1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

    KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN BAY

    Kỷ niệm chuyến bay HCM-HN 19.8.2003
    Tặng N.
    Sau khi thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, tôi nhắm mắt và hồi hộp. Lần nào đi máy bay tôi cũng có những cảm giác như vậy. Lúc này, đầu óc tôi quay cuồng như chiếc nón kỳ diệu, tò mò xem ai sẽ được ngồi sát bên tôi? Nếu vớ phải một em ?omặt rỗ, tâm hồn gỗ? thì chắc chắn là tôi héo hắt ngủ luôn cho đến khi tiếp đất an toàn, còn nếu chẳng may lớ xớ ?otrúng? ngay một em ?okhông tin à, sờ thử coi!? thì tôi chỉ còn biết xoạc mồm, chép miệng đánh chụt một phát: ?oỞ hiền, gặp lành mà!? rồi bắt đầu ?ophát sóng, dò kênh?. Cái thú trên đời đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi đấy!
    Tiếng hành khách lên máy bay cứ vo ve làm tôi không yên. Hồi hộp quá! Hồi hộp quá! Không chịu được! Đành vén mắt nhìn khắp một lượt: chỉ toàn người với ngợm! Lố nhố! Kìa, một quả mông! Khiếp, tròn và căng thế không biết! Giá như cái quả đó kê ngay cạnh mình nhỉ? Mình sẽ...mình sẽ...cái tay..cái tay mất dạy này! Đầu còn chưa nghĩ ra, tay đã hoạt náo viên rồi. Trông nó ?omẩy? như quả địa cầu ý nhỉ? Giá nàng cho mình được làm khe, làm suối róc rách hàng ngày trên thánh địa đó nhỉ? Ừ, chỉ xin một nắm thôi, một dúm thôi! Trông đằng sau đã mướt mắt thế thì đằng trước chắc phải bốc lửa lắm đây? Nhìn kìa, nàng đang quay lại. Ôi! Răng....! Ai như cái Sinh? Đúng rồi, cái ...cái ... con Sinh, em chị Nở! Hai cái răng lưỡi cày của nó mới hoành tráng làm sao! Chiếm cha nó gần hết hàm trên rồi lại còn chìa ra như hai cái mái hiên di động nữa chứ? Ronaldo chắc phải gọi nó bằng dì ruột mất! Thôi, thôi, cô ngồi luôn chỗ xa xa đấy cho tôi nhờ. Chờ thằng Lý, em anh Chí đến rồi nhập ?ocạ? luôn cho đẹp xã hội. Hú hồn! May quá, nếu ngộ nhỡ nó ngồi đây, rồi máy bay xóc một cái, răng nó vập vào mình thì có ba ngày mổ cũng không lôi hết răng của nó ra khỏi tấm thân ngọc ngà này. Còn phúc chán! Ơ..Ơ..sao chân cẳng gì mà thon, dài, trắng, mịn thế hả giời? Không biết đây có phải đôi chân quảng cáo cho thuốc rụng lông, rụng lá không mà sao ngon lành và tươi mát thế? Nếu nàng mà ngồi cạnh mình thì nhất định mình sẽ giả vờ ngộ độc thức ăn để được lăn kềnh, gối đầu lên cặp đùi hun hút đàn ông này. Nàng đang tiến lại chỗ mình kìa! Các bước đi của nàng uyển chuyển, khoan thai rất ?oDiana như mọi ngày?. Ôi, trái tim mình như đang gõ theo từng bước đi ?osiêu thấm, siêu hút? của nàng. Thình thịch! Nhịp nhàng! Vang hơn cả tiếng chày trên sóc Bombo chứ lị! Thôi chết! Nàng dừng lại kìa. Mà sao tim mình lại oằn lên như phanh gấp thế này? Còn một dãy ghế nữa thôi, cố lên nàng tiên của anh! Cố lên! Cố lên! Đây, ghế của em đây cơ mà! Sao lại bệt xuống đấy? Hết hơi à? Em nhìn xem, xung quanh em toàn lũ mặt người, mũi khỉ, chân quỷ, tay ma. Mà em ngồi đó chẳng khác nào phân trâu thơm lẫn hoa nhài! Kìa, sao lại còn bắt chuyện với mấy thằng ôn vật bên cạnh nữa chứ? Thôi, đây dỗi rồi! Nếu cô thích làm người đẹp giữa bầy sói hoang đấy thì tôi cũng xin chiều. OK. Bye-bye! (Con điên! Ngồi cạnh ông sướng bỏ mẹ! Khéo hót, có khi ông nhường luôn cho cả xuất ăn chứ lại. Cái đồ đẹp chân, ghẻ...óc! Nỡm ạ!) Woa, kia rồi, ?ocủa mình? thực sự kia rồi! Đằng xa là một em mặc đầm dây đang tới nhé. Nhìn đáng đồng tiền, bát gạo lắm! Mái tóc vàng óng ả phủ tràn lên hai bờ vai vừa tròn, vừa trắng như được chùi bằng OMO. Cái cổ của nàng lỏng ngỏng đến ba ngấn chứ chả chơi. Y xì như tiêu chuẩn các cụ đã đúc kết nhé. Nụ cười của nàng mới hớp hồn làm sao chứ? Lại còn cái răng khểnh thòi lòi ra cả một khúc nữa. Duyên quá! Quá duyên! Nàng đang tiến đến gần mình lắm rồi. Hai cánh tay trần thõng thệu của nàng được phủ một lớp lông măng rất chi là mượt nhé.(Nhưng lông mà dài thêm chút xíu nữa thì thành đười ươi mất) Úi, nàng vừa lướt qua mình. Chiếc đầm của nàng vung vẩy tạo ra một luồng gió mát rượi, lại còn khuyến mãi thêm một mùi thơm khét mũi nữa. Cứ lịm cả người, đơ cả óc! Ối, từ từ, chết cha! Thế nghĩa là nàng đã ngang qua đời mình mất rồi! Và nàng sẽ ngồi mãi đằng xa, sau mình cả quãng? Không thể thế được! Mình ngồi to như trâu trương ở đây mà sao nàng không thấy nhỉ? Những bộ phận nào cần phồng, cần nở mình cũng đã vểnh hết cả lên rồi còn gì? À, chắc lại thấy mấy thằng du côn tóc xanh, mỏ đỏ đằng kia nên mắt mũi cứ tớn vêu, tớn váo cả lên chứ sao? Cái đồ...Cái đồ... mắt toét! Thôi, bỏ qua! Tưởng thằng này thèm lắm đấy hả? Không có chị thì đã có dì! Ơ, nhưng mà hành khách còn ai nữa đâu nhỉ? Ổn định chỗ ngồi hết cả rồi. Duy nhất, mỗi chỗ cạnh mình là còn hoang vu. Khéo lại, lắm mối, tối ... nghịch tay... là toi cơm đấy! Không, thường là những người đẹp nhất bao giờ cũng đến sau cùng. Thành lệ rồi! Cuộc đời cũng giống y như sân khấu ý mà: thằng nào liu diu thì bị xua lên trước, thằng nào tốt phước thì được rước sau cùng! Có nghĩa là vào phút chót, trước khi cất cánh, nàng mới xuất hiện và đến bên mình. Cũng được! Phải chơi sát ván thế mới có tính bất ngờ chứ?
    Đang lim dim, bỗng tôi giật thót mình. Một giọng nói choang choang vụt thẳng vào tai tôi: ?oBác cho hỏi dãy 16 ở đâu?? Tôi mở mắt và ngước lên từ từ. Trước mắt tôi hiện ngay ra một đôi dép tổ ong két đất, rách quai nhưng được chủ nhân của nó khéo léo buộc lại bằng sợi dây điện màu xanh trông như cài nơ cho dép. Thế hóa ra lại ?ođỏm? mới chết chứ! Xọc vào đôi dép điệu đời ấy là hai bàn chân thâm như da trâu, nhăn như táo tầu và thòi lòi ra cả một mớ những chiếc móng cong queo, vàng cáu trông y hệt chân cá sấu Châu Phi! Nhích lên một chút là một chiếc quần nâu nhõng nhẽo, thõng thượt chẩy chấm đất. Chiếc áo sơ mi sờn như xơ mướp được cài lệch vạt khoe cả một cục rốn thậm thò, thậm thụt. Trông rất tĩ tượi! Ánh mắt tôi chợt dừng lại trên khuôn mặt một bố già cỡ lục tuần đang lóng ngóng nhìn tôi. Nhìn bộ dạng của bố già tôi đoán ngay là ?omade in nhà quê, không chê đâu được!? ?oChắc lại sợ ô-tô, tàu hỏa hay tai nạn nên quyết liều mình đi máy bay đây. Mà có lỡ rớt máy bay thì chết như vậy vẫn ?osang? chán !!! Có khi lại được cả nước réo tên ?!?- tôi chợt nghĩ. ?oMà mình trẻ như này lại bị bố già gọi bằng bác. Đã thế mình sẽ gọi bố già bằng cụ, bằng lão cho khọm gục luôn thể.? Thấy tôi ?otỉnh? lại, lão tấn luôn: ?oBác cho hỏi dãy 16 ở đâu ??, rồi lão huơ huơ chiếc thẻ bay trước mặt tôi như đang đốt vàng mã. Phẩy mắt một nhát, tôi xìu luôn: ?oThế là đời mỏng, phận manh, chiều tàn, thu muộn rồi! Lão bố đây là người đã qua mặt các cô em môi đỏ, má hồng để tranh ngồi cạnh mình! Ôi, bố ơi là bố! DeBon chen thế? ? Tôi uể oải chỉ cho lão chiếc ghế kế bên rồi tiến hành luôn giải pháp thứ nhất: héo hắt nhắm mắt chờ khi tiếp đất!
    Ấy là tôi nghĩ vậy thôi! Vừa ngồi xuống ghế là lão ngọ nguậy ?ophủ sóng toàn quốc? luôn. Lão hỏi: ?oĐây là ô-tô hả bác??. Tôi xuýt sặc: ?oĐây là máy bay!? Lão mừng như cha chết: ?oThế mà người ta bảo tôi, đây vẫn là ô-tô?. À, thì ra cái hệ thống đường ống dẫn người từ phòng chờ vào thẳng máy bay cũng làm cho khối người lú lẫn. Có nghĩa là trước lối vào máy bay người ta nên dựng thêm một bảng chỉ dẫn và thậm chí cả mô hình máy bay minh họa thì có lẽ sẽ bớt được những câu thắc mắc đầy chất ngẩn ngơ pha chút khù khờ như này. Lão tiếp: ?oKhiếp, tàu bay gì mà to thế? Có đến cả nghìn người ở đây chứ bác nhỉ? Chả kém gì sân hợp tác xã em!? Vừa nói, lão vừa nghển cổ nhìn xuyên suốt khoang máy bay. ?oNhưng phơi thóc ở đây thì làm sao tiện như sân xã ta được!?-Tôi máy lão. ?oBác nói phải!?- Lão hồn nhiên đáp. Tôi tức rụt lưỡi. Người đâu mà thật thà thế? Chợt thấy tôi có chiếc dây vòng quanh bụng, lão xụp ngay xuống mân mê sợi dây to bản rồi tép miệng: ?oDây này mà buộc lợn thì chắc phải biết!? Chà, tôi đã bắt đầu khó chịu với cách ví von rất làng xã của lão rồi đấy. Nếu cứ cái đà này thì chốc nữa là lão sẽ so sánh hành khách cả Tây, lẫn ta ngang tầm gà vịt nhà lão mất và mấy em tiếp viên eo thon, ngực bát cũng chẳng hơn được phận trâu hoang, bò lạc của làng, của xã lão mà thôi. Tôi đành nở một nụ cười rất thiện chí với lão và đóng mắt. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào! Cứ ngủ một giấc là lão sẽ hết chuyện ngay ấy mà.
    Ấy là tôi nghĩ vậy thôi! Sau khi ba xoa, một đập, lão co chân ngồi thu lu trên ghế cứ như đang ngồi trõng che nhà lão vậy. Nếu thêm một ấm trà, một điếu cày thì trông lão lúc này chẳng khác nào đang hóng mát ở giữa sân làng. Thoải mái! Vô tư! Chẳng sợ bố con thằng nào! Thấy tôi yên ắng, lão nghĩ là tôi nhường ?odiễn đàn? cho riêng lão nên lão xoay cả người sang tôi và bắt đầu câu chuyện về làng quê lão, từ chuyện hoa màu cho đến chuyện phân bắc, phân chuồng. U mê hết cả đầu! Quả thực, sau khi đã xắn từng khúc ra rồi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem số phận của những ?ocục? ấy trôi nổi về đâu. Vì thế nên bây giờ lão có kể thêm về hành trình đầy gian truân của những thỏi vàng dị hương ấy để đến tận tay người tiêu dùng thì tôi cũng chẳng buồn biết. Nhưng chẳng lẽ cứ để lão độc thoại một mình mãi cũng không tiện, nên thỉnh thoảng tôi cũng hé mắt, gật gù ra điều tán thành lắm. Được thể, lão lại càng hứng tợn và giọng kể của lão cũng sôi nổi hắn lên. Choang choang cả máy bay. Tôi dám chắc rằng quá nửa số hành khách hôm đó được biết thêm về ?ohậu kỳ? của phân. Nhân lúc các cô chiêu đãi viên mang đồ ăn ra cho hành khách, tôi đề nghị lão giảm tần âm. Lão nghe ngay, rồi ngồi im thu lu trên ghế. Trông ngoan như đứa trẻ! Tôi lấy đồ ăn cho mình và nhìn qua bên lão. Lão không nhúc nhích. Cô tiếp viên hỏi: ?oXin lỗi bác uống gì ạ? Beer Halida hay nước ngọt?? Chần chừ một lúc, lão bảo: ?oPepsi!? Cô tiếp viên đưa cho lão lon nước và phần ăn. Sức trẻ, tôi làm một loáng là xong rồi ngồi xỉa răng. Lúc này tôi mới có thời gian quan sát lão. Hóa ra lão chẳng động chạm đến đồ ăn, thức uống gì cả. Tôi bảo lão: ?oCụ ?omúc? đi chứ! Không phải trả tiền đâu! Hết, lại ?ochơi? phát nữa!? Lão gật gật rồi phân bua: ?oEm không dám uống, sợ buồn giải lắm. Mà chốn trời mây thế này biết đi ở đâu?? Như nghe lỏm được câu chuyện thầm kín của chúng tôi, cô tiếp viên sốt sắng: ?oBọn cháu có nhà vệ sinh ở kia. Phục vụ cả khách nội địa lẫn quốc tế 24/24. Xin mời bác!? Lão xua tay: ?oThôi, thôi. Cô cứ đi trước đi!? Tôi nói: ?oThế cụ ăn chút gì đi vậy. Cho nóng!? Lão buồn buồn nhìn tôi: ?oEm sợ nôn lắm. Nhịn từ sáng. Có dám ăn gì đâu!? Tôi bảo: ?oĐi máy bay có xóc như đi ô-tô đâu mà cụ sợ. Cụ chưa đi bao giờ à?? Lão đáp: ?oEm nào có biết. Con, cháu sợ em đi ô-tô rồi lại bị tàu hỏa nó phang cho phanh thây nên hò nhau đóng góp để em đi máy bay ra Thủ Đô lần cuối dối già. Chứ nào em có biết máy bay với tàu bò như nào đâu.? Nói đoạn lão lấy tay bưng mặt. Lão chóng mặt? Lão khóc? Hay lão đang chờ Bụt hiện về? ( Hì, những người hiền lành thường vẫn tin là có Bụt thật!) Tôi lay lay lão: ?oCụ sao thế?? Lão không trả lời mà chỉ ngúng nguẩy y như trẻ con dỗi bỏ ăn. Chốc chốc lão lại liếc nhanh qua đống đồ ăn trước mặt. À thì ra lão đang đấu tranh tư tưởng. Bụng réo, cơm sôi, thức ăn nóng hổi nhưng lão lại sợ. Động vào cái gì cũng rụt hết cả vòi. (Mà rụt thật vì lão có dám móc ... ra giữa chốn trời mây này đâu) Nói thế nào lão cũng không chịu mở mép tra cơm. Đấy, cái tội thiếu kiến thức thực tế là khổ thế đấy! Bỏ cả tiền triệu ra để vi vu mà có dám ăn, dám uống gì đâu. Tôi bèn vỗ về lão: ?oThôi, nếu thế thì cụ ngủ đi cho có sức còn bay nhẩy ở Thủ Đô chứ.? Lão ?otrúng mưu? của tôi và xin phép ngủ ngay. Vì thế mà tôi cũng được yên thân cho đến lúc máy bay hạ cánh.
    Nghĩ lại tôi cứ thấy thương thương bố già nhà quê đã phải gồng mình nhịn ăn, nhịn uống, nhịn i.., nhịn đ...suốt cả chuyến bay. Suy cho cùng cũng chỉ tại cái nghèo dẫn đến cái dốt. Biết bao giờ mọi cây lúa mới đều được đi máy bay?


    Nguyễn Vũ Hải Anh - 0912398851
  2. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ nghe "Kỷ niệm một chuyến Tây Bắc" của bác butibo (ấy nhầm butiboy)
    Bà già đau khổ ... một rổ tình yêu!
  3. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    bác rửa ảnh xong có gì scan rồi gửi em mấy cái
    . . .
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này vừa hay,vừa hóm hỉnh....Kenzo vote cho bác butiboy 5 sao nhé... Mà nhà bác có gien viết Văn à???Hai anh em nhà bác ai viết cũng thú vị....
    Kenzo đóng góp luôn kỉ niệm về những lần đi máy bay... Năm ngoái,Kenzo có việc đi Đà nẵng...Đợt đó là đi thăm người quen,ko thể ở qua đêm nên đi về luôn trong ngày...Buổi sáng vào ko có vấn đề gì,đi và đến đều đúng giờ giấc....Nhưng buổi tối...Ặc,đăng kí bay 7h mà 5h hàng không nó véo von gọi cho mình:"Alô,chị ơi,có phải chị là chị X,đăng kí bay chuyến ĐN-HN lúc 7h ko ạ?"...Con bé linh tính thấy có việc chẳng lành,lẩy bẩy:"Ơ,vâng ạ...Làm sao hả chị?"...Lại cái giọng véo von:"Chị ơi...Chúng em thành thật xin lỗi và rất tiếc phải báo cho chị là chuyến bay khởi hành lúc 7h từ sân bay ĐN đi HN đã bị hoãn....Đây là lí do khách quan và hiện tại hàng không đang cố gắng để chuyến bay có thể khởi hành vào lúc 11h tối"...Hic,ko từ ngữ nào diễn tả nổi nỗi sợ hãi lúc đó...Biết ăn nói thế nào với bố mẹ???..Trót bảo là con đi thăm bạn con ốm,chắc khoảng 9h sẽ về....Thế mà bọn mất dạy nó bảo 11h bay thì mấy giờ mới bò về được...Kinh hoàng...Ko còn tâm trí đâu mà đi chơi,đi ăn uống gì nữa...Với những người tự do hoặc có bố mẹ dễ dãi thì gọi điện nói vài câu là xong,chứ với những đứa cả đời ko về nhà sau 10 tối thì đây quả là 1 thảm hoạ...Cứ nghĩ đến cảnh mẹ chờ đầu ngõ,bố chờ trong nhà là đã muốn tè ra quần rồi...Nhưng sợ thì sợ vẫn phải gọi:"Alô,tôi nghe"...Ặc,choáng quá,thu hết can đảm:"Alô,bố ơi,con đây.".."Ừ,làm sao?Mấy giờ rồi còn chưa về nhà???"...Bủn rủn hết chân tay,ấp a ấp úng:"Ơ..Bố ơi...Con ko đi thăm bạn con ốm đâu...Con đi Hải Phòng với lớp cũ con..Con sợ bố ko cho đi nên con phải nói dối...Nhưng mà bây giờ xe ô tô bị hỏng và mọi người phải ở đây để chờ sửa xe...Sửa xong lúc nào con về ngay lúc đấy"...Hic,1 giây chết chóc trôi qua...Rồi:"Cáiiiii gìiiiii???Nói cái gì hả???Tại sao lại thế?Tại sao lại ở Hp?Tại sao...???"...Chưa kịp nghe hết câu tại sao cuối cùng,sợ quá dập máy luôn...Ko thể đủ can đảm mà nói chuyện tiếp...Ngồi lì 1 chỗ,mặt như bánh đa nhúng nước,ai hỏi gì cũng ko nói,pha trò thế nào cũng ko cười....Chỉ chăm chăm cầu khấn làm sao cho nó gọi mình sớm hơn...Nhưng 8h30 vẫn ko có gì cả...Thế nghĩa là 11h mới đi..Sợ hãi.Tuyệt vọng...Tự soi gương và thấy cái mặt mình lúc đó đáng thương ko thể tả....9h...Te tí te tí..."Chị ơi xin mời chị chuẩn bị hành lí để ra sân bay trước 1 tiếng...Chuyến bay của chúng ta từ Đn đi Hn sẽ khởi hành vào lúc 11h"....May quá...Chào hỏi mọi người,10h nhảy lên taxi mà mồ hôi vã ra như tắm...Ra đến nơi,làm thủ tục xong,chui vào phòng chờ...Đông thế ko biết...Áng chừng gần đến giờ bay,lôi lọ thuốc ra,nốc cho 3 viên...Yên chí rồi...Bây giờ chúng mày có lộn nhào tao cũng chẳng sợ...Vừa cất lọ thuốc đi thì:"Hàng không xin thông báo..Do thời tiết xấu,chuyến bay từ Đn đi Hn sẽ ko thể khởi hành đúng 11h như dự kiến...Xin quý khách thông cảm và vui lòng chờ đợi...Chúng tôi sẽ thông báo giờ bay chính thức sau 30 phút nữa"...Hic,ko còn gì để mất...Một vài người chửi váng lên trong phòng chờ...Một vài người thở dài,một vài người kêu la...Nhưng cũng có vài người tỉnh bơ như ko...Bên cạnh Kenzo lúc đó có 2 anh chị khoảng 26-27 tuổi...2 anh chị ấy nghe xong lời cô tiếp viên trên loa,cười hinh hích và quay sang...hôn nhau đắm đuối...Chuối quá...Rồi chị ý bảo:"Anh ơi,em buồn ngủ lắm..."..Anh kia đỡ ngay:"Thế à?Nằm xuống đây anh thương..."..Và anh ấy rất nhanh nhẹn thu xếp 1 chỗ cho chị ấy nằm gối đầu lên đùi mình ...Chị ý vừa "hạ cánh" xuống 1 cái thì anh kia kêu toáng lên:"Ái,đau quá..."...Dường như chị ý ko hiểu gì cả,quay lên ngơ ngác hỏi:"Sao thế hả anh?"...Chứng kiến từ đầu đến cuối,lại đang bực mình sẵn,chẳng lẽ Kenzo lại quay sang bảo là:"Ăn gì mà ngu thế?"Nhưng thôi,kệ anh kia với bộ mặt ngượng ngịu,chị kia với những câu làm nũng nghe thấy toàn "ứ " với "á"...Sau khi nghe thông báo lại chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 1h30,và một phần do vừa táng 3 viên thuốc ngủ,Kenzo chịu ko nổi,tìm 1 cái ghế dài,đầu gối lên ba lô,mũ tai bèo che mặt,ngủ luôn....May thế hôm đấy ăn mặc như con mọi chứ quần là áo lượt chắc ko dám vô tư nằm ngủ như thế...Đó là 1 giấc ngủ ngắn,vừa ngon,vừa sợ hãi lại vừa ngượng...Ai đời con gái ở nơi công cộng mà nằm ngủ như ở nhà...Nhưng mà kệ bố chúng nó,ai biết mình là ai...Ôi giời...Chắc lúc đến giờ lên máy bay,cái loa có vấn đề nên một nhân viên ra tận nơi để nhắc từng người một...Xong hết rồi...Thấy còn mỗi con bé thu lu nằm trên ghế...Một ông khách ra lay dậy...Đang ngủ,bực mình,gắt gỏng:"Gì thế anh?Hoãn nữa à?"...Thằng ôn con,cười toe toét:"Ko,nằm dịch vào anh nằm nhờ tí"...Bố nhà nó,tức thế,gào lên:"Ông bị điên à?Ra Phạm Ngũ Lão nhé"...Nhưng chắc thằng đấy ko phải dân Hn nên ko biết PNL ở đâu,cười rất cầu hoà:"Làm gì mà cáu thế em?Anh đùa thôi...Đến giờ lên máy bay rồi đấy"...Hic,ngượng quá..Lon ton dậy xách ba lô về nước...45 phút bay mà tưởng như 1 thế kỉ vì đã được vinh hạnh ngự trên cái máy bay tòng tọc của Nga ngố,ko biết nó rơi lúc nào,lại còn vô phúc ngồi ngay cạnh 1 ông sặc sụa mùi rượu...Thỉnh thoảng lại quay sang lè nhè:"Em ơi,xem hộ anh mấy giờ?"...Phát buồn nôn...Kinh khủng...Xuống máy bay...Sân vắng teo...Có vài cái taxi,mọi người ra trước,tranh hết...Ra sau,ko còn cái nào cả...Có 1 thằng xa ôm,nhìn mặt rất khốn nạn,hềnh hệch hỏi:"Em ơi,về đâu anh chạy cho?"...Hic,biếu tiền thêm cũng chẳng dám...Đi đi lại lại kiếm taxi,mãi ko được,đứng ở sân bay tủi thân quá tự nhiên khóc ngon lành...May thế,có 1 cái ô tô,nhưng mà chắc là taxi dù...Ko có tên Hãng...Nhưng thôi cũng được...Có cái mà bò về là may rồi...Đêm mưa như trút...Vừa đi vừa nghĩ bây giờ vô phúc nó có cho mình vào cái bụi rậm hay cánh đồng nào hoặc thậm chí là ngay trên cái xe này thì mình cũng ko biết đâu mà kêu...Nhưng ở hiền gặp lành,nó ko làm thế...Về đến nơi,hỏi "Bao nhiêu tiền anh?"...Tỉnh bơ:"250.000 em ạ"...Hic,bật ngay:"Anh ơi em đi sân bay 2 chiều cũng chỉ 180.000 thôi.Một chiều thường thường là 120.000"...Suy nghĩ 1 lúc:"Thế nhưng mà em có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?Em có biết là nếu ko có anh thì giờ này mưa như trút thằng taxi nào nó trở em về ko?Em có biết mỗi anh với em đi đường đêm hôm thế này anh có thể làm gì em ko???"...Hic,ko còn gì để nói...Trả liền 250.000 kèm theo 1 câu:"Thôi dù sao cũng cám ơn anh đã đưa em về....Bố nhà mày,ban ngày thì tao cãi nhau ngay"...Dĩ nhiên là câu sau nói nhỏ đủ để 1 mình nghe...Nó nghe thấy lại đánh cho hết hâm......Chạy như bay vào ngõ,ôi căn nhà dấu yêu đây rồi...Gọi cửa:"Mẹ ơi.."Ko thấy gì,tiếp:"Mẹ ơi,mở cửa cho con"...Vẫn ko thấy gì:"Bố ơi.."...Tiếp tục ko có tín hiệu...Điên quá,gào lên:"Bố ơiiiiiii"...Có tiếng người đi..Rồi tiếng lạch cạch chìa khoá:"Mày định phá xóm đấy à?Được rồi vào đây"...Vào xong,bị soi từ đầu đến chân:"Mày giỏi lắm con ạ...Nhìn đồng hồ xem bây giờ mấy giờ rồi?"...Chưa kịp tuôn thêm 1 tràng thì mẹ chạy ra:"Thế nào,thế nào?Tại sao con lại như thế?Tại sao con hư hỏng nói dối như thế?Con có biết con gái đêm hôm mà đi thế này người ta nghĩ thế nào ko?Mẹ lo như thế nào con có biết ko?"...Ôi giời,ù cả tai...Nhưng thà chết chứ ko chịu hi sinh mà khai là con lỡ máy bay...Nói thế các cụ biết ngay là đi đâu...Tốt nhất là im lặng và thành khẩn:"Thôi vâng con biết con hư hỏng lắm rồi...Bây giờ con buồn ngủ quá...Cho con đi ngủ,mai mắng tiếp"...Đóng cửa,chạy như bay lên phòng,chỉ kịp cởi đôi giầy,ko thèm rửa mặt,ko thèm thay quần áo,ko làm bất cứ cái gì cả...Đặt lưng xuống giường ngủ như chết luôn...
    Hic,buồn ngủ quá...Mai kể tiếp vụ đi máy bay tháng trước...
  5. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tự hỏi thế hồi đấy tình yêu Kenzo đã lấy chồng chưa. Máu thế không biết nữa, dám đi 1 mình như thế công nhận giỏi đấy.
    Anh hùng tự cổ giai hiếu sắcBất hiếu sắc giả phi anh hùng
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic,hồi đấy tình yêu của em còn đang độc thân em ạ...Thế thì mới ở cùng bố mẹ chứ...Mà "tình yêu kia" lại cứ phải SG,ĐN liên miên nên mình suốt ngày phải chạy theo đến khổ...Ko đi qua đêm được,toàn book vé đi về trong ngày...Lần nào làm thủ tục cũng bị bọn nó trêu:"Úi giời,chiều ra luôn hả em?Máu thế?Vào lấy chồng à?"...-"Ơ,ko ạ...Vào gấp chồng em đẻ ạ"..Thế luôn cho chúng nó nín ko lại phải trả lời thêm 1 đống câu hỏi nữa chắc chết....
  7. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ui, dang hi hui viet day de nhung ba con nao khong di chuyen do se ngoi tiec ngan ngo.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  8. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Kenzo oi, kể tiếp về chuyến bay cuối cùng đi để xem cái thằng Taxi lần này có phải là dân Pê đê như lần trước không ? Có mà điên à nếu nó kiềm chế được trước em , nhất là vào lúc mưa giăng ngoài phố, tình nồng trong xe như vậy.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    hoan hô Sorry Airlines (cũng có khi là Vietnam Airlines) đã là nhịp cầu cho những câu chuyện inflight, outflight nhẹ nhàng! Ông N.X. Hiển có biết, hay có thời gian đọc những thứ này không nhỉ?
    Hasta La Vista
  10. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Ông đấy còn đang mải đi khoe nhà mới có mấy cái boing 777 không bọn chúng nó không biết là mới có đồng chí ạ.
    Kenzo:
    Nếu bây giờ Kenzo chưa chồng, em mà có đi đâu xa ngày nào em cũng bay về với tình yêu tình yêu ạ. Chán nhỉ, lấy chồng sớm quá đi thôi.
    Anh hùng tự cổ giai hiếu sắcBất hiếu sắc giả phi anh hùng

Chia sẻ trang này