỉ vỏn vẹn có 1/2 trang thôi nhưng tôi đã mất không dưới 2 tiếng đồng hồ để hoàn tất. Tôi nắn nót từng chữ, trau chuốt từng câu...
    Tôi viêt rồi xóa, xóa rồi viết, vì các câu trong đó tôi muốn phải ngụ ý một cái gì đó... tôi chẳng biết nữa, nói chung nó ngụ ý là tôi rất mến Trâm, và rất muốn có một sự bắt đầu với Trâm.
    Thế rồi cũng xong. Lá thư thật ngắn, chỉ với nội dung là làm quen thôi.
    Nhưng cuối thư, tôi sợ cô ấy không thích tôi viết tiếng Anh nên ớ cuối câu tôi có ghi: "Trâm à, nếu không thích mình viết tiếng Anh thì mai mốt mình viết tiếng Việt nha miễn Trâm mail lại cho mình là được rồi."
    Tôi giới thiệu tôi tên là P học ở chung truờng với cô ta. Trong thư tôi xưng tên P và Trâm rất ngọt ngào cứ như đã quen nhau từ muôn kiếp trước vậy.
    Tôi tên thật là T** nhưng tôi không muốn cô ấy biết tôi, tôi mắc cỡ.v.v... nên tôi lấy tên P mặc dầu tôi chả biết P là cái gì hết.
    Gửi mail cho cô ấy, tôi phải dùng cả một hộp thư mới. Tức là tôi đã tạo ra một hộp thư mới bên hotmail là faithfulboyforever để gửi mail cho Tr. Và hộp mail đó cũng từ đó về sau chỉ dành riêng cho Tr. mà thôi.
    Nhưng mà làm hết tất cả, viết hết tất cả, tôi liền lưu nó lại để nhớ rõ lá thư làm quen đầu tiên trong đời mà tôi đã viết (Đến bây giờ tôi còn giữ rất kỹ lá thư đó sau khi đã in ra máy). Rồi khi tới chuẩn bị bấm send, tự nhiên, "phụt" **cúp điện!!!**
    Tôi như muốn điên lên, muốn đập banh đi cái máy vi tính vậy. Tôi sốt ruột lắm, chả biết làm gì. Tôi chạy lăng xăng trong nhà cứ như đang bị ai đó châm lửa vào mông vậy...
    Cũng hên tôi đã lưu ở trong máy nên không sợ nội dung bị mất.
    Tôi không ra ngoài service vì tôi sợ tôi sẽ bỏ đi cái bài văn mà tôi đã soạn nãy giờ.
    Tôi thật tình chả biết làm sao hết!
    Nửa tiếng sau thì có điện, tôi lập tức mở máy lại và gửi cho cô ta.
    Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua..., tôi chả có nhận môt lá mail nào của cô ta hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ cô ta không muốn làm quen gì với tôi. Tôi buồn lắm, nên tôi viết thêm một lá thư như thế này. Tôi viết: "Trâm à, bộ Tr hổng thích kết bạn với P hả? Okay, vậy thì thôi. Rất hân hạnh đã được biết Tr. Chúc Trâm học giỏi mạnh khỏe. Chào Trâm."
    Mặc dầu viết hờ hững như vậy nhưng mà lòng tôi thật đau xót. Nhưng tình thế đã buộc tôi viết mà nên dành chịu vậy.
    Tôi bấm send. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ: "Rồi, xong rồi,T** ơi Trâm hỏng rảnh để quen mày đâu. Game over!!!!!? Trang send đã biến mất, và hiện lại lúc đó là một trang khác, tôi bỗng giật mình.
    Rồi chợt nhiên tôi thấy inbox hiện một lá thư. Trong lòng tôi lúc đó run lắm, vì nếu inbox hiện lên thì chỉ có ba khả năng thôi, một là bên Hotmail nó có thông báo gì mới mới, hai là nó có quảng cáo gì đó, còn ba là... Trâm đã mail cho tôi vì hộp thư đó ngoài Trâm và tôi ra thì không ai biết. Tôi run lắm run lắm, và hi vọng nó sẽ không là hai trường hợp trên.
    Tôi mở ra, và thấy thư trả lời của cô ta. Mặt tôi tươi hẳn lên, đôi mắt sáng ra, miệng cười thật tươi. Thì ra cô ta đang online.Tr cũng trả lời tôi bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của Trâm giỏi lắm. Trâm nói Trâm bận đi du lịch đâu đó nên về trễ, check mail trễ. Trâm nói rất thích kết bạn với tôi. Và chỉ với vài ba lời nói thôi nhưng tôi thật sự hạnh phúc, một cảm giác chỉ có thể nhắm mắt và cảm chớ không thể tả được. Tôi quên hẳn cảm giác trách móc Trâm đã không viết mail cho tôi...
    Tôi đọc lá thư Trâm từng câu từng chữ, tôi coi từng cấu trúc ngữ pháp của Trâm, tôi đọc đi đọc lại suốt cả 10 phút đồng hồ mới thỏa dạ. Tôi liền tắt máy và chạy lên phòng ngồi soạn ra một lá thư khác để viết cho Tr. Lại một lần nữa, tôi phải bỏ đi hàng chục tờ giấy trước khi viết hết một lá thư hoàn chỉnh.
    Rồi tôi liền xuống mở máy lên và đánh lại như thế với Trâm.
    Ngày qua ngày, chúng tôi đã mail qua lại được vài tuần. Trong mail chúng tôi thay phiên giới thiệu về bản thân của chúng tôi để chúng tôi hiểu nhau rõ hơn. Rồi sau đó là những câu chuyện về mọi vật chung quanh. Trâm thích nuôi chó con, thích nuôi mèo con .v.v... (Tên nick của Trâm la Mimi). Và từ đấy những con vật thật thông thường ấy bỗng lại đáng yêu trong mắt tôi.
    Chúng tôi nói chuyện với nhau vui lắm. Mỗi một ngày, chúng tôi gửi nhau một lá thư. Và mỗi một ngày trôi qua tôi càng cảm thấy hiểu Trâm hơn và tôi càng thấy Trâm đáng yêu hơn những gì tôi đã thấy. Thư đến thư đi, vui thật. Có ngày, tôi phải check mail hơn chục lần. Tự nhiên những lúc ấy tôi thật yêu đời, gặp ai tôi cũng niềm nở trò chuyện, một điều mà truớc giờ tôi chưa hề làm. Tôi hát hò mọi nơi. Nói chung cái cảm giác đó thật khó tả. Có lẽ đó là tình yêu đầu tiên chăng? Cũng chả hiểu được, nhưng tôi biết chắc ít nhất, đa số chúng ta ai cũng ít nhất một lần có một cảm giác đó. Tuy không nói ra nhưng mọi người đều biết.
    Niềm vui của tôi chưa trọn vẹn thì...
    Chợt một ngày nọ, tôi biết được tin Tr sẽ qua Mỹ vì Trâm đã đạt được học bổng CCI gì đó, vì Trâm học giỏi lắm. Tôi buồn lắm, lúc đó tôi cũng chả còn biết nên nói gì với Trâm nữa. Thư từ đến với Trâm thì vẫn thường xuyên nhưng mà nội dung trong đó ngắn lại bớt đi rất nhiêu. Tôi cũng chả biết nói gì cũng chả biết làm gì nữa. Rồi tôi bạo dạn mời Trâm đi ăn với tôi.
    Thế là chúng tôi đã có ngày hẹn với nhau tại trường.
    Đó là một buổi chiều không mưa, mát mẻ. Chúng tôi đã hẹn nhau tại trường để đi ăn.
    4.30 tôi đã có mặt tại trường để đợi Trâm. Mãi đến 5.15 Trâm mới tới lận. Vừa gặp Trâm, tôi thật vui, vẩy vẩy đôi tay ra ký hiệu tôi là P, người đã chat với Trâm trước giờ.
    Để chuẩn bị cho ngày gặp mặt đó, tôi đã phải lấy tất cả các bộ quần áo trước giờ ra để coi. Tôi chả ưa một bộ quần áo nào hết, vì quần áo nào cũng xấu xí hết. Chả hiểu vì sao như thế nữa. Mọi ngày tôi mặc rất đơn giản. Đôi khi chỉ có một cái áo sơ mi và cái quần tây, tôi đi khắp nơi.
    Tôi liền lấy tiền tết ra, chạy ngay đến BBlue sắm vài ba bộ đồ, tôi vốn là một người có thể gọi là cổ lổ xỉ nên chả biết nên mặc thế nào mới là xinh, mới là đáng yêu, mới có thể gây chú ý của Trâm.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Sau nửa ngày trời mua sắm, tôi đã chọn được 2 cái áo và một cái quần.
    Tôi mặc cái quần rất lạ, tôi cũng chả hiểu đó là quần loại gì? Chỉ biết nó giống quần tây nhưng có túi rất nhiều. Tổng cộng đến 6 cái túi. Còn áo thì tôi mua một cái áo thun trắng dạng bó sát. Cũng không sát lắm đâu, chỉ đủ vừa với người tôi thôi. Còn cái áo nữa là cái áo đen sát nách có dây kéo để khoát.
    Tôi mặc cả 3 cái đó vào. Thời tiết tuy mát nhưng mặc vào thì nóng kinh khủng, nhưng nhìn kiếng thấy mình cũng "xinh xinh" nên tôi đành cắn răng chịu đựng mà mặc vào. Và bộ 3 quần áo đó là bộ tôi thích nhất và có nhiều kỷ niệm nhất với tôi. Đến tận bây giờ dù chúng đã có phần hơi cũ kỹ nhưng tôi rất yêu quí và không bao giờ mặc chúng nữa, cho đến những khi có một tiệc tùng gì đó quan trọng hoặc một cái gì đó thật đặc biệt. Bây giờ tôi đã có rất nhiều quần áo khác, đẹp hơn dễ thương hơn, nhưng đối với tôi bộ đồ năm đó quả thật là bộ đồ quí giá nhất trong đời tôi. Chúng đã cũ nhưng với tôi chúng là báu vật, vì chúng đã giúp che đậy cái thân thể xấu xí của tôi và để vào Trâm một ấn tượng đẹp. Mua quần áo xong hết, tôi chỉ còn bốn năm trăm để dằn túi mà thôi.
    Và đó là lần đầu tiên tôi lại "điệu" như vậy. Bây giờ nghĩ lại thật tức cười. Hôm đó, ba má hỏi tôi: "Hôm nay sao nhí nhảnh vậy?"
    Tôi cười rồi lên xe rồi chạy một mạch đến trường.
    Lúc đó tôi bối rối lắm, vì tôi cũng chả biết có phải cô ?oTrâm? mà tôi ngày nhớ đêm mong, có phải là cô ?oTrâm? mà người bạn kia đã giới thiệu không nữa? Tôi sợ lỡ đến lúc thấy không phải tôi sẽ điên lên mất. Lúc đó dẫu có một ai khác cũng đẹp cũng dễ thương cỡ nào đi nữa, tôi nghĩ có lẽ cũng chả bao giờ có thể làm tôi vui được. Tôi run lắm vì thực ra tôi cũng chỉ biết địa chỉ của cô ?oTrâm? qua một người bạn thôi chớ đâu có hỏi cặn kẽ đó có phải địa chỉ của cô ta không!!
    Tôi run run chờ đợi,... Và rồi Trâm đã đến. Đúng là cái cô Trâm mà tôi ngày nhớ đêm mong... Tôi mừng lắm, thở phào một cái nhẹ nhõm, vẩy vẩy đôi tay ra ký hiệu tôi là anh chàng si tình đã chat với cô ta bấy lấu nay.
    Trâm nhoẻn cười với tôi, nụ cười ấy thật xinh. Tôi thật không ngờ có một ngày nụ cười ấy lại được dành riêng cho tôi.
    Tôi chạy gần đến Trâm và nói vu vơ mấy câu. Trâm hỏi :?Cho mình kêu T** là P luôn nha, vì mình thích tên đó.?(Vì một lần sơ ý chat với Trâm tôi đã để lộ tên mình ra)..."P à, P đợi Trâm lâu chưa??.
    Trước giờ tôi chỉ xưng ?obạn? ?omình? ?otôi? ?otớ? thậm chí cả ?omày? ?otao? v..v chớ chưa hề xưng tên với bất cứ ai. Đó là lần đầu tiên có người lại xưng tên ra để nói chuyện với tôi. Tôi lúng túng lắm và không quen nhưng cũng ráng nói lại: "P...P cũng mới tới à, không ...không ...lâu đâu?. Tôi lắp bắp như đứa bé đang tập đọc. Và cũng giây phút đó, tôi mới có thời gian và điều kiện để quan sát thêm nữ thần của tôi.
    Lúc đó điều tôi chú ý đầu tiên là nét mặt rạng rỡ của Trâm. Đó là lần đầu tiên tôi được ngắm kỹ khuôn mặt bầu bĩnh, đều đặn của một người con gái mà tôi ngưỡng mộ. Sau đó điều tôi để ý thứ hai là giọng nói của Trâm. Trâm có giọng nói rất lạ, Bắc, Nam, Trung lẫn lộn cả. Tôi cũng chả biết giọng gì, nhưng rất dễ nghe, và rất ngọt ngào. Tôi chắc chắn nếu Trâm đi ca, Trâm sẽ đạt ít nhất giải ?oNgười có giọng ca ấm áp nhất trong năm?. Thật đấy. Nếu có thể tiếp xúc, mọi người mới biết được điều đó.
    Có lẽ ai nấy đọc bài này sẽ nghĩ tôi quá thậm xưng cho một người con gái nhưng thề có chúa trời, những gì tôi nói đều là sự thật. Nó rất thật, thật hơn bất kỳ một sự thật nào.
    Sau khi gặp Trâm, chúng tôi hẹn nhau đi coi phim trước. Lúc đó hai đứa cùng nhau đến rạp Lý Chính Thắng để coi phim hài Mỹ. Hình như lần đó là phim 3 anh em gì đó. Coi cũng mắc cười lắm. Nhưng niềm vui thật thụ không phải là những khúc phim chọc cuời ấy. Trước khi vào rạp chúng tôi đã mua rất nhiều đồ ăn để vừa coi vừa ăn. Vui lắm, vừa coi chúng tôi vừa nói chuyện.
    Thỉnh thoảng tôi thò tay sang lấy đồ ăn để trên tay Trâm, tôi len lén nhìn Trâm. Tôi lúc đó rất hạnh phúc, vì không thể tưởng tượng được mình lại có một ngày cùng người mình yêu ngồi coi phim như thế.
    Trong ánh đèn le lói của màn ảnh, ngồi gần Trâm, tôi càng thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Trâm. Tôi đã cười suốt trong lúc ở rạp. Có những lúc mọi người trong rạp cười thật to vì mắc cười gì đó, nhưng nụ cười của tôi thì rất khẽ, đủ để một mình tôi thấy vui, một nụ cười của sự mãn nguyện và hạnh phúc.
    Trâm là một người rất đẹp, rất dễ thương dù nhìn ở mọi góc độ, Trâm học rất giỏi, rất ngoan và chơi thể thao rất giỏi. Huy chương Trâm đạt rất nhiều ở môn Cầu Lông.
    Trong thâm tâm tôi lúc đó vừa nể, vừa ngưỡng mộ Trâm.
    Thấm thoát phim cũng hết, chúng tôi lại đi ra khỏi rạp và đi ăn beefsteak. Trên đường đi, tôi hỏi vu vơ vài câu: "Trâm có thích ăn không nè? Đi với P cho Trâm ăn nghẹt thở luôn đó!!!"... "Xía, lát nữa Trâm ăn cho P sợ luôn!!!" Cái từ "xía" đáng ghét thuở còn học cấp hai khi tụi con gái trêu chọc những đứa con trai bây giờ chợt nghe sao dễ thương.
    - Vậy à? Rồi, hôm nay Trâm gặp đối thủ ?onặng cân? rồi đó, để coi ai sẽ... hạ gục ai trước nha.
    Hai chúng tôi nhìn nhau cười...
    Chúng tôi đi hết quán này đến quán khác, ăn rất nhiều thứ, đủ mọi thứ trên đời, nói có vẻ quá thậm xưng nhưng thật ra chúng tôi đi ăn rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món nhưng tôi vẫn chưa "hạ gục" được cô Trâm dễ thương của tôi.
    Tôi quả thật không ngờ, Trâm thật thon thả như thế lại ăn....ngang ngữa tôi, ăn không mệt mỏi. Có những lúc tôi nghĩ ?oChắc chết mất, ăn đến mức này mà mặt mày Trâm vẫn tỉnh bơ,T** ơi, mày gặp cao thủ rồi?... Lúc đó tôi lại càng thích Trâm hơn vì thấy Trâm thật hòa đồng hơn bất kỳ cô gái nào tôi đã từng đi chơi chung. Tôi cũng từng được nhiều bạn gái rủ đi chơi chung, đi ăn chung nhưng đi với họ, dẫu họ là những tay ăn uống có tiếng nhưng trước mặt tôi thì họ ?otế nhị? một cách đáng ghét. Tôi rất thích sự chân thật và tự nhiên, tôi không coi việc ăn uống đó của Trâm là không tế nhị và Trâm đúng là người đã mang lại cho tôi cảm giác đó, một cảm giác của sự chân thật, chất phát, hồn nhiên. Ăn uống khắp nơi, chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui, chọc ghẹo nhau đủ thứ trên đời. Hai tiếng cười hòa nhập vào nhau..., vui thật! Đến bây giờ, tiếng cười năm đó vẫn còn vang vọng mãi trong tim tôi.
    Thấm thoát cũng đã tới 11 giờ gì đó. Tôi phần lại sợ con gái đi nửa đêm không tốt, phần vì chúng tôi ăn cũng khá nhiều, tôi lo sợ ăn nữa một trong hai sẽ bội thực mất, nên lấy một lý do vu vơ nào đó rồi tiễn Trâm về tận nhà và hẹn một lần khác để ?otái chiến? với Trâm. Thật ra cả hai chúng tôi đều vẫn chưa sao cả, cho dù ăn nữa cũng chả sao cả, vì bụng tôi vẫn chưa căng lên.(^_^)
    Sau khi tiễn Trâm về nhà, tôi chạy về nhà tôi, trên đường đi, dẫu là trời đã khá khuya. Đường phố vắng lặng nhưng tôi cảm thấy như mọi người đang vui đùa trong một lễ hội nào đó...Tiếng xe máy ầm ấm, tiếng xích lô cót két, tiếng sột soạt quét rác của các anh chị lao công sao trở nên thật thân thương, sao mọi thứ trở nên vui nhộn hẳn lên. Về nhà mà lòng tôi cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc.
    Và nguyên đêm ấy, tôi đã thật hạnh phúc, cười rất nhiều. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhì trong cuộc đời tôi.
    Rồi hai ba tuần sau đó, Trâm bận phải đi lấy Visa qua Mỹ nên chúng tôi ít gặp nhau.
    Trước khi đi mấy ngày, tôi có mời Trâm đi ăn một lần nữa.
    Lần trước tôi trả tiền hết, nhưng còn lần này tôi để Trâm trả. Không phải tôi không có tiền để trả mà vì tôi muốn Trâm trả tiền để tôi lại có một cơ hội "bao qua bao lại".
    Lần này chúng tôi không đi ăn như xưa nữa, mà vào một quán nước nằm trên Hồ Con Rùa.
    Trâm bày cho tôi chơi trò "cờ nhảy". Tôi thì chả biết chơi nhưng Trâm chỉ, tôi cũng chăm chú nghe và chơi.
    Hai đứa chơi với nhau trong quán nước, ai nấy cũng nhìn.
    Trâm chơi hay lắm, đã ăn tôi 2-1. Trâm dễ thương lắm, mỗi lần Trâm nói chuyện với tôi, Trâm hay điệu điệu đôi môi, nhìn mà phát....thương.
    Chơi cờ nhảy với Trâm, bốn con mắt cứ cúi xuống ván cờ, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt tôi lại liếc lên nhìn mặt Trâm một cái. Nhìn mãi, nhìn mãi không chán. Nhìn một tí rồi lại cúi xuống như mắc cỡ, cứ như Trâm cũng đang nhìn tôi vậy. Nghĩ lại thấy buồn cười.
    Và từ đó trở đi, tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ chơi cờ nhảy với bất kỳ một người nào khác nữa... cho dù là người tôi thương nhất hay một ai đó... Tôi muốn giữ cái kỷ niệm tươi đẹp đó trở thành một cái gì đó duy nhất và đặc trưng cho mối tình đầu của tôi...
    Tôi đã gặp rất nhiều người đẹp, và cũng có rất nhiều người đẹp đã theo tôi, nhưng chưa bao giờ tôi lại xao động như thế. Và chính lúc đó tôi đã biết được tôi đã thương Trâm lắm lắm. Tôi thương Trâm không chỉ vì Trâm thật đẹp mà vì có thêm vào một sự ngưỡng mộ về một ngườii con gái hoàn hảo như thế. Tôi thương Trâm vì ít ra tôi cũng biết Trâm là một người con gái hiền hậu, đoan trang, chân thật, dễ gần gũi, vui tánh, giỏi giang. Đến bây giờ nghĩ lại tuy đã không còn nữa nhưng tôi vẫn thầm mãi mãi cám ơn Trâm đã ban cho tôi cái cảm giác thật tuyệt vời ấy. Cám ơn Trâm. Thế là cậu học sinh năm nảo năm nào cũng đã biết được tình yêu là gì.
    Rồi ngày đó cũng đến, Trâm qua Mỹ, tôi buồn lắm. Hôm đó tôi không dám ra tiễn Trâm, tôi sợ phải khóc. Tôi vốn chưa hề khóc vì bất cứ chuyện gì hết nhưng sợ lại phải "phá lệ" một lần.
    Hôm đó tôi lại tìm một góc nhỏ nào đó mà ngồi, lại bắt đầu lại cuộc sống một mình. Tôi nhớ Trâm lắm, nhớ vô bờ bến. Ngồi một hồi, tôi lại chạy vội ra sân bay nhìn từng đợt từng đợt máy bay, bay lên trời cao đi về một nơi đâu đó rất xa. Tôi không biến bản thân như những khúc phim Hồng Kông, khi một người con gái đi ra sân bay thì người con trai ra sân bay nhưng rồi lại muộn, tôi chỉ đứng trước cửa sân bay thôi (chả biết lúc đó Trâm đi chưa?). Vì tôi đã quyết định không gặp là tôi không gặp. Tôi là như thế, vì tôi đã quyết định một việc gì đó thì tôi chắc chắn làm việc đó.
    Trời đã sẫm tối (tôi đứng đó từ 9h sáng đến 6h chiều), tôi dẫu biết Trâm đã đi rồi nhưng lòng vẫn còn vấn vương. Tôi ngắm hết các chiếc máy bay đang chở những hi vọng và dĩ vãng của tôi đi về một nơi nào đó. Mỗi một đợt máy bay bay lên, tôi lại thầm cầu nguyện mong Trâm được hạnh phúc nơi phương trời đó và sẽ bình an vô sự. Và cuối cùng, giọt nước mắt tình đầu của tôi cũng đã phải rơi xuống nơi phi trường ấy...
    Ba bốn ngày sau đó, tôi lại gặp Trâm trên mạng, chúng tôi lại chat với nhau, nói đủ chuyện trên đời (tôi không dám kể Trâm nghe cái việc xấu hổ ấy)...
    Chúng tôi tuy không gặp mặt nhau nhưng vẫn rơm rã nói với nhau như ngày đầu tiên quen biết. Có khi cả hai thúc trắng đêm để ?obà tám..ông tám? với nhau. Vui lắm!
    Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, rồi ngày đó cũng đến...
    Và cả cuộc đời tôi, tôi luôn ray rứt, luôn đau khổ vì đã quyết định sai một việc và hối hận cho đến bây giờ.
    Hôm đó cũng như bao ngày khác, chúng tôi chat với nhau. Tôi lấy hết can đảm và nói với Trâm:".....Trâm ơi, từ bấy lâu nay P đã thương Trâm lắm..."
    Nói chung hôm đó tôi đã tỏ tình với Trâm. Nói bao lời tình cảm, những lời nói mà tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
    Và sau khi nói xong, xem phản ứng của Trâm thì tôi mới biết tôi đã sai, đáng lẽ tôi nên kìm nén tình cảm đó một thời gian nữa và tìm một dịp nào đó mới nói ra. Tôi đã quá vội vàng nên Trâm đã từ chối. Và từ ấy Trâm hết nói chuyện với tôi, hết mail cho tôi, tránh mặt tôi. Tôi không trách Trâm, chỉ trách bản thân mình quá vội vàng. Và cũng từ đó trở đi, tôi đã lớn lên rất nhiều, mỗi lần suy nghĩ một việc gì đó, tôi phải suy nghĩ thật lâu thật kỹ chớ không còn quơ quào như xưa nữa.
    Và rồi ngày đó, mối tình đầu của tôi và nhũng ước mơ về một tương lai hạnh phúc với người tôi yêu đã khép lại với dấu chấm hết từ bàn tay của Trâm......
    Tôi buồn lắm. Thật buồn. Những lúc gặp Trâm trên mạng, kêu Trâm nhưng Trâm không thèm trả lời. Gửi biết bao lá thư cho Trâm nhưng không hồi âm. Tôi đành bỏ vậy, nhưng tim tôi luôn hướng về Trâm.
    Kể từ giây phút đó trở đi tôi đã thực sự mất Trâm.
    Dẫu từ đầu đến cuối, chỉ do tôi yêu đơn phương nhưng dù sao đi nữa, những kỷ niệm mà Trâm và tôi đã từng có là những kỷ niệm vui vẻ và tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Tôi sẽ mãi mãi ấp ủ những kỷ niệm ấy để khi nhìn lại tôi sẽ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì tôi đã biết được giá trị của "tình yêu".
    Đối với tôi, tình yêu thật đơn giản, tôi không cần thiết phải có người ấy ngay bên cạnh mới có thể gọi là tình yêu. Tình yêu đối với tôi đôi khi chỉ cần là những dòng ký ức. Miễn nó thật đẹp thật tuyệt vời và một thời làm tôi ngất ngây. Thế cũng đã quá đủ rồi. Giờ này, nơi phương trời của đất Mỹ bao la kia, tôi biết Trâm đã quên tôi rồi, quên hẳn đi cái ?oP? thuở nào, và hẳn đã có một ?oP? khác rồi nhưng đối với tôi, miễn Trâm hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó do tôi mang lại hay từ một ai khác cũng được. Tình yêu luôn có sự hi sinh, đối với tôi là vậy. Miễn Trâm hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh thì tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi không biết sau này tôi sẽ yêu thêm biết bao nhiêu người nữa, nhưng có một điều chắc chắn là mối tình đầu tiên ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của tôi. Trâm vẫn sẽ mãi là Trâm của thuở nào dù Trâm có ra sao đi nữa. Trong lòng tôi, Trâm đã một lần thật tuyệt vời thì mãi mãi vẫn là một người hoàn hảo trong đời tôi.
    Mỗi tháng một lần, tôi luôn ghé lại những nơi mà tôi và Trâm đã đi qua để ôn lại những kỷ niệm dấu yêu đó.
    Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay tôi lại chợt nhớ đến Trâm...
    Nơi cũ còn đó nhưng người xưa đã mất...
    Từ ngày xa Trâm, tôi buồn hẳn đi, chả còn biết nên phải làm gì..., chả biết phải sao nữa. Tôi cứ để đời đưa đẩy mãi... và tôi cũng chả biết mình đang ở đâu? Tôi đã không ít lần cố gây sự chú ý của Trâm, nhưng Trâm vẫn thờ ơ... nhưng dù gì đi nữa, lòng tôi vẫn mãi hướng về Trâm, cô gái tuyệt vời của tôi.
    Và cũng từ đó trở đi, cái chữ P đã tự nhiên trở thành nickname của tôi. Tôi đặt tên mình là P, bạn bè hỏi P là cái gì? Tôi ầm ừ vài ba tiếng suy nghĩ rồi cũng chả biết nó là cái gì nữa? Chỉ biết nó là cái tên mà đã từng có một người rất đặc biệt đã kêu tôi như thế...
    Tôi thầm gửi những dòng suy tư, những sự trằn trọc, những suy nghĩ của tôi vào lá thư này và mong một ngày nào đó sẽ có một người nào đó đọc được sẽ đưa đến với Trâm.
    Nếu có một ước mơ, tôi chỉ cầu mong Trâm sẽ vẫn tốt với tôi như xưa.
    Trâm ơi, P nhớ Trâm lắm...

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    he he hoá ra lão prankster nhà mình cũng lãng .... gớm nhểy ?? hì hì ... .... để em quẳng kéo cho 83 vào đọc hén
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Mối tình khó quên
    Tôi và Thủy Tú quen nhau trong một hoàn cảnh rất là tự nhiên. Hình như có cái gì đó khiến Tôi và Tú quen nhau. Trường tôi học là một trường sư phạm kỹ thuật nên có mở vài lớp ngoại khóa dạy thêm tin học. Tôi cũng là một sinh viên đang theo học ngành tin học. Có một điều là tôi chưa bao giờ đặt chân lên phòng máy vào các tối, mặc dù nhà trường khuyến khích chúng tôi lên phòng máy để có thể trao dồi và học hỏi thêm kinh nghiệm trong lãnh vực sư phạm và chuyên môn.
    Đúng vào tối thứ bảy đó sau khi tôi đi uống nước với vài thằng bạn, đáng lẽ ra tôi phải đi thẳng về nhà trọ nhưng tôi lại đi lên phòng máy. Mối tình đầu của tôi đă xuất phát từ đây. Em thì ngồi trong một góc của phòng máy còn tôi là người hướng dẫn thực hành bất đắt dĩ. Trong tiếng ồn ào của sự thắc mắc về bài tập khó tôi nghe " Thầy ơi...Thầy ơi chỉ em với ". Tôi dáo dác nhìn quanh thì ra là cô học trò có khuôn mặt dễ thương và lời nói dịu dàng kia. Tôi bắt đầu thấy trong ngườI nửa sợ và nửa mừng, sợ là mình không trả lời được câu hỏi của trò, mừng là mình giúp cho một người đẹp. Cuối cùng tôi cũng đã giải đáp được câu hỏi của trò ấy và kèm theo là một tiếng cám ơn.
    Tôi cảm thấy trong người có cái gì nó cứ xôn xao hẳn lên. Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi và sự nhút nhát của tôi tan biến hồi lúc nào chẳng biết. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi với người khác giới như thế. Nào là tôi hỏi học trường nào, học có hiểu không? ? Tôi có thể chỉ thêm cho bạn gì không? Tôi còn nhớ rất chính xác là tôi đang hướng dẫn Exel. Những công thức đối với người chưa học thì thật là khó. Rồi trò ấy đã nhờ tôi giải những câu hỏi của những bài tập ấy. Tôi hứa sẽ trao lại vào hôm học tới nhưng đùng một cái tôi về quê có chuyện gấp mà tôi không biết trò ấy ở đâu để cho hay. Tôi về quê hơn bốn hôm thì tôi trở lại trường. Tối thứ năm tôi lại gặp trò ấy và tôi không ngờ là trò ấy đã giận tôi. Sau một hồi tôi giải thích thì trò ấy đã bớt đi phần nào hờn giận. Có một điều tôi không ngờ là cách xưng hô trở nên thân thiện hơn. Rồi từ hôm ấy tôi và em lại cùng nhau đi học chung ở thư viện. Em học Anh văn ở trường Sư phạm cạnh trường tôi. Sau thời gian tìm hiểu chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu trong trắng và thơ ngây. Em rất thương tôi và ngược lại tôi cũng vậy.
    Rồi thời gian hai năm trôi qua em chuẩn bị ra trường còn tôi thì chuẩn bị đi du học ở Úc. Tôi thì không muốn đi chút nào hết, em thì an ủi tôi cứ đi và em sẽ đợi tôi. Cuối cùng tôi đã đi và cũng liên lạc với em. Tôi thật nhớ em trong khoảng một năm trời ấy làm tôi cứ nôn nao đến ngày về gặp. Đúng một năm sau tôi ra trường và về nước. Sau một ngày ở nhà tôi đã vội tìm em, quê tôi cách quê em gần 150 cây số. Tôi đã tìm đến chỗ em công tác (Trà Vinh). Tôi gặp em trong sự mừng rỡ còn em thì cũng mừng nhưng có sự buồn nào đó thể hiện trong mắt em. Sau khi chào hỏi dăm ba câu thì em đã bật khóc và không nói nên lời. Tôi chắc rằng đã có chuyện gì đây nên em mới ra như vậy. Tôi đã an ủi và động viên em. Em đã kể cho tôi nghe những gì mà tôi đã không biết khi tôi đi học. Em đă giấu tôi để tôi an tâm học hành. Em đã lập gia đình với một anh kỹ sư do gia đình ép buộc. Tôi choáng váng mặt mày không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi đã chán nản và không muốn làm gì nữa. Em đã khuyên tôi nên lấy công việc mà quên em đi. Mặc dù em có gia đình nhưng tình yêu giữa tôi và em vẫn sống mãi với những kỷ niệm khó quên. Tôi cũng vậy, tôi vẫn còn yêu em thật nhiều và thương em hơn vì đã làm những gì cho tôi.
    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp phải không các bạn? Mặc dù tôi biết yêu trễ nhưng tôi cũng cò những kỷ niệm và bài học từ mối tình đầu đó. Đúng là tình yêu đã làm cho con ngườI ta quên chính mình, sống vì người mà mình yêu thương. Tôi thấy rằng tình yêu trong trắng và thơ ngây đó mới gọi là tình yêu. Qua câu chuyện của tôi, tôi cũng có ý gởi những lời chân thật đến em. Để em có thể sống hạnh phúc với hiện giờ và vun đắp cho gia đình em được hạnh phúc

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. lolovi2001

    lolovi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ban nay vay cho toi bay gio thi ban co may cai duoc goi la "tinh dau" the. Phai cong nhan cau chuyen nao cung uot dam nuoc mat ca.Minh phuc ban ve tai viet truyen roi do.U've done well mate
    4
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính với bác là tớ thì chưa có hân hạnh được có một mối tình nào vắt vai hết , toàn là tâm sự của người khác mà thôi.
    Được sự khích lệ của các bác tâm thần của tớ có cảm thấy phấn trấn hơn, se cố gắng đóng góp nhiều nhiều cho topic này .
    Các bác nào có nhã hứng thì mời vào đây cũng gọi là tâm sự về mối tình đâu tí

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bên em... có phải là lần cuối?
    Cho em H.A
    Cuối cùng thì cái ngày anh lo sợ cũng đã đến. Hôm nay là một ngày buồn, hôm nay em sẽ đi xa mãi mãi. Em đi mà chẳng hề cho anh hay biết, nếu bạn em không báo tin thì chắc anh sẽ chẳng được thấy em lần cuối. Anh vội đến sân bay và cầu mong mình vẫn còn kịp. Anh chẳng phải tìm kiếm lâu để thấy bạn trai em, ừ cái người luôn yêu em nồng nàn ấy làm sao anh quên được. Rồi em cũng xuất hiện, vẫn bé nhỏ và dịu dàng. Nhưng xa nhau mới nửa năm thôi mà sao em khác thế, em ốm đi nhiều lắm, mái tóc dài cũng không còn nữa. Ngày xưa, em vẫn bảo: "Em để tóc dài vì anh thích chứ người ta thì thích tóc ngắn cơ". Ừ, có lẽ bây giờ tóc ngắn hợp với em hơn...
    Anh đứng lẩn khuất vào đám đông, đủ gần để nhìn rõ em nhưng cũng đủ xa để em không nhìn thấy. Em lần lượt chia tay từng người, bố, anh chị, bạn bè... em cứ chợt cười rồi chợt khóc như đứa trẻ. Ước gì anh có thể đến gần và nói lời tạm biệt với em. Nhưng anh tự hỏi, khi thấy anh em sẽ phản ứng ra sao? Cười chào như một người bạn hay lặng lẽ ngó lơ như không hề quen biết? Rồi em sẽ giải thích ra sao với gia đình, với người ta? Anh không đoán được và cũng không muốn làm em khó xử. Thôi, anh cứ đứng đây mà lặng lẽ nhìn em vì được nhìn thấy em là anh hạnh phúc lắm rồi.
    Hôm sinh nhật anh, anh cứ chờ em mãi vì năm nào em cũng đến chúc mừng. Nhưng năm nay thì khác, anh chỉ mong có một điều đơn giản: em sẽ gọi điện cho anh, chỉ cần em nói "alô" rồi cúp máy cũng được. Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Anh không tin rằng em quên ngày đó. Chắc em chỉ bận việc gì đột xuất đấy thôi, phải không em? Vài ngày sau, anh vô tình thấy em và người ta đi trên đường. Anh lặng lẽ chạy chầm chậm theo sau mà không biết tại sao mắt mình cứ đỏ hoe...
    Tiếng loa nhắc hành khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục làm em cuống lên. Em vội chụp hình với gia đình, bè bạn. Em ôm xiết từng người trong nước mắt. Anh cũng liều bước đến gần, gần lắm, chỉ cách em chừng ba bốn mét thôi. Có cảm giác như chỉ với tay một cái là anh đã chạm được vào em. Chẳng biết em có thấy anh không nhưng giữa chốn đông người như thế, em không thấy anh cũng là điều dễ hiểu mà.
    Ngày còn bên anh, em vẫn thường hát "Ngày về em mong có anh người ơi. Ngày về ta xây hạnh phúc tuyệt vời..." Em vẫn còn nhớ chứ? Nếu bên đó em sống thích hợp, nếu có ai yêu thương em thật lòng thì em hãy ở lại. Nhưng em à, nếu em sống không quen hay người ta sống không có tình người thì xin em hãy quay về vì dù sao nơi đây cũng là quê hương xứ sở của em. Anh không lo em thay đổi mà chỉ lo cuộc sống nơi xứ người sẽ níu chân em. Em thấy đó, người thân, bạn bè anh ra đi nào có mấy ai trở về?
    Rồi cũng đến lúc em phải đi. Em cố ôm hết bạn bè vào vòng tay bé nhỏ của mình. Em choàng vai, ôm hôn người ta lần cuối. Anh chỉ biết đứng tại chỗ, ráng gồng mình để không đổ sụp xuống đất. Anh đã bao lần thấy em tay trong tay với người ta nhưng chưa bao giờ thấy em gần gũi người ta đến thế. Ừ, em xa người ta mãi mãi thì một nụ hôn như thế cũng là điều bình thường, phải không em? Tiếng loa lại cất lên, em bước vào phòng cách ly rồi quay lại vẫy tay chào mọi người. Em cứ nấn ná mãi, em cười rồi lại khóc. Em quay ra rồi lại quay vào cho đến khi gia đình ra dấu em mới chịu bước đi. Anh đứng ngoài, ráng ngóng nhìn theo cho đến khi cái dáng nhỏ của em mất hút sau cánh cửa...
    Rồi mai đây anh sẽ ra sao? Buồn, tuyệt vọng hay vẫn bình thường? Anh không biết. Nhưng ngay lúc này đây, anh cảm thấy trống trải, mất mát và nhớ em vô cùng. Sang bên đó, ráng giữ gìn sức khỏe em nhé. Anh cầu mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc... Anh chỉ muốn nói một câu cuối cùng, câu mà em đã dạy anh khi mình còn bên nhau: "Ich liebe Dich"... (Anh yêu em) - tiếng Đức.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này