1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỶ NIỆM TÌNH YÊU CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi memberbatdacnhi, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    KỶ NIỆM TÌNH YÊU CỦA TÔI

    Đây là những kỷ niệm vừa mới xảy ra với chuyện tình yêu của tôi, tôi muốn viết lại những chuyện ấn tượng nhất, đơn giản chỉ vì thích viết....Chuyện rất thật, vì vậy xin đừng bình phẩm về cách yêu cũng như tính cách của tôi ở đây.
  2. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tối 13/2, chúng tôi đã có một buổi tối valentines hạnh phúc...trời đang rất lạnh, tối 14/2 ko phải gặp nhau nữa. Vậy mà tôi vẫn cố tình...tạo sự bất ngờ cho anh dù tôi biết anh ko thuộc kiểu đàn ông "lãng mạn"....
    Dù biết anh đang ốm và chỉ ở nhà thôi nhưng cả ngày 14 tôi ko gọi hỏi thăm sức khoẻ của anh, tôi ko hẹn với anh rằng tôi sẽ đến, tôi ko thông báo trước...
    Tan giờ làm, tôi được 1 anh bạn tư vấn là đến chợ Đồng Xuân mua cái ấm ủ trà cho ngon vì hôm trước đến nhà, tôi biết ấm của anh đã vỡ. Vội vã đi thẳng đến chợ mua, rồi quay về mua hộp kem đánh rằng gần nhà vì kem đánh răng của anh sắp hết.
    Nấu cơm, tắm rửa xong, tôi bắt đầu ăn cơm mà lẽ ra thường tôi dành bữa ăn tối này cùng anh nếu tôi sang thăm anh. Tôi ăn mặc loại áo ấm khác kiểu tôi vẫn hay mặc khi đi với anh, trang điểm nhẹ nhàng...tôi muốn tạo sự bất ngờ, muốn thay đổi phong cách trong tối hôm nay. Gần đến khu vực nhà anh, tôi ghé vào siêu thị mua hộp socola có dòng chữ thay lời tôi muốn nói...
    Cứ thế tôi lái xe đi trong niềm hạnh phúc với những tưởng tượng về khuôn mặt của anh khi nhìn thấy tôi. Trong đầu vẻ đủ thứ chuyện, thay vì gõ cửa nhà anh ngay thì tôi lại rút điện thoại ra gọi cho anh để chúc mừng trước, rồi lập tức gõ cửa luôn...
    Ai dè! trớ trêu thay...
    Điện thoại ko liên lạc được, 1 lần, 2 lần, 3 lần, tay chân tôi run bắn lên, tại sao anh lại tắt máy? tôi lo lắng và run sợ, bao nhiêu nghi ngờ về anh xuất hiện. Tôi vội vàng gõ cửa anh, 1 lần, 2 lần lại 3 lần vẫn ko thấy tiếng mở cửa. Tôi kêu tên anh trong sự nghẹn ngào, chả lẻ anh đã nói dối tôi rằng đêm nay lạnh lắm, em cứ ở nhà đi để anh đi với cô khác? có khi nào anh vẫn còn vương vấn với cô gái cũ ấy?
    Trong đầu tôi xuất hiện một loạt câu hỏi, nghi ngờ và tôi thấy đau, ko tin vào mắt mình nữa...
    Tôi lao xuống ban công, gọi ngay cho anh bạn thân của anh và khóc vì tôi sợ, tôi ko còn bình tĩnh được nữa...
    Mặc cho cái lạnh đang bao quanh, tôi run rẫy nói " Sao anh ấy lại cắt điện thoại hả anh? có khi nào anh ấy lừa dối em ko?". Anh bạn trấn an tôi, giải thích cho tôi về anh rằng anh ko phải là người như thế. Khi anh đã gặp tôi, yêu tôi và xác định lấy tôi, anh rất tự hào khi có tôi, anh giới thiệu tôi cho bạn bè, đưa tôi về ăn tết cùng gia đình anh...anh ko thuộc kiểu người lãng mạn mà các ngày lễ thế này anh chạy long dong ngoài đường cùng người anh yêu...
    Tôi biết thế, tôi hiểu anh nhưng tại sao đêm nay anh lại đi đâu? sao điện thoại ko liên lạc được? tôi biết anh ko còn yêu cô kia nữa nhưng thỉnh thoảng anh vẫn còn thương cô ấy bởi tính dại khờ, trẻ con và ko biết cư xử của cô ấy đã làm cô ấy tự dày vò, làm khổ bản thân mình và cô đã 29t rồi mà vẫn chưa có người yêu. Thế nhưng tôi vẫn ghen, vẫn ko thích anh "thương" dù chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện.
    Tôi đứng dưới ban công nhìn lên căn hộ của anh, tôi thấy đèn vẫn sáng ở căn phòng mà anh vẫn đọc sách. Vậy anh ở nhà hay đi đâu? vừa tắt máy xong, tôi thấy có 3 cuộc gọi nhở...Anh đã gọi cho tôi?
    Tôi mừng rỡ khóc rưng rức, tôi liền gọi lại ngay với anh bạn thân của anh rằng anh đã gọi cho tôi, có nghĩa anh ko tắt máy đt. Tôi bắt đầu gọi cho anh, lại ko liên lạc được, tôi băn khoăn tự hỏi " có phải do máy của mình ko bắt sóng đt tốt ko?", gọi lại thì lần này được rồi...anh bắt máy và hỏi tôi đang ở đâu? tôi thều thào nói " anh mở cửa đi, em lên nhà anh đây? sao máy anh ko liên lạc được? sao anh ko mở cửa?". Anh nói " đấy là do máy em đấy chứ, chắc máy sắp hết pin rồi phải ko? lúc nãy anh đọc sách nên ngủ quên luôn"
    Anh mở cửa, tôi bước vào và ôm anh rất chặt, giọng mếu máo " em bắt đền anh đấy, anh làm em sợ quá", anh ôm tôi cười và mắng " cứ nghĩ linh tinh". Rồi tôi kể cho anh nghe lại tâm trạng lúc nãy của tôi và những gì tôi nói với anh bạn của anh. Anh cười " ngày mai thế nào bọn thằng T cũng trêu mình cho mà xem". Tôi tặng anh cái ấm ủ trà và hộp socola, nhõng nhẽo nói "để em lấy socola cho anh ăn nhe! ăn xem hương vị tình yêu của nó thế nào nào!" " Nhiều chuyện, socola là socola chứ tình yêu gì ở trong đấy" anh cười trêu tôi, anh bảo "anh tưởng có chuyện j, em làm anh lo lắng".........rồi chúng tôi ôm nhau thủ thỉ đủ thứ chuyện cho đến lúc tôi phải về vì trời giá rét...
    Suýt tý nữa tôi đã hiểu nhầm anh, thật sự tôi đã ko tin anh. Qua buổi tối 14/2 này, tôi mới nhận ra tình yêu tôi dành cho anh nhiều đến thế nào? tôi thấy vui vì tôi đã có một tối valentines đáng nhớ và tôi đã tin anh thật sự. Anh là người không bao giờ dùng những lời hoa mỹ để thể hiện tình yêu mà chỉ bằng hành động. Trong số những cô gái xinh xắn quanh anh, anh vẫn chọn tôi, mang đến cho tôi sự an toàn, ấm áp, tin tưởng...dù tôi có qk ko tốt lắm, vậy mà cũng có lúc tôi lại nghi ngờ anh, tôi thấy mình có lỗi với anh.
    Tôi nằm trong lòng anh thì thào "anh ơi! chết em rồi", "Chuyện j?", " em thấy mình càng ngày càng yêu anh nhiều lắm", anh cười áp sát vào tôi hạnh phúc!
  3. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    bài này tôi đã đọc ở đâu đó rồi, chắc chắn ko phải nick này & ở đây
    & chắc hơn là trước ngày 14/2/2008
    Tôi cũng ko bình luận gì, tiếc là tôi ko lưu link
  4. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    8/3/2008
    Đã đến lúc cần thay đổi chút gì đó trong tình yêu, tôi muốn có sự mới mẽ để tránh nhàm chán và tạo nên sự thú vị cho tình yêu của chúng tôi. Mấy hôm trước, tôi cố tình nhắn tin cho anh rằng
    "chúng mình hẹn hò đi cafe với nhau đi anh. Em và anh chưa có giai đoạn tán tĩnh nhau, hẹn hò nhau gì hết à!''''.
    Anh cười nhắn lại " thì anh sẽ mời em đi ăn thịt chó còn j nữa. Thịt chó còn đắt hơn tiền cafe đấy nhe"
    "Nhưng ở quán thịt chó ko có nhạc, ko có ánh đèn mờ mờ nên ko lãng mạn. Ở quán cafe, anh sẽ nhận thấy em xinh đẹp thế nào, em đáng yêu thế nào?"
    " Thôi được rồi, nhiều chuyện"
    Anh là thế, rất thực tế và ko lãng mạn vì anh đã bước sang tuổi 33 rồi mà. Cách yêu của anh hoàn toàn ko như những người đàn ông tôi đã, đang gặp, vậy mà tôi lại thích, lại thấy thú vị với anh.
    "Anh ơi! 8-3 này anh mua bó hoa cẩm chướng tặng em nhe! em thích hoa cẩm chướng" tôi viết thêm cho anh.
    Một lúc sau, tôi ngẫm nghỉ lại và nhắn tiếp " thôi ko cần mua hoa cho em nữa đâu. Ngày hôm ấy hoa đắt lắm, để dịp bình thường mua tặng em cũng được".
    Tôi và anh ko còn ở lứa tuổi yêu lãng mạn, bay bổng nữa rồi, chúng tôi đang cùng nhau chuẩn bị xây dựng gđ riêng của mình trong năm nay. Vì vậy vấn đề tài chính chúng tôi cởi mở với nhau, biết nghỉ cho nhau...
    Chiều 7/3, thời tiết ở HN giờ ko còn lạnh nữa, khá mát mẻ và dể chịu, tôi ở trong nhà đọc sách, hôm nay tôi ko đi làm...tôi có tin nhắn...mở điện thoại ra xem, Ồ! thật ngạc nhiên!!! " Em ơi! anh mua cho em một món qua nhỏ rồi. Nhưng ngày mai em sang đây anh sẽ hướng dẫn cách sử dụng cho em nhe" tôi phì cười khi đọc những lời lẽ này. Anh thật hồn nhiên! tôi có thể cảm nhận được anh vui thế nào khi mua xong cho tôi một món quà 8-3 như thế, tôi có thể hiểu được cảm xúc của anh ngay khi cầm món quà ấy trên tay, thế nên tôi đã cười trong niềm hạnh phúc hân hoan.
    8/3, tôi sang nhà anh như đã hứa.Căn hộ của anh thật sạch sẽ, gọn gàng.......anh chỉ sống một mình. Màu sắc đồ đạc trong nhà cũng như cách thiết kế nội thật của anh làm cho căn hộ trong rộng hơn, thoáng mát và sang trọng hơn. Anh lấy ngay trong tủ ra hộp qùa và đưa cho tôi.
    " Quà của em đây", tôi vội mở ra xem " Ah, đây là MP3", tôi thích thú kêu lên.
    Rồi anh sang phòng bên cạnh mang sang 2 hộp sữa " em mang về cho V (tên cô bạn thân của tôi, đang ở cùng tôi) 1 hộp và em 1 hộp nhe"
    Ôi trời ơi! tôi cười toe toét "Sướng thế!!!". Tôi nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy tình yêu thương. Anh chu đáo quá! anh còn chuẩn bị cả quà cho cô bạn của mình nữa. Vậy mà mình cứ tưởng trong các dịp lễ thế này anh chẳng bao giờ quan tâm đâu. Tôi nhắn tin ngay cho V và kể chuyện này, V cười thích thú.
    Trong căn phòng làm việc của anh đầy ắp sách và báo chí, vậy mà với tôi đây là căn phòng lãng mạn nhất mà tôi biết. Chúng tôi ôm nhau rôm rã nói chuyện, một lúc theo thói quen anh lại đọc báo,còn tôi ôm anh trên cái giường bé tý anh kê trong phòng làm việc của mình. Tôi thủ thỉ đủ thứ chuyện linh tinh, rồi anh hỏi tôi:
    " Em có biết tại sao anh mua cho em cái MP3 đấy ko?" cái mặt anh rất đểu khi hỏi tôi như thế.
    Tôi cười giả vờ ko biết và hỏi " Ko biết đâu"
    " Để mỗi khi anh đang làm việc, em cứ cắm phone vào nghe nhạc, thế là anh được yên"
    " Biết ngay mà!" tôi véo vào người anh.
    Một lúc sau, tôi bắt đầu nhập tâm vào những bản nhạc anh vừa copy từ máy sang cho tôi, tôi bắt đầu hát theo, thả hồn theo những nhạc điệu...Anh thốt lên " Trời, anh thật sai lầm khi mua cái này cho em. Cứ tưởng là mình được yên thân rồi, ai dè thế này nữa chứ"..Tôi cười nức nở và khoái trá, ha ha ha
    Được memberbatdacnhi sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 18/03/2008
  5. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! mình đã dùng nick khác, mình post ở TVTY. Thanks bạn nhiều nhiều!
    Còn cậu chuyện xảy ra trước ngày 14/2/2008 là bạn sai rồi, mình chỉ viết chuyện xảy ra năm 2008 thôi.
    Nếu ko tin, mời bạn check lại, mình gửi link ở box TVTY cho bạn nè!
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/1018056.ttvn
    Được memberbatdacnhi sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 18/03/2008
  6. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi chuyện đã qua, mọi người trong cty vừa về hết rồi, chỉ còn lại mình trong căn phòng này và một số đồng nghiệp còn tám chuyện ở phòng kế bên. Sau một lúc đắn đo, mình quyết định tạo topic này, đơn giản chỉ vì mình đang có cảm xúc và muốn viết...
    Mới hôm kia thôi, lòng mình đang quằn quại, thắt lại một cách đau đớn, khóc nức nở......Đã hơn 1 năm rồi mình lại khóc nhiều như thế. Cứ tưởng mọi chuyện thế là hết, tan biến theo mây khói...Miệng rất đắng, ko thể nuốt được bất cứ thứ j vào bụng, ko thể tập trung làm được việc j hết, huhuhu...cứ thế mà khóc trong sự đau khổ và thất vọng...
    Dưới đây là câu chuyện chính mà mình muốn viết trong topic này!
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hồi họp quá chị ui, c viết cho mọi ngưòi cùng đọc đi a . Jờ em fải học bài rùi, có jì đêm bon chen vào đọc rùi ngủ hì hí.
    Chúc chị buổi tối vui vẻ ah !!!
  8. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! chị tức wa! đang viết thì cái máy của chị hết pin, nó mất hết bài rồi. Thôi, chị đói bụng quá! để tối or ngày mai chị viết tiếp.
    Nói chung câu chuyện chị kể đều kết thúc có hậu ( đến tại thời điểm này).
    Chị vừa thay đổi ổ cắm xong nhưng hết cảm xúc mất rồi. Cứ mỗi lần đang tuôn trào cảm xúc thế này mà bị mất hết là điên lắm em ạ!
    Chúc buổi tối vui vẻ!
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Thank chị à, chúc chị buổi tối zui zẻ !!
    Hic hic, em đúng là 1 buổi tối sui sẻo, bảo làm bao việc mà ko xong, sáng mai fải ra sân bay mà qua vụ rét thấy lên cân quá trời, ui nản quá khi nhìn đến tủ quần áo mà ngậm ngùi ko biết mai mặc jì cho thoải mái và đỡ đỡ béo chút .
    Em tạm gác chuyện quần áo, bài vở mai cũng như đi tong và quyết định lang thang mạng đọc bài, nghe chị nói em cũng bực cái máy đó sao lại hết pin đúng lúc đoá chứ. Thui thì đành ngậm ngùi mai đọc típ ạ !!!!
  10. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    PHỤ ĐỀ
    Đây là câu chuyện về gđ tôi, chứ ko fải về tình yêu, chuyện này được viết vào 17/7/2006 trên diễn đàn của cty. Đây là diễn đàn chung nên tôi ko viết ra tên công ty và tên thật của người tham gia.
    VỤ CHÁY Ở CÔNG TY SX MÁY TÍNH Z
    '' ALo! Em hả?
    Dạ, chị ơi! Công Ty anh Th bị cháy hết rồi? Ba đã phải thoát chết bằng cửa thoát hiểm, Ba đang hoảng loạn tinh thần chị kìa! Chị hãy gọi điện ngay cho anh Th động viên, an ủi anh ấy đi!...''
    Mãi đến hôm nay, câu nói ấy vẫn còn ám ảnh mãi trong tâm trí tôi, thật xót xa biết bao! Dù rằng Cty này không liên quan gì đến cuộc đời của tôi nhưng những giọt nước mắt của tôi vẫn rơi mỗi khi nhớ đến câu chuyện hãi hùng ấy.
    Em gái tôi, một cô bé vốn sống rất lạnh lùng, không màng đến danh vọng, chẳng bao giờ bận tâm đến địa vị, danh tiếng của người khác. Vậy mà, với vụ cháy của cty Z, em đã khóc thương anh Th- Người đã tự mình xây dựng nên Z HCM của hôm nay- đã nhắc nhở tôi phải làm việc ấy ngay. Thế mà đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa có 1 lời hỏi thăm, chia buồn cùng anh ấy, cũng như toàn thể nhân viên Z.
    Hôm nay, tôi sẽ trải hết nổi lòng của mình trên diễn đàn này, để cùng mọi người bày tỏ cảm xúc cũng như tìm được sự chia sẽ, cảm thông với nhau.
    '' Tại sao chuyện ấy lại xảy ra với ba em chứ? Em đã hạnh phúc biết bao khi ba vào làm CTY anh Th bởi chính môi trường ở công ty cũng như yếu tố văn hóa Z sẽ ảnh hướng rất nhiều đến cách sống của ba, giúp ba hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Đã hơn 6 năm, ba chìm trong biển rượu, thân thể gầy gòm, chỉ còn da bọc xương, may mắn thay thần chết đã trả lại ba cho em vào cái năm ấy... Và anh Th là người kế tiếp cho em 1 người ba đầy trách nhiệm, sống nguyên tắc, yêu thương mọi người. Ơn nghĩa này, em vẫn chưa đền đáp thì tai nạn Z đã xảy ra. Ôi! Đau lòng biết nhường nào!
    Thế là hết! Đâu còn những ngày nhìn thấy ba cùng mẹ thức dậy từ 4.30 am để chuẩn bị cơm nước mang đi làm, và mỗi khi quay về nhà đón nhận từ tay ba tờ báo Thanh Niên của ngày hôm trước mà Z đã giục đi. Nhìn thấy ba biết chắt chiu, tiết kiệm, dè xẻn chi tiêu để lo cuộc sống gia đình và những lúc chứng kiến cảnh ba chải chuốt bản thân, chăm sóc từng chiếc áo, cái quần mà lòng em hạnh phúc vô bờ bến. Dù đến hôm nay em vẫn chưa làm được gì cho ba, vẫn còn để ba tự đi kiếm tiền như thế. Nhưng trong cuộc sống, có những thứ còn thiêng liêng hơn cả tiền bạc, những điều tưởng như đơn giản ấy lại là ao ước, khát khao của em. Ba chính là mục đích sống của em! Anh có thể cảm nhận được, có thể đo đếm được niềm hạnh phúc của em khi nghe ba mãi mê hát karaoke trong mỗi ngày nghỉ để mẹ ngồi nghe ko? Vâng, đấy là những điều vĩ đại nhất mà em có được trong cuộc sống này. Và điều ấy được tạo nên từ tấm lòng nhân từ, từ sự thông minh và tài giỏi của nhà lãnh đạo Z, chính là anh Th, anh biết chứ?
    Nhưng...hix...Tại sao vụ cháy lại xảy ra đúng ngày ba em ở đấy? để rồi hình ảnh của ba đọng lại ở Z chỉ là ''hình ảnh tội lỗi'', lich sử đầy nước mắt của Z sẽ gắn liền với hình ảnh của ba dù rằng ba vô tội. Hôm ấy, khi đám cháy xảy ra, ba đã tỉnh dậy ra mở nhà kho xem, đang hoảng hốt, chưa kịp làm gì thì hệ thống điện bị ngắt. Cửa tự động, cũng như tất cả các hệ thống bảo vệ của cty đều không thể hoạt động nên ba không thể làm gì được nữa. Lửa cháy rực và rất nhanh, lúc ấy với 1 người không có kinh nghiệm chữa cháy, cũng như sự già yếu và lẻ loi 1 mình của ba thì có thể làm gì được chứ? Tại sao mọi người có thể nghĩ rằng: Ba em đã ngủ quên nên để đám cháy xảy ra? mọi người ở bên ngoài đập cửa mạnh nhưng ba ko mở? ba phải mở bằng cách nào đây?
    May mắn thay, ba vẫn còn đủ bình tỉnh để tìm đường thoát ra khỏi đám cháy, giữ được tính mạng như thế. Vâng, cuối cùng thì ba lại được sống lần nữa, đấy là điều kỳ diệu nhất mà ông trời cho em. Nếu bắt em phải gánh hết mọi rủi ro, điều xấu xa để những người thân yêu của em được bình an, hạnh phúc là em sẵn sàng.
    Nhưng anh ơi! Tại sao lại xảy ra với ba em?..........
    '' Chuyện đã xảy ra rồi em ạ! chẳng ai muốn thế cả. Nhưng đã là tai nạn thì khó tránh khỏi, Ba không sao là điều may mắn rồi''
    Hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tiếc nuối Z, khóc vì cảm thấy có lỗi với anh Th, và đặc biệt tôi khóc vì thương ba. Và tôi lại tìm đến người bạn tốt ấy để tìm sự chia sẽ, 1 người bạn gần gũi và thân thiết với Z tuy không làm ở Z, cũng như với gia đình tôi.
    Tôi rất thích câu động viên của bạn, đấy là '' TAI NẠN'', 2 chữ này có thể an ủi tôi phần nào và muốn nói với tôi rằng ba tôi chẳng qua chỉ là người không may mắn đã có mặt ngay trong thời điểm xảy ra tai nạn ấy. Và với tôi, không có điều gì hạnh phúc hơn nữa là ba tôi đã sống sót sau vụ tai nạn.
    Nhưng tôi biết, giờ đây trong con mắt của mọi người ở Z đều nhìn ba như kẻ '' Tội lỗi'', là người hủy hoại cuộc sống của họ, phá hoại Z dù rằng nguyên nhân của vụ cháy là do '' sự yếu kém của người quản lý về hệ thống điện trong công ty''. Đấy là nổi đau mà tôi có thể cảm nhận từ ba và không biết đến khi nào tôi mới có thể làm được điều gì đó để mọi người hiểu và thông cảm cho ba đây. Dù ba không làm gi để xảy ra vụ cháy ấy, nhưng ba là nhân viên bảo vệ, tức là người có nghĩa vụ và trách nhiệm phải quản lý tài sản của công ty, nhưng nay công ty bị mất hết tức ba phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc không làm tròn nhiệm vụ của mình. Vì vậy, hôm nay, tôi post topic này thay mặt ba xin lỗi HĐQT Z cũng như xin lỗi anh Th rất nhiều, và xin lỗi toàn bộ nhân viên của Z.
    Tuy nhiên, qua sự kiện này tôi nghĩ ban lãnh đạo công ty chắc cũng nhận ra 1 số sai sót của mình rồi, tôi hy vong với sức mạnh về khả nẳng của những người lãnh đạo Z cũng như vấn đề tài chính, Z sẽ sớm khôi phục lại tất cả.
    Với 1 cty có tổng TS hơn 20 tỷ, 1 cty rất lớn, thế mà buổi tối chỉ thuê mỗi 1 nhân viên bảo vệ ngủ qua đêm, thật mạo hiểm và chủ quan! Là 1 cty chuyên nghiệp, số lượng nhân viên đông, vậy mà hệ thống điện được mắc thật sơ sài, lỏng lẽo và đơn giản.

    P/S: Sau đấy ba tôi được chứng minh là ko có tội gì cả, tuy nhiên ba ko còn làm ở đấy nữa. Còn cty có những thay đổi về cơ chế bảo vệ và sau hơn 1 năm cty đã vực trở lại, phát triển nhanh chóng.

Chia sẻ trang này