1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm một thời!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi samuraivn, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm một thời!

    Chào các bạn,
    Trong chúng ta ai cũng có một thời để nhớ với nhiều kỷ niệm vui và cả những kỷ niệm buồn. Một thời áo trắng đã mang đến cho chúng ta những kỷ niệm sâu sắc và sẽ theo bước chúng ta trên suốt cả quãng thời gian còn lại. Chỉ một ánh mắt nhìn bâng khuâng, một nụ cười thân mật của một ai đó đối với ta cũng sẽ làm cho a rung động và nhớ mãi. Trong cuộc sống của những ngày đã qua cũng là những kỷ niệm ngọt ngào và ngược lại. Như vậy trong chúng ta ai cũng có nhiều kỷ niệm, với bạn bè, với người thân và cả với những người chưa hề gặp mặt.

    Với suy nghĩ đó nên tôi mới mở một chuyên mục mới. Hy vọng rằng nó sẽ là nơi để các bạn viết về những kỷ niệm của mình, cả những kỷ niệm vui hoặc nhwũng kỷ niệm buồn đã trải qua và như vậy bạn sẽ được mọi người chia sẻ với mình. Niềm vui sẽ được nhân lên và nỗi buồn sẽ vợi đi.

    Tôi hy vọng rằng chuyên mục mới này sẽ nhận được những bài viết của tất cả các bạn đã và sẽ là thành viên của BOX Thanh Hoá cũng như của các bạn ở những BOX khác có những kỷ niệm về Thanh Hoá. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
    HP
  2. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    CÁI NẮM TAY ĐẦU TIÊN!
    nó chỉ mới " xảy ra " cách đây 9 tháng thôi hi` chính xác là 8 tháng 26 ngày . 8h tối đến nhà nàng mè nheo lèng phèng mãi chẳng nói gì , đến khi gần về mới ăn vạ bắt nàng ra đầu ngõ lấy hết can đảm gân cổ, gân đầu gối, gân tay, gân chân....để nói cái câu chuối nhất trên đời " có yêu ko thì nói " he he không ngờ lại hiệu quả mới chết chứ . thế là cái bàn tay trái của nàng đưa ra ối trời ơi sao mà sung sướng đến thế vội vàng " chộp "lấy tay nàng và chìm đắm trong "1 giây" , buông tay nàng ra ngay tắp lự chạy đến chỗ 2 thằng bạn đang đứng chờ bấm còi inh ỏi . ôi cái cầm tay đầu tiên sao mà ngắn ngủi 6 năm trời đấy các bạn ạ! nó như 1 điềm báo của 1 sự kết thúc.
    phut boi roi
  3. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    NỤ HÔN ĐẦU TIÊN!
    Nó đến với tôi từ người con gái thứ 2 mà tôi thực lòng yêu thương : tối 12.5.03 2 đứa ngồi bên nhau để xem nào đường sau là cái tường rào của 1 trường học còn trước mặt là đòng dưa , cũng có gió nhè nhẹ , có trăng rất sáng nữa . ơi nhưng mà muỗi nhiều quá đang cầm tay em lại phải bỏ ra để điều trị lũ muỗi tiếc ơi là tiếc . oài thế mà cũng cứ ngồi đến tận 2h30'' sáng cơ đấy .
    cái ý định sẽ hôn em nhen nhóm từ lâu lắm rồi thế mà có dám đâu , suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ ngồi vận công để lấy can đảm mà vẫn ko được , chẳng biết hôn nó sẽ thế nào , có " nguy hiểm " không ! nhìn nhau- nắm tay nhau rồi nhìn nhau- nắm chặt tay nhau .... EM ƠI ANH HÔN EM NHÉ ha ha thế là nói đưọc vì không nói em sẽ về mất và thế là ok. thật tuyệt chẳng biết tả nó như thế nào được nói chung là thích hơn tất cả những gì trước đây đã thích và đấy la cái đêm ..........BỊ MUỖI THĂM NHIỀU NHẤT!
    phut boi roi
  4. heroman2003

    heroman2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn còn nói được trước khi hôn là hơi siêu rồi đó. Tớ cứ tưởng là cứ như thế mà tiến hành thôi chứ. Công nhận là tài thật đó. Chúc mừng nhé.
    Em ở đâu?
  5. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao có thể đem những chuyện riêng tư này lên diễn đàn để nói được nhỉ? Các You thật là bản lĩnh! Định để cho mọi người học tập đấy hả?
    Vo San
  6. heroman2003

    heroman2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thấy mục này hay đấy nhỉ? Lại có người có kỷ niệm giống mình thế. Nhưng mà mối tình của tớ lại không ở trong hoàn cảnh như giống như bạn.
    To em: Anh viết ra đây nhưng chắc là em sẽ không đọc được những dòng này đâu. Nhưng cái kỷ niệm lần đầu được cầm tay em thì anh không thể nào quên được. Vậy anh xin phép được kể ra đây cho mọi người đọc nhé.
    Những ngày đầu tiên khi đến với nàng thì tớ cũng chẳng biết làm cách nào để cầm được tay nàng cả. Chẳng biết là nàng có đồng ý không nữa. Mặc dù đã biết rằng nàng cũng sẽ chấp nhận yêu tớ thôi nhưng mà để tiến được thêm một bước nữa sao mà khó thế. Sau nhiều lần chở nàng đi chơi nhưng không làm sao mà cầm tay được. Nhiều lúc chỉ lái có 1 tay thôi, còn 1 tay kia đang có ý định thò ra sau để cầm tay nàng, nhưng lại sợ. Không biết tay nàng đang ở đâu? Nếu cầm tay nàng mà nàng rụt lại thì lỡ may lạng quạng lại đâm phải người khác thì tiêu, vì đang đi trên đường rất đông.
    Sau nhiều lần đi chơi như thế chắc nàng cũng đã hiểu được ý định của tớ hay sao ấy, thế là một lần tay nàng đặt nhẹ lên hông tớ. Ôi cơ hội ngàn năm có một, thế là tớ thò tay ra sau để cầm lấy tay nàng và trong đầu cũng chuẩn bị đối phó với tình huống nàng rụt tay lại (khi đó tay kia cầm chắc tay lái để không khỏi bị giật mình). Nhưng không, tay nàng vẫn cứ nằm yên trong tay của mình, thật tuyệt vời! Và đó là tiền lệ để những lần sau tớ lại được tiếp tục cầm tay nàng. Thật hạnh phúc.
    Nhưng có một điều cũng rất gay go đó là vào mùa đông lạnh, đi xe máy thì tay rất cóng, nhưng mà lại rất muốn cầm tay nàng, mà để cầm được thì không được đeo găng tay (để có cảm giác). Thế là nhiều hôm một tay thì ấm, còn 1 tay thì lạnh cóng. Hihi. Nếu mà 2 bàn tay biết nói thì chắc là nó sẽ biểu tình mất.. Đã có những kỷ niệm giống mình như thế này không nhỉ??
    Em ở đâu?
  7. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trời, vừa mới mở mục mới chưa kịp viết bài thì đã có người mở hàng rồi. Cám ơn dt_vinhvn heroman2003 nhé.Chiêu đãi các bạn bia Nhật này. Uống thoải mái đi nhé.
    Mong rằng đó sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời trong cuộc đời của các bạn.
    Mong nhận được thêm nhiều bài viết của các bạn nữa nhé.
    Thân mến,
    HP
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu ni chơi với dân Thanh Hoá nhiều mà chưa để ý là tên con trai Thanh Hoá mình quen toàn là vần H (Hùng, Hưng, Hoà, Hoàng, Hải....)Nay bác Samuraivn vô Box QB quậy mới biết...Theo lời hứa với bác HP bên Box QB, hôm ni em sang đây quậy một tí nghe.
    Tặng những người bạn "có duyên " mà quen.......vì ko học cùng trường, cũng chẳng cùng quê.......mà vô tình quen trong buổi đi xem bóng đá một lớp ở trường BK.....Những người bạn có cùng vần H (Bỉm Sơn)....
    Mấy hôm nay, tớ cảm thấy thật khó chịu........nhiều khi điên điên như tớ đã bảo với bạn rồi đó Hoà à. Bạn đã gửi tặng tớ một câu chuyện cười nhưng tớ vẫn cười được lúc đấy thôi......sau đó thì mọi việc vẫn đâu ra đấy cả. Tại sao thế nhỉ? tớ đã thay đổi nhiều đến nỗi tớ chẳng còn nhận ra đâu là cô bạn vui vẻ, yêu đời và tự tin ngày xưa của các bạn nữa rồi.
    Ngày đầu tiên tớ gặp bạn ở sân trường Y, bạn đã xin phép đèo tớ về nhà vì nhà bạn ở cùng ngõ, hôm đó bạn hỏi gì tớ cũng cười.....cũng như bây giờ,tớ vẫn mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng nụ cười đâu còn được như ngày xưa nữa....Thời gian làm cho ai cũng thay đổi, phải ko? Bạn bây giờ ko còn ở VN, Hưng thì cũng đã chuyển nhà đi rất xa nhà tớ........tớ thì cũng chuyển nhà nên chẳng gặp được nhau đến gần 1năm rồi ấy nhỉ?
    Ngày đầu tiên Hưng quen tớ là một buổi tối trời mưa thật to.......Hưng nó đứng dưới đường gọi to tên tớ, tớ ra thì thấy một đứa con trai lạ hoắc...Tự nhiên hỏi mình là có bạn Hoà ở đây ko? Tớ cứ tưởng nó trêu nên trả lời là bạn nhầm rồi và đóng ngay cửa sổ lại....Sau nghe Hưng kể lại là hồi đó nó buồn cười vì H kiêu quá..........nhưng có phải thế ko nhỉ?
    Tớ và bạn quen nhau trước nhưng Hưng là đứa thân tớ hơn, tớ cũng ko hiểu tại sao, nhưng thực sự, tớ thấy nó là một đứa mồm mép hơn nên nói chuyện vô tư thoải mái hơn.......bạn thì chỉ giỏi nịnh bợ thui. Hồi tớ còn ở cái nhà có ô cửa sổ đầu ngõ, chiều chiều tớ lại ngồi trên ô cửa nhìn qua cánh đồng, thỉnh thoảng phát hiện ra có một đứa đi học về chuyên nhìn lên cửa sổ nhà mình, thế là bắt đầu ngại và chơi khoảng cách hơn với nó...hihi.
    Nhưng với Hưng thì khác, nó hay sang nhà tớ nói chuyện với tớ vì nó bảo tớ nói chuyện thoải mái.......nó thoải mái tâm sự những vui buồn của nó với cô người Y.......nó xin lời khuyên của tớ........nhưng rồi chẳng để làm gì, cuối cùng 2 đứa vẫn chia tay....Ôi, tình yêu học trò. Hồi đó, tớ vẫn chưa thích kiểu tình yêu học trò và sinh viên......tớ chỉ nghĩ ra trường rồi Y, lúc đó ổn định việc làm thì tốt hơn.... Tối thứ 7, nó hay sang chở tớ đến nhà bạn chơi, rồi bạn lại chở tớ về....Đúng là bạn thân, chia sẽ với nhau cả chuyện đi cùng bạn gái 2 đứa thật vô tư khi cãi nhau những chuyện về học hành, cuộc sống .Tớ cứng đầu nên chẳng bao giờ chịu thua bạn, thế mà bạn còn bảo tớ hiền.Đúng là nịnh Tớ còn giúp 2 bạn học tiếng Anh nữa chứ, oai thiệt.
    Thời gian năm thứ nhất qua nhanh. Hè, 2 bạn đi tìm nhà cho tớ. Nhưng lên năm thứ 2, tớ nhận đề tài nên đi suốt.....Các bạn đến nhà tớ chơi thì toàn là tớ vắng nhà............hình như nhiều khi các bạn nghĩ tớ cố tình lánh mặt mấy bạn. Khổ. Có hôm Hưng đến nhà tớ lúc 9h tối. Hưng nói là Hưng buồn quá và muốn có người nói chuyện.......2 đứa đi lang thang trên những con đường gần nhà rồi nói chuyện linh tinh........Thế mà cuối cùng phát hiện ra là đi hết 10 vòng.....Hưng bảo tớ, một đứa con gái như tớ thì Hưng thích là bạn hơn, vì quá mạnh mẽ và nhạy cảm......Hưng sợ những người như thế sẽ khổ trong chuyện tình cảm.......Người đàn ông nào yêu họ thì sẽ phải rất khéo léo và bản lĩnh mới có thể trở thành chỗ dựa cho họ được. Tớ cười, chỉ vì tớ đưa ra những lời khuyên cho Hưng mà Hưng nói vậy sao?
    Nhiều khi Hưng và Hoà làm tớ bất ngờ vì cách quan tâm của 2 bạn........hát tặng khi đang đi chơi trên đường, đột nhiên đến chở đi ăn kem,........Có hôm Hưng rủ tớ đi chợ để mua áo tặng SN chị của bạn ấy.....Hưng bảo làm thế để tớ nữ tính hơn, biết cách đi chợ mua sắm áo quần, chứ con gái mà ko đi mua sắm áo quần lần nào thì chán lắm Rồi Hưng dặn, sau này mà có người Y, H đừng có thay đổi mình theo họ nhé, bạn cứ giữ những tính cách vốn có của mình.....Đến nay tớ vẫn chưa hiểu hết câu nói vô tình ấy....
    Sau khi bạn đi, thỉnh thoảng mấy đứa mới gặp nhau ở trên mạng.....nhưng đúng là chứng nào tật ấy.......vẫn là những quan tâm làm cho nhau thật vui.......Hoà, Hưng và tớ.....mỗi đứa đều có những nỗi buồn riêng.......Cách đây một tháng, Hưng gặp tớ và bảo: Bạn biết tớ thích ở bạn gì nhất ko? Đó là sự tự tin đó.....hãy luôn tự tin nhé. Còn bạn thì khích lệ tớ hãy luôn sống và làm theo những gì tớ thích........Tớ thật may mắn khi có những người bạn như các bạn đó.
    Chúc cho mọi người luôn vui. Tớ đã đi qua Bỉm Sơn và thấy nó toàn núi đá vôi thui a`, ko đẹp bằng Đồng Hới đâu. Thật đó. Đừng có tự hào quá nhé.
    Life is a comedy
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Một hôm tôi nhận được cái tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy từ "cảm thông sâu sắc" khi login vào TTVNOL. Hơi khó hiểu vì không biết cái nick này cảm thông cho nỗi niềm chi đây nhưng cũng thấy vui vui với hy vọng bạn không send nhầm địa chỉ. Cám ơn nick bằng một cái reply chẳng dài hơn là mấy. Rồi sau đó vài hôm, thấy nick của mình được cắt ngang bổ dọc khá tỉ mỉ thể hiện sự công phu của chủ nhân bài viết khi bỏ thời gian đọc hết mấy mớ linh tinh mà mình đã post lên Box Quảng Bình. Soi lại cái nick một lần nữa rồi đối chiếu với cái PM thầm kín, thì ra vẫn là bạn đấy ư? Tò mò quá- bạn là ai? Vẫn biết rằng sau cái nick ảo kia là một con người thực và rất thực nhưng tôi không thể biết chính xác bạn là ai. Tôi mơ hồ về một người nào đó đã gặp trên đường vào đời nhưng thế giới thực bao la biết đâu là bạn, thế giới ảo lại càng mênh mong biết đâu là bờ. Dù muốn chính xác hoá cái mơ hồ kia nhưng tôi không PM cho bạn, thay vào đó là những bài viết tôi Post lên Box, chắc bạn hiểu. Thế rồi tôi biết bạn là dân du học ơ xứ Phù Tang, có nhiều kỹ niệm trên đất Hà Thành nhưng lòng nhiệt huyết lại dành nhiều cho quê hương Thanh Hoá. Có thể là Bác thật rồi, Samuraivn ạ!? Tình cảm của tôi khi viết những dòng chữ này là hiện tại, nhưng hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Nếu đúng là Bác thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó có thể là quê bạn cũng không loại trừ ở quê tôi và sự gặp nhau trên cái Forum này lại trở về đúng nghĩa với "Kỹ niệm một thời"
    RC
  10. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua sẽ là quá khứ của ngày hôm nay, và hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Dù là ai, chúng ta cũng có những kỷ niệm của mình, dù cay, đắng, ngọt, bùi như thế nào đi nữa. Tôi nhiều lúc cứ nghĩ rằng khi quen được 1 người nào đó trong thế giới rộng lớn này thì đó là do duyên số, nếu nói vậy thì lại cho mình là mê tín, nhưng nếu không có duyên thì làm sao chúng ta có thể gặp được nhau nhỉ. Trong thế giới bao la như thế này thì đâu có phải dễ dàng để mà gặp nhau đâu hoặc là có gặp nhau nhưng chưa chắc đã quen được, đúng không? Vậy thì để quen được thêm 1 người bạn mới đó cũng là may mắn cho tôi, cho bạn, cho cả thế giới này. Hihi, to tát quá, nhưng người ta bảo là thêm bạn là bớt thù đúng không (đỡ xảy ra chiến tranh).
    Đúng thật là không thể dễ dàng để quen nhau, vì khi gặp nhau nếu không có ấn tượng gì, hoặc là một người vô tâm thì chúng ta sẽ dễ dàng quên đi rất nhanh. Bạn có nhớ 1 hôm tôi vào group, tôi cứ nghĩ rằng chắc cũng chẳng nhiều người biết mình đâu. Vì trước đó tôi toàn đi muộn về sớm và cũng rất ít nói chuyện với mọi người, nhất là thời gian sau này khi chuyển sang bên này. Nhưng hôm đó tôi rất ngạc nhiên khi nhận được e-mail welcome của bạn. Ồ, thì ra cũng có người nhớ mình đó nhỉ? Thật là vui biết bao. Thế là có thể thoải mái nói chuyện hơn với mọi người vì dù sao trong số đó cũng có người biết mình. Rồi tình cờ lại được chat với bạn và biết rằng bạn cũng hay nhắc đến mình khi gặp người khác. Vui quá!
    Hôm đọc những bài viết của bạn trên TTVNOL tớ thấy bạn vẫn đang còn nhớ gia đình, bạn bè, quê hương, trường lớp. Do vậy tớ mới viết một câu vừa có vẻ thông cảm vừa có vẻ bí mật. Hôm sau nhận được reply tớ rất buồn cười, người trả lời reply vừa có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có vẻ rất tự tin. Thế là từ đó tớ lại phát hiện thêm năng khiếu của người bạn của mình và thêm một cách giải trí mới. Đúng thực sự là có hơi mất thời gian thật nhưng nhiều lúc nó đã đem lại nhiều niềm vui cho mình. Hơn nữa lại biết thêm nhiều điều về cuộc sống ảo, những tính cách, những con người thật đằng sao cái nick ảo đó. Thế là lại thêm được nhiều kinh nghiêm nữa mà trong cuộc đời thật chắc gì đã học được. Vậy đó bạn ạ, hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn những gì mà chúng ta đã thể hiện vừa qua. Hy vọng những câu chuyện ngày hôm nay sẽ là những kỷ niệm tốt đẹp trong tương lại. Khi đó chúng ta sẽ có quyền tự hào về "kỷ niệm một thời" này.
    Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và đạt được những mong muốn của mình.
    Hẹn gặp bạn ở một nơi nào đó trên thế giới này.
    bye
    HP

Chia sẻ trang này