1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm mối tình dầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi prankster, 27/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Em - Tình yêu của tôi
    Em không phải là mối tình đầu của tôi mà chính tôi là tình yêu đầu tiên và mãi mãi của Em.
    Thất bại sau một vài cuộc tình mà tôi đã ngỡ sẽ đi đến hôn nhân, tôi tập trung tất cả vào công việc, tỏ ra bất cần và phớt tỉnh các cô gái mặc dầu trong lòng luôn mong muốn được yêu thương, an ủi.
    Em, một cô bé sinh viên thực tập mới toanh, ngây thơ trong sáng và hồn nhiên đến nao lòng. Em đến nhẹ nhàng như một làn gió và ngạc nhiên thay, ?olàn gió? này chỉ như dành riêng cho tôi.
    Từng ngày, từng ngày một, Em ngoan hiền lặng lẽ bên cạnh tôi chỉ để tôi giãi bày những tâm sự, những vấp ngã trong cuộc đời và kể cả những mối tình bất thành của tôi.
    Cho đến một ngày, tôi nhận thấy rằng Em là một phần không thể thiếu cùa tôi trong đời và trong một góc của quán Cafe quen thuộc cạnh bờ sông Sài Gòn lộng gió, tôi bày tỏ tình yêu nồng nàn của mình với Em và? Em bật khóc.
    Em bảo rằng chuyện của chúng tôi đến đây là chấm dứt và Em chân thành xin lỗi tôi vì đã không thành thật ngay từ đầu với tôi trong những ngày qua, rằng chuyện Em gặp và yêu tôi là sai lầm, rằng Em không vượt qua được gia đình mình, rằng gia đình Em đã chọn sẵn cho Em một tấm chồng từ bên kia đại dương,?
    Em vừa khóc vừa phân trần và Em gần như hoảng loạn cho tôi khi tôi choàng Em vào lòng.
    Nụ hôn đầu đời của Em có cả những hương vị đam mê của tình yêu lẫn cả những nỗi tuyệt vọng nhất cũng như tô điểm thêm bằng vị mặn đắng của những dòng nước mắt chan hòa của cả hai chúng tôi.
    Tôi hứa với Em rằng cho đến khi Em không còn ở lại quê hương nữa thì tôi sẽ đến khi nào Em cần có tôi bên cạnh.
    Nhưng rồi không lúc nào mà Em không cần có tôi bên cạnh cũng như tôi không muốn sống nữa khi không được ở gần bên Em.
    Chúng tôi gặp nhau bất cứ lúc nào chúng tôi có thể.
    Tình yêu chân thành đã chiến thắng tất cả.
    Cả hai gia đình đều tán thành và chúng tôi thành hôn hai năm sau đó.
    Cho đến bây giờ, tôi thường vẫn đùa trả lời Em rằng tôi lấy Em chỉ vì tôi quá mệt mỏi phải đưa Em về tận nhà hằng mỗi đêm rồi sau đó chỉ có mỗi một mình tôi đi về trong nỗi nhớ Em đến cồn cào.
    Em cười nhẹ nhàng mà rằng, chỉ sau 5 phút tôi đưa Em về, Em đã ngủ thẳng một giấc đến sáng.
    Chỉ có mỗi một mình tôi biết.
    Rằng Em muốn gặp tôi cả trong những giấc mơ.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Tình đầu là tình cuối
    Không hiểu thời gian mười năm đã đủ dài để mọi người quên đi những chuyện đau buồn hay không, nhưng với tôi, nó chẳng đủ giúp tôi xóa mờ những cảm giác đau đớn của mối tình đầu tan vỡ. Trong tôi, mọi chuyện vẫn còn mới nguyên như thể chúng vừa xảy ra ngày hôm qua.
    Ngày đó, do có một vài thành tích trong công tác tôi được cơ quan cử đi tham dự một khóa tu nghiệp ngắn hạn trên thành phố. Ngày đầu vào lớp, trong lúc còn đang tò mò đưa mắt nhìn người chung quanh, tôi đã có cảm giác rúng động như bị điện giật khi trông thấy một cô gái có đôi mắt đen tròn đang ngồi một mình nơi góc lớp. Tôi cứ thấy ngờ ngợ như thể đã quen biết em từ rất lâu, nhưng không thể nào nhớ ra là ở đâu. Khi thấy tôi cứ ngây người ra nhìn mình, em bẽn lẽn cúi mặt để che dấu hai gò má đang ửng hồng. Trông dáng điệu e thẹn một cách dịu dàng của em, tôi lại càng thấy lòng mình thêm ngẩn ngơ.
    Cuối buổi học, không ngăn nổi lòng mình, tôi liền thu hết can đảm đến làm quen với em. Hóa ra em dễ dàng làm quen hơn tôi nghĩ nhiều. Tuy biết mình xinh đẹp, gia đình lại giàu có nhưng em không hề kiêu căng như những cô gái khác mà lại sống rất giản dị và khiêm tốn. Em cũng học một trường đại học với tôi, nhưng khi tôi tốt nghiệp em mới vào học nên tôi không hề biết em.
    Những ngày sau đó, chúng tôi nhanh chóng kết bạn với nhau do có chung nhiều sở thích. Thấy đã thân nhau hơn, tôi rụt rè đề nghị em cho tôi được đưa đón em mỗi ngày. Khi em nhỏ nhẹ gật đầu tôi thấy lòng mình hạnh phúc cứ lâng lâng. Tuy vậy, em dặn tôi phải đứng ngoài đầu ngõ vì bố mẹ em rất khó tính. Chuyện đứng chờ đợi có làm tôi xá gì khi tôi đã rất mến em, cho dù trước đây tôi rất không thích cảnh trai gái hò hẹn nhau ngoài đường. Vì thế, nhờ quen em, tôi đã bắt đầu biết được thế nào là cảm giác bồn chồn, hồi hộp đầy thú vị của một người đang chờ đợi người mình yêu. Tôi cũng đã biết cách thả hồn theo những áng mây đang lờ lững ngang trời, mà mơ mộng về một tương lai tươi sáng, chứ không còn quá khô khan như lúc trước.
    Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Tôi và em thả sức rong chơi khắp mọi phố phường mỗi khi tan lớp. Nhiều góc phố, nhiều ghế đá công viên trở thành nơi quen thuộc để chúng tôi cùng trao đổi những ước mơ bay bổng. Theo thời gian, tình cảm giữa chúng tôi ngày càng bền chặt hơn. Chúng tôi đã cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc khi cùng nhau mơ tưởng về cuộc sống gia đình trong tương lai.
    Khóa học đến ngày kết thúc. Không muốn cách xa em, nên tôi xin chuyển công tác vào thành phố để có điều kiện gần gũi em. Cuộc tình của chúng tôi càng ngày càng mặn nồng. Khi thấy không thể thiếu vắng em trong cuộc đời, tôi liền nhờ bố mẹ tôi lặn lội đến nhà em để hỏi cưới em cho tôi. Mọi chuyện tưởng sẽ kết thúc êm đẹp như mọi câu chuyện tình khác, nhưng đến đây tôi mới biết thế nào là vị đắng của cuộc đời. Bố mẹ em tiếp đón bố mẹ tôi trong sự lạnh nhạt. Bố mẹ em muốn em lấy một người giàu có, danh giá chứ không phải lấy một người từ quê lên tỉnh lại chẳng dư giả như tôi. Bố mẹ em còn sỉ nhục tôi khi nghĩ tôi bám theo cô con gái cưng của họ chỉ vì thấy gia đình em giàu có. Bố mẹ tôi đã tức giận bỏ về và tuyên bố từ tôi nếu tôi còn tiếp tục quan hệ với em.
    Tôi thất vọng não nề nhưng quyết không chịu mất em. Sau đó là chuỗi ngày dài chúng tôi bền bỉ thuyết phục cả hai gia đình chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi, khi cả hai bên luôn tìm mọi cách cấm đoán ngăn trở. Chúng tôi chỉ mong bố mẹ tôi và em hiểu chúng tôi đến với nhau bằng những tình cảm chân thành, không một chút tính toán, lợi dụng.
    Cuối cùng, trước sự kiên trì gần ba năm của tôi và em, gia đình hai bên đành phải miễn cưỡng đồng ý tổ chức đám cưới trong sự mong đợi đến quay quắt của em và tôi. Trong ngày cưới, chúng tôi nhìn nhau mà nước mắt cứ tuôn trào khi thấy tình cảm của chúng tôi cuối cùng cũng được như ý nguyện sau bao nhiêu sóng gió.
    Sau ngày cưới, tôi gom góp, vay mượn được ít tiền mua căn nhà nhỏ ở ngoại ô rồi xin phép bố mẹ đưa em ra ở riêng. Khi thấy bố mẹ em cười nhạt, tôi tự ái nhất định không cầm theo bất kỳ thứ gì của bố mẹ em cho. Ngày đầu về căn nhà mới nhỏ bé lại trống tuềnh trống toàng, tôi buồn vô hạn khi thấy không thể lo cho em đầy đủ hơn. Tuy vậy, nhìn cô tiểu thư khuê các như em vui vẻ chấp nhận không một lời than trách, tôi chỉ còn biết tự hứa với lòng là sẽ chăm sóc em chu đáo hơn để đáp lại những tình cảm to lớn của em dành cho tôi.
    Nhưng tôi không học được chữ ngờ. Tôi bất ngờ bị thất nghiệp khi công ty tôi đang làm bị giải thể do những phi vụ làm ăn thiếu cẩn trọng của ban giám đốc. Tôi chới với khi thấy nguồn thu nhập bị thiếu hụt nghiêm trọng. Tiền trợ cấp thôi việc lãnh được chẳng bao nhiêu. Các khoản tiền ăn, tiền chi tiêu hàng ngày, tiền trả nợ... cứ đè nặng trên đầu mà tôi không sao tìm được lối thoát. Đồ đạc trong nhà vốn đã ít ỏi nay lại phải ra đi để bù vào các khoản chi phí, trong khi tôi chạy xin việc khắp nơi nhưng vẫn chưa có nơi nào nhận. Khó khăn ngày càng chồng chất. Tôi cũng đã vài lần về nhà cầu cứu bố mẹ, anh em, nhưng họ cũng chẳng giàu có dư dả để giúp đỡ tôi mãi được. Trong lúc túng bấn, em đã định về nhà vay của bố mẹ em nhưng tôi không cho vì những lời nói ngày nào của bố mẹ em vẫn như những mũi dao găm nát trái tim tôi.
    Lương của em chỉ đủ cho chúng tôi tiện tặn sống qua ngày. Tôi đã gần phát cuồng khi thấy hoàn cảnh vô cùng bế tắc. Em hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của tôi nên luôn tìm lời động viên và an ủi tôi mà chưa bao giờ có một lời than trách. Vì thế, ngoài một tình yêu nồng cháy dành cho em, tôi còn dành cho em lòng biết ơn vô hạn bởi em đã giúp tôi thêm nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Tôi đành làm thêm một vài việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập, và cũng là để có thêm kiên nhẫn chờ những ngày khốn khó ấy trôi qua.
    Nhưng sự thử thách ấy không qua mau như lòng chúng tôi mong ước mà tiếp tục giáng cho tôi những đòn trí mạng. Em bị ốm nặng do sống quá kham khổ kéo dài. Tôi đã đi khắp mọi nơi quen biết để vay ít tiền lo thang thuốc cho em nhưng chẳng được bao nhiêu. Cùng đường, tôi đành phải cúi mặt tìm đến bố mẹ em để mong sự giúp đỡ, nhưng bố mẹ em chỉ cười mỉa vào mặt tôi rồi cho người đến bắt em về.
    Sau đó, bố mẹ em gây áp lực để bắt em bỏ tôi. Họ nói một cô gái trẻ đẹp như em phải lấy được tấm chồng khá giả chứ không phải hạng bất tài như tôi, nếu tôi không đủ khả năng lo cho em thì hãy để cho người khác lo. Em khóc hết nước mắt còn tôi cứ chết điếng trong lòng. Cuối cùng, tôi buộc phải ký vào tờ đơn ly hôn khi bố mẹ em liên tục sỉ nhục và xua đuổi mỗi khi tôi đến thăm em.
    Một thời gian sau, bố mẹ em theo mai mối đã gả em cho một Việt kiều giàu có. Em khóc suốt một tuần rồi phải cúi đầu trước chữ hiếu khi bố mẹ em dọa sẽ từ em nếu em không bằng lòng. Ngày cưới em, tôi cay đắng đứng lạc lõng bên góc đường, dõi mắt trông theo một tà áo trắng, lặng lẽ bước lên xe hoa lần thứ hai trong đời.
    Tôi cũng đã nhiều lần định làm chuyện rồ dại, nhưng chỉ nhờ nghĩ đến bố mẹ cũng đang buồn bã nơi quê nhà mà tôi đã kịp dừng lại. Tôi đành tự an ủi, có lẽ chỉ do lòng trời muốn một lần nữa thử thách tính chịu đựng của tôi.
    Thời gian nặng nề trôi. Cuối cùng, sau nhiều lần kiên trì tìm kiếm, tôi đã được nhận vào làm ở một công ty lớn với đồng lương khá cao. Cuộc sống của tôi ổn định dần. Nợ nần cũ tôi cũng đã trả xong và còn để dư được ít tiền để sửa sang nhà cửa. Tôi đã không còn phải lo lắng nhiều về cuộc sống vật chất nhưng sao trong lòng tôi vẫn luôn khắc khoải một nỗi buồn. Tôi trở nên trầm lặng và sống khép kín với vết thương lòng còn đang rỉ máu của mình.
    Tôi vùi đầu vào công việc và đã đạt được vài thành công nho nhỏ. Tôi cũng đã có một chút uy tín trong chuyên môn và đã cảm thấy tự tin hơn, chứ không còn mang nặng mặc cảm là hạng bất tài như những lời nói của bố mẹ em ngày nào. Nhưng hết giờ làm việc, tôi vẫn lặng lẽ đơn chiếc với một nỗi buồn luôn trĩu nặng trong lòng.
    Cũng có đôi lần, thấy tôi luôn cô độc, âm thầm, một vài cô bạn chọc ghẹo, tìm hiểu, nhưng họ chỉ làm cho tôi thêm buồn, vì tôi biết chẳng còn ai có thể thay thế hình bóng em trong tâm hồn tôi. Em đã là mối tình đầu và chắc chắn cũng sẽ là mối tình cuối của tôi.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Sự hối hận muộn màng
    Lá thư này lại là một trong những lá thư được viết cho anh, nhưng mãi mãi là của riêng em thôi. Đã bốn năm rồi mà em chưa quên được anh, bốn năm em đã tự trách mình.
    Chiều nay, ngồi nhìn những giọt mưa qua cửa kính em lại tự hỏi mình không biết giờ này anh có được vui vẻ hạnh phúc không? Liệu có lúc nào anh nhớ đến em không, người con gái đã làm anh đau khổ và buồn nhiều.
    Ngày đó em thật khờ khạo khi mải trốn chạy tình yêu của anh, làm khổ anh. Ngày đó nếu em sớm nhận ra rằng mình rất yêu anh thì có lẽ em đã không có mặt ở đất phương nam giờ này.
    Cách đây vài ngày khi đứng nơi lớp học đợi nhỏ bạn em đã nghe được một đoạn của bài giảng về cái bắt tay, ánh mắt nhìn nó đều có hồn trong đó cả. Lúc đó trong suy nghĩ của em lại hướng về anh, em đã quặn đau khi nhớ lại về cái bắt tay hay ánh mắt anh nhìn em, khi anh nắm tay em bàn tay anh thật nồng ấm, anh siết chặt tay em nhưng không làm em đau. Trong cái nắm tay đó em đã cảm nhận được cả tình cảm anh dành cho em, nhưng ngày đó em đã lẩn trốn anh, chạy trốn cái nhìn của anh. Lúc đó anh nào biết em cũng đã biết thổn thức vì anh, em sợ rằng khi đứng trước cái nhìn của anh thì em đầu hàng con tim mình mất. Em vẫn thường tranh luận với bạn bè rằng lý trí thường thắng con tim và em nghĩ rằng mình sẽ thắng nổi chính con tim của mình. Mẹ em vẫn thường nói em ương bướng quá rồi sẽ khổ.
    Những khi Sài Gòn se lạnh là em lại nhớ đến anh, nhớ đến những buổi chiều hai đứa đi dạo chơi trên con đường đầy hoa sim và hoa mua tím, anh đã hỏi em có yêu anh nhiều lắm không? Em đã vô tư trả lời rằng em chỉ yêu anh một chút thôi, anh cúi xuống bẻ một cành lá và bói. Em bảo anh mê tín quá, anh cười một nụ cười hiền hòa và nhìn em thật lâu, em đã run sợ và xao xuyến trước cái nhìn đó, em đã lẩn tránh và chạy đi một đoạn tìm hái những quả mua đất. Em biết rằng mình đã bị anh chinh phục mất rồi, anh vẫn đếm từng chiếc lá, đến chiếc lá cuối cùng anh tới bên em và nói rằng em nói dối, em cười và nhét đầy vào túi anh những quả mua chín, anh bị ông trời gạt rồi chứ em không gạt anh đâu.
    Ngày đó anh rất lo lắng cho em, luôn bảo vệ em trong những cuộc tranh luận với đám bạn biết em sai nhưng anh vẫn luôn đứng về phía em rồi sau đó mới phân tích cho em biết cái đúng cái sai. Anh vừa như là một người bạn, một người anh trai, chỉ cần em hắt hơi sổ mũi cũng làm cho anh lo lắng và hỏi xem em đã uống thuốc chưa, về các loại thuốc nhiều khi anh cũng rành hơn em, rồi những lần anh giúp em làm bài tập anh hướng dẫn giảng dạy cho em đến khi em hiểu ra mới thôi.
    Ngày đó em thật khù khờ em coi điều đó là đương nhiên mà đâu biết rằng anh đã dành cho em một tình cảm thật chân thành, sự quan tâm xuất phát từ trái tim của mình. Những hôm trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt thương em phải đạp xe gần mười cây số tới trường anh đã đề nghị để anh đưa em đi học rồi anh còn phải ngược lại con đường đó để tới chỗ làm. Bạn bè bảo sao anh lại phải khổ sở với em vậy, anh nói với họ rằng vì anh yêu em, vì em yếu đuối cần phải có người bảo vệ.
    Ngày em quyết định vào Sài Gòn anh đã đau khổ rất nhiều, anh đã hỏi em: "Anh đối với em không có ý nghĩa gì ư? Thành phố này đối với em không có kỷ niệm gì ư? Tình yêu của anh không đủ lớn để giữ em lại ư...?"
    Anh đã tìm đủ mọi cách để làm em thay đổi ý định. Anh đã gặp mẹ em để mẹ em cản ý định của em rồi anh gặp gỡ bạn bè của em để họ xem điều gì đã khiến em muốn vào Sài Gòn. Mẹ rất quý anh nhưng mẹ cũng tôn trọng ý định của em.
    Ngày đó chỉ vì một ước muốn bay bổng để khám phá cuộc sống đã cuốn hút và thúc giục em nhưng em đã nhầm. Sài Gòn phồn hoa thật nhưng Sài Gòn vô tình lắm. Liệu em có được ai yêu nhiều như anh không? Liệu có ai chịu đựng nổi sự dỗi hờn vô cớ của em bằng anh không? Bây giờ những kỷ niệm đó đã trở thành hoài niệm, nụ cười trở thành nước mắt. Em có một điều ước, ước cho thời gian hãy quay ngược trở lại để cho em không phải xa anh, nhưng ước muốn vẫn mãi là ước muốn thôi.
    Cuộc đời này mãi mãi em đã mất anh.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Còn gì cho em??
    Thế là chia tay. Thế là chấm dứt một cuộc tình. Một cuộc tình mà em ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ kết thúc nhanh chóng như vầy. Em hay anh đã đánh mất đi nửa kia của mình? Phải chăng em quá ích kỉ buộc anh phải thay đổi để trở thành hoàn hảo trong mắt em? Hay chính anh đã tự thả trôi những hạnh phúc em đang cố gầy dựng? Chẳng phải chúng mình đã đến với nhau một cách chân tình và thành thật đó sao? Vậy mà giờ đây, chỉ mới gặp lại nhau trong thoáng chốc, anh đã không còn là anh của ngày xưa. Anh đang thay đổi hay chính em đã không nhận ra bản chất con người anh trước đó và vì thế em đã hão huyền nghĩ rằng anh sẽ thay đổi vì em?
    Ước gì chúng mình đừng gặp nhau anh nhỉ. Nếu thế thì giờ đây em chẳng phải đối mặt với quá khứ, với những kỉ niệm của ngày xưa. Em và anh vốn dĩ không thuộc về nhau thì tại sao duyên phận lại đưa đẩy chúng mình gặp nhau hả anh? Em đã cố ép mình phải thấu hiểu cho anh, phải thông cảm cho những quá khứ sai lầm của anh. Nhưng em đã không thể? Đã bao lần em tự nhủ bản tính anh thế nhưng thời gian sẽ làm anh trưởng thành hơn, sẽ làm anh chính chắn hơn. Nhưng anh ơi, em đã không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc đó. Em đã quá đuối sức khi phải làm một người dẫn đường cho anh mà anh thì ngoan cố cho rằng mình luôn đúng và chẳng việc gì phải đổi thay. Chính sự ngạo mạn và tính háo thắng ấy đã làm khoảng cách giữa chúng ta thêm xa nhau. Em đã không thể nào cảm nhận được nữa tình cảm anh dành cho em. Đối mặt với anh em chỉ thêm chán chường và ngao ngán. Em quá mệt mỏi khi phải khoát lên mình sự vui vẻ giả tạo đối với anh. Và em cũng không muốn thế vì chúng ta đã thỏa thuận sẽ luôn thành thật với nhau. Vâng, thế thì chúng mình đừng níu kéo những gì thuộc về quá khứ nữa anh nhé.
    Chúng ta như hai đường thẳng chỉ gặp và cắt nhau ở một điểm duy nhất rồi mãi mãi chạy ra vô cực. Thế nhưng ngay chính cái giao điểm ấy, em đã sống thật với lòng mình. Em không muốn gạt anh và cũng chẳng muốn đánh lừa chính mình. Tình cảm mình dành cho nhau không đủ sức vượt qua thực tế. Đã đôi lần em dằn nén lí trí để mong rằng tình cảm của anh sẽ khiến em gục ngã, sẽ khiến em biến những cái gai trong lòng mình thành nhỏ nhặt. Nhưng không, lí trí vẫn luôn là kẻ chiến thắng. Nếu em không quá lí trí thì có lẽ chúng ta sẽ không xa nhau phải không anh? Nhiều khi em tự trách mình cớ chi phải đi tìm sự hoàn hảo nơi anh, sao cứ phải buộc anh sống theo cách sống của em? Nhưng biết làm sao hơn, con người em vốn dĩ là thế. Chẳng lẽ em muốn anh quan tâm em, muốn anh chia sẻ với em là quá đáng lắm sao? Có khi nào anh cảm nhận được em đang nghĩ gì và muốn gì không? Là một người con gái bình thường, em cũng cần những lời âu yếm, sự chăm sóc ân cần nơi anh. Thế nhưng anh có làm điều đó vì em? Anh chỉ biết tìm đến em như một sự giải trí, và em là nhân vật cần có mặt trong cuộc vui của anh cho trọn vẹn. Thế nên khi cuộc vui kết thúc thì em cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em sẽ lại là em, một người chỉ biết chờ đợi và đợi chờ để khi cần anh mới tìm đến.
    Em những tưởng mình vẫn còn chút giá trị gì đó để anh giữ lại bên mình. Nhưng?? anh đã sẵn sàng từ bỏ em như đang sa thải một nhân viên không làm tròn chức trách. Em đã xen quá nhiều vào đời tư của anh mà không lo thực hiện tốt vị trí của mình. Nhưng xin anh hãy hiểu cho rằng tất cả những gì em làm đều cho anh và vì anh. Thế mà cái giá em phải trả là như thế đấy.
    Tất cả đã qua, em không muốn cứ phải mổ xẻ nó để tự sát thương mình và làm phiền lòng anh. Em sẽ quên? quên những việc làm ngu muội, thừa thải của mình. Em sẽ không bận tâm đến những gì không thuộc về em. Những gì còn xót lại trong em chỉ là kỉ niệm, thứ kỉ niệm mà khi bên nhau người ta cho đó là hạnh phúc, và khi xa nhau nó làm đau lòng người trong cuộc. Anh cứ yên tâm vứt trả chúng vào quá khứ vì đã có em đây gìn giữ. Anh hãy sống vui với người con gái khác kiên nhẫn và chịu đựng hơn em. Còn em, em sẽ chờ đợi một người con trai có thể xóa mờ trong em quá khứ thuở nào, nơi em đã sống cùng với kỉ niệm của những ngày xưa.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mưa tháng giêng
    Có ai đó nói rằng :?Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương?. Có phải không anh? Lần đầu nghe ?oMột đêm mưa tháng giêng? của nhạc sĩ Huy Tuấn em đã bật khóc. ?oNghe câu hát buồn một đêm mưa tháng giêng. Mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng?? ? Chuyện của chúng mình không có mở đầu nên cũng không có kết thúc,không trách móc và cũng không giận hờn. Sau ngày mình xa nhau chỉ mình em lặng lẽ khóc. Người ta bảo rằng ?oCái gì không thuộc về bạn có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mất nó?. Em đã phải cố gắng nhiều như thế nào để xa anh và tự an ủi mình rằng không có anh nghĩa là anh mãi mãi thuộc về em. Em ngỡ mình cứ sống trong ảo tưởng đó, nhưng đêm nay nghe Hồng Nhung hát, em nhận ra rằng từ trước đến giờ những gì em có chỉ là sự tự dối lừa mà thôi. Đêm nay không mưa,chỉ có gió lùa ngoài khung cửa và giọng trong vắt, nhẹ êm, da diết của cô ca sĩ đất Bắc như cắt sâu thêm vào vết thương chưa lành của em.?? Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao. Đã biết mất rồi lòng em sao muốn gọi??. Anh thân yêu của em, đã lâu lắm rồi em không tự cho phép mình gọi năm từ này nữa, em không trách tình cảm thoáng qua của một người đàn ông cô đơn và em cũng không oán hận tạo hóa đã cho em gặp anh. Em chỉ buồn mình không thể quên anh đi, không thể chấp nhận một sự thật rằng em đã mất anh. Càng cố xa anh em càng hiểu ra rằng anh đóng một vai trò rất quan trọng trong lòng em, mới hiểu rằng mình còn thương anh xiết bao?
    ?oMưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh. Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ để gần anh, được bên anh. Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân hát trong đêm bình yên từng giọt nước mát lành??. Đọan điệp khúc không lên cao trào như những bài tình ca khác,Hồng Nhung chỉ khẽ cất giọng, không nhiều luyến láy nhưng sao giống quá tiếng hát vô vọng của người đang yêu. Chưa bao giờ em hiểu rõ rằng trong Tình Yêu, tình bạn chỉ là sự ngụy biện như bây giờ. Em dừng lại vì em hiểu có đi xa hơn nữa, người đau khổ nhất cũng chỉ là em. Nhưng thời gian cũng không thể giúp em làm một người bạn tốt đơn thuần của anh như em mong muốn. Em nhắc tên anh từng ngày,em chúc anh ngủ ngon hằng đêm và em nhớ anh mỗi khỏanh khắc. Sự bận rộn em cố tình tạo ra cho mình sao cũng không xóa nhòa được hình ảnh thân thuộc của anh trong trái tim em. Chưa bao giờ em cảm thấy mình bất lực như bây giờ, khi em không còn biết làm gì ngoài việc bật khóc khi nhớ quá một người mà không thể làm gì để thay đổi điều đó.
    ?o? Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh. Sao em vẫn chờ vẫn đợi ngày ấy. Để trong đêm một mình em ngồi nghe mưa thấy mùa xuân đã đi xa thật xa, còn lại khúc hát buồn?. Khi thời gian trôi qua, đau đớn sẽ dần phai phôi, chỉ còn lưu giữ lại những kỷ niêm đẹp đẽ và hạnh phúc. Phải không anh khi mỗi lần nghĩ về anh yêu, em thấy đau buốt tận đáy sâu trái tim mình. Nếu ngày xưa em không tự tay mình chọn thời gian đó, địa điểm đó thì mãi mãi sẽ không bao giờ chúng ta có dịp quen nhau. Nhưng nếu Thượng Đế cho phép em thay đổi lại thời gian, em nguyện vẫn quay trở lại thời khắc định mệnh mình gặp gỡ vì đó là quãng thời gian em hạnh phúc nhất. Dù mai này người cùng anh đi trọn quãng đời còn lại không phải là em, hãy tin rằng ở bất cứ phương trời nào em cũng thật lòng mình chúc anh có một mái ấm bình yên và thăng tiến trong sự nghiệp như những gì anh hằng mong muốn. Hãy mãi hạnh phúc nhé anh thân yêu của em!

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Một kỷ niệm đẹp

    Tôi và Huân quen nhau từ khi hai đứa vừa bước vào đại học, khi chúng tôi học quân sự ở trung tâm giáo dục quốc phòng. Vì là tân sinh viên cùng với tính tình không giống ai của tôi nên tôi đã chẳng bắt chuyện cùng ai mà suốt ngày chỉ làm bạn với mấy cuốn truyện tranh đem từ nhà theo. Ngoại trừ những giờ lên lớp còn hầu như thời gian của tôi là đọc truyện tranh, đọc đi rồi đọc lại không biết chán.
    Hôm ấy là vào giờ giải lao, như thường lệ tôi vẫn lôi truyện ra đọc. Huân lân la đến bên tôi và hỏi mượn truyện, vậy là chúng tôi quen nhau. Trong suốt những ngày còn lại tại trung tâm, chúng đã cùng học, cùng ăn cơm và cùng? đọc truyện. Khi trở lại trường để bắt đầu cuộc đời sinh viên, chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau. Chúng tôi vẫn cùng nhau học, cùng nhau đi ăn uống vào mỗi cuối tuần. Và dường như là càng ngày chúng tôi càng thân nhau hơn. Với Huân, tôi không chút khách sáo, có bất cứ chuyện gì tôi cũng đều tâm sự với Huân như những người bạn cùng phái. Huân thì vẫn vậy, ít nói và rất tốt với tôi. Những lúc tôi vui thì Huân cũng vui, những lúc tôi giận thì Huân luôn theo an ủi và chọc cho tôi cười. Chúng tôi có thể ngồi nói chuyện hàng giờ về đủ thứ chuyện trên đời từ chuyện thời sự đến chuyện tình yêu??. Và cũng có lúc Huân đã hỏi tôi rằng nếu lỡ Huân có yêu tôi thì tôi nghĩ thế nào. Lúc đó tôi đã cười lớn mà nói rằng điều đó không thể nào xảy ra được bởi vì gia đình tôi lúc đó cũng chuẩn bị xuất ngoại nên lý do của tôi đơn giản là không thể yêu ai trước khi tôi đi. Khi biết được quan điểm của tôi thì Huân có vẻ buồn nhưng Huân vẫn giữ khoảng cách là một người bạn, hàng ngày vẫn cùng tôi học hành và luôn giúp đỡ những khi tôi cần.
    Thời gian cứ trôi đi, và cái ngày tôi lên máy bay để đi nước ngoài cũng gần kề, càng gần tới ngày đi thì tôi càng bận rộn với bao nhiêu là việc, nào là lo đi chào bà con, nào là đi mua sắm những thứ cần thiết?. và Huân vẫn là người cùng tôi trong mọi việc. Hôm đi tiễn tôi ở sân bay, mặc dù không nói gì nhưng nhìn vào mắt Huân tôi nhận thấy Huân buồn. Tôi cũng buồn, buồn vì phải chia tay một người bạn tốt, lúc đó tôi thật sự mong chuyến bay sẽ hoãn lại dù chỉ một giờ. Và rồi tôi cũng phải vào phòng cách ly, trước khi tôi vào Huân có trao cho tôi một gói quà và nói khi lên máy bay thì hãy mở ra, và chúng tôi chia tay.
    Khi mở gói quà, bên trong là một lá thư và một con búp bê bằng gỗ mặc áo dài, đeo khăn đóng. Lá thư gửi tôi, Huân viết : "Huân không đủ kinh nghiệm để biết tình yêu là gì? Và Huân cũng chưa từng tỏ tình nên không thể gọi đây là mối tình đầu, nhưng Huân chỉ biết rằng Vy là người rất quan trọng đối với Huân. Khi ở bên Vy, Huân cảm thấy rất vui. Những lúc Vy vui hay buồn Huân đều muốn cùng chia sẻ . Và dường như không còn ai hiểu Huân hơn Vy. Huân tự hỏi, nếu Vy không phải đi xa thì liệu Vy có thể yêu Huân không? Nhưng bây giờ thì sao cũng được, chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau, Vy nhỉ? Huân tặng Vy con búp bê này làm kỷ niệm, mong rằng nó sẽ luôn giúp Vy nhớ mình là người Việt Nam, dù đi đâu thì cũng phải nhớ để quay trở về, ở nơi đó chắc chắn là vẫn có ít nhất là một người luôn sẵn sàng chào đón Vy???" lá thư còn nữa nhưng lúc này mắt tôi đã nhoè đi. Tôi khóc. Tôi khóc vì tôi cảm thấy tiếc khi phải xa Huân. Huân nói đúng, nếu không phải xuất ngoại thì có lẽ tôi đã yêu Huân, nhưng giờ đây có lẽ tốt hơn thì chúng tôi nên là bạn, những người bạn thật tốt.
    Tình bạn giữa tôi và Huân có thể chưa được gọi tình yêu , nhưng thiết nghĩ căn nguyên của tình yêu cũng chỉ bắt nguồn từ một tình bạn đẹp, nhưng vì một lý do nào đó mà tình bạn đó không thể chuyển sang thành tình yêu?? Dù sao đi nữa, một điều chắc chắn rằng dù là tình bạn hay tình yêu thì đó cũng là một thứ tình cảm giữa người với người, nó làm cho con người ta sống đẹp hơn và biết vì nhau hơn??

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    ?oNgười ấy? sao lại là anh?

    Anh!!!!!!!!!!!!!
    Hãy cho phép em được gọi anh như thế nhé, dù trước kia, mặc cho anh mong muốn, em vẫn chưa một lần gọi tiếng ?oanh?. Đã bao ngày chúng ta chưa gặp nhau, anh có nhớ không? Riêng em, từng giờ, từng phút trôi qua càng làm cho trái tim em thêm rỉ máu. Tưởng rằng thời gian sẽ xóa mờ tất cả nhưng có lẽ em đã lầm rồi. Ký ức với bao kỷ niệm đẹp của một thời có anh bên cạnh lúc nào cũng sống mãi trong em.
    Mới ngày nào khi còn hạnh phúc trong vòng tay anh, em đã sung sướng thật nhiều vì em chỉ là vịt con xấu xí nhưng cuối cùng em đã có được trái tim anh, dù quanh anh, biết bao người con gái xinh đẹp vẫn luôn chờ đợi anh. Có đôi lúc em tự hỏi anh thương em là vì lẽ gì? Em không đẹp đã là một chuyện, sự dịu dàng của một người con gái dường như cũng không thấy trong em. Chẳng phải anh vẫn thường nói: em cứng rắn và quá mạnh mẽ đó sao? Nghịch cảnh đã bắt em phải quay cuồng theo cơn lốc của nó. Em lúc nào cũng lao vào học một cách điên cuồng với mong muốn có thể thay đổi được số phận của mình. Chính vì thế mà thời gian em dành cho anh chẳng có là bao. Em không thể chia sẻ những vui buồn cuộc sống cùng anh nhưng anh vẫn chấp nhận. Em mãn nguyện vì đã có anh trong cuộc đời, vì anh là người hiểu em hơn ai hết. Chúng ta dù chẳng ở xa nhau nhưng để gặp nhau thật không dễ dàng. Chỉ có chiều thứ bảy, nhưng không phải tất cả chiều thứ bảy mà có khi cả tháng, em mới có thời gian rảnh dành cho anh. Em thực sự hạnh phúc và thấy lòng thanh thản khi được về bên anh, được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh. Bao lo toan của cuộc sống dường như đã bị gạt bỏ khi em có anh bên cạnh. Gặp nhau mình không nói gì nhiều vì cả anh và em đều nghe rõ hơi thở của nhau, đều cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc từ nụ hôn vụng dại của buổi đầu lạc bước vào vườn tình yêu.
    Nhưng anh ơi, tình đầu sao quá mong manh? Hạnh phúc anh mang đến, em chưa kịp cảm nhận hết thì anh đã vội vàng quay bước. Trời đất như sụp đổ dưới chân em khi anh nói cùng em lời chia tay. Em quay cuồng với những câu hỏi: Tại sao? Nhưng anh vẫn không một lời giải đáp. Nói tiếng chia tay mà anh như nửa đùa nửa thật, em vẫn cho rằng anh đang đùa giỡn em đấy thôi. Em khờ khạo quá phải không? Chỉ vì em luôn tin tưởng vào tình cảm của chúng mình, vào sự bền vững của tình yêu vốn được xây dựng trên nền tảng vững chắc của một tình bạn. Phải rồi, anh và em đã từng là bạn thân, chúng ta đã quá hiểu nhau trong từng suy nghĩ và lời nói. Nhưng thật đau xót làm sao khi người em thương nhất và cũng là người hiểu em nhất lại nỡ phụ bạc em. Cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể nào hiểu nổi: tại sao anh có thể đối xử với em như vậy, chẳng phải anh vẫn thường nói: không bao giờ thay đổi tình cảm dành cho em đó sao? Em có thể tha thứ cho anh nếu tình yêu kia không phải là thật và trái tim anh chưa hề dành cho em. Nhưng em không thể chấp nhận được sự lừa dối của anh dù là trong tình bạn hay trong tình yêu.
    Thế là cuối cùng, một con bé luôn ngạo nghễ với tình yêu như em đã bị anh khuất phục. Em rơi vào tâm trạng buồn bã và chán nản, cái tâm trạng mà người ta vẫn thường gọi là ?othất tình? đó. Có lẽ trên đời này chẳng có gì là tàn nhẫn hơn khi anh nói cùng em lời chia tay vào giữa lúc em phải vượt qua một kỳ thi thật gay gắt. Em tưởng như phải bỏ cuộc vì cú sốc quá nặng nề này. Nhưng không được, em phải tự đứng dậy thôi, lý trí đã nói với em như vậy. Dù trái tim em đau như bị xé nát, dù chán chường khi phải đối diện với mỗi bữa ăn nhưng em tự nhủ với lòng: em không thể bị gục ngã. Hơn lúc nào hết, em phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt để có thể vượt qua kỳ thi này với kết quả cao nhất. Em biết, ở một nơi nào đó, anh sẽ cười nhạo em nếu chẳng may em bị đánh rớt. Em đau đớn khi phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm nhưng em chỉ muốn khẳng định với anh: em vẫn sẽ mãi là em, một con bé bướng bỉnh như anh đã từng nói.
    Hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa, em phải tập một cuộc sống không có anh bên cạnh dù chỉ với tư cách là một người bạn. ?oCái gì là của mình thì mãi mãi là của mình?, em đã từng nói với anh như vậy. Song tự đáy lòng mình, em cũng hiểu rằng: cái gì không là của mình thì dù muốn cũng sẽ không bao giờ là của mình. Anh đã không phải là người dành cho em thì em phải quyến luyến làm gì. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em nhớ đến anh, em muốn viết ra những dòng này để đưa tiễn cuộc tình của chúng ta ra đi mãi mãi. Em muốn chôn kỷ niệm thật sâu trong trái tim mình để hình bóng anh sẽ chỉ là quá khứ xa xăm...

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Cơn mưa cuối mùa hạ
    Có phải yêu là tìm một con đường trốn chạy nỗi đau dằn xé của sự cô đơn hay là tìm một cảm giác ấm cúng để sưởi ấm trái tim ta? Ðối với tôi, tình yêu là sự thiết yếu đối với mỗi con người. Chúng ta không thể sống mà không có sự yêu thương của người khác. Sống vì người khác sẽ làm cho cuộc đời thêm trọn vẹn. Tình yêu chân thành không có chỗ cho sự so sánh cao thấp, giàu nghèo hay tuổi tác. Tình yêu nó không cần sự lên tiếng trước của anh hay em, của cậu hay tớ mà nó cần một tiếng nói chung của trái tim hai người anh và em, cậu hay tớ ấy. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi hơi thở và mỗi suy nghĩ nhỏ nhoi đều là một phần của tình yêu được chia sẻ cùng người khác. Khi hai người đến với nhau có phải vì một lý do cô độc? Con tim chỉ có thể nói khi tình yêu đã đến. Và nó có thể cảm nhận một niềm khát khao cháy bổng từ một nơi sâu lắng nhất tâm hồn và cảm nhận được sự thu hút mê mẩn lòng người khi ở gần bên nhau. Họ chỉ yêu một người khi mà trái tim họ đã chọn. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình không trọn vẹn. Không phải thế, có những mối tình thật nhẹ nhàng mà tình đầu của họ cũng là tình cuối trọn vẹn và thủy chung suốt đời.
    "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, tà áo ai bay trắng cả sân trường, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về..."
    Ðó là mối tình đầu trong lời của bài hát "Phượng Hồng" mà tôi rất thích nghe từ khi tôi còn là một thư sinh. Còn mối tình đầu mà tôi sắp cho các bạn được thưởng thức sau đây thì sao có đẹp như vậy không?
    Xin mời các bạn cảm nhận cùng tôi lại những kỷ niệm đã có trong cái phút ban đầu lưu luyến ấy. Nó như một khúc nhạc trữ tình mà tôi muốn được nghe mãi không hề chán. Khi những chiếc lá vàng đang bắt đầu rơi rớt đâu đó, trên một góc phố nhỏ, ở trên sân trường, hay ở nơi nào đó có những bóng cây cao cổ thụ, đủ để che khuất ánh nắng mặt trời, xoa dịu đi những tia nắng chói chang như muốn đốt cháy tất cả. Ðẹp và lãng mạn hơn hết là ở góc sân trường kia theo những chiếc là vàng là những tà áo trắng bay bay trong gió của những thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì. Bên cạnh còn sót lại những cánh phượng hồng không muốn ra đi như còn vương vấn điều gì?
    Một ngày như mọi ngày, tiết học cuối cùng của môn triết đã làm cho đầu óc của tôi như muốn vỡ tung ra. Không còn một bóng người trên giảng đường tôi thẩn thờ kéo từng bước chân chậm chạp xuống từng bậc thang mà tôi cảm tưởng như nó dài cả trăm kilômét vậy. Kết thúc những bậc thang dài hàng ngàn thế kỷ kia là cả một khoảng trời, một khoảng không gian ba hay bốn chiều gì đó trước mắt tôi. Lúc này thì tình hình đã tốt hơn khi vừa kết thúc tiết học, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Từng bước chân chậm rãi, thả hồn theo những chiếc là vàng đang bay lượn cùng những chú chuồn chuồn, chú **** trông thật ngộ nghĩnh và hồn nhiên biết bao.
    Ðể hồi tưởng lại những kỷ niệm những ký ức một thời đã qua. Thoang thoảng đâu đó là mùi hương của hoa sữa như báo hiệu một sự thay đổi của không gian và thời gian. Tôi sẽ thả hồn mình vào không gian ấy, sẽ chiêm ngưỡng nó đến khi nào mà tôi cảm thấy không gian ấy không còn nữa, rồi tôi sẽ ghi nó vào cuốn nhật ký đang khao khát những dòng tâm sự của tôi. Nếu như không có một vật thể nhẹ nhàng và mềm mại ấy đặt nhẹ lên vai tôi và khe khẽ cất tiếng: "Anh đang nghĩ gì vậy? Bộ đang nhớ người yêu hả? Hay là cô nào hút mất hồn rồi?" Thoáng giật mình, mọi cảm giác và ảo ảnh cùng với những hình ảnh êm đềm kia bỗng dưng biến mất.
    Lòng tôi căm hận vô cùng, như một quán tính tôi quay lại định nói một câu gì đó cho hả giận, nhưng không thể khi bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào mắt tôi, cùng với nụ cuời hồn nhiên trong trẻo và vô tư làm tôi khựng lại không thể nào nói được gì, mà buột miệng một câu:
    - Em à? Thế em chưa về sao?
    - Chưa! Em còn ghé qua văn phòng bàn chút việc với thầy giáo chủ nhiệm về việc tình hình học tập của lớp mình. Còn anh, sao còn lang thang ở đây? Ðang đợi cô nào phải không? Em bắt được quả tang rồi nghe.
    Dáng điệu và vẻ hồn nhiên của em làm tôi không thể nào mà giận được.
    - Bắt được cái gì? Bộ em không thấy anh đang đi một mình hay sao?
    - Biết đâu được người ta chưa đến thì sao? Thế em có làm vướng không vậy?
    - Vướng? Làm gì có ai mà vướng. Không! Ðứng lại! Bất ngờ tôi bảo:
    - Nhưng người đó đến rồi em ơi!
    - Ðâu?
    Em nhìn xung quanh và hỏi thêm:
    - Cô ấy đâu hả anh?
    - Thì đang đứng trước mặt anh nè.
    - Anh nói gì?? Ðâu??
    Vẫn là nụ cười ấy, đẹp và hồn nhiên hòa với đôi mắt đen nhánh nhìn tôi.
    - Là em đó! Không phải em thì còn ai ở đây nữa, không lẽ là những gốc cây hay những chiếc lá vàng đang rơi rớt kia?
    Chúng tôi vừa nói vừa đuổi nhau chạy quanh những tán cây mà không biết những chiếc lá vàng đang nhìn chúng tôi. Em dừng lại bên gốc cây:
    - Eo ôi hôm nay có người đợi mình, không khéo tối nay trời mưa mất thôi.
    Tựa lưng vào gốc cây đối diện với em vừa thở ra một hơi vừa cất cao giọng:
    - Thì trời sẽ cảm động vì có một con người như vậy.
    Bâng quơ vài câu nói nữa, rồi chúng tôi lang thang ra đến nhà xe. Tôi chưa kịp chào em ra về, thì em đã lên tiếng:
    - Anh đi xe buýt à?
    Tôi gật đầu:
    - Nhưng sao em? Có chuyện gì không em?
    - Ðợi em một tí anh em mình cùng về nhé!
    Bác giữ xe chen vào:
    - Nhanh lên cô cậu ơi cho tôi còn về nữa, tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi.
    Tôi sợ bác sẽ nói thêm câu gì nữa nên vội vào dắt xe ra. Dắt đi được một đoạn tôi định quay lại nói với em hay là em về trước.
    Vì đơn giản là từ khi tôi bước vào giảng đường tôi chưa hề đi với ai, vì tôi không thích, mà tôi cũng không rõ nữa. Và với em thì đặc biệt hơn, tôi và em đều là cán bộ lớp, điều đó trong cái lớp gần trăm người ai ai cũng biết. Họ thường trêu tôi, và còn nói xiên xẹo nhưng tôi đều để ngoài tai và làm tốt nhiêm vụ của mình. Nhưng tôi biết là mình đang được sự chăm sóc từ một tấm lòng lương thiện chân thành mà tôi chưa có dịp để nói lời cảm ơn.
    Ðang nghĩ vơ vẩn thì em kéo tôi dừng lại.
    - Anh không lên xe à?
    Chúng tôi ra đến cổng trường lúc nào mà tôi không hay biết. Ðể lại đằng sau cả một không gian tuyệt vời không dễ gì mà tôi có được đã bị em chiếm mất rồi. Em là một cô gái 20 tròn như đôi mắt em vậy, long lanh như những ánh pha lê, như hai viên ngọc quý chưa bị một vết nhơ. Một mái tóc dài đen nhánh chấm ngang lưng. Tô thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt tươi như hoa kia tạo nên một không gian hài hòa khiến bao chàng trai ngất ngây. Và hình như có lần tôi cũng đã bị cuốn hút vào điều đó, nhưng tôi ý thức được và dừng lại đúng điểm dừng. Nơi em luôn có một loài hương thơm kỳ lạ, và tôi cũng đã biết được đó là hương gì, vì đã có lần em bật mí với tôi.
    Chúng tôi quen nhau từ khi đặt bước chân đầu tiên lên giảng đường. Là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, dễ hòa đồng và có nhận thức, ý thức đúng đắn về những chuyện xung quanh. Thêm vào đó là bản năng giao tiếp kín đáo nhã nhặn, tế nhị của em khiến cho mọi chàng trai cùng khóa cùng trường luôn luôn chú ý. Nhưng điều đó không làm em khó xử, em luôn có cách để giải quyết êm đẹp mà không làm cho ai phải đố kỵ hay nói xấu về em.
    Với tôi em xem như một kiểu người hoàn thiện, đó là tôi nghĩ và tôi cảm nhận về em. So với những người bạn ở giảng đường của em thì tôi là người được gần em nhiều hơn vì chúng tôi không những học cùng lớp mà còn là cán bộ gương mẫu, là con chim đầu đàn của lớp.
    Mỗi lần cùng em trao đổi chuyện học chuyện lớp tôi lại hiểu thêm về em chút chút. Nhưng tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định giữa em và tôi. Nhiều lần em cũng đã tâm sự với tôi về gia đình em, tôi cũng chỉ biết khuyên em là hãy sống sao cho tốt, nếu mỗi ngày làm được một việc tốt hữu ích cho mình hay cho người khác, như vậy là em cảm thấy hạnh phúc rồi em ạ. Vì tôi biết hoàn cảnh của em khác xa tôi.
    Và tôi nghĩ chúng tôi chỉ là bạn của nhau chứ không thể đi xa hơn nữa vì tôi e ngại một điều. Em thì không sao, nhưng gia đình em tôi chưa được tiếp xúc nhiều nên tôi chưa thể quyết định vội vã. Em là con của một gia đình khá giả ở thành phố và là con độc nhất. Còn tôi chỉ là con của một nhà nông dân bình thường, may mắn lắm tôi mới được đi học. Có lẽ tôi đã quá tự ti về hoàn cảnh của mình, nhưng cũng đúng thôi vì trong cái xã hội hiện giờ có cái gì mà không tính toán đâu. Cuộc sống kinh tế thị trường đã làm cho con người ta nhìn đâu cũng thấy tiền. Còn em thì khác, hình như em không quan tâm đến những điều đó cho lắm. Những gì mà em giành cho tôi, tôi đều biết mỗi thứ nó đều có những giá trị riêng của nó, và mỗi lần như vậy em đều nói thêm, anh không được nói lời không đâu nhé!
    Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Nói "không"? Hay là như tôi? Chắc là sẽ không dám nói "không" phải không? Hơn hai năm làm bạn với nhau tôi đã cảm nhận được rằng tôi đã hiểu về em khá nhiều, còn em thì sao, hình như em đã biết được những gì mà tôi biết. Em có điều kiện về vật chất, nhưng không phải như vậy mà em có một cuộc sống tốt, em thường hay có tâm sự mỗi lần như vậy em đều tìm tôi. Với những gì mà em có, em không tỏ ra kiêu ngạo hay nhu nhược, em hòa đồng được tất cả, tôi mến em ở chỗ đó.
    Quay đều những vòng xe trên con đường sần sùi, hòa trộn vào dòng người đang hối hả, chen chúc nhau xuôi ngược và những dòng xe lao đi vun vút cuộn những lớp bụi bám trên đường phố bay lên mù mịt như màn sương đêm bao phủ kín khoảng không gian. Bất chợt từ đâu đó một luồng gió mạnh hắt ngang qua kéo theo những đám mây lờ mờ che phủ cả khoảng trời, tất cả tối sầm lại. Tiếp theo là những tia chớp dài và nhanh rợn người cùng những giọt mưa hối hả như những dòng người vậy, cứ tuôn xối xả theo dòng người.
    Không thể tiếp tục đi được nữa, chúng tôi buộc ghé vào một quán cóc bên đường để trú mưa. Nhìn những hạt mưa còn vương trên khuôn mặt và tóc em trông em càng dễ thương hơn. Vuốt những hạt mưa còn đọng lại trên mặt, tôi đưa chiếc khăn tay cho em và nói:
    - Tại em, nếu em không nói thì trời đâu có cảm động như thế này.
    Vừa xua những hạt mưa đang đậu đâu đó trên khuôn mặt như những hạt sương ban mai còn sót lại trên những nụ hoa còn đang hé nở:
    - Sao là tại em?
    - Thì nếu không có câu nói của em lúc ở sân trường thì ông trời đâu có cảm động nhanh như vậy, mà không thể đợi đến tối.
    Hình như em đã nhớ ra câu nói của mình và có vẻ ngượng ngùng chút xíu, nhưng em đã kịp trấn an ngay.
    - Thế thì đã sao nào?
    Câu nói hòa cùng chút vô tư hồn nhiên của em làm tôi lúng túng không biết phải nói như thế nào. Tôi bâng quơ một câu:
    - Trời ngớt mưa rồi!
    Những hạt mưa đã thực sự không còn xối xả nữa, mà nó chỉ lách tách nhè nhẹ như còn vương vấn chút gì đó? Quyện vào không gian đó là sự mầu nhiệm của ánh hoàng hôn chiều tà cuối mùa hạ, thật trong suốt như ánh pha lê. Có lẽ cơn mưa cuối mùa hạ đã rửa sạch những vết bụi bặm đường phố và xua tan đi cái nắng hè oi ả, để đón nhận cái thu êm dịu và tràn đầy chất lãng mạn như mùi hương của hoa sữa thoang thoảng đâu đó.
    Những hạt mưa không còn tí tách nữa. Tôi bảo em:
    - Ta về thôi, muộn rồi.
    Ngồi lên xe quay đều những vòng xe trên đường phố sau cơn mưa, tôi có cảm giác như đựoc sống lại sau những ngày dài trên sa mạc. Phía sau xe vọng lên tiếng của em.
    - Trời đẹp quá anh nhỉ? Hay là chúng ta dạo quanh đâu đó một vòng ngắm cảnh đường phố đón thu sang. Vả lại hôm nay anh cũng không phải đi gia sư cơ mà, chứ mấy hôm khác thì em cũng chẳng dám rủ anh đâu.
    Hình như em đã hiểu hết và biết hết những lịch trình của tôi. Nên tôi không biết phải từ chối em bằng cách nào mà chiều theo ý em thôi. Em bảo:
    - Hôm nay em thấy rất vui và có hứng thú đi chơi với chiếc xe này và cả với anh nữa, chứ mọi hôm thì...
    Em nói chưa hết câu thì tôi chen vào:
    - Mọi hôm ngồi xe máy chán rồi, hôm nay mới được ngồi xe đạp chứ gì?
    Theo sau câu nói của tôi là những cú đấm uỳnh uỳnh vào lưng tôi hòa lẫn vào những tiếng vòng xe quay đều đều. Quay đầu lại tôi hỏi em:
    - Thế bây giờ em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi, "bà xã"?
    Nghe hai từ "bà xã" em túm tai tôi và bảo:
    - Anh nói ai là "bà xã", còn lâu nhé! Ai thèm về chốn đồng quê mùa của anh.
    Nghe hai tiếng đồng quê làm tôi khựng lại, chiếc xe đột ngột dừng hẳn làm cho em không kịp định thần đã ôm choàng vào tôi. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại có quyết định như thế. Em nhìn tôi có vẻ lo ngại điều gì:
    - Anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại dừng xe đột ngột tí nữa làm người ta ngã.
    Tôi ngượng ngùng trả lời một cách không dứt khoát:
    - Không! Không, anh không làm sao cả.
    - Hay anh giận em về lời nói lúc nãy. Thôi cho em xin lỗi, em không có ý đâu, tại vui nên em nói lỡ lời thôi mà. Từ nay em hứa sẽ không bao giờ lặp lại một lần thứ hai đâu. Thôi ngồi lên đi chúng ta đi thôi, rồi em sẽ đền anh sau, được không?
    Tôi như con chiên ngoan ngoãn làm theo những lời của em. Em là vậy đó, có thể làm cho người ta giận rồi nhanh chóng làm cho người ta vui. Chiếc xe cùng chúng tôi quay đều và đi qua mấy con phố. Ánh hoàng hôn không còn nữa mà thay vào đó là ánh đèn đường đã rực sáng từ bao giờ. Chúng tôi đã đến bên Hồ khi nào không hay. Dạo quanh Hồ một vòng, tôi nghĩ bụng giá như mình có chút tiền thì mình sẽ mời em một que kem, nhưng than ôi, chỉ còn có 2000đ làm sao đây. Tại sao lại là lúc này mà không phải là tuần sau. Nếu như bây giờ mà em bảo dừng lại thì có chuyện gì xáy ra đây. Em cắt luôn dòng suy nghĩ của tôi:
    - Dừng lại anh ơi!
    - Có chuyện gì vậy em?
    - Chúng ta vào đây nghỉ một lát đã anh.
    Nhìn sang bên đường nơi em định vào nơi đó có nhiều người, họ đang cười nói vui vẻ với những que kem trên tay. Tôi đang bối rối chưa biết trả lời em thế nào thì em nói tiếp:
    - Ô hay, nhìn ai mà nhìn ghê vậy, xuống xe đi.
    - Hay thôi để lần khác đi em, hôm nay anh? Tôi chưa kịp nói hết câu thì em tiếp:
    - Hôm khác thì em không thích đâu.
    Hình như em đã thấu hiểu những suy nghĩ của tôi từ khi nào. Bước lại gần tôi, em nói:
    - Anh đừng ngại, em biết anh đang băn khoăn điều gì? Hãy để hôm nay em làm người hướng dẫn viên du lịch cho anh nhé.
    .

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nói vừa kéo tay tôi xuống xe. Em là vậy luôn xử lý những tình huống hết sức tế nhị và vui vẻ. Tôi thầm cảm ơn em, nhưng không thể nói nên lời. Ðặt chân vào quán nước nơi có những chiếc bàn nho nhỏ ở đó. Khi cầm chiếc kem trên tay, nhấp một chút vị ngọt của nó, tôi cảm tưởng vị ngọt đó thật là thi vị và êm dịu như lời nói của em vậy.
    Những nụ cười của tôi và em hòa quyện vào vị ngọt của cây kem, khi những que kem cạn dần. Chúng tôi tạm biệt góc quán, dắt xe đi một khoảng thì em kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế đá còn sót lại bên góc Hồ. Chúng tôi ngồi xuống cùng nhìn ra phía xa xa, mặt Hồ gợn sóng hòa quyện vào những ánh đèn.
    - Không gian Hồ hôm nay đẹp em nhỉ? Ðã lâu lắm rồi, kể từ khi anh nhập trường đến hôm nay anh mới có dịp ngồi đây ngắm cảnh Hồ về đêm. Em chắc thường ra đây lắm phải không?
    Ðôi mắt em hơi xa xăm:
    - Không đâu anh a! Em nhớ không nhầm thì hai hay ba lần gì đó. Một lần với ba, một lần với mẹ và hôm nay là với anh.
    Tôi cười:
    - Thế anh ấy đâu không đưa em đi?
    Em đứng dậy và đi ra phía bờ Hồ, trông em có vẻ buồn buồn. Em nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn xa xa:
    - Sao anh lúc nào cũng nói với em những câu như vậy. Hai năm rồi mà anh vẫn không hiểu em sao?
    Tôi chỉ muốn đùa em một tí thôi ngờ đâu em lại... Tôi đứng dậy đi lại gần em:
    - Thôi anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không lặp lại những câu như vậy nữa. Thôi mà cười lên đi, ỉu xìu thế kia trông khó coi và xấu xí lắm.
    - Xấu cũng được, ai bảo nhìn làm gì?
    Một nụ cười êm đềm như dòng suối mát đang trải dài giữa hai bờ phù sa màu hồng bạch. Chúng tôi trở lại chiếc ghế đá. Em nhìn tôi với vẻ đầy thân thiện.
    - Anh nè! Hay từ nay khi nào rảnh rỗi anh lại đèo em ra đây hóng mát, hay đi chơi đâu đó anh nhé?
    Tôi chưa biết phải nhận lời em hay từ chối như thế nào.
    - Hay anh không muốn đưa em đi chơi? Sợ bị người ta nhìn thấy.
    - Không phải thế! Em cũng biết là anh có ai đâu mà phải sợ. Nhưng...
    Tôi chưa kịp nói hết từ "nhưng" thì đôi ngón tay em đã chặn ngay lại trước bờ môi của tôi.
    - Không sợ thì đồng ý như thế nhé!
    Tôi không còn cách nào khác là nhận lời em. Chúng tôi cùng nhìn ra phía xa xa nơi có những ánh đèn dập dềnh trên những con sóng lăn tăn. Lặng im trong chốc lát để nghe không gian thổn thức cùng với nhịp thở của thời gian. Tôi choàng tay ra sau ghế hít thở một hơi thật dài, thật sâu.
    - À, em ơi! Chúng ta quen nhau bao lâu rồi em nhỉ?
    - Hơn hai năm rồi anh ạ! Nhưng có chuyện gì vậy anh?
    - Hai năm qua anh có làm điều gì khiến em buồn không? Nói cho anh biết để anh còn chỉnh đốn lại, kẻo không thì đừng trách anh nhé.
    - Không anh à! Anh luôn đối xử tốt với em, còn giúp em trong học tập, trong công việc nữa, chia sẻ cùng những tâm sự của em khi em cần, em chưa kịp nói lời cảm ơn anh cơ mà, mà anh làm sao vậy?
    - Ồ, không, không có gì. Anh hỏi để biết vậy thôi. Em biết đấy hai năm qua, chúng ta làm bạn em đã không phân biệt mà còn thông cảm hoàn cảnh của anh, còn giúp đỡ anh không biết bao lần khó khăn, mà anh tệ thật chưa một lần nói lời cảm ơn em chân tình. Hôm nay ở đây cho phép anh nói lời chân thành cảm ơn những gì mà em đã giành cho anh nhé.
    - Sao anh lại nói như vậy, là bạn bè thì chúng ta phải giúp đỡ nhau, dựa vào nhau mà sống mà vươn lên cơ mà, mà học hỏi anh chẳng bảo với em như vậy sao? Và còn một điều nữa mà em mến anh là anh không giống như người khác, anh có một cách sống trung thực, nhiệt tình tận tụy, tận tâm, luôn lắng nghe và thấu hiểu, một lối sống làm em cảm phục, em chưa bao giờ nhận thấy ở một người con trai nào như thế, em giúp đỡ anh, quý anh còn là ở chỗ đó.
    - Vì thế cho nên anh phải nói lời cảm ơn với em. Không phải là anh khách sáo nhưng dù sao một lời cảm ơn vẫn tốt hơn phải không?
    - Thôi được, em nhận, anh lúc nào cũng đúng.
    - À, mà em nè! Sao thỉnh thoảng anh thấy em hay buồn vậy? Có lần anh hỏi nhưng em tránh mặt anh, có lần thì em bảo làm gì có chuyện gì. Nhưng anh biết là em đang buồn mà. Là bạn anh muốn biết nếu có thể giúp được phần nào không? Anh biết là anh chẳng có tài cáng gì ngoài những lời khuyên chân thành của một người bạn. Là chuyện gia đình à?
    - Không!
    - Thế thì chuyện gì? Hay ai đã làm cho em buồn?
    - Vâng! Nhiều lúc em cũng không biết mình buồn vì lý do gì nữa?
    Tiếng "Vâng" cách lên làm tôi khựng lại. Nhưng cũng kịp trấn an. Thế anh ấy với em như thế nào rồi! Chắc em yêu anh ta lắm? Nhưng sao lại làm em buồn?
    - Em cũng không biết chắc nữa, anh ấy rất tốt với em, anh ấy luôn quan tâm, hiểu và thông cảm với em, còn chia sẻ nhưng tâm sự cùng em. Tuy trong lòng em thì muốn dành cho anh ấy tất cả, tất cả những gì mà em có vì em rất hểu anh ấy.
    - Nhưng còn anh ấy thì sao?
    - Em vẫn còn băn khoăn điều gì đó mà em vẫn chưa tìm ra câu trả lời vì anh ấy luôn giữ kín, không nói với em. Anh ấy là một con người đặc biệt mà em đã từng gặp. Em cũng không rõ lắm nhưng hình như trái tim em thường nghe theo những gì mà anh ấy bảo. Nhưng không biết anh ấy có nhận thấy điều đó hay không?
    - Hay là em mù quáng?
    - Em cũng không biết nữa.
    Thấy em buồn trong từng lời tâm sự, tôi vội cắt ngang lời em:
    - Không biết cái thằng nào mà ngu và hâm thế không biết. Có được một người con gái tốt quan tâm như vậy mà không nhận ra. Thế mà còn làm cho cô ta buồn nữa.
    Anh mà gặp thằng ấy, anh sẽ cho nó biết thế nào là thờ ơ với bạn của anh. Anh sẽ bẻ gãy lần lượt những chiếc răng của nó để cho nó không dám cười trước những cô gái khác. Thấy em nở nụ cười trên môi, có vẻ vui hơn, tôi hỏi:
    - Bộ em không tin anh là không làm được?
    - Em không tin là anh sẽ làm được điều đó. Em sợ khi anh gặp được rồi thì anh ngất xỉu phải đi cấp cứu thôi. Vì anh chẳng dám đâu.
    - A, em không tin anh chứ gì? Vậy em dẫn xác nó đến đây anh thực hành luôn cho em xem.
    - Anh nhớ đấy nha.
    Nhìn thẳng vào tôi, em bảo:
    - Em mà dẫn "nó" đến thì anh đừng có rút lui nha. Ðó! Em đã dẫn "nó" đến rồi đó.
    - Ðâu? Nó đâu?
    Nhìn quanh tôi chẳng thấy ai.
    - "Nó" đâu hả em?
    - Thì nó trước mặt em nè!
    Tôi khựng lại không thể nói thêm câu nào, tim tôi mỗi lúc đập nhanh hơn, và mạnh hơn.
    - Sao, anh không dám bẻ gãy răng của "nó"? Em biết là anh không làm được mà.
    Mãi tôi mới phát ra được một câu:
    - Em đùa anh à!
    Bỗng dưng nụ cười đắc chí trên khuôn mặt của em biến mất, thay vào đó là vẻ trầm tư đôi mắt buồn nhìn xa xăm.
    - Em nói thật đấy, bộ anh không tin em sao? Em đã bao giờ nói dối anh?
    Ngồi dịch lại gần em hơn, mãi hồi lâu tôi mới nắm bàn tay mềm mại thon dài như búp măng non của em, tôi nói:
    - Anh tin em chứ, nhưng anh không nghĩ là mình được một phần thưởng lớn như thế này. Anh cảm ơn em nhiều, vì em đã tin anh, không coi thường anh, mà còn tôn trọng anh và gửi gắm những tâm sự cho anh, cũng như cùng anh chia sẻ những gì hai năm qua. Nhưng...
    Em đã kịp không cho tôi nói hết từ "nhưng", những ngón tay của em đã che kín đôi bờ môi tôi.
    - Có phải anh định nói là hoàn cảnh của anh và em khác nhau và anh sợ... chứ gì? Em không sợ thì anh sợ cái gì cơ chứ? Nếu chúng ta cùng nhau vượt qua thì có cái gì mà không thực hiện được. Anh vẫn thường bảo em vậy mà.
    Rời những ngón tay trên môi tôi và thay vào đó là một nụ hôn nhẹ nhàng êm dịu như nói hộ rằng "em yêu anh". Rồi em nghiêng đầu vào bờ vai của tôi thì thầm: "Anh có chê em không? Em có đáng trách lắm không anh?" Tôi đang còn lâng lâng cảm giác mà em đã dành cho tôi, chợt tỉnh: "Không! Em là một người con gái hoàn hảo như anh biết những gì về em".
    Ðưa tay choàng ra phía sau người em, hương hoa sữa đâu đó phảng phất nghe thoang thoảng mùi thơm huyền diệu. "Từ nay anh sẽ là một người bạn, một người yêu của em thật tốt hơn, để không phụ lại những gì mà em đã giành cho anh. Anh và cả em nữa chúng ta sẽ tôn trọng và giữ gìn chăm sóc nó như chính bản thân mình em nhé".
    Chúng tôi cùng nắm tay nhau và cười mơ một màu tím thủy chung. Vậy đó, một buổi chiều với những chiếc lá vàng rơi, cùng với cơn mưa bất chợt, thêm vào đó chút thoang thoảng của mùi hương hoa sữa đầu mùa thu hòa chung với nụ hôn êm ái và cái giao thời êm đềm như gió mùa thu, và một chút tình đầu lãng mạn của tôi và em.
    Cho đến bây giờ khi chúng tôi đã là một mái ấm hạnh phúc bên cạnh một mầm non bé nhỏ xinh xắn đang sức sống. Cứ mỗi lần tôi đưa em trở lại chiếc ghế đá năm xưa tôi và em nói lời yêu đầu tiên. Mỗi khi có thằng nhỏ đi cùng là mỗi lần chúng tôi đều nghe từ nó câu hỏi:
    - Sao lần nào đi chơi con cũng thấy bố mẹ ngồi ở cái ghế này hồi lâu thế?
    Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều trả lời:
    - Lớn lên rồi con sẽ hiểu con ạ.
    Lần nào chúng tôi cũng ngồi đó hàng giờ để quay lại những kỷ niệm của một thời đã qua. Và một mối tình đầu trọn vẹn, êm đềm, thủy chung như khoảng không gian sau cơn mưa cuối mùa hạ năm ấy

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    HAY EM CHỈ HÁT CHO RIÊNG MÌNH
    I. Cả ngày đường đi xe mệt nhoài, vừa đến nhà dì Lan tôi vội vã đi rửa mặt, chào hỏi vài người thì lăn kềnh ra giường nằm ngủ. Quá mệt nên mới đặt lưng xuống tôi đã ngủ ngay, ngủ "say như chết". Tôi đánh một giấc đến sáng, nói vậy chứ gần 8 - 9 giờ gì đó tôi mới dậy, coi như hơn 12 tiếng đồng hồ tôi dùng để? ngủ. Khi tôi dậy mọi người đã đi làm, ở nhà chỉ còn lại tôi và bé Hoa. Hoa học buổi chiều nên buổi sáng ở nhà nấu cơm. Thấy tôi Hoa đưa mảnh giấy và nói:
    - Mẹ dặn chị dậy thì đưa cho chị, đồ ăn sáng mẹ để trên bàn đó!
    Tôi cầm tờ giấy và đọc: "Dì thấy con ngủ say quá nên không đánh thức làm chi, bữa sáng dì để sẵn, mọi người đều đã đi làm, bé Hoa học buổi chiều nên muốn đi đâu con cứ kêu em dẫn đi, cẩn thận nhé!" - Dì Lan.
    - Hoa, ăn sáng chưa vào ăn với chị? - tôi hỏi.
    - Giờ này mà ăn sáng gì nữa, em sắp nấu cơm trưa rồi đấy!
    Tôi cười hì hì biện minh cho việc dậy trễ của mình:
    - Hôm qua đi đường cả ngày, mệt quá nên ngủ chẳng biết gì luôn.
    Ăn sáng xong, tôi rủ Hoa đi vòng vòng vài con phố gần nhà. Ban đầu Hoa định dắt chiếc xe đạp em đi học ra chở tôi đi, nhưng tôi bảo:
    - Thôi đi bộ đi, trời Dalat mùa này lành lạnh vậy mới thích chứ!
    Thực ra tôi tội cho nó, mới học lớp 11 mà phải "đèo" đứa nặng bốn mươi mấy cân như tôi đi qua mấy con dốc thì khổ! Hai chị em tôi đi bộ dưới tiết trời se se lạnh và tôi cảm thấy thích thú vì dưới thành phố nóng và ngột ngạt khói xe đâu được như vậy đâu! Đi lòng vòng độ gần 1 tiếng thì chúng tôi về nhà, chiều Hoa còn phải đi học nữa.
    Về đến nhà thì dì Lan cũng về tới. Dì Lan là em ruột mẹ tôi, hồi trước dì là giáo viên dạy cấp I, nhưng từ hồi lấy chồng thì chuyển về đây. Chú Huy - chồng dì Lan là một kỹ sư nông nghiệp, quê ở tận Đà Nẵng, do được phân công lên Dalat nên chú dì lên đây lập nghiệp. Thấy hai chị em về, dì hỏi:
    - Hai chị em rủ nhau đi chơi à! Đi được những đâu rồi vậy?
    Tôi cười hà hà đáp:
    - Đâu có đi đâu đâu dì, dạo vài vòng cho biết Dalat thôi!
    Tôi đến Dalat cũng được mấy lần nhưng những năm gần đây tôi không lên đây vì bận học với lại đi một mình thì chán lắm. Lần này tôi cũng đi một mình nhưng không phải đi chơi mà đi thực tập. Một công ty trên này cho phép tôi tới để nghiên cứu việc phát triển vấn đề kinh tế của Dalat - đó là một phần nội dung luận văn của tôi - Sự phát triển kinh tế Dalat.
    Buổi trưa Hoa đi học, dì Lan đi làm - dì Lan làm thủ quỹ cho một công ty quốc doanh. Như vậy chỉ có mình tôi ở nhà. Đi ra đi vô cũng chưa hết giờ, may mà Cường về sớm. Cường là con trai lờn của dì Lan, Cường hơn tôi hai tuổi nhưng theo vai vế thì Cường là em tôi. Tôi gọi Cường bằng tên còn Cường vẫn giữ đúng lễ gọi tôi bằng chị - chị Giang.
    - Trời ơi! Mừng quá. Tưởng ở nhà một mình chứ!
    - Biết chị ở nhà một mình nên em thu xếp về sớm.
    Hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất hơn hơn hai tiếng mấy. Chiều hôm qua tôi lên có kịp nói chuyện với ai đâu, với lại tôi đi ngủ rồi thì Cường mới về, nếu nó có ở nhà chắc tôi cũng ráng rướn mắt vì hai đứa tôi cũng hợp "goul" lắm.
    - Chiều nay em có hẹn với mấy đứa bạn chị đi chung nghen, tụi nó vui lắm! Thấy tôi buồn nên Cường rủ.
    Tôi e ngại lập lờ không trả lời, Cường tiếp:
    - Mà cũng có mấy đứa chị biết mà! Thằng Long, thằng Minh đó! Hồi em ở dưới nhà chị tụi nó hay đến chơi đó, nhớ không?
    Tôi nghe thấy có ngưới "quen" nên nhận lời. Nói là quen chứ chỉ biết thôi, thì chào hỏi nói qua loa mấy câu, vậy thôi. Chuyện là hồi trước, Cường xuống Sài Gòn học cái gì đó - tôi quên rồi, được công ty cử đi có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, nhưng dì Lan thích Cường ở nhà tôi hơn, dì Lan nói: "ở nhà có hai bác trông chừng chứ nó còn ham chơi lắm". Khi ấy Cuờng mới 23, tuổi trẻ ham chơi là chuyện thường mà! Chiều ý mẹ nên Cường đến nhà tôi. Nhà tôi thì cách chỗ Cường học hơi xa nên tôi phải chở Cường đi học một tuần cho quen đường. Nói chở vậy thôi chứ "ai để con gái chở" Cường bảo vậy "Chị mà chở em chúng bạn nó thấy thì em chui xuống đất không kịp" nên tôi chỉ ngồi sau chỉ đường. Quen đường rồi thì mẹ tôi giao xe cho chạy, xe Cường đi là xe mẹ tôi nên khi có công việc thì Cường phải đi chung với tôi. Thời gian Cường ở đó, thỉnh thoảng có mấy người bạn lại chơi nên tôi mới quen Long và Minh.
    Công nhận mấy người bạn của Cường vui thiệt, lúc nào cũng có tính hài hước, tôi không còn cảm thấy lạc lõng như lúc ban đầu mới đến nữa. Ngoại trừ Long và Minh, còn lại những người khác đều nghĩ tôi là bạn gái của Cường .Tôi cứ tưởng Cường có bạn gái lâu rồi chứ, đẹp trai, lịch lãm, có nghề nghiệp ổn định như Cường thì thiếu gì cô mê. Tôi mà không phải chị em với Cường thì tôi cũng? nói chi là người khác. Mọi người đều bàn tán xì xào về "bạn gái của Cường", vì đây là lần đầu tiên dẫn theo bạn gái, với lại trước khi đi hai đứa tôi có thoả thuận "chỉ giới thiệu là bạn thôi nhé, không được gọi bằng chị đâu nha". Cường cau mày khó hiểu nhưng vẫn "ừ" có như vậy tôi mới chịu đi, vào đó mà cả bọn nó xúm lại gọi tôi bằng chị thì chỉ có? chết! Mọi người cứ xì xào làm tôi không thể nín được cười, tôi gượng đừng để lộ chuyện cho tới khi về đến nhà. Tôi vẫn cứ tủm tỉm cười là cả nhà ngạc nhiên sao tôi "vui" thế. Dì Lan hỏi:
    - Cường, có chuyện gì mà chị em mày ngộ vậy?
    Cường cũng phì cười rồi bỏ đi, lát sau bé Hoa nó chạy vào hỏi tôi:
    - Chị Giang làm gì cười khoái chí vậy?
    Tôi không nhịn được cười nữa nên trả lời Hoa:
    - Thì "người iu" anh trai em đó!
    Tôi nói xong cái Hoa la lên:
    - Mẹ ơi, mẹ ơi!
    - Gì? - Dì Lan đáp.
    - Anh hai có người yêu.
    - Thiệt hông? - Dì Lan ngạc nhiên hỏi - Ai nói vậy?
    - Chị Giang nói.
    Cường từ dưới nhà sau đi lên thì bị dì Lan và Hoa chặn lại hỏi:
    - Thiệt không con?
    - Chuyện gì chứ mẹ? - Cường ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu gì cả.
    - Hoa nói con có người yêu!
    Tôi đi ngang bỗng phì cười, còn Cường thì cố gắng giải thích nhưng dì Lan và Hoa và không tin, dì Lan nói:
    - Lớn rồi có ai cấm con đâu, việc gì phải tránh né!
    Tôi vẫn để dì Lan và Hoa "khảo tra", còn Cường nằng nặc nói "không" đến nỗi Cường phải cầu cứu tôi:
    - Chị Giang, giải thích dùm em đi!!!!
    - Có gì đâu! Có thì nói có, không thì nói không thôi - Tôi trêu Cường.
    - Em nói mà mẹ có tin đâu!
    Cường nhìn Hoa hỏi, vẻ mặt trằm dằm:
    - Ai nói anh hai có "người yêu"?
    - Chị Giang nói chứ ai! - Hoa hất mặt về phía tôi rồi trả lời.
    Tôi cười khà khà, rồi tiếp:
    - Thì "người yêu"của anh hai em là? là ? chị, chứ ai!!!
    Cả nhà vỡ lẽ được trận cười vỡ bụng:
    - Mới ngày đầu mà chị đã "chơi" em sát ván rồi - Cường nói với vẻ mặt méo mó.
    Hồi Cường ở nhà tôi, hai chị em cũng thường hay giỡn, nhưng toàn là châm chọc tôi, chứ tôi đâu "phá" được hắn.
    II. Tôi lên Dalat ngày thứ năm, nghỉ tới thứ hai thì đi làm. Hằng ngày Cường đi làm sẽ đi ngang qua chỗ tôi nên dì Lan phân công làm "tài xế" đưa đón và chở tôi đi chơi. Hiện giờ Cường làm cho viện nghiên cứu môi trường ở Dalat và thuộc lãnh vực địa chất. Chiều chiều tôi đợi Cường ở trước cổng cơ quan, thỉnh thoảng hai chị em rủ nhau ra trung tâm chơi, Cường nói: "Buổi đêm ở đây cũng vui lắm, không thua gì dưới thànnh phố đâu!". Có lúc Cường rủ thêm mấy người bạn, trai có, gái có để tôi dễ trò chuyện, nhưng thường xuyên là có Long và Minh. Vì tôi quen hai người đó. Bọn họ dẫn tôi đi "hang cùng ngõ hẻm" của thành phố Dalat, quán cóc, tiệm ăn khang trang? Nói chung ở đó mới vài tháng mà tôi đã đi gần hết thành phố Dalat.
    Một hôm ở Lanbiang có lễ hội, nhóm bạn Cường rủ nhau lên đó chơi. Bọn tôi lên đó bằng xe máy, ngồi ê cả người, mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến được buôn làng người K?Tho, nơi diễn ra lễ hội. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ "ngoài đường" và được chơi suốt đêm. Hôm nay là lễ hội Ptôn-ta có nghĩa là lời đáp tạ trời đất đã cho họ được mùa. Những chàng trai cô gái khắp các buôn làng đều tề tựu nơi đây để nhảy múa, ca hát. Và hôm nay không chỉ riêng lễ hội Ptôn-ta mà còn là đêm "hò hẹn và nguyện ước" của những đôi trai gái. Họ để ý và yêu thương nhau nhưng không dám thổ lộ cùng nhau, hôm nay trời đất và thần linh sẽ giúp đỡ họ được gần nhau hơn và nguyện ước trăm năm.
    Lúc đầu do thấy ngồ ngộ, tôi ngồi nhìn các cô gái nhảy múa, cười nói vui vẻ mãi đến "hiệp hai" tôi mới hứng chí đứng lên chuẩn bị ra góp vui. Không biết là tôi đãng trí hay không để ý, kế bên tôi luôn có một "hướng dẫn viên tình nguyện" giải thích cho tôi những động tác, những nghi lễ đang diễn ra. Bất ngờ khi tôi mới nhỏm người dậy chuẩn bị bước xuống thì có một bàn tay nhanh nhẹn của ai đó đã giật tôi lại và thì thầm rằng:
    - Giang đã để ý ai rồi hả?
    Tôi quay lại, ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
    - Sao Long hỏi vậy? Chỉ định nhảy nhót cho vui chút thôi!
    Long vội kéo tôi ngồi xuống và kể: "Theo phong tục của người K?Tho, trong phiên "chợ tình" này, sau khi đáp tạ trời đất thì các cô gái chàng trai nào đã có "ý chung nhân" rồi thì mới ra nhảy múa và trong lúc nhảy múa, "đôi tình nhân" sẽ tìm đến với nhau và họ sẽ được công nhận là người yêu của nhau.
    Trời ơi!!! Tôi giật bắn người, may mà Long nhanh trí "níu" tôi lại, không thì? "héo" đời tôi rồi! Lỡ mà lúc đó có một "chàng" nhảy trước mặt tôi chắc tôi phải ở lại đây luôn quá! Tôi nói những gì tôi đang nghĩ chỉ Long nghe và Long cười khẽ bảo:
    - Vậy thì Giang muốn Long nhảy cùng với Giang không?
    Tôi không hiểu Long đang ghẹo tôi hay? nói thiệt, tôi phớt lờ bâng quơ nhìn đâu đó, vì tôi "ngượng cả người" nếu như tôi? Thôi thôi tôi chẳng dám nghĩ đâu!
    Chúng tôi ở lại đó đến rạng sáng thì đánh thức nhau về. Hôm qua là ngày tôi vui nhất từ hồi tôi lên Dalat này. Hôm nay là chủ nhật, nên sau khi về nhà tôi và Cường lăn ra ngủ. Cả hai chị em mệt nhoài vì đã "đêm trắng" và "trắng đêm" rồi còn gì. Tôi bắt Cường hứa là không đượïc hé môi với bất cứ ai về việc tôi "mém" chút là ở lại đó, nếu không thì tôi bị cả nhà? cho một trận cười. Mà cũng chẳng hiểu tại sao Cường lại biết chuyện đó nhỉ!? Lẽ ra chuyện đó "bí mật" chỉ tôi và "hắn" biết thôi chứ! Hay là hắn kể cho Cường nghe hay Cường đã chứng kiến cảnh tượng đó?
    III. Vậy là tôi ở đây được bốn tuần, hầu như tôi đã khám phá sắp hết cái thành phố Dalat này rồi thì phải vì đi tời đâu tôi củng thấy quen quen và thân thuộc. Mấy chị chỗ cơ quan cứ hay trêu tôi:
    - Xem chừng bé Giang ở lại đây luôn đó!
    Tôi cười huề hòa cho qua nhưng thực ra tôi cũng thích nơi này lắm chứ! Con người hiền hậu, cảnh vật nên thơ hơn nữa cái tiết trời ở đây lành lạnh thích lắm!
    Reng? reng? reng
    Cái điện thoại ngay bàn tôi reng và tôi cũng nhận ra giọng nói của Cường:
    - Chị Giang, em bận công việc không đón chị được, em nhờ bạn em đón chị nhé!
    - Thôi, chị về một mình cũng được, chị biết đườnng mà!
    - Hừ chị này! Nó tự nguyện chứ em có ép buộc nó đâu! - Cường hề hề cười, rồi nói.
    - Vậy ai thế!
    Tôi chưa kịp nói hết câu mà Cường đã vội cúp máy. Vậy là tôi chẳng biết ai là "người tự nguyện" chở tôi về. Tôi ngồi suy nghĩ mãi chẳng nghĩ ra ai, nhưng tóm lại người đó tôi có quen nên mới "đòi" chở tôi về. Hôm nay tôi ngồi đợi ở bên trong không ra trước đứng như mọi hôm, tôi ráng chờ xem ai tốt đến vậy! Hóa ra là Long.
    Quê Long ở tận Hải Phòng, tốt nghiệp đại học ở Hà Nội rồi chuyển vào thành phố công tác và được cử lên đây làm việc. Long và Cường quen nhau từ hồi ở dưới thành phố và cùnng làm chung trong viện nghiên cứu, nhưng Long thuộc lĩnh vực hóa học. Long, Minh và Cường chơi với nhau rất thân và gia đình dì Lan cũng xem họ như con cháu trong nhà.
    Hú hồn, tưởng ai khác chứ, Long thì OK. Trước sau thì hai chúng tôi cũng đã thân thiết với nhau từ hồi tôi lên đây và nhất là hồi Long đã cứu "nguy" cho tôi.
    - Long đợi lâu chưa? - tôi vừa hỏi vừa đi ra.
    - Không, Long mới đến thôi. Cường bận nên nhờ Long đến đón Giang vậy mà.
    - À , nãy Cường nói với Giang rồi.
    Xưng hô vậy thôi chứ tôi biết Long và Cường bằng tuổi, có nghĩa là cả hai đều hơn tôi hai tuổi. Hồi nào đến giờ tôi vẫn xưng tên tôi và gọi ai đó bằng tên, như vậy dễ trò chuyện hơn, cứ anh - em? mệt.
    Long chạy xe từ từ vì ở Dalat này hầu hết là những con đường dốc, lên lên xuống xuống liên tục. Từ khi lên đây đến giờ, tôi và Long ít nói chuyện riêng với nhau và đây là lần đầu tiên chỉ có hai đứa tôi. Tôi chẳng biết nói gì hết, ngồi im lặng đằng sau và trả lời những câu hỏi của Long. Long hỏi gì tôi trả lời nấy, khác hẳn tôi mọi ngày. Tôi mọi ngày vui như sáo và hay chuyện lắm! Long cũng thấy như vậy.
    - Ủa Long chán lắm hở? Sao Giang cứ im lặng thế!
    Câu hỏi của Long chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi, "trực giác của phụ nữ"
    - À không, tại không biết nói gì thôi! Hay Long kể cho Giang nghe về công việc của Long đi!
    - Long à? Cường không kể cho Giang nghe sao?
    - Có chút chút, nhưng Giang thích Long kể không được à ?!
    Tôi nói như vậy để bầu không khí giữa hai chúng tôi vui vẻ hơn, chứ như lúc nãy thì? ai dám chở tôi đi nữa!

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này