1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm SG

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi hanah82, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm SG

    Sài Gòn là quê hương thứ hai của tôi, là nơi tôi khôn lớn và trưởng thành. SG và tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Nhớ những ngày được nghỉ học cả lớp kéo nhau đi trượt partin và những buổi trưa 3 đứa chúng tôi đạp xe lang thang trên những con đường rợp bóng me xanh. Nhớ khi trốn nhà đạp xe ra ngọai thành chơi, leo cầu khỉ và bị rớt xuống sông, may mà ko sao! Rồi những ngày lang thang trong các nhà sách tìm mua những quyển truyện hay, giờ tan hoc la cà bên quán cóc....
    Giờ đây tôi vẵn còn những thói quen đó, nhưng những kỉ niệm xưa của thuở học trò tôi vẩn nhớ mãi với một cảm xúc bồi hồi, lưu luyến!

    Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa vẵn hay nô đùa mọi ngày và hay hái me cho nhau, hỡi góc phố dịu dàng...[/blue]
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm với Saigon trong tôi là những ngày mưa. Hồi còn đi học, mỗi lần tan trường mà gặp phải trời mưa thì ôi thôi . . . ngán ơi là ngán. Nhưng cũng có những chiều mưa thật thú vị, ngồi cùng nhóm bạn vừa nhâm nhi bịch khô bò - mà nhỏ nào đó đã kịp chạy đi mua khi thấy trời chuyển mưa - vừa chuyện trò rôm rả và ngắm nhìn mưa rơi, nghe nhạc mưa tí tách trên những tán lá, mái tôn. Nhưng có lẽ kỷ niệm về mưa Saigon mà tôi vẫn không sao quên được, là những ngày tôi còn là một thành viên của cái lớp Văn4A (ĐH KHXH & NV), những khi trời mưa tôi thường leo lên đến tận lầu 3 và lang thang dọc dãy hành lang vừa ngắm mưa, vừa đoán xem giờ này quê mình như thế nào, có mưa không, nhà mình nằm ở hướng nào nhỉ ?!.
    Cây ngọc lan trong trường với tôi cũng là một kỷ niệm khó quên. Cây chẳng bao giờ còn được những búp hoa trắng ngần xinh đẹp và thơm phưng phức phía gần hành lang. Bọn tôi sẽ không tha cho bất cứ nụ hoa nào lọt vào tầm với của mình, hương ngọc lan thơm ngọt và dịu dàng lắm, vì vậy tôi rất thích. Trong hộp bút của tôi lúc nào cũng có một bông hoa ngọc lan - đôi lúc nó đã khô quắc tự khi nào, nhưng tôi vẫn không đành lòng bỏ đi.
    Rồi đến cây me nữa chứ. Đó là nơi mà tôi thường thư giãn sau những giờ học căng thẳng và mệt mỏi. Đứng nhìn những tán lá me non màu xanh mươn mướt và ngọt ngào như mà mạ non, mới thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản làm sao. Tiện thể có thể với tay hái một nhúm lá me non cho vào miệng để nhấm nháp và tận hưởng cái vị chua chua, chan chát nơi đầu lưỡi . . . .
    Ôi ! Nhớ lắm những kỷ niệm ngày xưa, nhớ Saigon và nhớ cả . . .
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm với Saigon trong tôi là những ngày mưa. Hồi còn đi học, mỗi lần tan trường mà gặp phải trời mưa thì ôi thôi . . . ngán ơi là ngán. Nhưng cũng có những chiều mưa thật thú vị, ngồi cùng nhóm bạn vừa nhâm nhi bịch khô bò - mà nhỏ nào đó đã kịp chạy đi mua khi thấy trời chuyển mưa - vừa chuyện trò rôm rả và ngắm nhìn mưa rơi, nghe nhạc mưa tí tách trên những tán lá, mái tôn. Nhưng có lẽ kỷ niệm về mưa Saigon mà tôi vẫn không sao quên được, là những ngày tôi còn là một thành viên của cái lớp Văn4A (ĐH KHXH & NV), những khi trời mưa tôi thường leo lên đến tận lầu 3 và lang thang dọc dãy hành lang vừa ngắm mưa, vừa đoán xem giờ này quê mình như thế nào, có mưa không, nhà mình nằm ở hướng nào nhỉ ?!.
    Cây ngọc lan trong trường với tôi cũng là một kỷ niệm khó quên. Cây chẳng bao giờ còn được những búp hoa trắng ngần xinh đẹp và thơm phưng phức phía gần hành lang. Bọn tôi sẽ không tha cho bất cứ nụ hoa nào lọt vào tầm với của mình, hương ngọc lan thơm ngọt và dịu dàng lắm, vì vậy tôi rất thích. Trong hộp bút của tôi lúc nào cũng có một bông hoa ngọc lan - đôi lúc nó đã khô quắc tự khi nào, nhưng tôi vẫn không đành lòng bỏ đi.
    Rồi đến cây me nữa chứ. Đó là nơi mà tôi thường thư giãn sau những giờ học căng thẳng và mệt mỏi. Đứng nhìn những tán lá me non màu xanh mươn mướt và ngọt ngào như mà mạ non, mới thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản làm sao. Tiện thể có thể với tay hái một nhúm lá me non cho vào miệng để nhấm nháp và tận hưởng cái vị chua chua, chan chát nơi đầu lưỡi . . . .
    Ôi ! Nhớ lắm những kỷ niệm ngày xưa, nhớ Saigon và nhớ cả . . .
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi vẫn đang ở Saigon, nhưng với bộn bề công việc, tìm kế để sinh nhai. Không còn là cô sinh viên xa nhà trọ học để có được những tháng ngày vui tươi và hồn nhiên như xưa nữa. Saigon trong mắt tôi bây giờ khác với ngày xưa nhiều lắm, bởi bây giờ tôi biết nhiều hơn, đi nhiều hơn so với cái không gian bó hẹp của giảng đường ngày xưa.
    Không còn được cái thú vị của những sáng sớm đạp xe chầm chập trên đường, để nghe cái lạnh buổi ban mai thấm vào da thịt len lỏi và nhẹ nhàng, cố lấy hít thở cái không khí còn chút trong lành vì vào giờ này thì rất ít khói bụi. Saigon với tôi mãi còn những kỷ niệm đẹp của những tháng ngày đã qua . . .
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chưa phải là mùa thu mà sao trên đường có nhiều lá bay thế nhỉ? Chiều nay đi học Anh văn, qua trung tâm thành phố, mọi con đường đều rợp lá vàng bay, sao mà đẹp thế!
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mùa thu vào thời điểm này có lẽ là hơi sớm bạn nhỉ ?!. Bởi lẽ Saigon lúc này còn nắng và nóng nhiều quá, tuy vậy trên một vài con đường vẫn rợp bóng cây và không khí thoang thoảng như mùa thu đang về. Một chiều ngồi ở quán nước mía trước cổng trường ĐH Nhân Văn, nhìn những cánh hoa dầu xoay xoay rơi theo chiều gió mới thấy nó đẹp làm sao, lãng mạn làm sao.
    Khi những cơn mưa đầu mùa vừa đến thì trên đường Phùng Khắc Hoan lại lấm tấm những tán lá me non, màu xanh non tơ trông thật ngọt ngào. Đó là con đường mà mình vẫn thường đạp xe mỗi ngày hai bận đi về.
    Mùa thu phương Nam vẫn còn xa lắm, nhưng lác đác đâu đó đã có hơi thở của mùa thu . . . .
  7. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Tôi trở thành một thành viên của Saigon khi mới bắt đầu cắp sách đên trường. Với tôi ngày ấy Saigon rộng lớn bao la nhưng cũng không làm tôi lạc lõng. Tôi đã hòa vào với lũ trẻ trong xóm. Nhớ những trò chơi tạt tường, ném banh, dích hình, cút bắt, đá dế, thả diều, v.v. muôn phần thích thú nhưng chẳng tốn phí gì. Nhớ những lúc leo cây chùm ruột chia nhau từng trái chua chua ngọt ngọt hoặc chọc rớt những trái vú sửa để nút lấy nút để. Nhớ những ngày hè nắng nóng gắt gao, anh em lăn xuống nền gạch bông mát lạnh đánh một giấc ngũ trưa. Thật vô cùng thanh bình và sung sướng. Nhớ những tối cả xóm tụm ba tụm bảy quanh mấy xe chiếu phim dạo để coi cọp mấy phim ngắn hoạt hoạ Disney. Khi nào được Ba Má cho tiền để xem đàng hoàng 5 phút phim của Mickey, Donald Duck, hay Bambi là cả tháng vẫn còn bô bô kể lể với bạn bè.
    Lớn lên một chút khi vào được Trung học được Ba Má cho chút đỉnh tiền để mua nước hay bánh giờ giải lao. Hầu như ngày nào cũng cúng tiền cho mấy ông bán kẹo kéo. Cái bàn số mấy ông bán kẹo quay thử cho coi toàn trúng 5 trúng 10, khi lũ học trò nhỏ quay thì toàn vào lô an ủi được thí cho một cây kẹo kéo bé tẻo teo. Còn không thì tiền cũng vào mấy xe bán cóc ổi ngâm đường. Ăn hết phần cóc ổi lại liêm láp cái que cho tận hết vị ngọt. Giờ ra chơi là luc để chơi trò uuuuu dài hay bắn bi chọi lổ. Thầy cô đánh vào tay một chút đã hít hà xít xoa nhưng thua chơi chọi lổ phải để mu tay lên cho chúng bạn chọi banh tennis với hết sức bình sinh vào thì cũng ráng gồng mình mà chịu dù mu tay đỏ lên sau dăm ba cái chọi.
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Tuyền - Gái và Thệ.
    Kỷ niệm - và có thể là ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi - về Saigon là khi tôi đang học năm thứ 3. Đến bây giờ, mỗi khi mùa mưa về là tôi lại nhớ đến cơn mưa "lịch sử" của năm ấy. Buổi chiều vừa tan trường về, tôi đã phải đạp xe từ trường Nhân Văn tận trên đường Đinh Tiên Hoàng xuống trường ĐH Sư Phạm, để dự sinh nhật của một người bạn. Vừa đến nơi thì trời mưa, ban đầu chỉ là lác đác thôi, cả bọn ngồi trước mái hiên của Nhà thi đấu để chờ trời tạnh mưa sẽ đi ăn uống. Thế nhưng mưa mỗi lúc không nhỏ đi mà còn xối xả thêm, mưa lớn và êm không gió kéo dài hơn 3h đồng hồ. Rồi thì mưa cũng ngớt, nhưng lúc ấy cũng đã trễ rồi nên đành ai về nhà nấy, hẹn hôm khác vậy. Vừa đạp xe đến con đường Cao Thắng thì tôi đã thấy loang loáng nước, ban đầu chỉ là chảy tràn qua vòng bánh xa, càng chạy về hướng 3/2 thì nước càng dâng lên nhiều hơn. Và cuối cùng là tôi đã phải bơi cùng chiếc xe đạp - vì nước đã lên đến thắt lưng rồi - để về nhà (khi đó đang ở trọ trong khu gần khám Chí Hoà). Về được đến nhà thì . . . hỡi ơi !. Vật dụng bằng nhựa: thau, ca . .. trôi nổi lềnh bềnh, nước ngập qua khỏi giường, mọi thứ đều bị chìm trong màn nước, cũng may là mớ sách vở để phía trên gác cao nên không bị sao. Hú vía. Tôi và những người bạn chung phòng đã có một đêm "ngủ đứng" thật nhớ đời. Đó cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời sinh viên của mỗi chúng tôi (những người bạn ở chung cùng với tôi ngày ấy !)
  9. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Tặng minhkim và những ai có những kỷ niệm đẹp hoặc xấu về mưa Saigon:
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    ĐÔi mắt em xin anh đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya ?
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...
    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    hãy để môi rót rượu vào môi
    Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận
    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa ?
    Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc

    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thỏang trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu.

    Thơ Nguyên Sa
    Lần sau có gặp mưa thì biết rằng có những người đang thắp nhang cầu trời cho mưa thật lớn thật mịt mùng để những kẻ yêu nhau có cớ mà gần nhau.
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác g8ubvn nhiều nghen, chỉ tiếc một điều là khi ấy vì mãi lo "dùi mài kinh sử" nên vẫn còn cô đơn lắm, vì vậy mà đôi lúc đi dưới trời mưa không biết nước mưa hay nước mắt nữa, chỉ nghe một vị mằn mặn mà thôi.
    Thật hạnh phúc cho ai khi: "Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa . . . "

Chia sẻ trang này