1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỶ NIỆM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dumb, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Những âm thanh có trong tất cả chúng ta.
    Những nhạc sĩ không có danh tiếng như một hình mẫu. Đó là những kẻ sát
    gái, nghiện rượu, ma tuý, và trốn thuế. Tôi không chỉ đề cập đến nhạc Rock,
    các nhạc sĩ cổ điển cũng có khi tệ như vậy. Các nhạc sĩ nhạc Jazz cũng
    không là
    ngoại lệ - thôi quên chuyện đó đi.
    Nhưng khi xem một nhạc sĩ trình diễn, khi mà chúng ta thâm nhập vào thế
    giới riêng của âm nhạc, ta thường xuyên bắt gặp một đứa trẻ trong trắng và
    tò mò, đầy thắc mắc và bất ngờ trước những điều chỉ có thể thể hiện như
    một bí ẩn, gồm cả sự hân hoan và nỗi buồn. Và thậm chí cả những huyền
    thoại đã được thánh hoá. Cái gì có thể giữ chúng ta trong những khuông và
    nốt nhạc từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, năm này
    qua năm khác. Đó là sự hứa hẹn mơ hồ của hào quang, tiền bạc hay danh
    vọng - hoặc cái gì sâu sắc hơn thế.
    Tôi không bao giờ có bất cứ tham vọng trở thành cái gì khác
    ngoài việc trở thành một nhạc sĩ. Những hồi ức xa xưa nhất của tôi là âm
    nhạc: Tôi nhớ đang ngồi dưới chân mẹ khi bà chơi piano, thẳng đứng với
    những âm thanh mê hoặc. Và khi bà chơi, thường là bản tăng gô, bà như
    đang ở trong một thế giới khác, chân bà nhún nhảy theo những âm thanh
    khi náo nhiệt lúc nhẹ nhàng, tay bà lên xuống với những giai điệu kỳ lạ, mắt
    bà dán vào bản nhạc. Điều đó chỉ xảy ra khi tôi không nằm ở trung tâm trong
    cái thế giới của mẹ tôi, do đó, tôi biết được rằng đang có những thứ thực
    sự quan trọng được trình diễn.
    Tôi bắt đầu đóng đinh bên cây đàn piano với một ảo tưởng rằng
    nếu tôi kiên trì, những âm thanh của tôi tạo nên sẽ thành âm nhạc. (Đến bây
    giờ tôi vẫn làm việc với ảo tưởng này). Mẹ tôi , với đôi tai của một nhạc sĩ,
    tất nhiên là khó chịu rồi, nhưng lại dùng bàn tay của người thợ hàn với tôi.
    Cho đến tận khi tôi được ông bác tặng một chiếc đàn guitar Tây ban nha cũ
    kỹ với 5 dây hoen gỉ thì những ngón tay to lớn của tôi đã tìm được nơi trú
    ngụ, và tôi tìm được người bạn thân nhất của mình.
    Trên đài phát thanh vào thời gian này, bạn có thể nghe Rolling
    Stone bên cạnh Mozart, Beethoven, Glenn Miller, thậm chí cả nhạc Blues.
    Đó đã là học vấn âm nhạc của tôi, được cha mẹ tôi tuyển chọn và lưu lại:
    Rodgers và Hammerstein, Lerner và Loewe, Elvis Presley, Little Richard và
    Jerry Lee Lewis.
    Nhưng chỉ đến khi tôi nghe the Beatles, tôi mới nhận ra tôi không
    thể sống mà thiếu âm nhạc. The Beatles cũng xuất thân từ tầng lớp lao
    động như tôi. Sự cô đơn của tôi giờ đã có cây guitar làm bạn đồng hành
    trong những cuộc giải thoát.
    Tôi đã viết hàng trăm bản nhạc, phát hành chúng, và chúng đã có
    mặt trong các bản xếp hạng. Nhưng nếu ai hỏi tôi tôi đã viết nhạc như thế
    nào, tôi vẫn phải trả lời rằng tôi thực sự không biết. Một giai điệu luôn luôn là
    một quà tặng từ một nơi nào đó; bạn chỉ có thể cầu nguyện để có thể được
    ban phúc lại. Có ai thực sự biết âm nhạc là gì? Đó là chất liệu của sự thêu
    dệt hoặc thương mại? Nó lại có thể, rất ít khi, là một ngành toán học, một
    quy luật của sự hoà hợp và nguyên tắc đối âm.
    Nghịch lý chăng khi tôi đang dần tin vào tầm quan trọng của sự
    im lặng trong âm nhạc. Sự im lặng đột ngột sau bốn nốt nhạc đầu tiên trong
    Bản giao hưởng thứ 5 của Beethoven, khoảng cách giữa các nốt của những
    bản solo của Miles Davis. Tôi đang tự hỏi là, đối với một nhạc sĩ, điều quan
    trọng nhất chúng ta làm được là đưa ra một cơ cấu sự im lặng.
    Trong thế giới hiện đại, sự im lặng hoàn toàn hiếm khi xảy ra. Nó
    là gần như chắc chắn khi chúng ta cố tình tránh nó. Nó bắt chúng ta chú ý
    tới những ý tưởng và cảm xúc khi chúng ta bỏ ra thời gian. Sự im lặng dần
    quấy động chúng ta vì nó là độ dài đợt sóng trong tâm hồn. Có thể sự im
    lặng bản thân nó là điều huyền diệu nhất tại phần sâu lắng nhất của âm nhạc.
    Những người già chúng tôi sử dụng giai điệu để chọn cho thế
    giới tinh tinh thần những mục tiêu của nó, cố gắng gán ý nghĩa cho cái vũ trụ
    này. Nếu tôi được hỏi tôi có phải là nhà tu hành, tôi sẽ trả lời : "Vâng, tôi là
    kẻ sùng đạo".
    Đối với một nhạc sĩ - dù là một nhạc sĩ thành đạt, chơi trước
    hàng chục ngàn người mỗi đêm, hoặc không được thành công lắm, chỉ đang
    chơi cho các quán bar hoặc CLB nhỏ, hoặc giả chẳng có chút thành công
    nào, chơi một mình tại nhà cho con mèo - thì tất cả đều đang làm điều gì đó
    có thể hàn gắn tâm hồn, làm những điều có thể phục hồi lại khi tâm hồn
    chúng ta bị tàn phá.​
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép post tặng bác dumb 1 bài thơ con nhái cũng có chữ Kỷ niệm của em
    Kỷ niệm đã qua mau
    Sao ta còn nhớ mãi
    Biết bao giờ gặp lại ...
    Biết bao giờ như xưa ...
    Kỷ niệm tan như mưa
    Trên cành cây chờ đợi
    Người ơi sao đã vội....
    Để hoài nhớ thương nhau
    Kỷ niệm đã qua mau
    Sao ta còn nhớ mãi
    Trái tim ta khắc khỏai
    Cho một ngày bên nhau....
    Hê hê Đã thấy con cóc chưa
  3. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép post tặng bác dumb 1 bài thơ con nhái cũng có chữ Kỷ niệm của em
    Kỷ niệm đã qua mau
    Sao ta còn nhớ mãi
    Biết bao giờ gặp lại ...
    Biết bao giờ như xưa ...
    Kỷ niệm tan như mưa
    Trên cành cây chờ đợi
    Người ơi sao đã vội....
    Để hoài nhớ thương nhau
    Kỷ niệm đã qua mau
    Sao ta còn nhớ mãi
    Trái tim ta khắc khỏai
    Cho một ngày bên nhau....
    Hê hê Đã thấy con cóc chưa
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội trong tim tôi. Kỷ niệm có đó. Những ngày nóng nực này, tôi đang ở nơi được gọi là gốc gác của tôi - miến Trung nắng gió.
    Khung cảnh một thị xã biển, có cái ồn ào giao thoa của vùng quê và thành thị, có cái thật thà chân chất quyện lẫn với ranh ma, láu cá. Tôi thấy xa lạ. Trái tim tôi thuộc về Hà Nội, Hà Nội xưa với những quán bán vé số của trò chơi may rủi và những đường tàu điện.
    Lớn hơn, và thực sự là bây giờ, Hà Nội trong tôi con là những con đường dài và đẹp - Lò Đúc, Phan Đình Phùng... những nhà thờ tạo nên không khí riêng trong những con phố cổ,
    Tôi chỉ không thích con người Hà Nội bây giờ, cụ thể là tôi thấy họ khôn lỏi và sành sỏi quá...
    Biển Cửa Lò, theo tôi, là đẹp và sạch hơn những nơi đã quá quen thuộc như Đồ Sơn...Nhưng con người nơi đây thì không còn chân chất nữa rồi...
    Ở đây, một điều thích là có thể phóng được tầm mắt ra xa, mà không có gì ngăn trở
    Một mình, cô đơn giữa biển, lòng tôi lại thầm khóc, như ngày xưa tôi vẫn thường như vậy
    Tôi đa trở nên lý trí hơn, đàn ông hơn, nhưng tự thẳm sâu trong tim mình, tôi vẫn là người đàn ông yếu đuôí và nhiều nữ tính...
    Nhưng tôi cũng đã cố gắng nhiều, nhiều lắm.. chỉ để trở nên 1 người đàn ông bình thường...
    Tôi sinh ra có một cái đầu, một trái tim, hai bàn tay và và đôi chân, Tôi đã có một sự khởi đầu như mơ, như các bình luận viên bóng đá thường nói. Và Giờ đây, tôi đã có thể làm bản quyết toán cuộc đời mình....
    ------------
    Cảm ơn bạn PianoLove, bạn làm tôi nhớ Hà Nội...
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội trong tim tôi. Kỷ niệm có đó. Những ngày nóng nực này, tôi đang ở nơi được gọi là gốc gác của tôi - miến Trung nắng gió.
    Khung cảnh một thị xã biển, có cái ồn ào giao thoa của vùng quê và thành thị, có cái thật thà chân chất quyện lẫn với ranh ma, láu cá. Tôi thấy xa lạ. Trái tim tôi thuộc về Hà Nội, Hà Nội xưa với những quán bán vé số của trò chơi may rủi và những đường tàu điện.
    Lớn hơn, và thực sự là bây giờ, Hà Nội trong tôi con là những con đường dài và đẹp - Lò Đúc, Phan Đình Phùng... những nhà thờ tạo nên không khí riêng trong những con phố cổ,
    Tôi chỉ không thích con người Hà Nội bây giờ, cụ thể là tôi thấy họ khôn lỏi và sành sỏi quá...
    Biển Cửa Lò, theo tôi, là đẹp và sạch hơn những nơi đã quá quen thuộc như Đồ Sơn...Nhưng con người nơi đây thì không còn chân chất nữa rồi...
    Ở đây, một điều thích là có thể phóng được tầm mắt ra xa, mà không có gì ngăn trở
    Một mình, cô đơn giữa biển, lòng tôi lại thầm khóc, như ngày xưa tôi vẫn thường như vậy
    Tôi đa trở nên lý trí hơn, đàn ông hơn, nhưng tự thẳm sâu trong tim mình, tôi vẫn là người đàn ông yếu đuôí và nhiều nữ tính...
    Nhưng tôi cũng đã cố gắng nhiều, nhiều lắm.. chỉ để trở nên 1 người đàn ông bình thường...
    Tôi sinh ra có một cái đầu, một trái tim, hai bàn tay và và đôi chân, Tôi đã có một sự khởi đầu như mơ, như các bình luận viên bóng đá thường nói. Và Giờ đây, tôi đã có thể làm bản quyết toán cuộc đời mình....
    ------------
    Cảm ơn bạn PianoLove, bạn làm tôi nhớ Hà Nội...
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Ám ảnh mùa thu​
    Những màu sắc đã ngả sang thu
    Ngọn gió Chiều mang đi những chiếc lá nhoà nước
    Con chim sẽ khẽ lách vào hành lang khu nhà A4
    Hót môt điều vu vơ
    Cậu bé nghịch một quả bóng trong bốn bức tường
    Nhìn đâu cũng thấy cầu môn
    Chỉ muốn sút thật căng, thật căng...
    Vượt cả ông mặt trời
    Nắng đã hửng lên
    Chân trời chếch một màu xám nhạt
    Hoàng hôn cũng hát điệu buồn
    Câu thơ cố thoát vẫn vương vào một người con gái
    Tia nắng chiều làm duyên
    Hắt chéo vào một khuôn mặt đen đúa
    Tự sự nhạt nhoà cho những thân phận cô đơn vào mùa thu tháng 8
    (Bạn biết đấy, mùa thu cách mạng)
    Chiều thu lạnh quá
    Cô gái hắt nước vào mùa thu
    Vỡ mùa...
    ------------------
    Cuộc đời mỗi con người không tránh khỏi những đổ vỡ, thất bại. Đối mặt với nó, người tỏ ra can đảm, người sẽ vin vào một vài điều như là cứu cánh. Dẫu biết nhiều khi đi đến cùng , cái cứu cánh đó chưa chắc đã là thật. Nhưng kô có nó, thì đổ vỡ như những điều không thể chịu nổi. Và khi mà tôi còn viết được một câu mà tôi coi là thơ, nghĩa là tôi đã tìm ra được những cách thức để sống với những mất mát, thất vọng của cuộc sống. Để ngày mai, mọi người hàng ngày tôi gặp, vẫn thấy tôi như là tôi của hôm qua đó. Họ đã quen thấy tôi như thế mà. Dễ cho họ, dễ cho tôi, và hình như đó là quy luật cuộc đời.
    Bạn của tôi ơi, xua đi nỗi buồn và sống vui vẻ, ai cho muốn. Nhưng tôi lại cho rằng đôi khi có những nỗi buồn, những đổ vỡ đẹp lắp, nó đượm trong những điều tưởng chừng vu vơ nhất...
    Vì vậy, cuộc sống đâu chỉ cần toàn niềm vui.
    Lạy chúa, đừng để cho con biết được rằng vui hay buồn suy cho cùng cũng do một hoá chất trong não mà thôi...
    Viên thuốc hay bài thơ, tôi nghiêng vào lựa chọn thứ nhì...
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Ám ảnh mùa thu​
    Những màu sắc đã ngả sang thu
    Ngọn gió Chiều mang đi những chiếc lá nhoà nước
    Con chim sẽ khẽ lách vào hành lang khu nhà A4
    Hót môt điều vu vơ
    Cậu bé nghịch một quả bóng trong bốn bức tường
    Nhìn đâu cũng thấy cầu môn
    Chỉ muốn sút thật căng, thật căng...
    Vượt cả ông mặt trời
    Nắng đã hửng lên
    Chân trời chếch một màu xám nhạt
    Hoàng hôn cũng hát điệu buồn
    Câu thơ cố thoát vẫn vương vào một người con gái
    Tia nắng chiều làm duyên
    Hắt chéo vào một khuôn mặt đen đúa
    Tự sự nhạt nhoà cho những thân phận cô đơn vào mùa thu tháng 8
    (Bạn biết đấy, mùa thu cách mạng)
    Chiều thu lạnh quá
    Cô gái hắt nước vào mùa thu
    Vỡ mùa...
    ------------------
    Cuộc đời mỗi con người không tránh khỏi những đổ vỡ, thất bại. Đối mặt với nó, người tỏ ra can đảm, người sẽ vin vào một vài điều như là cứu cánh. Dẫu biết nhiều khi đi đến cùng , cái cứu cánh đó chưa chắc đã là thật. Nhưng kô có nó, thì đổ vỡ như những điều không thể chịu nổi. Và khi mà tôi còn viết được một câu mà tôi coi là thơ, nghĩa là tôi đã tìm ra được những cách thức để sống với những mất mát, thất vọng của cuộc sống. Để ngày mai, mọi người hàng ngày tôi gặp, vẫn thấy tôi như là tôi của hôm qua đó. Họ đã quen thấy tôi như thế mà. Dễ cho họ, dễ cho tôi, và hình như đó là quy luật cuộc đời.
    Bạn của tôi ơi, xua đi nỗi buồn và sống vui vẻ, ai cho muốn. Nhưng tôi lại cho rằng đôi khi có những nỗi buồn, những đổ vỡ đẹp lắp, nó đượm trong những điều tưởng chừng vu vơ nhất...
    Vì vậy, cuộc sống đâu chỉ cần toàn niềm vui.
    Lạy chúa, đừng để cho con biết được rằng vui hay buồn suy cho cùng cũng do một hoá chất trong não mà thôi...
    Viên thuốc hay bài thơ, tôi nghiêng vào lựa chọn thứ nhì...
  8. alone_person

    alone_person Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hạt mưa rơi tí tách
    Bên hiên nhà vắng lặng
    Khiến lòng người chơi vơi
    Trong nỗi nhớ khôn nguôi
    Ai xui lòng nhung nhớ
    Về một người đã xa
    Về những kỉ niệm qua
    Nay đã thành quá khứ
    Mưa vẫn mưa bên thềm
    Nỗi nhớ vẫn triền miên
    Biết bao giờ quên được
    Biết bao giờ ...........
    Nỗi nhớ trôi theo mưa?????????????
    Có những người đã mãi là kỉ niệm nhưng lòng ta vẫn hướng về họ trong nỗi nhớ khôn nguôi . Làm thế nào quên được ???
  9. alone_person

    alone_person Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hạt mưa rơi tí tách
    Bên hiên nhà vắng lặng
    Khiến lòng người chơi vơi
    Trong nỗi nhớ khôn nguôi
    Ai xui lòng nhung nhớ
    Về một người đã xa
    Về những kỉ niệm qua
    Nay đã thành quá khứ
    Mưa vẫn mưa bên thềm
    Nỗi nhớ vẫn triền miên
    Biết bao giờ quên được
    Biết bao giờ ...........
    Nỗi nhớ trôi theo mưa?????????????
    Có những người đã mãi là kỉ niệm nhưng lòng ta vẫn hướng về họ trong nỗi nhớ khôn nguôi . Làm thế nào quên được ???
  10. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    -------
    -------
    Về đi em
    Về nơi có gió mùa,
    Về nơi anh cùng em thời cắp sách
    Nhặt lá khô trên sân trường
    Ép vào vùng thương nhớ
    ......
    Ngày lại đến
    Trời se lạnh để đôi vai hơi co lại
    Mắt em bỗng biết cười dưới bầu trời nắng nhạt
    không gian cũ hiện về
    Con đường với những giảng đường mênh mông
    Những sỏi đá chất nỗi niềm người đơn lẻ
    Tôi về
    Vẽ lại ngày xưa
    ---------------------------------------
    Ngày hôm nay, thời tiết đã thực sự chuyển vào thu. Có chút se lạnh của những cảm giác gió mùa. Mơn man vào vùng hoài niệm...
    MÌnh đang ở giữa những đồng nghiệp. Họ đều thành đạt và giàu có hơn mình. Họ sài đồ đắt tiền, và có một gương mặt sung mãn. Thú thực, giờ đây, mình đã không còn cảm giác tủi thân, hay ghen tị. mÌnh vui với họ
    Kìa, Việt Nam vừa ghi bàn...Mình nhảy lên, reo to nhất, Có lẽ thời gian đã cho mình cái này: biết vui với niềm vui người khác, nhập vào thế giới của họ...có lẽ vì thế, mình dần mất cảm giác tủi thân. Và có lẽ vì vậy, mình vẫn chưa hoàn toàn vô cảm, dù đã có nhiều điều trong cuộc sống khiến mình lãnh cảm...
    Mình vẫn hay tự hào về một thời học tại một trường chuyên toán danh giá, và nhớ về nó để an ủi bù đắp cho một sự nghiệp dở dang, vất vả...
    Mình nghèo, và trong XH hiện đại, nghèo là khổ
    Sống trong thế giới thi ca là để làm giàu thêm tâm hồn mình, một góc khác của con ngưòii mình. Và để có thể tự an ủi:
    HỌ giàu có hơn mình, nhưng đã chắc đâu có cảm giác mỗi khi chuyển mùa, có sự sung sướng trước những khám phá về vẻ đẹp trong những câu thơ, trong cái thú thưởng thức văn hóa phi vật thể...
    Cũng là một cách AQ khá tích cực, phải không bạn.
    Thật may, một vài ngưòi bạn ngoài đời vẫn đọc mình và chia sẻ được...
    Có lẽ hôm này sẽ đi ngủ muộn để tận hưởng một đêm cô đơn...

Chia sẻ trang này