1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỶ NIỆM - Sắc màu quá khứ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    KỶ NIỆM - Sắc màu quá khứ

    Mỗi người chúng ta là một hoạ sĩ. Thật vậy vì nếu lấy hình ảnh thật đơn giản thì kye niẹm chính là những miếng ghép trong bức tranh ghép hình của cuộc đời. Ai chẳng có những giây phút đáng nhớ, những kỷ niệm khó quên trong cuộc sống.

    Đôi khi đó là những điều thật lớn lao có thể liên quan đến sinh mạng, đến sự thay đổi của cả một con người, đôi khi đó lại chỉ là những điều thật giản dị nhưng lại để lại một dấu vết nhẹ nhàng. Đó cũng có thể là niềm vui rạng rỡ, cũng có thể là nỗi buồn thầm lặng, là niềm tin hay những đau đớn không dứt, có thể là điều thầm kín của một mình ta, cũng có thể là đã được chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh. Là hy vọng tràn trề hay là thất vọng hụt hẫng. Đâu cứ phải 1 cú sốc bởi những giao cảm dịu dàng cũng là một cung bậc màu sắc...Là quen, là lạ, là lâu bền hay thoáng qua...mình tin mỗi chúng ta đều có những giây phút thật khó quên.

    Không phải cứ phải thật ấn tượng mới đáng được ghi vào ký ức bởi đối với mỗi người, mỗi một giây phút dù không thể có thể bình thường hơn lại là những giây phút đáng nhớ đối với họ. Có thể mình cảm nhận thấy được điều gì đó ở người kia, cũng có thể nhìn thấy bản thân mình trong các kỷ niệm của người khác hay đơn giản chỉ đọc được 1 mảnh ghép của ai đó ở đây cũng là 1 kỷ niệm rồi...Biết đâu, có những điều khi ta nói, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn

    Vậy thì đừng ngại ngần, chúng ta cùng chia sẻ những kỷ niệm của mình nhỉ bởi kỷ niệm sẽ là mãi mãi vì đó chính là con đường chúng ta đã tạo ra...đừng quay lưng nhưng cũng đừng mãi ngoái nhìn...hãy đi tiếp và kể cho mọi người về những mảnh ghép của mình nhé
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một kỷ niệm nho nhỏ hồi cấp 3. Hồi đó mình rất có hứng thú với một môn học, thường xuyên là người phát biểu, trả bài và rất được thầy bộ môn yêu quý, dành nhiều tâm sức khuyến khích hướng dẫn. Khi bộ môn đó là 1 trong những môn được chọn để thi thí điểm lần đầu mình đã hào hứng chọn, thầy cũng rất vui và chắc chắn về sự lựa chọn của mình. Thầy thực sự có rất nhiều kỳ vọng đối với cô học trò luôn làm thầy vừa lòng. Nhưng không hiểu sao, học được mấy buổi tập huấn, vừa ham vui với bạn bè, vừa tò mò thích sự đột phá, mình đã quyết định chuyển sang bộ môn khác một cách hết sức bất ngờ mà không báo cho thầy biết. Mấy buổi không thấy mình, thầy hỏi và được biết mình đã chuyển. Gặp mình thầy chỉ hỏi là em chuyển rồi à, nhìn thầy có vẻ buồn nhưng không hề tỏ ý trách móc mình bỗng cảm thấy có lỗi và chỉ xác nhận rồi xin lỗi vì không báo cho thầy. Thầy nói đấy là lựa chọn của mình, thầy luôn ủng hộ và động viên mình cố gắng. Lần thi ấy mình không đạt được thành tích...20-11 đến nhà thầy cùng các bạn, thầy chia sẻ và tiếc cho mình nhưng mình biết thầy đã rất mong muốn mình theo môn của thầy, thầy đã dành cho mình rất nhiều hi vọng và ...thực sự...thực sự mình đã cảm thấy vô cùng xấu hổ cho dù thầy vẫn luôn yêu quý mình.
    Cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy mình đã phụ lòng tin và yêu mến của thầy, đến các ngày lễ chỉ dám gửi thiệp về trường chứ không dám đến thăm thầy mỗi khi về mặc dù ngay sau năm mình ra trường thầy đã nghỉ hưu.
    Thầy rất hiền...và thầy là một trong số rất ít những giáo viên trong trường khi đó được sự kính trọng và tin tưởng tuyệt đối không chỉ của riêng mình mà của đại đa số các học sinh cũng như giáo viên trong trường.
    Đó có lẽ là một kỷ niệm không thể quên của mình...
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ư? Những mảng đa màu sắc, nhạt nhoà đan vào nhau.....Kỷ niệm vui..... kỷ niệm buồn.... tất cả.... nằm trong ký ức
    ... lôi chúng ra ư, để làm gì?
    Ngồi đếm lại những kỷ niệm... có bấy nhiêu thôi... tự thấy hơi nghèo nàn, những kỷ niệm đáng nhớ k0 nhiều, vậy mà sao có lúc những nó lại làm ta đau đến thế. Ừ, kỷ niệm đẹp... nhưng tự nhiên ta ghen tị với những kỷ niệm đó...... vì sao hiện thực k0 đẹp được như thế.
    Phải chăng chỉ những cái đã qua đi, người đã ra đi... ký ức thì còn lại... và ta nuối tiếc, gom góp lại và gìn giữ... càng nâng niu bao nhiêu, ta tự thấy nó đẹp lên bội phần.... Và thỉnh thoảng lôi ra ngắm ngiá, ừ quả là đẹp... Nhưng như thế k0 tốt, quay đầu nhìn lại nhiều quá, ỷ vào đó mà k0 thể tiến bộ.
    Có nhiều lúc quá mải mê, chìm sâu vào miền ký ức.... lung linh, huyền ảo... khi thì ồn ã, khi lại tĩnh lặng như tờ... Có tiếng bé gái hét lên gọi ba khi đột ngột bóng tối và sức nặng đè lên người nó, nó khóc oà vì sợ hãi... và k0 ngừng khóc dù đã được ba vỗ về che chở; Có tiếng người kêu la, cãi nhau, tiếng hét ... hỗn loạn trong tiếng khóc xé tai của trẻ nhỏ... tiếng bi bô tập nói, tiếng bà dỗ dành đứa cháu để bôi thuốc đỏ lên vết trầy xước của con bé....;
    Là mùi thơm như kẹo cao su của cục tẩy mới tinh được mua cho khi mới vào lớp 1...; là khi phổng mũi vì được ba khen và phần thưởng con lợn đất cho những điểm mười...; là sự sợ hãi tột cùng khi bế tắc, túng quẫn... là những cơn đói, sự khủng hoảng, trầm uất của mọi người xung quanh... là cảm giác thanh thản, buông xuôi đón chờ cái chết.... là đôi mắt mở to hoảng hốt lần tìm trong bóng tối đen đặc... là những dại khờ, nông nổi bất chất tính mạng hay bản thân nó k0 ý thức hết hậu quả....
    ......... tất cả.... hoà trộn.... k0 điểm bắt đầu, và cũng k0 có nơi kết thúc ... Cảm giác bồng bềnh trong không gian đó, nó trôi lơ lửng, k0 thể kêu lên để tìm sự giúp đỡ, k0 thể cử động để tìm lấy một bàn tay có thể kéo nó ra khỏi không gian vô định đó........ Khi mỏi mệt, nó thả mình trong đó... chẳng cố quẫy ra làm gì, vì nếu k0 càng bị mớ bòng bong đó quấn chặt hơn mà thôi.....
    Ồ, dừng lại thôi..... chẳng thể phiêu du tiếp nữa, kẻo chìm vào miền ký ức, nó sẽ lại chẳng thể thoát ra được... hay nếu quá muộn, liệu nó có bị huỷ diệt bởi ánh sáng choáng ngợp bên ngoài???

Chia sẻ trang này