1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm mối tình dầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi prankster, 27/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Long là kỹ sư hóa, nghiên cứu về mạch nước ngầm ở Dalat và các quặng kim loại có ở các vùng. Nghe kể công việc của Long cũng thú vị lắm vì được đi nhiều nơi. Long thường đi đến những nơi người ta phát hiện ra dấu vết lạ về mạch nước và quặng mỏ và Long luôn luôn tìm hiểu về vùng đất anh đã tới cùng phong tục của con người nơi đó. Bộ tộc K?Tho lần trước cũng là Long dẫn tụi tôi đến và nghiên cứu về mảnh đất này. Chính vì anh đã đi qua và hiểu rõ về phong tục của họ, anh cứu tôi "một bàn thua trông thấy".
    Chúng tôi thao thao về công vệc của mình, bất chợt Long nói:
    - Long có thể mời Giang đi đâu đó được không?
    Tôi ưỡm ờ, thì Long tiếp:
    - Long muốn làm đúng nghĩa "gia chủ" thôi, Giang là khách mà!
    - Gì mà quan trọng vậy! - tôi cười rồi nghiêm mặt nhìn Long.
    - Vậy là đồng ý rồi nhé! - tôi chưa kịp nói gì thì Long đã nói.
    Long đưa tôi đến nhà hàng dưới chân đồi Cù, chỗ đẹp tuyệt vời vậy mà chẳng ai dẫn Giang đến, tôi buộc miệng nói:
    - Trời! Cường này cũng ghê quá! Chỗ đẹp như vậy mà chẳng chịu dẫn đi, hay định làm chỗ "bí mật" dàng riêng cho người yêu đây!!!
    Long không nói gì mà chỉ quay lại nhìn tôi, một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên khuôn mặt anh và anh nắm lấy tay tôi dẫn đi. Người phục vụ dẫn hai đứa tôi đến một cái bàn đặt sát bờ hồ và phía sau lưng là đồi Cù. Dưới ánh đèn và dưới ánh trăng, tôi cảm thấy nơi này hết sức lãng mạn đến tuyệt vời. Hình như cuộc "hẹn hò" tối nay đã được sắp đặt sẵn, "linh cảm phụ nữ" đã mách bảo tôi điều đó, vì chúng tôi đến sau mà có bàn vậy mà còn rất nhiều người còn đang đợi cho dù họ tới trước. Tôi nghe nói nhà hàng này thuộc vào loại đẹp nhất Dalat và kiến trúc trang trí theo phong cách châu Âu vào thế kỷ 17. Bất ngờ hơn khi người phục vụ từ từ tiến về phía chúng tôi với những món ăn được bày trí đẹp mắt. Hình như đằng sau cách trang trí còn ẩn chứa một ý nghĩ sâu xa bên trong.
    Lúc này tôi không thể đoán được Long đang nghĩ gì và tại sao lại có "buổi tiệc" này. Tôi gọi đây là buổi tiệc vì nó quá thịnh soạn và quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ biết ngồi thưởng thức những món ăn ấy mà lòng không khỏi sự ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm tôi hoang mang chẳng hiểu gì cả. Bất chợt tôi thấy Long cầm trên tay một bó hoa thật to, thật đẹp. Một bó hoa hồng, màu hoa đỏ thắm, cánh hoa dày và được gói công phu, kiểu cách. Long đã để bó hoa nơi nào mà tôi chẳng thấy. Long mân mê nó và khẽ nhìn tôi, hình như anh muốn nói điều gì với tôi nhưng anh chẳng nói. Mãi lát sau:
    - Long tặng Giang đó! - vừa nói Long đưa bó hoa về phía tôi.
    Tôi chẳng nhớ mình đã đưa tay ra hồi lúc nào, nhưng trong tôi vẫn còn điều gì thắc mắc.
    - Cám ơn Long, nhưng mà? tôi lấp lửng rồi tiếp - hôm nay là ngày gì mà vừa được mời ăn tối còn được tặng hoa nữa vậy?
    - Ừ... ừ... thì? thấy Giang ở đây đã lâu rồi mà chưa thấy hoa Dalat bao giờ! - Long biện hộ cho hành động của mình bằng một câu trả lời ẫm ờ. Tôi biết đây không phải là lý do chính đáng, Long đưa ra chỉ để tôi khỏi thắc mắc tiếp thôi.
    Rời nhà hàng, chúng tôi đi bộ dọc bờ hồ Xuân Hương, Long dắt xe còn tôi tay ôm bó hoa lòng cứ nghĩ đâu đâu. Tôi đang muốn dò xét Long từ ánh mắt nhưng nó luôn luôn được né tránh mỗi khi tôi nhìn anh. Tôi đọc được trên khuôn mặt Long vẻ bối rối, như đang muốn bày tỏ điều gì mà vẫn không thành lời.
    Mấy con phố đã đi qua, chẳng có câu chuyện nào được khơi lên giữa chúng tôi, tôi rất muốn hỏi Long nhưng chẳng biết mở lời ra sao, còn Long anh vẫn liếc nhìn tôi nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt tôi anh vội qua đi chỗ khác.
    Tối nay vẫn nằm thao thức, tôi luôn nghĩ về những điều vừa mới xảy ra mà chẳng có câu trả lời nào. Còn Cường, nó cứ đi qua đi lại nơi tôi cắm bó hoa, miệng tủm tỉm cười rồi nói:
    - Thằng này vậy mà cũng hay!
    Tôi nghe câu nói của Cường lại càng khó hiểu vì giữa tôi và Long chẳng có mối quan hệ nào cả ngoại trừ là bạn bè. Mà cũng không hẳn thế, chính xác hơn là từ hồi Long cứu tôi "bàn thua trông thấy" thì tôi có thiện cảm hơn với anh chàng Hải Phòng này. Cái giọng Hải Phòng của Long không nghe "chói tai" như những người tôi từng gặp trước đó, giọng ấm, dịu dàng và chững chạc. Chỉ có điều tôi hay phì cười mỗi lần Long nói "ngọng". Ai chẳng biết đa số người miền Bắc và nhất là người Hải Phòng đều nói sai vần "n" thành "l" hay "l" thành "n" gì đó, và tôi cũng biết nhưng mỗi khi Long nói sai tôi lại cười phá lên, không những thế tôi còn hay ghẹo nữa chứ! Ban đầu thì Long cũng hơi quê riết rồi thì cũng quen.
    Tôi không thể ngủ được đành đánh thức Cường dậy. Tôi kể cho Cường nghe những chuyện khi nãy, nó cứ cười, chẳng nói lời nào, hỏi tới nó đáp:
    - Sao em biết được, chị cứ đi mà hỏi hắn!
    Thật ra tôi cũng muốn hỏi Long lắm, nhưng chẳng biết hỏi như thế nào! Lỡ ngộ nhận thì?
    IV. Kể từ hôm đó Cường cứ viện lý do bận việc không thể đến đón tôi mà nhờ Long đến hộ. Long luôn luôn đến đúng giờ và đợi sẵn ở trước cổng. Hình ảnh Long đến đón tôi đã trở nên quen thuộc với tôi và mọi người. Họ cũng bớt thắc mắc "Long là ai?" và có quan hệ gì với tôi, vì trước nay công việc đó là của Cường - em họ tôi. Giữa hai chúng tôi gần nhau hơn về "khoảng cách", tôi chia sẻ những điều buồn vui với Long và Long cũng thế, anh hay kể về công việc, bạn bè và gia đình anh ngoài ấy với tôi. Có thể nói hai đứa tôi là "tri kỷ" của nhau. Hình như Long có thể hiểu tôi đang nghĩ và buồn phiền về điều gì! Anh luôn an ủi tôi và động viên tôi, anh nói: "mỗi ngày công việc mỗi khó hơn, mình cứ cố gắng hết sức là được rồi, em ạ!"
    Ngay cả hai đứa tôi cũng không nhớ rõ hồi nào đã thay đổi cách xưng hô nhỉ! Hai tiếng anh - em xuất hiện từ lúc nào không biết, nhưng nó góp phần làm mối quan hệ giữa chúng tôi "xích lại" gần hơn. Cứ năm giờ chiều tan sở, anh lại đến đón tôi. Anh đưa tôi đi khắp nơi ở thành phố Dalat này. Mọi ngõ ngách anh đều biết và nó rất quen thuộc với anh. Anh kể "ngày mới lên đây, anh hay đi lạc đường lắm có khi mãi tối mới "mò" được về nhà, giờ thì quen rồi". Bốn năm rồi còn gì kể từ khi anh lên Dalat này, sau tám tháng anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian không dài cũng không ngắn để phấn đấu, vậy mà anh được thăng hai cấp chỉ trong bốn năm, từ một kỹ thuật viên bình thường nay là kỹ sư trưởng phòng khai thac mạch nước ngầm.
    Mới đây đã hết thời gian tôi làm việc ở đây. Tôi kết thúc công việc cách đây hai tuần. Tài liệu và báo cáo tôi đã chuẩn bị xong. Tôi ở nhà và đi lòng vòng tận hưởng những ngảy cuối cùng còn ở Dalat này. Không khí Noel ở đây cũng không kém gì so với ở dưới thành phố tôi, cũng vui nhộn, cũng tưng bừng, cũng háo hức sôi nổi như ai mà hơn nữa ở Dalat thời tiết lạnh, vậy mới đúng nghĩa Noel, chỉ thiếu điều nếu có thêm tuyết rơi nữa thì trên cả tuyệt vời. Mơ mộng một chút thôi chứ ở miền nhiệt đới này bao giờ mới có tuyết.
    Đêm Noel chúng tôi rủ nhau đi nhà thờ, dĩ nhiên là chỉ có tôi và Long, còn mọi người bảo "đông lắm chẳng thích vào đâu!". Nhà tôi và nhà dì Lan đều có đạo nên Noel phải đi lễ, nếu không đi tối 24 thì ngày 25 phải đi bù vì đó là luật của giáo hội. Điều luật này được đặt ra vì muốn các con chiên cùng ăn mừng lễ Giáng Sinh và quy tụ về thánh đường để cầu chúc với nhau. Còn tôi, tôi muốn dẫn Long đến nhà thờ để giới thiệu với Long về tín ngưỡng của gia đình tôi và người tôi muốn chia sẻ lời cầu chúc đầu tiên chính là Long. Mọi người đêm nay như đi trẩy hội, ai cũng vận cho mình bộ áo đẹp nhất và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và người thân. Tôi tưởng rằng Long bỡ ngỡ khi vào nhà thờ vì đây là lần đâu tiên. Dù rằng anh và Cường biết nhau đã lâu nhưng chẳng lần nào đi nhà thờ với Cường cả. Tôi quỳ, Long cũng quỳ. Tôi cầu nguyện anh cũng cầu nguyện. Tôi không biết anh đang "trò chuyện" gì với Chúa, tôi chỉ thấy anh làm điều đó rất thành tâm.
    Trên dường đến chỗ hẹn với Cường và mọi người tôi có hỏi:
    - Anh cầu nguyện gì mà có vẻ thành tâm quá vậy!
    Anh cười, rồi đáp:
    - Lạy Chúa, con người ngoại đạo, con mong Chúa ở trên cao?
    Tự dưng anh dừng lại, không trả lời tiếp mà nhìn tôi như đang thì thầm một điều gì đó không thành tiếng.
    Hôm nay, sẵn buổi tiệc Noel, tôi chia tay với mọi người và chào tạm biệt luôn. Ngày mốt tôi về sai Gòn rồi. Và Long cũng chia tay mọi người:
    - Mình muốn nói với mọi người rằng, mình được chuyển công tác đi nơi khác.
    Vậy mà anh chẳng nói trước với tôi gì cả. Mọi người và cả tôi đều hỏi anh sẽ chuyển đi đâu nhưng anh không trả lời, anh cười nói:
    - Thì mọi người cũng sẽ biết cả thôi, vậy thì bí mật nhé!
    Thế là hôm nay phải chia tay với hai người: tôi và Long. Hai đứa tôi bị mọi người bắt cạn hết ly này đến ly khác với lý do "mai này khó mà trùng phùngnhư thế nữa!"
    Rồi tôi thấy Cường thì thầm vào tai tôi:
    - Long, nó có nói gì với chị không?
    - Có chuyện gì hả? Tôi lắc đầu hỏi.
    - Thì chuyện nó xin chuyển chỗ đó!
    - Chuyển chỗ? - tôi ngạc nhiên hỏi - Long chẳng nói gì về việc đổi chỗ làm cả, chị cũng mới biết hồi nãy thôi!
    - A, thì ra!!! Nó cũng kín tiếng quá ha. Nó xin chuyển đi vì chị đó!
    Câu nói không đầu không đuôi của Cường là tôi khó hiểu! Mà sao Long lại xin chuyển chỗ, mà sao vì tôi. Tuy xa nhau nhưng tôi và Long vẫn có thể trò chuyện, vẫn có thể chia sẻ với nhau được mà! Bao nhiêu câu hỏi trào dâng trong tâm trí tôi, tôi nhất quyết phải hỏi Long mới được.
    Lúc về, Long đã ngà ngà say, anh phải uống luôn phần của tôi vì không thể nào tôi uống được nhiều như vậy. Mà vậy cũng hay, Long đã say dễ cho tôi hỏi "tội". Người ta nói, người say hay nói thật nhưng câu này đúng với ai thì đúng, còn Long thì không. Tôi hỏi bao nhiêu lần mà anh chẳng hé môi chút nào!
    Ngày tôi về thành phố, dì Lan, Cường và Hoa ra bến xe tiễn tôi. Dì lan nhắc nhở tôi đủ điều "đi xe cẩn thận coi chừng bị móc túi", rồi "say xe thì nhớ ngồi gần cửa sổ để có gió lưu thông cho đỡ mệt". Dì Lan cứ tưởng tôi còn nhỏ lắm vậy mà dì đâu nhớ là tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi. Thấy dì Lan cứ mãi lo xa, Cường nói:
    - Mẹ ơi! Chỉ đi một mình được mà, với lại có thêm "vệ sĩ" còn sợ gì nữa!
    - Vệ sĩ!? - Tôi và dì Lan đồng thanh hỏi.
    Trong lúc đó tôi nhận thấy một hình bóng quen thuộc đang tiến về phía chúng tôi, trên tay xách hành lý. Thì ra đó là Long. Long cũng về thành phố với tôi. Mãi khi xe đã chạy một đoạn khá xa thì Long mới trả lời tôi câu hỏi hôm trước:
    - Giang nè! Long về thành phố với Giang đó, Long được chuyển về viện nghiên cứu môi trường dưới đó.
    Tôi nhớ hôm trước Cường có nói "tự nó xin chuyển chứ ai đành để nó đi!". Tôi liền hỏi:
    - Long xin chuyển về hả?
    Nghe câu hỏi của tôi, Long thở dài một tiếng rồi đáp:
    - Thằng này, đã bảo đừng nói với ai rồi mà! Thiệt là? thằng ăn hại!
    - Sao Long không nói với Giang biết, giấu đến bây giờ mới nói!
    - Giang không thích Long về thành phố à!
    - Thích thì cũng thích nhưng mà?
    Câu trả lời của tôi làm cả hai đứa đều suy nghĩ. Long thừa biết anh xin chuyển về thành phố là một thiệt thòi lớn đối với anh, vì anh phải bắt đầu lại từ đầu, bao công lao và tâm huyết anh đem đổ xuống biển hết rồi, dù sao thì ở đây cũng thuộc tổ chức quốc tế, phương tiện và việc nghiên cứu của anh vẫn được tốt hơn.
    V. Về thành phố, Long ở khu tập thể công nhân viên của viện, và cũng gần nhà tôi nên hai chúng tôi gặp nhau thường hơn. Tôi dẫn Long đi khắp thành phố, những quán chè, quán nước hồi sinh viên tụi tôi hay lui tới. Dạo trước anh cũng ở thành phố độ vài tháng thì đã lên Dalat rồi nên thành phố anh chẳng biết bao

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    nhiêu.
    - Em dẫn anh đi "xem" quê em rồi đó! Mốt anh phải đưa em đi Hải Phòng nha!
    - Thì giờ đi liền ha! Long tỉnh bơ đáp.
    Nếu như hai đứa tôi rảnh rỗi thì cũng có thể chứ! Chỉ vì anh mới chuyển về, còn tôi đang chuẩn bị luận văn? chẳng đi đâu được. Tôi không hình dung được Hải Phòng như thế nào nhưng theo anh thì nó rất đẹp. Đó là nơi anh sinh ra và lớn lên, là nơi đã gắn chặt tuổi thơ anh với những con đường, với những góc phố. Anh đã trải qua bao mùa hoa phượng. Màu đỏ hoa phượng bỗng dưng tràn ngập tâm trí hai chúng tôi làm chúng tôi lại nao nao mùa hạ cuối.
    Rơi lại phía sau lưng là nỗi nhớ
    Rơi lại phía sau là chùm hoa phượng đỏ
    Rơi lại phía sau là tiếng trống trường giục giã
    Tiếng ve sôi ăm ắp thương nhau
    Trang lưu bút khép lại để dành mùa sau
    Giở lại và đọc lại
    Và ngân ngân nỗi nhớ
    ????
    Chẳng thành thơ nhưng cứ gọi là thơ
    Thơ viết bởi nôn nao mùa hạ cuối
    Cuối con đường chiếc lá rơi rất vội
    Thương quá 12 ơi!!!
    Tôi không thể nào kìm lại dòng cảm xúc của mình và buông những dòng thơ tôi vô tình đọc được ở đâu mà tôi chẳng nhớ nữa. Tôi nhớ bài thơ ấy vì nó mang một tình cảm rất thực và rất đỗi hồn nhiên. Một tình cảm mà tôi đã tìm thấy và hòa quyện cùng nó khi đọc bài thơ, anh và tôi đang lần hồi về cái tuổi "thứ ba học trò" của mình, không riêng chỉ chúng tôi mà mọi người cũng vậy, chẳng ai quên được mùa hạ cuối. Trong quán vắng bên đường lời nhạc cất lên dịu dàng mà da diết "thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm?"
    VI. Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là tôi và anh "gắn bó" với nhau hơn hai năm. Công việc của anh bây giờ đã ổn định, còn tôi - tôi cũng có một công việc như ý. Tôi thích công việc này vì tôi đã dùng bao nhiêu tâm huyết để tìm kiếm, để học tập và làm việc. Tết này anh về thăm nhà, nhưng tôi chẳng thể nào đi với anh được. Mẹ tôi bảo "nhà mình đang có tang, tết không nên đến nhà người khác". Ông tôi vừa mất được vài tháng, nhà lại càng vắng vẻ hơn. Ba tôi đi làm suốt ngày, ngày trước chị em tôi đi học thì nay đi làm, ở nhà chỉ có mình mẹ thui thủi một mình. Tôi thương ông tôi lắm! Tôi theo ông tôi còn nhiều hơn theo mẹ. Tôi nhớ hồi còn nhỏ ông hay đưa tôi đi học, ông làm chong chóng cho tôi chơi ông còn may áo cho tôi mặc, nhiều nhiều lắm? Tôi nhớ rất rõ bài hát ông hay ru tôi ngủ, chỉ có ông thôi nhé, ai khác thì tôi không ngủ đâu!
    Thế là anh đi một mình. Anh đem về cho tôi những hình ảnh chụp về Hải Phòng - quê anh cho tôi xem. Tôi cũng cảm thấy nó đẹp. Hay nó đẹp vì ở đó có người tôi yêu thương!
    Chiều nay, anh đến đón tôi thật sớm, anh bảo:
    - Hôm nay anh được thăng chức, anh muốn em là người đầu tiên chung vui với anh!
    Chúng tôi đến quán cũ, cái quán quen thuộc của chúng tôi, nơi đây chúng tôi được chị chủ quán dành riêng một "không gian riêng" vì chúng tôi là "khách mối" ở đây. Tôi thấy anh vui tôi cũng vui lây, chưa bao giờ tôi thấy anh vui như vậy!
    Nhanh thiệt đấy! Mới đó mà đã qua giữa năm. Cái tiết trời nóng nực của thành phố cộng thêm khói thải từ các loại xe, nhà xưởng càng làm nhiệt độ tăng đến 33 độ C. Trời nóng người cũng nóng, không khí ngột ngạt oi bức làm con người khó chịu, chuyện vặt vãnh cũng tranh cãi. Đúng là thời tiết ảnh hưởng đến con người.
    Chiều, anh rủ tôi đi chơi, đi xem phim. Thường thì chúng tôi ít đến rạp xem phim mà hay xem ở nhà, tuy âm thanh ở rạp có hay hơn nhưng tôi cảm thấy sao sao ấy! Bộ phim này không những cốt truyện hay mà còn quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng. Nghe đâu đang được đề cử giải Oscar năm nay nữa! Nhưng kết thúc phim là một bi kịch thê thảm, nam vai chính đó không thể bày tỏ tình yêu của mình với Sarah - tên nữ vai chính trong phim thì anh ta đã hy sinh trong chiến trận, còn Sarah vẫn mòn mỏi đợi chờ Jim trở về.
    - Thật tội nghiệp em nhỉ! - anh nói.
    - Ước gì mọi người được ở bên nhau - rồi anh tiếp.
    Tiếng thở dài nghe não lòng của anh làm tôi thêm sâu lắng. Có không biết bao nhiêu chiến tranh đã xảy ra, biết bao gia đình ly tán, biết bao người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha? và bao nhiêu cay đắng khác. Nội dung phim làm chúng tôi buồn, buồn cho bao người và buồn cho? cả mình nữa. Chúng tôi sắp phải xa nhau. Anh nói "anh được cử đi nước ngoài tu nghiệp hai năm" nhưng sự vui mừng phấn khởi của anh đã làm tắt ngọn lửa lòng tôi. Tôi không biết trong thời gian xa nhau có bao điều sẽ xảy ra, và những đổi thay. Theo triết học thì "mọi sự vật hiện tượng đều không đứng yên mà chúng luôn vận động" vì thế tôi không thể nào đoán được giữa hai chúng tôi sẽ "vận động" như thế nào?!
    Tôi không một lời hưởng ứng hay phản đối việc anh đi, nhưng anh biết rõ tôi không muốn nó xảy ra chút nào. Trước hôm anh đi, anh gửi tặng tôi một món quà và kèm theo một tấm thiệp. Tôi giận nên không mở ra xem.
    Hôm nay anh đi.
    Anh đã đi rồi. Nơi đây chỉ còn lại những kỷ niệm và tôi. Tôi ngồi đợi anh như mọi ngày và đợi điện thoại của anh. Không! Không thể! Tôi biết không thể có tiếng điện thoại nào sẽ reng lên bây giờ, nếu có cũng không phải của anh vì ngay bây giờ anh không thể nào gọi cho tôi được dù rằng anh rất muốn. Anh muốn gọi cho tôi để an ủi tôi và muốn hỏi lý do tôi vẫn còn buồn sao mà "không đi tiễn anh" vậy!
    Tôi dọn đi dọn lại căn phòng mình để quên đi "đợi chờ" cho dù tôi đã làm đi làm lại công việc này từ sáng, hết dọn nhà rồi dọn phòng mình. Tôi lau chùi chúng bóng loáng nhưng tôi chẳng thể nào làm "sạch" những suy nghĩ trong đầu mình. Tôi luôn nghĩ về anh. Bất chợt tôi nhớ đến gói quà anh tặng tôi hôm trước tôi chưa mở ra xem. Một ngôi sao - ngôi sao hộ mệnh. Anh thường nói với tôi rằng "mỗi người đều có một ngôi sao hộ mệnh và anh sẽ mãi là ngôi sao hộ mệnh của em. Và tấm thiệp với dòng chữ "IF I WAS BRAVE MORE, I WOULD TELL YOU THAT I LOVE YOU SO MUCH" (nếu anh can đảm hơn thì anh sẽ nói rằng anh yêu em rất nhiều)
    VI. Cô bạn thân tôi ngày mai lên xe hoa, và tối nay chúng tôi hẹn nhau để chia tay "cuộc sống độc thân" của nó. Văng vẳng nơi tôi ngồi, giọng hát mượt mà truyền cảm mà da diết của cô ca sĩ làm tôi nhớ đến anh.
    "Ngày nào em đã hát hát cho người người yêu hát cho cuộc tình đầu
    Ngày nào em hát hát cho tình chúng ta hát cho niềm hạnh phúc
    Giờ đây em hát hát cho người dấu yêu hát cho người ở lại
    Giờ em đã hát hát cho tình đã xa hay em chỉ hát cho riêng anh"
    Ca khúc ấy làm tôi thêm ngẹn ngào, có phải tôi chỉ "hát cho riêng mình" hay không?!
    Tháng 12/2002

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm mối tình đầu có gì ? Một chút gió, một chút hương, một chút âm thanh, một ánh mắt nhìn. Chỉ có thế, vậy mà sao không thể nào quên được nhỉ?
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  4. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Tự xét thấy mình viết bài rất tử tế, ngôn từ lịch sự. Tại sao lại bị ẩn bài nhỉ.
  5. tinh_dau_kho_quen

    tinh_dau_kho_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu là tình buồn ...

Chia sẻ trang này