1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kỷ niệm

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi vimouze, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm chính là mãi mãi, và người ta mãi mãi đi tìm lại những kỉ niệm.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tôi mong sẻ có tình bạn ấy giữa tôi và người ấy nhưng điều đó khó quá
    tim anh là của em
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là rất khó. Nên tui biết là mình thật may mắn khi có được 1 người bạn như vậy.

    Cassie Love
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm là gì nhỉ ?? Nếu tôi kể ra đây chắc có người sẽ bảo "Oái, sao nhớ lắm thứ trong đầu thế?" Tôi nhớ rất nhiều chuyện và chẳng biết có nên gọi nó là kỉ niệm không nữa. Kỉ niệm bắt đầu từ khi tôi học cấp 1. Tôi còn nhớ năm lớp 2 tôi đã bị bạn lớp trưởng tát vào mặt vì không chịu xuống sân chơi (tôi thích ở lại lớp hơn) Kết quả thế nào? Tôi bị chảy máu cam phải về nhà còn bạn lớp trưởng phải viết kiểm điểm. Cũng tội nghiệp bạn ấy ghê (vẫn còn nhớ rằng bạn ấy tên Phụng). Rồi đến năm lớp 4, Phú_ 1 bạn trai đặc biệt tốt bụng với tôi_ ngày 8/3 đã tặng tôi một cành hoa sen ( ặc ặc ). Nhưng như thế cũng hãnh diện lắm rồi vì cả lớp chẳng ai được tăng ngoài cô cả. Tôi vì quá xấu hổ đã tặng luôn cho cô cành hoa ấy, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc nhiều lắm. Năm lớp năm là một năm gian khổ đối với bọn tôi. Tôi cố gắng đoạt giải Lê Quý Đôn của quận nên phải học rất nhiều. Cũng may trời phú cho tôi cái đầu khá sáng nên tôi vẫn còn thời gian đi chơi. Năm ấy bọn bạn gái hay gọi tôi là "Gấu mẹ vĩ đại" đơn giản chỉ vì tôi ... bé loắt choắt Lớp học thêm của tôi là ở nhà 1 bạn nữ trong lớp ( tên là Thảo đấy ) Nhà bạn ấy bán phở nên hôm nào học cũng nghe mùi phở thơm đến vỡ mũi ra. Lớp học bắt đầu lúc 2h trưa nhưng hầu như chỉ 1h15 là bọn tôi đã đến cả. Bọn tôi đến sớm làm gì ư ?? À, gần nhà Thảo có quán bán nghêu ốc vừa rẻ vừa ngon. Hôm nào học thêm bọn tôi cũng đến sớm để ăn. Nhớ lại thấy sao mà vui kinh khủng. Vô tư quá đi mất Chỉ buồn một nỗi tôi thi thiếu o,5 điểm, chẳng được giải LQĐ. Mẹ không la nhưng thấy thất vọng về mình kinh khủng.
    chip_quay_nhat_nha

    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 20/05/2003
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Rồi vào đến cấp 2. Tôi vẫn nhớ rõ như in ngày đầu tiên tôi đến trường để học thêm, chị tôi đã phải dắt đến tận lớp, đứng bên ngoài chờ đến khi hết giờ để dắt tôi về ( vì tôi không biết đường, đi 1 mình thế nào cũng "đậu phọng") Những ngày sau đó thì cũng bình thường. Sang đến lớp 7 thì tôi vào lớp chuyên Anh của trường. Là 1 đứa từ chuyên Văn chuyển sang chuyên
    Anh, tôi hồi hộp ghê lắm. Đến tận cuối năm mà vẫn chỉ quen vài đứa. Mấy năm sau thì vẫn chung lớp nên đã quen nhiều hơn. Lúc ấy tôi còn nhát lắm, không dám quậy phá gì, chỉ cố học mà thôi. Nhớ nhất là cái bọn tôi mỗi lần bàn chuyện đi đâu là lại y như rằng chui vào Đầm Sen. 2 năm mà 5,6 lần vào Đầm Sen. Cả lũ lớn thế mà chui vào nhà banh cho trẻ em, cũng may người ta ko bắt chui ra. Thế là tha hồ nghịch !! Tôt nghiệp cấp 3, lần này tôi được giải LQĐ, lòng cũng chẳng vui mấy. Tự dặn lòng sẽ thường xuyên liên lạc với mấy nhỏ bạn thân nhưng mãi rồi tôi không còn nhớ nổi chuyện ấy nữa.
    chip_quay_nhat_nha
  6. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    " Ở đây như địc ngục", nghe câu đó thấy lòng có một chút gì bực mình và buồn nữa. Mới về chưa được một tháng mà đã muốn đi nữa, hóa ra chẳng có cái gì ở đây có thể giữ chân hắn lại và điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình đối với hắn cũng chẳng có nghỉa lí gì. Nhưng thôi, chuyên đó cũng không quan trọng, bây giờ chỉ mong là đừng buồn nữa và hy vọng sau này sẽ có ai đó luôn làm cho him cảm thấy như trên heaven

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nick anh đang sáng kìa. Nó biết là anh đang online. Nhưng sao anh lại không gọi nó? Anh vẫn hay gọi nó mỗi lần anh online mừ?...
    Nó và anh có rất nhìu kỷ niệm. Bây giờ, dù anh vẫn đó, vẫn đôi lúc ngồi trước mặt nó, nhưng sao nó vẫn thấy... anh chỉ còn là 1 kỷ niệm.
    Anh không chat khuya với nó nữa. Nó hiểu, vì anh về nước rồi, anh mà chat khuya thì má la làm sao. Anh không còn nói fone với nó nữa. Nó cũng hiểu, vì anh phải đi làm mà. Nó cũng đã từng khuyên anh đi làm đi mà...
    Ngày anh mới về, nó năn nỉ anh đi café với mọi người, anh lần lựa mãi, rùi anh cũng đi, "Nhưng mà tới 1 chút thui nha, anh có hẹn với bạn rùi...". Uh, không sao cả mà. Nhưng rồi anh cũng đi với mọi người cả buổi tối. Nó vui lắm. Còn bây giờ, nó nhắn anh lên, "Uh, đợi xíu, lên liền", nhưng anh chỉ ngồi 1 chút rồi đi. Lúc nào anh cũng vậy. Dần dần, anh có bít là anh đã làm nó chán nản lắm không?
    Nó không bao giờ muốn giữ khoảng cách với anh. Nhưng bây giờ thì giữa anh và nó không còn gì nữa rồi. Sao mà anh xa lạ với nó wá vậy? Nó đã từng rất tự hào rằng nó là người duy nhất bít nhìu chuyện về anh, là người chat với anh nhìu nhất, là người đầu tiên bít tin anh về... Cái hôm anh báo tin cho nó bít là anh về, nó vui lắm. Nhưng nó đâu có bít rằng, anh về cũng là lúc anh xa nó rùi, xa lắm...
    Ngay khi nó bít được điều đó, cũng là lúc nó bít nó đã yêu anh thật nhìu. Nó càng muốn quên thì nó lại càng nhớ. Anh có bít rằng nó đang cố gắng nhìu lắm không? Cố gắng quên anh đi.
    Sáng nay nó và anh cùng vào đọc bài. Lâu lắm rồi mới có 1 bữa như vậy. Anh viết bài nhìu. Nó đọc hết. Còn nó thì chẳng viết được gì, dù đã cười rất nhìu khi đọc bài của anh.
    Đôi khi lời nói chẳng giúp ích được gì cho ta cả. Những lời nói trở nên vô nghĩa đối với anh. Nó sẽ cố quên...!!!

    Cassie Love
  8. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có kỷ niệm, những kỷ niệm của tình yêu. Sao chuột béo chẳng biết kỷ niệm của mình là cái chi chi nữa . Xưa nay là người ít nói, ít thích tâm sự nhưng dạo này tự nhiên tính tình thay đổi nhiều qúa, thấy mọi người rôm rả với nhau là cũng thấy thòm thèm
    Chuột béo thì chắc chỉ có kỷ niệm ăn uống thôi , ngày xưa khi còn học trung học, chẳng biết cái thói quen đó có từ bao giờ, chắc từ năm lớp 6 rồi, cứ đi học về đến nhà, việc đầu tiên không phải đi cấp sách vở, mà là đi thẳng đến cái tủ lạnh, mở ra lục đồ ăn . Mặc dù biết mình chẳng đói, nhưng cũng phải mở ra nghía một cái, chẳng lấy gì cả rồi đóng lại. Thói quen như thế bố mẹ tất nhiên biết, nên cứ đem chuyện mở tủ lạnh ra để trêu . Một cái tật dễ thương đấy chứ, mặc dù nó làm mình tăng ký dài dài . Cho đến bây giờ vẫn chưa bỏ được cái thói quen lục tủ lạnh khi đi học về


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  9. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cái ocn Chit này hay thiệt, mỗi một kỉ niệm của nó là một anh. Ước gì mà có nhiều anh như nó......hehehe
    Có một thằng mà bực mình với nó suốt ngày, nhưng thôi, kỉ niệm mà, past rồi. Mong là tương lai sẽ sáng láng hơn....hehhee
    Chúc con luôn vui vẻ và hạnh phúc nha con yêu. Má thương con nhiều lắm
    Princess
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm... mình có quá nhiều kỉ niệm để nói, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ cả, cũng khắc sâu đến tận tim. Người đến, rồi đi, có muốn níu kéo cũng không được, có người mình lại bỏ chạy.
    Nhưng sợ nhất vẫn là cái ngày bạn đã chở mình đi trên con đường cạnh bờ sông, mình đã sợ chết khiếp, tự nhiên, khi nghĩ đến kỉ niệm, mình lại nghĩ đến kỉ niệm đó, bạn đã không còn là bạn, đó là ngày cuối cùng 2 đứa gặp nhau, mình đã nói lời chia tay... Thật sự, bạn làm mình thất vọng nhiều. Mình cứ tưởng đã bạn sẽ cho xe chạy thẳng xuống sông... Mình căm ghét bạn. Người ta nói buổi tiệc nào chẳng có lúc tàn, nhưng sao buổi tiệc này làm mình đến phát sợ chuyện chia tay...
    Nothing can stop me from what I want.
    The sky can't be empty as there is something left. It's Babystar.

Chia sẻ trang này