1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Giờ bay của tôi cũng phải ngang ngửa bác Phạm Tuân nhưng kỷ niệm thì mờ nhạt, teo tóp lắm, chẳng bù cho các anh, các chị, ai cũng có những hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn đẫm nước mắt trên không. Nhưng có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi, nhớ như in, nhớ đến nỗi bây giờ nhớ lại vẫn thấy kinh hoàng.
    Chuyện đó xẩy ra khi tôi đi toa-lét trên máy bay. Đi nặng, chứ không phải nhè nhẹ như sau khi uống bia đâu. Toa-lét hạng nhất rộng và sạch như phòng ngủ. Thơm phức! Tháo quần, ngồi bệt và nhâm nhi cô-nhắc. Uống rượu lúc này mới phê. Không bị say vì vào cái là ri rỉ ra ngay. Sau khi tháo sạch ruột, vẫn đang ngồi bệt tận hưởng Hennesy, tôi giật nước. Nước xối tung bọt trắng xóa như sóng biển xô vách đá. Nhìn cũng lãng mạn ra phết! Nhưng... nhưng, các bạn có tưởng tượng nổi là không tài nào tôi đứng dậy được không? Một lực hút vô hình nào đó đã kéo tôi dính chặt luôn vào bàn cầu. Mới đầu tôi nghĩ là mình mệt, say nhưng không tôi hoàn toàn tỉnh táo. Mông tôi không nhúc nhích và bị thít khít vào bệ xí. Lạ thế chứ vì tôi nhớ là lúc trước tôi vẫn nhòm được qua khe để lái chính xác một số thứ vào lỗ mà. Tôi đâm hoảng! Tôi bíu vào giá để khăn, cố đu người lên nhưng bất lực. Tôi mỉm cười và tự hỏi: Chuyện gì mà kỳ cục như vậy nhỉ? Tôi không nghĩ là có chuyện gì ghê ghớm cả, chỉ đơn thuần là tôi không có thế để nhổm dậy thôi. Nhưng sau rất nhiều lần cố gắng, người tôi vẫn ì ra trên bệ cầu. Mông tôi càng thít chặt hơn và gần như sát cả mép nước. Tôi cứ có cảm giác mình đang bị hút vào miệng hố xí. Tệ quá! Tôi bắt đầu lúng túng. Tôi đỏ mặt, gồng mình, thu hết sức để vươn người thoát khỏi tình thế lạ lùng này. Vẫn bất lực ! Tôi đâm sợ, đạp chân ầm ầm xuống nền máy bay nhưng hình như loại thảm xịn ở đây đã giảm hết âm lực của tôi. Sau hơn nửa tiếng vật lộn với toa-lét, tôi mệt và thiếp đi trong tư thế ngủ bệt.
    Sau này, khi máy bay hạ cánh, tức là tôi đã ngủ trong toa-lét được 3 giờ đồng hồ, người ta mới lôi được tôi ra. Hóa ra, do trục trặc kỹ thuật, tôi đã bị hệ thống chân không có công suất lớn giữ chặt vào bàn cầu khi tôi xả nước. Hù hồn! Nhưng cũng nhờ có cái ?ohú hồn? đấy mà sau đó có những bộ phận của tôi được kéo dài ra rất tự nhiên. Các bạn không tin à, cầm thử coi!
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  2. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hehehe......bố cháu bốc phét quá !
    ff
  3. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đọc hai bài " .. chuyến bay" của bác Butiboy, em thấy bác bốc phét giỏi như Trạng Quỳnh, chỉ có điều giọng điệu bác hơi bị ngoa ngôn. Em mà là một trong các cô gái bác tả kia thì cõ lẽ có "phơi" ra cũng chẳng ai thèm nhất là sau khi họ nghiên cứu lời châm, ý chọc của bác.
  4. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái Lâm Đồng ( có phải ở Đà Lạt không? ) Anh vừa bay từ ĐL về HCM, nhưng chuyến bay ngắn quá, chưa kịp ị, đ ái gì đã hết bay rồi nên chẳng có kỷ niệm gì để luyên thuyên với các bác cả. Xin khất lần sau nhé
  5. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Không phải ĐL đâu mà Tam đảo đấy bác ạ.
    Bác mà log on vao TTVN thì chịu khó nghe chuyện cảnh giác tối thứ 7 trên đài TNVN nhiều vào.
    Em có 5 năm kinh nghiệm mà còn bị lừa đấy bác ạ
    F1
  6. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Không phải ĐL đâu mà Tam đảo đấy bác ạ.
    Bác mà log on vao TTVN thì chịu khó nghe chuyện cảnh giác tối thứ 7 trên đài TNVN nhiều vào.
    Em có 5 năm kinh nghiệm mà còn bị lừa đấy bác ạ
    F1
    [/quote]
    Anh F1 nói oan cho em quá. Chưa đặt chân ra đất Bắc Kỳ thì làm sao em biết T.Đảo là gì? Anh hơi bị đa nghi tào tháo đấy. Anh nên viết một chút gì về các chuyến bay hơn là nghi ngờ chị em phụ nữ chúng em. Anh nhỉ?
  7. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Mấy khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi trong tình yêu đều liên quan đến những chuyến bay cả, các bạn ạ.
    Hồi năm 1997, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi tìm được 1 chân vào làm cho 1 dự án cấp nước ở tít tận trong Tây Nguyên. Khi còn là SV năm thứ 3-4 gì đó, tôi có quen một cô bạn gái, nói xinh thì cũng có thể là hơi quá, nhưng phải công nhận cô ấy có ánh mắt và nụ cười làm tôi không rời ra được. Chẳng hiểu là hồi đó mình có phải khờ quá hay không, hay là vì lý do gì, mà tôi cưa mãi, cô ta chẳng chịu đổ. Cứ dền dứ mãi, cũng thấy hơi chán, cho nên khi kiếm được chỗ làm nói ở trên, tôi đồng ý ngay và thế là bay vút vào trong đó. Tha hồ tự do, chẳng có ai quản lý mình cả, ban ngày đi làm, tối đi chơi, lại còn du lịch tít mít lắm.
    Thấy tôi tự nhiên bỏ trận địa mà tháo chạy, quân địch có lẽ cũng hơi ngạc nhiên. Rồi từ ngạc nhiên, chuyển sang tò mò và tìm hiểu, cũng có thể là thấy hơi tiếc hay sao ấy. Nhưng mà từ lúc tôi đi, tự nhiên tình cảm giữa hai chúng tôi có phần sâu sắc hơn. Thư từ, điện thoại hàng tuần (hồi ấy còn chưa phổ biến mobile hay email, chit chat như bây giờ) làm cho khoảng cách Hà Nội - Buôn Ma Thuột như cũng không còn xa vời vợi. Tôi cũng hay nghỉ phép để ra Hà Nội chơi cho đỡ nhớ nhà và nhớ em.
    Rồi đến Tết năm ấy (nếu tôi nhớ không nhầm là năm 1999), cái thằng tôi bay về nhà để ăn Tết. Suốt một đợt ấy, tôi thấy nàng và tôi có vẻ gắn bó lắm. Cùng đi chơi, đi ngắm đào Nhật Tân, đi vòng quanh Hồ Gươm đêm giao thừa. Cả một tuần lễ tết thế rồi cũng qua đi và rồi cũng đến buổi tối hôm ấy, trước khi tôi phải để lại một không khí Tết của Hà Nội se se lạnh, mưa phùn giăng trên mái tóc, để quay về với một cao nguyên đang ở giữa mùa khô, khô hanh và nắng lắm. Nàng có lẽ vẫn còn vô tư lắm, nói cười bi bô cho đến tận lúc chia tay. Vào đúng cái lúc mà tôi đang lấy hết can đảm để nói cái câu ba chữ ấy, thì nàng nói luôn, nhanh lắm. Tôi cũng không nhớ hết được là cô ấy nói gì, đại loại là ?o...chúng mình nên là bạn tốt của nhau...?, là ?o...em thấy giữa anh và em không có điểm chung...? v.v và v.v
    Thế thôi nhỉ. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ được là tại sao con gái lại có thể đưa ra những quyết định như vậy nhanh như thế. Nhưng hôm ấy đi về nhà, trong giấc mơ tôi thấy như mình đang khóc.
    Tờ mờ sáng hôm sau, gói gém ba lô rồi lên xe đi ra sân bay, tôi không còn cảm thấy nao nao như những lần hết phép trước. Dường như mỗi khi bước vào khu vực quầy làm thủ tục là tôi trở thành một con người khác hẳn. Không vương vấn gia đình, không bạn bè thân thiết, và từ nay thì cũng không còn em ở bên tôi nữa.
    Cám ơn cái máy bay đã đưa người ta từ nơi này đến nơi kia cách xa hàng ngàn cây số, đến với một môi trường khác hẳn, nhanh đến mức bạn phải làm quen với việc thay đổi tâm trạng và cách sống chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Không còn chỗ cho nỗi buồn và phiền muộn đeo bám nữa.
    (Ngày mai viết tiếp nhé)
  8. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Câu này hay lém bác ạ. Bây giờ em đi làm cũng chỉ để sao cho đủ tiền trong túi mà lúc nào muốn quên người, quên chuyện thì leo lên cái máy bay mà đi thôi. Chỉ cần 2 tiếng là đã ở cách xa 2oookm cho nó nhẹ nợ. Vote bác 5 sao.
    Chết ngày 9-10-2003 tại Tp Hồ Chí Minh.
     
     
     
     
  9. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác Vuhn2509 viết không điệu đà, lả lơi nhưng thu hút lắm. Giống như chị Miu, Miu gì đó, em thích nhất câu kết. Bác viết tiếp đi nhé. Độc giả đang chờ. Vote sao cho bác cái nhẩy?
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  10. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết bài ở đây vừa buồn cười, vừa cảm động. Đọc mọi người xong, chưa kịp lau khô nước mắt vì cười đã kịp tuôn lệ vì hoài niệm rồi. Có ai viết để làm khán giả cáu nữa không cho đầy đủ các thang bậc của cảm xúc?

Chia sẻ trang này