Kỷ niệm Áo học trò vấn vương bao kỷ niệm Thủa vô tư chẳng biết giận biết hờn Hoa đùa gió tung hương vào hư ảo Mắt say nhìn theo trong nỗi cô đơn Lòng bảo lòng mình càng nhớ nhau hơn Khoảng cách ấy chẳng phải là tất cả Mỗi thư đi tiếng lòng như rộn rã Nhịp thương yêu hòa nhịp với nằng chiều Tiếng ve kêu gợi nhớ lại bao điều Tay trong tay, mắt lại nằm trong mắt Bỗng không gian tưởng chừng như vắng bặt Khi môi trao, môi lại nhận ngọt ngào Giờ xa rồi nhưng lòng vẫn khát khao Đem nhung nhớ dốc vào bài thơ nhỏ Hoà chung với những đêm trăng mờ, tỏ Để cho lòng dịu bớt nỗi cô đơn Mỗi ngày qua ta lại nhớ người hơn