1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỶ NIỆM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dumb, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    -------
    -------
    Về đi em
    Về nơi có gió mùa,
    Về nơi anh cùng em thời cắp sách
    Nhặt lá khô trên sân trường
    Ép vào vùng thương nhớ
    ......
    Ngày lại đến
    Trời se lạnh để đôi vai hơi co lại
    Mắt em bỗng biết cười dưới bầu trời nắng nhạt
    không gian cũ hiện về
    Con đường với những giảng đường mênh mông
    Những sỏi đá chất nỗi niềm người đơn lẻ
    Tôi về
    Vẽ lại ngày xưa
    ---------------------------------------
    Ngày hôm nay, thời tiết đã thực sự chuyển vào thu. Có chút se lạnh của những cảm giác gió mùa. Mơn man vào vùng hoài niệm...
    MÌnh đang ở giữa những đồng nghiệp. Họ đều thành đạt và giàu có hơn mình. Họ sài đồ đắt tiền, và có một gương mặt sung mãn. Thú thực, giờ đây, mình đã không còn cảm giác tủi thân, hay ghen tị. mÌnh vui với họ
    Kìa, Việt Nam vừa ghi bàn...Mình nhảy lên, reo to nhất, Có lẽ thời gian đã cho mình cái này: biết vui với niềm vui người khác, nhập vào thế giới của họ...có lẽ vì thế, mình dần mất cảm giác tủi thân. Và có lẽ vì vậy, mình vẫn chưa hoàn toàn vô cảm, dù đã có nhiều điều trong cuộc sống khiến mình lãnh cảm...
    Mình vẫn hay tự hào về một thời học tại một trường chuyên toán danh giá, và nhớ về nó để an ủi bù đắp cho một sự nghiệp dở dang, vất vả...
    Mình nghèo, và trong XH hiện đại, nghèo là khổ
    Sống trong thế giới thi ca là để làm giàu thêm tâm hồn mình, một góc khác của con ngưòii mình. Và để có thể tự an ủi:
    HỌ giàu có hơn mình, nhưng đã chắc đâu có cảm giác mỗi khi chuyển mùa, có sự sung sướng trước những khám phá về vẻ đẹp trong những câu thơ, trong cái thú thưởng thức văn hóa phi vật thể...
    Cũng là một cách AQ khá tích cực, phải không bạn.
    Thật may, một vài ngưòi bạn ngoài đời vẫn đọc mình và chia sẻ được...
    Có lẽ hôm này sẽ đi ngủ muộn để tận hưởng một đêm cô đơn...
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Cảm hứng từ 1 ngày trung thu cũ

    Chiều tràn xuống những con đường
    Những hàng quán sống chậm dần
    Những khuôn mặt khi mất nắng
    Tìm nhau trong những rạng ngời
    Ta có thể tìm thấy cánh diều nơi đây
    Nơi đây khi sang đường ta chẳng sợ
    Bước bên này, bước đã bên kia
    Cô bé bán hàng tay cầm sách
    Chỉ ở một tia sáng qua vùng tối xung quanh
    Cô nhìn thấy thế giới
    Có thể từ đây: một liên hệ tới một phát minh, một sự nghiệp rực rỡ
    Chiếu từ trang sách kia
    Nhưng cô gái ngây thơ lắm
    Mà con đường ngoài kia và người cùng xóm cũng chẳng ép cô thành khôn
    ngoan.
    Bỗng chốc tối hẳn. Điện sáng
    Ta lại nhìn thấy như một vùng quê nghèo nàn thê thảm
    Không giống phồn hoa đô thị
    Không giống phố huyện ở xa
    Nhưng không phải là một giao của chiều và tối
    Của nắng và những khát vọng từ khuôn mặt kia
    Ngoại ô Hà Nội
    Những năm 2002
    Tôi tìm tôi
    Tôi tìm Hà nội của tôi.
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Nỗi buồn

    Mưa rụng buồn ngõ nhỏ
    Tháng năm về như mơ
    Hoa mười giờ nơi ấy
    Có nhớ nổi mặt trời
    Ánh nắng sẽ làm mới
    Những nỗi buồn bao la
    Mưa nghiêng hàng cây nhỏ
    Đơm một chút hương nồng
    Những con đường không lụt
    Bụi không bay rầm rì
    Hoài niệm là hư ảo
    Đẹp nỗi buồn thiên thu
    Cuộc sống ngưng một chiều
    Nghiêng vào em mái tóc
    Vướng vào em nụ cười
    Ừ, nỗi buồn đẹp thế.../.
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Nỗi buồn

    Mưa rụng buồn ngõ nhỏ
    Tháng năm về như mơ
    Hoa mười giờ nơi ấy
    Có nhớ nổi mặt trời
    Ánh nắng sẽ làm mới
    Những nỗi buồn bao la
    Mưa nghiêng hàng cây nhỏ
    Đơm một chút hương nồng
    Những con đường không lụt
    Bụi không bay rầm rì
    Hoài niệm là hư ảo
    Đẹp nỗi buồn thiên thu
    Cuộc sống ngưng một chiều
    Nghiêng vào em mái tóc
    Vướng vào em nụ cười
    Ừ, nỗi buồn đẹp thế.../.
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    ===========================
    Nắng nhẹ và trời không nhiều mây
    Những lá me úa tàn còn bức tường thì sừng sững
    Chẳng hề thân nhau
    Làng mạc giờ đã vui hơn nhiều
    Có còn những chú chim sâu
    Lích cha lích chích
    Những đứa học sinh tuổi mười tám
    Nắm tay nhau cười đùa
    Chúng thốt ra những lời vàng ngọc
    Chúng đáo để như không có niềm vui
    Chỉ có nắng mưa vẫn còn
    Thơ ngây như buổi ban đầu hoang sơ./.
    ==============================
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    ===========================
    Nắng nhẹ và trời không nhiều mây
    Những lá me úa tàn còn bức tường thì sừng sững
    Chẳng hề thân nhau
    Làng mạc giờ đã vui hơn nhiều
    Có còn những chú chim sâu
    Lích cha lích chích
    Những đứa học sinh tuổi mười tám
    Nắm tay nhau cười đùa
    Chúng thốt ra những lời vàng ngọc
    Chúng đáo để như không có niềm vui
    Chỉ có nắng mưa vẫn còn
    Thơ ngây như buổi ban đầu hoang sơ./.
    ==============================
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    =================================
    Mùa hạ về không còn những háo hức
    Tiếng ve kêu bỗng chốc hoá đều đều
    Tấm thân nặng, mắt mờ nhìn xa vắng
    Những giấc mơ thôi không hào phóng tràn về
    Nơi công sở con số làm hoá đá
    Trái tim khô héo tàn lụi rồi
    Giật mình về những dòng "thơ" mình viết
    Cũng có một - thời - tôi - đã - làm thơ
    Cả tuổi học trò đắm mình trong con số
    Trong những giấc mơ thơ trẻ tuổi học trò
    Câu thời gian bằng những ám ảnh
    Giờ đã qua - xin giữ lại những - dấu - vết - lành.
    Cho em Cho tôi - một ngày mới...
    ==================================
    thỉnh thoảng vẫn vào box Thica. Thật khó hiểu cho việc làm thơ của mình. Giờ thì không thể viết được cái gì nữa. Mà cũng không phiêu hay ám ảnh được để viết. Tỉnh queo mới lạ.
    Có cô mod tốt bụng vẫn nhớ tới mình là thành viên box Thica. Cái tình thật đáng trân trọng.
    Cũng có cớ để đi off một chút. Không thì khô hạn hẳn thật.
    Dù sao, những mùa hè không bao giờ già cỗi cả. Có chăng chỉ là những con đường đã khác, ánh nắng khác, những mồ hôi đã chỉ còn là những chất hoá học...
    Mời các bạn ghé vào tham gia ủng hộ Box tâmlý học
    http://ttvnol.com/tamly.ttvn
  8. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    ĐÈN DẦU
    Ngày mất điện
    Nến cháy sáng một góc trời quê
    Cô bé nhà quê nửa tỉnh nửa mơ quờ tay vào quá khứ
    Chạm phải cái đèn dầu
    Bà mẹ kia không ngủ được
    Cái đèn ngủ chiếu ánh sáng như ma chơi
    Dốc ngược tuổi mơ về một ngày u ám tháng mười
    Chạm phải cái đèn dầu
    Thằng bé đến tuổi ba mươi ba mơ giấc mơ đầu thai sang kiếp khác, trở về làm thần đèn trong câu truyên Alađanh và cây đèn thần, bỗng giấc mơ bị vỡ, vấp phải sự ngạt ngụa của ngày sinh, chạm phải cái đèn dầu.
    Đèn dầu kia oà khóc
    Ơ hay, ta còn có ích cơ à
    Khi không còn gì để chiếu sáng.
    Thì cũng để chặn lại những GIẤC MƠ
  9. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã
    tình yêu giờ quá xa
  10. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2

    Một đêm nhớ
    Đêm gom buồn thành nắng mai mơn nhẹ
    Trăng tối qua rớt nỗi nhớ rải trên hè
    Bé thơ tôi thổi mơ ước lên cánh diều
    Gió tạt thốc ước mơ thành giấy vụn
    Em nghi ngại về tình yêu đến muộn
    Nhưng ánh sáng đâu có trải đều
    Nếu Tình yêu đến như cánh diều
    Gío sẽ ngược sợi dây về thơ dại
    em có bồn chồn chờ tôi đêm lửa trại
    tôi với em đâu có ước hẹn gì ?
    Tôi trao em nỗi nhớ một chiều
    Gió thổi lại có bay đi tất cả
    Thổi đi gió, nhớ nhiều hơn ta tưởng
    Thổi đi gió nơi đó là tình yêu
    Cho dù tôi vẫn biết một điều
    Tình yêu đó không dành cho ai cả ./.
    Thế cũng đủ cho hôm nay.

Chia sẻ trang này