1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự phọt phẹt

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi saxophone, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Hic! Bác vào chỗ ni xả cái buồn của bác àh , khiếp chả để cho người khác chen vào tí ,NHỚ EM KHÔNG BÁC ,nhớ tên thôi ,nhưng bài của bác công nhận tâm trạng thật ,không khéo em với bác hợp nhau , em đang là sv ở ngoài Hà Nội , em với bác làm quen nha ,
    Nghe giọng bác đúng là mùi con trai xứ Nghệ rồi
    Chúc bác một ngày tốt lành
    tôn trọng người là hiểu rằng mỗi người có một cách sống
  2. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bọn Nam, Vượng còn vui vẻ cùng các em khá lâu còn anh Đông vẫn ở lại như người cầm chịch, tôi mượn cớ nhức đầu, cáo với các chiến hữu đang say sưa, cùng Hương đi ra ngoài. Không khí bên ngoài, dù ẩm ẩm lành lạnh vẫn còn thấy thoải mái hơn không khí ngột ngạt bên trong phòng với đầy khói thuốc. Tôi hỏi Hương đã về chưa? "Dạ, có thể đêm nay em dừng ở đây, em cũng về thôi, mệt rồi anh ạ", cô trả lời. Hương nói chỗ em ở cũng không xa, và tỏ ý muốn tôi đưa em về. Cả hai người rảo nhanh qua những dãy quán trước những con mắt không lấy gì làm thiện cảm trong đó nhìn ra, lững thững đi xuống con đường dốc khi đã ra hết con ngõ nhỏ. Trời lạnh, tôi đưa Hương chiếc áo khoác của mình. Sương xuống một lúc nhiều hơn. Các con đường đều phủ một màu sương mờ đục. Không khí thoáng đãng và thơm mùi nhựa thông. Lúc đó đã hơn 10 giờ tối. Do đã lòng vòng từ chiều nên mấy đoạn đường trong thành phố tôi cũng nhớ mang máng. Hơn nữa tôi cũng không muốn về nhà nghỉ sớm do vậy tôi định bụng sẽ rủ Hương đi ăn cái gì đó rồi nói chuyện, hỏi thăm rõ hơn hoàn cảnh của em. Hương bảo tôi cùng em về chỗ Hương để em lấy thêm áo khỏi lạnh. Tôi đồng ý.
    Dạo bộ một đoạn, chúng tôi rẽ vào một ngôi nhà khá sang trọng, có hơi hướng của một tụ điểm night-bar, có cả mấy bàn bi-a, chỗ ngồi uống café và quầy rượu. Ngồi ở cửa là mấy gã mặt mũi cô hồn. Hương kéo tôi đi thẳng vào. Sau một thoáng hoài nghi tôi cũng đánh liều theo H vào. Một bà chị dáng bà chủ, hơi mập, phấn son lòe loẹt, ngữ ngay cái ghế lớn trước quầy rượu hất hàm hỏi "Về rồi à, có chỗ nó đang gọi nữa này, làm gì nữa không thì đi luôn đi!", "Tối nay em bận rồi, phải đi bây giờ luôn, tối nay em không làm nữa" Hương đáp. Quay sang tôi, em bảo tôi chờ em ở bàn ngoài, rồi đi vào phía sau. Còn tôi ngồi lại một mình, thấy tất cả những người có mặt ở đấy không có vẻ gì quan tâm đến sự có mặt hay không của mình, tôi cũng kệ. Ngồi không cũng ngượng nghịu chân tay, tôi nhờ bà chị hơi mập lúc nãy gọi một chai heniken uống để giết thời gian. Vừa uống được vài ngụm thì Hương vội vàng đi ra. Cô khoác cái áo khoác trông khá to, thêm cái xắc nhỏ, quay sang nói với bà chị chủ quán "Em đi!" rồi kéo tay tôi ra cửa. Lại đụng mặt mấy thằng cô hồn, nhưng khi đi ra thì chúng không nhìn xoi mói như lúc vào. Tôi và Hương bước nhanh ra khỏi quán?
    Hương giục tôi đi nhanh lên một chút và nói "Em có con bạn ghê lắm, nó thích em, không nhìn thấy thì thôi chứ cứ nhìn thấy em đi với ai là nó nổi điên lên liền", tôi chưa hiểu ngay, hỏi lại "Bạn gái của em à, sao lại thích em?" "Dạ, nó bị đồng tính đó anh, nó nói nó tôn trọng em, thích em và không muốn làm em tổn thương (?). Em thấy cũng tội nó. Mà nó cũng không làm gì em thật mặc dù trước khi em biết nó là đồng tính, hai đứa ở chung phòng trọ với nhau mà anh. Nó nằm chung giường với em, nhiều lần nó có ý nghĩ đó là nó lại quay người đi, trở dậy rồi hút thuốc một mình, chứ chưa bao giờ nó động vào người em cả.?" Rồi Hương kể tiếp "Có lần nó ghen với một con bạn khác của em vì dạo đó em hay phải về khuya, không tiện đi một mình vì bọn giang hồ ở đây cũng ghê lắm, không cẩn thận là chúng lấy hết tiền, thế là nó rủ thêm mấy thằng nữa đánh con bạn đó một trận tơi tả. Em cũng bảo nó mấy lần là đừng làm vậy, mà nó cũng bỏ ngoài tai". Tôi hơi chột dạ, nghĩ thầm trong bụng rằng lỡ mà có gặp bọn cô gái đồng tính kia bắt gặp đi cùng Hương thì cũng khốn nạn, liền dắt Hương đi vào chỗ phần đường tối không nhìn được rõ mặt bởi ánh đèn đường. Chúng tôi cùng vào một quán café nhỏ bên đường. Phải nói rằng nếu đi uống café ở Đà Lạt, nếu đi vào ban đêm, nhất là khuya, thì bạn sẽ được tính thêm một khoản tiền phục vụ nữa thì phải (tôi đoán thế), nếu không, giá một ly café ở một cái quán nhỏ đã không lên đến 15 ngàn như vậy.
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đi với nhau, khoác tay nhau, tình tứ dắt nhau vào quán, ngồi với nhau như một cặp tình nhân thực sự. Ngồi bên tôi trong quán café, Hương kể hết những tình cảnh éo le mà em đã phải trải qua trước khi em sa thân vào chốn bán phấn buôn hương. Bố mẹ Hương bỏ nhau (mô típ khá quen thuộc!), bố Hương hắt hủi và đối xử tàn nhẫn với mẹ con Hương. Hương không được học hành tử tế gì và đã sớm phải chịu cảnh gia đình tan nát từ nhỏ. Mẹ Hương bệnh nặng, một phần cũng do bị bố Hương đánh đập sau những lần say rượu về đêm và do lao lực quá sức để lo cho chị em Hương có cái ăn, cái mặc. Hương bất đắc dĩ nghe theo lời mấy người không quen biết để đi xa, mong kiếm tiền cho mẹ, với cái ý nghĩ không thay đổi trong đầu là chỉ có ra đi, xa cái nơi mà tuổi thơ khổ cực của Hương đã trải qua, xa cái nơi mà ông bố nát rượu đêm nào cũng hành hạ mẹ con Hương với những nỗi lo sợ phập phồng đến cả trong giấc ngủ, thì Hương mới thay đổi được cuộc sống cho mẹ và mình. Hương nói có lẽ vì thế mà Hương bây giờ đêm nào cũng ngủ không ngon giấc, H nói có thể cô còn mắc bệnh về tim. Hương chỉ thương mẹ cô đã bệnh tật lại phải lo lắng cho Hương mà không biết con ở phương nào. Rồi cũng vì sự bồng bột, suy nghĩ nông cạn của mình, những cám dỗ của đồng tiền và những ánh đèn mờ cạm bẫy. Hương dấn thân mình vào chốn lầm lạc này lúc nào không hay. ?oCó nhiều lúc em quên rằng mình đang sống, em coi mình đã chết rồi, em chỉ cố làm thế nào có thật nhiều tiền để đưa về cho mẹ? - quay sang tôi, Hương nói.
    Rồi giọng em ngậm ngùi ?oMẹ không thể nào biết em làm những việc này, bà mà biết chắc bà không sống nổi. Cũng không ai ở đây biết em là ai, ở quê chưa chắc đã có mấy người biết mặt em vì từ nhỏ em đã tránh tiếp xúc với mọi người rồi, nên em cũng yên tâm phần nào vì mẹ em hầu như không biết. Em cũng không gửi được thư về nhà mà mẹ em cũng thể nào liên lạc được với em. Thỉnh thoảng em nói đi với khách ở Nha Trang, lén về thăm nhà mấy bữa, thấy mẹ thấy em là em lại đi ngay. Em không để bà nhìn thấy mình. Những lần đó em không thể hiểu là tại sao mình có thể xa mẹ nổi một lần nữa, nhưng sợ mẹ biết nên em lại đành phải đi?.
    Rồi Hương khóc. Tôi biết trong những giọt nước mắt của Hương đầy ắp những tình cảm yêu thương mà em dành cho mẹ, và cũng có cả sự hối hận muộn màng. Tôi không mang khăn tay, đành lấy tay lau nước mắt cho H. H cứ để tôi đưa những ngón tay vụng về lau nước mắt cho em. Như chưa bao giờ được khóc thoải mái, tự nhiên Hương gục đầu vào lòng tôi, nức nở. Cái thằng tôi lúc đó cũng không biết mình phải làm cái gì?
    Sự đời cũng lắm éo le. Vậy đó, đôi khi người ta cũng cảm thấy mình tự nhiên chỉ muốn sống trong những xúc cảm bất chợt dâng trào, không hề nghĩ đến mình đang ở trong hoàn cảnh nào, bất chấp những trớ trêu của cuộc sống? Rồi sau này tôi mới biết đó chỉ là những thứ tình cảm thoáng qua, nhiều tình thương hơn là chứa đựng cái thứ men chết người mà hồi xưa Xuân Diệu cũng đã phải thốt lên khi tiễn một phần con người mình xa lìa cõi tạm.
    Đột nhiên Hương im bặt, tôi khẽ đẩy em ra. Bỗng nhìn tôi em nói ?oNgay trước khi gặp anh, em đã có ý định sẽ rời khỏi đây, về quê. Em đã có được một số tiền kha khá rồi. Lúc nãy gặp anh, nghe anh khuyên, cái ý nghĩ đó của em trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Em không có đồ đạc gì, tất cả những áo quần ở đây làm sao em mặc được nữa, em bỏ lại hết. Lúc đi về cái quán hồi nãy, em đã chuẩn bị hết mọi thứ để em sẽ không quay lại đó nữa rồi?. Rồi em thật thà đưa gói tiền của mình, mấy bức thư cũ của anh bạn trai và cả của cô gái đồng tính bạn Hương cho tôi xem. Những đồng tiền ?" phải nói sao đây ?" cảm giác của tôi khi nhìn những đồng tiền ?" nhơ bẩn chăng ?" tôi không nghĩ đến thứ đó, chỉ biết rằng Hương đã bỏ cả quãng đời con gái của em để dành dụm được với suy nghĩ luôn hướng về người mẹ của mình. Chừng đó tiền, không thể gọi là nhiều, cùng lắm bằng mấy tháng lương của tôi, vậy mà?.Rẻ rúng quá.
    Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng là em đã có quyết định đúng và những gì em kể cho tôi từ nãy giờ hoàn toàn có thật. Thật đáng hổ thẹn khi tôi đã có ý nghi ngờ Hương khi em kể cho tôi cho nghe những lời chân thành đó. Và tệ hơn, tôi lại còn thoáng có những suy nghĩ xấu - chẳng hạn như về sự lợi dụng - đối với em. Hương nói tiếp ?oNgày mai em sẽ về quê. Em không muốn ở lại đây nữa. Em cũng không biết bà chủ có ý nghi ngờ gì không. Đêm nay em không về đó nữa.? Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Giờ này, chắc nhà nghỉ chỗ tôi ở đã đóng cửa. Vì là nhà nghỉ công nên tôi cũng ngại phải làm phiền bác bảo vệ. Tôi quyết định đêm nay sẽ phải trọ tạm ở một nhà nghỉ tư nhân nào đó. H thấy tôi nhìn đồng hồ, biết là đã đến lúc phải rời khỏi cái quán nhỏ chỉ còn mỗi chúng tôi. Rời khỏi quán, chúng tôi cùng rảo bộ đi tìm nhà nghỉ. Qua mấy con phố, cuối cùng cũng tìm thấy một khách sạn nhỏ. Cũng đã mệt mỏi, chúng tôi thuê luôn chiếc phòng đôi duy nhất còn lại....
    Kể cũng lạ, con người ta, có lúc cảm thấy nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh, nhất là trong cái thời buổi làm ăn kinh tế xô bồ, lắm bon chen, thật giả lẫn lộn, ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền này, nhưng có những lúc lại sống thật với nội tâm, mở rộng lòng mình, chia sẻ những câu chuyện riêng tư, sâu kín nhất với cả những người mới gặp lần đầu, hoàn toàn xa lạ. Hương không biết và chắc cũng không có chỗ trong tâm trí để hỏi và biết một chút gì đó về tôi vì trong em đang tràn đầy những cảm xúc yêu thương dành cho gia đình, những dự định mới mẻ chuẩn bị cho cuộc sống mà chắc là không dễ dàng gì trong tương lai. Còn tôi, cũng tự nhủ rằng mình có lẽ đã có chút gì đó may mắn khi được gặp Hương, được nghe kể về hành trình trắc trở của em và gia đình mình, thấy vui vì được chứng kiến sự quay trở lại cuộc sống bình thường của một con người mà trước đây đã phải sống một cuộc sống của loài tầm gửi, trong sự ê chề trước sự chỉ trích của xã hội.
    ?..
    Sớm hôm sau, Hương ra xe về quê. Tôi - người khách qua đường có một chút lòng trắc ẩn này, mong cho em sẽ có được một cuộc sống yên bình và tôi hy vọng điều đó là chắc chắn.
    (Không muốn kể thêm chuyện trong đêm. Chuyện gì xảy ra thì có trời mới biết! Nhưng dù sao tôi cũng xin thề tôi là một người đứng đắn :D)
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không kể tiếp mấy câu chuyện nhiều tâm trạng đó nữa...
    Phải nói rằng đi Đà Lạt mà không xem được mấy ngôi biệt thự cổ thì rất tiếc, chuyến đi của tôi sẽ không còn mấy ý nghĩa nữa. Tôi đã dành cả một buổi chiều ngày chủ nhật để lang thang khắp thành phố Đà Lạt, chộp được gần một trăm bức hình về những ngôi biệt thự cổ độc đáo đã tạo nên một đặc trưng ở thành phố Hoa thơ mộng này. Có người đã nói "Đà Lạt mà không còn những ngôi biệt thự cổ thì không còn là Đà Lạt nữa". Chỉ tiếc là không có đủ thời gian trong một buổi chiều và năng lượng cho máy ảnh không đủ để giữ lại hết những gì mong muốn. Tôi chỉ loanh quanh ở khu BT cổ Lê Lai và khu BT cổ trên đường Trần Hưng Đạo. Ở khu BT cổ Lê Lai, các ngôi BT đã bị bỏ hoang, lâu ngày không được ai chăm sóc và đã xuống cấp rất nhiều, chỉ giữ được những nét kiến trúc chủ đạo, cái "khung" của ngôi nhà. Còn ở khu BT trên đường Trần Hưng Đạo, các ngôi BT hầu hết vẫn được chăm sóc, tuy không kỹ càng nhưng đủ để ngôi BT có thể ...làm dáng trước những người khách đến thăm.
    Tôi chỉ giới thiệu qua loa mấy ngôi biệt thự mà tôi thích, còn lại rất nhiều, nếu ai muốn có hình tôi sẽ gửi mail cho. Phần thuyết minh có lẽ dành để dành dịp rảnh rỗi (mà tôi cũng có biết gì nhiều về kiến trúc đâu). Có gì mọi người sang BOX Lâm Đồng có thể có cái để đọc.
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
    (còn tiếp)

    Thân gái dặm trường
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Xin ké vào topic của bạn một bài mà tôi muốn tặng cho một người..................................:
    Mùa xuân sang có hoa anh đào...
    Hoa anh đào (Sakura - o) là quốc hoa của Nhật Bản. Đặc điểm của nó là rơi trong khi còn đương độ tươi thắm. Hoa anh đào tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo - samurai - biết chết một cách cao đẹp.
    Nhật Bản có câu:
    "Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một võ sĩ đạo"
    ("A flower is a cherry blossom, a person is a Samurai")
    Điều đó có nghĩa là, khi một võ sĩ đạo đối mặt với hiểm nguy, anh ta không run sợ trước cái chết, bởi vì, giống như hoa anh đào, anh ta sẽ tự đâm mình và gục xuống ngay lập tức, không ngần ngại.
    Hoa anh đào nở báo hiệu mùa xuân đến. Loài cây giản dị có độ cao trung bình với lớp vỏ và lá cây mộc mạc này không có cái vẻ hùng vĩ của cây thông, vẻ rực rỡ của cây mận và vẻ duyên dáng của cây liễu, song hoa anh đào nở rộ trong một tuần của mùa xuân lại phù hợp với tính đa cảm của người Nhật tới mức hoa anh đào đã trở thành đồng nghĩa với thế giới của loài hoa (Hana - S).
    Đối với người Nhật Bản, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Cây hoa anh đào đem tặng được xem như biểu tượng hòa bình của nước Nhật với các nước khác trên thế giới. Hoa anh đào mọc ở Triều Tiên và Mĩ không có mùi hương. Trong khi đó, ở Nhật Bản, người ta ngợi ca hương thơm của hoa anh đào trong những vần thơ. Trong ngôn ngữ Nhật, nhất là trong thơ ca, chữ ''''hana'''' (hoa) và ''''sakura'''' hầu như đồng nghĩa.
    Những cánh hoa màu hồng nhạt của một cây hoa anh đào đơn độc là một bài học về sự cô đơn, giống như một người Nhật Bản đơn độc vậy. Nhưng nếu đứng trong cả một rừng hoa nở rộ, giống như những người Nhật Bản đoàn kết lại với nhau, thì nó sẽ trở nên tràn đầy sức sống và bao trùm cả cảnh quan.
    Thực ra, một cây với muôn ngàn bông hoa của nó đã là một cảnh đẹp rồi, song, tầng tầng lớp lớp cây nọ nối cây kia trên bờ hào, bờ sông, trên những con đê, bãi cỏ thì quả là một bức tranh tuyệt tác. Người Nhật Bản quên mình đi trước vẻ đẹp tập thể của hoa anh đào. Và khi cùng quần tụ dưới bóng hoa, họ quên đi những gì là của riêng mình. Họ uống rượu, hát và nhảy múa. Họ hét toáng lên, tranh luận với nhau ầm ĩ và cười nắc nẻ. Theo tinh thần của mùa hoa anh đào, mỗi năm một lần, người Nhật Bản dành trọn vẹn mình cho một cuộc vui chơi thoải mái, thổ lộ hết mình như một ánh sao băng lóe sáng vậy.
    Tuy nhiên, ẩn dưới cái đẹp của mùa hoa là những vần thơ bất hủ mà thiếu nó, Sakura không thể chiếm lĩnh được trái tim của người Nhật Bản đến như vậy được. Ngay khi đạt đến độ nở đẹp nhất của mình, những bông hoa Sakura bắt đầu rụng xuống theo những cơn gió xuân bất chợt và trải xuống theo những giọt mưa xuân. Hoa anh đào rụng một cách khoan dung, buồn bã và hùng hồn. Khoan dung vì chỉ sau vài ngày rộ nở, bông hoa bắt đầu tàn héo. Buồn vì những cánh hoa rụng xuống, theo truyền thống, vẫn nhắc người ta nhớ tới những cuộc đời ngắn ngủi. Hùng hồn vì bông hoa có cuộc đời ngắn ngủi này đã khẳng định một nét thẩm mĩ rất tự hào của người Nhật Bản, rằng những gì đẹp trong thiên nhiên cũng như trong cuộc đời thường hiếm khi tồn tại lâu, rằng chính sự tàn phai sớm cũng là một nét đẹp, và rằng nỗi luyến tiếc về những cuộc đời đã tắt lụi đúng ở đỉnh cao rực rỡ của nó chính là cái đẹp cao cả nhất.
    Sakura ...... sakura ......... noyamamo satomo
    Miwatasu kagiri
    Kasumi-ka kumo-ka .... asahi-ni niou
    Sakura .... Sakura..... Hanazakari
    Cherry Blossoms, cherry blossoms. On mountains, in villages.
    As far as you can see.
    They look like fog or clouds. They are fragrant in the morning sun.
    Cherry blossoms, cherry blossoms. In full bloom.
    Hoa anh đào, hoa anh đào. Trên núi rừng, trong xóm làng.
    Khắp nơi mà bạn có thể thấy được.
    Chúng giống như sưong mù hay những đám mây. Hoa anh đào ngát hương dưới ánh
    mặt trời buổi sáng.
    Hoa anh đào, hoa anh đào. Nở rực rỡ.
    (st)
    Em chưa từng được xem hoa anh đào nở, em chỉ biết qua những gì em nhìn thấy như sách báo và qua những lời kể, nhưng có một cái em biết là nó đẹp tuyệt và là một món quà tuyệt vời của cuộc sống...Mong một ngày nào đó, chúng ta se cùng nhau ngắm hoa nở




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  6. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    TIẾP TIẾP ĐI BẠN. HAY LẮM. MÌNH CŨNG ĐANG BỊ BÍ CHƯA BIẾT VIẾT TIẾP CÁI GÌ ĐÂY. keke
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Khi người ta lớn, cái khoãng màu hồng trong lăng kính càng thu hẹp dần, vì cuộc sống vốn dĩ trần trụi hơn, thực tế hơn những gì ta nghĩ....
    Một thoáng thản thốt, một thoáng giật mình, tôi chợt nhận ra mình đang ngồi ngắm những chiếc lá vàng thu rơi nhẹ. Rồi bị làn gió đến cuốn đi, tấp vào nơi vô định, đi mãi đi mãi.
    Ngày xưa mỗi lần có chuyện gì buồn, mình vẫn chẵng cần ai an ũi, chỉ một mình tìm một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy, tự mình tiêu hóa nổi buồn riêng. Nơi ấy chỉ có cỏ mây và mọi vật xung quanh hiểu được. Đợi đến khi thành phố lên đèn để cái màu vàng heo hắc của nó xóa đi một phần u tối của bóng đêm...
    Chẳng lẫn thẩn tí nào khi ngồi nhìn chú kiến bé nhỏ tha trên mình một hạt gạo to gấp mấy lần thân hình vốn có. Và cũng không phải là điên nếu cứ xoay mãi chiếc lá khô trên tay, mà nhìn từng đường gân gầy guộc. Mỗi chuyển động dù là nhỏ bé xung quanh cũng tạo ra bao điều thú vị.
    "Tính cách hình thành trong bảo táp, tư duy hình thành trong tĩnh lặng (ai đó đã để lại câu này)"....Và rồi tuổi của ta cũng lớn dầm theo từng thời khắc ấy.
    Ngày xưa là vậy, còn bây giờ thì ...
    Không buồn nhưng vẫn một mình độc thoại có sao đâu. Trong một thế giới đầy bảo táp, một cuộc sống đầy biến động, dành một phút để một-mình-độc-thoại không phải là nhiều nhưng nó có thể giúp mình nhìn nhận lại chính bản thân và bù đắp cho tâm hồn...
    Một lời nói như ngàn ngựa phi trên đường rộng, hãy kiền giữ ngựa đợi ngày phi nhanh hơn...




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngụy trang kiểu sax cho một đêm đàng điếm, xxx
    Có trời mới biết!
     Why not ???
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Keke
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đến thành phố vào một ngày nắng đẹp tôi có cảm giác như đang đi vào lòng Hà nội với những con phố nhỏ thân quen. Không hề có cảm giác lạ xa. Không hề choáng ngợp. Cảm giác có chút gì đó vô cùng bình dị. Như người dân mến khách nơi này.
    Sẽ là không thể nếu như mình muốn viết về lịch sử của thành phố này, điều mà hàng ngàn cuốn sách đã ngợi ca. Đơn giản là tôi muốn hoà mình vào nhịp sống, đôi khi yên ả đến khó tin ở nơi đây. Hội An đấy, bạn có muốn cùng tôi lang thang?
    (st)




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     

Chia sẻ trang này