1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự phọt phẹt

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi saxophone, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều bon chen, vất vả nhưng có những lúc thật đẹp. Ta - đôi khi ích kỷ nhưng cũng có những lúc thật bao dung. Sự lãng mạn bao giờ cũng ngự trị trong tâm hồn người nghệ sỹ. Hành trình đi tìm cái đẹp có dừng lại đuợc đâu vì thế giới luôn thay đổi....
    Buổi sáng. Tự nhủ rằng phải làm cho một ai đó cười mới được. Quẹt qua cái mặt, vài ba cái răng qua loa, làm một hớp trà, cắp túi dông xuống cầu thang nhà nghỉ. Trời sáng nhưng chưa rõ mặt trời. Trong lòng phơi phới. Đang thoáng mơ tưởng về buổi bình minh thì gặp ngay chú Thân bảo vệ. Ít khi thấy chú cười. Thỉnh thoảng, đi làm về khuya, đưa chú điếu thuốc "Con mèo", hỏi han đôi ba câu. Đôi khi nhờ chú dắt xe máy vô nhà giùm...dần dần chú cháu tự nhiên gần gũi. Bước vội xuống cầu thang, chú Thân cười rõ tươi "Đi làm sớm zdậy, tối cứ về khuya nghe". "Dạ, OK chú, cháu đi đây".
    Quẹi vô nhà để xe, thấy đã có chiếc xe honda wave màu xanh quen mắt. Hình như là của em Vân giao dịch viên Bưu điện. Lòng tự nhủ em này đến sớm thật... Gặp nhau mấy lần ở nhà xe, nhưng chưa thấy lần nào chào hỏi. Buổi sáng gió lạnh và mạnh như một thằng điên, có thể làm bay cả những cái áo khoác len mỏng của nhũng cô nàng đoan trang và cẩn thận nhất. Gió làm cho người thoải mái trở lại, tôi lao như bay xuống cầu thang. Một mùi hương thoang thoảng đâu đây, kéo tôi về khóm hoa ngâu trước cửa nhà xe. Khóm hoa này, từng đêm vẫn toả hương thơm dìu dịu. Mấy lần ngắt hoa cho vô ấm trà thật vô tình và...dã man con ngan, vậy mà sớm hôm nay sao huơng hoa nhẹ nhàng, dịu ngọt thế. Tôi khẽ ngắt một cành ngâu. Mấy bông hoa nhỏ màu trắng, khép mình khiêm nhường nhưng mùi hương thật quyến rũ. Không ngần ngại lao thẳng lên quầy giao dịch, với những suy nghĩ vui tươi len lỏi, tôi trao tặng Vân nhành hoa ngâu như lời chào bình minh của biển vào buổi sáng. Có cơ hội ngắm Vân ở gần, trông em thật đẹp và khi quay mặt trở lại lấy xe, tôi như vẫn thấy đằng sau khuôn mặt em với một nụ cười rạng rỡ. Vậy là bắt đầu ngày mới đã làm được một việc ...vớ vẩn rồi ^^.

    Hành trình đi tìm cái đẹp đôi khi chỉ bắt đầu từ những bước chân xuống cầu thang. Tự nhủ với lòng rằng hãy mỉm cười với với cuộc sống, khi đó cuộc sống sẽ mỉm cười với ta.

    Hehe, còn tiếp, đây là chuyện dài kỳ ...vừa viết vừa ....bịa :))
  2. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, bác viết hay hè...
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa.
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì.
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế.
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ.
    Hư, hư , hừ, hử, hừ ,hư,.....
  3. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
     NG. MINH
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
      ...Thành thử tôi cũng là người khá lạc quan. Không biết có phải là lạc quan tếu hay không, bởi trên đường đi làm hôm nay sao thấy trong người vui vẻ quá, vui vẻ một cách thái quá....
    Có lẽ có chuyện gì vui sắp đến với mình chăng, tôi tự nhủ.
    Không khí ở đây vào buổi sáng khá lạnh. Loay hoay để mở cho được cái ổ khoá xe máy mà lần nào tôi cũng phải chửi rủa vài câu thì nó mới xoay đã làm tiêu tốn quỹ thời gian quý báu của tôi 5 phút. 5 phút vàng ngọc đủ để ăn một bát phở, uống một ly trà đá, đến cửa công ty sớm hơn để vào đúng 7h, chờ chực thêm mấy chục giây, tôi lại có cơ hội để ngắm tận mắt cô bé giao dịch viên ở Bưu điện thị xã khi em đến, và nếu ngẫu hứng lý qua cầu, sau vài lời chào hỏi qua loa đại khái, dắt giùm em chiếc xe máy vào nhà gửi, tôi lại có thể mời em đi ăn sáng, uống cafe được cũng nên. Và sự thật thì bấy nhiêu lần thất bại nặng nề, cộng thêm sự cố từ chiếc xe máy đáng nguyền rủa của tôi, tự nhiên sáng hôm nay tôi lại không siết tay ga mạnh như những sáng hôm trước. Đút một tay vào túi quần, khép người lại cho đỡ lạnh, tôi phóng xe từ từ, thẳng hướng, Đằng xa nghênh nghênh chiếc cột sắt lù lù mà tôi vẫn thường dựa vào đó mà đi mấy ngày đầu đến đây mà trong mười phút nữa thôi, có thể tôi lại phải trèo lên đó.
    Công bằng mà nói thì đoạn đường tôi đang đi khá đẹp. Bình thường tâm trí cứ bị cô em giao dịch viên ám ảnh, mà thường cứ sáng ra là tôi lại phóng xe như ma đuổi. May mà chưa lần nào bị đụng xe, cũng vì đoạn đường này buổi sáng sớm còn ít người qua lại, không thì xuống dưới bảy tầng địa ngục (tôi không chắc là mình lại có thể lên gặp Ngọc Hoàng vì bấy nhiêu "tội lỗi" trần tục đã gây ra) nếu em mà có chồng rồi, thế nào tôi cũng đêm đêm bay về doạ thằng chồng em chơi. Hôm nay "tỉnh táo" hơn, vừa đi vừa ngắm nghía hai bên đường, tận hưởng những làn gió mát thổi lên từ phía biển, hít hà cái không khí mằn mặn, nồng nồng của biển và của ...mấy con bò hôi rình đang lơ ngơ gặm cỏ bên đường. Hai bên đường là những giàn nho xanh, rải rác có vài đụn cát, những bãi cỏ còn trơ lại rễ, những con cừu chạy long tong và vài thằng nhóc con tranh thủ sáng sớm mượn cớ đi chăn cừu đuổi nhau chí choé.
    Đang điên điên khùng khùng phán xét những vật vô tri, bỗng giật mình vì như có tiếng oanh vàng nói giọng miền Nam lanh lảnh bên tai : "Anh...gì ơi, xe anh zvẫn còn đỏ đèn kìa". Tôi ngoảnh qua. Trời! xinh quá! Cô nói xong, nhấn ga vọt lên. Tôi đang phóng với tốc độ khá nhanh, vậy mà vèo một cái, cả cái bóng hồng thướt tha kia đã cách tôi đến vài chục mét. Tôi rồ ga cho xe vượt lên, sau vài giây, tôi đã tiếp cận được em. Quay sang định nói lời cảm ơn, tranh thủ tôi ngắm kỹ khuôn mặt em phát :) Làn da trắng hồng, đôi mắt to đen láy, mái tóc ngang vai mượt mà bay bay trong gió sớm. Và điều làm tôi ngạc nhiên là ở cái xứ sở nắng gió này, em đã không hoá trang thành ninja như mấy nàng hằng ngày vẫn lượn lờ nhan nhản trên đường phố. "Để cảm ơn, tui muốn mời em đi uống cafe được không?" - tôi nói không suy nghĩ. Con gái nhà người ta, mới gặp lần đầu, chẳng lẽ lại chịu đi uống cafe sáng với tôi. Đúng là còn ngu quá ^^ Không ngờ khi nghe thấy giọng nói đặc chất miền Trung của tôi, em đột nhiên quay sang, tròn mắt: "Em cũng là người miền Trung nè !". Giọng Huế ấm áp, nhẹ nhàng nghe sướng lỗ nhĩ quá keke. Tôi thật sự bất ngờ. Không ngờ vận mình lại son đến thế.......
  5. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tôi cúi đầu, trân trọng và hân hoan chào cuộc sống. hic! ai chẳng muốn thế? đó là lúc đang mọi việc tốt đẹp chứ rối bù lên thì làm sao như vậy được chớ?
     NG. MINH
  6. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện nhỏ của tôi còn nhiều lắm, nhưng ngặt một nỗi có thể vì những câu chữ khô cứng đôi khi không truyền tải hết cảm xúc, có thể đôi khi lòng tự nhủ rằng những cảm xúc đó có đáng để viết hay không ?! :P
  7. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Người Nghệ chúng ta hầu như trên khắp nẻo Việt Nam, đâu đâu cũng có mặt. Các bạn đã sống, học tập và làm việc ở nhiều nơi, đi và trải nghiệm cũng không ít. Có dịp mọi người hãy cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm bụi đường, những cảm xúc khó quên sau những chuyến đi. Chúng ta nói về những cái đẹp (con người, cảnh quan?) chúng ta cảm nhận được ở khắp mọi nơi để tăng thêm sự giao lưu và đoàn kết. Thiết nghĩ những kinh nghiệm quý báu đó sẽ giúp chúng ta sống tốt lên rất nhiều. [r2)]
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ?oChuyến đi Đà Lạt ?o
    Đây không phải là chuyến đi của một người bình thường mà là chuyến đi của một thằng có máu giang hồ...vặt :)
    Đi cùng với tôi còn có một anh bạn nữa. Phương tiện của hai thằng là chiếc xe máy Dream II 100 phân khối, đổ đầy xăng, chuẩn bị cho một chặng đường dài 120 cây số từ thị xã Phan Rang lên Đà Lạt. Phải nói hai thằng cũng liều, xác định trước là chỉ đi trong hai ngày, sáng hôm nay xuất phát thì chiều tối ngày mai là phải lên đường về rồi. Cũng đã nghe phong phanh mấy vụ bọn cướp chặn đường, cướp đồ, có thể giết người không ghê tay, ấy vậy mà hai thằng cũng đâu có e dè gì. Đúng là điếc không sợ súng, lúc đó chỉ biết là phải đi, và nếu đi thì đi bằng xe máy. Sáng thứ bảy, đúng 7 giờ sáng, hai anh em xuất phát.
    Trước khi đi, không ai trong hai người biết nhiều về Lâm Đồng hay Đà Lạt nói riêng cả, chỉ nghe, đọc lơ mơ qua sách báo nên hai thằng cũng thấy lo lo, không biết lên đó sẽ đi chơi được những đâu. Nghĩ vậy cho nên trước lúc lên đường, hai thằng cũng đã chui vô mấy trang web về Đà Lạt, học thuộc mấy cái địa danh của thành phố Hoa, chằng hạn như thác Cam Ly, thác Pongour, Prenn, hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, thung lũng Tình Yêu hay đồi Cù?.một lô một lốc. Nghe thì đã quen quen, họ giới thiệu thì rất hay nhưng cũng chỉ nhớ được tên thôi, để lên trên, còn biết tên mà?hỏi. Về mặt tinh thần tìm hiểu văn hóa, cảnh quan như vậy là tạm ổn. Hai anh em đưa thêm mỗi người một cái áo khoác vì cũng biết ở Đà Lạt ban đêm trời khá lạnh. Không quên mang theo máy ảnh, vài vật dụng cần thiết khác, ít tiền tiêu, ngoài ra không để vướng thêm cái gì, hai thằng trong lòng đầy háo hức.
    Ở thị xã Phan Rang lúc sáng sớm, gió từ biển thổi lên, mát lạnh. Trời mới sáng nhưng trong xanh lạ. Sáng sớm, lại là thứ bảy nên đường rất rảnh. Hai thằng bỏ lại đằng sau một đống công việc bộn bề, thẳng hướng Đà Lạt xông tới. Trong lòng phơi phới một niềm tin nho nhỏ rằng mình sẽ có được hai ngày tuyệt vời ở thành phố Hoa, thành phố du lịch mộng mơ?với các cô gái xứ sở sương mù xinh đẹp và lãng mạn. Nghĩ đến đó, tay ga siết mạnh hơn. Chiếc xe máy lao nhanh, dần dần bỏ lại phía sau những cánh đồng nho, bãi lúa, dòng sông Dinh lượn lờ uốn khúc. Hai bên đường những cây bông gòn trơ trụi lá, còn lại chỉ toàn là quả, nhìn như những chiếc bánh mì. Cảnh vật như đồng cảm với ý định và suy nghĩ của con người....
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Xe chạy được hơn một giờ đồng hồ thì cũng là lúc hai anh em đi vào địa phận huyện Ninh Sơn. Đây là một huyện miền núi, tiếp giáp với Lâm Đồng. Mặt trời đã lên cao. Không khí có vẻ nóng lên mặc dù lên đến đây, do độ cao, nhiệt độ đã giảm xuống. Không còn những cơn gió mạnh mẽ, mang đầy vị mặn mòi, nồng nồng của biển nữa. Núi hiện ra. Rừng vụt hiện ra. Một màu xanh bạt ngàn của cây rừng. Nhà cửa hai bên đường cũng dần thưa thớt, nhường chỗ cho các cây cổ thụ mọc lên từ đời nào. Các vườn cây ăn quả. Các nương lúa. Ngô. Và cả những mảnh ruộng trồng cây thuốc lá. Đất chuyển sang màu nâu sẫm, rồi đỏ. Núi rừng càng lúc càng gần hơn. Đâu đó nghe thấy tiếng lào xào của cây rừng. Những con chim rừng to tổ chảng bay lượn ngay trước mắt mình. (Nghĩ đến bệnh cúm virus H5N1[:P]). Nhưng rồi những suy nghĩ vớ vẩn đó nhanh chóng đi qua để nhường lại cho những cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Xe đã đi qua chỗ đường rẽ đi vào nhà máy thủy điện Đa Nhim. Nhìn từ xa, những ống dẫn nước như những điếu thuốc lá khổng lồ nối nhau vắt qua sườn núi. Đi một quãng nữa, hai anh em đã lên đến đoạn đường đèo. Đây là đèo Sông Pha, có lẽ phải dài đến 30-40 cây số, với nhiều khúc cua tay áo, gương cầu lồi được cắm dày đặc. Đoạn nào nhiều, cứ đi khoảng 50m lại có một gương cầu. Một bên là núi, cây rừng với đủ hình dạng cổ quái, một bên là vực sâu, trải ra xa là các đỉnh núi xanh mờ, xa xa ẩn hiện trong mây. Cảnh vật đẹp như tranh vẽ.
    Lên đến một khúc đường cua rộng, chỗ này cảnh sắc thiên nhiên thật là rực rỡ, ánh nắng ấm áp càng mang đến nhiều màu sắc phủ lên những cây cổ thụ sừng sững đung đưa tán lá nửa xanh, nửa vàng xòa ra đường. Những vạt thông ba lá xanh mướt rì rào lưng chừng núi. Gió mơn man. Anh em quyết định dừng lại để chụp vài pô ảnh. Loay hoay chọn cảnh, tránh ngược nắng làm hỏng phim, ngắm nghía mấy cây thông già hình thù kỳ lạ, vừa tránh mấy cái xe ôtô thỉnh thoảng lại chạy qua, mãi đến 30 phút sau, hai thằng mới chụp được dăm kiểu ảnh. Lại tiếp tục lên đường. Trước khi lên xe 2 anh em bắt gặp đoàn đua xe đạp đang đổ đèo. Nhìn những chiếc xe lướt bay bay kia, e cũng chỉ được 50 cây số giờ là hết, vậy mà đến lúc 2 anh em bám theo đi song song với đội đạp xe, nhìn đồng hồ xe máy thấy lên đến 70km/h - gặp mấy đoạn cua gấp, thấy hơi rờn rợn. Tự nhủ những đoạn tới sẽ đi chậm hơn, cũng ngắm cảnh được kỹ hơn. Hai thằng vừa đi vừa chụp thêm được khá nhiều ảnh nữa. Những lần chụp hình tiếp theo, hai người đã có kinh nghiệm nên chọn cảnh cũng khá nhanh?..Gần 10 giờ, hai anh em đã có cảm giác đang đi vào Đà Lạt....
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đường vào thành phố Hoa từ phía ngoài đã tạo cho người ta cảm giác thơ mộng. Những thị trấn nhỏ bên đường có một cái gì đó rất riêng. Những ngôi nhà làm bằng gỗ thông, nho nhỏ, liêu xiêu, cũ kỹ. Những ngôi nhà ở đây gợi cho tôi cảm giác về những ngôi nhà trong bộ phim ?oNgôi nhà nhỏ trên thảo nguyên? mặc dù ở đây chúng có cái nhỏ, có cái to và đa dạng hơn.
    Đường hẹp. Quán xá thưa thớt. Tôi lập tức có ấn tượng với các lối đi lên các ngôi nhà gỗ. Chúng không lớn cũng không hẹp. Dốc dốc. Rêu mọc trên những phiến đá lát nằm trên lối đi. Hai bên lối đi, xen lẫn với những gốc cây xù xì là những khóm hoa đủ màu sắc, kích cỡ, chủng loại. Không biết đó là những loại hoa gì nhưng rất đẹp?.Dây leo và các hàng rào gỗ đan xen?.Thỉnh thoảng, một cánh cổng gỗ màu trắng tạo nên một ấn tượng riêng cho ngôi nhà, sáng lên cùng với ánh nắng chiếu qua những chiếc đèn kiểu cổ treo lơ lửng bên chái nhà. Đi xe máy nhanh như vậy mà tôi vẫn như nhìn thấy rêu mọc rậm rì quanh những phiến đá trên những lối đi. Đúng là tôi cũng không thể lý giải trực giác của mình - một trực giác "đáng sợ". Vì trên đường về, thong thả hơn, có thời gian dừng lại thì thấy những hình ảnh mà trên đường đi cảm nhận và tưởng tượng được với những hình ảnh sờ sờ trước mắt cũng chỉ là một mà thôi. 10 giờ, hai người đến thành phố Hoa.

Chia sẻ trang này