1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm SG

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi hanah82, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Mấy ai trong cuộc sống không có ít nhất một lần nhấm nháp vị mặn mặn của những giọt nước lăn trên má mà không bâng khuâng tự hỏi đó là do giọt nước mưa rơi hay chính là nước mắt mình hay cái tâm trạng của mình đem lại cái vị mặn trên môi khi nếm những giọt mưa rơi??
    Tôi nhớ lại những bài thơ thời đi học ở Saigon về những giọt nước mưa hay là nước mắt. Một trong các bài thơ ấy mà tôi vẫn còn thích và nhớ xin viết ra đây cho những ai nếm những vị mặn của hạt mưa rơi.
    Khúc Buồn Tình
    (1)
    người từ trăm năm
    về qua sông rộng
    ta ngoắc mòn tay
    trùng trùng gió lộng
    (thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá)
    người từ trăm năm
    về khơi tình động
    ta chạy vòng vòng
    ta chạy mòn chân
    nào hay đời cạn
    (thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá)
    người từ trăm năm
    về như dao nhọn
    ngọt ngào vết đâm
    ta chết âm thầm
    máu chưa kịp đổ
    (thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá)
    (2)
    thà như giọt mưa
    gieo xuống mặt người
    vỡ tan vỡ tan
    nào ta ân hận
    bởi còn kịp nghe
    nhịp run vồi vội
    trên ngọn lông măng
    (người từ trăm năm
    vì ta phải khổ)
    Nguyễn Tất Nhiên (1970)
  2. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay 3 năm ngày mất của TCS, chợt nghe qua bài này thấy hoàn cảnh bạn như được gói ghém vào đây.
    Ru Đời Đi Nhé
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em .
    Đã nương theo vào đời
    Làm từng nỗi ưu phiền ...
    Ngoài phố mùa Đông
    Đôi môi em là đốm lửa hồng.
    Ru đời đi nhé
    Cho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi nằng nặng
    Hoang mang ta nghe tịch lặng
    Rơi nhanh dưới khe im lìm.
    Ru đời đi nhé
    Ôi môi ngon này giữa trần gian.
    Ru từng chiếc bóng
    Lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
    Cho tôi tay gối mong manh,
    Cho tôi ôm lấy vai thon.
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Saigon trong tôi là những chiều trời chuyển sang mưa, tôi và em đạp xe vội vã ngược chiều gió và những lá me bay vần vũ đầy trời. Trời sậm hơn, chiếc xe đạp mini của nàng như ngày càng chậm lại, tôi đặt vội bàn tay mình lên bàn tay nàng và gắng sức đạp nhanh hơn tiếp sức đẩy chiếc xe và em một chút nhanh hơn cho kịp giờ vào lớp.
    Những lần khác đón em về khi trời đổ cơn mưa, tôi bảo nàng hãy lên trước ngồi trên chiếc đòn ngang của chiếc xe đạp course. Chiếc poncho trùm cả hai đứa và chúng tôi thong dong đạp xe thưởng thức cái quang đảng và mát lạnh của Saigon trong mưa khi chúng tôi thật vô cùng ấm trong chiếc poncho sưởi ấm bởi 2 thân thể thật gần. Tôi tả cho em nghe những gì đang diển ra chung quanh chúng tôi và em chỉ ậm ừ. Chúng tôi loanh quanh chờ mưa dứt hay mua nốt khoảng thời gian cuối cơn mưa ở một quán cà phê nào đó ven đường.
    Saigon bây giờ lại bắt đầu một mùa mưa mới.
  4. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời nóng thật, nóng khủng khiếp, nóng dã man, mong sao mùa mưa tới thật mau, để còn đi mua áo mưa mới nữa chứ, hìhì.
    Mỗi lần nghe thấy giai điệu tí tách của bài The rhythm of the rain mình tưởng như mình đang ở dưới cơn mưa, cơn mưa mùa hạ làm dịu đi bao nỗi bực tức, hối hả của con người trong cái cuộc sống náo nhiệt đầy đua chen này.
    Mùa mưa tới cũng là lúc mình đã bắt đầu nghỉ hè, lại bắt đầu những ngày lang thang khắp thành phố xem có chỗ nào vui để còn tham dự hihihi... Mùa mưa, khi đang đi công chuyện hoặc đang đi chơi đâu mà bị mắc mưa là rất bực mình, nhưng khi nghĩ lại thì thấy vui vì thường đó là những kỉ niệm ko bao giờ quên. Còn lúc ở nhà (nhất là ở nhà một mình) nghe mưa rơi buồn vô cùng, mình chẳng làm gì hết, chỉ ngồi nhìn mưa rơi hoặc nằm nghe nhạc, lúc đó mình cũng nghĩ được nhiều điều về cuộc sống lắm
  5. NamMC

    NamMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hình như đối với mọi người trong topic này ai cũng đều có những kỷ niệm sâu sắc về trời mưa cả những kỷ niệm vui lẫn những kỷ niệm buồn . Đó là những giây phút khó quên của mọi người để những lcú rãnh rỗi ngối nhớ lại mơi` thấy cuốc đới thật đẹp, thành phố mình thật đẹp những cơn gió những buổi trưa nắn gắt hay những cơn mưa chợt tới rối chợt đi hay là mưa dai mưa dẳng đó chính là 1 nết riên của đất Sài Gòn, 1 nét độc đáo của thời tiết ở TP HCM
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời đã mưa. Mùa mưa đến đã lâu nhưng mãi hôm qua mới có một trận mưa lớn như thế. Không khí có phần mát mẻ hơn, những giọt mưa rơi trên mái tôn các nhà bên cạnh đánh tiếng long tong. Bản hợp âm mưa đêm làm tôi bất chợt nhớ quê da diết. Dù đã trãi qua nhiều mùa mưa nơi đất Sài thành, nhưng sao cứ mỗi lần nhìn mưa, nghe mưa, là lòng tôi lại bất giác chùng xuống, bất giác buồn miên man lạ . . .
    Một mùa mưa nữa lại đến, một mùa hè nữa lại đến, xác phượng đã rơi đỏ rực trên các nẻo đường, nhắm mắt lại để nghe tiếng ve ngân râm rang đâu đó, để thấy sắc phượng cháy lên đỏ rực và rơi xuống nơi sân trường năm nào
    Sài gòn và những nỗi nhớ không tên . . . !!!
  7. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Một trận mưa thật lớn tối hôm qua làm tôi nhớ Saigon da diết. Đã qua nhiều cơn mưa ở nhiều nơi khac nhau nhưng không ở d8âu có những trận mưa vô cùng rộng luợng như mưa Saiagon. Saigon mưa mịt mùng mù mịt. Saigon mưa rầm rập rân trời. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất là những âm vang ùng ục từ thinh không như ông Trời lên cơn đau bụng trước mỗi cơn mưa tối trời tối đất. Saigon mưa thật khoáng đạt và dư thừa. Những ngột ngạt và hâm hấp trước mỗi cơn mưa đã trôi theo dòng nuớc đổ như thác để lại một không khí mát mẻ thơm mùi nuớc trong lành thay vào mùi nhụa đường khét nắng.
    Ánh nắng ửng lên làm nổi bật ánh cầu vồng làm tôi cứ băn khoăn tự hỏi tại sao năm sắc màu kề nhau trong những vòng cung thật tròn trịa. Tại sao cầu vồng không bao giờ thẳng hàng, không có hình parabol, hay vô hình tướng như những cụm mây lơ lửng giữa bầu trời mà lúc nào cũng là một phần của những vòng tròn thật đẹp?
    Saigon nơi tôi ở tháng năm xưa không ngập nuớc dù mưa lớn đến đâu. Những rác rưởi bụi bậm trôi đi để lại Saigon sau một cơn mưa lớn như một thiếu nữ quyến rũ tươi mát sau cơn tăm gội thỏa thuê. Chắc vì thế mà nhạc sĩ TCS đã ví von: "Những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ! Lời hẹn thề như những cơn mưa!". Một người tình mới và những lời hẹn thề mới!
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hơn 10 năm trước, hình ảnh bắt gặp ven đường: một người đàn ông trung niên trèo hẳn lên nóc xe hơi bóng lộn, níu xuống một cành me ven đường Võ Văn Tần để hái cho được một chùm me non chưa ăn được (nhưng cứ hái), đã làm người viết sững sờ. Ông ấy hẳn là nhà thơ? Nhà văn? Hay một nhạc sĩ? Vậy mà không phải, hỏi mới biết ông là một doanh nhân sống ở nước ngòai. Doanh nhân mà lãng mạn rứa sao? Nhưng doanh nghiệp là nghề, còn người đàn ông nọ xưa kia đã từng là một ?o chú bé con lon ton đi học??, là người Sài Gòn chính hiệu ?o Con nai vàng ngơ ngác?. Những vòm me dọc hai bên hè phố dẫn đến trường S.L.Laubat ( tức Lê Quý Đôn bây giờ) đã lấy đi của ông vô số?chiếc dép vì ném me. Mất dép tức là đi chân đất đến trường, mất dép nghĩa là về nhà ăn roi ?no hai mông đít. Nhưng bé con vẫn là bé con, những chùm me dôn dốt chua chua, ngọt ngọt trên đầu lưỡi luôn là thứ quyến rũ đứa trẻ khi đi học không có nhiều tiền trong túi?
    Hàng chục năm sau trở về, thành đạt? nhưng ký ức tuổi thơ vẫn làm rung động người đàn ông có tuổi. Me giờ bán đầy đường nhưng là? me Thái, me ngọt. Trèo lên nóc xe níu cành không chỉ để tìm một cành me mà tìm lại tuổi thơ đã mất của mình...
    ( by SGGP newspaper)
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 30/07/2004
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ao ước một ngày đến Sài Gòn, đến những địa danh đã đọc và nghe rất nhiều, gặp những người bạn đã gặp và chưa từng gặp một lần...
    Mùa hè 2001 ước mơ ấy trở thành hiện thực. Đứng trước cổng Dinh Độc Lập mà vẫn nghĩ mình mơ. Đặt chân trước cửa phòng HT Bảo Long ngày nào mà vẫn nghĩ mình mơ...
    Kỷ niệm SG còn là bát phở trưa ở chợ Bến Thành, lầ dòng người nườm nượp, vội vã đi trên phố, là những buổi tối hai chị em đi bộ tìm sạp bán báo lẻ...
    Kỷ niệm Sài Gòn là Đầm Sen quá rộng và những giả sơn quá quy mô và ấn tượng...
    Kỷ niệm SG là một anh chàng đã đi cùng đoàn mình bao ngày mà mình ko biết, ra Nha Trang mới biết khi bị sóng biển đẩy ra xa và anh chàng Sài Gòn này lao ra kéo mình vào bờ... Lúc ấy mới nghe thấy giọng nói của Dương, mới biết D là người vừ theo đoàn từ Sg ra Bắc cùng... Giọng nói người SG? Mình rất ấn tượng...
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay. Mưa. Vội vàng tấp vào một quán net gần nhất. Chả có đứa bạn nào online, đành lang thang trên mạng để giết thời gian. Lướt qua vài trang web, không thấy gì hay nên vào đây xem có gì mới không. Trời mưa tầm tã, nhìn mưa rơi bỗng nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm, lòng vừa buồn, vừa vui. Mưa Sài Gòn thường để lại kỉ niệm với nhiều người, tại sao thế nhỉ?
    Nhớ mưa sài gòn (Vĩnh Tâm)
    Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng
    Những con đường Sài Gòn in bước chân
    Dấu chân buồn một mình anh cô đơn nhớ người
    Và cơn gió thoáng như em thầm gọi
    Nhớ tiếng cười và nụ hôn dịu êm
    Tóc buông dài thì thầm em khẽ ru
    Mắt môi này nguyện thề ta sẽ mãi có nhau
    Cùng vượt qua những bão giông trong đời
    ĐK:
    Và em đã bước ra đi phương trời xa
    Tựa như bóng tối sẽ không bao giờ
    Mang ánh sáng trở về xóa nhoà mơ ước hôm nào
    Giờ em chốn ấy xa xăm có hay chăng
    Mình anh cứ mãi bước đi giữa mưa giông
    Chỉ mong có một ngày thấy em về giữa đêm mưa

    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 17/08/2004

Chia sẻ trang này