1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm Valentino

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BuonTanThu, 12/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm Valentino

    Chào các bạn ! Tình yêu đầu hẳn luôn để lại trong mình những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời. Mình cũng vậy. Sắp tới ngày lễ tình nhân Valentino, mình viết một câu chuyện xinh xắn tặng các bạn. Đó chính là tình yêu đầu đời của mình, vớî lời chúc, sao cho trong ngày hôm đó sẽ không một ai còn cô đơn vì chưa tìm được người mà bạn neo giữ trái tim lại. Chúc cho những cặp uyên ương bây giờ mãi luôn bền vững trong gập ghềnh của cuộc sống.

    Tình yêu đầu.

    Mười tám tuổi tôi vẫn trông như một đứa trẻ: chỉ thích long nhong nhiều dưới nắng mà không bao giờ đem nón mũ, tóc cắt tém dễ thương, thích hát những bài ca êm đềm điệu tango và walze, và giọng ca rất là khoẻ vang xa. Người ta bảo tôi giống hệt mẹ tôi thuở trẻ. Ừ thì giống ! Ừ thì lãng mạn, trẻ mà không thế, thì trái tim tôi khi trưởng thành sẽ trỡ nên thật khô cằn.

    Trong lớp, năm cuối cấp rồi mà chúng bạn tôi đứa nào cũng lo xa, đứa nào cũng đã chuẩn bị cho mình một nơi bến đỗ của tâm hồn.Ừ thì tôi thích tự do, tôi không thích ràng buộc. Cái Thủy, đứa bạn gái tôi tẩm ngẩm thế mà cũng có một anh y sĩ quân đội hàm tá đem lòng yêu mến. Cái Dung cận, cũng loáng thoáng đâu một anh sinh viên. Con Hà là một anh bộ đội đóng quân gần nơi nó sống. Trong lớp cũng có mấy dứa kết đôi với nhau : Lân - Lan, rồi Thủy - Bá Anh, và ngạc nhiên hơn là cặp Nam bí "đao" chi đoàn cặp Nhung lớp phó học tập. Trong lớp tôi, Nam là người trắng trẻo dễ thương, tính tình lại nhu mì như nữ giới, còn Nhung ngược lại, không mặn mà nhưng mạnh mẽ. Có lẽ trời sinh ra chúng nó để bù trừ lẫn nhau. Chỉ còn tôi, đứa con gái lộc ngộc, có lớn mà chưa có khôn, chẳng biết đánh mắt đong đưa cũng chưa biết cầm lược chải tóc huyền. Đối với tôi lúc đó, tóc thề là một cụm từ lạ lẫm. Da đen vì nắng, dáng gầy, nên tóc tém là phù hợp rồi !- tôi tự nhủ. Tiện nhất là lúc đi chơi với nhóm, khi bị gió lật tung tóc, khác với bạn gái cùng lớp, chúng nó cuống quýt dừng xe lại tìm nơ lược hoặc một thứ gì tương tự để tóm chặt tóc lại không cho chúng trở nên lộn xộn , còn tôi phóng ù lên trước tới nơi trước hẹn rồi ngồi đợi, có rối tóc quá thì lấy tay làm lược lào quào vài cái là mọi chuyện lại ngay ngắn như ban đầu.

    Bao người con gái khác cùng thời, chúng nó có một thần tượng điên cuồng là Lam Trường, nên cũng thích mọi thứ giông giống con người này : tiêu chuẩn con trai trong đám con gái lúc bấy giờ là da trắng, môi hồng, không cần mắt cận trí thức như tiêu chuẩn thuở nào của các bà các chị khóa trước, vầ nhất là hát hay. Bồ lũ bạn tôi, đứa nào cũng có một trong ba ưu điểm đó, chưa kể các tiêu chuẩn lặt vặt khác là một yêu anh có mô-tô, hai yêu anh có tiền đô đi cùng , ba yêu...

    Ba tôi là kỹ sư hạng ưu nhà máy điện cơ thống nhất, nên ngay từ bé, ba đã truyền cho chị em chúng tôi niềm yêu thích các môn tự nhiên. Khi tôi vào cấp ba, bác tôi- cũng một kỹ sư giỏi không quản bận bịu đến kèm tôi học lý toán. Gặp thời giảm biên chế, ba xin về nghỉ hưu sớm vì mẹ tôi đi xa, ba muốn chăm sóc cho chu đáo. Căn hộ tập thể hơn trăm mét vuông được ba vun vén chu đáo, xây thêm diện tích phụ, nên rộng rãi lắm. Ba mở hiệu trông xe máy , nhu cầu đông dần , có tháng lên tới hai mươi xe một ngày. Vì thế, tuy vậy tiền thu nhập của ba có khi còn hơn hưu trí cùng các phụ cấp khác. Có lẽ là vì lý do kinh tế khá giả, được yên tâm học hành, nên trong lớp tôi vượt lên xuất sắc các một vật lý và toán. Không một chàng nào cùng lớp theo kịp tô môn này. Trong lớp, có một anh chàng , giống tiêu chuẩn Lam Trường hai điểm là da trắng tóc mượt mà môi hồng, có đánh lời xa xôi làm quen. Có lần Thắng, người con trai ấy còn tìm cách đi vòng dù hướng về phía nhà anh ta là ngược với chiều tôi đi, rồi tìm cách va xe đạp vào tôi... Chẳng phải kiêu sa, nhưng tôi từ chối, lấy lý do "nó ít tuổi hơn tớ vài tháng biết làm chị hay em". Lý do gì tôi không thấy Thắng hấp dẫn, tôi không biết, nhưng một điều tôi biết là, tôi không phục Thắng. Thắng học rất yếu ớt, nhất là toán lý, thì cả hai không có điểm nào để đồng cảm cả.


     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    ..."Nó khá lắm đấy! Vừa đạt nhất Olimpia quốc gia Lý kỳ rồi , và được nhận thẳng ngay vào sư phạm học. Ra trường sẽ giữ lại trường giảng dạy..."-Bố tôi nhìn theo bóng anh ta, và nói vọng tới chúng tôi. Chỉ là câu nói vô tình tôi nghe thấy , nhưng bỗng nhiên cho tôi một cái nhìn khác về con người này. Tôi biết anh từ khi anh còn là một học trò ngơ ngác, cùng anh trai lên mua nhà ở Hà Nội. Căn nhà đó chẳng đâu xa, chính là căn nhà của mẹ con bà Cung- một người bạn của ông ngoại tôi. Khi anh cùng anh trai tên Minh lên mặc cả giá nhà, chính tôi cũng có mặt khi đó. Nhưng lúc ấy tôi là một bé gái , và sự hiện diện của anh trong cuộc sống của tôi khi đó không có gì là quan trọng, chắc anh cũng không biết đến điều này. Anh trai anh, được nhận vào công ty đàng hoàng nên nhanh chóng tậu được một chiếc xe máy , và không hiểu sao lại chọn đúng nhà tôi gửi xe, dù ngay sát dưới chân cầu thang nhà họ cũng có gia đình trông xe.
    Dáng đen gầy, không có tóc chải mượt như các ca sĩ khi ấy mà hoe hoe nắng, cũng chẳng hồng môi, lại không có nổi một phương tiện để đi lại, nhưng tôi lại thấy có một cái gì đó rất đáng để tìm hiểu. "Da đen, tức khoẻ mạnh", tôi tự nhủ, "nhưng chủ yếu con người này có một trí thức thật đáng nể !" Đúng như cái tên - Minh Đức, anh sống rất lễ phép với người xung quanh làm tôi thầm hài lòng với cách cư xử ấy.Và thế là tôi quyết định tìm hiểu rõ hơn con người này. Dù khi đó, gia đình chiều nào bố tôi cũng phải tiếp vài ba vị khách trẻ lấy cớ đến hầu cờ bố, nhưng chủ yếu là có cớ làm thân tôi. Trong số đó là một anh sinh viên trường Y khoa giải phẫu, cũng trắng và tóc mượt môi hồng , rất thông minh, đánh cờ là chỉ có thắng chứ không bao giờ thua, nhưng tôi lại chẳng có cảm tình và không để ý tới họ, vì tôi dần thấy con người Đức có nhiều tính tốt dễ gần gụi, gia đình lại nền nã (cả bố lẫn mẹ đức đều là giáo viên). Mỗi lần khi tiếp xúc anh, tôi nhanh chóng nhận ra anh cũng có một cảm tình riêng với tôi. Cụ thể là, hay cười khi được tôi hỏi tới. Thỉnh thoảng lại rủ em trai tôi lên chơi nhà. Tôi khịa thẳng em, thủ thỉ bảo: "Chị bảo , mày có biết người ta có câu ''Muốn được lòng cô chị phải được lòng cậu em không?''. Khi lên nhà anh ấy chơi, mày phải xem tính tình ra sao. Gắng làm liên lạc nhé, thể nào mày cũng được nhiều thứ hay đấy !" Thằng em tôi khoái khi làm liên lạc viên, vì nó được anh khao kem que. Thế rồi một ngày, nó dem về một lá thư..."Em gắng giữ sức khoẻ để học hành. Học cũng quan trọng, nhưng cũng phải biết vui vẻ để giữ tâm trạng minh mẫn khi học". Thư ngắn và vỏn vẹn như lá thư của một anh trai cho em gái hơn là một lá thư tình yêu.
    Rồi tôi tham gia hoạt động chi đoàn. Tôi có nhiệm vụ sáng sáng ra thổi còi gọi lũ trẻ dậy tập thể dục, và hẳn nhiên cũng gọi cả anh dậy cùng. Khi tập tôi biết là luôn có một ánh mắt từ trên tầng cao quan sát mình... Nhà để xe có một cái cửa sổ xinh, từ ngoài nhìn vào trong có thể thấy một phần sinh hoạt bếp núc của gia đình, và từ nhà bếp nhìn qua cửa sổ là thấy một cái sân bóng. Sát của sổ tập thể là một cây hoa long não hương thơm ngạt ngào, và có đặt một cây xà để tập thể dục. Khi ấy , mẹ tôi đi vằng quanh năm , nên công việc nội trợ rơi vào tay tôi hết. Mắt cận, tôi chỉ thấy loáng thoáng chiều nào một bóng người đến đều dặn tập xà. Anh có đôi lần tìm cách giao tiếp với tôi bằng cách xuống chơi thể thao cùng nhóm. Anh và tôi chơi cầu lông. Tôi biết tỏng anh, để có cớ gặp tôi, anh đi mượn vợt chứ làm gì có tiền mua nổi cây vợt giá trăm ngàn đối với túi tiền sinh viên vốn hay bị lép. Nhưng tôi thích trêu chọc, vì nghĩ, con người này chịu được trêu chọc tôi, tức trong tâm có một chữ nhẫn , một đức tính tốt trung hòa được tính tình tôi, vốn thẳng và nóng nảy. Một lần chơi, tôi giả vờ làm sớt cây vợt. Anh chạy lại xuýt xoa. Thế là tôi đặt anh một biệt hiệu "kỳ mà râu". Ban đầu anh không hiểu nó nghĩa là gì. Mãi sau khi nịnh thằng em, anh mới biết nghĩa là "giầu mà ki". Thực ra tôi không ác ý, nhưng tôi chỉ được mẹ tôi kể ngày xưa mẹ hay chê bố là "kỳ mà râu" để tìm hiểu con người bố tôi. Thế là anh tự ái và không nói chuyện với tôi. Hơn nữa năm trời anh giận , có thể nói là con trai mà giận vậy là một tính xấu. Không nói năng chi, cũng chẳng liên lạc gặp gỡ. Tôi cứ kệ, và tự nhủ, "con người này không có chữ nhẫn trong tâm, chẳng hợp với mình đâu !"
    Một lần kia, tôi được ba cho đi nghỉ mát Sầm Sơn. Khi về, quà cho gia đình, là dừa tươi và kẹo lạc. Hôm ấy, đi chợ, không hiểu vì lý do gì tôi mua hai gói kẹo Arabella , định bụng cất đi để dành khi nào thèm ô mai thì xé ra ngậm. Chiều ấy, vô tình tôi tới gần cửa sổ và phát hiện ra đó là anh. Tôi chạy vào nhà, và lấy ra hai gói kẹo, nói dối là quà sầm Sơn. Cử chỉ cuống quýt tôi thấy rõ bối rối. Tôi cũng thế, vì bây giờ mới biết người ta theo dõi tôi từ lâu. Tôi bắt đầu tìm cách liên lạc qua lại với con người này. Một lần có một bài tập khó của kỹ thuật công nghiệp, tôi nhờ anh làm. Anh bí mật kèm trong đó một lá thư. Thế rồi, anh lại ngốc, đưa sách qua tay bố tôi. Và thế là vô tình giở sách ra đọc, bố tôi đọc được thư ấy. Bố tôi gọi lại, bảo tôi :"Con nên nhớ năm nay là cuối cấp, nên tập trung vào việc học hành, đừng nghĩ ngợi lung tung !" rồi trả lại thư. Tôi chợt thấy, lời bố nói cũng đúng , nên quyết định viết thư cho anh, bảo anh đừng làm thế nữa. "Em sắp thi đại học, nên muốn tập trung hết sức." - tôi viết trong thư, nhưng nghĩ thế nào lại không dám gửi đi. Tôi làm bộ lơ, còn anh thì hết sức ngơ ngác cứ nghĩ tôi không mến anh nên thay đổi tấm lòng. Em rất quý anh, nhưng là tình cảm của em gái với anh trai thôi- tôi bảo. Anh viết cho tôi một lá thư, nhưng tôi không nhận, nhất quyết không , tính tôi gan lắm mà, dù anh đã gần sớt nước mắt khi tôi từ chối. Một sáng mưa lất phất , tôi đi thi học kỳ. Anh gặp tôi ngoài cổng , và phóng xe đi trước rồi đón đường tôi để cùng đi. Tôi cảm thấy khó chịu vì hôm đó là kỳ thi học kỳ, tôi cần thanh thản, cần đi nhanh, mà lại có một cái đuôi lõng nhõng đi cùng. Bực mình hơn, tôi biết anh bỏ cả học tiết hôm ấy. Thế là từ ấy tôi đâm ghét anh, ghét thật vô cớ.
    Đùng cái, gia đình có giấy báo được phép đoàn tụ. Tôi cũng chẳng có dịp cũng chẳng muốn giải thích với anh. Tôi lên đường, tâm tự nhủ, khi nào mình học xong mới nghĩ tới việc yêu đương, nên cũng chẳng thề thốt với anh lời nói tâm giao gắn bó.
    Năm tháng trôi qua, sang nước ngoài, quan niệm bố tôi chợt rộng mở. Bố bắt đầu khuyến khích tôi có bạn trai, đó là năm đầu tiên của chuỗi ngày xa xứ. Anh có lần cũng viết thư sang, nhưng tôi đọc mà lòng nhủ, người này không có chữ nhẫn nhục, chẳng hợp với mình đâu. Anh lại nịnh đứa em họ tên Loan, để biết được email của tôi. Anh nhắn tôi viết thư cho anh. Tôi chỉ muốn chia sẽ với anh những gì tôi yêu thích, là thơ Xuân Quỳnh. Với thơ xuân Quỳnh, đọc thơ Xuân Quỳnh, tôi mới thấy mình là con gái. Tôi viết trong email đầu cho anh một đoạn thơ Xuân Quỳnh :
    "Anh có đi cùng em,
    Đến những vùng đất lạ
    Đến những mùa hái quả
    Đến những ngày thương yêu"
    Và ,
    "Anh có nghe hoa rơi,
    Quanh chỗ mình đứng đó
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi
    Yêu em nhiều không anh?"
    và kèm lá thư là một đoạn thu thanh bài thơ Bao giờ Ngâu nở hoa
    "Những bông hoa nho nhỏ
    Chỉ có chút hương thầm
    Ẩn vào trong kẽ lá
    Như mối tình lặng câm
    ...
    Hoa ngâu ở nơi nào
    Em cũng không biết nữa
    Em chỉ biết tình em
    Như ngâu vàng, vẫn nở"
    Chỉ là yêu thích thơ muốn chia sẻ ham thích cùng anh thôi, ai dè, anh tưởng tôi trách móc anh không mạnh dạn dám nói tình yêu ấy. Rồi anh viết email cho tôi, là một ecard , hình một chú bé tém tóc, tay giấu một thứ. Khi xoè tay là một bông hoa hồng trắng. Ecard đề :"You are my first love". Tôi viết thư trả lời, không nói nhiều, chỉ là một đoạn thơ ngắn của Đoàn Phú Tứ.
    "Hương thời gian không nồng,
    Hương thời gian thanh thanh.
    ...
    Duyên trăm năm đứt đoạn,
    Tình một thủa còn hương"
    Ngụ ý, tình yêu đầu, không đủ để tôi say mê , cũng chẳng mạnh mẽ mãnh liệt. Lúc nào tình yêu đó cũng bàng bạc màu tím buồn, thanh thanh hương làm người ta nhớ mà thôi. Không hiểu vì lý do gì , có phải anh không hiểu, anh vẫn tìm cách gặp tôi qua Yahoo Messenger, dù tôi tránh mặt. Tôi viết thư cho anh, rất ít. Đó là năm thứ hai của chuỗi ngày xa quê hương.
    Cuối năm thứ ba, tôi tham gia một hoạt động tình nguyện với nhóm người khuyết tật Hà Nội. Khi nhỏ, đi chùa cùng gia đình những ngày xuân, dù biết những người ăn xin quanh chùa chỉ giả vờ lê lết, nhưng tôi vẫn gắng bỏ một vài đồng lẽ từ khối tiền tết vào trong nón của họ. Và khi lớn lên, tôi tự nhủ, yếu tố đầu tiên để tôi tìm người bạn tri âm, đó là chữ nhân. Bé, tôi vẫn đọc câu ca dao :
    "Ai ơi trong cõi hồng trần,
    Làm người phải lấy chữ nhân làm đầu"​
    Nhân đức, nhân hậu, nhân ái. Con người có được các yếu tố này, thì dù có cơ cực lam lũ đến mấy, cũng không than trách số phận. Người vậy ắt phải biết thương mình, biết đùm bọc anh em mình, biết tôn trọng cha mẹ mình. Tôi mến một con người xởi lởi, hoạt động cùng, nhưng người này không bao giờ chủ động viết thư cho tôi. Tôi là một người phụ nữ, và tôi cần an ủi khi gặp chuyện buồn, cần vài dòng động viên dù chỉ là căn dặn em gắng gìn giữ sức khoẻ. Anh ta có vài nhược điểm trên người , nhưng tôi cảm thấy có thể xét qua, phần vì thấy thương cảnh người đó. Tôi vẫn tự nhủ không ai là toàn vẹn hết. Nhưng có lẽ tôi nhầm chữ mến với chữ yêu. Họ chẳng viết thư, dù tôi mong cháy lòng. Tôi quyết định cắt đứt liên lạc với con người này. Chợt, tôi thấy lao đao mất thăng bằng.
    Trong lúc tôi đang điều chỉnh mình, thì Đức lại đến an ủi động viên tôi. Anh ấy vẫn theo sát từng bước chân tôi , kịp thời an ủi khi tôi buồn. Anh vẫn giữ tám lòng với tôi. Tôi thật xúc động khi anh đề nghị, "cho lại anh địa chỉ, anh sẽ viết thư tay". Mấy lần anh gửi thư bị trả lại, vì nhà tôi đã chuyển nhà. Tôi đã tặng anh câu thơ tôi làm :
    "...Giữa dòng đời xuôi ngược
    Anh lại đến với em
    Vẫn tấm lòng nguyên vẹn
    Như ngày nào mới quen..."
    Có lẽ, hai người tôi yêu mến thật khác biệt. Một con người, có lẽ có được quá dễ dàng nên chẳng biết gìn giữ. Con người kia, có lẽ vì tình yêu diễn đạt ra hoặc có quá khó, nên lúc nào người ta cũng trân trọng nó. Có lẽ, chính vì không có ý thức vun trồng một tình yêu, người ta không muốn viết thư. Các bạn ơi, thư chính là một hình thức tâm giao đơn giản nhất giúp con người gần gụi với nhau hơn, vậy mà người kia của tôi lại không hề viết cho tôi một bức thư nào, gọi là tự giác viết thư , tôi luôn nhắc họ viết thư cho tôi. Đức khác con người ấy.
    Ngày valentino, tôi gửi về một hộp chocolate hình trái tim, bên ngoài màu tím nhớ, có nhiều hoa hồng thắm đỏ, kèm theo là một lá thư. Thư không nói nhiều, vỏn vẹn chỉ dòng địa chỉ :
    Diệu Anh , Lê
    Maxim-Gorki-Str.33
    18106-Rostock-BRD
    Tôi còn gửi một lá email một bài thơ tôi làm, Bài thơ đêm :
    "Tôi viết bài thơ đêm đã khuya
    Từ một niềm vui bình dị
    Từ năm tháng một phần tư thế kỷ
    Chảy âm thâm thầm như dòng nước xa xôi
    Tôi viết vài thơ để tặng anh tôi
    Từ thăm thẳm của muôn trùng nỗi nhớ
    Từ một thoáng phút giây gặp gỡ
    Đã khắc sâu hình ảnh không mờ
    Ôi tình yêu thơm ngát bài thơ
    Đêm cũng theo tôi vào trang giấy
    Như âm hưởng từ xa xôi trỗi dậy
    Thành giọng đàn hòa tấu đêm nay
    Một ngày nào đọc dòng chữ này đây
    Anh sẽ thấy hương lòng em tặng
    Anh sẽ thấy tiềng đàn vang dậy
    Từ hồn em : Thơ viết tặng anh !"
    Tôi được biết, anh tôi không còn giảng dạy ở Hà Nội nữa. Anh đã theo lời gọi sinh viên cả nước về vùng xa để dạy. Chocolate của tôi anh còn chưa nhận được , địa chỉ tôi anh cụng chưa biết, thơ của tôi anh cũng chưa đọc được. Nơi anh đến chính là quê hương anh , Hòa Bình. Vùng xa hẻo đó, không có nhiều phương tiện như Hà Nội để liên lạc, email anh ít dần. Anh ơi em đã hiểu sao anh viết thư tay! Anh ơi, em thấy hối hận vì không nói anh rõ trước lúc đi xa. Nếu quả thực anh không có đủ chữ nhẫn, có lẽ tôi cần phải thay đổi mình để phù hợp với anh . Nhưng đã hơn 5 năm nay, năm nay năm thứ sáu, anh đã chứng minh cho tôi chữ nhẫn trong con người ấy . Anh nói với tôi, ba mẹ anh có ý giục giã anh yên bề gia thất, nhưng anh tìm cách từ chối bằng việc xin đi học cao học . Anh muốn chờ ngày trở về của tôi . Tôi cũng rất sợ, lời nói ấy khó thành hiện thực , vì nó quá mỏnh manh . Nhưng tấm lòng của anh, khiến tôi chẳng còn cứng rắn mãi được .
    Anh tôi ơi ! Em mong anh, hãy giữ vẹn toàn chữ đức trong tâm hồn. Anh mang cái chữ đến cho con người, tức là góp phần gièn rũa chữ nhân trong con người. Công việc của anh âm thầm không danh giá, không được người đời ca tụng nhiều , nhưng anh chính là bông hoa của lòng em.
    Ai ơi, nếu bạn sống ở Hòa Bình, có người thày tên Phùng Minh Đức, giảng viên khoa Lý, xin nhắn dùm lên Hà Nội nhận thư và quà.
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khác gì bóng chim tăm cá.Tìm làm sao được giữa bao nhiêu người.Nhưng tôi hy vọng bạn sẽ tìm được người đó và có 1 happy ending tốt đẹp!
    Always Smile
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn và cảm ơn sự an ủi của bạn Thạch Thùng. Mình rất là vui , hôm qua mình gặp lại người ta . Họ đang ôn thi để có thể thi học cao học, nên bận hôm đó. Vả lại họ thấy tôi im lặng một thời gian rất dài , nên ngỡ là tôi đã từ chối, nên hôm đó họ không tìm gặp tôi. Hôm qua nói chuyện mới biết họ dạy chuyên toán và lý ở PTTH Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình. Người bạn đó có ý hỏi tôi rất rõ ràng về một mối quan hệ trên một tình bạn. Điều này làm tôi rất là hạnh phúc và vui sướng.
    Để có thể hiểu nhau hơn, tôi thỏa thuận sẽ tìm các tài liệu học từ nước ngoài và dịch sang tiếng việt để giúp họ học tập và làm tài liệu giảng dạy. Tôi cũng không thể dịch mà không có một sự giới thiệu của anh ấy, vì ở VN vấn đề bằng cấp còn rất nặng nề. Tôi học trái nghề, không có bằng phiên dịch hay thày giáo dạy môn đó, thì bản dịch dù có tốt cũng là...chuối hỏng. Tôi cũng đề nghị, sẽ giúp anh ấy làm một trang website về trường Hoàng Văn Thụ. Ngoài ra anh ấy thống nhất sẽ liên lạc với tôi thường xuyên qua email và cả thư tay nữa. Tôi rất mong tới hè để được về Vn thăm anh ấy.
    Qua công việc, con người dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm, có phải không? Tôi thấy vui về việc này !

     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..

Chia sẻ trang này