1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ối , bác nhầm rồi đấy. Em nào đi offline cũng lẳng lơ, đa tình nhưng chẳng em nào dễ dàng đâu. Các em toàn chê tôi xấu, bẩn nên tôi đành lặng lẽ nhìn tuổi xuân trôi qua thôi.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  2. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Chuyến bay gần đây nhất.
    Ngày....
    Gần đây bay lúc nào cũng vội, luôn ra sb sát giờ. Không hành lý, chỉ duy nhất một cái túi đeo vai. Rồi, xong. Hôm nay đi Paciffic( mk, lúc về mới biết là bọn đại lý vé bán khứ hồi cho mình: đi P, về VN airline, hehe, không mở miệng nói 1 câu, làm lúc về mình cứ khăng khăng gọi điện mà bảo bọn Paciffic đổi vé cho mình)
    Chuyến này vắng quá. Phía sau còn 4 hàng ghế trống. Bên cạnh là 2 ông bà cụ k hoảng sáu mí, nhìn nhau tình tứ làm cho mình ngượng. Thôi, em đi xuống ghế dưới, xin cái chăn, đeo kính đen lên, lăn ra ngủ. Khò, lạnh, mặc dù máy bay Paciffic ko lạnh bằng VNairline.
    Lúc đi vào WC( lần đầu tiên đi vài WC máy bay) hehe, vừa vào đã nghĩ ngay đến bác butiboy, và... hành sự đầy cẩn trọng, haha.
    Các em tiếp viên Paciffic thì make up đậm hơn, nhưng trông cũng dịu dàng hơn, không chảnh như VN:)
    Vui nhất là lúc xuống, leo lên cái xe to đùng, con bé rút 1 quả đt cũng to đùng ra: "Alo, chị cho tôi xin số đt của Trung tâm quản lý bay Miền Bắc". Ặc ặc, các bác xung quanh choáng, mặt ngẩn ra nghĩ: nó đinh phàn nàn gì chăng, hehe.
    Ra đến Nội Bài là thấy sung sướng, to đẹp hơn TSN nhá, đúng là " ở thủ đô cái gì cũng to"
    Lúc về về bằng con 777 xanh lè. Trông cũng có vẻ hiện đại, nhưng cái màn hình trước mặt chỉ để làm màu, chả xem được cái gì.
    Nhớ quá cảm giác khóc nức nở trên chuyến bay ngày 15-04-2003. Cảm giác ngồi sau lưng ông cơ trưởng người Pháp trên buồng lái, cầm phone nghe được 1 msg ngọt ngào từ trái đất....
    EmMiu chị của emHeo và emSâu
  3. kotobuki

    kotobuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em đi Mẽo
    Sau vụ 11-9 được hơn 3 tháng em khăn gói lên đường sang Mẽo dưới dạng du lịch. Trước khi đi me em rồi ông bà nội ngoại ...trong nhà gọi điện nhất quyết kô cho em đi chỉ sợ nhỡ may trên đường có thằng hâm nào nó cho thêm cục bom nữa thì tiêu đời nhà ma em. Phải gọi điện về thuyết fục rồi vận động hết người này đến người khác, em mới đi được. Tuy nhiên cái giá fải trả thì mấy cái bill điện thoại, nhớ đến nó mà em "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa"
    Hì hì cuối cùng ngày 25-12-2000 em leo lên máy bay để bắt đầu chuyến sang Mẽo đầu đời. Em fải stop over ở Osaka 1 ngày rưởi và ngủ tại Nikko Hotel 1 đêm. Sân bay Osaka có vẻ kô rộng lắm nhưng rất hiện đại. Ấn tượng nhất là các cô nhân viên ở sân bay Osaka xinh, nhanh nhẹn, hoạt bát cà tiếng Anh như gió. Thêm nữa hì hì cái toilet của Nikko cực kỳ cực kỳ modern, chỉ có seat back n relax, don''t wory anything và sau khi xong việc chỉ ấn nút. Nó còn có cả 1 cái list để mình lựa chọn...
    Có 1 chuyện buồn cười bây giờ nhớ lại vẫn thấy sao hồi đó mình thiếu muối I ốt nặng thế kô biết. Trên đường sang Nhật, em quen 1 bạn Chinese, nó cũng fải transit ở Osaka 1 đêm như em và ở chung khách sạn. Em bảo với nó là "chả hiểu sao cái di động của tao ở Úc gọi điện rất ok nhưng mà sang Nhật nó mất sóng mày ạ, tao gọi cho con bạn của tao ở Osaka mấy lần mà kô được, đúng là máy dỏm" , hì hì hì em vùa nói xong thằng kia mắt chử A, mồm chử O trợn ngược nhìn em. Ngượng thế kô biết. Em và thằng kia định làm 1 chuyến taxi around the city nhưng nghe cái giá hơn 300 đô Mẽo, thì forget it.
    Mọi sự hết Ok cho đến khi em vừa tới Los Angeles (LA). Vì sau vụ khủng bố và vụ 1 chú Pháp đặt bom trong giày nên tình hình an ninh ở sân bay rất nghiêm ngặt, đi đâu cũng thấy khoảng 1 tốp 10 chú lính Mỹ tall & big,mặt lạnh như đít bom ôm khẩu súng thật to đi lui đi tới. Đang làm thủ tục nhập cảnh thì loa thông báo là hành khách fải get out the building càng sớm càng tốt và để lại hành lý. Thế là già trẻ , lớn bé xếp hàng (cái này khác Vnam quá) từ từ ra ngoài, mọi người có vẻ bình tỉnh chỉ có các cụ ông/bà là lo lắng thể hiện ra mặt (hình như càng già người ta càng sợ chết hay sao ấy nhỉ?!). Trong suốt 2 tiếng ngồi đợi ở bên ngoài kô 1 tiếng ồn ào và la hét, hình như ai cũng căng thẳng và impatient, trong khi em lung dung lôi nhạc ra nghe và đọc lonelyplanet và tự nhủ chết cũng có số, với lại đang hừng hực khí thế đi chơi, kô sợ gì hết. Một số người bồn chồn hỏi security men " what''s goin on?" thì câu trả lời duy nhất là những cái lắc đầu và sorry man/mam. Sau này đến San Jose (đọc là san hô sê) đọc báo Mercury em mới biết hôm đấy có 2 thằng đặt bom ở Parking area nhưng may mắn cảnh sát bắt được 1 thằng nên kô sao hết. Phù số mình vẫn còn may chán.
    Em fải bay tiếp chuyến từ LA-San Jose, fải lấy hành lý rồi chạy ngược chạy xuôi tìm cái domestic flight, hu hu kô ngờ là cái LA airport nó rộng quá mức, to hơn rất nhiều với TSN, đi mỏi cả chân vẫn chưa tìm được American Airline, hỏi 2 chú trong sân bay thì 2 chú chỉ 2 đường khác nhau . Cuối cùng mắt cứ gếch lên trời em đi tìm chử I (information) để hỏi đường. Catch 1 cái bus chạy khoảng 10'' thì em mới đến được nơi mình cần đến, may mà hôm đi em chỉ mang theo 1 cái valy bé nên đở khổ. Nhưng vẫn trể hơn 1 tiếng, lại ngồi đợi.
    Chuyến về thì ôi thôi cũng bở hơi tai, em ra sân bay trước 1 tiếng đồng hồ thế mà em là người cuối cùng leo lên máy bay. Đồ đạc thì bị kiểm tra kỉ càng dã man, fải đút qua cái may soi to đùng. Sau 2 tháng ở Mỹ giờ quay lại vẫn gặp các chú lính Mẽo to cao,ôm súng đi tới đi lui. Đã check in muộn rồi, thế mà 1 chị nhân viên còn làm khó dễ với em, chả là ngoài cái ba lô trên lưng em còn xách theo 1 cái túi đựng đồ lưu niệm bé cỏn con mà chỉ í cứ bắt em fải nhét vào ba lô hoặc fải vứt lại :((. CHưa hết, tên em đã bị réo rồi nhưng một chị nhân viên khác vẫn bắt em fải cởi giày ra cho chị í săm soi, hôm đấy lại mặc giày cột dây nữa mới khổ. Trong khi đó 1 chị khác lại rà máy trên người. Như vậy để leo lên chuyến máy bay đó em fải qua 3 lần kiểm tra, rồi lên đến LA thêm mấy vòng nữa. Rồ cả người!
    Về đến sân bay Sydney em mới thở fào nhẹ nhỏm, cảm thấy hạnh fúc quá trời, thanks god!
    Mọi người thông cảm là lâu nay em chưa viết 1 bài dài bằng tiếng Việt nên trong khi đọc nếu có gì sai sót thì bỏ qua cho em. Thnx heaps!
  4. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi Thái Lan về. Buồn cười nhất là khi máy bay chuẩn bị hạ cánh thì mình đau bụng dữ dội . Mình lao vào tua-lét và tìm cách giải toả. Không có cô-nhắc nhâm nhi như bác Butiboy, cũng không quá cẩn thận như bác Emmiu khi giật nước, nhưng mình lại bị "ông Táo" mới điên chứ. Ngồi mãi, vận hàng mãi mà hệ thống đào thải không làm việc. Mà tức nhất là mấy em tiếp viên phải thay nhau đập cửa gọi mình vì máy bay hạ thấp lắm rồi. Đang tập trung, dồn hết sức mà mấy em cứ thình thình , nheo nhéo ngoài cửa thì làm sao mà "ra" được . Cuối cùng mình kệ sự đời, các em gọi thì cứ gọi, mình vẫn phải "ục" một quả sau gần 20 phút đăm chiêu.
    Dạ, xin hết ạ.
  5. C0_D0N

    C0_D0N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các cậu Damtri này viết buồn cười thế. Lần sau phải ăn rau rồi mới lên máy bay nhé. Véo cho cậu 5 sao vì sự thật thà...
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tôi nghe lỏm được!
    Trên 1 chuyến bay vào 20 năm trước, cái hồi mà VN đang rầm rộ xuất khẩu lao động đi các nước Đông Âu. Có 1 cô gái vứt lại cầy quốc và đồng ruộng của mình để lên đường xuất ngoại. Vì lần đầu đi máy bay nên cô ta không biết phải khoá cửa toilet thế nào sau khi vào trong,.... Và phút nhạy cảm nhất cũng là lúc 1 thanh niên mở cửa toilet, cô gái ngượng ngùng chẳng nói được câu nào, chàng thanh niên gallant kia thì vẫn giữ phong cách của mình bằng 1 câu: " tôi xin lỗi" rồi đóng cửa vào, nhưng nghe chừng vẫn chưa yên tâm chàng ta bèn mở cửa 1 lần nữa và nói: " Cô tha thứ cho tôi chứ"...............
    big gun
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng vẫn chưa yên tâm chàng ta bèn mở cửa 1 lần nữa và nói: " Cô tha thứ cho tôi chứ?" sau đó đóng cửa lại. Cô gái ở trong hỏi vọng ra "Tha thứ cái gì cơ?"
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    Trên máy bay
    trong một chuyến bay đêm...
    - Em ơi , anh nghĩ chắc mọi người ngủ hết rồi,chúng ta .......làm phát đi....
    Tiếng bước chân...
    -Phòng này trống này . Không ai nhìn hết, anh vào trước đi !
    -Hơi chật , để anh ngồi xuống đã ..
    -Anh có mang....... áo mưa không ?Trùm vào nhanh đi !
    Có tiếng thở đài khoan khoái .....
    -Thật tuyệt ....chao ôi......nhịn mãi......sướng quá.
    Có tiếng xột xoạt trên hệ thống loa và một giọng nói khác vang lên :
    -Đây là thông báo của phi công trưởng gửi đến hai hành khách trong toa . Chúng tôi biết quý vị đang làm gì và theo luật hàng không, điều đó là tuyệt dối cấm trong chuyến bay này ......Hãy dập tắt hai điếu thuốc và yêu cầu bỏ áo mưa ra khỏi máy dò khói........Please !
    big gun
  9. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ngày em 4 tuổi thì bắt đầu được đi máy bay vào SG , đến lúc 5 tuổi thì số giờ bay đã lên hơn 10 , tức là bay được khoảng 4,5 chuyến gì đấy, không kể thời gian chờ ở sân bay nhé.
    HKVN những năm 84 -85 thì chắc các bác cũng đã biết cả, đi chuyến 2 giờ chiều thì phải lên xe ca ra sân bay từ lúc mờ sáng. Từ phòng chờ ra máy bay thì chay bộ băng qua đường băng, chắc là HKVN muốn tăng sức dẻo dai cho hành khách đáng quí của mình.
    ngày ấy có 2 loại máy bay chính của HKVN bay chuyến HN-SG. 1 là Tu 134, 1 là IL18. con Tu nhỏ hơn nhưng bay nhanh hơn mất có 2 tiếng , còn con IL18 to hơn nhưng chậm, bay đến 4 tiếng, tha hồ mà ở trên trời ngắm cảnh.
    chuyện em nhớ nhất là chuyện 1 lần vào nam, lúc ấy em 5 tuổi. hôm ấy ra sân bay cũng sớm, hoãn lên hoãn xuống đến khoảng 1 giờ chiều thì được lên máy bay, máy bay là 1 con IL 18 sơn sọc đỏ, vừa to vừa đẹp. Em thì em thích lắm, vì lần đầu tiên được đi IL18 mà, mọi lần khác toàn đi Tu thôi, chán mèng. hành khách lên máy bay ổn định xong thì máy bay bắt đầu cất cánh. hôm ấy trời nắng đẹp, trong xanh, phải nói là thời tiết khá lý tưởng. Bay được khoảng 30-45 phút thì nghe báo là do thời tiết xấu , nên chúng ta sẽ quay trở vê Nội Bài. thế là lại quay về. Máy bay hạ cánh xong thì bà con giải tán , chờ thêm khoảng 3 tiếng sau thì có chuyến khác. Lúc ngồi chờ mới được biết là con IL18 ấy phải quay về vì hỏng hết 3 trên 4 động cơ , hú vía . hồi ấy em còn trẻ con nên nghe chuyện ấy thì cũng bình thuòng, bây giờ nghĩ lại mới .........teo . nó mà hỏng thêm 1 con động cơ nữa thì lúc các bác đọc được truyện này có nghĩa là các bác cũng ............
    chuyện của em đến đây là hết, các bác đừng chê chuyện em dở nhá
    Được lovelace_the_deflorator sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 19/11/2003
  10. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài gòn của VN Airline, cô tiếp viên xinh như mộng, đẩy chiếc xe ăn đi dọc lối đi. Máy bay nhỏ, giọng cô lại vang vang, thánh thót nên cô nói ở hàng một thì phải năm bảy dãy ghế sau đều nghe tiếng cô ...
    - Chào quý khách, bữa sáng hôm nay có xôi và bánh mỳ. Quý khách dùng xôi hay bánh mỳ?
    - Cô làm ơn cho xôi
    - Dạ, thưa quý khách, xôi đã hết, mời quý khách dùng bánh mỳ
    (ừ thì xôi)
    Cô tiếp tục đẩy xe như lướt qua hàng ghế thứ nhất, xuống hàng ghế thứ hai:
    - Chào quý khách, bữa sáng hôm nay có xôi và bánh mỳ. Quý khách dùng xôi hay bánh mỳ?
    - Xôi
    - Dạ, thưa quý khách, xôi đã hết, mời quý khách dùng bánh mỳ
    .....
    Dạ thưa các quý khách, tớ ngồi cách đấy 3 hàng, cũng được hỏi thế ... cũng trả lời thế .. và cũng được ăn bánh mỳ ... Vào đến Tân Sơn Nhất rồi, trong đầu tớ vẫn âm vang tiếng nói nhẹ nhàng của cô tiếp viên "Chào quý khách, bữa sáng hôm nay ..."

Chia sẻ trang này