1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm xưa ùa về !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quanco87, 06/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay, trời cứ mưa và anh cứ nhớ, café một mình và nhớ lại cái thuở đã xa xôi! Mùa hạ như em - người con gái 16 tuổi nồng nàn, tha thiết những cũng đỏng đảnh, kiêu kỳ. Nắng cháy da thịt rồi cũng tự dưng đổ mưa ào ạt.

    "Tháng sáu mùa thi,
    cùng chào nhau nhé
    trong bâng khuâng cuối sân trường."
    Em còn nhớ không mùa thi năm ấy, mùa thi cuối cùng của một thời áo trắng. Chỉ dám chào nhau bằng cái nhìn vụng dại. Sân trường năm ấy rực một màu hoa phượng, tôi vẫn nhớ , nhớ như in lời em đã hứa năm nào , em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: Em sẽ chờ!
    Em có biết hè năm nào cũng thế, nơi cuối sân trường cũ vẫn có một kẻ ngu ngơ đợi em trong thổn thức! Đợi – chỉ là để được sống trọn vẹn trong kỷ niệm. Em còn nhớ hay quên rồi lời em đã nói?

    "Tháng sáu trời mưa,
    phượng hồng như run run thoáng se lạnh. "
    “Trời làm mưa tuôn, xui khiến cho anh gặp em giữa sân trường năm ấy”. Ai bảo trời mưa làm gì cho lòng người đa đoan, phải không em? Để ta lại vướng vào những lời ước hẹn! Để ta cứ phải khắc khoải, ngóng trông rồi hụt hẫng mỗi mùa phượng nở!
    Em đã xa! Lời hẹn em đã đánh rơi giữa con đường bằng ***** tím một góc trời.
    Em thấy không em: Chỉ còn hoa phượng đang khóc cho anh, cho em, cho tình ta ngày ấy. Tất cả những câu hỏi ngày xưa, anh định gặp em sẽ hỏi, nhưng thôi, cũng chẳng để làm gì? Hết rồi còn đâu. Chỉ thương hoa phượng!

    "Chia tay bạn tôi ơi có nhớ,
    nhớ những ngày ngây thơ áo trắng,
    Và giờ đây bạn thân ơi có nhớ tôi ..."
    Hôm trước, anh gặp bọn bạn A1 của em , Nó còn hỏi chuyện anh và em.... Anh cũng chỉ biết im lặng… Ngày xưa, em nhỉ? Bọn chúng cứ ghép đôi trêu mình hoài, 2 đứa vì thế mà ngại ngùng ...., Ngồi ngẫm lại thấy dại quá, thời gian để yêu thương nhau chẳng được bao nhiêu? Tuổi trẻ mình nông nổi quá phải không em!?
    A1 lớp em đứa đã lấy chồng , còn A3 bọn anh thằng thì đã lấy vợ ...và nhiều đứa nữa ....nhiều nữa, bọn nó yên bề gia thất nhiều rồi. Em, giờ em đang thế nào?
    Anh cũng chẳng biết nhóm bạn ngày xưa có đứa nào còn nhớ đến mình không nhỉ? Nhiều lúc anh không muốn nghĩ, vì anh không muốn mình mãi sống trong kỉ niệm của hai ta. Bất chợt ngẩn ngơ :”không biết có bao giờ em nhớ đến anh?”
    Còn nhớ, thứ hai đầu tuần nào, học sinh trường mình cũng phải mặc áo trắng. Em đẹp hơn, lung linh hơn, và có lẽ áo trắng làm cho nụ cười em tinh khôi, thánh thiện và trinh nguyên. Ngày ấy : anh hay thầm sang lớp em để được nhìn trộm em .
    Ồ, chán ghê, mắt anh lại ướt mất rồi! Đừng trách anh con trai đa cảm, anh khóc cho em, khóc thời học trò đã qua nhanh quá! Khóc cho những gì ta đã có và đã mất!
    Cả một trời yêu bao giờ trở lại? Anh không trả lời được!

    "Ánh mắt tròn xoe, ngày nào ta đứng đây ngây ngô giữa sân trường.
    Thấm thoát thời gian,
    thẹn thùng đôi chân khi ai kia muốn chung đường."
    Anh vẫn còn nhớ mãi, anh mắt em ngây thơ ngày ấy – đôi mắt to và đen, lại ươn ướt, yêu không chịu được!
    Anh vẫn nhớ ánh mắt em tròn to ngạc nhiên khi anh tặng em bông hồng và..... trong lần sinh nhật 16 tuổi. Anh chỉ cười và hỏi: 16 tuổi, em ước gì? Rồi cũng ngày hôm ấy em nhớ không? chẳng hiểu sao mà ta dần xa nhau từ đó . Thằng bé anh – 17 tuổi ngày ấy ngu ngơ lắm, cứ thẹn thùng và chẳng dám nói .... Đến giờ ngồi lại và nghĩ anh vừa vui vừa tự trách mình đã “đánh rơi” em trong chiều ấy! Em tiếc không em?

    "Chia tay còn trong tôi nỗi nhớ,
    nhớ ngôi trường hàng cây xanh bóng mát.
    Nhớ thầy cô nhớ bạn tôi những ngày thơ êm đềm ..."
    Chia tay mất rồi em nhỉ? Mỗi mùa hạ về, anh lại cứ khắc khoải đến nào lòng như thế. Tự nhiên anh đâm ra ghét mùa hạ lúc nào không hay. Ta yêu nhau cũng từ mùa tình yêu , và chia tay cũng từ mùa hạ năm ấy. Tình yêu học trò cứ trong trắng, trinh nguyên đến thánh thiện! Chẳng có câu mở đầu, cũng chẳng có câu kết thúc. Anh luôn sợ một ngày sẽ lãng quên em! Sợ “mười năm không gặp tưởng chừng đã cũ”.
    Anh từng ước: Cho anh quay trở lại ngày ấy dẫu chỉ 1 lần thôi. Để anh sẽ làm và nói hết những những điều ngày ấy anh đã không nói và làm. Sẽ luôn bên em , và nói với em rằng : Anh Yêu Em , và không để em phải buồn trong nhưng đêm hè nóng bức ngày nào...Sẽ không…
    Nhưng, thời gian như một mụ phù thủy độc ác, không cho anh đánh đổi.
    Thôi thì anh vo tròn chữ ‘NHỚ” ném vào Sân Ga - nơi ta từng hò hẹn!
    Thỉnh thoảng em ạ, anh vẫn ghé lại trường xưa, tìm về lớp cũ, rồi qua A1 nhắm mắt lại và nhớ… Anh cứ nhớ và nhớ, nhớ mỗi lần chạy sang lớp em bất chợt gặp ánh mắt ai. Lại thẹn thùng!
    Anh vẫn đi qua Sân Ga nơi ta thường hò hẹn với 2 cây bàng thẳng tít tắp. Anh vẫn nhớ cái cây bàng có 2 nhánh chia đôi, cái cây mà mình ngồi dưới đó và trao cho nhau nụ hôn ngày nào. Nó vẫn còn em ạ!
    Thôi, anh xin anh đừng nhớ, không lại dưng dưng…! Uh, anh “thèm rưng rưng một lần khóc cho mùa!” em ạ.

    "Chia tay mùa hạ,
    mưa bay trên tà áo ai về
    Chia tay mùa hạ,
    tạ từ áo trắng với ngôi trường xưa
    Xa nhau mùa hạ,
    mai sau ta còn nhớ nhau hoài
    Xa nhau mùa hạ,
    trời còn mưa mãi...
    hay nước mắt tôi..."
    Hôm nay, trời cứ mưa và anh cứ nhớ, café một mình và nhớ lại cái thuở đã xa xôi! Mùa hạ như em - người con gái 16 tuổi nồng nàn, tha thiết những cũng đỏng đảnh, kiêu kỳ. Nắng cháy da thịt rồi cũng tự dưng đổ mưa ào ạt. Uh, em đã từng nói với anh “em là của anh” đó sao!
    Thôi thì, em đã xa.
    Thời áo trắng cũng xa lắm rồi! Vậy mà trời cứ còn mưa mãi. Anh lại nghĩ đến em và tự hỏi: Có khi nào em nhớ đến anh?
    Thôi, anh chẳng nhớ em nữa đâu! Tạ từ em, tạ từ áo trắng, tạ từ kỉ niệm, tạ từ ngôi trường xưa, tạ từ Sân Ga…..
    Hôm nay café sao mà đắng thế?!
    Mai là ngày giỗ lần thứ 7 của em rồi! Chiều nay anh ....sẽ về qua trường cũ, rồi đến góc Sân Ga nơi ta hẹn hò ngắt cho em 1 cành bằng ***** em thích, sau đó ra nói chuyện cùng em!
    Anh hứa!

    Hôm nay ngồi nhớ về ngày xưa sao lại buồn đến v
    ậy ?
    Bông hồng , cành hoa bằng ***** mà anh tặng em ? giờ trong em có còn không..... ? anh còn nhiều điều muốn nói với em ...nhưng anh chỉ sợ....anh không đủ tự tin để nói ra ? và anh sợ ...anh sẽ bật khóc vì em thêm 1 lần nữa.....thôi thì....hãy mãi cho nó được ngủ yên trong ký ức của hai ta em nhé ! hãy coi đó là 1 kỷ niệm ...1 kỷ niệm buồn của hai đứa em nhé ....
    Xin đ
    ược gửi tặng đến nhoc_nhoc......mối tình đầu của quanco87 , xin được cầu chúc cho em mãi luôn được hạnh phúc bên người .......

Chia sẻ trang này