Kỷ Niệm trong cuộc đời tôi Sài gòn tháng 4 nắng đến cháy da cháy thịt, cái rát của nắng làm cho tôi dường như không muốn đi ra ngoài đường ....10 năm về trước cũng vào tháng 4 này, anh khăn gói lên tàu vào Miền Nam ... Ngày ấy anh vừa tròn 23 tuổi, từ khi gặp tôi không biết vì sao tôi lại cuốn hút anh đến thế ... tôi không có gì đặc biệt cả ..Là một kiến trúc sư mới ra trường kiếm việc làm trong MN lúc ấy rất khó, trong khi ấy ở HN anh đang làm ở Viện Kiến Trúc, tương lai và sự nghiệp dễ dàng cho anh nhiều hơn. Chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp, tôi hằng ngày chở anh đi làm, rồi đến cơ quan làm việc, chiều đấn đón anh về. Tôi thuê nhà cho anh ở, nhưng tiền lương thật sự cũng không đủ để chi phí hằng ngày ( 500.000đ/t), và tôi xin mẹ cho anh về nhà tôi sống. Ngày nằm ở một cái đệm ngoài phòng khách, nhà tôi rất nhỏ và chật, nhìn anh như thế tôi thật rất thương, thỉnh thoảng một vài người quen của anh ở HN vào cười và buơn vài lời chọc ghẹo " Nhà HN 5,7 căn mà không ở lại vào đây, chó chui gần chạn thế này à". Một cảm giác gì đó trong tôi đau không thể tả được... Anh xuất thân trong một gia đình giàu có, được nuông chiều từ bé nên đối với anh công việc chỉ để cho vui, không có công việc này thì mẹ anh lại xin cho anh công việc mới.