1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He he, y hệt mình.
    "Dạ thưa quý khách có cơm cá và mỳ gà, quý khách dùng gì?"
    Một chị hàng trên bảo "Cho mình mỳ gà"
    Cô tiếp viên xinh đẹp bảo" Xin lỗi chị hết mỳ gà rồi. Chị dùng cơm cá nhé"
    Xuống đến mình, lại lặp lại một cách hết sức ngu xuẩn như vậy, mình cũng bảo là mỳ gà. Lại hết mỳ gà và bắt mình ăn cơm cá. Nhưng mà đêk biết ăn cơm cá. Hic, thế là nhịn đói, được mỗi cốc nước táo
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Các cô toàn gặp được tiếp viên lịch sự.
    Có lần tôi đang ngồi thiu thiu ngủ trên máy bay thì:
    -Bò hay gà?.... Suýt nữa tôi quát vào mặt cái cô tiếp viên kia là: " Có cô là con gà ấy", nhưng kiềm chế được.hehhe
    big gun
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái anh Vitdoi này, kể ngăn ngắn mà duyên tệ. Tôi phèo cả cười ở hàng Net làm mấy em xung quanh đánh mắt, đảo lưỡi tí tách.
    Lần sau anh phải nói là : kiểu tôm. Vì kiểu bò, gà không có trong sách kamasutra
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác Vitdoi dỉ dỏng thật, công nhận thế hehe. Buti thì lại dài dòng quá, khiếp trên 1 chuyên bay ngắn tèo tẹo mà có bao nhiêu suy nghĩ bứcxúc chen lẫn bức bối và bực bội, lại thêm cái giọng chê bai người nhà quê nữa chứ, làm những người made in nhà quê như tôi thấy bất mãn quá, lần sau cóc thềm đi máy bay nữa, tránh gặp mấy bác thành thị nói chuyện chán phèo. Thôi chim đành đi bộ vậy.
  5. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hê hê, chưa điêu lắm, phải gặp cô tiếp viên như tớ đã gặp đây này : Hôm nay chúng em có xôi lạc, xôi đỗ, xôi ngô, xối xéo, xôi chè, xôi sắn, xôi vừng dừa, xôi trắng, xôi gấc, xôi hạt tiêu, xôi thịt trứng, xôi lạp xường, xôi ruốc, xôi pa-tê ...
    hỏi : em có xôi đậu đen không,
    trả lời : dạ chúng em chưa có ...
    OMNIS HOMO MENDAX
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ngủ.
    Nghĩ cho cùng số phận mình thật hẩm hiu. Rõ ràng là có quả làm ăn ở nhà to lắm ra tiền ngay trong chuyến survey thế mà cuối cùng lại phải đi học 1 lớp training nghe đã thấy Non-profit. Thế là trong lúc các bác ở nhà rong ruổi với Mù Căng Chải, rượu thịt và tắm suối thì con bé em vác ba lô lên đường. Chuyến bay đi của em sang BKK thú vị lắm, thú vị đến mức mà không rám kể ra đây ? khứa khứa (kiểu cười này của bác Minh), thế nên em sẽ kể chuyến bay từ BKK về HNN.
    Em đến BKK vào 1 ngày đẹp trời, và AIT vào mùa thu cũng rất đẹp, những con đường yên tĩnh rải đầy hoa vàng, lá bay tứ tung? nghe bác Xê kô bỉu đến mùa xuân thì còn đầy hoa tím bay bay trong gió? Tận hưởng những ngày học hành nhàn nhã ở AIT xong là em tếch về VN ngay với bọn college đang đợi ở nhà để đi du ngoạn sau chuyến survey rủng rỉnh.
    Chưa bao giờ em ra sân bay với tâm trạng dửng dưng thế, tiền ít, hàng nhiều mà toàn documents của dự án bắt vác về để phát? trông em cũng chẳng khác dân phe là mấy với 3 cái túi và 1 kiện xách tay? thảm hại! Bụng bảo dạ, bây giờ mày là người Box du ịch rồi, có ăn uống, tia trai gì cũng phải cẩn thận ko lại gặp bao nhiêu là chuyện ?ochẳng lành? đã được cảnh báo trước. Nghĩ thế cái thân em lủi thủi leo lên máy bay, lủi thủi đi về chỗ, đầu cúi gằm tâm trí thanh thản?chẳng mong chờ gì vào cái ghế trống bên cạnh - số 62 vốn không phải là số đẹp!
    Ngồi cạnh em là 1 anh chàng kỉu như là chủ thầu buôn nước hoa ở chợ Đồng Xuân ý, xời ơi anh í đeo cái kính to lắm nhá, mặc cả cây buffalo và chao ơi là thơm? em cứ hít mãi mà không hiểu là anh ấy xài cái nước xịt rì rì ý, anh ấy cười với em một nụ cười ngây ngất thuốc lá!
    ?Nghĩ cũng thảm, nhưng em đúng là ko ?okham? nổi anh í nên lúc máy bay cất cánh em làm cuộc đại nhảy vọt ra hàng ghế trống phía sau ( em ngồi ghế 62 nên cuối máy bay rất trống). Hạ thổ em ôm ngay cái gối vào lòng, run lắm, híc! nhỡ anh í dỗi, anh í trả thù cá nhân thì làm sao?
    Không khí im ắng rì rầm bò lan trong khoang hành khách? đèn tắt dần và các hành khách lục tục làm các công việc cá nhân. Em nhìn băng ghế 4 chỗ trống hoác mà trong đầu chỉ nghĩ ra được mỗi một việc là NGỦ? ngủ cho nó hoành tráng?nhưng thôi ngủ 2 ghế thôi co quắp cho nó ấm.
    Xin 1 cái chăn và gom 2 cái gối vào lòng? em bắt đầu ?othăng..? Khốn nỗi hôm đấy cũng dại, phải mang bao nhiêu hàng mà lị mặc ?ováy? bây giờ ngủ thì chỉ sợ rơi vãi cái gì thì phiền lắm. Nhưng đã ngả 1 nửa rồi thì phải ngả nốt thôi?và em ngủ thật, ngủ trong cái ì ì êm ru của con Boeing Thái?Thời gian trôi qua, trôi qua cho đến khi em cảm thấy cái gì lành lạnh và âm ấm ở chân mình?như là 1 bàn tay mềm mềm áp vào chân í, ôi liệu có phải hoàng tử cưỡi lừa không nhỉ..
    Em tỉnh hẳn, tỉnh nhanh và tỉnh như sáo? em nhè nhẹ nhìn xuống ?thì than ôi? cái blanket đã bị em kéo lên trên gần hết, bàn chân xinh đẹp của em đang thò lên cái thành ghế thứ 2 và từ đâu ra 1 chị Tây ngủ áp cả má vào chân mình.., 1 đôi mắt nhìn em? 2 đôi? hơ hơ.. váy em dài mà các bác?các bác nhìn ra chỗ khác đi- em rủa thầm.. mà đâu ra cái con bò tóc đỏ này ngu thía, ngủ thì phải quay đầu ra hành lang chứ?bây giờ chắc đang mơ thấy mùi bánh mỳ nướng hay sao mà còn chẹp chẹp cái mồm?
    Cái chân em tê tái, rút mãi mới xuống được đã thế lại còn bị tê rần rần kiến bò lung tung buồn ơi là buồn? Bụng đói vì nhỡ bữa, váy thì nhàu, chân thì tê? đã thế lại còn bị bọn xung quanh nhìn đểu? đấy, suy đi tính lại thì cứ léng phéng với ai đấy để tán phét thì vẫn hơn?
    Máy bay hạ độ cao? em cúi xuống xỏ dép thì thấy chân mình có gì ươn ướt! Mẹ ơi!!!!!!!!!!
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cái con bò Tây này tởm quá cô Linh Vìu nhỉ. Ai lại áp mặt vào cánh bánh mì thiu mà cũng ngủ được. Tôi thấy phục đấy.
    Còn chân cô thấy ướt chắc là lúc ngủ say, chú nào đi qua nhìn thấy "vẩy" nước ra đấy. Lo gì.
    Đời lộc cộc!
  8. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu nhầm cái bản chất thật thà, tốt bụng của em rồi. Em chỉ ghi lại mấy dòng tâm sự của anh bạn thôi. Cái "tôi" trong bài không phải là em đâu.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa bác. Đến 15 năm sau thì vẫn có chuyện đó xảy ra đấy ạ.
    Bạn gái em, ngồi trên máy bay, xong xuôi, chuẩn bị cất cánh qua BKK để sang AMS. Hic hic, đúng lúc đang chuẩn bị chạy lấy đà rồi thì thông báo ... có sự cố. Thế là cô bé phải đợi đến 5h chiều mới bay sang BKK đc. May mà hôm đó transit ở BKK lâu, chứ không thì thế nào cũng trễ chuyến qua AMS.
    Chuyện đi máy bay thì còn nhiều câu chuyện hài lắm.
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    E hèm, hôm nay rỗi rãi mới có dịp post lên ở chủ đề này sau khi đã từng viết 1 bài khá dài nhưng do mạng bị DIE nên bài viết bị hỏng, ko phục hồi được. Hôm đó tức quá vì bao công sức viết 1 bài rõ là dài, kể về 1 chuyến đi Korea.
    Thôi, vụ này kể về vụ lên máy bay rồi cưa cẩm 1 em tiếp viên vậy. Hic hic, kỳ đó đi công tác S''pore và có chuyến bay hơi dài là 5h (kể cả thời gian transit ở Saigon). Do chuyến bay không quá đông và tranh thủ có tí quen biết nên được ngồi ghế hạng C (business) cho dù hạng ghế mình là hạng dễ bị cho Out nhất nếu chuyến bay đông khách. Và rùi được phục vụ như VIP, sướng thế cơ chứ.....
    Nhưng rồi mọi chuyện được êm ái nếu cô tiếp viên phục vụ ở khoang hạng C này không quá dịu dàng và nhiệt tình. Ôi, một khuôn mặt nhẹ nhàng hiếm có ở các cô tiếp viên hiện giờ làm mình hơi có tí......lê tê mê. Đương nhiên thì sau khi biết tên cô ý nhờ tấm biển nhỏ trước ngực áo dài duyên dáng thì mình tiếp cận ngay bằng câu hỏi rất trong nghề : ''Em bay lâu chưa H ?'' (cho phép không nói tên thật ra ở đây vì có chút tế nhị ) và hỏi luôn '' Hình như anh đã từng gặp em trong Đoàn TV rùi thì phải'' (Ôi, một câu làm quen hết sức truyền thống) thì nhận được câu trả lời dịu dàng đến nỗi làm mình càng phê.... ''Em mới bay vì mới được học ra 5 tháng nay và đây là chuyến phục vụ đi oversea đầu tiên đấy anh ạ''. Tự dưng mình thấy thêm lòng tự tin khi mà quá biết nhiều iem TV quá từng trải rùi nên thấy ở em này một sự chân thành quá đỗi.
    Tiếp theo các thủ tục theo chuẩn mực dịch vụ trên không thì em ý ngồi xuống ghế và mình cũng chuyển ghế lên chỗ gần em ý (khoang này hôm đấy có cả thảy 8 ông khách, trong đó có 3 chú khoai Tây nên rất còn nhiều ghế trống). Thế rùi hỏi han em ý biết bao nhiêu câu hỏi cũng hết sức truyền thống của các cuộc làm quen khác, rằng thì là mà......... trong một không khí có tí lãng mạn (ở trên độ cao hơn 10km cơ mà....) Rồi lòng mình thấy se lại khi sự quan tâm của em ý chú ý hơn về chuyến đi của mình. Khi được biết là mình sang training 2 tuần thì cô ý tỏ ra quan tâm hơn nữa và cảm động nhất là màn gói gém 4 Box nước cam, 10 lon bia Halida rồi bảo mình '' Anh mang sang đó nhé, chứ giá cả bên đó đắt đỏ lắm đó'' .
    Trời ơi, sao mình có diễm phước thế cơ chứ hở Singapore ơi mà được iem ý quan tâm chăm sóc đến thế. Tự nhủ chắc do bản mẹt mình trông đáng tin cậy lắm sao ? Không hề chứ..... Thế sao lại thế nhỉ ?? Thầm đoán là iem ý thương mình chăng ? Bao câu hỏi dồn dập trong đầu kèm với lòng vui phấp phới như cậu học trò được cô giáo khen và cho điểm 10 chuẩn bị về khoe bố mẹ ý. Trước khi xuống máy bay với màn tạm biệt thì có hỏi em ý số điện thoại và hỏi ''Em là H bao nhiêu thế nhỉ ?'' (đây là ký hiệu gọi nhau trong Đoàn TV mà). Lòng khấp khởi ghi số vào handphone và chợt nghĩ tới cảnh về tới HN rồi....... mà chân đi liêu xiêu, suýt nữa quên mất cái túi xách .......he he......
    Hù hù, làm ngụm cafe cho đỡ khát sau một hồi mệt quá khi viết lại chút kỷ niệm trên 1 chuyến bay. Còn hồi sau nữa thì dịp khác lại viết tiếp hoặc có thể thui, bởi vì một sự trớ trêu lại xảy ra....
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này